30. BONG BÓNG VỠ TAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Đã hơn một tháng kể từ lúc Jisung ra đi.

Minho không còn tự chất vấn mình tại sao nữa. Bước vào khoảng thời gian thực tập ở bệnh viện, quay cuồng với học hành cũng qua ngày đoạn tháng, anh cũng bắt đầu hình thành một thói quen - gửi cho Jisung video mỗi ngày chỉ để nói rằng hôm nay mình sẽ định làm gì.

Anh cứ gửi như thế suốt hơn một tháng qua. Không phải chỉ là để Jisung đọc được, mà còn thầm hi vọng, nếu cậu biết hôm nay anh làm gì, đi đâu, thì lỡ đâu có thể cậu sẽ tìm được mà đến đó?

Thực tập rất bận rộn. Có những ngày phải đi sớm, có những ngày phải về khuya, Minho sợ mình cứ đi đi lại lại vậy không có thời gian ghé sang nhà Jisung, nhà cậu sẽ lạnh lẽo thiếu hơi người, bèn tự mình chuyển sang ở luôn đấy.

Thỉnh thoảng Seungmin sẽ ghé sang. Rồi cả Hyunjin nữa. Nhưng cứ mỗi đêm về, cảm giác trống vắng ấy lại bủa vây quanh anh.

Anh nhớ những tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu.

Nhớ những chiếc voice message chẳng vì lí do gì.

Có những ngày ở bệnh viện quá mệt mỏi, Minho chỉ vô thức gửi một loạt tin nhắn.

"Anh nhớ em".

"Anh nhớ em".

"Anh nhớ em".

Từng ngày cứ trôi qua, tuy có vẻ bình yên, nhưng cảm giác lại thực sự rất mệt mỏi.

Minho cảm giác cứ như thể có đôi khi anh không còn là chính mình nữa vậy. Anh cáu gắt với Seungmin vì những chuyện rất cỏn con. Anh cảm thấy rất bực bội việc Hyunjin cứ như muốn thăm dò hỏi han về tin tức Jisung - bởi vì anh không biết. Anh hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể cứ thế, ngày qua ngày cho đến khi Jisung quay trở về.

***

Chớp mắt lại một tháng nữa trôi qua. Kì thực tập cũng đã kết thúc hơn hai tuần rồi. Nhưng Jisung vẫn biệt vô âm tín.

Không còn là sinh viên nữa, liệu Jisung có còn thấy anh còn gì thú vị nữa không? Liệu Jisung có quay trở về gặp anh không?

Minho cứ nghĩ vẩn vơ, không nhận ra Seungmin đang cầm bó hoa tiến về phía mình.

- Hyung, chúc mừng anh tốt nghiệp!

Minho giật mình nhìn cậu, rồi cười tít mắt.

- Cảm ơn em nhé! Chờ 2 năm nữa là đến lượt chú mày đó, haha.

Đang cười nói thì Jeongin cũng đến chúc mừng Minho. Vừa nhìn thấy em ấy Minho đã tay bắt mặt mừng. Tuy Jeongin dưới tận Minho 3 khóa, nhưng lại học cùng khoa, nên đợt đi đảo Nami quả là cũng có vài kỉ niệm để ôn lại. Càng nói càng vui, liền mời cả hai xuống canteen làm một bữa xem như để ăn mừng.

Nhìn Seungmin chọc ghẹo Jeongin nãy giờ, Minho không khỏi bật cười trêu ghẹo:

- Này Seungmin à, anh là người mời mà sao Jeongin mới là người được săn đón thế hả?

- Ah hyung, anh không thấy em í đáng yêu hả? Có một đứa em trai thế này em thề là em sẽ không bao giờ mắng nó!

- Kể cả khi em ấy giẫm lên giường của em?

- Ầyyy, phải dạy dỗ em ấy ngay từ đầu chứ!

Jeongin vừa né ngón tay cứ chực chọt má mình của Seungmin, vừa cười ngại ngùng:

- Cái anh này cứ sao í! Anh í cứ chọc em hoài. - rồi quay sang điệu trêu lại Seungmin - Bộ tụi mình có quen hả?!

Seungmin gật đầu lia lịa:

- Đúng rồi! Em là em trai anh, là em trai anh, em trai anhhhh!

Minho thấy vậy chỉ lắc đầu cười rồi lại tiếp tục ăn phần mình. Còn chưa kịp đưa miếng bánh vào miệng thì đã nghe một giọng nói quen thuộc ở sau lưng:

- Lâu ngày Minho nhỉ? Hôm nay không thấy thằng nhóc hay đi cùng với mày tới chúc mừng nhỉ?

Cả ba giật bắn mình nhìn phía sau Minho - là Gongjin.

Cũng phải nửa năm rồi Minho mới trực tiếp đụng mặt cậu ta như thế này. Cứ tưởng nước sông không phạm nước giếng nữa thì hắn sẽ không quan tâm anh, nhưng nhìn thái độ châm chọc của hắn bây giờ thì có vẻ đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hẹn hò với Haemi chỉ có thể khiến hắn bớt ngông cuồng đi thôi chứ thói bắt nạt người khác vẫn như vậy, không có cô ấy bên cạnh lại càng bộc lộ rõ ra.

- Liên quan tới mày à?

Minho nhìn thẳng mặt Gongjin trả lời rồi quay lại ngồi xuống tiếp tục ăn. So với vẻ sợ hãi mỗi khi nhìn thấy cậu ta ngày xưa thì bây giờ Minho đã cứng rắn hơn nhiều.

Đúng rồi, suốt cả hai tháng trời qua anh còn vượt qua được, cảm giác như bây giờ chẳng có gì là đáng sợ quá cả.

Gongjin tất nhiên là vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Minho. Mà không chỉ hắn, cả Seungmin cũng hết sức kinh ngạc nhìn Minho như thể không biết trước mặt có còn là ông anh họ hiền lành của mình không nữa.

Gongjin cười khẩy:

- Dựa hơi thằng côn đồ đó nên mạnh mồm hẳn nhỉ?

Biết chắc rằng cậu ta đang ám chỉ Jisung, Minho chỉ lặng lẽ hạ muỗng xuống.

- Mày bảo ai côn đồ?

- Chẳng lẽ là mày chắc? Nó đâu rồi? Thằng côn đồ đó?

Minho vẫn im lặng, ngón tay từ từ siết chặt lại. Seungmin nghe tới đó liền thấy rất chướng tai. Chưa kể cậu biết Jisung rời đi lâu như vậy, nhắc đến đã là chuyện cấm kị với Minho rồi, bản thân cậu nói còn bị anh nổi cáu huống chi là tên bắt nạt này.

- Này, anh không thấy mình quá đáng lắm ư?

Tuy có phần sợ Gongjin nhưng Seungmin không thể im lặng nhìn anh cậu bị khiêu khích thế được.

- Tao chỉ hỏi thằng đó thôi mà? Nó còn nợ tao một chầu nợ máu đấy.

- Ý anh là sao? - Seungmin kinh ngạc hỏi lại ngay.

- Thế tụi mày không biết nó thế nào à? Chửi tao là côn đồ thì nó cũng chả kém đâu. Thân thủ thế mà!

- Mày nhắc lại lần nữa xem!?

Minho đã bắt đầu điên tiết, anh không quan tâm chuyện cậu ta nói là gì nữa, chỉ nghe thấy hắn gọi Jisung bằng hai chữ côn đồ đã khiến anh nổi điên.

Gongjin vẫn tiếp tục giọng châm chọc đó:

- Tao bảo thằng nhóc côn đồ của mày đấy! Không thấy nó đâu nữa chắc là chết mất xác ở đâu rồi nhỉ? Không có nó thách tụi mày dá..

Gongjin chưa kịp nói hết câu đã bị Minho đấm một quả vào mồm làm chảy cả máu răng. Tất cả mọi người trong canteen ai cũng đều kinh ngạc. Đám đông bắt đầu tụ tập lại dần dần. Seungmin và Jeongin thì kinh hãi đứng phắt lên.

Không ai có thể tin nổi Minho vừa đánh người - mà lại còn là đánh Gongjin.

Chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra thì đã thấy Minho lao vào xách cổ áo Gongjin hãy đang còn nửa nằm nửa ngồi trên sàn. Mặt hắn có vẻ sốc nhiều hơn là đau đớn.

- Tao cấm mày nhắc đến em ấy!!

Nhìn ánh mắt cuồng nộ của Minho, Gongjin nuốt một hơi vì quá kinh ngạc, nhưng đám đông xung quanh ngay lập tức khiến hắn ý thức phải lấy lại sĩ diện của mình, liền đưa tay đẩy phăng Minho ra rồi đứng phắt dậy, lau chút máu đang rỉ trên môi rồi hét lên.

- Tao cứ nhắc đấy! Mày làm gì tao? Dám đấm ông mày à?

Gongjin vừa mới định lao vào Minho thì Seungmin và Jeongin đã nhanh túm cậu ta lại. Seungmin còn lanh trí đưa tay cù lét hắn, khiến cho hắn không thể nào lấy lực được, thế là lại bị Minho bồi thêm một cú nữa.

Nhốn nháo chưa được lâu thì bảo vệ trường đã đến dẹp loạn. Ngay lập tức cả Minho lẫn Gongjin đều bị mời lên phòng hội đồng. Cả Seungmin lẫn Jeongin cũng chịu chung số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro