31. TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Jeongin vừa ra khỏi phòng hội đồng, liền tìm ngay một chỗ khuất, rút điện thoại ra gọi ngay cho Chan.

- Có vẻ như Lee Minho thực sự không có được liên lạc nào từ J.One cả anh ạ. Sáng nay nghe nhắc đến cậu ta anh ấy còn nổi giận lôi đình. Nay đang bị ngồi ở phòng hội đồng vì tội đánh nhau rồi, em với Seungmin chỉ can thôi nên mới được ra sớm.

Chan nghe xong liền đưa mắt nhìn Changbin đang ngồi cạnh mình. Mặt Changbin sưng sỉa như thể cậu đã dự đoán trước là sẽ như thế rồi, nói mãi mà anh không chịu nghe.

- Ok, có lẽ chúng ta phải đổi hướng điều tra rồi.

Chan có vẻ hơi thất vọng, cúp máy rồi xoay ghế lại nói với cả Changbin lẫn Hyunjin.

- Cứ tình hình thế này chúng ta không thể chờ mãi được. Chỉ hi vọng là J.One đang thực sự giữ vacxin...

Một khi chiến tranh sinh học nổ ra, người dân hoang mang, mất lòng tin với tổng thống thì bên nào có vacxin chắc chắn sẽ giành được tín nhiệm, chuyện lật đổ tổng thống sẽ cực kì dễ dàng - như vậy cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của cả đội thất bại.

- Nhưng ai biết thằng nhóc đó sẽ làm gì với nó đâu hyung? Nhỡ hắn lại bán cho phe khác nữa thì chúng ta xong đời rồi còn gì?

Chan nhìn Changbin mặt trầm ngâm.

- Dựa theo mối quan hệ của J.One với Lee Minho thì chắc sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.

- Nhưng mà hắn mất tăm mất dạng rồi đó hyung à! Chẳng phải hắn cũng bỏ mặc cái tay Minho kia cả hai tháng trời rồi à? Cả một cuộc gọi cũng không có!

Hyunjin cũng tặc lưỡi chen vào:

- Chỉ cần Jisung gọi Minho một cuộc thôi thì em sẽ tìm được cách liên lạc để thuyết phục cậu ấy liền.

- Có mà chờ tới trọc đầu!

Hyunjin nhìn thái độ của Changbin cũng thông cảm, vì cậu còn trực tiếp tiếp xúc với Jisung, chứ anh chỉ biết đến Jisung thông qua đống hồ sơ mà thôi. Phường sát nhân lại chính là loại mà Changbin ghét nhất.

Thấy vậy Chan đành gật đầu tạm kết:

- Được rồi, trước mắt thì cứ trông chờ vào Felix để xem bước tiếp theo của tổ chức đã vậy.

***

- VẪN KHÔNG TÌM ĐƯỢC NÓ LÀ SAO HẢ?!!

- Tôi rất tiếc ông chủ. Nhưng thực sự là không có một manh mối nào.

Felix cúi đầu nghe tên trùm nổi cơn thịnh nộ, đồ đạc ném tứ tung chỉ thiếu đường văng thẳng vào mặt cậu.

- Ta đã nghe tin vacxin bị trộm cách đây hơn tháng rồi! Thằng nhóc J.One đó chắc chắn đã lấy được nó! Tại sao tới bây giờ hơn hai tháng rồi nó vẫn không chịu về?!

- Có lẽ cậu ta muốn bỏ trốn cùng nó mất rồi ạ. - Một tên tay sai khác nhanh miệng hơn Felix.

- Bỏ trốn?! Biết là vậy mà tụi mày vẫn không tìm được nó là sao?!!!! LŨ VÔ DỤNG!!

Gã điên tiết ném thẳng xấp thông tin mà đám tay sai gửi lên. Miệng chửi rủa thế thôi chứ thật ra hắn biết, Jisung đã cố trốn thì đám thuộc hạ của hắn muốn tìm ra quả thật là quá sức. Mà thậm chí cho dù có tìm ra, nếu cậu không tự quay đầu về thì có mười tên như bọn chúng cũng không thể mang cậu về đây được.

Càng nghĩ càng phẫn nộ, mất con chiến mã tốt nhất đã khiến hắn điên tiết rồi, bị nó quay lại đá còn khiến hắn điên tiết hơn gấp trăm lần.

"Nhất định thằng nhóc này, ta sẽ không tha cho nó", hắn nghĩ.

- Felix! - Tên trùm đanh giọng lại - Thằng nhóc Minho đó sao rồi?

- Vẫn không có bất cứ liên lạc nào với J.One ạ.

Tên trùm nghe vậy liền chau mày suy nghĩ, tay vân vê chiếc zippo trong tay.

- Khá khen. Thằng nhóc này định chơi bài treo với ta à? Nó nghĩ rằng trong tay nó đang cầm thứ ta cần thì ta sẽ không dám đụng vào người của nó chắc?

Suy nghĩ một hồi hắn lại nói bằng giọng thâm trầm:

- Được rồi! Nếu nó muốn dùng chiêu này để giữ cái mạng của thằng nhóc đó...thì ta sẽ khiến cho thằng nhóc đó sống dở chết dở! Để xem nó có chịu mò về không?

Rồi tên trùm mở miệng gọi gã tóc mullet đen đang đứng cạnh Felix.

- Juan, đem thằng nhóc Minho đó về đây cho ta. Đừng làm nó mất mạng kẻo xôi hỏng bỏng không đấy!

- Vâng thưa ông chủ.

- Còn Felix! - gã quay sang nhìn cậu - Tiếp tục theo dõi động tĩnh thằng nhóc đó cho ta!

- Tôi biết rồi thưa ông chủ.

Felix cùng gã Juan bước ra khỏi phòng, liền bắt gặp ánh nhìn chế giễu của hắn.

- Xem ra ông chủ đánh giá mày hơi cao quá rồi Felix nhỉ?

Đây không phải lần đầu hắn tỏ thái độ này trước mặt cậu nên ánh mắt Felix tuyệt nhiên không có gì bất ngờ.

- Nếu như mày đánh bại được J.One thì ông chủ sẽ đánh giá mày cao hơn tao đấy.

Nói rồi Felix liền quay lưng đi, mặc kệ Juan ở phía sau nhìn theo tức tối. Cậu đã thâm nhập trong tổ chức này hơn một năm rồi, tuy chưa tạo được địa vị quá cao nhưng khả năng cũng hàng đầu trong đội ngũ của tên trùm, không phải ai muốn khinh thường cũng được. Chỉ có điều, vốn dĩ Felix định giành hết vụ này cho riêng mình để dễ kiểm soát, rốt cuộc vì Jisung mà lại đổ bể mất.

Jisung bỏ trốn, không chỉ nằm ngoài kế hoạch của tên trùm - mà cũng nằm ngoài kế hoạch của cục cảnh sát. Tình hình bây giờ có thêm tên Juan tham gia vào, e rằng nếu có phát hiện gì, cậu muốn báo cho đồng đội trước để ứng phó cũng khó khăn hơn rất nhiều.

Cục diện bây giờ hoàn toàn không thể đoán được ai là người thắng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro