32. EM TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Minho thẫn thờ bước ra khỏi cổng trường, mặc kệ mọi tiếng xì xào ở xung quanh.

Một sinh viên nổi tiếng gương mẫu lại đánh nhau ngay trong ngày tốt nghiệp? Quả là chuyện đáng để bàn tán...

Seungmin vừa thấy bóng dáng của Minho đã vội chạy đuổi theo, gọi mấy tiếng nhưng có vẻ như anh chẳng hề nghe thấy.

Ông anh cậu quả thật mất trí mất rồi!

- Minho hyung!! Hyungg!!

Minho ngoái đầu lại nhìn Seungmin đang thở hồng hộc, mặt có chút dửng dưng.

- Em đi theo anh làm gì? Coi chừng lát nữa cái tên Gongjin đó lại chặn cả hai luôn thì khổ đấy.

- Chắc không có chuyện đó đâu. Hồi nãy em nghe Haemi cãi nhau to với anh ta lắm.

Minho nghe thấy thế, im lặng một hồi rồi cất giọng buồn buồn.

- Xin lỗi em, Seungmin à...

Cuối cùng cậu cũng cảm giác lại được chút rằng đây đúng là ông anh họ của mình, liền vỗ vai Minho:

- Không sao mà hyung. Bây giờ anh về nhà hay là...?

- Anh đã bảo mẹ đừng làm tiệc tùng gì rồi.

- Vậy hả? Dù sao cũng phải chúc mừng anh tốt nghiệp chứ?!

Minho không nói thêm gì cả khiến Seungmin cũng chỉ biết cứ thế mà đi theo.

Hôm nay rất nhiều trường làm lễ tốt nghiệp nên đường phố cũng tự nhiên đông hơn ngày thường. Hai anh em cứ đi theo lối về quen thuộc, ngang qua ngã tư sắp đến trạm xe buýt thì lại thấy đám con nít đạp xe đùa nghịch trên vỉa hè.

"Lại nữa rồi đấy", Seungmin nhìn chúng ngán ngẩm, vì mấy đứa này lúc nào cũng băng băng trên đường như thể là sân chơi, đã thế trẻ con nên tay lái lại còn yếu, mấy lần đi ngang cứ gặp là cậu với Minho lại đụng trúng. Tức nhất là vì chúng là con nít nên không thể nào mắng lại được.

Tâm trạng đang không tốt cho lắm, Seungmin chỉ lẳng lặng bước né sang một bên để tránh hai ba chiếc xe đạp đang tiến về phía mình. Đám trẻ vừa lướt qua, cậu mới quay lại phàn nàn với Minho thì chợt nhận ra anh đã ngồi gục một bên đường từ lúc nào.

Vừa định mở miệng hỏi sao anh không tránh thì Seungmin sững người nhìn ánh mắt thất thần của Minho.

- Seungmin à...

Anh ngước nhìn cậu.

- ...anh phải làm sao đây?

Anh cậu đang khóc?

- Anh...thực sự không chịu nổi nữa rồi...

Lạ thật.

Gương mặt Minho dường như không biểu lộ cảm xúc nào.

Nhưng tại sao Seungmin lại thấy đau lòng thay đến thế?

***

Nhẹ đưa tay sờ trán của Minho, Seungmin thở dài một tiếng rồi lại ngồi xuống ghế, nhìn anh đang ngủ say rồi đưa mắt ra phía ngoài trời đang dần tối.

Lần đầu tiên cậu thấy anh họ mình sụp đổ đến vậy.

Suốt hơn hai tháng qua, Minho vẫn thực tập rất tốt, vẫn cười nói mỗi khi gặp cậu ở nhà hay ở trường. Tuy có đôi lúc anh trở nên gắt gỏng vô lí, hay bỗng dưng thần người ra, nhưng Seungmin thực sự không nghĩ nỗi buồn trong lòng anh lại đến mức thế này.

Seungmin rất muốn giúp đỡ để Minho trở lại được như trước, nhưng bây giờ điều duy nhất cậu có thể làm chỉ là chăm sóc ông anh đang ốm này của cậu mà thôi...

Cái tên Jisung này thực sự sẽ không trở về sao?

Seungmin đột nhiên nghĩ vậy, rồi lấy điện thoại ra nhắn mấy dòng. Kể từ đêm gặp nhau lần cuối ấy. Seungmin chưa bao giờ thử liên lạc với Jisung thêm lần nào. Đến cả Minho còn không liên lạc được thì huống gì là cậu?

Nhưng dù sao, Seungmin vẫn muốn gửi tin nhắn này cho Jisung.

"Jisung à, cậu mau quay trở về đi. Minho hyung sắp phát điên rồi. Hôm nay anh ấy còn đánh nhau với Gongjin ngay trong lễ tốt nghiệp đấy. Bây giờ lại lăn ra sốt nữa...Cậu thực sự muốn để mặc anh ấy như vậy ư?"

"Cậu ta đọc hay không thì tùy vậy", nói rồi lại nhìn sang Minho vừa trở mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro