33. ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Lại tiếng mở cửa quen thuộc như thường lệ.

- Nếu kết quả vẫn như hôm qua thì độc tố đã được thải hết hoàn toàn rồi đấy.

Jisung nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang lấy máu cho mình, mỉm cười rồi buông một câu trêu chọc:

- Vậy tức là chị sắp không được gặp tôi nữa rồi?

Vị nữ tiến sĩ nhét miếng bông sát khuẩn vào tay cậu rồi trả lời:

- Nếu tôi giữ lại thì cậu sẽ chịu ở chắc?

Jisung bật cười.

- Ghen tị thật đấy... - cô vừa cởi găng tay vừa nói vẻ tiếc nuối - ...người có thể làm cho cậu quyết tâm đến vậy.

- Nếu biết người ấy đã vì tôi mà phải chịu đựng bao nhiêu, thì chị sẽ không thấy ghen tị nữa đâu.

Jisung cười buồn, vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên ô cửa thông gió ở trên cao. Trong căn phòng bí bách này thì đó chính là ô cửa sổ duy nhất nơi ánh sáng mặt trời có thể lọt vào trong.

- Ghen tị chứ! Vì tôi biết vì người đó mà cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu...

Nói rồi cô quay đi cùng với chiếc xe đẩy của mình.

Jisung nhìn cánh cửa khép lại rồi đưa tay lấy chiếc hộp nhỏ chỉ cỡ hai ngón tay nhét ở dưới gối ra, đưa ngón cái hất chiếc nắp trượt sang một bên liền thấy một lọ thuốc nhỏ đựng một thứ dịch lỏng màu vàng nhạt, miệng cười cay đắng.

Một thứ nhỏ bé như vậy, lại có thể gieo rắc khổ đau cho bao người...

Nghĩ rồi Jisung lại đưa mắt nhìn lên phía chút nắng đang rọi vào phòng ấy, mơ hồ nhớ lại những chuyện mà mình đã trải qua.

Một tháng ròng ở trong khu thí nghiệm, tình nguyện tự biến mình thành người thử nghiệm nghiên cứu, bị quan sát 24/24, chỉ quẩn quanh trong một căn phòng, ngày ngày chỉ gặp gỡ đúng ba người đến kiểm tra tình trạng phản ứng của cơ thể, ai mà ngờ một người như cậu lại đang muốn can thiệp vào hệ thống quan sát để tìm được thời cơ đột nhập, lấy đi loại vacxin bao nhiêu kẻ đang thèm muốn chứ?

Người đột nhập vào khu thí nghiệm không phải là chưa từng có, nhưng hầu như chỉ toàn là thất bại. Bởi hệ thống an ninh đúng là có lỗ hổng, nhưng chỉ có hệ thống quan sát là dễ chi phối, còn lại cơ cấu bảo mật thực sự phức tạp. Chỉ với khả năng của mình, Jisung hoàn toàn không đủ khả năng qua mắt được hết. Thậm chí kể cả cậu có kề dao dí súng ngang nhiên tấn công rồi lấy được vacxin đi chăng nữa, thì vào được chắc chắn cũng không thể ra được. Gần một tháng trời, gần như là không thể nào tìm ra cách thực hiện nhiệm vụ.

Đúng là không có hi vọng - nếu không phải là nữ tiến sĩ kia động lòng giúp đỡ cậu.

Là một trong ba người đến kiểm tra Jisung hàng ngày sau đợt thử nghiệm, lại còn là người Hàn duy nhất, đúng lúc cậu gần như hoàn toàn bị cách li với thế giới bên ngoài, tất nhiên không khỏi mở lòng hơn, trò chuyện với cô cũng không ít. Lúc đầu chỉ là trêu đùa mấy câu bởi với một cô gái trẻ vừa có học thức lại còn xinh đẹp như thế, Jisung quả là không khỏi trầm trồ.

Ngược lại trong khu nghiên cứu này, người được thử nghiệm thuốc tuyệt đối chỉ có đúng hai loại - một là tử tù, hai là chẳng còn thiết tha gì cái mạng của mình nữa. Jisung giữa những người ấy, vừa có cảm giác bất cần đời, lại đôi khi cảm giác như trong lòng luôn có khát khao rất mãnh liệt, đúng như kiểu "vì sống mà tìm chết", rất đặc biệt, tất nhiên ngoại hình cũng tác động rất nhiều, vị nữ tiến sĩ này cũng bộc lộ không ít hứng thú.

Chắc có lẽ ở trong phòng thí nghiệm lâu ngày, xung quanh chỉ gặp toàn loại đàn ông đầu to mắt cận khô khan, trò chuyện với Jisung chẳng bao lâu cô gái này lại phải lòng cậu mất. Có điều kiểu người học thức cao đặt sự nghiệp lên hàng đầu hoàn toàn không phải loại cứ yêu vào là mất não, thích cậu bao nhiêu đều tinh tế mà lựa lời biểu lộ, Jisung tất nhiên không phải là đồ ngốc mà không thể nhìn ra, chỉ có điều trong lòng cậu ngoài việc được trở về với Minho thì chẳng còn có một mong muốn nào nữa cả.

Nhưng mà giữa hoàn cảnh như thế này, trong lòng chất chứa tâm tư lại còn chẳng biết liệu mình có thể về không, Jisung gần như nói với cô tất cả, thậm chí ngay cả chuyện bản thân là sát thủ bị ép làm nhiệm vụ cũng không giấu. Làm thứ công việc này, cô cũng đã đối diện với đủ thứ khác thường rồi, nên nghe sự thật Jisung kể, cũng không hề tỏ ra quá bất ngờ, mà còn lấy làm thú vị.

Cậu xưa nay vốn không phải là người thích đem chuyện của mình ra kể người khác nghe. Nhưng hẳn là bất cứ ai trên đời cũng đều muốn được một lần trút hết mọi gánh nặng trong lòng. Cô với cậu lại chỉ là người lạ, chẳng ai biết về ai, dẫu có nghe bất cứ gì khác thường cũng không hề góp ý, cũng chẳng đánh giá tốt xấu đúng sai. Có thể nói hết những đau khổ của mình cho một người chẳng biết gì về mình nghe, đúng là một loại giải tỏa.

Mà đúng là oái oăm, càng thấy được ý định của cậu, cô lại càng thích thú. Xem ra dân học rộng tài cao, yêu vào đúng là không mất não, nhưng cũng có điên cuồng đi mấy phần. Kết quả sau một tháng, lại ngỏ ý giúp đỡ cậu lấy được vacxin, còn nhờ cậu tiện thể thì làm cho phòng nghiên cứu quái quỷ vô nhân đạo ấy nổ tanh bành một đợt, tuy chắc chắn sớm muộn nó cũng sẽ được tái xây dựng, nhưng ít nhất là cô được giải thoát một lần. Có vẻ như ngày đêm cống hiến ở nơi này, không phải vị y sĩ nào cũng cam tâm tình nguyện - hoặc là trước đến giờ họ cứ tưởng là họ có thể cam tâm tình nguyện, cho đến khi nhận ra được những mục đích đen tối đằng sau cái mác "cống hiến vì khoa học" ấy.

Vacxin tất nhiên đã nằm trong tay cậu đây rồi, nhưng làm gì với nó, Jisung vẫn chưa biết. Cậu còn chưa biết được phải làm sao mới bình yên để quay về với Minho nữa. Lại thêm cả hậu quả của loại thuốc mà cậu bị mang ra thử nghiệm, nếu không phải là nhờ nữ tiến sĩ này đem cậu về phòng nghiên cứu riêng của mình để bí mật điều trị, thì có khi cậu còn chẳng đủ sức để quay về.

Một tháng trời.

Cậu không dám tự hỏi Minho sống thế nào. Mỗi lần nghĩ đến anh, Jisung chỉ cảm thấy mình không đủ tư cách. Đến cả nhắc tên anh, cậu còn không dám - nên trong những câu chuyện kể với nữ tiến sĩ kia, chỉ toàn gọi anh là "người ấy".

***

- Vốn là xong lâu rồi, nhưng sợ thấy nó cậu lại nôn nóng quay về, điều trị thành công cốc nên bây giờ mới trả lại được.

Cô vừa chìa chiếc điện thoại ra cho Jisung, vừa mỉm cười nhìn cậu cầm lấy nó, mong đợi phản ứng. 

- Tôi còn tưởng nó hỏng luôn rồi chứ?

- Con người còn chữa được thì máy móc có gì mà không thể chứ?

Jisung cười một điệu trêu chọc:

- Vậy tại sao chị cứ bảo tôi hết thuốc chữa thế?

- Vì người có thể chữa cho cậu vốn không phải là tôi. - Cô cười.

Jisung bỗng thở dài một tiếng.

- Giờ có về cũng chỉ hại người ấy. Hay là tôi đừng về nhỉ?

- Kể cả khi cậu biết người đó đang đau khổ?

- Đau khổ vẫn còn hơn là chết.

- Cậu chắc chứ? - Nữ tiến sĩ xinh đẹp lại cười một nụ cười đầy ẩn ý.

- Ý chị là sao?

Cô hất mặt về phía bàn tay đang cầm điện thoại của cậu.

- Có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết nữa.

Rồi cô quay lưng rời đi, còn không quên buông vài câu vu vơ.

- Người không hứa chờ còn chờ được mà người hứa về lại không dám về ư?

Jisung nhìn cô rời đi, cầm điện thoại lên, trầm ngâm một chốc rồi mở khóa ra, liền thấy ngay hàng trăm tin nhắn vẫn đang chờ cậu đọc. Tin nhắn mới nhất cũng chỉ mới hôm qua.

"Jisung à, mày quả đúng là...đồ xấu xa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro