34. CUỘC GỌI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Nhìn cảnh vật trước mắt cứ lướt qua nhanh, cảm giác sắp được về nhà càng trở nên thực hơn, Jisung không khỏi nghĩ bâng quơ, liền buột miệng hỏi nữ tiến sĩ đang lái xe bên cạnh.

- Sao chị lại giúp tôi trở về vậy? Tôi còn tưởng...

- Đúng là tôi thích cậu. - Cô vừa nhìn phía trước vừa trả lời - Nhưng mà tôi muốn biết người khiến cho cậu nỗ lực đến vậy là ai hơn, haha.

- Chị tò mò về người ấy đến vậy ư?

- Tôi muốn xem người đó có gì đặc biệt.

Nghĩ tới Minho, Jisung liền mỉm cười ấm áp.

- Nụ cười rất đẹp, cảm giác rất bình yên.

- Chỉ thế thôi ư?

- Không phải là "chỉ thế thôi ư", mà là "còn cần gì hơn thế ư".

- Sát thủ cũng đọc tiểu thuyết à?

- Không, nhưng hiểu tình cảm nhiều hơn là tiến sĩ.

Cô bật cười, rồi dừng xe lại. Cả hai đã đến trước sân bay rồi.

- Nợ chị nhiều thế này phải làm sao mới trả hết đây nhỉ?

- Hẹn hò với tôi là được rồi!

- Đùa chắc?! - Jisung bật cười ngớ ngẩn, rồi trở lại nghiêm túc - Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi.

- Không cần cảm ơn, có dịp gặp lại giới thiệu cho tôi một người thú vị như cậu là được rồi, haha.

"Bà chị này quả là gu lạ", Jisung vừa bước vừa ngoái lại nhìn cô cười rạng rỡ vẫy tay tạm biệt cậu.

Biết khi nào mới có dịp gặp lại?

***

Đêm.

Thật không ngờ Hàn Quốc lại đón cậu trở lại bằng một cơn mưa tầm tã như thế này.

Jisung lặng lẽ đi dưới mái hiên nhỏ của mấy cửa hàng lụp xụp che lấn ra lề đường, chân bước vội hơn chút khi thấy mình đã gần đến buồng điện thoại công cộng.

Cậu nhấn số rồi hồi hộp chờ đợi...

Ở đầu dây bên kia vừa cất lên một giọng quen thuộc.

Jisung im lặng lắng nghe. Cảm giác như tiếng mưa ngoài kia đã đột nhiên biến mất. Bên tai cậu chỉ còn giọng nói của Minho.

Kìm lại hơi nóng vừa xộc lên mũi vì xúc động, Jisung mím chặt môi mà không dám phát ra bất cứ một âm thanh nào.

Giọng ở đầu dây bên kia trở nên thúc giục hơn.

"Cho hỏi ai đấy ạ?"

Jisung vẫn im lặng. Cậu không biết phải nói gì. Cũng không chuẩn bị trước phải nói gì. Chỉ là vừa trở về, liền muốn được nghe giọng nói ấy, nhưng lại không dám gọi trực tiếp - bởi vì chưa thể trở về nhà, cậu không thể để bị phát hiện được.

"Muộn vậy rồi ai còn chọc phá gì nữa nhỉ?"

Tiếng từ trong điện thoại nhỏ dần rồi tắt mất.

Jisung đứng bất động trong chiếc buồng điện thoại. Mưa vẫn rơi tầm tã khắp bốn bề xung quanh.

"Em sẽ tìm ra cách. Em sẽ tìm ra cách rồi trở về ngay đây Minho à..."

Trong lòng cậu lại bắt đầu bùng lên một ngọn lửa quyết tâm đầy mạnh mẽ.

Nếu mình không thể đối phó với kẻ thù - thì phải tìm đến kẻ thù của kẻ thù vậy.

***

- Hyung! Hyung!! Lee Minho vừa nhận được một cuộc gọi lạ!!

Hyunjin vừa cởi tai nghe ra vừa phấn khích quay đầu gọi hai ông anh của mình. Chan vốn đang ngủ gục trên bàn đầy mệt mỏi liền lập tức tỉnh dậy lao đến nhìn màn hình ngay trước mặt Hyunjin.

- Xác định được nó đến từ đâu không?

- Ngay Incheon thôi, là số booth điện thoại công cộng, chắc chắn là Han Jisung!

- Xem thử xem ở khu vực nào đi!

Changbin cũng nóng lòng nhìn màn hình đang chuyển sang dạng bản đồ vệ tinh.

- Em đang cố thu hẹp phạm vi đây...

Cả ba cùng trở nên cực kì tập trung trước từng khung hình xuất hiện rồi biến mất liên tục trên màn hình. Một dòng vạch đỏ cứ nhấp nháy không ngừng rồi vụt tắt.

- Chết tiệt!  - Hyunjin đập bàn - Cái tên Lee Minho lại cúp máy mất!

- Thằng nhóc đó không nói gì cả à? 

Nhìn Hyunjin lắc đầu, ánh mắt Changbin liền trở nên khó hiểu. Chan chỉ nhìn vòng tròn đang hiển thị trên màn hình rồi hỏi lại.

- Em xác định được khu vực nào của Incheon chứ?

- Không kịp dò chi tiết nhưng là khu này đây. - Hyunjin vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình.

Chan và Changbin nhìn nhau một cái liền hiểu ý, lập tức tách nhau theo hai hướng.

- Changbin em cho kiểm tra hết tất cả danh sách lưu trú khu vực nhé.

- Anh chặn hết chốt đừng cho thằng nhóc đó đi khỏi đó đấy. Hyunjin à! Đi Incheon một chuyến nào!

Hyunjin cố hoàn thành nốt vài thao tác trên máy rồi cũng rời khỏi ghế, chạy vội theo Changbin.

- Tới đây!!!

Lần này nhất định cậu phải thuyết phục được cái tên Han Jisung này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro