36. ĐÁNH ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Minho lặng người nhìn Jeongin đang đứng trước mặt, hoàn toàn không thể hiểu được tình huống mình đang rơi vào ngay lúc này là gì. Đưa mắt nhìn gã tóc mullet đen đang đứng đối diện Jeongin vẻ lạnh lùng gian ác, linh cảm khiến anh biết chắc rằng Jeongin đứng ở đây - là để bảo vệ mình.

Nhưng gã kia là ai? Anh chưa từng thấy hắn bao giờ? Tại sao hắn lại cầm súng đứng chờ anh ở đây? Anh đến đây để gặp Jisung cơ mà. Không lẽ...hắn mượn danh nghĩa của Jisung để gạt anh?

Nhưng để làm gì chứ?

Minho nhìn hắn đầy sợ hãi. Hắn cũng liếc mắt lướt qua anh, rồi nhìn mặt Jeongin miệng nhoẻn cười:

- Một mình mày cũng có gan đó đấy!

Jeongin rõ ràng là ý thức được mình không phải đối thủ của hắn, súng vẫn chắc trong tay nhưng giọng điệu không hề muốn tỏ ra khiêu khích.

- Đừng có làm bừa.

Dù đã được Felix cảnh báo trước rằng có thể tổ chức sẽ lên kế hoạch bắt cóc Lee Minho, nhưng hôm nay theo dấu anh tới đây, Jeongin vốn vẫn nghĩ là Jisung đang cố gắng chỉ dẫn cho Minho làm gì đó mà thôi, cậu hoàn toàn không ngờ rằng tổ chức lại hành động ngay như thế này. Ngay cả Felix cũng không thể đưa ra một tín hiệu nào nhắc nhở.

Jeongin biết rõ tên này. Mọi thông tin về tổ chức mà Felix biết được cậu đều được nắm hết. Tên Juan này, với Jeongin mà nói, hoàn toàn trên cơ cậu, đấu súng 1:1 cậu chắc chắn không thắng nổi.

Có điều Chan đã nhấn mạnh cả đội rồi - tuyệt đối không được để Lee Minho rơi vào tay bọn chúng, nên tình huống này dẫu có ngoài dự tính, Jeongin vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài xuất đầu lộ diện, chỉ có thể mong là mình kéo dài đủ thời gian để Chan đến ứng cứu.

- Các người...là ai?

Đến lúc này Minho mới mở miệng hỏi nổi một câu, giọng vẫn run run đầy sợ hãi. Trong mắt gã Juan, Jeongin hoàn toàn không phải là một mối đe dọa, nên hắn cũng không tỏ vẻ gì gấp gáp, thong thả cười cợt nhả lại anh.

- Haha, kẻ mà cái tên J.One đó muốn bảo vệ lại tầm thường thế này thôi ư? Thật là thất vọng!

- J.One? Jisung? - Minho nhìn hắn đầy chất vấn.

Bỗng một giọng trầm vang lên từ phía sau lưng Juan:

- Thôi đi Juan! Mày không được làm anh ta mất mạng đâu đấy.

Jeongin vừa nhìn thấy Felix liền cảm thấy trong lòng như trút được một quả tạ ngàn cân. Có điều tình thế của Felix lúc này lại cực kì khó xử. Nếu như ngay bây giờ, cậu lật bài ngửa tấn công hắn để bảo vệ cả Jeongin lẫn Minho, thì công sức một năm qua thâm nhập vào tổ chức hoàn toàn coi như bỏ. Nhưng nếu không tìm cách, thì e rằng Minho sẽ lọt vào tay hắn, mà không chỉ thế, có khi Jeongin còn mất mạng. Cậu biết tên Juan này hoàn toàn là loại lấy mạng người làm vui, nếu không phải lệnh của tên trùm yêu cầu hắn phải bắt sống Minho, thì có khi hắn còn chẳng tốn công bày trò hoa lá, trực tiếp lấy xác của anh về luôn rồi. Huống chi Jeongin, ngay lúc này lại còn là vật cản trước mắt?

- Tao còn chưa khai súng phát nào đấy!

- Khu này không xa khu dân cư đâu, đừng có làm ầm ĩ!

Tên Juan nhìn Felix vẻ khinh khi:

- Mày sao thế Felix? Hai thằng oắt này thì có gì mà tao không xử lí được chứ?

Jeongin nãy giờ không mở miệng câu nào, chỉ âm thầm lùi bước, một tay đẩy Minho lùi theo. Cậu không dám đưa mắt nhìn Felix quá lâu, bây giờ chỉ cần một chút sơ hở thôi thì có khi cậu lại hại đồng đội mình bị lộ thân phận mất, thực sự bây giờ trong đầu Jeongin chỉ có một hi vọng duy nhất là người của cảnh sát xuất hiện kịp.

Minho ngay lúc này hoàn toàn rối bời, nhất là khi nghe hắn mở miệng gọi tên của Jisung, nhưng do quá căng thẳng, trong đầu anh không thể nghĩ được một điều gì ngoài cảm thấy sợ hãi, hết nhìn gã Juan, rồi lại nhìn Felix, ý thức rõ ràng là Jeongin đang vì anh mà lâm vào tình thế nguy hiểm.

- Nói lời cuối cùng đi nhóc, để tao còn tiễn mày lên đường.

Jeongin càng đi lùi sâu hơn, ngay cả chớp mắt cũng không dám.

- Làm được rồi hẵng nói.

- Một lũ hạ cấp!

Felix tranh thủ hắn đang dương dương tự đắc, ánh mắt ngầm ra hiệu với Jeongin. Nhắm mình cũng đã lùi gần hết khoảng hành lang, Jeongin liền ngoắt tay bảo Minho bỏ chạy. Minho tất nhiên ngay lập tức chạy tạt qua khúc rẽ ở hành lanh, người duy nhất anh có thể tin tưởng lúc này nếu không phải là Jeongin thì còn là ai khác?

Jeongin trước khi ngoặt hướng cũng không quên bắn một phát về phía của tên Juan, trong khoảnh khắc né đi hắn không phản ứng kịp với Minho đang bỏ chạy, liền thấy Felix đã vội đuổi theo, nã súng về hướng của Minho, ngay lập tức nhìn thấy Minho gục xuống.

Viên đạn quả đúng là nhắm trúng vào chân anh.

- Tao không ngờ mày bắn tệ đến thế đó Felix!

Hứng thú lên cao khiến hắn giương súng lên định bắn bồi phát nữa, chưa kịp bóp cò thì đã phải né ngay phát súng chẳng biết từ đâu ra. Hắn vừa quay đầu đã thấy ngay Chan đang đứng trấn trước cửa cầu thang lúc nãy.

- Bỏ súng xuống!

Chan xuất hiện liền kéo theo tiếng rầm rập phía dưới như thể cả một đoàn người đang sắp sửa tiến lên.

Gã Juan chẳng một chút chần chờ, tay lập tức bắn trả lại phía Chan rồi chạy lao đến Minho. Felix nãy giờ vẫn đang phải giả vờ bắn trả với Jeongin, thấy thế liền chạy lao theo hắn. Jeongin cũng không dám chậm trễ, chạy vọt sang bên cạnh ngay Minho. Đạn bắt đầu bắn rát từ cửa sổ bốn phía, cảnh sát chắc chắn đã bao vây trước khu vực này rồi.

Juan lúc này nhận thấy hắn không thể bắt Minho thành công trót lọt nữa, liền lập tức chĩa súng thẳng về anh. Felix tuy đang bận đánh trận giả với cả Chan lẫn cả đội cảnh sát, vẫn kịp để ý thấy hắn đang nhắm vào đầu, liền hếch đẩy vai hắn ngay khiến viên đạn bị lệch sang một chút. Minho nãy giờ đã mất máu khá nhiều, không còn ý thức được viên đạn lệch vừa nãy đáng sợ đến mức nào nữa, sắc mặt đã bắt đầu không ổn.

- Mày quên lời ông chủ rồi hả thằng chó?!!

- Mày im đi!!

Juan không tin ông chủ có thể lấy mạng hắn nếu như hắn lỡ tay giết chết Lee Minho, trong tổ chức hắn lại vốn bị Jisung khinh thường rõ ra mặt, lại còn thêm thái độ thiên vị của tên trùm, nên đã đến nước này rồi, nếu đã không thể hoàn thành nhiệm vụ bắt sống Minho của tên trùm thì hắn cũng phải làm cho Jisung đau khổ. Tay phải hắn không ngừng bắn trả về phía đám của Chan, tay trái lại rút ra thêm một cây súng nữa bắn về phía Minho. Phát súng quá hấp tấp tuy không trúng người hắn muốn nhưng lại trúng ngay Jeongin đang ra sức bảo vệ anh.

- Jeongin!

Chan như thể phát điên liền nổ súng rát hơn về phía hắn. Felix không thể nào bắn đỡ nổi nữa, thấy Jeongin bị thương cũng không còn tâm trạng giả vờ liền nhắm hướng ra hiệu Juan chạy thoát, thực chất trong đầu chỉ muốn làm cho hắn một phát chết ngay nhưng phải nghiến răng kìm nén lại, thầm hi vọng vết thương của Jeongin không bị trúng chỗ hiểm. Nào ngờ đâu Juan đã lên đà trốn thoát vẫn không hề cam tâm, còn ngoái lại bắn bừa thêm phát nữa. Nhưng Jeongin vừa trúng đạn, dẫu bắn bừa thì phản ứng nhanh lúc này gần như là không thể được nữa...

- Chết đi thằng nhóc!!

Tay hắn đã bóp cò.

Cả Felix lẫn Chan đều gần như chết lặng.

Nếu cứ như thế này thì Jeongin...

Theo hướng cửa sổ phía sau tòa nhà hướng xuống thẳng nhà dân, Felix nhảy theo hắn, đầu không khỏi ngoái lại nhìn Minho vừa đổ gục trên đứa em đang bị thương của mình...

"Minho...", Chan sững sỡ đến mức không thể nào đuổi theo được cả hai vừa chạy thoát, mặc kệ người của đội cảnh sát cứ rầm rập lướt qua sau lưng miệng không ngừng la hét, vội vàng lao đến ngay chỗ hai người máu đang chảy lênh láng.

- May quá...

Minho nhìn Jeongin ở ngay trước mắt mình vẫn ổn, chỉ thều thào được thế rồi ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro