37. KHUẤT PHỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

- Dì à, cho hỏi mấy hôm nay dì có thấy ai như thế này xuất hiện ở khu này không ạ?

Hyunjin vừa nhã nhặn cười nói với chủ tiệm hàng ăn lề đường, tay vừa trình ra một tấm ảnh là hình của Jisung. Người phụ nữ nheo mắt nhìn tấm hình rồi nghiêng đầu suy nghĩ:

- Nhìn không giống người khu này nhỉ? Khách mấy hôm nay cũng không có ai như thế này cả.

- Vâng cảm ơn dì.

Hyunjin thất vọng nhìn Changbin vừa hỏi ở cửa hàng đối diện xong, có vẻ như anh cũng gặp câu trả lời tương tự.

- Đã dò hỏi từ sáng sớm đến giờ rồi, rốt cuộc là thằng nhóc này đang ở đâu cơ chứ? Rõ ràng là khu này mà.

Changbin chống hông nói đầy vẻ bực bội. Hyunjin cũng xịu mặt thở dài.

"Rốt cuộc là cậu ta định núp ở đây mãi ư?"

- Có khi nào cậu ấy bỏ sang vùng khác rồi không anh?

- Không có đâu! Chan hyung đã cảnh báo tất cả các chốt giao thông rồi, nếu thằng nhóc đó mà xuất hiện thì mình đã nhận được tin báo rồi.

Hyunjin lại thở dài thêm tiếng nữa, ánh mắt liền bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi có vẻ như là người thu gom rác. Trông ông cứ nhìn hai cậu đầy tò mò khiến Hyunjin không khỏi buột miệng hỏi:

- Có chuyện gì à ông?

- Hai cậu là cảnh sát hả?

Hyunjin đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn lại ông khẽ gật đầu. Người đàn ông chìa tay ra như muốn xem bức hình mà Hyunjin đang cầm trên tay. Cậu liền đưa cho ông rồi hỏi lại:

- Không biết ông có thấy người này không ạ?

Ngắm nghía một hồi, người đàn ông gật gù rồi chỉ tay về phía con hẻm nằm bên phải tít sau gần cuối đường.

- Hồi nãy tôi thấy cậu bé này ở đó. Các cậu mau bảo nó đừng dây vào đám người ở đó đi, bọn chúng chỉ toàn là kẻ xấu không thôi.

- Kẻ xấu? Ý ông là trộm cướp ấy ạ?

Ông già lắc đầu vẻ tiếc nuối:

- Bọn bảo kê khu này...Cậu bé đó có vẻ là người tốt, tại sao lại dây vào bọn chúng cơ chứ?

"Bảo kê", Hyunjin và Changbin ngay lập tức hiểu người đàn ông này đang muốn nói đến ai. Hai từ đó rõ ràng chính là đang nhắc đến bọn tổ chức băng đảng. Nhưng tổ chức của Jisung theo điều tra của họ thì đâu có nắm quyền ở khu vực này đâu?

- Ông thấy cậu ấy xuất hiện ở đó lâu chưa ạ? - Changbin từ tốn hỏi lại.

- Mới nãy thôi. Sắp tối rồi, ai mà dám đi vào chỗ làm ăn của chúng chứ, tôi cũng chỉ gom rác rồi đi thôi chứ không muốn lảng vảng quanh đó vào giờ này đâu.

- Vâng tụi cháu biết rồi ạ, cảm ơn ông ạ.

- Hai cậu có đến đó thì cẩn thận nhé. Bọn chúng không có sợ cảnh sát đâu.

"Không sợ cảnh sát quèn thôi", cả hai nghĩ thầm, đội điều tra của các cậu vốn là để điều tra loại tội phạm này mà.

Đang chuẩn bị đi đến phía con hẻm mà người đàn ông chỉ thì cả điện thoại của Hyunjin lẫn Changbin đều có tin nhắn đến. Cả hai vừa đọc nội dung xong mặt liền sa sầm lại.

- Khốn kiếp!

Changbin đấm một phát vào tường rồi ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác để né tránh ánh mắt lo lắng của Hyunjin.

- Bây giờ sao hyung? Anh muốn quay về ngay hay là...?

- Giờ có về thì Jeongin cũng đã nằm viện rồi! Còn được cái gì nữa chứ?!

Nhận ra mình đang nổi giận vô lí với Hyunjin, Changbin hạ giọng lại rồi nói giọng cứng rắn.

- Phải tìm cho ra thằng nhóc đó! Anh thề sẽ tẩn cho nó một trận no đòn.

***

Đã hơn 8 giờ tối, ánh đèn đường ở đây đã ít còn  chập chờn khiến không gian đã tối tăm lại càng thêm ám muội.

Changbin và Hyunjin bước âm thầm trong con hẻm, để ý thấy một chỗ khá giống với hộp đêm nhưng lại không hề có không khí rộn ràng ở bên ngoài như những nơi bình thường. Hai người làm ra vẻ tự nhiên rồi tiến lại đứng trước tấm biển hiệu màu neon xanh, chưa được mấy phút thì đã bị hai tên bảo vệ sờ gáy.

- Hai người đi đâu đây?

- Chơi bời xíu ấy mà ông anh!

Changbin làm ra vẻ cợt nhả câu giờ với hai tay vệ sĩ. Hyunjin tranh thủ liền để ý khoảng không gian mở nằm ngoài tòa nhà, bên phải cánh cửa cách âm thường thấy ở các quán bar.

Jisung đang ngồi đó.

Dáng vẻ, góc mặt cùng chiếc mũ cap đen ấy tuy dưới ánh sáng mờ ảo không rõ nét nhưng chắc chắn là cậu.

Hyunjin khẽ đưa tay huých nhẹ vào Changbin, tỏ ý muốn đi vào thì bị hai tên vệ sĩ gạt phăng.

- Ở đây không phải khách nào cũng tiếp hết, hai cậu đi tìm chỗ khác đi!

- Gì mà khó khăn vậy ông anh? Bọn này có tiền mà? Chỗ này nổi tiếng bọn này mới tìm đến chứ?

- Bọn mày có biết đây là đâu không mà đòi chơi hả?

- Thế đây là đâu hả? - Changbin vẫn cứng đầu.

Hyunjin vẫn không rời mắt khỏi Jisung, vừa thấy cậu đứng dậy rồi tiến ra phía cửa. Sực nhớ gì đó Hyunjin liền kéo lấy áo Changbin.

- Hyung, cậu ta có lẽ là đi gặp tổ chức khác rồi.

Changbin không có vẻ bất ngờ liền nói thầm đáp lại:

- Anh đã nói trước rồi! - rồi quay sang giằng áo khỏi tay tên vệ sĩ - Ahhh buông áo ông ra coi!!!

Vừa lúc ấy Jisung cũng bước ra đến cổng, nhận ra Changbin và Hyunjin liền lập tức bỏ chạy.

- Đuổi theo!!!

***

Jisung đứng yên trong góc tối, chắc chắn rằng mình đã bị che khuất bởi đống đồ đạc cũ của căn nhà bên cạnh, lặng nghe tiếng bước chân của Hyunjin và Changbin đang rảo quanh.

- Kì lạ, rõ ràng chỗ này là ngõ cụt rồi thằng nhóc đó chạy đi đâu được nhỉ?!

Changbin tức tối lại chống hông đứng nhìn quanh, mắt hướng lên bờ tường cao tầm mét rưỡi ngăn cách hẻm này với con đường phía sau.

- Hay là nó trèo tường ra ngoài kia mất rồi?

Hyunjin cũng nhìn đó rồi lấy lại bình tĩnh, bảo với Changbin:

- Hyung, anh đuổi theo hướng sau đó đi, em tìm ở đây thêm chút nữa rồi hỏi thử người dân xem. Cứ hai người thế này cũng không có ích gì!

- Ok, có lật khu này lên cũng phải tìm cho ra nó chứ!

- Không có lệnh không làm náo loạn được đâu hyung!

- Biết rồi!

Tiếng của Changbin xa dần rồi, im lặng một chốc, bước chân của Hyunjin lại lảo rảo xung quanh rồi đột nhiên dừng lại.

- Jisung à...

Jisung điếng người, da gà bỗng dựng đứng cả lên.

Cậu ta phát hiện cậu rồi ư?

- Tôi biết cậu chắc chắn đang ở quanh đây...

Ra là chưa.

Jisung hạ mắt an tâm, cố không để mình phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.

- Tôi biết là có tìm ra rồi cậu cũng sẽ lại bỏ trốn. Nhưng mà...Jisung à, Minho hyung nằm viện rồi! Cả Jeongin cũng thế nữa! Cậu có biết không hả?!!!

Mắt Jisung mở to đầy kinh ngạc.

Minho của cậu nằm viện?

Hyunjin lại tiếp tục nói một mình như thể biết chắc rằng Jisung đang ở đây để lắng nghe.

- Bọn chúng đã đụng đến anh ấy rồi cậu có hiểu không? Nếu cậu không hợp tác với bọn này thì anh ấy sẽ còn gặp nguy hiểm nữa đó!! Cậu thực sự muốn vậy hả Jisung?

Giọng của Hyunjin khẩn khoản dần, gần như là sắp khóc.

- Jisung à...cậu thực sự không tin tưởng cảnh sát đến mức ấy ư? Có thể cậu không quan tâm Jeongin là ai, nhưng em ấy là em trai, là đồng đội của bọn tôi. Bọn này muốn bảo vệ em ấy cũng giống như cậu muốn bảo vệ Lee Minho vậy. Nhưng mà em ấy đã hi sinh mình để bảo vệ Minho đó. Thế mà cậu vẫn không tin bọn này ư?

Giọng Hyunjin càng nghe càng cảm giác tuyệt vọng. Trong lòng Jisung bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi đến cùng cực.

- Cậu định tìm tổ chức khác để giúp đỡ cậu phải không Jisung? Vậy cái giá là gì? Bọn chúng có bảo vệ được cậu và Minho mãi mãi không? Bọn chúng có vì cậu mà diệt tận gốc tổ chức ấy không? Cậu thực sự muốn dùng cách đó để giải quyết ư...?

Tên Hyunjin này thực sự là đã đọc vị được trúng kế hoạch của cậu rồi.

- Đừng sống tạm bợ như thế nữa Jisung à! Cậu cứ loanh quanh trong bóng tối như thế, liệu có cam tâm nhìn Minho hyung bị kéo vào đó không? Cứ tiếp tục thế này...sẽ không biết bao nhiêu người vô tội bị kéo vào nữa đâu Jisung à...Cậu đã thay đổi mà đúng chứ? Cậu thực sự không muốn điều này mà đúng không?

Hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên má của Jisung.

Không.

Cậu không hề muốn vậy.

Cậu không muốn ai phải tổn thương vì mình hết...

- Cậu có thể không tin chúng tôi. Nhưng Minho hyung đang nằm viện là thật. Người bảo vệ được anh ấy mãi mãi, chỉ có chúng tôi mà thôi. CHỈ CÓ CẢNH SÁT CHÚNG TÔI MỚI COI VIỆC BẢO VỆ THƯỜNG DÂN NHƯ ANH ẤY LÀ NHIỆM VỤ CẢ ĐỜI THÔI ĐỒ KHỐN À!!

Bức tường sau lưng Jisung rung lên như thể vừa bị ai đấm mạnh vào.

Tiếng Hyunjin bật khóc.

Tiếng lòng cậu vụn vỡ....

Cậu sai rồi.

Hoàn toàn sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro