38. GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

- Em có chắc là cậu ta sẽ về không đó?

Changbin nhìn dòng tin nhắn báo số phòng bệnh của Minho mà Hyunjin vừa gửi đi, vẻ nửa tin nửa ngờ. Hyunjin thở hắt một hơi rồi trả lời giọng đầy tin tưởng:

- Nếu cậu ta biết Minho hyung nằm viện vì mình mà còn không về thì đó không phải là Jisung mà em biết.

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cậu, Changbin cũng chỉ biết gật đầu. Thái độ của Hyunjin với Jisung, rồi cả việc Minho đỡ đạn cho Jeongin có vẻ như đã tác động đến Changbin không ít, khiến cho ác cảm của anh đối với Jisung cũng bớt đi nhiều phần.

Thằng nhóc này rốt cuộc có cái gì mà một người tốt như Lee Minho lại cố sống cố chết tìm cho được đến thế? Thậm chí cả Hyunjin cũng tỏ thái độ tin tưởng hắn đến vậy?

Nhưng nếu Jisung chịu trở về cùng với vacxin, thì có thể nói cơ bản là nhiệm vụ của cả đội đã hoàn thành một nửa. Còn lại chỉ cần cùng phối hợp với Felix để triệt phá tổ chức, tóm gọn tên trùm và đám tay chân của hắn nữa mà thôi.

Nghĩ rồi Changbin nhìn Chan đang ngủ gục bên giường của Jeongin, rồi lại đưa mắt sang Hyunjin đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến Felix chắc bây giờ đang ở cùng tên trùm chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn, lòng không khỏi cảm khái nhớ lại quãng thời gian mà cả đội đã đặt trọn cả tâm tư lẫn mạng sống của mình vào nhiệm vụ lớn này.

Tất cả ai cũng vất vả rồi.

Changbin đứng dậy rồi bước đến cạnh Hyunjin, hai tay bỏ vào túi rồi ngước nhìn bầu trời đêm. Mới cách đây mấy tiếng cả hai còn phải lùng sục từng ngõ ngách để tìm kiếm Jisung, những tưởng trở về sẽ vô cùng mệt mỏi, còn bảo với Hyunjin chuyến này xong phải ngủ bù một giấc, ấy vậy mà xảy ra bao nhiêu chuyện, bây giờ lại chẳng thể nào chợp mắt.

- Xong vụ này cả đám mình đi du lịch chuyến nhỉ?

- Anh muốn đi đâu? - Hyunjin cười hỏi.

- Jeongin thích đi biển, thích ăn đồ cay, còn thích đi cắm trại nữa...

Changbin nghĩ tới vẻ mặt Jeongin lúc được các anh cho ăn ngon, lúc thằng bé cứ đi loanh quanh rồi cằn nhằn mấy ông anh đừng có gây lộn nhau liền không khỏi nở nụ cười ấm áp.

Hyunjin cũng thở dài một tiếng rồi đáp lại:

- Sớm thôi hyung. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi mà...Cả Jeongin cũng sẽ sớm khỏe lại.

- Cái tên Lee Minho đó tình hình ổn chứ?

- Tràn máu khoang màng phổi, tình hình không tốt lắm nhưng cũng không đến mức tệ. Hay thật, ăn hai phát đạn mà không trúng chỗ hiểm, lại còn dám lao lên đỡ đạn cho Jeongin.

Changbin lại gật đầu rồi đáp:

- Tối nay em nghĩ J.One sẽ trở về à? Nhất định là cậu ta sẽ đi ngay trong đêm?

- Cậu ta coi mạng sống của Minho còn hơn cái mạng của mình nữa đó. Tiếp cận một thời gian em còn phải bất ngờ, không nghĩ là một tay sát thủ có bề dày thành tích như thế lại thay đổi đến đáng sợ chỉ vì Lee Minho.

Nghe đến đây Changbin bỗng bật cười tự giễu:

- Chẳng phải anh cũng thế ư?

- Đúng rồi, đúng rồi...- Hyunjin ra vẻ công nhận - Nếu ngày xưa không phải là gặp được Chan hyung thì có khi anh bị đuổi khỏi trường đào tạo rồi cũng nên.

Changbin ngoái đầu nhìn Chan vẫn ngủ gục bên giường, một tay anh gối đầu, còn một tay vốn cầm tay Jeongin nay đã buông thõng xuống.

- Anh ấy lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu nghĩ cho bản thân. Một hyung như vậy sao mà không khuất phục cho được chứ?

- Đúng vậy. Anh ấy giống như là gia đình của tụi mình vậy.

Nói đến đây chợt nhớ đến Jisung, trong lòng Hyunjin bỗng dấy lên một niềm thương cảm khiến sống mũi cay cay.

"Cậu ta thật đáng thương", Hyunjin nghĩ.

Quả thật, còn cảm giác nào tồi tệ hơn khi ngay cả một gia đình để trở về cũng không có? Hẳn là Minho cũng ý thức được mình là người duy nhất có ý nghĩa đó đối với Han Jisung, nên mới kiên nhẫn chờ đợi cậu ta đến như vậy. Đột nhiên cậu tò mò không biết nếu như Lee Minho biết sự thật Jisung là sát thủ thì sao, liệu anh ấy sẽ nổi giận lôi đình, sẽ sốc đến ngất xỉu hay là sẽ chối bỏ cậu ta.

Cậu cũng không biết nữa.

Nhưng cái tên Han Jisung này...ít ra thì cuối cùng cậu ta cũng có một người đáng để gọi là nhà.

- Changbin hyung, em đến phòng Lee Minho theo dõi nhé.

- Có người canh gác ở đó rồi còn gì?

- Em không muốn Han Jisung đến đó rồi bị người của mình cản lại đâu, vẫn là nên để cậu ta khỏi phải trốn chạy một lần.

Nói rồi Hyunjin bước ra cửa, chỉ nghe tiếng Changbin nói với theo từ phía sau:

- Nhớ cẩn thận người của tổ chức nhé!

- Em biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro