39. LỜI NGUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

https://www.youtube.com/watch?v=V3_HughHwBQ

Dọc theo hành lang bệnh viện dưới ánh đèn đêm muộn đã được hạ bớt sáng, Jisung dừng chân lại ngay trước phòng chăm sóc đặc biệt, đưa mắt nhìn qua ô kính theo dõi trong suốt hình vuông trên cửa, chỉ thấy được
một nửa giường bệnh đằng sau tấm rèm ở trong kia.

Đưa tay đẩy thật khẽ cánh cửa, Jisung thận trọng bước từng bước đến đó rồi kéo nhẹ bức màn.

Lặng người.

Minho đang nằm yên như thể thiên thần đang say giấc.

Gương mặt mà cậu vẫn hàng đêm mong nhớ.

Gương mặt mà suốt hơn hai tháng qua - ngay cả trong những lúc cô độc nhất khi bị giam cầm trong phòng thử nghiệm, khi bị những cơn đau hành hạ suốt thời gian điều trị, khi một mình lẩn trốn giữa Incheon, chỉ dám lặng thầm bước ra ngoài khi trời đã mẩm tối - cậu vẫn chưa một lần thôi nghĩ về.

Bây giờ lại nhợt nhạt như thể chẳng còn chút sức sống.

Chỉ vì cậu.

Jisung tiến lại gần thêm chút nữa, nhìn thật kĩ đôi mắt đang nhắm nghiền ấy. Đôi môi từng rạng rỡ nụ cười bừng sáng cả thế giới của cậu nay cũng chỉ lặng yên như thế - mệt mỏi, khô khốc.

Anh gầy đi nhiều quá.

Jisung mỉm cười cay đắng, bất giác đưa tay ra định chạm lên má của Minho thì khựng lại.

Cậu có tư cách gì mà chạm vào anh chứ?

Tất cả những điều mà anh phải chịu đựng, là do ai mà ra?

Đành vội nắm tay lại cứ như thể chỉ cần cậu chạm vào thì Minho sẽ biến mất.

Jisung nhớ đến những tin nhắn của anh trong suốt hai tháng qua...

Một con người cứng đầu như thế, luôn tỏ ra mình không hứng thú, không nghe lời như thế, lại suốt hai tháng trời ngày nào cũng nhắn tin cho cậu, gửi video cho cậu chỉ để kể về những điều vô cùng nhỏ nhặt, không cần biết cậu có đọc hay không.

Một người không cần biết lí do, vẫn âm thầm chờ đợi cậu suốt ngần ấy thời gian - dù phải giấu hết tất cả trong lòng, một mình tự vật lộn với thế giới ngoài kia.

Một người hai tháng qua không ngừng nói nhớ cậu - chỉ để nhận lại sự lặng im.

Người cho cậu biết dù cả thế giới có muốn ruồng bỏ cậu - thì cậu vẫn có một nơi để trở về...

Tim cậu bỗng nhói lên khi nhìn đến bàn tay đang cắm kim truyền ấy. Đột nhiên cậu cảm giác tất cả thời gian, sự cô độc mình đánh đổi bấy lâu nay để rời xa anh thật vô nghĩa.

Đây đâu phải điều mà cậu mong muốn?

Điều cậu muốn là nắm lấy bàn tay kia rồi đi đến cùng trời cuối đất cơ mà? Tại sao...

Đầu Jisung đột nhiên tê dại, tựa như thể có ai bóp chặt lồng ngực lại, căng tức đến không thở nổi. Hình ảnh bố mẹ cậu trong đêm sinh nhật ấy bỗng ập đến trước mắt, vụt biến mất để lại trước mắt cậu là Minho đang nằm bất động ở đó.

"Không được...", Jisung lắc đầu hoảng loạn.

Sợ mình không kìm nổi mà ôm chầm lấy anh, Jisung quay bước vội ra ngoài, vừa tới cửa liền không gượng nổi nữa, đôi chân như kiệt sức gục hẳn xuống giữa hành lang vắng lặng không có một bóng người.

- Em xin lỗi...Minho à...em xin lỗi...

Jisung chỉ biết khóc - bởi vì đó là điều duy nhất mà cậu có thể làm. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lằn ranh giữa thế giới của mình và anh lại trở nên cay nghiệt đến như thế, cay nghiệt tới mức dù cậu đã cố gắng liều mình vượt qua, nhưng cuối cùng người tổn thương lại chính là người mà cậu muốn bảo vệ nhất.

Lần đầu tiên Jisung ước rằng giá mà cậu và anh chưa bao giờ gặp gỡ.

Hoặc tệ hơn là giá mà cậu chưa bao giờ tồn tại ở trên thế giới này.

Cuối cùng cậu cũng biết cảm giác khao khát điều gì đó đến cùng cực nhưng càng cố chạm tay nó lại càng tan biến.

Jisung thầm nguyền rủa chính mình.

Giá như cậu biến mất ngay chính đêm hôm ấy, cái đêm mà hai chữ gia đình của cậu tan vỡ lần đầu tiên. Đáng ra cậu phải biết thế giới mà bố cậu, thế giới mà cậu đâm đầu vào vốn dĩ không có chốn tồn tại cho hai chữ "gia đình".

Là vì cậu ích kỉ, là vì cậu đã muốn biến Minho thành gia đình của chính mình - kéo anh vào thế giới của mình, khiến anh lầm tưởng rằng nó thật là bình yên, thật ấm áp, rồi lại bỏ đi, khiến cho anh cô đơn, tổn thương nhiều đến thế.

Là do cậu quên rằng thế giới của mình vốn dĩ là địa ngục, vẫn cố chấp muốn giành lấy một thiên thần như anh cho riêng mình.

Là cậu đã hại anh.

Tất cả là tại cậu.

Jisung cứ thế mà bật khóc, lồng ngực đau thắt lại tới mức không thể đứng lên nổi, chỉ có thể tựa hẳn vào tường để không sụp hẳn xuống.

Nghĩ đến việc không thể ở bên cạnh anh khiến cho cậu đau đớn.

Nhưng nghĩ đến việc bỏ mặc anh một mình trông ngóng mình đến tuyệt vọng còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

- Tại sao em lại sinh ra là một kẻ thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro