40. ĐẤU TRÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Hyunjin đứng tựa vai vào tường, chỉ biết im lặng nhìn Jisung.

Trông cậu đau khổ đến như thế, đến người ngoài cũng phải thấy xót xa.

Được một lúc Jisung mới nhận ra sự xuất hiện của Hyunjin, liền cố lấy lại dáng vẻ bình thường, vờ như mình rất ổn, thẳng bước hướng đến phía hành lang ra ngoài nơi Hyunjin đang đứng, vừa đưa tay kéo sụp mũ xuống để hai người không phải chạm mắt nhau.

- Cậu biết cách kết thúc chuyện này mà.

Jisung đứng khựng lại, không buồn ngoái đầu nhìn Hyunjin, lại định cất bước đi thì sực nhớ gì đó liền hỏi lại.

- Em trai cậu không sao chứ?

Hyunjin quay lại đối diện cậu, miệng mỉm cười:

- Nhờ Minho hyung nên cũng không mất mạng.

Jisung định nói tiếp gì đó nhưng rồi lại thôi. Hyunjin nhìn theo bóng dáng cậu giữa hành lang rộng lớn, xa dần rồi biến mất.

"Đồng cảm với tội phạm...liệu có sai quá không?"

***

- ĐỒ VÔ DỤNG!!!

Vừa hứng trọn cái tát của tên trùm, Juan không khỏi kinh ngạc vì mức độ nổi giận của ông ta. Felix đứng lặng im một bên không một chút đoái hoài đến hắn, nhưng bản thân hắn lại cảm giác cứ như thể đang bị cậu cười nhạo vậy.

- Tao bảo mày bắt nó! Đã không bắt được rồi còn muốn giết nó ư?! Mày coi lời tao là tiếng chó à?!!

- Tôi xin lỗi ông chủ. Tôi sẽ đem thằng nhóc đó về lại ngay ạ.

Giọng hắn vừa sợ hãi mà lại vừa ấm ức. Trong lòng Juan thầm hận Felix đã báo lại tên trùm ý định lấy mạng Minho của hắn. Nhưng tên trùm vẫn đang đứng ở ngay trước mặt, nhất thời một chút ý bất bình hắn cũng không dám để lộ ra.

- Đem về? Giờ này mày còn nói được câu đó à? Đám cảnh sát đã nhúng tay vào rồi thì mày lấy cái gì mà bắt được nó đây?!!!

Tên trùm càng đi đi lại lại thì cơn giận càng tăng lên.

- Vụ này mà đổ bể thì tao lấy cái mạng mày trước đấy! - rồi hắn quay phắt lại - Felix!!

- Vâng thưa ông chủ.

- Nó đã vậy rồi, tại sao ngay cả mày cũng không làm được là sao hả?!!

Felix trầm mắt lại, nhớ lại khoảnh khắc cậu giương súng bắn vào chân Minho. Đúng là cậu đã cố tình nhắm bắn trúng vào đó. Vốn là định để Minho bị thương sẽ biến thành gánh nặng, đến khi cảnh sát bao vây rồi thì Juan sẽ không thể nào kéo theo được anh đi trót lọt. Ai mà ngờ hắn lại nảy sinh thêm ý định lấy luôn cả mạng của anh chứ.

- Ông chủ giao cho Juan, tôi không dám trái lời ạ.

- Chúng mày không biết cái gì gọi là hợp tác hả?! Một mình bọn mày mà làm được hết giống như J.One thì tao còn cần bảo hai chúng mày đi chung làm cái gì?!!!

"J.One, J.One...", Juan nghiến răng căm tức, cứ mỗi lần nhắc đến cậu là tên trùm lại tỏ ý khinh thường hắn ra mặt.

- Rốt cuộc hắn cũng chỉ là một thằng phản bội thôi còn gì?

Tên trùm trợn mắt nhìn Juan.

- Mày đang chống đối tao đấy à?

Đến đây Juan dường như cũng không muốn nhịn nữa. Mối hận của hắn với Jisung giờ lấn át còn hơn cả cảm giác sợ hãi khi đứng trước tên trùm.

- Ông chủ cứ một tiếng J.One, hai tiếng J.One. Chẳng phải hắn cũng quay lưng với ông chủ rồi ư? Giỏi lắm rồi cũng đâu phải bất bại?

Tên trùm nhìn mặt hắn một lúc, rồi nhếch môi nhoẻn cười vẻ hứng thú.

- Mày có tự tin là đánh bại được J.One không?

- Tôi đánh cược cái mạng này với ngài.

Nghe Juan nói gã bật cười khoái trá, đoạn lại quay về chiếc ghế của mình, nghĩ một hồi rồi đanh giọng bảo hắn:

- Vậy thì nội trong vòng một tuần, đem nó cùng vacxin về lại đây cho ta!

- Vâng thưa ông chủ.

Nghe vẻ tự tin của tên Juan, Felix bỗng cảm thấy e ngại. Hắn lấy cái gì mà dám mạnh miệng với tên trùm vậy chứ?

***

Jisung ngồi đọc đống tài liệu về vụ án mà Hyunjin đưa cho mình, trầm ngâm nãy giờ đã phải gần nửa tiếng. Quả thật có nhiều chuyện tổ chức làm mà cậu còn không biết, nay được thấy tận mắt mới cảm giác những việc mình hoàn thành đúng là đã tiếp sức cho âm mưu của tổ chức không nhỏ, đọc đến đâu cảm giác càng nặng nề đến đó.

Nhưng đau đáu nhất trong lòng cậu bây giờ, vẫn chính là Minho.

- Nếu Minho đỡ hơn có thể để anh ấy ở nhà của tôi không? Tôi muốn tự mình chăm sóc cho anh ấy.

Hyunjin nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

- Vậy cũng được, lỡ tổ chức có manh động thì cũng không ảnh hưởng đến bệnh nhân khác. Bọn tôi sẽ cho người bảo vệ quanh tòa nhà.

- Bọn chúng muốn đụng đến anh ấy thì cứ bước qua xác của J.One này đã.

Jisung cười một điệu khinh khỉnh. Lần này cậu nhất định sẽ không nương tay nếu như có bất cứ kẻ nào dám bày trò làm hại Minho nữa. Hyunjin nhìn lại đống hồ sơ rồi ra điệu thuyết phục.

- Có điều này tôi vẫn chưa nói đến...nhưng nếu như cậu thật sự đang nắm giữ vacxin thì hãy giao nó cho cảnh sát chúng tôi, tuyệt đối đừng để nó lọt vào tay tổ chức!

Jisung vừa nhìn Hyunjin nói vừa nghe ngóng xung quanh, linh cảm bỗng khiến cậu cảm giác như thể có ai khác ở đây. Rõ ràng đây chính là nhà cậu, Minho từ bệnh viện vẫn chưa thể trở về, ánh mắt của đám mèo tuyệt đối không thể làm cho cậu cảm thấy bất an như thế này.

Đột nhiên cậu lại cười hắt một tiếng rồi đáp lại Hyunjin:

- Tôi không cầm vacxin. Đừng nói chuyện vô ích nữa!

Hyunjin đang trố mắt ngạc nhiên, liền thấy Jisung gõ gì trên điện thoại rồi đưa trước mặt cậu.

"Có kẻ nghe lén. Cứ thuyết phục tôi đi, đừng nhắc đến Felix".

- À...ờ...cậu phải hợp tác với cảnh sát đi chứ...Minho hyung đã bị thương vậy rồi...

Hyunjin vừa giả vờ nói tiếp vừa nhìn Jisung rảo quanh phòng một lượt, rồi dừng lại trước một con gấu bông màu trắng hai tay ôm một trái tim trước bụng.

Đó là con gấu mà Minho đã nhận được từ món quà nặc danh.

Jisung hiểu rõ tính Minho, nhất là khi cậu còn chưa trở về, với tâm trạng đó anh tuyệt đối sẽ không rảnh nghĩ đến chuyện sắm mấy thứ này về. Mà cậu lại càng không. Sự xuất hiện của nó nãy giờ vốn đã khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu.

- Chuyện của tôi cứ để tôi tự quyết! Còn vacxin mà các người cần tìm không có ở đây đâu. Đủ bằng chứng thì cứ tới đây mà buộc tội.

Cậu vừa nói chuyện tung hỏa mù vừa mang đến một con dao rọc giấy, rạch một đường trên quả tim bọc vải, chỉ đưa tay sờ nhẹ đã thấy cộm cộm ở bên trong, ngón tay lấy một thứ màu đen nho nhỏ từ lớp bông đó ra liền giơ cao cho Hyunjin nhìn thấy.

Máy nghe lén...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro