41. TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Một cảm giác đau buốt chạy khắp người. Minho nhăn mặt rồi khẽ mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc liền khiến anh cảm thấy bớt mơ hồ.

- Anh tỉnh dậy rồi à?

- Ji..Jisung?

- Đừng ngồi dậy! Sẽ đau lắm đấy.

Jisung đưa tay nắm hờ vai của Minho lại để anh khỏi rướn mình ra khỏi giường. Ánh mắt của Minho dán chặt vào cậu cứ như thể Jisung đang đứng trước mặt anh không phải là thật vậy. Mắt anh cứ tròn xoe nhìn Jisung trò chuyện với bác sĩ như sợ chỉ cần chớp mắt thôi thì cậu sẽ biến mất, còn không thèm để ý đến y tá đang kiểm tra vết thương của mình, phải đến lúc miếng băng gạc bị gỡ ra truyền đến một cảm giác nhức nhối mới giật mình xuýt lên một tiếng.

Nghe thấy thế Jisung liền quay lại bên cạnh, cầm lấy một tay anh rồi dịu dàng thủ thỉ:

- Chỉ đau một chút thôi. Mọi chuyện ổn rồi.

Bây giờ từng dòng trong kí ức mới kịp ùa về lại ở trong đầu Minho.

Cuộc gọi lạ...món quà...căn nhà hoang...tên cầm súng...tiếng súng...rồi cảnh sát...còn có cả...

- Jeongin! Jeongin sao rồi? Em ấy thế nào rồi?

- Đừng xúc động quá mà!

Jisung lại vỗ nhẹ vào cánh tay Minho, chỉ nhìn mặt của cậu cũng đủ khiến cho anh cảm thấy an tâm rồi.

- Jeongin khỏe lại rồi. Chỉ có anh là bị nặng hơn thôi.

Rồi cậu lại cầm bàn tay anh lên, mân mê từng ngón tay như thể từng chút, từng chút một đều rất đáng trân quý, không để ý dáng vẻ của Minho từ ngơ ngác đã chuyển sang trầm mặc.

- Jisung...

Như thể đã biết trước điều anh định hỏi là gì, Jisung liền nhanh miệng chặn lời, tay còn có phần siết chặt tay anh hơn điệu muốn bảo anh rằng hãy cứ tin ở cậu.

- Em biết rồi. Đợi anh khỏe lại rồi, em sẽ kể hết tất cả cho anh nghe. Bây giờ anh chỉ cần biết em đã trở về đây là được rồi.

Trong đầu của Minho vốn có rất nhiều câu hỏi, đột nhiên nhìn mặt của Jisung lại chẳng biết phải hỏi gì trước nữa, thêm nghe cậu bảo vậy, liền thở một hơi thả lỏng rồi lặng im.

Đã lâu lắm rồi Jisung mới xuất hiện trước mặt anh thế này, cảm giác quả có chút vô thực. Anh lại vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài, bây giờ đến cả sức lực để thắc mắc cũng không có, nhưng thấy cậu đây rồi thật sự rất nhẹ nhõm, thực sự rất an tâm.

Nhìn ngắm cậu một hồi liền cất giọng ấm ức.

- Thời gian qua em trốn đi đâu vậy...? Một tin nhắn cũng không thể trả lời...

Jisung nhìn thẳng vào mắt anh, giọng hết mực trấn an.

- Em xin lỗi. Giờ thì em đã trở về rồi đây. Anh muốn trách muốn mắng gì cũng được, em tuyệt đối sẽ không chạy đâu hết.

Minho không dứt mắt khỏi cậu - vẫn ánh mắt tinh nghịch cùng nụ cười chân thành ấy, anh đã không được thấy rất rất lâu rồi. Nếu là như bình thường thì chắc anh đã không kìm lòng được mà kí đầu cậu một cái, có điều bây giờ được nhìn thấy cậu khỏe mạnh thế này anh đã cảm thấy biết ơn lắm rồi.

- Jisung à...

- Hửm?

- Anh khát nước.

- Đợi em xíu.

Jisung liền đứng dậy với tay rót nước cho Minho, rồi lại ngồi nhìn anh, miệng bắt đầu kể huyên thuyên những câu chuyện mà cậu cho là buồn cười cho anh nghe. Những bộ phim mà hai người từng cùng xem, những trò chơi mà hai người từng cùng chơi, những nơi mà cả hai từng cùng nhau đi đến,...Minho chỉ mỉm cười im lặng lắng nghe, cứ như thể đang lật lại những trang nhật kí cũ, cứ từng hình ảnh lướt qua, cái nào cũng đều là kỉ niệm, lần lượt ùa về lấp dần cảm giác trống rỗng trong lòng anh, bỗng nhiên khiến cho anh cảm thấy thật ấm áp.

***

Seungmin trò chuyện với Minho một hồi, yên tâm rằng anh đang hồi phục rất tốt mới bắt đầu chào tạm biệt rồi đi. Ra đến cửa thì Jisung cũng vừa đi lấy nước trở về, cảm giác bực bội trong lòng liền dâng lên.

- Cậu về giờ đó hả? - Jisung cười.

- Jisung à...

Nhìn thái độ Seungmin, Jisung liền nhận ra có gì đó không ổn.

- Sao vậy?

- Tôi sẽ đợi cậu giải thích hết tất cả chuyện này. Nhưng nếu cậu còn làm cho anh ấy đau khổ đến như thế thì đừng trách tôi đấy.

Nghe thấy thế Jisung tự cười thầm. Seungmin quả là vẫn tốt bụng như vậy, có một đứa em trai như cậu quả đúng là không bõ một đời người.

- Mình biết rồi. Dù có phải đánh đổi cái mạng này mình cũng sẽ bảo vệ cho anh ấy.

Seungmin nhìn chằm chằm vào cậu cứ như đang thăm dò. Nghĩ lại đến sự đau khổ của anh cậu trong suốt hai tháng qua, liền không muốn nhịn nữa mà nói luôn một câu:

- Tôi thực sự...thực sự rất ghét cậu!

Jisung chỉ lặng im nhìn cậu, ánh mắt chợt đượm buồn:

- Mình xin lỗi...

Seungmin mím môi nhìn cậu thêm chốc nữa rồi mới quay lưng đi.

- Cậu mà không giữ lời thì đừng có coi tôi là bạn nữa!

Thấy Seungmin bỏ đi, Jisung đành cúi đầu, thở dài một hơi rồi mở cửa trở lại với Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro