42. EPHEMERAL (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

*Tồn tại trong khoảnh khắc rồi vụt biến mất đi.

---

Minho chợp mắt được một chốc thì đã sớm tỉnh dậy, vừa nhìn sang cạnh giường đã thấy Jisung vẫn ngồi đó, mặt chăm chú nhìn mấy dòng ghi chép ở cuốn sổ trên tay.

Vẫn là câu nam nhân khi tập trung quả là có sức hút.

Minho khẽ chớp mắt rồi chẳng lên tiếng gì, chỉ nhìn cậu mải mê với việc mình đang làm rồi cười khì một tiếng.

- Gì vậy?

Jisung cười ngớ ngẩn, hai mắt vừa gặp nhau đã hiểu ngay anh đang nghĩ cái gì.

- Cái này á hả? - cậu đưa cuốn sổ lên rồi sẵn giọng nói tuôn luôn một mạch - Me Before You, Breath, Allied, Committed,...anh thích xem phim nào?

Nhìn cậu đọc hết loạt tên phim thiếu đường muốn đứt hơi khiến anh không thể nhịn được cười, may mà vết thương cũng đã liền lại rồi nên chỉ còn cảm giác rát ngứa chứ không tới mức đau thắt lại mỗi khi cười hơi quá nữa.

- Sao thế? Em lại chịu xem mấy thể loại phim đó à? Không chê sến nữa à?

- Miễn là đừng phim nào có nhân vật đòi hái sao trên trời là được rồi.

- Mới hai tháng mà coi bộ em dễ dãi hơn nhiều rồi ha?

Trở lại sau khoảng thời gian biệt tăm vừa rồi, Minho cảm thấy rõ Jisung đã thay đổi cực nhiều, dù trước đó anh cũng đã nhận ra sự chuyển biến tính cách lẫn thái độ của cậu, nhưng lần này quả thật là khác biệt đến ngỡ ngàng - dịu dàng hơn rất nhiều, cũng quan tâm anh rất nhiều, thậm chí còn giống như không rời anh một bước.

Chắc hẳn là do vết thương của anh vẫn chưa hồi phục lại, Minho tự nghĩ vậy.

Đã gần một tuần kể từ khi Jisung trở về. Sự hiện diện của cậu như thể đã lấp đầy tâm trí của Minho, khiến cho anh dù đã khỏe hơn nhiều vẫn cảm thấy không muốn hỏi đến khoảng thời gian mà cậu đã rời đi ấy nữa, chỉ muốn tận hưởng từng giây phút thoải mái như thế này, đợi đến lúc nào mà Jisung thấy ổn, thì cậu sẽ tự nói cho anh thôi.

Ít nhất là bây giờ, Jisung đã ở đây rồi - điều mà cứ mỗi ngày mở mắt ra, anh lại tự nhắc mình để ý thức được rằng đây không phải là mơ.

Thực lòng anh bây giờ chỉ cầu sự yên bình, không muốn bất cứ suy nghĩ nào làm mình phải hoang mang. Thậm chí cả trong đêm, có đôi khi đang mơ màng thì thức giấc, đôi mắt anh như đã thành thói quen đưa tìm Jisung trước. Thấy cậu ngủ gục bên cạnh mình mới nhẹ nhàng yên tâm, rồi tự ru mình trở về lại giấc ngủ.

Anh đã biết cậu quan trọng với mình đến như thế nào rồi. Không cần phải đặt thêm thắc mắc. Không muốn phải suy nghĩ thêm quá nhiều.

Chỉ cần có Jisung là đủ.

- Anh chọn một bộ đi, tối nay em sẽ biến cả cái phòng này thành rạp chiếu cho anh luôn!

Jisung vẫn nhất mực đưa một dãy tên ra bảo anh phải chọn được. Minho liền đưa tay chỉ bừa một cái rồi lại vùi mình vào trong chăn, mặc Jisung ngồi đó nhìn anh vẻ bất mãn.

- Này, em làm cho anh coi đó! Tới cả chọn anh cũng lười là sao hả?

- Thì phim nào chả được! Ai biết hay dở đâu!

Đang nằm quay lưng nên chẳng thấy mặt cậu, tự nhiên nghe Jisung im lặng anh lại tưởng cậu dỗi tới nơi rồi, liền quay sang nhìn lại, chỉ thấy cậu đang cầm điện thoại lướt lướt rồi lại bắt đầu nói. Jisung vừa mở miệng đã khiến anh không thể nhịn được cười.

Thứ mà cậu đang đọc to thành tiếng đó chính là review phim. Cậu cứ đọc nhanh tên phim rồi nhân vật rồi cả phần giới thiệu thêm cả bình luận của người xem, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn Minho một cái xem chừng thăm dò ý anh thích hay là không. Minho lại muốn trêu đùa cậu nên nghe tới cái nào cũng lắc đầu, bĩu môi làm cậu phải đau đầu, tặc lưỡi.

Cái gì cũng thay đổi, chỉ có phần trẻ con trong cậu là chẳng bao giờ đổi ở trong mắt của anh.

***

- Kế hoạch như thế này cậu có thấy ổn không?

Hyunjin trông vẻ đăm chiêu của Jisung liền sợ cậu có điểm nào chưa rõ, điệu đã sẵn sàng chờ giải thích.

- Nếu như vậy thì Felix sẽ gặp nguy hiểm...

Cả Chan lẫn Changbin cũng đang ngóng chờ phản ứng của cậu, nghe vậy có phần hơi bất ngờ. Không ai trong hai người nghĩ điều đầu tiên mà Jisung nghĩ đến lại chính là sự an toàn của đồng đội mình.

Ánh mắt Chan dường như đã phân tích tính toán hết đủ đường, trả lời cậu có vẻ khá chắc chắn:

- Tụi tôi cũng có dự tính rồi. Canh bạc cuối cùng tất nhiên phải chuẩn bị kĩ chứ.

Jisung trông vẫn bộn bề suy nghĩ. Kế hoạch của cảnh sát có vẻ mất khá nhiều thời gian. Trước tiên là phải khiến bọn chúng nghĩ cậu cứng đầu vẫn không chịu hợp tác, không điều tra được cậu rồi chờ cậu liên lạc với tổ chức. Vấn đề là trong lúc giả vờ chờ đợi đó, chỉ có mình Felix là người có thể đánh động cho tất cả về ý định của bọn chúng mà thôi. Nhưng Jisung biết tên trùm vốn có bệnh đa nghi, chỉ sợ để càng lâu thân phận của Felix càng dễ lộ.

Nhưng kế hoạch thế này cũng có một điều hay - là càng kéo càng lâu cậu càng có thêm thời gian ở cạnh Minho. Nên nghĩ đi nghĩ lại, Jisung cũng gật đầu đồng ý với mọi người.

- Được rồi, vậy lúc nào tôi nên liên lạc với tổ chức?

- Chắc cũng không lâu đâu. Có điều Felix từ hôm đó tới giờ vẫn chưa liên lạc được, nên cứ đợi trước vậy.

Jisung đột nhiên nghiến răng rồi nói như thể muốn cảnh báo.

- Tổ chức không phải dễ bị lừa giống như các anh tưởng đâu.

Chan nghe thấy thế cũng không quá bất ngờ, chỉ đánh mắt nghĩ một chút rồi vẫn là thái độ bình tĩnh đó.

- Phải tùy cơ ứng biến thôi.

- Thế thôi tôi về nhà được chứ? Để anh ấy một mình không yên tâm cho lắm.

Jisung vừa nói vừa chống tay lên bàn rồi đứng dậy. Changbin thấy vậy cũng nhanh bước theo tiễn cậu đi ra cửa, vừa đi vừa cười vẻ tiếc nuối.

- Tiếc thật, với đống kĩ năng đó thì đáng ra chú mày đã có thể là một đồng đội tốt của bọn này.

Mắt Jisung có hơi chút ngạc nhiên nhưng miệng vẫn nở một điệu cười châm biếm.

- Trên đời này tôi ghét nhất chính là đám cảnh sát!

- Thì đúng rồi, đời thuở nào nhân vật phản diện lại thích nhân vật chính chứ!

- Ý anh tôi là vai phản diện?

- Chứ chẳng lẽ bọn này?

"Cũng đúng...", Jisung tự cười thầm.

Cho dù cậu có là vai chính, thì cũng chỉ là vai chính trong một tấn bi kịch mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro