43. EPHEMERAL (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Cầm điều khiển trong tay, Jisung chỉnh hết xong một lượt mới đưa tay đặt lên công tắc đèn, miệng mỉm cười vừa vui vẻ lại thêm phần háo hức.

- Anh sẵn sàng chưa? Em tắt đèn nhé.

- Bấm play đi được rồi!

Ánh đèn vừa biến mất thì trước mặt Minho cả bức tường trắng cũng vừa hiện lên cảnh đầu phim. Jisung đứng thêm một chút lắng nghe thử âm thanh có ổn không rồi mới lao lên giường ngồi cạnh anh, không khỏi phấn khích phải tự khen bản thân mình một chút.

- Woah, ngày xưa em chọn sơn màu trắng quả đúng đỉnh!

- Người có tiền thì làm gì chả đúng!

- Cái người này...

Jisung nhìn điệu cười châm chọc của Minho liền bày ra vẻ tổn thương, cứ như một đứa trẻ đang muốn được khen ngợi thì bị lờ tịt đi, lại thấy anh đang cười tít mắt nên chỉ im lặng cười    rồi nhìn màn hình chiếu trước mặt.

Cả buổi sáng cất công chọn đủ thứ, cuối cùng ông anh này lại vơ đại trúng một bộ điều tra. Xem ra cảnh sát đúng là đến cả xem phim cũng muốn ám vào cậu.

Xem được một lúc lâu thì nghe Minho ngáp.

- Sao thế? - Jisung vừa quay sang vừa để ý đưa tay chùi cái gì đó đang dính ở trên má Minho - Anh thấy chán quá hả?

- Không phải. - Minho khịt mũi - Chỉ là đoạn này dễ đoán quá thôi. Nhìn cũng biết hai vợ chồng kia làm sao giấu xác rồi.

- Ủa sao anh biết?

- Có đoạn chiếu qua hóa đơn tiền nước kìa. Tốn nhiều nước như thế, chắc chắn là phanh thây, vậy nên cảnh sát mới không tìm ra xác. Có điều thể nào nam chính cũng điều tra ra thôi.

- Woah, học hóa dược có dạy cả cái này hả?

- Cần gì chứ! - Minho cười gạt - Đã làm việc xấu rồi thì không thể nào xóa sạch dấu vết đâu!

Một câu nói vu vơ bỗng khiến cho Jisung thấy nhói. Cậu chỉ biết lặng lẽ theo dõi tiếp bộ phim, còn chưa tới kết thúc đã cảm thấy bên vai bắt đầu nặng, vừa quay đầu má liền chạm trúng tóc của Minho.

Anh đã ngủ quên từ lúc nào.

Khẽ chỉnh vai lại một chút để đầu anh được thoải mái hơn, Jisung lại đưa tay vỗ vỗ nhẹ mái tóc bồng bềnh kia, rồi cũng nghiêng đầu tựa sát  vào đó. Cảm giác mềm mại ấm áp bỗng khiến cậu không khỏi buông một tiếng thở dài.

"Nếu có thể như thế này mãi mãi thì thật tốt..."

Mắt hướng về phía màn hình ngay trước mặt, Jisung vẫn im lặng xem đến tận cuối phim, nhưng trong đầu lại chẳng đọng lại một chút gì, bên tai chỉ có mỗi tiếng thở đều đều của Minho, còn tâm trí lại thơ thẩn ở nơi đâu xa vời, cho đến khi từng dòng credit chạy dọc trên nền đen thì cậu cũng ngủ thiếp đi mất...

***

Jisung khẽ xuýt lên một tiếng khi lỡ tay kéo đầu Minho đụng thành giường, sợ anh sẽ tỉnh giấc nhưng thấy anh chỉ trở mình rồi chép miệng tiếp tục ngủ ngon lành, cậu vừa kéo chăn lại cho anh liền không khỏi mỉm cười.

"Đồ ngốc", cậu nói khẽ với chính mình hơn là mắng Minho.

Đứng một lát thấy có vẻ an tâm rồi mới bước ra ngoài, Jisung không dám kéo cửa lại chỉ sợ tiếng đóng cửa khiến Minho giật mình.

Đã hơn nửa khuya rồi nên nhà cậu vốn đã yên ắng nay còn tĩnh lặng hơn. Jisung tìm đến ghế sofa rồi ngồi một mình trong đêm tối, gối khuỷu tay lên chân còn trán thì tựa vào đôi tay đang đan chặt lấy nhau, hai mắt nhắm nghiền lại.

Hình ảnh cậu bây giờ trông thật giống một con chiên ngoan đạo đang quỳ gối cầu nguyện với trời, mong Người rửa sạch hết những tội lỗi mà hắn đã gây ra. Cứ như thể bốn bề là bóng tối vây quanh, chỉ độc một ngọn đèn vô hình phủ lấy con người bé nhỏ đang thu mình lại ấy - tỏa sáng, yên bình, chân thành và sám hối.

Jisung cứ ngồi thế cho đến khi ánh sáng phát ra trên màn hình điện thoại. Cậu liền mở tin nhắn của Hyunjin.

"Tôi đang đến nhà cậu, có chuyện không hay rồi!"

***

- Xin lỗi vì đến vào giờ này nhưng tôi sợ để đến mai thì thêm rắc rối mất. Felix bảo hắn nhất quyết trong một tuần sẽ bắt được cậu về! Lúc đầu chúng tôi cũng chỉ nghĩ chỉ cần Minho an toàn cùng cậu là được rồi nên vẫn không muốn đẩy nhanh kế hoạch. Nhưng tối nay hắn vừa có động thái đụng đến cả người thân của Minho luôn rồi! May mà người của chúng tôi phát giác sớm.

Jisung vò tờ giấy ở trong tay, nghiến răng đầy tức giận.

- Khốn kiếp!

Hyunjin lại nói vẻ khẩn thiết.

- Tình hình bây giờ chỉ mai thôi có thể tên Juan sẽ triển khai kế hoạch của hắn đó. Nhưng hắn muốn làm gì Felix hoàn toàn không biết được! Hắn vốn dĩ đã không ưa cậu ấy rồi nên không có một cách nào để moi được thông tin.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? - Jisung nhìn Hyunjin e ngại.

- Phải để đích thân Felix bắt được cậu! Càng sớm càng tốt...

Jisung mở to mắt ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Hyunjin đã tiếp lời.

- Mai là thời hạn một tuần, chắc chắn tên Juan sẽ gấp rút, thậm chí còn có thể làm bừa. Hắn đã cược cả tính mạng vào cậu đó!

Jisung thầm tự hỏi rốt cuộc là cậu đã gây ra thù oán gì với tên khốn Juan này. Thậm chí là ngày xưa cậu còn không thèm nhìn đến hắn một cái.

- Tức là ngày mai tôi phải đi cùng Felix?

- Càng sớm càng tốt! Chúng tôi đã có phương án đi kèm rồi.

Jisung chỉ gật đầu buồn bã rồi hỏi tiếp.

- Nhưng mà...nếu như kết thúc rồi liệu tôi có thể được giảm án không...nếu như hợp tác với cảnh sát...

Nghe đến đó Hyunjin lặng người, ánh mắt liền chuyển sang áy náy, tiếng cũng nghe nhát gừng.

- Tội của cậu...cho dù là có tình tiết giảm nhẹ đi chăng nữa...giết từng ấy người....

- Giết người?

Jisung giật bắn mình quay lại nhìn sau lưng.

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Minho đang đứng ngay hành lang nhìn hai người kinh ngạc.

Đầu cậu bỗng ong lên.

Không.

Không được.

Đúng là cậu định sẽ nói cho anh.

Nhưng tuyệt đối không phải ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro