45. ĐIỀU CÒN LẠI MÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Jisung thẫn thờ ngồi tựa lưng vào tường. Từng hơi thở ấm nồng thoát ra từ miệng cậu từng cơn. Khóc từ nãy đến giờ đến cả thở bình thường cũng không còn nổi nữa. Cậu ôm chặt lấy Minho vẫn ở trong vòng tay, cọ má lên tóc anh mà nước mắt tưởng chừng như đã cạn lại tiếp tục rơi xuống.

"Em xin lỗi Minho. Ngàn vạn lần xin lỗi".

Cậu tự nghĩ trong lòng rồi lại không kìm được nấc lên.

Minho khóc đến lả người đi. Gương mặt xinh đẹp ấy lại đẫm ướt lệ nhòa, dù đã nhắm mắt ngủ vẫn không thể mất đi vẻ đau thương.

Jisung cố kìm lại nước mắt, đứng dậy bế Minho trở về phòng. Đôi mắt sưng húp ấy khiến lòng cậu nhói lên, chỉ biết đưa tay khẽ lau đi dòng lấp lánh còn vương trên mi anh.

Mặc kệ bộ dạng khổ sở của chính mình, cậu bước vào phòng tắm thấm nước vào khăn mặt rồi trở lại lau nhẹ trên trán anh. Từng lọn tóc bết lại chẳng biết là do mồ hôi hay là do nước mắt, Jisung cứ ân cần lau thật kĩ cho đến khi gương mặt ấy trở lại với dáng vẻ yên bình mà cậu vẫn lặng thầm ngồi nhìn ngắm mỗi đêm.

Bầu trời đêm chỉ đặc một màu đen nhưng vẫn rải rác trên cao vài ngôi sao lấp lánh. Jisung hướng mắt lên trên kia, tự hỏi.

Vì sao nào chính là bố mẹ cậu?

Còn vì sao nào đã được sắp đặt sẵn cho cậu đây?

Hay là nó cũng đang khuất mây mù, giống như cậu bây giờ chẳng thấy nổi một tia sáng?

- Sao băng?

Jisung ngạc nhiên nhìn thứ ánh sáng trắng lướt ngang qua màn đêm trước mắt, chẳng nghĩ ngợi gì nữa liền nhắm mắt nguyện cầu.

"Xin cho con được ở cạnh bên anh mãi mãi..."

Mở mắt ra ngôi sao băng đã vụt mất. Jisung nở một nụ cười buồn bã rồi trở vào, lại đứng nhìn Minho, rồi ngồi dưới sàn ở sát cạnh bên anh, ngả đầu vào cánh tay đang thả lỏng trên giường, cố tìm chút hơi ấm từ bàn tay truyền đến đôi má mình,...lại thêm chút tham lam đặt bàn tay mình lên đan từng ngón vào tay anh thật chặt, như thể một đứa trẻ sợ mất đi chỗ bám víu cuối cùng.

Cho dù cậu có là một tội đồ - thì chỉ cần mỗi mình anh tha thứ thôi là được.

Thế giới này chỉ cần có anh thôi.

Còn tất cả dù có hay là không với cậu cũng không quan trọng nữa.

Kể cả bản thân cậu.

Jisung ngủ thiếp đi, đến khi ánh mặt trời đầu tiên len lỏi vào căn phòng thì cũng vừa mở mắt.

Cậu đứng dậy nhìn anh, như trút hết ưu phiền rồi cúi đầu hôn trán anh thật khẽ.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở cạnh bên anh giống như bố mẹ em vẫn luôn bên em vậy".

Cậu thì thầm như đang tự đặt lời hứa với anh, rồi quay mình cất bước.

Trước lúc đi còn ngoái đầu nhìn lại.

"Nhất định em sẽ không bao giờ xa anh".

***

Minho mở mắt bừng tỉnh.

Trong cơn mơ anh thấy Jisung cúi đầu đặt lên trán mình một nụ hôn rồi cất bước. Bóng dáng cậu lầm lũi cứ như thể không bao giờ sẽ gặp lại anh nữa.

Ngồi choàng dậy mắt nháo nhác nhìn quanh, miệng vô thức gọi hai tiếng "Jisung" bỗng khiến anh hụt hẫng.

Cậu đã đi rồi.

Minho rơi nước mắt.

Jisung rời đi một lời cũng chẳng nói.

Đến hai chữ thương cậu cũng chẳng kịp nữa rồi.

Xuất sắc để làm gì?

Giỏi giang để làm gì?

Khi mà đến giờ đây ngay cả người mà mình yêu thương cũng không thể nắm giữ?

Nếu như không có cậu anh biết phải sao đây?

Cảm giác trống vắng này sao có thể khỏa lấp?

Người ta nói bão qua rồi thì sóng yên biển lặng.

Sao không ai nói cho anh biết đó là biển nước mắt thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro