46. PHÁT GIÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Jisung ngồi yên trên ghế lái, nãy giờ tay vẫn giữ chặt trên vô lăng. Liếc nhìn màn hình điện thoại vừa bật sáng, tin nhắn mà cậu đang chờ đợi cũng đã đến rồi.

"Chỉ còn chờ cậu đó".

Ngay lập tức Jisung khởi động xe phóng đi đến chỗ hẹn.

Tiếng rít của bánh xe phanh gấp vang vọng khắp căn hầm. Jisung vừa thắng lại vừa đưa mắt nhìn mấy chiếc xe đã đợi mình sẵn đó. Mới bước xuống, cậu đã rút súng ra nhắm bắn về Felix.

- Cũng phải vờ vật lộn nhau chút chứ!

"Đoàng".

Felix vọt nấp ngay sau xe, rồi ngóc đầu lên bắn trả lại Jisung. Tiếng súng nổ ầm ầm nhưng rõ ràng hai bên chẳng có ý sát thương nhau gì cả, khiến Hyunjin nãy giờ đang đứng xem phải ngao ngán lắc đầu.

- Này, hai người có cần giả vờ có tâm vậy không đó?

Jisung thổi miệng súng hãy còn ấm, nở nụ cười nửa miệng nhìn Felix đang tiến về phía mình vỗ tay tán thưởng.

- Không giả vờ đến thế thì hắn tin Felix đã khống chế tôi chắc?

- Không xây xát miếng nào chắc cũng ổn chứ nhỉ? - Felix ngửi thử mùi thuốc súng ám khắp mình rồi cười nói với Jisung và Hyunjin.

Nhìn ba người là thấy ngay cảm giác ai mới là người có chân trong tổ chức, hiểu rõ tên trùm tới mức độ ra sao. Hyunjin hiển nhiên là ngoại đạo, nhìn cả hai vờ vịt cũng không khỏi tán dương trong lòng.

- Bắt được tôi đã khiến hắn bất ngờ rồi!

- Lôi Minho ra thì không khó! - Felix quay sang hỏi Hyunjin - Tình hình ổn cả chứ?

Liền thấy cậu gật đầu chắc chắn.

- Cả Minho, Seungmin lẫn gia đình của cậu ấy đều trong tầm kiểm soát. Riêng Minho thì cứ cho là Felix đang bắt cóc ảnh đi, haha.

Nghe nhắc đến Minho, Jisung bỗng thấy hẫng trong lòng - lúc này cậu đang cố gạt anh ra khỏi đầu càng xa càng tốt, rồi lại hỏi Hyunjin.

- "Vacxin" đâu?

Hyunjin nhếch miệng cười một cái, ngầm hiểu ý của cậu.

- Changbin hyung!

Vừa gọi tên là đã thấy xuất hiện, trong tay Changbin là một chiếc vali nhỏ gọn màu đen.

- Đây, làm gì náo!

Jisung nhận chiếc vali từ tay Changbin, mở ra nhìn một lượt rồi đóng lại.

- Phen này có chết thì cũng tại cái này!

- Chú mày chết thôi, đừng có lôi anh em bọn này theo đấy!

Nói nửa đùa nửa thật nhưng ai cũng biết chắc điều Changbin vừa nói hoàn toàn có thể xảy ra.

Felix cảm thấy đã ổn hết liền cất giọng:

- Thế nào J.One? Rượt đuổi Felix này được chưa?

- Chấp cậu 5 phút.

Felix chỉ cười đáp lại rồi lập tức lên xe phóng đi. Chỉ một lúc sau Jisung cũng lên đường xuất phát, đúng theo như kế hoạch - Felix giả vờ đã bắt giữ Minho, đánh tin dọa nếu muốn cứu anh thì mang vacxin đem về mà đổi lấy, tất nhiên nơi mà Felix hướng đến chính là đầu não của tổ chức - nơi tên trùm đang nóng lòng chờ đợi.

Hyunjin cùng Changbin đứng tựa bên cửa xe nhìn Jisung đi rồi, liền rút ngay điện thoại gọi liền cho Bang Chan.

- Sơ tán hết toàn bộ khu vực quanh đó hết rồi chưa hyung?

Nghe tiếng đáp trong máy rồi Hyunjin đưa mắt nhìn Changbin, đợi anh gật đầu cũng lên đường xuất phát.

***
Jisung đứng yên chờ tên tay sai đầu trọc rà khắp mình một lượt, buông giọng điệu khinh khỉnh.

- Cẩn thận không tay mày gãy như chơi đấy!

Tên đầu trọc nghe Jisung bảo thế cũng có hơi dợn lòng, liền đưa mắt nhìn Felix vẻ lo sợ cầu cứu. Felix chỉ đáp lại dửng dưng, cũng ra điệu đe dọa cậu cho hắn an lòng có người cùng phe đang bảo vệ.

- Mày đã đến đây rồi lại còn dám to mồm - rồi nói với tên trọc - Cứ rà soát nó đi, lệnh của ông chủ.

Hắn gật đầu yên tâm, bảo đảm Jisung không có súng trên người xong, đang cúi người đưa tay định kiểm tra vali cậu đang cầm, liền bị Jisung ngoắc chân lên đả một phát vào lưng đau điếng.

- Cái này không tới lượt mày kiểm!

Felix dí súng vào đầu cậu.

- Đi vào! Đừng làm loạn!

Tên trọc ngóc đầu lên chửi thề, nhìn Felix khống chế Jisung bước đi hướng tới phòng tên trùm.

Đã đến nước này rồi không thể xông vào mà làm loạn, còn phải bất chấp nguy hiểm tính mạng của cả hai là bởi vì tên trùm có một lối thoát mật mà chỉ hắn mới biết, nếu đánh rắn động cỏ, ngoài này vừa có biến hắn sẽ lẩn trốn ngay, như vậy thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể, nên cả Jisung và Felix đều muốn đảm bảo rằng cho dù có phát hiện thì cũng phải để hắn phát hiện khi hai cậu đang ở trước mặt hắn, làm sao cho dù hắn bỏ trốn thì hai cậu cũng có thể đuổi theo ngay lập tức. Đó gọi là không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp - chiêu trò tuy cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời.

Jisung bước qua mấy hành lang từng rất đỗi quen thuộc với tâm thế như thể đây chính là lần cuối cậu phải bước qua chúng.

Địa ngục quái quỷ này cậu nhất định phải đánh sập bằng hết - Jisung tự nhủ lòng, tim đập nhanh hơn khi bước vào căn phòng mà hắn đang đợi sẵn.

Vẫn là dáng vẻ ngạo mạn đó, nụ cười gian ngoan và đôi mắt khẽ nheo lại dán chặt vào người cậu lộ lên vẻ đắc ý của tên trùm. Sau lưng hắn là Juan đang đứng hết nhìn Jisung rồi Felix tức tối.

- Minho đâu? - Jisung lạnh giọng hỏi hắn, dù biết chắc anh đang an toàn dưới sự bảo vệ của cảnh sát.

- Chào J.One! Con cừu non lạc đàn lại tìm về rồi nhỉ?

Tên trùm cười ra vẻ, nhìn cậu nhỏ bé giữa căn phòng chỉ toàn là đám tay chân của hắn.

Cảm giác làm vua này thực khiến hắn say mê.

Nghĩ ngợi một chút rồi hắn lại tự cười.

- Minho ư...?

Tên trùm đưa mắt nhìn sang Felix đang chĩa súng vào Jisung, cười nhếch mép thâm độc.

- Thôi nào Felix! Mày không phải diễn nữa!

Ngay lập tức đám tay chân xung quanh đưa súng lên chĩa thẳng vào cả hai.

Phải, Felix là gián điệp đã bị lộ từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro