47. NGỬA BÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Felix bất ngờ nhìn gần chục họng súng đang chực ở quanh mình, nhưng giọng vẫn khá bình tĩnh - cậu vốn dĩ cũng sắp lật bài rồi.

- Ý ông chủ là sao ạ?

Tiếng cười của tên trùm khiến cho cả Felix lẫn Jisung đều cảm thấy lạnh gáy dù không phải lần đầu hai cậu nghe âm thanh này phát ra từ miệng hắn.

- Thôi nào...bọn mày tưởng tao không biết hai chúng mày cùng phe ư?

"Hmm?", hắn liếc nhìn Felix hửm một tiếng trêu ngươi cậu khi lượn ngoài vòng súng, lại nói tiếp vẻ vô cùng tự mãn.

- Gửi cho tao một video rồi tuyên bố là bắt được Minho? Rồi bây giờ còn kéo được cả J.One về đây...đừng tưởng là tao ngu vậy chứ!

Tên Juan nghe thấy thế cũng góp lời vẻ đắc chí.

- Tôi đã nói rồi mà! Nếu có thể bắt được thằng nhóc Minho kia thì tôi đã bắt rồi!

- Nó không làm mày bớt vô dụng đâu Juan!

Tên trùm nạt một tiếng khiến Juan im lặng, cảm thấy bị xúc phạm.

- Không bắt được thằng nhóc đó từ đầu chính là lỗi của mày. Nhưng mày cũng có công...- đoạn lại đánh mắt về Felix - ...là đã cảnh giác tao về con gián này.

Juan nghe thế lại ngẩng cao đầu nở nụ cười kiêu ngạo. Tên trùm lại nói tiếp, trong mắt hắn đây chính là nghi thức chuẩn bị tiễn biệt một thằng phản bội cùng một thằng gián điệp.

- Cũng giỏi. Nếu không phải là sau vụ của thằng nhóc Minho thì tao cũng không nghi ngờ mày đâu Felix ạ. Nhưng mà tụi mày phải nhớ là hôm nay tụi mày gặp được tao - là do tao muốn thế, chứ bọn mày còn non lắm.

Hắn lại cười nhìn Jisung và Felix.

- Bây giờ mày cũng chịu hợp tác với cảnh sát rồi ha, J.One?

Rồi đưa mắt nhìn đến chiếc vali trên tay cậu.

- Tao nghi ngờ tụi mày cũng đã tráo cái mà tao cần rồi. Có điều tao không quan tâm nữa! Bỏ vụ này để lấy hai cái mạng chúng mày, tuy lỗ nặng nhưng tao vui là được.

Bước về phía ghế mình, tên trùm quay lưng lại nhìn hai cậu thăm dò, giọng giả lả.

- Sao? Nói lời gì đi chứ? J.One? Đám này chắc chưa nhằm nhò gì hả?

Hắn chỉ tay quanh đám chân tay vẫn chĩa súng vào hai cậu rồi vờ bật lên một tiếng bất ngờ trông vô cùng đáng ghét.

- À...mày không có súng mà nhỉ? Chà...thế này căng rồi...

Nãy giờ vẫn đanh mặt im lặng nghe hắn nói, tới bây giờ mặt Jisung mới thả lỏng, buông một điệu cười thách thức.

- Nếu có chết...cũng phải chết chung chứ?

Miệng vừa nói tay vừa mở vali khiến cả đám xung quanh vừa nhìn đã chùng súng.

Bom điều khiển.

- Chỉ cần một trong hai đứa này gục thôi, đứa còn lại sẽ kích hoạt cái này. Hoặc nếu thích...cứ bắn đi, tuy tay tao không có súng...nhưng đỡ bằng cái này cũng không tệ.

Đóng lại rồi, Jisung vừa nói vừa đưa chiếc vali lên cười nửa miệng như thể tuyên bố với bọn chúng - ngày hôm nay đến đây, cả cái mạng này cậu cũng không cần nữa rồi.

Đánh trận phải cần lính, mà loại lính đáng sợ nhất chính là lính cảm tử. Đến chuyện sống chết còn không màng, thì bọn chúng còn sợ cái gì chứ?

Hai thằng nhóc này dám bước vào tận đây, tất nhiên có chuẩn bị.

Nhưng trò ma nước này đúng là hơi nằm ngoài dự kiến.

Nghĩ đến đó tên trùm cũng chau mày một chút. Nhưng lợi thế trong tay ai, tất nhiên là hắn biết, vẻ ngạo nghễ ngay lập tức lại hiện trong ánh mắt.

- Tiếc là ta không thể chết chung cùng bọn mày được rồi...

Rồi hắn quay lưng đi, hất mặt về phía Juan như bảo hắn mở cửa, trong chốc lát chiếc kệ vẫn luôn nằm sau lưng liền mở ra một lối.

Jisung không bỏ lỡ giây nào, adrenaline trong người càng lúc càng tăng lên, nhìn dáng lưng của tên trùm cùng tên Juan trốn chạy liền nhanh tay đón lấy thứ Felix vừa chuyền sang cho mình.

- Chiến thôi nào Felix!

Đúng là tên trùm không cho cậu mang súng.

Nhưng ai bảo Felix không được mang giúp nào?

***

Đám người của tổ chức biết Jisung có bom nãy giờ không hề dám manh động, nhưng thấy tên trùm bỏ đi cũng không dám rời vị trí vì chạy trốn đồng nghĩa với chống lệnh - cho dù né được bom thì cũng chết vì hắn.

Đằng nào cũng chết nhưng có điều nếu cứ bừa bãi xả súng vào Jisung làm bom nổ thì bọn chúng chết chắc. Căn bản là tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể cầm súng hăm he cả hai, nhìn tên trùm đi mất.

Trong mắt hai cậu, đám người này chính là biết đường nào cũng chết, vẫn lì lợm ở đây kìm chân hai cậu là vì mong kéo dài được chừng nào thì tốt chừng đó, chờ cứu viện thêm thôi.

Felix và Jisung thầm cười khinh cho sự hèn hạ của tên trùm. Rốt cuộc thì cũng chỉ mỗi cái mạng của hắn là đáng giá mà thôi.

Không để đám người bao vây mình làm khó, Felix nhanh chóng chuyền thêm súng cho Jisung, nhận lấy chiếc vali rồi bảo vệ lấy nó, mặc Jisung ra sức tung hoành với hai khẩu hai tay.

Cả đám người tổ chức thấy hai cậu dám bắn tất nhiên cũng không ngại bom nữa liền lập tức nổ súng, chỉ có điều đấu súng thế này chỉ chậm hơn một khắc cũng là chậm mất rồi, còn chưa kể cả đám này đối với mình Jisung hoặc một mình Felix thì quả là đáng sợ, nhưng đối với cả hai thì lại là chuyện khác.

Cứ bắn một phát thì súng cần phải nghỉ. Khoảng nghỉ đó chính là lúc tay súng mất khả năng tấn công. Có điều súng Felix vừa nghỉ thì Jisung lại nổ thêm, cứ hai người đối lưng như bức tường vững chắc. Một vài tên đến cơ hội bóp cò cũng còn không kịp có, tay trúng đạn đã buông súng mất rồi, chẳng mấy chốc kéo nhau nằm la liệt.

Hóa ra cảm giác có đồng đội lại ngọt ngào đến thế.

Jisung nhìn bụi vữa bay mịt mờ giữa âm thanh rên rỉ của đám người tổ chức, tự cười mình nếu như là Jisung của ngày trước thì đến rên chúng cũng chẳng thể rồi - nếu không phải là do Felix muốn hạn chế số thương vong càng ít càng tốt, nghĩ đến mối hận thay Minho cậu đã nhắm chỗ hiểm mà bắn rồi.

Tất nhiên lòng tốt cũng phải có lúc, nếu cần giết, tất phải giết. Felix cũng như cậu ở chỗ đó mà thôi.

Nhưng nếu cứ thế này bọn chúng lại kéo lên thì tuyệt đối không ổn, đạn cả hai đã tiêu hao quá nhiều. Chưa kể tên trùm đã tính đường bỏ trốn.

Jisung vừa nạp đạn vừa nói vội.

- Nhanh đuổi theo hắn. Người của bọn chúng lên nữa thì mất thời gian lắm!

Chỉ thấy Felix đang nói vào chiếc đồng hồ trên tay.

- Vào hết đi hyung!

Rồi thở một hơi trả lời Jisung ngay.

- Chan hyung và Changbin hyung quậy tung vòng ngoài rồi. Đi thôi!

Cả hai liền lập tức chạy theo lối thoát của tên trùm - cứ như một đường hầm tối dần muốn nuốt chửng hai cậu, nhưng có thêm Felix sát cánh cùng với mình, biết ngoài kia cả Chan và Changbin vẫn chiến đấu, thêm cả Hyunjin và Jeongin đang bảo vệ những người thân của mình - Seungmin, Minho,...Jisung chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ đến thế này.

Con người mạnh mẽ nhất là khi muốn bảo vệ ai đó.

Trong đầu cậu thoáng hiện đến gương mặt của Minho...

Căn hầm tối trước mặt, dẫu phía trước có là gì cậu cũng nhất quyết phải đuổi được đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro