48. TỰ LỰC CÁNH SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Tiếng bước chân đang vang lên đâu đó ở phía trước, nhưng không thể biết được kích thước của đường hầm này thế nào, Jisung không thể phán đoán được khoảng cách của tên trùm và Juan ở trước cách bao xa, chỉ biết cầm chặt súng hết sức chú ý.

Felix cũng rất mực tập trung, thỉnh thoảng còn liếc nhìn đồng hồ trên tay để xác định vị trí mình đang ở. Cảnh sát tuy đã bao vây cả khu vực, nhưng chỉ sợ nếu có lối thoát bí mật thì tên trùm sẽ bỏ trốn thành công mất. Đường đi ngày càng lúc càng xuống thấp, còn qua nhiều bậc thang nhỏ, cả hai chắc mẩm rằng đường hầm này có thể dẫn thẳng xuống ngay phía dưới, kì công như thế này chắc chắn cửa thoát ra không phải chỉ đơn giản trong phạm vi tòa nhà. Điều mà cả Jisung lẫn Felix sợ nhất là nếu như không đuổi theo kịp chúng, chỉ cần xuất hiện nhiều lối rẽ, giả sử lối đi bí mật này còn thông qua hệ thống của những tòa nhà khác thì không cách nào chặn đường của hắn được.

Càng nghĩ chân càng bước vội hơn, chẳng mấy chốc đã gần cuối đường hầm, tiếng bước chân phía trước cũng không còn vọng đến tai nữa.

- Bọn chúng nhất định là ra khỏi đây rồi.

Nghe Jisung nói Felix không giấu vẻ lo ngại, lại liên lạc với Chan thông qua chiếc đồng hồ.

- Hyung, kiểm tra tất cả khu vực xem có xe cộ hay gì có dấu hiệu chờ đợi người nào không. Bọn em nghĩ là hắn đã chuẩn bị sẵn phương án trốn thoát rồi.

Không cần nghe tiếng đáp lại, Felix lại tiếp tục theo bước của Jisung, trước mắt liền thấy một nền sáng ở ngay trước khung cửa sập trông có vẻ vừa được mở cách đây không lâu. Jisung nhíu mày nhìn dưới chân là 12 ô vuông trông như là gạch lát sàn nhưng được thay bằng loại kính trong có vẻ là kính chịu lực. Mỗi ô đều phát ra một thứ ánh sáng màu trắng xanh như thể có cả một hệ thống cảm biến và đèn LED báo hiệu đang hoạt động ở dưới.

Cả hai không cần nói cũng biết chắc chắn đây chính là bẫy cảm biến - chỉ cần đặt sai chân lên một viên gạch thôi thì bẫy sẽ kích hoạt. Có thể là đạn bắn, có thể là mìn nổ, hay xung điện từ gì đó các cậu không đoán được, nhưng hẳn là chẳng phải chuyện tốt đẹp gì rồi.

Quả nhiên là đầu óc của tên trùm không bao giờ đơn giản.

Jisung quay đầu nhìn Felix mặt cũng đang căng thẳng, hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống xem xét 12 ô sáng này thật kĩ. Nhất định là cả tên trùm lẫn Juan đều đã bước qua đây. Lối dẫn đến chỗ này cũng đầy bụi vữa, hi vọng là dấu vết đất cát trên đế giày của bọn chúng vẫn còn sót lại một chút gì trên bề mặt.

Jisung cố nhìn thật kĩ thêm lần nữa - lối đi bí mật này tùy trên trùm sử dụng không nhiều nhưng cũng không phải là quá ít, những ô có thể đặt chân lên hay không thể đặt chân chắc chắn sau thời gian sẽ phải có khác biệt. Vết đất cát, vết xước, thậm chí cả vết đóng bụi,...cậu nhìn thật kĩ rồi cảm thấy đủ rồi mới quay lại nói với Felix vẻ chắc chắn.

- Bước theo tôi nhé.

Felix gật đầu.

Jisung hồi hộp đặt bước lên ô đầu tiên.

Không có chuyện gì xảy ra.

Có vẻ như phán đoán và khả năng quan sát của cậu vẫn là đủ cho tình huống thế này.

Hít thêm một hơi, Jisung lại bước tiếp. Felix cũng nối bước Jisung theo chính xác vị trí mà cậu vừa rời đi.

Cứ như thế, từng bước từng bước một, qua đến hàng thứ 5 thì mọi chuyện vẫn ổn.

- Năng lực của cậu đúng là hơn tôi tưởng tượng nhiều đấy.

Felix mỉm cười tán thưởng trước kĩ năng ứng phó với loại bẫy kiểu này của Jisung. Bản thân cậu nằm trong đội điều tra, bẫy công nghệ hoàn toàn không phải là chuyên môn của cậu. Cái này phải giao cho Chan thì mới đúng - có điều anh ấy là đội trưởng, khí chất lại quá cương trực, không hề phù hợp để đột nhập vào sào huyệt của tổ chức.

Jisung không để ý vẻ mặt của Felix, chỉ thận trọng chuẩn bị đặt bước chân cuối cùng.

"Đoàng!"

Jisung quờ tay vội kéo Felix nép sát hẳn vào tường né phát súng vừa vụt qua. Ngay lập tức ở sau lưng rung lên như thể trong bức tường có một luồng nổ đang rần rần kéo đến. Cậu đưa mắt nhìn qua ô cửa sập đang rung lắc rơi cả vữa gạch ra, liền thấy bóng dáng của tên Juan chạy đi cùng tiếng cười man dại.

- Chết tiệt!

Jisung vội lăn mình qua cánh cửa đang sắp đổ sụp xuống, vừa quay đầu lại thấy Felix mới chỉ kịp đẩy chiếc vali qua. Bụi vữa rơi càng lúc càng nhiều, thành từng tảng như thể trong tường có gì đã phát nổ, xung truyền đến trần nhà, hai bên tường như chỉ chút nữa thôi cánh cửa này sẽ bị vùi lấp mất.

"Không được!", Jisung hốt hoảng khi cảm giác tảng gạch ở trên trần sắp rơi trúng chiếc vali.

Nó tuyệt đối không được phát nổ ngay bây giờ.

Chân cậu ngay lập tức nhoài ngược lại phía sau khung sập, móc chiếc vali nhỏ màu đen về phía mình, lại vừa lúc thấy Felix ném chiếc đồng hồ trên tay qua khe sáng duy nhất còn sót lại trước khi cánh cửa đổ sập xuống cùng đất đá.

"Khốn kiếp! Chân mình..."

Jisung nhăn mặt cố rút chân ra khỏi tảng gạch từ trên trần vừa rớt thẳng xuống chân. Cảm giác đau điếng liền truyền đến khiến đầu cậu nhức nhối phải thốt lên một tiếng. Nghiến răng hít thở lại một chút, cảm giác dư chấn đã hết rồi Jisung mới mở miệng hỏi Felix đã mắc kẹt lại ở phía bên kia.

- Cậu ổn chứ Felix?

- Không kịp sang với cậu. Nhưng cũng kịp tránh xa cái cửa sập chết tiệt này!

Giọng Felix tuy nhỏ nhưng nghe ra vẫn ổn, Jisung liền cảm thấy may mắn vì hệ thống này không tới mức đánh sập cả đường hầm hay tòa nhà giống như cậu lo sợ.

Bây giờ cậu mới lấy lại bình tĩnh chút để nghe thử âm thanh từ chiếc vali đen.

Không có gì kì lạ.

Quả bom chưa phát nổ.

- Felix à...đáng ra cậu không nên mang theo nó chứ!

Jisung thở mệt nhọc, vừa đưa tay với lấy chiếc đồng hồ mà Felix ném sang. Lúc nguy cấp cậu ấy còn đưa nó cho cậu, nhất định là có mục đích quan trọng.

- Mình súng không làm sao đủ uy hiếp tên trùm chứ, haha.

- Mém tí chết cả hai rồi đó! - Jisung cười, phần nào cũng cảm thấy Felix nói có lí.

- Nhanh đuổi theo hắn đi J.One à! Tôi ổn. Đồng hồ có định vị, lỡ cậu có chết cũng không sợ không tìm thấy xác đâu, haha.

Jisung đeo chiếc đồng hồ đã xước không ít lên tay, tự cười.

- Tôi có thể dùng nó gọi cậu chứ?

- Cả đội sẽ trả lời! Tôi sẽ chờ họ đến.

Jisung bỗng dợm lòng.

- Cậu không bị thương chứ Felix?

- Một chút! Xương cốt chắc lại hỏng đâu rồi.

"Khốn kiếp", Jisung chửi thầm.

Chợt nhận ra chân cậu cũng không ổn cho lắm, nhưng cũng phải trấn an Felix rồi cố gắng đứng dậy.

- Bảo trọng nhé Felix!

Jisung khập khiễng bước tiếp. Tên Juan rõ ràng mới vừa chạy vụt qua. Hắn chắc chắn đang vội nhưng biết cánh cửa lúc này có vấn đề mới nảy  sinh ý định bắn khốn như vậy.

Nhất định cậu sẽ không tha cho hắn.

Ít ra hắn còn vội tức là chưa kịp trốn thoát đã bị cậu đuổi theo.

Jisung bước theo hướng ánh sáng mặt trời yếu ớt ở trước mắt, vừa bắt gặp không gian rộng lớn sau bức tường liền nhận ra chỗ này giống như một bãi đỗ xe ngầm.

Tên trùm vẫn chưa kịp trốn chạy chứ?

Không đợi Jisung thắc mắc lâu, tiếng cười của hắn như khiến cậu ngừng thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro