49. MÙI VỊ CỦA PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Jisung điếng người nhìn tên trùm đang vừa cười vừa tiến về phía cậu, ánh mắt liền nổi lên vẻ căm phẫn chĩa ngay súng lên, chưa kịp bắn đã bị hắn bắn trả.

Giây phút xoay người tránh viên đạn của hắn, đôi chân cậu như không thể chịu nổi, lập tức mất đà ngã đổ về phía sau.

Một viên đạn bồi thêm, cây súng đang nằm trên tay chưa kịp vung đã bị bắn văng mất. Jisung liền rút khẩu thứ hai lúc nãy vừa mới dùng giải vây với Felix, nổ sung ngay lập tức vào tên trùm vẫn đang tiến lại gần.

Phát súng đột ngột khiến hắn cũng giật mình lùi bước.

Jisung vẫn thẳng tay nhắm bắn về phía hắn.

Nhưng cậu không bóp cò.

Cậu biết rằng mình đang có một vấn đề nghiêm trọng...

Là lúc nãy nạp đạn, Jisung đã không nạp đạn hết cả hai...

Đấu súng với hắn với đôi chân thế này cậu không né kịp được.

Phải câu giờ.

Phải đợi hắn sơ hở.

Đôi mắt cậu vừa tập trung nhìn tên trùm đang cười khoái trá, vừa cố gắng tìm cách với tay lấy khẩu súng vừa nãy mới vuột tay.

Nếu như chân cậu không có vấn đề gì, thì có thể ngay lập tức bắn trả đánh lạc sự chú ý rồi lao người đến lấy lại nó ngay, nhưng chết tiệt! Bây giờ cậu không chắc mình có lấy kịp nó hay không, nếu cứ bắn bừa khẩu súng này hết đạn khi nào cũng không biết.

Nghĩ đương nhiên là sợ, nhưng Jisung vẫn cố giữ nét mặt cứng rắn của mình.

- Mày nghĩ mày đấu lại được tao sao J.One? Dù thân thủ của tao không bằng mày, nhưng thủ đoạn thì mày nghĩ tao với mày ở cùng trình độ chắc?

- Tao không muốn so với hạng như mày. - Jisung nhếch môi cười khinh bỉ, tay vẫn cố tìm cách lại gần súng mình hơn.

"Đoàng"

Cậu vội rụt tay lại.

Viên đạn hụt khiến Jisung giật mình nhận ra hắn đã phát giác ra ý định của cậu.

- Đừng có bày trò mèo với tao! Nếu không phải là đang chờ xe đến đón thì tao cũng không rảnh đứng đây chơi với mày đâu.

Jisung đột nhiên nhớ đến Juan.

Hắn nhất định là đang theo lời của tên trùm để chuẩn bị đường thoát.

Một gợi nhớ chỉ càng khiến cậu thấy rõ thêm tình huống bế tắc của mình chứ chẳng hề giúp ích được gì cả.

Mắt cậu lại bắt gặp chiếc vali màu đen.

Thực sự phải dùng đến nó sao?

Tiếng động cơ...

Một chiếc xe vừa từ đâu vọt đến rồi phanh gấp khiến đầu cậu căng lên, còn tên trùm thì bật cười khanh khách. Chắc chắn là Juan đến để đón hắn rồi.

- Tiếc quá J.One ạ, hết thời gian để đùa rồi. Tao phải đi thôi trước khi bọn cớm ập đến.

Vừa nói hắn vừa cầm súng bước một mạch đến phía cậu, ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống, qua miệng súng đến ánh mắt Jisung như là một đường thẳng.

- Đáng ra mày không nên phản bội tao.

Jisung siết chặt chiếc vali trong tay.

- Vĩnh biệt!

Tiếng đạn nổ ngay lập tức kéo theo tiếng tích tắc từ trong chiếc vali.

Jisung vừa nhắm mắt né phát súng của hắn vừa thả khối bom vừa bị kích nổ ra, đột nhiên nhìn thấy bóng tên trùm đổ sụp xuống trước mặt.

Chắc chắn cậu vừa nghe đến tận hai tiếng súng.

Một phát đã kích nổ quả bom.

Vậy tiếng súng còn lại...

- Juan...?

Jisung nhìn ánh mắt kinh ngạc của tên trùm về phía gã Juan đang đứng cười man rợ.

Cậu bất chợt hiểu ra.

Rốt cuộc thì tên trùm cũng nếm được mùi vị bị đâm sau lưng thực sự là thế nào rồi...

***

- Bắn như thế mà không thể kết liễu được hắn, vậy mà bấy lâu nay ông dám chê tôi sao?

Juan nhìn vẻ mặt sửng sốt của tên trùm đang nằm sóng soài ở ngay trước mặt Jisung rồi đánh mắt sang cậu vẻ dương dương tự đắc.

Phải rồi, hắn đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi.

Những ánh mắt khinh thường. Những câu chửi rủa. Thất bại. So sánh.

Hắn đã quá chán ngán việc tên trùm cứ mở miệng là khen ngợi "J.One", cứ mỗi lần giao việc gì quan trọng cho hắn cũng ra vẻ như bất đắc dĩ cậu không làm được mới phải đến tay hắn. Thậm chí kể cả khi Jisung quay lưng lại với tổ chức, tên trùm vẫn cứ luôn miệng nhắc đến cậu để tỏ ra khinh miệt hắn.

Một kẻ hạng ba - lúc nào hình ảnh của hắn trong mắt của tên trùm cũng gắn liền với hình ảnh của một kẻ hạng ba. Trong cái tổ chức này, tên trùm luôn tự xem hắn là hạng một. Còn kẻ ưu tú nhất với hắn - Jisung lại chính là hạng hai. Cả hai như nâng đỡ lẫn nhau. Hạng hai càng cao thì hạng một lại càng có giá trị. Cho dù là tán dương, cho dù là đấu tranh, thì người ta cũng chỉ nhớ đến họ. Kẻ đứng đầu chỉ dè chừng kẻ hạng hai vùng lên cướp mất vị trí của hắn. Kẻ hạng hai thì chỉ nhằm hạng một mà tiến lên. Không một ai quan tâm đến một thằng hạng ba...không một ai quan tâm đến hắn.

Hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngày nhìn bọn họ cắn xé nhau, để hắn đứng ở ngoài - làm ngư ông đắc lợi, mượn tay họ tự chém giết lẫn nhau, rồi hiên ngang bước lên để giành lấy hạng một.

Bây giờ đây trước mặt hắn là tên trùm đang đau đớn vì chính viên đạn của hắn, và cái tên J.One mà hắn căm hận như đến tận xương tủy - cũng đang ngồi ở đó chờ hắn ban một phát súng ân huệ.

Niềm vui sướng bùng lên trong lòng khiến hắn không thể nào khép lại nụ cười được.

- Tôi đã nói ông chủ rồi. Tài giỏi đến thế nào cũng đâu thể bất bại? 

Hắn bước đến lại gần tên trùm đang quằn quại. Jisung biết ông ta vẫn đủ sức để kháng cự một chút. Nhưng tình huống như này, có kháng cự thì làm gì được chứ?

Còn quả bom...

Tiếng tích tắc từ chiếc vali vẫn cứ đếm lùi dần. Ba phút không còn lại bao lâu. Mắt Jisung nhanh chóng nhìn đến cây súng của tên trùm - vừa trong tầm tay cậu.

Nhất định hôm nay, nếu có chết, phải cả ba cùng chết - cậu tự dặn lòng đầy quyết tâm.

Juan bước đến gần hơn, như cũng đã nhận ra âm thanh của tiếng bom đếm lùi. Hắn dừng lại.

- Không kịp đùa giỡn nữa. Vĩnh biệt mày trước nhé, J.One!

"Đoàng"

"Đoàng"

Jisung ngay lập tức vớ lấy súng của tên trùm bắn liên tiếp ngay vào đầu hắn.

Thân xác to lớn của Juan đổ sụp xuống dưới đất. Đôi mắt hắn mở to không kịp nhắm vì quá đỗi bất ngờ.

Máu từ đâu ướt đẫm áo Jisung.

Cậu cúi nhìn tên trùm vừa gục lên thân mình, bàng hoàng không tin được.

- Sao ông lại làm thế...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro