50. TRÁI TIM CỦA SÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Đã ba năm rồi...

Kể từ khi hắn lần đầu nhìn thấy thằng bé đó.

Một đứa trẻ chỉ mới mười sáu tuổi - sao ánh mắt lại lạnh lùng đến thế?

Hắn nhớ lại lần đầu nghe tin đối thủ của mình bị hạ sát, lại còn là bị một tên nhóc học chưa hết trung học xuống tay - vừa hả hê, vừa hứng thú,..nhưng cũng vừa sợ hãi.

Thằng nhóc đó là ai?

Lòng hiếu kì khiến hắn phải lập tức đích thân nhìn thấy thằng nhóc đó.

Hắn đã rùng mình.

Khi lần đầu nhìn thấy một đứa trẻ bé nhỏ, dáng vẻ rất ngây thơ nhưng ánh mắt lại vô hồn, trống rỗng đến vậy.

Một đứa trẻ cô độc.

Trong lòng hắn bỗng dấy lên một bản năng kì lạ - hắn muốn bảo vệ thằng bé này.

Một sinh vật đơn độc, nhỏ bé lại trông chẳng còn mục đích nào trên cuộc đời này như vậy...làm sao nó sinh tồn?

Hắn phải cho nó lí do để tồn tại.

Thế giới ngầm này giống như chốn hoang dã, hắn chính là một con sói - giết đồng loại, giết tất cả để được sinh tồn.

Tiền bạc, địa vị, quyền lực...càng có nhiều thì tư cách con sói đầu đàn của hắn càng vững chắc.

Hắn đã sinh tồn như thế suốt mười mấy năm nay - đến cả lương tâm cũng đã thành thứ thuộc về quá khứ.

Ấy vậy mà đứng trước một thằng bé lạ lẫm thế này, lòng trắc ẩn của hắn lại bị đánh thức.

Phải chăng một kẻ cô độc nhìn thấy một kẻ cô độc nhỏ bé hơn thì hắn sẽ động lòng thương cảm?

Hắn không biết. Lúc đó hắn không nhớ hắn đã nghĩ cái gì. Hắn chỉ biết nếu không cứu vớt thằng bé này - thì giữa chốn nguy hiểm này sớm muộn nó cũng chết.

Thế mà từ đó, trong lòng hắn bỗng dấy lên thứ cảm giác giống như được làm cha.

Nhìn thằng nhóc đó lớn lên, nhìn những kĩ năng của nó ngày càng tiến bộ, nhìn những thành tích mà thằng nhóc hoàn thành,...hắn cảm thấy kiêu hãnh.

Hắn tự hào như thể một người cha có được đứa con trai vô cùng ưu tú - miệng bắt đầu một tiếng là J.One, hai tiếng là J.One.

Hắn thương Jisung giống như một người cha thương con trai mình vậy.

Chỉ tiếc là...

Hắn là sói.

Một con sói ngoài dạy con cách ăn thịt thì còn được gì đây?

Hắn không thể nghĩ đến chuyện mưu cầu một hạnh phúc bình thường cho cậu - chỉ có thể áp lực, chỉ có thể thúc đẩy - thật cứng rắn, thật khắc nghiệt, thật tàn nhẫn, để thằng nhóc như cậu trưởng thành mạnh mẽ hơn mà thôi.

Hắn chỉ có thể cho cậu điều mà đối với hắn là tuyệt nhất, là an toàn nhất - tiền bạc, địa vị, quyền lực. Bất chấp việc những điều đó được dựng nên từ nước mắt, từ máu - của vô số người, của cả hắn, lẫn cậu.

Lòng hắn đau như cắt khi thấy cậu quay lưng.

Tất nhiên hắn nhìn ra đứa trẻ hắn muốn bảo vệ sắp rời bỏ hắn rồi.

Đứa trẻ đó đã học được cách yêu thương - thứ mà hắn sẽ không bao giờ dạy được cậu.

Đứa trẻ đó đã biết thế giới ở ngoài kia tươi đẹp đến thế nào. Nó muốn bước ra đó - hắn biết. Hắn muốn để cậu đi, để cậu theo đuổi thứ khiến cậu hạnh phúc.

Nhưng làm sao đây?

Nếu cứ để cậu rời đi như thế...những con sói khác sẽ thấy được hắn đã yếu lòng rồi. Chúng sẽ đánh hơi được sự yếu đuối của hắn, sẽ lao vào cắn xé nhau để vùng lên giành vị trí của hắn.

Nếu vị trí của hắn không còn...thì sẽ không còn ai bảo vệ được cho cậu trong thế giới khắc nghiệt này...

Hắn không thể để cậu đi như vậy được.

Rồi hắn bắt đầu cảm thấy không cam tâm - khi hắn nhận ra tất cả sự thay đổi của cậu đều đến từ một đứa nhóc lạ hoắc gọi là Lee Minho.

Hắn điên tiết lên cảm giác như chính cậu ta đã cướp cậu khỏi hắn.

Hắn muốn giết Minho.

Hắn muốn mang J.One, đứa con trai ngoan ngoãn của hắn trở lại.

Và hắn lại tiếp tục đau lòng - khi nhìn cậu cố gắng bảo vệ cậu ta, bất chấp cả sinh mạng của chính mình.

Hắn buột phải thỏa hiệp. Hắn cần có gì đó để khiến cậu thay đổi suy nghĩ của mình.

Nhưng cậu vẫn nhất quyết rời bỏ hắn.

Nếu đã không thể bảo vệ được đứa con trai của mình - hắn phải tự tay mình giết chết nó.

Hắn phải tự tay giết chết cậu, nhất quyết không được để một ai thay hắn làm điều đó. Có như thế, người ta mới thấm thía sự tàn nhẫn của hắn, sự mạnh mẽ của hắn - địa vị của hắn ở chốn này sẽ không bị lung lay.

Nhưng đúng là khắc nghiệt...

Bây giờ đến cái mạng của hắn còn không giữ nổi rồi...

Chí ít ra, hắn đã cứu được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro