51. LỜI CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Jisung nhìn tên trùm đầy kinh ngạc. Nếu không nhờ ông ta, phát súng ngay vừa nãy nhất định đã xuyên thẳng vào ngực cậu.

- Tại sao ông lại làm thế...?

Cậu không tin một kẻ vẫn luôn giết chết mình lại vừa hi sinh tính mạng để bảo vệ cho cậu.

Mắt tên trùm đờ đi nhìn Jisung mỉm cười.

- Ta ngưỡng mộ cậu lắm J.One à...

Ngưỡng mộ?

Cậu có gì để hắn ngưỡng mộ chứ?

Nhìn hắn đau đớn cố dằn từng hơi thở đột nhiên khiến lòng cậu quặn thắt.

Hắn chết vì cậu ư...?

Một người muốn giết cậu?

Một người cậu muốn giết?

Tên trùm cố gắng đưa tay chạm lấy gương mặt cậu, chút hơi thở cuối cùng không giúp hắn nói trọn vẹn hết câu, nhưng Jisung vẫn nghe rõ từng chữ từng chữ một.

- Ánh sáng thật đẹp mà, đúng không...?

Chuyện gì đang xảy ra?

Sao cậu lại khóc vì hắn thế này???

***

Chiếc đồng hồ báo cuộc gọi trên tay khiến Jisung sực tỉnh khỏi cơn bàng hoàng.

Liếc mắt tìm chiếc vali vẫn đang kêu tích tắc, bất chợt miệng cậu nở một nụ cười buông bỏ.

Vẫn còn ba mươi giây...

Hẳn là đủ cho một lời hồi đáp.

Jisung chạm vào chiếc đồng hồ trên tay, chỉnh loa lên để được nghe thật rõ.

- Tên trùm đã chết rồi. Tất cả chết hết rồi.

Cậu nói như trút được gánh nặng.

Không biết ở bên kia là ai đang đáp nữa. Jisung chỉ biết rằng đó là tiếng reo mừng.

Không phải của một người.

Mà của rất nhiều người.

Cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

Cuối cùng cậu cũng làm được điều gì đó tốt đẹp cho thế giới của họ.

Thế giới của thiên thần...

Cảm giác mệt mỏi bây giờ mới ập đến.

Kết thúc rồi.

Nhưng sao cậu lại thấy nặng nề đến thế này?

Tiếng đồng hồ tích tắc đếm lùi dần.

"Jisung! Cậu ổn chứ!??"

"Jisung!!!"

Gọi tên cậu như thế chắc hẳn là Hyunjin rồi.

Cậu ấy đang bảo vệ Minho.

Trong đầu Jisung chợt hiện lên nụ cười của anh.

Từng kí ức bỗng lướt qua thật nhanh trong đầu cậu.

Bóng dáng những học sinh.

Vẻ mặt của Minho ngày đầu mới gặp gỡ.

Hương vị Choco Mint.

Quán ăn đêm lề đường.

Tiếng anh chúc ngủ ngon như chợt vang bên tai.

Hai chữ bạn bè...Seungmin?

Trận đánh nhau với Gongjin.

Vẻ dịu dàng của anh khi băng bó cho cậu.

Hương vị thức ăn mà anh nấu.

Ba con mèo nghịch ngợm.

Soonie, Doongie, Dori...nếu cậu không nhớ tên chắc anh mắng cậu mất.

Những tin nhắn của anh.

Gương mặt bình yên lúc say ngủ của anh...

Tiếng càu nhàu.

Những trò đùa ngớ ngẩn.

Cả dáng vẻ lúc khóc cũng vô cùng xinh đẹp...

Tiếng đồng hồ tích tắc lùi dần.

5...

- Giúp tôi...

Jisung kê sát chiếc đồng hồ lên miệng, nói thật rõ từng từ.

4..

- Nói với Lee Minho...

3...

- Nói với anh ấy...

2...

- Rằng Han Jisung....

1...

- Yêu anh ấy rất nhiều...

0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro