52. TÁI SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Changbin nói lớn tiếng như thể muốn giải thích cho hết cả phòng nghe.

- Để hai đứa ôm bom thật thì khác nào đi đánh bom cảm tử?! Dọa thế thôi để lỡ cấp bách thật thì bọn anh tới kịp lúc nào hay lúc đó chứ bom nổ phát đứa nào mà sống nổi?

Tiếng Felix nghe rõ là giận dỗi.

- Ahh nhưng mà hyung...đáng lẽ ra anh phải nói bọn em bom đó là giả chứ!!

- Chú mày ngây thơ như thế nói ra thì không phải lộ hết à?!!

- Em đã đột nhập vào bọn chúng được một năm rồi đấy!!

- Aaa...không biết! Dù thế nào thì anh vẫn thấy em còn ngây thơ lắm!!

Giọng Changbin như khẳng định rằng miễn giải thích thêm nữa, rồi đưa tay gạt phăng bức rèm trắng che giữa hai buồng sang một bên, nhìn Jisung đang nhắm nghiền mắt ở trên giường.

- Còn thằng nhóc này! Sao còn chưa tỉnh nữa? Chú mày xỉu vì mệt chứ có sứt mẻ miếng nào đâu mà mê man lâu vậy?!!!

Minho đang ngồi cạnh bên giường nghe thấy thế liền nhăn mặt.

- Cậu để cho em ấy nghỉ ngơi chút không được hả?

- Cậu ta ngủ hơn một ngày rồi đấy!

Changbin vừa nói vừa chỉ chỉ vẻ bức bối.

- Tỉnh dậy nhanh đi không là đi tù đấy!

- Thôi mà hyung! Chan hyung đang cần anh có chút việc kìa!

Hyunjin vừa cười vừa kéo Changbin ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại rồi mới quay lại nói chuyện với Minho vẻ mặt đang kinh ngạc.

- Hyunjin, ý cậu ấy là...

- Anh ấy nói đúng đấy. Tội của Jisung cho dù nước mình đã bỏ luật tử hình nhưng chung thân thì cũng không phải nặng đâu.

Minho khẽ chớp mắt giấu ánh nhìn buồn rười rượi, đưa hai tay cầm lấy tay Jisung vẫn đang nằm trên giường, giọng trầm lại.

- Không sao...còn sống là được rồi...

Felix nằm ở buồng bên cạnh cũng chỉ biết im lặng thở dài.

Nhìn Minho ngậm ngùi trông như là sắp khóc, Hyunjin lại mở miệng nói tiếp.

- Nhưng mà không phải là hết cách...

Tim Minho đập nhanh khi cảm thấy có một tia hi vọng, giọng run lên vẻ không tin điều mình vừa nghe thấy là sự thật.

- Thật chứ...

Anh nhìn Hyunjin đầy trông đợi.

- Vốn dĩ J.One chỉ là thân phận giả của cậu ấy mà đúng không? Nếu như vậy thì chỉ cần khai tử cái tên đó, đưa cậu ấy trở lại thân phận thật của mình là Han Jisung rồi chứng mình Han Jisung chỉ là nạn nhân của tổ chức là được. Có điều...

- Có điều là sao...?

- Chuyện này đúng ra mà nói thì chính là đang tiếp tay cho tội phạm trốn tội, bọn tôi thực sự không dám làm...

Tia hi vọng trong lòng anh vụt tắt.

- Tôi hiểu...

- Nhưng Changbin hyung thì dám...

Minho mở tròn mắt nhìn Hyunjin kinh ngạc.

- Changbin?

- Hai người phải cảm ơn anh ấy đấy. - Hyunjin gật đầu xác nhận - Chuyện này mà để cấp trên biết được, không chỉ là anh ấy mất chức, mà có khi còn đi bóc lịch nữa đó! Changbin hyung bất chấp tất cả mà làm vậy, Chan hyung không nói, bọn này cũng chỉ biết giả câm giả điếc thôi.

- Cảm ơn các cậu...thật sự tôi cũng không biết làm gì để báo đáp lại nữa...

Minho vừa nói vừa lắc đầu không tin đây lại là sự thật. Hyunjin vỗ vào lưng anh vẻ đồng cảm.

- Là vì anh đấy...vì anh đã cứu mạng Jeongin.

- Tôi ư? Nhưng chính vì tôi em ấy mới...

- Đó là nhiệm vụ của bọn tôi, có hi sinh cũng không trách anh được.

Hyunjin đáp một cách thật ngầu rồi lại nhìn Jisung đang nằm ngủ.

- Cậu ta phải tỉnh dậy nhanh đi! Bọn này còn cần phải lấy cung đó...Tất nhiên là với tư cách nhân chứng.

Minho nhìn Hyunjin bước một mạch khỏi phòng, lại nghe tiếng Felix bật cười ở giường bên.

- Hay thật đó...đó giờ cứng nhắc nhất chính là Changbin hyung. Nhưng giờ dám phá luật đến vậy...thì cũng chỉ có anh ấy mà thôi.

***

Tóm tắt báo cáo điều tra, J.One trở thành một trong những tay chân bị thiệt mạng trong vụ tấn công triệt phá tổ chức. Theo ghi chép hiện trường của ban thanh tra, có thể vụ nổ ngay dưới hầm đã làm hắn mất xác, tại hiện trường chỉ còn tìm thấy xác tên của tên trùm và một tay sai có bí danh là Juan. Ngoài ra dưới hầm còn giải cứu được một con tin mà tổ chức bắt giữ suốt ba năm qua. Thời gian mất tích, ADN nạn nhân và cùng lời khai khẳng định cậu chính là con trai của hai vợ chồng trong vụ thảm án cách đây ba năm - Han Jisung. Con số thương vong và thiệt hại được liệt kê theo các file đính kèm.

Đội điều tra gồm Chan, Changbin, Hyunjin, Felix, Jeongin được khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vacxin và triệt phá tổ chức.

Hồ sơ vụ án khép lại.

***

Vừa lấy lời khai xong, Jisung đã đứng chờ ở bãi xe cảnh sát.

Một người nữa cậu muốn gặp cũng đã xuất hiện rồi - vẫn bộ dạng cứng rắn, nhìn còn có phần cao ngạo mà cậu từng không ưa.

- Changbin hyung à!

Changbin đang trò chuyện cùng cả đội sau lưng thì nhìn cậu kinh ngạc.

- Gì chứ? Là chú mày à? Chưa ngán mùi bệnh viện lại thèm hơi cảnh sát à? Xong cả rồi!

Cảnh vui trước mắt khiến Hyunjin không khỏi huých vai Felix vẻ thú vị. Chan chỉ lặng cười rồi lướt ngang chụp lấy chìa khóa trên tay Changbin để đi mở cửa xe. Jeongin cũng tủm tỉm rồi vội vàng theo bước.

Jisung tiến lại đứng ngay trước mặt Changbin, vẻ mặt hoàn toàn chứng tỏ cậu đợi anh ấy nãy giờ hoàn toàn vì thiện chí.

- Cảm ơn anh rất nhiều.

Lại tự cười giễu mình.

Cậu đã từng rất ghét cảnh sát, dù có chết cũng không muốn hợp tác với cảnh sát. Ấy vậy mà không chỉ là chiến đấu cùng bọn họ, mà bây giờ còn tự đôi chân cậu, tìm đến đứng trước mặt cảnh sát, với tất cả sự thành thật và biết ơn - nói những lời thế này. Cuộc đời đúng là không thể lường trước điều gì.

Changbin rõ ràng là rất muốn cười nhưng lại cố kìm lại rồi làm ra vẻ khó ở, thành thử ra mặt trông vô cùng hài khiến Hyunjin và Felix cứ cười suốt đến tận lúc vào xe.

- Bỏ đi! Đồ khốn nhà cậu!

Đấm vui một phát vào ngực cậu như muốn nói đừng đặt nặng ơn nghĩa trong lòng nữa, Changbin thẳng bước đến cánh cửa xe vẫn đang mở chờ mình, tai vừa nghe Jisung nói với theo liền bật cười ngớ ngẩn.

- Nhưng mà chuyện nữ tiến sĩ là thật đấy!

- Đừng có giới thiệu vớ vẩn nữa gà con!

Jisung nhìn chiếc xe bảy chỗ quay đầu đi miệng bất giác mỉm cười.

Thế giới này vốn dĩ ai cũng đặc biệt cả - quan trọng là ai nhìn được mà thôi.

Như cậu biết cậu cũng rất đặc biệt với một người.

Và người đó cũng đặc biệt với cậu.

***

Bước ra khỏi cánh cửa đồn cảnh sát, Jisung ngước nhìn bầu trời xanh cao vời vợi trước mắt.

Han Jisung.

Cái tên tưởng chừng như đã chết vào đêm định mệnh ấy nay đã trở lại với thế giới tươi đẹp này - tiếp tục sống một cuộc đời hứa hẹn ở trước mắt - một cuộc sống trong sạch, không tội ác, không lẩn trốn, và...

Không cô đơn.

Cậu nhìn Minho đang chờ mình trước cổng lòng không khỏi bồi hồi.

- Em đây nè!!

Anh đứng ở đó đưa mắt về phía cậu, dưới ánh nắng rạng ngời nụ cười hiền lành ấy lại càng thêm rực rỡ.

.

.

.

Ác quỷ có thể trở thành thiên thần không?

Đúng là không.

Nhưng ác quỷ vẫn có quyền lựa chọn - là một kẻ bảo vệ cho thiên thần.

- HẾT -

------------

Chào mọi người, cảm ơn mọi người vì đã đủ kiên nhẫn để đọc tới kết truyện. Đây là bộ truyện mà mình đã hoàn thành nhân lúc nghỉ dịch Covid-19, mình cũng có ý định sẽ viết thêm bộ khác, cơ mà quỹ thời gian có hạn nên chắc không dám hứa hẹn, chỉ là muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, và hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nếu có lần sau :)))

Mình rất thích đọc comment và review để xem cảm nhận từ góc nhìn của người đọc, nên có nhã hứng thì các bạn cứ comment nhiệt tình nhé 😚😚

À, còn 1 chương ngoại truyện nữa ta mới chính thức tạm biệt nhau nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro