NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Jisung thấy dòng người xếp hàng đang dần dần đông hơn, bèn bảo với Minho.

- Minho à, anh ra đợi với Seungmin cho cậu ấy đỡ chán đi, để em đứng chờ nước được rồi.

Minho ngoái đầu lại nhìn Seungmin đang bước loanh quanh trước cửa tiệm, liền gật đầu chuyền tấm thẻ đợi sang cho cậu.

- Vậy anh ra đó chờ nhé!

- Ok.

Ra đến cửa liền choàng vai Seungmin buông một điệu cười trêu chọc.

- Em nhìn ai mà ngẩn người ra thế?!

Nhìn theo ánh mắt của em mình, Minho liền thấy từ đằng xa đám Gongjin cùng bạn hắn đang tiến lại gần đây, nhìn trang phục vẻ như vừa đi chơi bóng về.

Tất nhiên ngang đến tiệm cà phê gần trường lại thấy hai gương mặt thân quen đang đứng ngay trước cửa, hắn phải dừng lại trêu chọc một chút rồi.

Minho và hắn đã ra trường nên cũng được mấy tháng rồi mới chạm trán với nhau. Gongjin nhếch môi cười quét mắt một lượt hết cả hai rồi ra điệu khích bác.

- Anh anh em em hoạn nạn có nhau đi đâu cũng thấy nhỉ?

- Bạn bè anh em chứ có phải ban phái gì đâu mà không dám đi cùng?

Minho bịu môi trầm trồ trước bộ dạng can đảm của Seungmin. Cậu em họ của anh đã không còn sợ Gongjin như ngày trước nữa rồi. Hay là vì hắn ta đã ra trường rồi nên Seungmin không e dè hắn nữa?

- Đừng tưởng có Haemi là tao không dám làm gì bọn mày nữa nhé!

Minho và Seungmin thầm hiểu rằng sau vụ lễ tốt nghiệp nhất định là Haemi đã cấm hắn đụng đến hai người rồi. Có điều tránh voi chẳng xấu mặt nào, cũng không cần chọc tức hắn làm gì.

- Thì cũng có ai làm gì cậu đâu. Đường rộng cứ đi đi sao phải thích dừng lại?

- Tao thích đi phía này đó! Tụi mày đang ngáng đường tao còn gì?

Jisung mới vừa lấy nước xong bước gần tới cửa đã thấy lộn xộn rồi, vốn định chờ hắn đi nhưng nghe vậy liền khịt mũi rồi hắng giọng đi ra.

- Ừm..hmm

Gongjin vừa thấy cậu tất nhiên phải dợn lòng, liền thay đổi sắc mặt.

- Biết điều thì đừng có xuất hiện ở trước mặt tao nữa!

Đoạn cả đám chỉ kéo nhau lướt qua, không thèm ngoái đầu lại. Jisung vờ trầm trồ khen ngợi Minho và Seungmin.

- Woah...hai người vừa cự với cậu ta đó à?

- Này, rốt cuộc em đã làm gì hắn hả?!

Nhìn vẻ mặt của anh, Jisung chỉ biết nhún vai nghiêng đầu cười.

Chuyện của cái tên J.One, chỉ Minho được biết. Qua tường trình trên tin tức lẫn được nghe kể lại, Seungmin chỉ biết rằng cậu là một nạn nhân bị tổ chức đe dọa rồi uy hiếp liên lụy đến Minho mà thôi.

Nhưng nhìn thái độ của hai người, Seungmin biết chắc rằng Jisung đã làm gì cái tên Gongjin đó. Có điều sao phải quan tâm chứ? Miễn Jisung vẫn là một người bạn tử tế và đối xử tốt với anh họ cậu là được rồi.

***

Tiễn Seungmin về rồi trời cũng đã sẩm tối. Vẫn dưới ánh đèn đường trong con hẻm nhỏ như cuộc hẹn lần đầu. Jisung bỗng thở dài nói trêu đùa vu vơ.

- Nhưng mà Minho à, bây giờ em không còn là J.One nữa rồi. Tất cả mọi tài sản mà em có đó giờ không dùng được nữa rồi...kể cả nhà cũng vậy. Hay là cho em đến tá túc nhà anh đi!

- Em quên anh đã nói gì rồi hả? Không - đủ - chỗ.

- Xùy! - Jisung bày bộ mặt hờn dỗi - Đợi em gầy dựng lại rồi mở rộng cho nhé! Cơ mà đợi vượt qua vòng sát hạch cảnh đã.

- Gầy dựng cái gì?

- Từ đầu! Phải có chỗ để dựng máy chiếu phim cho anh chứ!

- Em quên hả Jisung?

- Quên cái gì?

Minho nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu rồi phì cười.

- Mọi thứ của J.One là anh thừa kế đó!

- Aaa...

Jisung tự buột miệng kinh ngạc, cảm giác vui sướng liền ập đến trong lòng. Bảo chỉ cần anh mà không cần gì hết, tất nhiên là nói phóng đại mà thôi. Muốn mang hết những điều tốt đẹp nhất cho anh, mà không có tiền thì cũng nhọc nhằn lắm. Xem ra tính toán của cậu trước kia quả đúng là không tồi.

Cơ mà...

Jisung bỗng nghiêng đầu cảm thấy chút gì đó sai sai, đưa mắt nhìn Minho đã thấy anh đang nở một nụ cười láu cá.

- Now who is the boss?

- Oh man...

Vờ đặt tay lên trán vẻ đau đầu, Jisung lại bật cười rồi cùng anh đi tiếp, chỉ còn một quãng Minho liền đập vai.

- Cõng anh đi!

Làm bộ mặt ngao ngán nhưng đã cúi mình chờ, cậu ra điệu than thở.

- Bây giờ em chỉ có cái thân này đền đáp cho anh thôi.

Cõng Minho trên lưng toàn nghe anh trấn an sẽ trả hết lại tất cả cho cậu, Jisung thực sự chẳng suy nghĩ quá nhiều.

Những thứ đó dù là quan trọng thật - cũng không thể bằng chuyện đều có thể vui vẻ mỗi lúc ở cạnh nhau.

Nhắm chỉ còn chút nữa là đã đến ngả rẽ ở cuối đường, Jisung liền dừng lại, vẫn cõng Minho ở trên lưng, giọng cười đùa đột nhiên hóa dịu dàng.

- Minho à...

- Hửm?

Jisung hít thật sâu một hơi rồi nói tiếp.

- Em thật sự thương anh rất rất nhiều.

Trong khoảnh khắc liền cảm thấy tay anh vẫn đang vắt trên vai ôm vòng lấy cổ cậu.

Tiếng thì thầm bên tai.

- Anh cũng vậy.

Lời chưa nói rốt cuộc - cũng được hồi đáp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro