Chương 1: Khởi đầu của huyền thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đâu ai biết trước được rằng mình sẽ chết khi nào? Có những người chết vì tuổi già, hoặc không thì chết bởi tai nạn ngoài ý muốn nào đó...

Tại sao tôi lại nói điều này? Chúng ta cùng tua lại một tiếng trước.

~~~

Vào cuối tháng 12 ở Tokyo, người người đang tấp nập đón chào lễ giáng sinh trong khi tôi phải lết xác tới công ty và phải làm ca đêm cho tới khuya.

Bạn đang hỏi tôi là ai trong số những người đang đi đường trên này. Không phải là cái anh chàng đẹp trai mặc vest và cầm một hộp quà đằng kia, cũng chẳng phải và ông chú lịch lãm trong quán cafe đó.

Ông chú trung niên với bộ râu lởm chởm và ánh mắt như người mất ngủ đang đi trên đường đó là tôi đấy.

Chà, tôi biết chắc các bạn nhìn thấy tôi thì thất vọng lắm. Cá chắc có người còn đang chê rằng: "Eo ôi ông này nhìn cứ như tên biến thái vậy!" cho mà coi.

Thôi không vòng vo nữa. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nakamura Souji, nhân viên của một công ty. Và tôi đang trên đường trở về nhà sau khi bị bắt phải làm thêm ca.

Đang đi tôi dừng lại trước một cửa hàng và tiến vào trong đó.

"Nên chọn bộ nào bây giờ..."

Tôi cầm trên tay hai bộ eroge và đang lăn tăn không biết nên mua bộ nào.

Cho nhanh tôi chọn luôn cả hai bộ và vì mai là ngày nghỉ nên tối nay chắc tôi sẽ thức khuya một chút.

Cứ vậy tôi rảo bước về nhà trong vô thức.

Đứng trước cửa nhà, tôi đang định lấy chìa khoá trong túi và đút nó vào ổ khoá cửa.

"Huh? Mình quên khoá cửa à?"

Tôi đút chìa khoá và vặn cánh cửa thì thấy nó không khoá. Khi tôi vừa mở cánh cửa thì...

*Phập

Một tên trộm che kín mặt mũi bất ngờ xông ra và đâm một nhát vào bụng tôi.

Như mất hết sức lực, tôi ngã khuỵ xuống và trước khi mất ý thức thì tôi có mang máng thấy một cô gái đang đuổi theo tên trộm đó.

Cuộc đời của tôi đã kết thúc như vậy đấy.

"Vậy ra cậu là Souji hử?"

Tôi mở mắt sau khi nghe thấy một tiếng nói trong đầu tôi. Khi tôi ngồi dậy thì trước mặt tôi là một ông lão cỡ chắc phải tầm 80 tuổi đang vuốt bộ râu dài tới thắt lưng ổng tay còn lại thì chống một cây gậy gỗ.

"Ô-ông là ai?"

"Ta là thần và tất nhiên cậu đã chết bởi một tên trộm"

"Vậy ra tôi đã chết rồi à..."

Tôi thở dài sau khi nghe ông ta nói xong. Cơ mà khỏi cần nói tôi cũng biết là mình bị tạch bởi một tên trộm rồi, mọi ký ức về lúc đó vẫn còn lù lù trong đầu tôi nè. Mà dù gì nhớ lại thôi cũng đủ khiến tôi thấy thốn tới tận răng vào cái khoảng khắc bị đâm đó.

Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ông ta trông có vẻ ngạc nhiên. Mất một lúc sau ông ta mới hoàn hồn lại và hỏi tôi.

"Cậu không ngạc nhiên lắm nhỉ?"

"Tất nhiên là tôi phải ngạc nhiên rồi, tôi còn chưa được tận hưởng mấy bộ eroge mà tôi mới mua đây nè"

Cơ mà nếu đúng hoàn cảnh thì đáng lý ra tôi đây mới phải là người ngạc nhiên chứ nhỉ? Sao ổng lại ngạc nhiên trong khi tôi thì phởn như gì á. Mà này tại sao ông lại đặt tay lên mặt rồi thở dài vậy hả!?

"Thế nếu vậy đây là thiên đường à?"

"À không, đây là trong tiềm thức còn lại của cậu sau khi chết đi"

Ông già trả lời câu hỏi của tôi ngay khi tôi nhìn xung quanh. Mãi một lúc sau, ngập ngừng một lúc ông ta mới nói.

"Thật ra thì ta muốn cậu trở thành một ác thần mới của một thế giới mới mà ta tạo ra. Và tất nhiên cậu không cần làm gì cả, chỉ cần quan sát thôi hoặc nếu muốn cậu có thể làm gì tuỳ thích nhưng cậu không được phép đụng chạm đến con người của thế giới đó, kể cả các sự kiện lịch sử hay là vấn đề đời sống của con người"

"Sao ông lại có thể nghĩ rằng tôi đây sẽ chấp nhận làm một kẻ phản diện vậy?"

Tôi nghiêng đầu khó hiểu khi ông ta đưa ra một câu vô lý. Ai trên đời lại muốn bản thân mình trở thành một kẻ ác chứ? Mà nếu có thì chắc tên đó thuộc dạng không bình thường rồi.

"Thực sự xin lỗi nhưng chỉ là trên danh tiếng thôi, cậu không cần trực tiếp làm điều xấu cũng được"

Trên danh tiếng cũng có nghĩa là tôi đi đâu đi đó cũng bị gán cái danh kẻ xấu chuyên đi làm hại người khác hả?

"Làm thế tôi được lợi lộc gì?"

"Cậu sẽ được làm mọi thứ cậu thích, cậu được tự do không phải đi làm kiếm sống nữa, không phải đó là điều cậu mong muốn sao?"

"Đúng là đó là điều tôi mong muốn nhưng sao tôi có thể chấp nhận việc tin một người vừa mới gặp được chứ?"

"Cũng đúng..."

Ông già sau khi nghe được những điều đó liền ủ rũ xuống rồi lẩm bẩm.

Khoảng không giờ đây im lặng không có lấy một tiếng động, thấy có vẻ khó chịu tôi lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng đó.

"Thôi thì tôi đành chấp nhận vậy dù gì thì nó cũng chả gây hại đến cho tôi"

"Vậy cuối cùng cậu cũng chấp nhận. Thật tốt quá, cảm ơn cậu nhiều!"

Mặt của ổng vui trở lại sau khi nghe thấy tôi nói điều đó.

Giờ nghĩ lại thì mới thấy mình muốn vả cái tôi vừa chấp nhận cái yêu cầu đó quá. Thế này khác quái gì chính bản thân mình lại đi chửi mình không bình thường chứ.

"Vậy thì để tôi bắt đầu giải thích các quy tắc của thần giới nhé!"

Và kết quả tôi phải ngồi nghe ông ta huyên thuyên mấy cái thứ gọi lài quy tắc của thần giới gì đó mất tận hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi đây bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.

"Vậy đấy cậu còn chỗ nào không hiểu không?"

Sau một lúc ngồi nghe ông ta múa võ mồm xong tôi ngồi dậy vươn vai và trả lời câu hỏi của ông ta.

"Không còn gì cả"

"Vậy giờ tôi sẽ chuyển cậu tới điện hắc ám, nơi cậu sẽ ở từ bây giờ nên có chỗ nào cậu không thích thì có thể sửa lại nhé!"

"Và dù có chuyện gì cũng không được can thiệp quá sâu vào thế giới con người cậu hãy nhớ lấy điều đó"

"Chúc cậu may mắn..."

Ngay sau khi ông thần nói xong thì bỗng nhiên mặt đất bị vỡ ra và tôi bị rơi xuống khoảng không đó.

Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trên sàn đá, phía trước mặt tôi là một ngai vàng làm bằng đá cẩm thạch, đằng sau hai bên ngai vàng có hai tấm kính màu được ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến nó trở nên lung linh đầy màu sắc.

"Mình bất tỉnh được bao lâu r... Ể!?"

Có gì đó sai sai, sao bỗng nhiên giọng mình nghe như thể giọng con gái vậy.

Tôi nhìn phía dưới ngực tôi thì đập vào mắt tôi là hai quả đồi hiên ngang. Nhưng nếu nói thì nó chắc phải là C cup.

Mà khoan hẵng nói chuyện đó, hiện tại thì tôi đang trong trạng thái khoả thân, người không một mảnh vải.

Tôi đứng dậy và chạy phóng ra khỏi căn phòng đó, phát hiện thấy có cái hồ nhỏ ở giữa vườn. Tôi cúi xuống soi hình bóng mình phản chiếu trên mặt hồ.

Với mái tóc đen óng dài tới mức chạm đất, làn da trắng muốt như thể được chăm sóc kỹ càng, cặp mắt đỏ giống như cặp mắt của mấy con thú hoang vậy.

"C-cái quái gì đã xảy ra vậy... Mình sao lại thành con gái rồi!?"

(Không lẽ lão già chơi khăm mình hay sao? Chết tiệt, lão nhớ lấy mối thù này tôi sẽ trả đủ)

Hiện giờ tôi có làm gì thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng mình trở thành con gái.

Với suy nghĩ như vậy tôi trở lại căn phòng vừa nãy và cứ tiến đến ngồi lên chiếc ngai vàng bằng cẩm thạch đó.

"Mà mình nên xử lí về vấn đề quần áo vậy"

Tôi bắt đầu thử truyền ma lực ra ngoài và suy nghĩ hình ảnh trang phục mà tôi muốn thì bỗng nhiên cơ thể tôi được bao bọc bởi máu. Sau khi biến mất thì để lộ tôi trong một trang phục lolita.

"Ổn rồi, giờ thì xem qua bảng trạng thái tí..."

《Tên:(chưa có)

Tuổi:???

Class:???

Chủng tộc: Ác thần

Lv.1

HP: 2995/3000

MP:0/0

Công: 368

Thủ: 205

Phép: 394

Kháng:198

Nhanh nhẹn:350

Kỹ năng: Thể cầu bóng tối (độc nhất) lv.1; Huyết ấn chương (độc nhất) lv.1; Mặt trăng máu (độc nhất) lv.1

Điểm linh hồn: 0

Điểm kĩ năng: 5》

Theo như lời giải thích của ông thần thì kỹ năng được chia làm ba loại.

Kỹ năng chủ động là những kỹ năng mà phải do chính vật chủ kích hoạt.

Kỹ năng bị động là những kỹ năng tự động kích hoạt khi đạt một số điều kiện.

Kỹ năng tự động là những kỹ năng tự động kích hoạt nhưng khác với bị động thì cái này có thể bật tắt kỹ năng được.

Điểm linh hồn này chỉ có mình tôi có thôi, ông già đó nói rằng các ác thần đều có điểm linh hồn và nó có thể sử dụng để đổi điểm kỹ năng hoặc thực hiện vài chức năng khác.

Còn các vị thần khác thì sẽ là điểm tín nhiệm, tuỳ vào số người gia nhập tôn giáo của họ thì họ nhận được điểm tín nhiệm.

Về chức năng thì điểm tín nhiệm và điểm linh hồn thì tương đương nhau.

"Hửm, mình chưa có tên à?"

(Nên đặt tên gì được ta...)

Tôi bóp cằm vừa suy nghĩ và tiến tới cái cửa sổ gần đó nhìn ra ngoài ngẫm nghĩ cái tên phù hợp cho mình.

"Được rồi từ giờ tên mình sẽ là Xerath!"

Tôi chọn ra một cái tên từ một bộ game mà tôi từng chơi.

Cứ như thế tôi bắt đầu sắp xếp mọi thứ và cố gắng làm sao để cho ra dáng ác thần.

~~~

Đã được hơn 1000 năm kể từ cái ngày đó.

Hiện tại tôi đang ngồi uống trà tại khu vườn cảnh do tôi tự thiết kế lại sao cho vừa mắt tôi.

(Có vẻ tính cách và suy nghĩ của mình cũng dần trở thành một quý cô mất rồi...)

Tôi đặt chén trà xuống và thở dài ngao ngán.

"Vị của trà có vừa với người không? Thưa cô chủ?"

"Cũng được, nhưng nên cho trà của ta ngọt thêm chút nữa!"

Người ở bên cạnh tôi là Sebastian, ông ta là một trong số các ma thần dưới trướng của tôi. Ban đầu ông ta là một quản gia phục vụ cho một nhà công tước.

Ông ta vốn là một người ngay thẳng và tốt bụng, nhưng chủ của ông lại không như vậy. Một người thối nát từ gốc rễ đã bị quân khởi nghĩa đàn áp và giết chết. Sebas chỉ là bị liên luỵ mặc dù ông là người luôn cố khuyên ngăn chủ của mình nhưng không được.

Và kết quả là khi đang cố chạy trốn khỏi quân khởi nghĩa, ông ta đã gặp được tôi khi tôi lẻn ra khỏi thần giới và được tôi cứu giúp khi đang hấp hối.

Nói về khả năng chiến đấu thì ông ta thuộc hàng top từ dưới lên, ông ta chỉ thiên về mỗi phòng ngự và support cho đồng đội thì hơn.

Và đây là bảng trạng thái của ổng.

《Tên: Sebastian

Lv.300

Tuổi:???

Class: Hiệp sĩ

Chủng tộc: Bán thần

HP: 20140/20140

MP: 12000/12000

Công: 21000

Thủ: 30200

Phép: 1052

Kháng: 28013

Nhanh nhẹn: 1300

Kỹ năng: Ý chí sắt đá lv.10; Khiên ma pháp lv.10 (tự động); Phòng ngự tuyệt đối lv.10 (bị động); Kháng hiệu ứng bất thường lv.10 (bị động); Võ thuật lv.6 (bị động); Ma pháp thổ lv.3; Ma pháp gió lv.2; Cường hoá cơ thể lv.8; Hồi phục siêu cấp lv.4; Tăng cường giác quan lv.7

Danh hiệu: Thuộc hạ trung thành của ác thần; Kẻ báo thù

Điểm kĩ năng: 20》

Tôi cứ ngồi nhâm nhi tách trà và nhìn vào bảng trạng thái của Sebas.

"Cũng đã được 1000 năm rồi à..."

Trong khoảng thời gian đó cũng đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Nổi nhất là vụ của vương quốc Gallias.

Vương quốc ma thuật Gallias, hay còn gọi là Đế quốc tài phiệt Gallias. Từng đạt được một thời kì hưng thịnh với cuộc cách mạng khoa học kết hợp với ma thuật sau hơn 50 năm đã trở nên suy đồi đến mức tởm lợm.

Họ mở ra nhiều cuộc thí nghiệm man rợ lên cơ thể con người, tình trạng tệ nạn xã hội trở nên phổ biến khắp mọi nơi...

Vì kinh tởm trước sự suy đồi đó, tôi đã cho cái vương quốc Gallias bay khỏi bản đồ thế giới luôn. Và nhờ vụ đó mà lão già đó rất tức giận và đặt một lời nguyền lên tôi, nếu tôi còn can thiệp quá sâu vào con người thì căn nguyên của tôi sẽ biến mất.

Khi tôi cố hỏi tại sao thì lão ta nói rằng những việc đó ông ta định sắp xếp sẽ cho một người nào đó sức mạnh để thay đổi lại thế giới. Nhưng vì sự can thiệp của tôi suýt làm thế giới bị huỷ diệt đã làm loạn kế hoạch của lão và may là lão ta ngăn chặn nó kịp thời nhưng tổn thất vẫn nặng nề.

Nhờ vụ của tôi mà bây giờ mọi công nghệ ma thuật của Gallias đều bị thất lạc, và cũng nhờ đó mà đến bây giờ ai ai cũng khiếp sợ cái tên của tôi, tên ác thần xoá sổ vương quốc Gallias chỉ trong một ngày.

Sau khi uống trà xong tôi tiến đến phòng ngai vàng, nơi tôi thường hay ngồi ở đó và quan sát thế giới và làm vài trò gì đó tiêu khiển cho vui.

Tôi ngồi trên ngài vàng và chuyển tầm nhìn của gương ma quái. Thiết bị tôi dùng để quan sát xung quanh sang đế quốc Aclauder, một quốc gia hùng mạnh tập chung chủ yếu về mảng quân sự. Hầu như xuyên suốt lịch sử thì đế quốc này chưa bao giờ thua bất cứ trận đánh nào. Mặc dù bất khả chiến bại nhưng đế quốc chưa một lần nào có ý định xâm lược các quốc gia xung quanh, có lẽ là do họ suy niệm rằng chiến tranh với các nước khác chỉ để thoả mãn bản tính khát máu là trái với ý chí của thần chiến tranh Ralfiel.

"Thật là nhàm chán..."

Tôi nhắm mắt lại một lúc và suy ngẫm về khoảng thời gian khi còn ở Nhật Bản.

(Có lẽ sống ở thế giới trước vẫn tốt hơn...)

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được có phản ứng ma lực, có vẻ ai đó đang sử dụng phép thuật lên tôi. Tôi mở mắt và nhìn xung quanh.

Trước mắt tôi không phải là căn phòng ngai vàng nữa, thay vào đó là một căn phòng lạ hoắc, xung quanh tôi thì có mấy cái thi thể nằm la liệt và trước mặt tôi là một ông chú trung niên. Trên đầu ông ta có một cái vương niệm, có vẻ như ông ta là vua của một nước nào đó. Hiện tại thì ông ta trông có vẻ kiệt sức và đang cố gắng gượng dậy.

Ngay khi được triệu hồi thì tôi đang lơ lửng trên không nhờ kỹ năng <<Điều khiển trọng lực>> và phía dưới chỗ tôi đang lơ lửng có một vòng tròn phép to tổ chảng.

(Có vẻ như mình bị ông ta triệu hồi thì phải...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro