Chương 2: Triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi là một người phụ nữ tóc đen ngắn ngang vai với ánh mắt đỏ như thú hoang đang lơ lửng trên không.

Tôi có lẽ đã thành công trong nghi thức triệu hồi anh hùng và trước mặt tôi có thể là một thực thể từ chiều không gian khác.

Quốc gia nơi tôi ngự trị, vương quốc Marlest đang bị chịu sự xâm lược của một quân đoàn của quỷ vương. Hiện tại, thì chúng tôi đang cố cầm cự chờ ngày thua cuộc.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng thì sau phiên họp hội nghị nguyên lão chúng tôi đã thống nhất rằng sẽ thực hiện nghi thức triệu hồi anh hùng.

Hiện tại thì những ma thuật sư tham gia nghi thức triệu hồi đã bất tỉnh do cạn kiệt ma lực. May mắn tôi còn chút ít ma lực và đang cố gắng gượng dậy do thiếu ma lực.

"Vậy ra ngươi là kẻ đã triệu hồi ta sao? Hỡi tên con người thấp kém kia..."

Bỗng nhiên cả cơ thể tôi run lên sợ hãi, khí tức của cô ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cảm giác như tôi không làm chủ được cơ thể, cứ ngồi co rúm lại run rẩy trong sợ hãi.

(C-cái khí tức gì thế này?)

Tôi sử dụng <<Giám định>> lên cô ta nhưng...

<<Không thể giám định>>

Kết quả tôi chỉ nhận lại được có vậy, có lẽ cô ta đã chặn giám định của tôi lại. Tôi bắt đầu cố đào được thông tin về cô ta nhưng vẫn không được, mãi cho đến khi tôi tăng cấp độ của giám định lên cao nhất thì tôi cuối cùng cũng thành công.

《Tên: Xerath

Tuổi:???

Class: Không rõ

Chủng tộc: Ác thần

Lv.253

HP: 1000000/1000000 (+0)

MP:0/0

Công: 45800

Thủ: 11500

Phép: 35400

Kháng:12800

Nhanh nhẹn: 48300

Kỹ năng: <<Không thể giám định>>

Danh hiệu: Nữ thần mặt trăng máu; Ác thần độc nhất》

(Tại sao? Rõ ràng nghi thức này dùng để triệu hồi thực thể từ chiều không gian khác, nghi thức này đâu thể gọi lên một vị thần được chứ, hơn nữa lại còn là ác thần...)

Tôi tuyệt vọng nhìn bảng trạng thái của cô ta, nhưng dù có nhìn đi nhìn lại thế nào thì cái tên của cô ta lù lù trên bảng trạng thái vẫn như vậy.

Tất nhiên là tôi biết cái tên này, cái tên đã được ghi vào sử sách và cũng là ác mộng của toàn nhân loại, cái tên mà không một ai muốn nói lên. Kẻ đã khiến cho một quốc gia phải diệt vong chưa đến một ngày, ác thần duy nhất.

Nữ thần mặt trăng máu - Xerath

"Ngươi nhìn đủ chưa hả con người?"

"!?"

"Xem trộm bảng trạng thái của ta, ngươi nghĩ rằng ta lại không biết à!"

Tôi giật bắn người ngay khi ả vừa nói, từng câu nói của ả như thể tiếng vọng sâu thẳm phát ra từ địa ngục. Lời nói vừa rồi như thể cảnh báo nếu tôi còn tiếp tục sẽ tự chuốc hậu quả vào thân vậy.

(Làm thế nào mà ả biết được mình đang giám định ả cơ chứ?)

"Giờ thì... Nhà ngươi triệu hồi ta làm gì? Ta không nghĩ ngươi triệu hồi ta để cho vui đâu nhỉ?"

Ả nhìn xung quanh xác nhận rồi nhếch mép cười trong khi nhìn tôi như thể nhìn một con chuột đang nằm gọn dưới nanh vuốt của con mèo vậy.

(Không còn đường lui nữa rồi...)

"T-tôi xin người hãy cứu lấy vương quốc của chúng tôi..."

Tôi quỳ xuống cúi đầu trước mặt cô ta cầu xin. Bây giờ tôi còn cách cầu xin sức mạnh của cô ta để cứu vớt người dân của đất nước này.

"Vậy ngươi sẽ lấy cái gì để đổi lấy điều ước của ngươi?"

"C-chuyện đó... Cái gì cũng được miễn là có thể cứu được quốc gia này... Cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống này đi nữa..."

Tôi buột miệng thốt ra câu đó ngay lúc ả nói xong. Với sự tàn bạo trong lịch sử cũng như sức mạnh có thể đè nát mọi đối thủ của cô ta thì tôi sợ rằng cô ta sẽ yêu cầu một thứ gì đó khiến tôi không thể làm được.

Nhưng không may thay, đúng như những gì dự đoán ả ta đưa ra một yêu cầu vô lý mà ngay cả tôi cũng không kìm nổi ngạc nhiên

"Mười ngàn sinh mạng..."

"Hể!?"

"Dâng hiến cho ta mười ngàn mạng sống thì ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi"

Tôi cố nuốt nước bọt trước yêu cầu bất khả thi của cô ta. Làm sao tôi có thể cấp cho cô ta lượng lớn sinh mạng được chứ. Với số lượng đó thì gần bằng dân số của vương quốc này không tính lính đánh thuê và quân lính của vương quốc. Nếu làm vậy thì có thể cứu được vương quốc khỏi tay ma tướng nhưng điều đó có thể đưa quốc gia này vào thời kỳ suy tàn và đổ nát.

"Làm sao có thể..."

"Hay là ngươi không làm được?"

"Cái gì khác cũng được ngoại trừ nó, tôi không muốn để người dân của tôi bị liên luỵ tới chuyện này..."

Tôi cố gắng thuyết phục ả ta thay đổi yêu cầu nhưng ngay khi tôi đang nói thì cánh cửa căn hầm bí mật bật tung ra và xuất hiện trước mắt tôi là mười con goblin và hai con orc.

(Không thể nào!? Bọn chúng đã chiếm đánh được đến lâu đài rồi sao?)

Đang còn hoang mang trước những sự việc đang xảy ra thì hai con goblin lao vào tấn công ả ta.

"C-cẩn th..."

Chưa kịp nói hết câu thì ngay khi con goblin vung gậy xuống chỗ cô ta thì cả cơ thể của chúng nổ tung. Những vụn thịt cùng máu bắn tung tóe khắp nơi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hai con goblin bị tiêu diệt ngay tức khắc trong khi tôi không hề thấy ả ta cử động dù chỉ một chút.

"Giờ thì... Tiếp đến là đứa nào đây?"

Với câu nói đó ả ta đáp xuống đất và cắn ngón tay cái của ả. Máu chảy ra từ vết cắn và kết tụ tạo thành một thanh kiếm máu. Khoảng khắc sau đó ả biến mất và đột ngột xuất hiện trước mặt ba con goblin gần đó và chém chúng làm đôi chỉ với một nhát. Với tiếng cười của ả vang khắp phòng, ả xông lên xử nốt mấy con còn lại.

Thừa lúc ả ta đang điên cuồng chém giết đám goblin thì hai con orc xông vào vung cây chuỳ khổng lồ xuống ả. Như thể phản xạ tự nhiên, ả xoay nhẹ người và xiên luôn hai con orc đó bằng một cây thương máu.

"Vậy là vương quốc của ngươi bị lũ quái vật xâm lược hả?"

Với lời đó ả quay lại hỏi tôi. Mà đúng là tôi chưa nói cho ả biết nguyên nhân là đất nước bị quân đoàn ma tướng xâm lược. Tôi cố gắng mở miệng ra để trả lời

"V-vâng... vương quốc của tôi bị quân đoàn của tướng quỷ xâm chiếm và..."

"Chúng có bao nhiêu?"

Đang ngơ ngác trước câu hỏi đó, ả bắt đầu nhăn mặt và nói bằng tông giọng tức giận.

"Ngươi điếc à, ta hỏi chúng có bao nhiêu quân?"

"K-khoảng hai vạn..."

Vội vàng trả lời lại ả, nhưng vì hoảng quá thành ra tôi lỡ cắn phải lưỡi luôn. Sau khi xác nhận được câu trả lời, ả bắt đầu bóp cằm và nói cái gì đó tôi nghe không rõ.

Sau một khoảng khắc im lặng, ả quay đầu về phía hướng tôi nở một nụ cười và nói.

"Ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được ta giúp đi, hỡi con người..."

"Hể?"

Chẳng để lại lời giải thích mọi thứ từ đầu đến giờ, ả quay lưng lại rời đi nhưng đi đến cửa ả dừng lại và nói một câu cuối cùng.

"À quên, và tất nhiên ta vẫn sẽ đòi hậu tạ nên đừng có mà quên đấy!?"

Nói xong ả rời đi, tiếng đôi bốt của ả vang vọng khắp nơi và nhỏ dần nhường lại cho sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng.

"Thật đáng sợ..."

Ngay khi cô ta rời đi, áp lực đè nặng tôi lúc trước cũng biến mất theo. Cuối cùng thì tôi cũng biết được cái sức mạnh đã khiến cả một đế chế diệt vong.

Tôi lấy ra trong túi không gian lọ thuốc hồi ma lực và uống chúng.

"Từ giờ trở đi chắc phải tránh gây xung đột với cô ta thôi..."

Tôi thở dài nhìn những cái xác của đám quái bị cô ta đánh bại.

(Tốc độ di chuyển lẫn khả năng phản xạ nhanh đến nổi không thể nhìn thấy được)

"Này! Tỉnh dậy đi mọi thứ ổn cả rồi!!"

Tôi tiến tới chỗ của những người bị ngất cho họ uống lọ thuốc hồi ma lực và gọi họ dậy.

Đa số các ma thuật sư đều không có vấn đề gì ngoài cạn ma lực, và tất nhiên là họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Có một vài ma thuật sư cạn kiệt ma lực trầm trọng và đã ra đi.

Để tránh việc làm hỗn loạn lòng dân, tôi đã yêu cầu họ không nên lan truyền việc triệu hồi phải ác thần.

Các vụ việc xảy ra này chỉ có mỗi các ma thuật sư tham gia triệu hồi và các nguyên lão cấp cao là được biết thôi.

"Không thể nào! Cứ để ả ta tung hoành ở thế giới loài người của chúng ta, không sớm thì muộn ả cũng sẽ tàn phá vương quốc... À không cả thế giới này mất!"

Ngay lúc đó một ma thuật sư bắt đầu lên tiếng chỉ trích ngay khi tôi vừa giải thích với họ xong. Và sau đó lại tiếp tục thêm người nữa bắt đầu lên tiếng.

"Chứ bây giờ thì biết làm sao? Ai là người sai chứ? Chính là chúng ta đã triệu hồi ả lên còn gì!"

"Lỗi tại ông! Do ông đã chểnh mảng thiết kế sai vòng tròn ma thuật và đã khiến chúng ta triệu hồi phải ác thần! Giờ mà ông còn nói ai sai chứ hả? Đã thế còn khiến một vài ma thuật sư ưu tú thiệt mạng chỉ vì cái thức thuật của ông đây! Gì mà thức thuật gia truyền từ bao đời và luôn triệu hồi thành công chứ? Đúng là thứ ma thuật tai hại mà!"

Một ma thuật sư chỉ vào người vừa nói lúc nãy và bắt đầu bắt tội hắn ta.

"Này đừng có mà nói càn! Thức thuật này không bao giờ sai cả. Nó dựa vào thông tin được trích ra từ căn nguyên của thực thể mà triệu hồi chúng. Cả dòng họ ta đã phân tích ma thuật này rất kỹ rồi và chắc chắn là nó thành công!"

"Vậy ông tính giải thích sao về sự cố tai hại này do thức thuật của ông gây ra chứ?"

Nội bộ lục đục, các ma thuật sư bắt đầu cãi nhau lớn về lần triệu hồi này. Không ai nhường ai cả, tôi phải ngăn cuộc cãi nhau này lại ngay trước khi mọi thứ diễn ra trầm trọng hơn.

"CÁC NGƯƠI CÓ CHỊU IM LẶNG KHÔNG HẢ!?"

Tôi dùng hết sức hét lên thật lớn để ngăn cuộc đấu khẩu lại.

"B-bệ hạ..."

"Chúng thần đắc tội... Dám cả gan cãi nhau trước mặt người..."

Tất cả ma thuật sư run rẩy quỳ xuống khi tôi vừa hét lên. À tiện luôn tôi kích hoạt <<Đe doạ>> để trấn áp họ hiệu quả hơn.

"Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau! Việc đã lỡ giờ có nói thì không thể thay đổi được gì"

"..."

"Hiện tại giờ chúng ta chỉ còn cách theo dõi nhất cử nhất động của cô ta thôi. Và tiện ta sẽ thử hỏi xem liệu có được không khi tiện thể nhờ cô ta hạ luôn ma vương dùm..."

"Và ta mong chuyện ngày hôm nay các ngươi phải giữ bí mật này. Ta không muốn người dân hoảng loạn vì sự xuất hiện của ác thần tại thế giới loài người. Nếu ai mà mở mồm ra hay là làm gì khiến cho người ngoài cuộc biết được thì cứ chuẩn bị dâng cái đầu của các ngươi lên cho ta đi!"

Tôi nhìn họ lại một lượt rồi nói tiếp

"Đã rõ chưa!"

"C-chúng thần xin tuân lệnh!"

Sau đó tôi đã thu kỹ năng <<Đe doạ>> lại.

(Cầu cho vinh quang đến với vương quốc)

Tôi nhìn lên bầu trời qua cửa sổ lòng tự thầm cầu nguyện với các vị thần.

***************************

Ông ta bắt đầu quỳ xuống, van xin tôi cứu lấy vương quốc của ông ta.

(Hmm... Nên nói câu gì để cho ra dáng một ác thần nhỉ?)

"Vậy ngươi sẽ lấy cái gì để đổi lấy điều ước của ngươi?"

Giương hai tay sang hai bên và làm một câu sặc mùi chuuni, trong lòng thì mở cờ tự đắc. Như thế này chắc là đã ra dáng ác thần rồi nhỉ?

"C-chuyện đó... Cái gì cũng được miễn là có thể cứu được quốc gia này... Cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống này đi nữa..."

Vừa khi lão vua nói dứt câu thì tôi mới sực nghĩ ra được một yêu cầu. Nếu là mấy kiểu nhân vật phản diện thì cũng yêu cầu một thứ gì đó quan trong của người triệu hồi để đổi lấy điều ước hoặc là dùng linh hồn để đổi lấy điều ước, Mà vừa hay tôi lại đang cần rất nhiều linh hồn.

"Mười ngàn sinh mạng..."

"Hể!?"

"Dâng hiến cho ta mười ngàn mạng sống thì ta sẽ giúp ngươi"

"Làm sao có thể..."

Hiện tại thì tôi cần mười nghìn điểm linh hồn để có thể phá vỡ lời nguyền của cái lão thần chết dẫm đó. Và để thực hiện được điều đó thì chính tay tôi phải giết hơn mười nghìn sinh mạng.

Điểm linh hồn là thứ mà chỉ nhận được khi tôi tiêu diệt một thực thể nào đó, hoặc những ai có mối liên kết với tôi khi tiêu diệt sẽ cộng điểm linh hồn cho tôi.

"Hay là ngươi không làm được?"

"Cái gì khác cũng được ngoại trừ nó, tôi không muốn để người dân của tôi bị liên luỵ tới chuyện này..."

Chưa kịp nói xong thì cánh cửa bỗng nhiên bật tung ra, xuất hiện sau đám khói bụi đó là hai con orc và vài con goblin. Lũ goblin nhảy xổ vào định tấn công tôi.

*Bụp

Trong chớp mắt lũ goblin tấn công tôi thành bãi thịt nhầy nhụa toàn máu, đám goblin còn lại chuẩn bị tấn công thì đứng hình khi thấy đồng đội mình như vậy.

Kháng sát thương vật lý: Kĩ năng giảm sát thương nhận được tuỳ theo cấp độ và phản hồi lại lượng sát thương còn lại về phía đối phương, có tỉ lệ 30% gấp đôi lượng sát thương phản lại.

<<Tự động kích hoạt hấp huyết thu hồi lượng HP của đối phương>>

"Giờ thì... tiếp đến là đứa nào đây?"

Tôi cắn ngón tay tôi, từ ngón tay những giọt máu kết tụ lại tạo thành hình dạng một thanh kiếm katana máu đỏ chót.

Trong chớp mắt, tôi xẻ đôi ba con goblin đang lao vào. Ngay sau đó tôi tiếp cận đám goblin còn lại và chém bay đầu tụi nó.

"Còn hai con orc..."

Thừa lúc tôi chém con goblin thì hai con orc lao đến lúc nào đang vung chùy lớn vào tôi. Bất giác tôi xoay người và biến đổi thanh katana máu trên tay tôi thành một cây thương và xiên luôn hai con orc đó trong chớp mắt.

"Quá yếu..."

Tôi vung cây thương làm bay đi số máu đó và quay đầu về phía lão vua hỏi.

"Vậy là vương quốc của ngươi bị lũ quái vật xâm lược hả?"

Lão vua miệng há hốc ngơ ngác trước vụ việc vừa nãy, phải mất một lúc cho lão hoàn hồn lại.

"V-vâng... vương quốc của tôi bị quân đoàn của tướng quỷ xâm chiếm và..."

"Chúng có bao nhiêu?"

"Hể?"

Ông ta làm một cái biểu cảm trông ngơ ngơ như đang cố tiêu hoá hết mọi chuyện.

Tôi vốn dĩ không phải là người kiên nhẫn chờ đợi nên tôi đành giục ông ta nói nhanh

"Ngươi điếc à, ta hỏi chúng có bao nhiêu quân?"

"K-khoảng hai vạn..."

"Hmm... vừa đủ. Không quá đủ luôn ấy chứ..."

Tôi bóp cằm kiểu đang suy nghĩ và hí hửng trong lòng vì kiếm được một món hời lớn. Không, có khi là một kho báu lớn đối với mình mà đến cả kho vàng của hắc thần điện cũng không thể mua được.

Nghĩ rằng nếu giúp ông vua đó thì mình đây cũng chả bị chịu thiệt thòi gì. Có khi lợi cho đôi bên ấy chứ. Cơ mà, có một vấn đề nhỏ...

Nhưng ngộ lỡ lão già đó mà biết được thì lời nguyền sẽ phát huy ngay tức khắc. Nếu tôi dọn sạch chúng trong một nốt nhạc chắc lão sẽ không biết đâu nhỉ?

Được ăn cả, ngã về không. Giờ không phải là lúc để chần chừ. Đây là cơ hội ngàn năm để mình thoát khỏi sự điều khiển của lão già đó.

"Ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được ta giúp đi, hỡi con người..."

"Hể?"

Đang định làm quả rời đi một cách ngầu lòi thì tôi quay lại bồi thêm một câu cho lão vua.

"À quên, và tất nhiên ta vẫn sẽ đòi hậu tạ nên đừng có mà quên đấy!?"

Và cứ thế tôi bước ra khỏi căn hầm tiến về phía chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro