Volume 5: Chapter 11(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

“Nguyên nhân của Bộ giáp tai ương là do ‘dây thép’ sao?”

Ngưng li nước khi vừa đến miệng, Kuroyuki Hime lặp lại những lời của Haruyuki trong sự ngạc nhiên tột độ

“Vâng….em không thể nghĩ ra cái gì khác ngoài nó”

Haruyuki lần lượt nhìn Fuuko, Takumu và Chiyuri đang như chết lặng, sau đó gật đầu dứt khoát

12:15PM chủ nhật ngày 9 tháng 6, chỉ mới được 10 phút kể từ khi tất cả các thành viên trở về thế giới thực- nơi mà chỉ có một khoảng thời gian ngắn vừa trôi qua, mọi người đang tập trung trên ghế sofa trong phòng khách nhà Arita

Tất nhiên, lúc đầu, họ đều rất vui mừng ôm chặt lấy nhau vì đã vượt qua nhiều khó khăn và chiến thắng «Hermes Cord Traversing Race» một cách rực rỡ, tuy rằng điểm thưởng được chia làm ba cho đội đỏ và xanh, nhưng kết quả này đã là quá tốt rồi. Mọi người khen ngợi nhau vì đã chiến đấu hết mình, và cùng nhau cạn chén bằng trà olong.

Tuy nhiên, sau một chút vui vẻ vì chiến thắng, một đề tài nghiêm trọng được đưa vào buổi thảo luận. Đó chính là ‘sự chuyển đổi thành bộ giáp’ của Silver Crow

Mặc dù không ai có ý định trách cứ hay lên án cậu vì đã triệu hồi bộ giáp. Ngay từ đầu, Kuroyuki Hime cũng thừa nhận rằng cô có thể làm những thứ tương tự nếu rơi vào tình trạng giống như cậu. Tuy nhiên, có một vấn đề nhất thiết phải làm rõ. Đó là cách thức bí ẩn làm cho bộ giáp xuất hiện trở lại, chính xác hơn là sống lại

Năm tháng trước, Kuroyuki Hime, Takumu, và Haruyuki đã chấp nhận yêu cầu của Xích Vương Scarlet Rain, chiến đấu với thế hệ thứ 5 của bộ giáp tai ương trong vùng trung lập vô hạn. Cuối cùng thì bộ giáp cũng bị phá hủy, người triệu hồi nó là Cherry Rook đã được chính tay Xích Vương ‘xử lí’.

Sau khi kết thúc, trước khi trở về thế giới thực từ Leave Point ở thành phố Ikebukuro Sunshine, mọi người đã mở danh sách vật phẩm và xác định rằng bộ giáp tai ương không được gửi cho bất kì ai trong số họ. Tất nhiên, Haruyuki cũng nhớ rằng danh mục đó hoàn toàn trống rỗng.

Vì thế, Silver Crow không thể có khả năng triệu hồi trở lại Bộ giáp tai ương.

Tuy nhiên, trên thực tế, Haruyuki đã dễ dàng giết chết kẻ thù đáng gờm Rust Jigsaw bằng sức mạnh đáng sợ của bộ giáp.

Lời giải thích duy nhất cho mâu thuẫn đó—hiện đang trở thành đề tài chính của cuộc thảo luận, là một sự việc nhỏ nếu so với trận chiến đầy khó khăn trong Ikebukuro, mà cậu không hề nhớ đến nếu không có cuộc họp này.

“Err…em nghĩ là senpai đã chiến đấu trực tiếp với thế hệ thứ năm nên sẽ nhớ rõ …”

Nắm chặt li trà olong bằng hai tay, Haruyuki ngập ngừng nói ra ý tưởng của mình.

“Hắn có khả năng sử dụng sợi dây siêu mỏng bắn ra từ trong lòng bàn tay để kéo các mục tiêu về phía mình hoặc phóng nó vào những nơi khác nhau để kéo cơ thể về phía trước, giúp hắn có khả năng gần như bay lượn. Loại năng lực này hoàn toàn không thể dự đoán được…Vì vậy, em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chủ động cho sợi dây bám chặt vào lưng nhằm ngăn chặn hắn bỏ chạy về phía cổng”

Trong lúc nói, Haruyuki nhớ lại cú sốc, tiếng kim loại kêu vang và cả cảm giác lạnh lẽo của sợi dây khi nó dính chặt vào lưng cậu

“Sau khi giữ chặt hắn bằng sợi dây, em kéo bộ giáp lên cao sau đó nhanh chóng bổ nhào xuống. Lúc đó, các bộ phận chính của bộ giáp đã chắc chắn bị phá hủy, nhưng…..do tác động nên sợi dây tách ra khỏi hắn….cuối cùng thì sợi dây vẫn còn…..trên cơ thể em….nhưng em không thể xác nhận những gì xảy ra với nó khi mọi người cùng trở về bằng cổng dịch chuyển.”

Nói tới đây thì ngừng lại, Kuroyuki Hime liền thì thầm bằng một giọng như chết lặng

“Vậy ‘di vật’ của bộ giáp đời trước là…. ‘dây thép’?”

“Vâng,…. em không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài nó”

Haruyuki gật đầu, cùng lúc đó giọng nói ngạc nhiên của Takumu đến tai cậu

“Nhưng, Haru…. Làm sao có chuyện vật phẩm rơi ra từ một avatar lại có thể gắn vào avatar khác khi họ Burst Out được…?”

“Tớ cũng chưa nghe nói điều đó bao giờ..”

Chiyuri cau mày lắc đầu

“từ trước đến nay, có nhiều trận chiến mà kiếm hay vũ khí gãy bị vướng vào cơ thể, nhưng tất cả chúng đều biến mất trong trận đấu tiếp theo, cậu biết mà?”

“Nhưng…không còn lời giải thích nào khác cả. Bên cạnh đó, khi tớ triệu hồi lại bộ giáp, một cái đuôi xuất hiện ở ngay phần lưng. Chỗ đó chắc chắn là nơi mà cái móc thép đã bám vào.”

--Và trong những tháng qua có vô số lần một giọng nói bí ẩn đã nói chuyện với tôi, cùng với cảm giác đau buốt ở sau lưng

Nhưng cậu không nói ra những suy nghĩ này. Bởi vì nó quá đáng sợ. Nếu cơn đau đó là do sợi dây của bộ giáp tai ương…..điều đó có nghĩa là những vết thương nhận được trong Accel World cũng sẽ tác động đến cơ thể trong thế giới thực. Nhưng điều này, cho dù cậu có suy nghĩ như thế nào đi nữa thì cũng thấy không có khả năng. Nó thật sự quá vô lí.

Ba người bạn thơ ấu nhìn nhau và cùng chìm vào im lặng, thì Fuuko, người không hề nói từ nãy đến giờ, ngập ngừng lên tiếng.

“….thật ra…. « vật lạ còn lại sau đối chiến » là một hiện tượng có thể xảy ra theo hệ thống.”

“Eh?”

Ba người nhanh chóng quay lại nhìn cô, Raker nhìn họ và giải thích.

“Nói cách khác, nó giống như một dạng «Kí sinh ». Mặc dù cực kì hiếm, khi hệ thống nguyền rủa» đạt đến mức giới hạn, nó sẽ tạo ra một thuộc tính như vậy. Tuy nhiên, những trường hợp mà chị biết chỉ thuộc dạng một số động vật nhỏ kí sinh vào vật chủ sau đó ăn cắp các thông tin, hay gài bom vào đối thủ rồi cho nổ tung bằng các thủ thuật nào đó.”

Tiếp sau cô, Kuroyuki Hime thì thầm bằng một giọng thấp

“Một vũ khí tăng cường có thể biến thành loại kí sinh và phá hoại cơ thể vật chủ….Tớ chưa từng nghe nói điều này bao giờ….Nhưng….nếu Haruyuki kun nói đúng, thì có thể giải thích phần nào đó những bí ẩn của bộ giáp”

Đưa chiếc ly xuống bàn thủy tinh và để tay lên đầu gối trong khi bắt chéo hai chân, Hắc Vương tiếp tục.

“Bộ giáp tai ương luôn rời chủ cũ và đến với người khác với xác suất lên đến 100%. Không thể nào có một vật phẩm có tỉ lệ chuyển giao quyền sở hữu cao như vậy, và khi không thể chuyển giao dưới dạng item, nó sẽ tồn tại bằng cách biến một phần cơ thể thành một dạng ‘kí sinh’. Nếu nghĩ như vậy thì không thể nói là vô lí hoàn toàn được”

“Vâng… có lẽ vậy”

Kí sinh. Haruyuki gật đầu trong khi cơ thể đang rùng mình khi nghĩ về những hình ảnh gợi lên điều đó. Sau đó, như thể nghĩ ra điều gì quan trọng, cậu vội vàng hỏi

“Nếu nó là hệ thống thuộc dạng kí sinh, thì liệu có phương pháp nào loại trừ được không ạ?”

“À…có. Mặc dù cuộc tấn công bằng kí sinh thường sẽ biến mất sau khoảng thời gian, nhưng nếu dùng khả năng ‘thanh tẩy’ thì sẽ loại bỏ được. Tuy nhiên, sức mạnh của sự thanh tẩy phải tương đương hoặc cao hơn so với vật kí sinh. Người có khả năng thanh lọc hoàn toàn loại kí sinh này, chắc hẳn khả năng thanh tẩy cũng đạt mức độ thượng thừa, nói như vậy…..”

Kuroyuki Hime trao đổi ánh mắt với Fuuko, cả hai người đột nhiên đều im lặng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường vốn có, và tiếp tục nói bằng một giọng rõ ràng.

“Được rồi, chị đã có biện pháp đối phó với nó. Nhưng sẽ mất một chút thời gian”

“Lúc này, khi nghĩ về nó”

Fuuko lên tiếng tiếp tục cuộc trò chuyện

“Khi Karasu-san ở lại nhà tớ…”

Ngay lập tức, Kuroyuki Hime, Takumu và Chiyuri cùng nhau hỏi lại

“Ở lại nhà?…”

“Tớ đang nói ở trong vùng trung lập vô hạn. Quay lại vấn đề, khi tớ vuốt ve Karasu san….

"Vuốt ve?"

“Khi đó chúng tớ đang ở dạng avatar. Hừ, tớ không thể nói tiếp nếu mọi người cứ rộn lên thế này......lúc đó, tớ cũng cảm thấy một chút…..có điều gì đó khác lạ ở phần lưng của em ấy. Nếu khi đó điều tra kĩ hơn một chút thì có thể....:”

“Này này Raker, cậu định điều tra bằng cách nào?”

Trông thấy má phải của Kuroyuki Hime giật giật, Fuuko liền nở nụ cười bí hiểm

“Bí mật sẽ không được bật mí….”

Không khí căn phòng lại thành ra thế này, khiến Haruyuki buông tiếng thở dài. Ngẩng cao đầu lên, cậu tuyên bố bằng một giọng chắc nịch

“Tuy em đã không khống chế được và để bộ giáp cám dỗ, nhungw nhờ khả năng của Chi chan, nó đã biến mất…Bên cạnh đó, cho dù nó vẫn còn kí sinh trong avatar của em, nhưng em chắc chắn sẽ không bào giờ triệu hồi nó nữa. Đương nhiên, em cũng hi vọng sớm được ‘thanh tẩy’”

“yeah, đúng vậy, chị luôn tin tưởng em. Mặc dù có sự trợ giúp của Chiyuri kun, nhưng lúc đó ý chí của em hẳn đã chối bỏ bộ giáp. Đây chính là điều mà những người sở hữu nó trừ trước đến nay chưa hề làm được.”

Tuy Kuroyuki Hime mỉm cười, nhưng khuôn mặt cô nhanh chóng bị bao phủ bởi nỗi lo âu

“Có…có chuyện gì sao, senpai??”

“Hmm…nhưng chuyện này không thể kết thúc như một việc của riêng chúng ta được. Haruyuki-kun, em đã triệu hồi bộ giáp và chiến đấu với Jigsaw, hàng trăm người trên khán đài đã nhìn thẩy chuyện đó, phải không?”

“Eh….vâng”

“tuy rằng em chỉ sử dụng nó cho một trận chiến, nhưng tin đồn rằng Silver Crow của quân đoàn Nega Nebulas trở thành thế hệ thứ 6 của bộ giáp đã lan rộng ra khắp Accel World. Thể nào cũng có những kẻ không chấp nhận được việc này”

“Eh… senpai, vậy là ý gì?”

Chiyuri nghiêng đầu hỏi, Kakumu liền giải thích

“Nói cách khác, họ muốn Haru bị « trừng phạt » hay «Thanh trừng»….đại loại thế”

“Eeh!! Thật….thật là ngu muội. Haru đâu có làm sai việc gì?”

Chiyuri hét toáng lên phẫn nộ, Fuuko ngồi bên cạnh liền nắm tay trấn an cô

“Bell, mọi người ở đây đều tin như vậy. Nhưng , trong Accel World, có rất nhiều thế lực mạnh mẽ không ưa gì Nega Nebulas.”

“Nhưng, cho dù là vậy,…điều đó cũng quá tàn ác”

Nhìn thấy cái nhíu mày đầy buồn bã của cô, Haruyuki chợt cảm thấy ấm lòng, cậu cố gặng nặn ra nụ cười

“Không sao đâu, Chi chan. Từ trước đến nay, ngoài Prominence ra thì các quân đoàn khác đều cố gắng tiêu diệt chúng ta mà. Đây chẳng qua chỉ là cái cớ thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nó”

“Đúng vậy!”

Gật đầu mạnh mẽ, Kuroyuki Hime đứng dậy. Tà váy rung lên, cô đi đến cửa sổ lớn ở phía nam căn phòng. Sau khi quay lại và nhìn chăm chú vào bốn thành viên, từng người một với đôi mắt đầy trìu mến, Hắc Vương dứt khoát tuyên bố

“Nhiều khả năng, trong vài ngày tới, sẽ diễn ra cuộc họp giữa Thất Vương sau hai năm rưỡi. Mặc dù chủ đề nóng nhất là thảo luận nhằm tìm ra các biện pháp che dấu hệ thống tâm ý sau khi bị Rust Jigsaw và những kẻ tự xưng ‘Hiệp hội nghiên cứu gia tốc’ phá hỏng, nhưng việc biến đổi của Haruyuki kun hẳn sẽ bị Kim Vương Radio hoặc kẻ nào đó lên tiếng. Nhưng, bất luận bọn họ có đưa ra yêu cầu gì, chị cũng sẽ bảo vệ em, Haruyuki kun. Chị cũng rất mong một trận chiến toàn diện. Phương châm này, có ai có ý kiến gì không?”

“Hoàn toàn đồng ý”

Fuuko, Takumu và Chiyuri ngay lập tức đồng thanh trả lời

“Cảm ơn….” Haruyuki chỉ có thể thì thầm bằng một giọng run run

--Tôi rất vui vì có thể ở đây cùng mọi người. Tôi cũng sẽ chắc chắn bảo vệ nơi này,….các đồng đội của tôi. Cho dù kẻ thù là ai, có rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế nào, tôi nhất định sẽ bảo vệ.

Trong khi tự hứa với bản thân, giọng nói tò mò của Chiyuri đến tai cậu

“Dù hơi thất lễ chút, nhưng mà Kuroyuki Hime senpai, sao chị lại mặc đồng phục vào ngày chủ nhật?”

AAAAAA*

Cả Haruyuki và Kuroyuki Hime đều cứng họng

“Đó là bởi vì……”

Fuuko nở nụ cười tinh nghịch và đưa cái nháy mắt đến hai người họ, rồi nói

“Tủ áo của Sacchan là một núi đồng phục đấy. Cô ấy là người cuồng đồng phục mà……”

Một lúc sau, họ mua thêm đồ uống và đồ ngọt tại trung tâm mua sắm ở tầng trệt, và tiếp tục tổ chức buổi tiệc ăn mừng chiến thắng.

Sau những cuộc nói chuyện phiếm đầy ồn ào náo nhiệt, mọi người cùng dọn dẹp với nhau, lúc đó đã là 6 giờ tối

Chiyuri và Takumu về nhà trước do lệnh của bố mẹ, vài phút sau thì Fuuko và Kuroyuki Hime cùng nhau đi đến cửa trước.

Khi Kuroyuki Hime cúi xuống mang giày, Fuuko thì thầm với cô

“……Sacchan.”

“Hmm?”

Kuroyuki Hime quay lại, hất mái tóc đen mượt ra sau

“Có gì sao, Fuuko?”

Haruyuki ra tiễn cách hai người khoảng một bước, Fuuko hai tay đan chặt nhau như thể đang tìm lời thích hợp để nói

Một lúc sau, cô lên tiếng bằng một giọng lo lắng hệt như trẻ con, như thể hai người mới chỉ là học sinh cấp 1

“Umm….Lúc đầu, tớ nghĩ là nên giữ im lặng cho đến trận đấu tiếp theo nhằm khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, tớ nên nhanh chóng nói với cậu”

Cô hít vào một hơi thật sâu

Cuối cùng thì nàng, người trải qua một thời gian dài ẩn cư trong Accel World, đã nói một câu duy nhất đánh dấu sự kết thúc của chuỗi ngày sống trong cô đơn của cô

"Umm. Đôi của chân tớ, đã trở về. "

Đôi mắt đen láy mở to. Một hơi thở ngắn thoát ra từ đôi môi hé mở

Sau đó, những biểu hiện của sự ngạc nhiên của Kuroyuki Hime biến đổi thành khuôn mặt mỉm cười trong nước mắt.

“…Vậy à”

Gật đầu và thì thầm, cô ấy nói thêm

“tớ thấy…..cậu đã tìm lại được nó. Những thứ mà cậu đánh mất vào ngày hôm đó”

“Ừ..”

Gật đầu mạnh mẽ, Fuuko bước một, rồi hai bước về phía Kuroyuki Hime. Mở rộng đôi tay, cô kéo Kuroyuki Hime về phía mình và ôm thật chặt

Không giống như lúc mà họ làm vậy cách đây hai tháng trên quảng trường phía nam Shinjuku, hai người không nói gì thêm. Họ nhẹ nhàng, lặng lẽ, trao hơi ấm cho nhau. Haruyuki thấy rằng mối liên kết giữa họ còn sâu sắc hơn so với việc kết nối Neuro Linker bằng sợi cáp, hệt như kết nối linh hồn với nhau. Cậu dường như còn nghe thấy tiếng bức tường thủy tinh ngăn cách giữa hai người đang đần bị phá bỏ

Cuối cùng, Kuroyuki Hime ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Haruyuki bằng đôi mắt ẩm ướt và mỉm cười

“….Đây chính là phép lạ do em tạo ra…..Thật sự không thể diễn tả hết những gì chị muốn nói với em. Cảm ơn em, Haruyuki kun.”

Fuuko cũng quay lại với nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt

“Karasu-san. Những việc như làm thế nào phát hiện ra Hermes Cord, mời chị tham gia, đưa chị đến đó, và vượt qua cả giới hạn của bầu trời….Tất cả, chị sẽ không bao giơ quên”

Haruyuki lắc đầu trước lời nói khiêm nhường của hai người

“Không, không phải đâu. Em…em chỉ hơi chú ý đến điều đó mà thôi… Tất cả mọi người trong quân đoàn, Ash-san và Pard-san mới là người biến nó thành hiện thực”

Lầm bầm bằng giọng mà ngay cả cậu còn chưa chắc nghe được, Haruyuki nghĩ “Uwah, nguy rồi” đồng thời dựa vào tường và cố giấu mình ở đó

Kuroyuki Hime và Fuuko trao đổi ánh mắt, cùng mỉm cười, đột nhiên tiến về phía Haruyuki

“Eh, umm, err.”

Haruyuki ngước nhìn hai người và cố gắng sử dụng kĩ năng ‘ẩn thân vào tường’, nhưng trước đó cánh tay phải của Kuroyuki Hime cùng với tay trái của Fuuko đã nắm chặt hai phía của cậu, và sau đó—

Không hề có kí ức nào về những việc xảy ra phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro