Volume 5: Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Những người xem, Rust Jigsaw, và ngay cả bầu trời đầy sao đều rơi vào trạng thái trầm lắng.

Trong tỉnh lặng, một tia chớp đen nhánh từ nơi nào đó không rõ nhấn chìm lấy Haruyuki.

ở phía bên trái tầm nhìn của cậu, một thông báo màu tím hiện lên

[YOU EQUIPPED AN ENHANCED ARMAMENT…] [1]

Con trỏ ở phía cuối chập chờn chớp tắt hai ba lần. Giống như hệ thống BB đang sợ hãi khi phải viết ra cái tên đó

Nhưng sau khi nhấp nháy đến lần thứ tư, con trỏ tiếp tục tiến về phía bên phải và viết ra cụm từ […«THE DISASTER».] [2]

Bóng tối bao phủ khắp nơi

Một vầng sáng màu xám sẫm chảy ra từ phần đuôi và quấn quanh lấy toàn bộ cơ thể cậu. Nó ngay lập tức ngưng tụ, tăng mật độ, xóa tan hoàn toàn màu bạc của Crow.

Cuối cùng, ánh kim loại sáng bóng hiện lên trên bề mặt của bóng tối dày đặc. Một lớp kim loại tối sẫm hệt như phần đuôi của cậu. Phần áo giáp với vô số cạnh sắc đã được kiên cố hóa một cách chóng mặt từ phần lưng ra khắp cơ thể. Phần áo giáp che ngực, thân, chân, thậm chí cả phần cánh tay bị mất mà không hề để hở một khoảng trống, hình thành nên một bộ giáp bóng tối.

Cùng lúc đó, hai cánh tay cậu đã được tái tạo bên trong bộ giáp, đồng thời thanh HP cũng được khôi phục hoàn toàn ở phía bên phải tầm nhìn.

Cuối cùng, cùng với tiếng kim loại “Crắc….” lớn, một khối mũ giáp nặng từ phía sau hiện ra, bao phủ toàn bộ phần đầu.

Các màu sắc trong tầm nhìn của cậu đều bị bao phủ bởi một màu xám nhạt, chỉ có hình ảnh của Rust Jigsaw ở trung tâm là hiện ra một cách rõ ràng

Haruyuki chậm rãi nâng hai bàn tay lên, những ngón tay giờ đây như những móng vuốt hung bạo.

Chúng hoàn toàn khác với bàn tay mỏng manh của Silver Crow. Có thể nói chúng chính là thứ vũ khí vô cùng khủng khiếp.

Không chỉ hai bàn tay, toàn thân của cậu đều được bao phủ trong lớp giáp dày. Đôi chân đầy cơ bắp dẻo dai, các ngón chân đều được trang bị móng vuốt khổng lồ.

Toàn bộ avatar của cậu giờ đây là kết tinh của thứ sức mạnh tinh khiết.

Không thể chịu nổi cảm giác nguồn sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể, Haruyuki nắm chặt tay, nhìn lên bầu trời và tru lên.

“GUU… RUOOOOOOOOO!!!”

Những âm thanh phát ra từ cổ họng của cậu tựa như tiếng gầm của một con thú xen lẫn tiếng kim loại.

Đứng cách đó không xa trên con tàu, Rust Jigsaw hơi hoảng sợ một chút, nhưng ngay lập tức hắn khôi phục lại tư thế như bình thường. Tình thế này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy lạnh lùng khinh miệt như trước.

“…Kuku, thật thú vị. «Armor of Catastrophe»[3], huh. Tốt, rất tốt, ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy… sức mạnh được cho là tà ác nhất cũng chỉ là lời đồn thổi của giang hồ thôi…”

Nhưng lúc này đối với Haruyuki, những lời đó chỉ như giọt nước rơi vào miệng núi lửa đang phun trào.

Suy nghĩ và cảm xúc của cậu hoàn toàn bị ức chế, chỉ có những tính toán và logic lấp đầy tâm trí cậu. Đó là làm sao tìm cách nghiền nát đối phương trước.

Lúc này giọng nói đã thì thầm với cậu không biết bao nhiêu lần đã biến mất, tiếng nói của sự giận dữ thúc dục trong lòng cậu cũng không còn nữa. Lí do rất đơn giản, hiện giờ chúng đã hoàn toàn sáp nhập và hòa làm một với cơ thể của Haruyuki.

--Ah, thì ra là thế

--Mình bây giờ là thế hệ thứ sáu của bộ giáp tai ương

--Xin lỗi nhé, senpai. Xin lỗi, master. Xin lỗi, Taku, Chiyu…

Những suy nghĩ như vậy hiện lên như một gợn sóng nhỏ trên bề mặt tâm thức của Haruyuki, sau đó biến mất. Cuối cùng, chỉ còn lại thuần túy ý chí chiến đấu.

Hành động đầu tiên thuộc về Rust Jigsaw.

Đứng trên con tàu đã dừng lại, hắn chậm rãi nâng bàn tay phải lên và xòe các ngón tay ra. Trên đó nhanh chóng được bao bọc bởi lớp ánh sáng màu đỏ sậm.

Ngay lập tức, trong tầm mắt của Haruyuki xuất hiện một hiện tượng lạ.

Những tầng lớp chữ cái tiếng Anh màu xám xuất hiện với tốc độ cao. Nội dung của chúng là-- «Attack Prediction/Incarnate Attack, Long Range/Power Expansion/Corrosive Type, Degree of Threat/0» [4]

“—«Rust Touch».”

Kèm theo tiếng hô, một bóng ma(phantom) lớn dạng bàn tay bắn ra từ tay phải của Jigsaw và nắm chặt lấy cơ thể Haruyuki. Lớp giáp xám đen của cậu ngay lập tức bị bao phủ toàn bộ---Tuy nhiên

“GURUOOH!!”

Cùng với tiếng rống, Haruyuki dùng sức mở hai cánh tay ra. Bề mặt phantom dễ dàng bị rách toang và biến mất vào không gian. Bộ giáp bạc-crom nhanh chóng lấy lại vẻ bóng loáng của nó.

Đi từng bước một về phía con tàu, Haruyuki cười giễu cợt.

“Ruru…—Vừa rồi ngươi nói ta cần đến thép không gỉ đúng không”

Giọng nói của cậu nhuốm màu kim loại, méo mó một cách kì lạ

“Ngươi nhầm rồi. Thép không gỉ sở dĩ không bị ăn mòn là do trong thành phần của nó có crom được trộn lẫn vào nhau. Phải là crom không bị gỉ mới đúng”

Hắn buông ra tiếng cười mơ hồ

“Sức mạnh tâm ý của ngươi giờ chỉ là muỗi đối với ta”

Phát ngôn như thể chế giễu Jigsaw—Haruyuki nhảy về phía trước bằng đôi chân như của một con thú

Trong không trung, cậu bất ngờ mở rộng đôi cánh trên lưng của mình. Cậu mãnh liệt rung đôi cánh, thứ không còn giống với những vây đơn giản như trước đây, hiện giờ trông chúng như một món vũ khí.

Chỉ cần giơ tay phải mà không cần phải tập trung ý chí, một dải Over-ray màu tối vọt ra như thể tràn ra khỏi bàn tay. Nó ngay lập tức ngưng tụ lại thành hình dạng thanh kiếm Katar thường được các chiến binh Trung Đông sử dụng, và nhanh chóng hướng về phía Jigsaw.

Để đối phó, Jigsaw tung ra hàng loạt các lưỡi cưa dài nhuốm màu đỏ cùa Over-Ray từ cánh tay phải và cố gắng ngăn chặn các đòn tấn công của Haruyuki. Ngay lập tức, thông tin của nó một lần nữa hiện ra trong tầm nhìn của Haruyuki. «Dự đoán tấn công/Tấn công tâm ý, khuếch đại sức mạnh/Dạng cắt, độ nguy hiểm/20 ».

“RUUU!”

Gầm lên một tiếng ngắn, trong không trung Haruyuki lướt cơ thể 50 cm về phía bên phải.

Các lưỡi cưa với chiều dài vượt trội của nó đã chạm vào được Haruyuki. Tuy nhiên, những đầu nhọn của chúng lại tuân theo quỹ đạo đã được dự đoán trước. Kết quả là Haruyuki né được nó trong gang tấc, điều chỉ xảy ra trong trường hợp có sự chênh lệch đáng kể về thực lực giữa các đối thủ, và nhanh chóng điều khiển thanh Katar màu đen đâm vào vai trái của Jigsaw.

‘BAKIN!’ kèm theo một tiếng rít lên đau đớn, cơ thể của Jigsaw bị thổi bay ra khỏi con tàu. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm của bản thân, hắn kiểm soát vòng lộn nhào của cơ thể và đáp xuống bề mặt tháp bằng hai chân.

Nhưng cơ thể của hắn nhanh chóng bị hút về phía trái đất. Mặc dù cấu tạo bên trong con tàu tạo ra lực hấp dẫn hướng thẳng vào cây cột Hermes Cord, nhưng một khi người chơi bước ra khỏi nó, bề mặt tháp nhanh chóng giống như vách đá thẳng đứng cánh mặt đất vài ngàn cây số.

Jigsaw cuống quít đâm một lưỡi cưa vào bề mặt tháp nhằm tránh cơ thể khỏi bị rơi ra ngoài.

Đáp xuống trước mặt hắn, Haruyuki cũng dùng móng vuốt đâm vào mặt tháp và đứng thẳng lên

“Rururu…, còn trò xiếc nào nữa không, tung hết ra luôn đi”

Cuối cùng thì cảm giác thù hận đến đỉnh điểm đã hiện ra trên đôi mắt của Rust Jigsaw

“Đồ khốn….hận…hối hận…ngươi sẽ hối hận..ngươi sẽ hối hận…hốihậnhốihậnhốihậnhốihận”

Thì thầm rồi sau đó hét lên, như thể giúp tăng cường lòng hận thù của bản thân, một lượng lớn Over-ray chưa từng thấy tuôn trào từ cánh tay trái của hắn

*JAKI!*Một sợi cưa bay ra từ đó. Thứ ánh sáng màu đỏ chảy quanh nó làm hiện lên vô số lưỡi nhọn.

Cánh tay của hắn vẽ một vòng tròn trong không khí, nhanh tới mức khó có thể thấy được, và sợi cưa đã biến đổi thành một vòng tròn lớn. Sau đó, số vòng quay tăng lên và nó bắn đến một nơi nào đó. Đây là kĩ thuật tầm xa của Rust Jigsaw, «Wheel Saw».Với lực cắt cực lớn, Haruyuki đã từng phải chật vật với kĩ năng này.

Hơn nữa, nó không hề đi theo quỹ đạo thẳng. Vòng cưa uốn cong trong không gian như một chiếc boomerang, sau đó biến mất khỏi tầm nhìn cùa Haruyuki. Nó không phải là kĩ năng dễ dàng bị nhìn thấu nếu lần đầu tiên đối mặt, hoặc chí ít là như thế

Nhưng thông tin của đòn tấn công một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của cậu. « Dự đoán tấn công/ Tấn công tâm ý, tầm xa/Sức mạnh/ Mở rộng hành động, độ nguy hiểm/ 40». Sau đó—một đường dự đoán xuất phát từ tay trái của Jigsaw vòng ra sau và trở về phía cậu

Không cần quay người lại, Haruyuki sử dụng thanh kiếm dạng đuôi ở sau lưng

‘ĐINH’ một âm thanh chói tai vang lên, thế là tuyệt kĩ của hắn dễ dàng bị đánh bay đi, biến mất vào bầu trời sao

Haruyuki mơ hồ nhận ra được nguồn gốc của vô số thông tin đã được hiển thị trong tầm nhìn xám xịt của cậu. Đây là một hình thức dự đoán tương lai bắt nguồn từ vô số những kinh nghiệm phong phú tích lũy trong bộ giáp tai ương, hay còn gọi là Vũ khí tăng cường, «The Disaster». Thật không thể tưởng tượng được bộ giáp đã có bao nhiêu cuộc quyết chiến kể từ những buổi đầu của Accel World, được năm Burst Linkers kế thừa, phát triển. Dữ liệu này tương đương với vô số các dự đoán của cơ man các đòn tấn công với độ chính xác thật đáng sợ

“Cái gì đây? Clgt? Thứ sức mạnh quái gì vậy?”

Rust Jigsaw rên rỉ bằng một giọng khàn khàn, trong khi Haruyuki liếc nhìn hắn và thì thầm

“Hết bài rồi sao? Thế thì, cút xéo đi!”

Tiếp theo, cậu nhanh chóng tấn công trước

Đây không phải là «duel»mà các Burst Linkers luôn tự hào, cũng không phải là «chiến đấu» đơn thuần; tốt hơn nên coi đây là một cuộc «tàn sát», cũng không hẳn, phải gọi là «hành động một cách máy móc» mới đúng.

Không thể sử dụng cánh tay phải, Jigsaw đành cố gắng tấn công Haruyuki bằng lưỡi cưa bên tay trái và cả hai chân cùng với tất cả sức mạnh tâm ý, nhưng tất cả đều vô hiệu bởi khả năng tiên đoán của bộ giáp và bản năng của Haruyuki. Dùng đôi cánh và đuôi di chuyển vừa né một cách tối thiểu các đòn tấn công, cậu vừa dễ dàng cắt nát avatar kẻ địch bằng thành Katars ở trên hai tay.

Về một mặt nào đó, cuộc tấn công này khá giống với kĩ năng «Aerial Combo» mà Haruyuki đã sáng tạo ra. Tuy nhiên, không hề có giấu hiệu của sự phấn khích, thẩm mỹ hay tự hào về nó. Đây đơn thuần chỉ là sự tàn sát dã man đang diễn ra trên vùng không gian cách mặt đất 3500km.

Đầu tiên, Haruyuki cắt đứt cánh tay trái của hắn. Tiếp theo là chân phải. Rồi chân trái. Cuối cùng là tay phải đang đỡ cơ thể avatar trên thân tháp.

Chưa đầy 10 giây để cắt nát kẻ thù, Haruyuki nắm lấy phần đầu và thân của Rust Jigsaw khi nó bắt đầu rơi xuống.

Mặc dù cảm giác đau đớn tràn ngập khắp cơ thể, Jigsaw vẫn dùng chút năng lượng cuối cùng để buông lời cười cợt

“Kuku… ku. Ta có lời khen cho ngươi. Nhưng…dù sao mục tiêu của ta cũng đã hoàn thành”

Mặc dù cậu không quan tâm, nhưng Haruyuki vẫn nghiêng đầu lắng nghe những lời cảu Jigsaw

“Xét theo khía cạnh nào đó, thì sự hồi sinh của ‘bộ giáp’ rất có lợi cho bọn ta. Run rẩy đi, từ thời khắc này thế giới mà ngươi tin tưởng sẽ bắt đầu biến chất. Trật tự sẽ bị phá vỡ, sự hỗn loạn và giả dối sẽ bao trùm tất cả. Tuyệt vọng đi---đây chính là lúc bắt đầu cuộc cách mạng của bọn ta—“

‘CRẮC’

Không đợi Jigsaw nói xong, Haruyuki dùng tay bóp nát đầu của hắn. Phần còn lại của avatar nổ tung phát ra ánh sáng màu đỏ, và Burst Linker bị tiêu diệt trong Cuộc đua vượt qua Hermes Cord ngay lập tức thoát khỏi Accel World.

--Không

Kẻ hủy diệt, theo đúng nghĩa đen của nó, chính là Haruyuki lúc này. Cậu không còn quan tâm mọi thứ, ngay cả cuộc đua mà vừa vài phút trước cậu đã liều chết để bảo vệ.

………Còn chưa đủ, bây nhiêu thôi là không đủ.

Giọng nói trong tâm trí cậu lẩm bẩm, khiến Haruyuki nhìn ra xung quanh. Tất nhiên, chẳng có ai cả. Nhưng nguồn năng lượng và sự hủy diệt hòa quyện trong cơ thể cậu không hề dừng lại, chúng như muốn thiêu đốt cơ thể cậu.

Ta muốn chiến đấu. Ta muốn dùng sức mạnh này tiêu diệt, nghiền nát nhiều, nhiều kẻ thù hơn nữa

Haruyuki nhìn thẳng lên tìm kiểm kẻ thù, và các khán giả còn sống sót lọt vào tầm nhìn của cậu.

Hàng trăm khán giả nghiêng người ra khỏi chỗ ngồi của mình, tất cả đều có cảm giác choáng váng, chết lặng. Những cuộc bàn tán nho nhỏ vang lên trong không gian

“Huh…kia không phải là ‘Bộ giáp tai ương sao’?”

“Không thể nào..Tôi nghe nói nó đã bị diệt cách đây không lâu rồi mà”

“Nhưng…có thứ gì khác ngoài ‘bộ giáp’ sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy?”

“nhưng hình dạng của nó khác so với thứ trong vùng không gian trung lập vô hạn”

---Nếu muốn biết rõ, các ngươi nên dùng chính cơ thể mình mà tìm hiểu. Xác nhận được sức mạnh của kẻ nổi loạn huyền thoại này, «Chrome Disaster».

Bên dưới lớp giáp trên mặt, Haruyuki buông ra bụ cười điên loạn

Chậm rãi mở rộng đôi cánh, cậu cúi người xuống, uốn chiếc đuôi thành hình chữ S

Cậu đạp mạnh vào sàn, hướng về phía những con mồi---nhưng trong nháy mắt

Một cái gì đó nhẹ nhàng chạm vào đôi cánh trên lưng

Những kỷ niệm. Những kỉ niệm của vô số lần quyết đấu ẩn chứa trong những vây kim loại, thứ có tác dụng như một động cơ đẩy. Đặc biệt là hồi ức về trận đấu đêm qua với với Hắc Vương Black Lotus trong ánh đèn flash tại căn phòng của Haruyuki, tưởng chừng như chìm trong bóng tối, thì đột nhiên lóe lên.

Từ rất xa, sâu thẳm bên trong, một giọng nói mơ hồ vang lên

…..Chị tự hào về em….

Đột nhiên, những móng vuốt trên đôi chận của cậu vô thức bấu chặt vào bề mặt thép của thân tháp. Cơ thể của cậu vốn sắp bay lên lại bị kéo xuống một cách ngớ ngẩn

--Tôi

Ở vùng ý thức như sẳn sàng cho một cuộc tàn sát, một ý nghĩ như giọt nước đột nhiên rơi vào

….Sức mạnh mà tôi đang tìm kiếm….không phải là….tàn sát mù quáng thế này….

Một gợn sóng trắng lan ra trong dòng suy nghĩ của cậu. Trong chốc lát, một phần bộ giáp đen đặc của cậu run lên.

--Đừng chống lại. đừng sợ! Đây chính là thứ mà ngươi ao ước

Một âm thanh lớn vang lên trong đầu cậu

--Lúc này, cần giải phóng sự giận dữ hơn nữa. Phá hủy mọi thứ trước mắt ngươi. Ăn tươi, nuốt sống tất cả. Nếu làm thế, người càng có nhiều, nhiều sức mạnh hơn nữa.

---Cắn xé? Tôi….tôi không hề muốn làm như vậy…

--Lý do mà tôi muốn mạnh hơn….không phải cho bản thân mình, mà vì lợi ích của những người tôi quan tâm. Mặc dù ít ỏi, nhưng đó là một «gia đình» ấm áp. Và đuổi theo giấc mơ của người mà tôi quan tâm nhiều hơn bất cứ ai khác, tôi….

Trong vô thức, một số gương mặt mờ ảo xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Những làn sóng đen tối xung quanh áp sát lại, muốn phá hủy hoàn toàn những ánh mắt quan tâm, gương mặt tươi cười đó.

--Hãy xé xác bọn chúng ra. Nuột chửng chúng và biến thành sức mạnh. Những kẻ đó không cần thiết. Phá hủy chúng, tiêu diệt chúng. Bởi vì ta là hiện thân của thảm họa, là biểu tượng của sự sợ hãi. Ta là «Chrome Disaster» !!

Đáp lại tiếng nói nghe như tiếng chuông vỡ

Haruyuki tập chung tất cả ý chí của mình và hét lên

“Không! Không! Tôi…..tôi..”

“Tôi là Silver Crow..”

Ẩn dưới lớp mặt nạ, cậu gào to lên, ngay lúc đó—

Bộ áo giáp nặng nề bao phủ toàn bộ cơ thể cậu đột nhiên tan chảy thành lớp kim loại mỏng. Cùng với tiếng ùng ục, chúng chảy xuống phía dưới chân cậu, để lộ ra phần giáp bạc Silver Crow ở trên đầu. Tuy nhiên, phần kim loại đen đó không hề biến mất. Chúng quấn quanh cơ thể cậu và cố gắng một lần nữa tái tạo lại bộ giáp.

“Uu… oooooh……!”

Siết chặt tay thành nắm đấm, Haruyuki chống lại nó. Cậu cố gắng thúc đẩy toàn bộ sức lực của mình nhằm chống lại lớp kim loại đen đang tiến hành tái chiếm cơ thể và cả tâm trí cậu.

Nhưng, chỉ vài giây sau, sự kháng cự thành công cốc. Lớp kim loại tàn ác bắt đầu quấn lấy tay chân cậu.

Sức mạnh kiểm soát của nó đã vượt qua giới hạn của một item bình thường, có thể coi đó như một «lời nguyền». Không phải một dạng mã hóa của máy chủ, mà giống như ý thức của ai đó. Và nó đang cố gắng hợp nhất với tâm trí của Haruyuki.

Dù không thể đoán được hiện tượng kì lạ gì đang xảy ra, nhưng thực tế là tâm trí cậu đã bị can thiệp một cách mạnh mẽ trong vài phút vừa rồi. Trong cuộc chiến với Rust Jigsaw, ý thức của Haruyuki chỉ còn có một nửa. Nếu tiếp tục rơi vào tình trạng này, nói không chừng cậu sẽ tấn công cả những đồng đội và người quan trọng nhất với cậu.

Giống như bộ giáp tai ương thế hệ thứ năm, Cherry Rook, đã dùng nó để có thể theo kịp «Child» của mình, Scarlet Rain.

“Cút đi! Biến đi! Biến điiiiiiiiiiiii!”

Những lời nói tuyệt vọng phát ra từ hai hàm răng đang nghiến chặt. Tuy nhiên, lớp giáp đã bao phủ đến khuỷu tay và đầu gối, chỉ sợ không thể ngăn cản được nữa

--Nếu đã vậy, thì thì tôi chỉ còn lựa chọn duy nhất.

Nâng cao tay phải cùng với bộ vuốt sắc nhọn.

Haruyuki ngắm chúng vào giữa ngực

Một luồng ánh sáng đen bao quanh bàn tay, năm ngón tay chuẩn bị xuyên qua cơ thể của một trong những avatar mạnh nhất hiện nay--- thì ngay lúc đó

Một gọng nói gọi tên cậu vang lên ở phía đằng xa

“Haru————!”

Ngẩng đầu lên một cách ngạc nhiên, cậu nhìn xuống phía dưới thang máy vũ trụ.

Một khung cảnh khó có thể tưởng tượng nổi hiện ra trong mắt cậu.

Hướng về phía Haruyuki, với vùng sáng màu xanh đang được mở rộng chính là avatar Lime Bell. Cõng Chiyuri trên lưng và phóng về phía cậu nhờ sự giúp đỡ của động cơ phản lực là avatar màu xanh da trời, Sky Raker. Cuối cùng là con tàu No.1 tàn tạ của họ với chỉ một bánh xe còn hoạt động được.

“Đừng….Đừng đến đây! Đừng đến đây, Bell, Raker-san!!”

Cậu hét lên trong kinh ngạc. do sự mất tập trung đó, tốc độ bao phủ của bộ giáp ngày càng nhanh hơn.

“Chạy đi! Tớ đã…không thể…..khống chế…được nó nữa!!!!”

Một vùng hào quang hắc ám trào ra từ toàn bộ cơ thể củ Haruyuki

Tiếng kim loại bén nhọn lại vang lên, bộ giáp tai ương đã bao phủ toàn bộ phần ngực và thân của cậu. Chỉ còn phần cổ và đầu vần chưa bị tác động. Lớp kim loại đó lập tức tập trung lại, ý độ tạo lại cái mũ giáp tàn ác. Một màng mỏng màu xám che phủ tầm nhìn của cậu.

Thời khắc mà chiếc mũ giáp che phủ hoàn toàn cũng chính là lúc Silver Crow không còn tồn tại nữa.

Tuy nhiên tốc độ của Sky Raker vẫn không hề suy giảm. Thậm chí nó còn không ngừng tăng lên, ngay lập tức cô đã đến được chỗ của Haruyuki.

Trên lưng cô, Lime Bell vung chiếc chuông ở bên tay trái thẳng về phía trước.

Vung chiếc chuông lớn, lập tức luồng ánh sáng như của mặt trời xoay xung quanh nó theo chiều kìm đồng hồ một vòng, hai vòng, ba vòng, rồi bốn vòng.

Cuối cùng, cô hướng thằng nó về phía của Haruyuki, Chiyuri hét lên bằng một giọng trong trẻo hơn cả những vì sao trên bầu trời.

“Citron Caaaaaaaaaaaaaaaaall!!”

Tiếng chuông phát ra thanh âm như dàn nhạc của thiên sứ. Cùng với đó là những dải ánh sáng màu xanh lá cây chảy ra từ chiếc chuông.

Một bảng thông tin nhấp nháy xuất hiện trong tầm nhìn của cậu «Dự đoán tấn công/Tuyệt kĩ tầm trung, tầm đánh không xác đinh/ sức mạnh không xác định/ Hiệu quả không xác định, độ nguy hiểm/100 ».

Cánh tay trái của cậu tự ý chuyển động, định phóng thích sức mạnh hắc ám về phía luồng ánh sáng

Tuy nhiên, Haruyuki dùng toàn bộ sức mạnh ý chí của mình đến độ bộ não như bị đốt cháy, và dùng cánh tay phải cố gắng giữ tay trái lại.

Ngay sau đó, luồng ánh sáng màu xanh lá tinh khiết bao trùm toàn bộ cơ thể của Haruyuki.

Lớp áo giáp kim loại đen bóng tách rời ra như bị các luồng sáng cắt đứt. các phần kim loại tan ra thành dung dịch và chảy về phía lưng và đuôi. Đây chính là sức mạnh từ tuyệt kĩ của Chiyuri tên là «Citron Call Mode 2», có khả năng tua lại trạng thái của nhân vật và hủy bỏ các vũ khí trang bị tăng cường.

—GU… RUOOOOOOOH!

Một tiếng gầm rú dữ dội vang lên trong đầu cậu. Đó là âm thanh áp đảo của sự giận dữ và thất vọng, kèm theo một chút sợ hãi.

--Biến đi! Biến mất đi! Ta không cần ngươi! Ta đã có một nguồn sức mạnh riêng mạnh mẽ hơn nhiều! Đó là lí do vì sao….mà ngươi nên biến đi!

Như thể bị khuất phục bởi tiếng thét của Haruyuki, tất cả những phần kim loại đã dồn xuống phần đuôi, sau đó biến mất. Trong luồng ánh sáng màu xanh lá, Haruyuki nâng cánh tay đã được giải phóng, nắm lấy chiếc đuôi và dùng tất cả sức lực của mình giật nó ra.

Toàn bộ avatar của cậu kêu lên răng rắc cùng với cơn đau dữ dội như bị đâm vào lưng, nhưng cậu không hề giảm lực lại. Âm thanh đứt gãy vang lên, chiếc đuôi vẫy dữ dội như thể một sinh vật sống.

--Ngu xuẩn

Giọng nói đó, nhưng với âm lượng nhỏ hơn trước thì thầm sau lưng cậu

--Từ trong sâu thẳm trái tim, ngươi luôn muốn làm chủ sức mạnh này. Bởi vì ngoài người sáng tạo của ta ra, ngươi là kẻ duy nhất có thể kết hợp với ta mạnh mẽ như thế.

Lập tức Haruyuki đưa ra câu trả lời của mình

--Cho dù là như vậy, ta vẫn không muốn sở hữu ngươi. Ta không cần ngươi. Vì những người đã cho ta sức mạnh, ta sẽ không bao giờ thừa nhận ngươi.

Đồng thời Haruyuki tập trung tất cả ý chí của mình vào bàn tay đang lấy chiếc đuôi.

Và nó phát ra ánh sáng

“La… ser… Sword!!!”

Như hai thánh kiếm bạc chém vào nhau, một âm thanh kim loại chói tai vang vọng khắp không gian

Thanh kiếm ánh sáng trắng tinh khiết đã cắt qua ngay giữa chiếc đuôi kim loại

Một tiếng hú như tiếng của một con thú hoang vang lên, cùng với đó là tin nhắn hệ thống xuất hiện ở bên trái tầm nhìn của cậu [YOU DEFEATED «THE DISASTER»].

Đoạn còn lại của chiếc đuôi tan ra thành những hạt sáng rồi biến mất

Sau khi sử dụng toàn bộ sức lực của mình, Haruyuki rơi về hướng trái đất, buộc Chiyuri và Fuuko đang bay phải ôm cậu vào lòng.

Thời gian cậu mất ý thức có vẻ như lâu hơn cậu nghĩ

Khi Haruyuki mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình, tấm mặt nạ màu đen tuyền của Hắc Vương Black Lotus đã ở ngay trước mặt cậu

“Se… npai…”

Thì thầm, cậu ngẩng đầu lên một chút. Hiện giờ cậu đang ở ghế hành khách phía trước của con tàu No.1 đang dừng lại. Cậu đang nằm nghiêng trên băng ghế, được gối đầu bởi đùi của Lotus.

Khi nhận thấy Haruyuki đã tỉnh lại, Kuroyuki Hime chậm rãi gật đầu. Một giọng nói run run phát ra từ sau chiếc mặt nạ

“….Mừng em đã trở lại, Crow. Em thật sự đã làm rất tốt. Em thật sự…..đã trở lại…”

“Sen… pai…”

Nghe giọng nói của cô, giọng của cậu cũng run lên mãnh liệt

“Em xin lỗi…..em….em…”

“Đừng nói gì cả. Em đã dùng tất cả sức lực của mình để đối mặt và chiến đấu với kẻ thù. Thế là đủ rồi…”

“Đúng vậy, Karasu-san.”

Từ trong khoang lái, Sky Raker quay lại và dùng tay vuốt nhẹ mũ giáp của Haruyuki, cô thì thầm

“Em đã bảo vệ cuộc đua này khỏi những kẻ phá hoại. Không một ai trong Nega Nebulas, thậm chí không một ai trong Accel World có thể lên án cuộc chiến đó”

“………”

Đột nhiên có cảm giác ấm áp trước ngực, cậu cố gắng nhìn xuống. Ở hàng ghế phía sau, Takumu cũng lên tiếng

“Đúng đó, Crow. Dù sao, từ lâu tớ đã biết cậu luôn có những hành động ngu ngốc khi cậu mất bình tĩnh. Khi cậu quyết định nhảy ra để đuổi theo con tàu No.10, tớ chỉ biết than trời ‘A, lại nữa rồi’”

“Ahahaha, thật vậy. Thế là bọn tớ buộc phải dọn dẹp những vết bẩn trên cơ thể cậu”

Nghe Chiyuri cười vui vẻ bên Takumu, Haruyuki nhịn không được liền vặn lại

“Tớ-tớ đâu có yêu cầu cậu làm điều đó”

“Ah, geez, thế mà cũng nói được à, mặc dù tớ và Raker san đã cố gắng giúp cậu như vậy”

“Uu….xin lỗi. Tớ mang ơn hai người”

Nghe cuộc đối thoại này, bốn người kia không nhịn được, cùng phá lên cười. ngay sau đó, Haruyuki cũng góp tiếng cười vào cuộc vui.

Sau một lúc thoải mái, Chiyuri nhìn xung quanh con tàu và lên tiếng

“Ah, mặc dù Haru đã làm việc rất chăm chỉ nhưng cuối cùng chúng ta cũng không đạt được mục tiêu đã đặt ra lúc đầu. Thật là, chỉ thiếu một chút nữa thôi là chúng ta…”

Nghe vậy, Haruyuki liền nhấc người ra khỏi đùi của Kuroyuki Hime và xác nhận lại tình trạng con tàu. Đúng như những gì Chiyuri đã nói, con tàu không thể nào chạy được nữa. Các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với đòn tấn công tâm ý của Rust Jigsaw đều đã gỉ sét và rơi rụng tả tơi, bánh xe bên phải đã bung ra ngoài, bánh bên trái cũng có dấu hiệu hỏng nặng, con tàu có thể chạy đến được đây cũng là một kì tích rồi.

“Umm, nó không còn sử dụng được rồi”

Nâng thanh kiếm bên tay phải lên, Kuroyuki Hime nói

“Ngăn chặn việc phá hoại của bọn chúng có thể coi là một thành công rồi. Tuy nhiên, chỉ sợ sau này Accel World không còn tổ chức những hoạt động kiểu này nữa”

Nửa cuối của câu nói, Kuroyuki Hime hạ giọng xuống khiến Haruyuki định hỏi cô như vậy là ý gì,---nhưng

Tiếng hét ầm ĩ quen thuộc vang lên từ phía dưới

“Hey, hey, heeeeeeeeeeeey!, còn quá sớm để từ bỏ đó…….”

"Woa woa! ?"

Haruyuki kêu lên ngạc nhiên và nhìn về phía phát ra tiếng nói. Cậu nhìn thấy hai con tàu đang rất nổ lực leo lên tháp, khi các tia lửa bắn ra tung tóe từ các bánh xe. Đó chính là những người mà Haruyuki nghĩ đã bị loại, đội Đỏ và đội Xanh lá

Ash Roller đang ngồi trong khoang lái của tàu phía trước. Tuy nhiên, Bush Utan và các thanh viên khác của Thanh quân đoàn đều không thấy bóng dáng đâu cả

Và con tàu phía sau chính là con tàu màu đỏ thẩm của avatar đầu báo-- Blood Leopard. Nhưng cũng chỉ có mình cô trên con tàu, không có dấu hiệu nào của bốn tay súng ở phía sau .

Cả hai con tàu đều hư hỏng nặng hệt như No.1. Trong khi Haruyuki cùng đồng đội như chết lặng, hai con tàu kia chậm chạp tiếp cận họ rồi dừng lại. Ngay sau đó, hai bánh xe của cả hai lần lượt phát ra những âm thanh đáng thương trước khi bị thổi đi.

“Ah, aaaah. Dừng lại rồi sao. Vô cùng cảm ơn sự vất vả của bạn”

Ash Roller vỗ nhẹ vào mặt con tàu với lòng vẻ biết ơn, Pard san cũng nhẹ nhàng vỗ vào tay lái và thì thầm

“GJ”

Sau đó, hai người cùng ngẩng đầu lên và nhìn vào năm thành viên của quân đoàn Nega Nebulas. Đại diện cho mọi người, Kuroyuki Hime nghiêng đầu nói

“…đầu tiên tôi xin chúc mừng mọi người đã lên được đến đây. Nhưng tại sao mọi người lại đuổi theo đến tận đây bất chấp các thành viên trong đội rơi rụng dần. Cuộc đua này chắc chắn không thể tiếp tục được rồi”

“Ahh, nói thế nào nhỉ, tôi đã thảo luận một chút về điều này với Nee-san đầu hổ””

Gãi gãi cái khuôn mặt sọ người của mình, Ash Roller nói

“Nếu như tất cả các đội đều rời đi như vậy thì thật là mất hứng”

“Nói dài dòng vãi. Với lại ta không phải là hổ, ta là báo”

Pard san cắt ngang một cách lạnh lùn và giải thích phần còn lại

“Hiện tại thì ba con tàu đều không thể chạy được nữa. Nhưng nếu ba đội cùng hợp lực lại, tôi nghĩ có một chút cơ hội để đến đích”

“Giải thích rõ hơn chút đi, Leopard?”

Sky Raker nghiêng người ra khỏi chổ ngồi và hỏi, Pard-san liền nhìn thẳng vào cô ấy và trả lời

“Nếu chúng ta bước ra khỏi con tàu, thì ngay lập tức nó sẽ biến thành một cây cột thẳng đứng như vách đá. Nhưng, «Beast Mode» của tôi và xe máy của Bike Guy có sức mạnh chạy dọc theo thân tháp”

“B-Bike Guy…”

Bỏ qua Ash Roller đang lẩm bẩm bằng một giọng điệu phức tạp, Pard-san tiếp tục giải thích

“Tuy nhiên, cả hai khả năng này đều cần tới thanh kĩ thuật đặc biệt. Vì thế, Bike và tôi sẽ mang theo Crow và Raker lên cao nhất có thể. Sau đó Crow sẽ mang Raker trên lưng và dùng hết khả năng của cậu ấy. Cuối cùng, Raker sẽ bay lên đến đích bằng phần năng lượng còn lại trong «Gale Thruster». Như vậy, chí ít cũng có một chút hi vọng”

--Nhưng chỉ có Chúa mới biết liệu có thành công hay không

Tựa hồ muốn nói như vậy, Pard-san giơ hai bàn tay của cô lên

Sau khi nghe lời đề nghị này, Haruyuki và những người còn lại đều im lặng trong ngạc nhiên. Kurouyki Hime là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng

“Thì ra là thế, khá thú vị, đáng để thử một lần. Nhưng,….theo lẽ, hai người sẽ không giúp một cách miễn phí, phải không

“Tất nhiênnnnnnnnnnnnnnn! Giải nhất sẽ được chia đều cho ba đội. Nếu các người dám ăn mảnh thì phải GIGA SUCKS” ( ko hiểu cho lắm, đành để nguyên vậy)

“Thô tục quá đó, Ash”

“Trước lời khiển trách của Raker, Ash Roller liền im lặng như một kẻ ngớ ngẩn, trong khi Pard san nghiêng đầu hỏi

“Thế nào?”

“Tất nhiên, chúng tôi sẽ tham gia vào kế hoạch này”

Kuroyuki Hime ngay lập tức trả lời, avatar đầu báo đáp trả bằng câu kiệm lời quen thuộc “K” cùng với một nụ cười yếu ớt

Cơ thể nhỏ gọn của Sky Raker ngồi lên lưng của Blood Leopard sau khi cô biến đổi về dạng thú thông qua lệnh «Shape Change»

Và Haruyuki cũng ngồi đằng sau xe máy chopper Mỹ do Ash Roller triệu hồi

“Chúc mọi người may mắn. Chúng tôi sẽ cỗ vũ cho các bạn”

Sau những lời nói của Kuroyuki Hime, Chiyuri và Takumu đồng loạt gật đầu

“cầu chúc mọi người bình an, mong sự kiện này kết thúc có hậu”

“Chúc may mắn, Crow, Raker-nee-san! Và cả Leopard-san cùng với anh xe máy nữa”

Bị đã kích mạnh bởi câu nói của Chiyuri, nhưng sau đó Ash Roller liền hét lên như lúc thường

“Nào, let’s goooooo! Giữ chặt lấy ta đấy, tên quạ đen khốn nạn. Aaaa, ta muốn để master——!”

Những lời nói tiếc rẻ chồng chéo lên tiếng gầm của động cơ. Sau khi tạo một lực mạnh, chiếc xe nhanh chóng lao về phía trước.

Tiếp theo, Pard san cũng chạy về phía trước mà không hề tạo ra âm thanh gì kể cả khi mang Raker trên lưng. Đôi chân báo hoang của cô giống như bám dính một cách hoàn hảo vào bề mặt tháp, những động tác của cô hệt như con mèo đang chạy trên thân cây.

Đột nhiên, những tiếng ồn bất ngờ vang lên trên đầu họ khi cả hai bắt đầu di chuyển. Đó chính là tiếng cổ vũ của các khán giả. Các Avatar khác nhau còn lại trên khán đài đều đưa ra những lời khích lệ

“Được rồi, hãy thể hiện tinh thần của các Burst Linker nào…!”

“Cố lên nhé, Leopard-sama~~!”

“Karasu, vừa rồi cậu chiến đấu tốt lắm…!”

Nghe được những lời ủng hộ hướng về Silver Crow, Haruyuki vô thức ngẩng đầu lên

Bọn họ hẳn đã nhìn thấy Haruyuki triệu hồi Trang bị tăng cường nguyền rủa, ‘Bộ giáp tai ương’. Hơn nữa, do ảnh hưởng của bộ giáp, cậu còn có ý định tàn sát toàn bộ khán giả ở đây, nhưng cậu không hề nghe thấy bất kì lời nào lên án cậu.

Có lẽ bọn họ không nhận thấy điều đó, nhưng dù vậy, những lời cỗ vũ đó như đang đâm vào ngực cậu

Dường như sự di chuyển của khán đài được thiết lập đồng bộ với các con tàu nên khán giả không theo sau họ. Khán đài khổng lồ, cùng với Kuroyuki Hime, Takumu và Chiyuri đang vẫy tay ở bên dưới dần dần nhỏ dần, sau đó như tan biến vào bề mặt bóng loáng của thang máy, biến mất khỏi tầm nhìn.

Trong không gian cách mặt đất 3000 km lúc này chỉ còn âm thanh động cơ xe và tiếng chạy nhẹ nhàng. Như thể sự tán phá cách đây ít lâu chỉ là lời dối trá, Hermes Cord màu bạc sáng bóng tiếp tục kéo dài và hướng thằng vào các vì sao của dòng sông Ngân.

Không ai mở miệng nói chuyện, và cũng không có lí do gì để làm thế. Bốn người họ đều hướng tới đỉnh của ngọn tháp bằng những suy nghĩ riêng và dòng cảm xúc đang tuôn trào trong ngực họ. Tin như vậy, Haruyuki thả lỏng cơ thể mình lắc lư theo chuyển động của xe

Rust Jigsaw từng để lộ rằng đây là một cuộc «cách mạng». Nói cách khác, đây là hoạt động phá hoại có quy mô, thực hiện với mục đích rõ ràng của «Hiệp hội nghiên cứu gia tốc ». Nhưng bất kể sau nây Accel World xuất hiện những biến đổi nào, nó cũng không hề thay đổi. Quan trọng nhất, nó sẽ luôn tồn tại. Bởi vì ngay lúc này, các thành viên của ba quân đoàn đối lập nhau đang hợp sức với nhau vì một mục tiêu chung.

--Miễn là tôi không quên sự thật này, tôi sẽ không bị ‘bộ giáp’ quyến rũ thêm lần nữa.

Haruyuki lẫm bẩm, nhưng không có ai đáp lại

Cứ như thế họ tiếp tục tiến lên đỉnh tháp

Một lúc sau, luồng ánh sáng nhỏ phát ra ở phía trước. Giống như muốn ôm vùng không gian đen đặc ở xung quanh Hermes Cord, những tia sáng màu xanh tạo thành một vòng tròn rực rỡ

“Xem ra đó chính là đích đến rồi.”

Ash Roller lẩm bẩm và giảm tốc độ lại.

“Ta có thể đi khá xa do lực hấp dẫn ở đây khá yếu, nhưng bây giờ đã đến cực hạn rồi. Cô thì sao hả, Leopard-nee-san?”

“tôi cũng thế”

Hai người nhẹ nhàng gật đầu với nhau và nhìn hai người còn lại qua vai của họ

“Phần còn lại tùy thuộc vào ngươi, Crow...Ngoài ra, bất kể ngươi sử dụng phương pháp nào, ngươi đã cho thấy quyết tâm của mình trong trận chiến với thằng gỉ sét khốn nạn. Sau này ngươi có thể lâm vào tình huống tương tự, nhưng đừng bao giờ đánh mất lý trí”

Sau khi nghe những lời nói trong xấu hổ của Ash Roller, Haruyuki gật đầu thật sâu, cố nặn ra câu trả lời.

“Cảm…..cảm ơn nhiều”

“Yeah. — và đừng quên những lời của ta đấy, tên quạ đen khốn kiếp”

Bên kia, Blood Leopard nói với Sky Raker một cách ngắn gọn

“Raker. Tôi chỉ có một câu duy nhất…..Mừng trở lại, «ICBM».”

Raker vỗ nhẹ vào lưng cô, đáp lại:

“tôi trở lại rồi, «Bloody Kitty».”

Sau khi trao nhau những lời mùi mẫn, Haruyuki mở đôi cánh trên lưng

Do cuộc tấn công tâm ý của Jigsaw, thanh kĩ thuật đặc biệt của cậu đã được tích đầy. Vỗ nhẹ đôi cánh, Haruyuki nhẹ nhàng rời khỏi chiếc xe.

Cậu đưa bàn tay phải nắm chặt tay trái của Raker. Avatar mỏng manh của cô tách khỏi lưng của Leopard, nép vào người Haruyuki.

Thanh kĩ thuật đặc biệt của hai người kia dường như đã cạn, do đó tốc độ của họ đều giảm dần. Haruyki quay lại, nhìn về hai người đang ngày một cách xa.

“Gặp lại sau, Crow. Hộ tống master đàng hoàng đấy”

“CU” ( ý là see you, bà này chuyên gia nói tắt)

Hai người dừng lại một lúc trên bề mặt tháp, sau đó bắt đầu rơi xuống.

Bị kéo bởi trọng lực của tinh cầu màu xanh, Ash Roller và Blood Leopard từ từ rơi xuống. Ở thế giới thực thì với chiều cao này hầu như không có không khí, nhưng dường như thiệt hại do ma sát đã được tạo ra trong Accel World, do đó avatar của họ bị bao bọc trong luồng ánh sáng cam.

Hình ảnh của hai người di chuyển nhanh chóng tạo thành vệt sáng ở phía trước hệt như sao băng, trước khi biến mất trong vụ nổ kèm theo luồng sáng mạnh.

“….cảm ơn hai người”

Cúi đầu thật sâu về phía hai người đã trở về thế giới thật, sau đó Haruyuki một lần nữa đối mặt với đỉnh của Hermes Cord.

Vẫn còn một khoảng cách lớn đến khu vực đích đến đang được bao bọc trong luồng sáng xanh. Cho dù đem khả năng phi hành của hai người kết hợp lại thì đến được đó hay không cũng là điều khó nói. Tuy nhiên Haruyuki nghĩ rằng việc đó không còn quá quan trọng nữa. Cả ba đội đã hợp sức với nhau và làm hết mình. Đó mới chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đua này

“…Đi nào. Master, hãy leo lên lưng em”

Haruyuki nói vậy làm cho avatar màu xanh da trời đang nắm tay cậu, Fuuko cười nhẹ

“Hiếm khi được như vậy, sao em không ôm lấy chị đi. Dù sao thì tình huống này ở thế giới thực cũng khó xảy ra”

“V….vâng”

Luống cuống gật đầu, Haruyuki vòng tay ra phía sau ôm lấy tấm lưng chứa trang bị tăng cường cùng với đôi chân thon thả bị đứt tới đầu gối của cô. Raker cũng vòng tay ôm lấy cổ của Haruyuki

“Được….rồi, chúng ta đi nào”

Lên tiếng nhằm che dấu sự bối rối của mình, Haruyuki vỗ cánh

Nhằm giảm tối đa mức tiêu thụ của thanh tuyệt kĩ, Haruyuki giới hạn lực đẩy về mức thấp nhất. Dù sao cũng không còn đối thủ cạnh tranh, hai avatar từ từ tiến lên để lại một vệt sáng bạc ở phía sau

Hai người tiến lên trong im lặng, chỉ ngắm nhìn những ngôi sao ở phía trên. Có lẽ chỉ do tưởng tượng, Haruyuki cảm thấy ánh sáng mặt trời đang chiếu sáng cũng trở nên nhu hòa hơn. Chỉ có một cái bóng nhỏ chạy song song với bề mặt cong nhẵn bóng của Hermes Cord.

Một hồi lâu, cả hai người đều không mở miệng

Nhưng cuối cùng thì Fuuko đang dựa vào ngực phải của Haruyuki thì thầm khi khép hờ đôi mắt màu đỏ của mình.

“trong một thời gian dài……chị đã mơ về điều này. Nhưng đồng thời, cảm giác sợ hãi cũng len lỏi trong trái tim chị”

Mặc dù không khí vô cùng loãng, nhưng một cơn gió nhẹ thổi qua, đung đưa mái tóc xanh nhạt của cô. Nhẹ nhàng dùng tay gạt sang một bên, Fuuko tiếp tục nói

“«Chạm vào bầu trời» là giâc mơ mà chị chưa thực hiện được. Để thực hiện nó, chị đã hy sinh tất cả mọi thứ. Khả năng chiến đầu, trách nhiệm phó đoàn trưởng của Nega Nebulas…và tình bạn của chị với Sacchan. Vứt bỏ mọi thứ, gánh trên vai tội lỗi rất lớn, nhưng chị vẫn chưa thể hoàn thành được giấc mơ. Khi biết được cuộc đua này….ngược lại chị cảm thấy có chút thoải mái. ‘với việc này, mình sẽ giải tỏa tất cả những ám ánh sâu xa trong lòng. Lúc này, mình chỉ cần lên được đỉnh tháp , quên hết tất cả mọi thứ, nhìn sự vận động thay đổi của Accel World từ đó’. Đây chính là những điều mà chị đã nghĩ.

Raker nở một nụ cười nhẹ rồi nhắm mắt lại. Mặc dù gương mặt cô vô cùng bình tĩnh, nhưng Haruyuki lại nhìn thấy những giọt nước mắt rất nhỏ lấp lánh ở bên khóe mắt.

“…Ước mơ của chị đã đè nặng trên vai, nhưng chị lại không thể chịu đựng được khi buông nó xuống, chị không thể từ bỏ nó. Nhưng khi mà giấc mơ ấp ủ bấy lâu trong lòng như ngọn lửa heo hắt sắp bị dập tắt thì Karasu-san lại đột nhiên xuất hiện trước mắt chị và kế thừa ước mơ đó. Chị đã vô cùng hạnh phúc. Tuy những lời nói không thể nào diễn đạt được tất cả cảm xúc của chị, nhưng…chị vẫn cảm ơn em, Crow…không, Haruyuki san”

Sau khi vuốt nhẹ má Haruyuki bằng tay trái của mình trong sự ngỡ ngàng của cậu, --Fuuko đột nhiên nói bằng một giọng nghiêm túc

“Tuy rằng em đã vất vả đưa chị đến đây, nhưng chị không xứng là người kết thúc cuộc đua này, một nơi thật cao trên bầu trời. Hãy đổi vị trí. Chị sẽ bế em đến nơi xa nhất có thể. Từ đó, hãy hoàn thành mục tiêu này. Đó là nhiệm vụ của một kẻ đã từ bỏ ước mơ của mình và em phải là người kế thừa tiếp tục hướng tới bầu trời xanh một cách mạnh mẽ và nghiêm túc hơn chị. Lúc này, Karasu san, hãy để chị xuống”

Đáp lại lời đề nghị của cô---

Haruyuki nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát lắc đầu

“Không, không phải như vậy đâu, Raker san”

“Eh……?”

“Chị chưa hề từ bỏ giấc mơ của mình. Chị hướng tới bầu trời còn xa và cao hơn những gì mà em làm được. Bây giờ em sẽ chứng minh điều đó. Em….đã sử dụng mọi cách để đến được đây, đỉnh của Hermes Cord, là để chứng minh điều đó với chị”

Dứt lời, Haruyuki đột nhiên rung mạnh đôi cánh bằng tất cả sức lực của cậu.

Đôi cánh của cậu được bao bọc trong luồng sáng trắng sáng chói. Một âm thanh cao vút vang lên, kèm theo là một lực đẩy mạnh mẽ tác động lên hai người. các vì sao như tạo thành hai hàng lướt qua họ. Tuy nhiên—

Cuộc bay lượn bằng toàn bộ sức mạnh chỉ kéo dài khoảng vài giây

Những âm thanh do lực đẩy của đôi cánh nhanh chóng suy yếu, luồng ánh sáng bao bọc xung quanh cũng biến mất. Nguyên nhân không phải do thanh tuyệt kĩ của cậu bị cạn hết. Mặc dù đôi cánh vẫn đập liên hồi, nhưng chúng không hề tạo ra lực đẩy. Khi lực quán tính cũng dần biến mất và họ chuẩn bị dừng lại, Haruyuki mỉm cười nói với Fuuko đang trong vòng tay của cậu

“Đôi cánh của em không thể bay xa hơn được nữa rồi. Không khí ở đây quá mỏng. Em bay được là do sự đập cánh tạo ra lực đẩy trong bầu không khí. Đó là lí do tại sao, khi lên tới đây, cho dù em có đập cánh bao nhiêu lần thì cũng không thể tiến lên phía trước. Đây quả là trò chơi miêu tả chân thực đến từng chi tiết…”

Fuuko mở to mắt, lắng nghe cậu trong im lặng. Nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ thẩm xinh đẹp của cô, cuối cùng Haruyuki cũng có thể biến những suy nghĩ cất giấu bấy lâu nay trong lòng cậu thành lời

“Nhưng….nhưng đôi cánh của chị, «Gale Thruster» là một trang bị chuyển động nhờ phản lực. Ngay cả trong không gian không có không khí như thế này,…..chỉ có chị là có thể bay được. Vậy lí do vì sao đôi cánh của chị lại thuộc dạng trang bị tăng cường? đó là bởi vì mục tiêu của chị không chỉ là bầu trời. Chị mong muốn đến một nơi cao hơn nhiều, vượt qua những đám mây hay các tầng không khí. Hay nói cách khác, đó là thế giới của những vì sao. Đó mới chính là avatar của chị--“

Sau khi khép miệng và hít một hơi thật sâu dưới lớp mũ giáp, Haruyuki nói bằng một giọng run rẫy nhưng rất rõ ràng

“Vùng không gian này chính là nơi mà chị bay lượn. Sky Raker, ngay từ đầu chị đã là một avatar chiến đầu trong không gian”

Những lời nói đó vang lên trong bầu không khí loãng, lan rộng ra rồi biến mất

Fuuko ngạc nhiên mở to đôi mắt màu đỏ thẫm. Nhưng cô không nói bất cứ điều gì mà chỉ trao đổi ánh mắt với Haruyuki.

Cuối cùng, cô lặng lẽ quay đi và nhìn xuống phía dưới chân

Haruyuki cũng hướng đôi mắt của mình về phía đó

Như thể chống đỡ cây cột thép cao chót vót hướng đến vô cực--Hermes Cord, một hành tinh khổng lồ màu xanh ở ngay dưới chân họ

Đó chính là Trái Đất. được ánh sáng mặt trời chiếu sáng ở mạn sườn bên phải, một phần màu lam chuyển sang màu xanh, trong khi ở phía xa xa là một màu đen. Như thể tăng thêm vẻ đẹp đó, những đám mây trắng tinh khiết được tạo ra với các hình dạng phức tạp, cùng với các châu lục như thể chạm khắc dọc theo chu vi của nó

Fuuko nhẹ nhàng nâng tay phải lên, chỉ vào phần ranh giới của bán cầu đang chìm trong bóng đêm của vũ trụ

Haruyuki ngưng thần nhìn kĩ, cậu thấy một bức màn mỏng màu xanh quấn quanh lấy bề mặt trái đất như thể bảo vệ nó khỏi bóng tối lạnh lẽo của vũ trụ. So với các hành tinh và toàn bộ vũ trụ, độ sáng của nó thật quá mờ nhạt.

“Đó chính là đường cong của bầu trời…”

Tiếng thì thầm của Fuuko chạm vào tâm trí Haruyuki như thể đó là ý nghĩ của cậu

“Những thứ mà tôi theo đuổi, mơ ước, đôi khi oán hận… nhưng lại bỏ qua vùng không gian bao la rộng lớn này”

Những giọt nước mắt long lanh ứa ra từ đôi mắt màu hoàng hôn của cô, nhẹ nhàng lăn và rơi xuống, cuối cùng được trọng lực vô cùng nhỏ ở đây kéo xuống và hòa mình với màu xanh của đại dương bao la của hành tinh này

Fuuko một lần nữa nhìn vào Haruyuki, cô dùng hai tay vòng ra sau cổ cậu, ôm cậu thật, thật chặt. Cô thì thầm như muốn khắc ghi những lời đó vào trong lòng cậu

“Cảm ơn em, Karasu-san. Chị thật mừng rằng mình có thể đến đây….và thấy được khung cảnh này. Cuối cùng chị cũng đã nhận ra được. Sở dĩ đôi chân chị không quay trở lại không phải vì sự cố chấp mà do sự sợ hãi trong lòng chị. Chị sợ khi biết được sự rộng lớn của bầu trời, giấc mơ này sẽ kết thúc. Nhưng cuối cùng, sự sợ hãi đã không còn nữa, bởi vì….”

Haruyuki vô tình nói đúng những lời tiếp theo của cô

“Thế giới này là vô hạn”

Fuuko cười thầm vào tai cậu, rồi đột nhiên cô ép đôi môi của mình vào phần mũ giáp của Haruyuki. Cứ như thế, cô trượt đôi môi quanh môi của cậu, rồi chậm rãi rời khỏi đó

“Eh, ah, umm.”

Nhìn Haruyuki điên cuồng lắc đầu trong sự bối rồi, Raker nở nụ cười chọc ghẹo

“Do còn cách một lớp giáp nên chắc Sacchan sẽ tha thứ thôi”

Thay đổi thái độ nhanh chóng, cô nói bằng một giọng nghiêm túc

“Thật sự cảm ơn em Karasu-san. Bây giờ, chị sẽ xuất phát”

“Vâng!!”

Gật đầu một cách dứt khoát, Haruyuki dùng hai tay nâng cơ thể Fuuko lên và nhẹ nhàng đẩy cô trôi vào không gian. Fuuko chạm nhẹ vào cánh tay, ngón tay của cậu trước khi buông ra

Không nói gì mà chỉ gật đầu, avatar màu xanh da trời ngước nhìn lên phía đỉnh tháp

Vòng ánh sáng màu xanh da trời đánh dấu đích đến chỉ còn cách một chút là có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngoài ra còn có chùm đèn nhấp nháy một cách yếu ớt. Đó hẳn là trạm quỹ đạo địa tĩnh cách khoảng 38000 km

Fuuko vung cánh tay mảnh khảnh về phía cạnh sườn, và một ngọn lửa nhỏ phát ra từ ống phản lực của vũ khí tăng cường «Gale Thruster» đang được trang bị trên lưng.

Vì hầu như không có lực hấp dẫn, avatar của cô bắt đầu tiến lên phía trước chỉ với một chút lực đẩy. Không hề quay đầu lại, Sky Raker dần dần tăng tốc. Khoảng cách ngày càng xa, xa hơn nữa.

--Và sau đó, chắc chắn Haruyuki đã nhìn thấy

Các hạt ánh sáng màu xanh tập trung vào phần chân bị mất của cô, dần dần cô đọng lại tạo thành hai đường cong duyên dáng. Bề mặt như thủy tinh trong suốt của chúng dần dần khôi phục lại màu xanh da trời, giống hệt như sắc xanh của avatar của cô.

Mở rộng ra về phía phải, bàn chân thon thả dần được hình thành. Đôi chân mang giày cao gót, và những đầu ngón chân thon thả. Tất cả như lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.

“……Ah, ah……”

Một âm thanh không rõ nghĩa phát ra từ cổ họng của Haruyuki, cùng với dòng chất lỏng nỏng hổi tràn ra từ đôi mắt của cậu.

Ở chính giữa tầm mắt với vô số ánh sáng của các ngôi sao, Sky Raker cuối cùng cũng đã trở về với hình thái của mình kể từ ba năm trước, không, phải là hình dạng thật của cô trong khoảng thời gian dài hơn thế gia tốc trong Accel World, đang bay xuyên qua bóng tối. Như thể đang nhảy múa bơi lội, cô bình ổn gia tốc và hướng thẳng về phía trước.

Cùng lúc đó, lực đẩy tạo ra từ đôi cánh của Haruyuki giúp cậu chống lại trọng lực để ở đây từ nãy đến giờ đã hoàn toàn cạn kiệt

Bất chấp trọng lực ảo đang kéo dần avatar của cậu xuống dưới, Haruyuki giơ tay phải ra xa nhất có thể.

Ở giữa các ngón tay, ánh sáng ở phần đuôi động cơ đẩy dần biến thành ngôi sao chổi màu xanh, vẽ nên hình chữ thập trên bầu trời.

Chú thích

1.bạn đã được trang bị vũ khí nâng cao
2.tai ương
3.bộ giáp tai ương
4.Dự đoán tấn công/tấn công tâm ý, tầm xa/Khuếch đại sức mạnh/Hệ ăn mòn, độ nguy hiểm/0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro