Volume 5: Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Hiệu ứng tác động và sau đó là một vụ nổ- tất cả đều không xảy ra.

Thay vào đó là một hiện tượng kì lạ bao bọc xung quanh cỗ máy. Bầu trời trong xanh xung quanh biến mất, thay vào đó là một chùm các ánh sáng bảy sắc cầu vồng giống như những vòng tròn bí ẩn đang lan rộng ra xung quanh. Đồng thời, những tiếng rít của bánh xe đột ngột biến mất, chỉ có một âm thanh cao vút tràn ngập khắp toàn bộ không gian.

Trong khi cảm thấy kì lạ khi toàn bộ âm thanh giao động và các vụ nổ của cuộc đua biến mất, Haruyuki hỏi một cách rụt rè

“Ah… umm, senpai, đây là gì vậy?”

“Đó là Warp Zone”[1]

Đáp lại câu hỏi của cậu, Kuroyuki Hime trả lời một cách dứt khoát khiến cậu phải ngạc nhiên “Heh?” và quay người lại

“W-Warp!? Có một thứ như thế trong cuộc đua sao?”

“Thì ra là thế… không, đúng hơn, nó tồn tại ở đây một cách tự nhiên, Haru”

Lần này thì Takumu gật đầu. Giơ một ngón tay, cậu ta giải thích việc đó trong chế độ ‘giáo sư’

“thử nghĩ xem nào. Nhớ lại thì Hermes Cord có chiều dài khoảng 4000km, phải không? Và tốc độ tối đa của con tàu này là 500km/h. Dù chúng ta đang gia tốc, thì bằng các phép tính đơn giản, ta phải mất đến 8 tiếng để đến được mục tiêu. Như vậy thì chẳng khác gì một cuộc đua sức bền. Nếu thế thì thật là vô nghĩa khi cứ để người lái cắm đầu mà chạy như vậy”

“A, thì ra là vậy. Nếu nói như thế…”

Sau khi hiểu một cách nhanh chóng, Haruyuki nhìn vào đồng hồ đo khoảng cách, và thấy bốn con số trên đó giảm một cách chóng mặt. Dường như họ đã tạo một lối tắt đi qua vùng không gian này cho đến khi cách mục tiêu khoảng 1000km.

“nói vậy thì, sẽ rất kinh khủng nếu không thoát ra được cái vòng này”

Chiyuri nói trong khi chiếc mũ của cô đang run rẩy, khiến Kuroyuki Hime trả lời cô bằng một nụ cười

“Này này, Bell, nếu mọi việc không tốt đẹp thì ta chỉ cần quay lại điểm đó thôi, không phải sao?”

“Ah, đúng vậy, nhưng nếu chúng ta quay trở lại lúc này, thì chẳng khác nào ta đang thừa nhận thất bại trong cuộc đua”

“Oh, chị hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó”

Một tiếng cười ngắn phát ra từ hai người, và sau khi ổn định lại, Kuroyuki Hime nói

“…Raker,cảm ơn cậu. và …. Xin lỗi. Cậu đã gặp rắc rối trong một thời gian dài chỉ vì sự hèn nhát đáng khinh của tớ”

Tuy nhiên, hành động cúi đầu của cô cùng với lời xin lỗi đã được bàn tay của Sky Raker ngăn lại.

“Lotus. Tớ cũng… tớ cũng có nhiều thứ cần phải xin lỗi cậu. Nhưng, có lẽ lời nói là không đủ để diễn tả tất cả những thứ chúng ta muốn truyền tải cho nhau. Đó là lí do tại sao…. Một ngày nào đó, tớ sẽ lại trở thành một «duel» của cậu với toàn bộ sức lực của mình, lúc đó hãy nói tất cả mọi thứ.”

“Uk, hãy… hãy làm như vậy đi”

Kuroyuki Hime đáp lại bằng một giọng thì thầm, và sau khi nhắm mắt lại, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Nếu tớ nhớ không lầm thì trong tất cả các lần chiến đấu, tớ thắng 1213 lần. À mà bao nhiêu lần bại ấy nhỉ?”

“Ah, đừng có quên những con số không có lợi cho mình như thế chứ”

Tiếng cười hòa thuận một lần nữa vang vọng trong Warp Zone, và trong khi thả mình vào những âm thanh dội lại nhẹ nhàng, Haruyuki thầm nghĩ trong tâm trí

--Cuối cùng thì mối quan hệ của hai người họ cũng không cần mình xen vào nữa rồi. Họ chắc chắn đã kết nối lại với nhau tại nơi nào đó trong sâu thẳm tâm hồn. Oh… các mỗi liên kết đã được nuôi dưỡng trong Accel World, nơi thời gian trôi nhanh hơn gấp 1000 lần.

Cậu nhắm mắt lại và trôi theo những dòng suy nghĩ--

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó

Vùng lưng của cậu đột nhiên đau nhói. Đồng thời, tuy là đang tự nói với bản thân, nhưng Haruyuki có cảm giác một giọng nói lạnh như băng nào đó đang vang vọng khắp tâm trí cậu.

--Nếu vậy thì, điều ngược lại cũng chắc chắn đúng, phải không?

--Nơi này cũng tồn tại những hận thù xấu xí được lai tạo và lan rộng trong thế giới của những người đang gia tốc 1000 lần trong Accel World. Có lẽ ở trong lòng ta cũng như vậy

--Đúng vậy. hạt giống của lòng hận thù đã không biến mất mà đang bắt rễ trong lòng ngươi. Kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nó nảy chồi.

--Ngươi đã quên mất những kẻ đã hà hiếp ngươi? Ngươi đã quên mất những nỗi đau mà chúng gây ra cho chúng ta bằng những âm mưu hiểm độc và bạo lực một cách phi lí? Cần phải ăn miếng trả miếng. Sức mạnh của quyền lực. Các ‘mầm mống’ của chúng vẫn còn tồn tại trong lòng ngươi”

Cùng lúc với giọng nói đen tối và méo mó đang thì thầm với cậu, một số gương mặt bỗng dưng xuất hiện phía sau mí mắt đã khép chặt của cậu

Các bạn cùng lớp chế giễu và đùa cợt Haruyuki trong những ngày học tiểng học. Những tên đầu gấu thẳng thừng đòi tiền và đồ đạc của cậu, chúng sẵn sàng cho cậu ăn đòn. Một lúc sau, khuôn mặt của họ biến mất, thay vào đó là những khuôn mặt của các avatar chiến đấu. Mặc dù ít, nhưng những Burst Linkers mà cậu ghét đang nhìn xuống phía cậu từ một nơi cao, và nở nụ cười nhạo báng.

--Ngươi có thể hiểu được tất cả bọn chúng? Ngươi có thể liên kết với chúng?Không. Bất khả thi.

--Vâng, đó là sự thật. Tôi đã khiến một trong số họ biến mất khỏi đây mãi mãi. Đó là lí do tại sao tôi không thể liên kết được với họ. Nhưng… đó là do bất đắc dĩ. Hắn ta đáng bị như vậy.

Cậu hét lên trong tâm trí, và nỗi đau ở lưng ngày càng mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, thật kì lạ, nỗi đau đó không đơn thuần là sự khó chịu. Nó càng đau, cảm giác thoải mái lại càng được giải phóng. Giống như khiến người ta lo lắng, hoặc là đang dụ dỗ, giọng nói ấy tiếp tục vang lên.

--đúng vậy, tiêu diệt chúng là điều tất yếu. Ngươi đã có sức mạnh để làm điều đó. Ngươi chỉ cần nói một từ, một cái tên. Chỉ cần như vậy, ngươi có thể nghiền nát tất cả bọn chúng mà không để ai sống sót. Nuốt chửng, cắn xét, tiêu…

“Ka… Karasu-san!?”

Vai trái của Haruyuki bị nắm chặt cùng với tiếng gọi rõ nét, khiến cậu đột ngột mở mắt ra. Sau một thoáng cơ thể trở nên cứng ngắc, cậu quay người lại bằng một chuyển động vụng về.

Sky Raker ngồi ở hàng giữa bên trái đặt tay lên vai cậu. Với mối quan tâm đang cháy bỏng trong đôi mắt, cô nhìn cậu một cách chăm chú. Đôi môi mỏng của cô phát ra những tiếng khô khốc.

“Karasu-san, vừa rồi… đã xảy ra điều gì vậy?”

“Eh… vừa rồi… ưm có làm gì đâu ạ”

Trong khi cảm thấy có lỗi vì tưởng mình vừa gây ra điều gì, Haruyuki tuyệt vọng lắc đầu. Nhưng cậu không hề cố gắng nói dối. Cơ thể của cậu chỉ đơn thuần đang ngồi trên ghế và nắm lấy tay lái. Cậu đã nói thật khi nói rằng mình không hề làm điều gì.

Tuy nhiên, ngay cả Kuroyuki Hime cũng nói bằng một giọng thấp

“…chị cũng…thấy nó… trong một thời điểm nào đó, cơ thể của em đã tỏa ánh sáng «Over-Ray» của sức mạnh tâm ý

Lần này thì Haruyuki thật sự bị sốc, cậu thở hỗn hễn:

Cậu chắc chắn không hể sử dụng «Hệ thống tâm ý».Ít nhất cậu có thể chắc chắn khẳng định như vậy. Với khả năng luyện tập của mình, thì cậu không thể kích hoạt một cách vô thức khả năng «override»[2] được.

“Không..không thể nào. Em không hề sử dụng sức mạnh đó. Em nói hoàn toàn là sự thật”

Cậu hét lên trong khi lắc đầu một cách điên cuồng. Fuuko cố gắng giữ vai cậu lại, nhưng cuối cùng cô phải buông ra cùng với tiếng thở dài.

“……Yeah. ĐÚng là không thể như thế. ‘Over Ray’ của Karasu-san có màu bạc. Nhưng…. Ánh sáng vừa rồi là..”

Giọng của Fuuko chìm vào yên lặng, và Kuroyuki Hime nối tiếp theo cô ấy

“Đúng vậy. đó chắc chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Có thể là do hiệu ứng của các luồng ánh sáng xung quanh được cơ thể bạc của Crow phản chiếu lại. Xin lỗi vì làm em giật mình. Tuy nhiên cũng do em có cơ thế chói lọi như vậy mà ra.”

Sau khi cô nói những lời nói đó bằng một giọng điệu bình thường thì bầu không khí trong con tàu đã khôi phục lại khoảng 70%. Takumu và Chiyuri thở hắt ra và nói ở hàng ghế phía sau

“Thật là…. Đừng làm em hoảng sợ thế chứ, nee san. Oh, đôi lúc thì avatar của Haru cũng khá chói sáng à nha”

“Thật sự là vậy. Đúng rồi, ta có thể dùng lưu huỳnh để oxy hóa bớt lớp giáp bạc này được đấy”

“Ahaha, ý tưởng độc đáo đấy, Takkun”

Haruyuki vô thức nở nụ cười cay đăng khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thơ ấu của mình. Cậu cảm thấy những căng thẳng trong cơ thể đang dần dần biến mất, nhưng sự lạnh lẽo trong trái tim cậu không dễ dàng mất đi như thế được.

Cậu đã nghe thấy giọng nói đó nhiều lần trong vài tháng qua. Haruyuki nghĩ rằng giọng nói mang hiệu ứng kim loại đó như một thứ gì đó được tạo ra từ sâu trong trái tim cậu. Một mặt khác của cậu, được sản sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực tích lũy sâu bên trong tâm trí. Là một người thường xuyên phải lủi thủi một mình khi còn nhỏ, Haruyuki có một nét riêng là có thể nói chuyện với chính tâm trí của mình.

Nhưng mà—liệu đó có phải là sự thật? Điều gì nếu như nó không phải là tâm trí của cậu, mà đến từ một người nào đó khác ngoài Haruyuki.

Nhưng trong trường hợp đó, chủ nhân của giọng nói không phải là Accel World, mà trong Neuro Linker của Haruyuki. Bởi vì giọng nói đó phát ra ngay cả khi cậu không Dive vào đó. Liệu nó là chương trình virus hay AI program? Hay… đó là ý thức của ai đó được chèn vào bộ nhớ Linker của cậu? Điều đó là không thể, phải không?

Cảm giác như có ai đó đang cười trộm cậu ở một nơi nào rất xa, Haruyuki chớp mắt và nhanh chóng rủ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Lúc này không phải là lúc để nghĩ đến những việc như thế. Cuối cùng họ cũng đến được điểm cuối của «Hermes Cord Traversing Race», và họ buộc phải dành chiến thắng bằng bất cứ giá nào.

Khi mở to đôi mắt, cậu nhìn thấy một vòng ánh sáng xanh phía trước con tàu của họ. Đó có lẽ là lối ra của Warp Zone.

“Mọi người, chúng ta chuẩn bị trở về đường đua. Giữ chặt!!!!”

Nắm vững tay lái, Haruyuki hướng mũi con tàu vào giữa vùng ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt, tầm nhìn phía trước bị cản trở, và con tàu nhanh chóng bị nuốt vào vòng xoáy ánh sáng.

“……Waah!!”

Người hét lên đầu tiên là Chiyuri.

Sau đó là tiếng kêu đầy ngạc nhiên của các thành viên, bao gồm cả Haruyuki.

Toàn bộ bầu trời là một màu đen tuyền. Cùng với đó là vô số các điểm sáng tạo thành dòng lấp lánh. Đó chính là dải ngân hà. Tuy nhiên, về số lượng và độ lấp lánh của các vì sao thì chúng hoàn toàn khác xa so với lúc nhìn bầu trời đêm trong sàn đấu ‘Ánh trăng’ hay ‘Sa mạc’. Mặc dù đang trong khung cảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng và tĩnh lặng, nhưng tựa hồ có thể nghe thấy giai điệu dễ nghe của các vì sao đang diễn ra ở một nơi nào đó.

Trụ thép lớn, thang máy vũ trụ «Hermes Cord» đâm thẳng vào thế giới của các vì sao và vươn cao hơn nữa. Ánh sáng mặt trời gay gắt từ bên trái chiếu thẳng vào mặt cong của cây cột. Ánh sáng đó chiếu thẳng vào con tàu đang đi với tốc độ cao, lấp lánh ánh bạc, tạo ra một cái bóng dài ở phía bên phải xe.

“…. Đây là vũ trụ sao…”

Thì thầm, Kuroyuki Hime hướng thanh kiếm bên phải thẳng về phía thiên hà Milky Way (tên khác của dải ngân hà). Cô tiếp tục thì thầm bằng một giọng trầm lắng

“Quang cảnh này được tạo ra từ các máy chủ của BB…..hay là…”

“Có thể họ đã sử dụng các camera công cộng để tạo ra những hình ảnh này. Các vị trí của các ngôi sao thật quá chính xác..”

Fuuko thì thầm đáp lại

Đương nhiên, cho dù là hình ảnh thật thì sau khi đi qua hệ thống camera, internet rồi sau đó vào Neuro Linker, so với hình ảnh nhìn bằng mắt thường của các phi hành gia hay khách du lịch sẽ có đôi chổ sai khác. Mặc dù vậy, Haruyuki, và có thể là bốn đồng đội của cậu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào thiên hà với những cảm xúc xao xuyến trong lồng ngực.

‘Nếu có thể, tôi muốn chiêm ngưỡng thế giới im lặng, lạnh lẽo nhưng sống động này mãi mãi.’ Mặc dù Haruyuki mong ước như vậy, nhưng tiếc rằng khoảnh khắc này không thể tồn tại đươc lâu.

Những âm thanh của nhiều động cơ vang lên phía sau họ. Tất nhiên, không thể nghe được bất cứ âm thanh nào trong không gian, nhưng đây dường như là sự ưu tiên nho nhỏ trong Accel World. Nhanh chóng quay người lại, cậu thấy các cổ máy khác nhau đang đi ra từ Warp Zone.

Dẫn đầu là con tàu màu đỏ thẩm của Blood Leopard. Ngay phía sau là con tàu nâu sẫm do Ash Roller điều khiển. Xa xa là con tàu của đội Vàng.

Một thời gian ngắn sau đó, hai con tàu của hai quân đoàn khác lần lượt xuất hiện. Dường như chỉ còn lại 6 đội bao gồm cả đội của Haruyuki. Vậy là ngoài đội của Frost Horn, có hai đội khác đã bị loại, cùng với con tàu han gỉ bị bỏ lại ngay từ đầu.

Ngay sau đó, một âm thanh lớn hơn vượt qua cả sự gầm rít của các động cơ, làm rung chuyển cả vùng không gian. Ở trên đầu họ, ba khán đài lớn lần lượt xuất hiên. Hơn 600 Burst Linker cùng nhau giơ tay lên và dậm chân xuống. Trong khi chìm đắm trong sự cổ vũ, 6 con tàu chạy vội vã thành một hàng.

“Được rồi!! chỉ còn lại 5 đối thủ.”

Giọng của Kuroyuki Hime đột nhiên thay đổi thành giọng chỉ huy khi cô hét lên

“Mặc dù phải đối mặt với những kẻ thù đáng gờm, nhưng chúng ta sẽ là người giành chiến thắng. Được rồi, hãy đánh bại tất cả bọn họ”

Haruyuki và những người khác cùng giơ cao nắm đấm và hô vang “Tuân lệnh”. Khi kiểm tra đồng hồ, cậu thấy chỉ còn khoảng 1000km nữa là đến đích. Cứ cho là họ giữ được tốc độ di chuyển đạt 500km/h thì phải mất hai giờ mới hoàn thành, và các trận chiến bảo vệ lãnh thổ ít nhất cũng dài gấp 2 lần nó. Đắm chìm trong những trận chiến thế này thì chừng đó thời gian chỉ như cái nháy mắt.

--được rồi, chúng ta không thể phạm thêm sai lầm ở đây. Mình sẽ không để cho đội nằm trong phạm vi tấn công của Pard san nữa.

Hét lên trong tâm trí và giữ chặt lấy bánh lái, Haruyuki tập trung nhìn vào địa hình phức tạp ở phía đằng xa giống như một khu vực thử thách.

Tuy nhiên—

Ngay sau đó

Một hiện tượng không thể lường trước đã xảy ra ngay sát sườn bên phải con tàu của họ

Cái bóng rõ nét của con tàu được tạo ra bởi sánh sáng chói chang của mặt trời. Từ trung tâm của nó, một âm thanh giống tiếng nước chảy phát ra, và có điều gì đó kì lạ nổi lên từ đó.

Đó là một khối mỏng lớn, hình chữ nhật, với chiều dài và chiều cao bằng với con tàu, lặng lẽ chạy song song với con tàu No.1 của họ, chỉ cách có hai mét. Mặc dù đang di chuyển với tốc độ 500km/h, nó không hề phát ra âm thanh hay sự rung lắc. Với một màu đen kì dị, nó như đang thôn tính ánh sáng xung quanh.

Hình dạng của nó kích thích mạnh mẽ đến trí nhớ của Haruyuki. Cậu thậm chí nhớ ra mà không cần cố gắng.

Hai tháng trước, ngay khi học kì mới bắt đầu, một Burst Linker đã xen vào cuộc chiến của họ diễn ra ở trường trung học Umesato trong Vùng không gian vô hạn. Đây chắc chắn là kẻ sở hữu avatar có khả năng thay đổi cơ thể mình thành một tấm siêu mỏng, ẩn thân và di chuyển theo tất cả các bóng. Nhưng, tại sao hắn lại ở đây?

Haruyuki sốc và kêu ra cái tên duy nhất

“«Black Vise»…!!”

Và như thể đáp lại điều đó—

Tấm đen lớn lặng lẽ chia ra. Nó trở thành hai tấm và lan rộng ra, và sau đó nhanh chóng biến mất như thể thẩm thấu qua các lỗ hổng của không gian.

Một vật thể xuất hiện ngay sau đó khiến Haruyuki càng thêm kinh ngạc

Là một con tàu. Nó có hình dạng giống hệt như của đội Nega Nebulas đang ngồi, chỉ khác biệt về màu sắc. Nó có màu đỏ dạng bột sần sùi, nói cách khác mà màu gỉ sét. Đó rõ ràng là con tàu No.10 đã bị bỏ lại lúc xuất phát. Tuy nhiên, mặc dù trông như không có khả năng di chuyển, nhưng bốn bánh xe của cỗ máy vẫn bắn ra tia lửa trong khi đang di chuyển với tốc độ tối đa.

Nói cách khác, con tàu No.10 trông như bị phá hủy không phải do ăn mòn. Nó chỉ đơn thuần sao chép lại màu sắc cơ thể avatar của người đã đăng kí lái nó.

Như để xác thực lại, Haruyuki chuyển ánh nhìn một chút về phía khoang con tàu No.10

Ngồi ở đó, lặng lẽ nắm chặt tay lái là—

Một avatar chiến đấu được bao bọc bởi lớp gỉ như của con tàu, cơ thể mỏng làm người ta suy nghĩ đến một bộ khung thép với các đinh tán bên trong. Đây không phải là lần đầu tiên Haruyuki gặp mặt hắn. Hai tháng trước, tại đấu trường ngầm «Akihabara Battle Ground» được bố trí trong mạng nội bộ của một trung tâm trò chơi tại Akihabara, cậu đã chiến đấu với hắn một lần.

Với một giọng nói còn thấp hơn so với lúc trước, Haruyuki thốt ra cái tên thứ hai

“…«Rust Jigsaw»…”

Tuy nhiên, ngay cả khi cậu gọi tên hắn, avatar gỉ sắt vẫn không nhìn vào cậu. Cơ thể của hắn ngồi yên một cách lặng lẽ như thể cơ thể hắn đã thành một phần của con tàu.

Khi Haruyuki nhìn vào bốn chỗ ngồi phía sau, cậu chỉ thấy duy nhất một người ngồi ở đó. Không, nói đúng ra chỉ có một ‘tấm’. Chỉ có một cái bóng mỏng ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Một ‘tấm’ màu đen trong hình dạng con người kia, không ai khác ngoài «Black Vise».

Đó là hai Burst Linkers nằm trong nhóm với cái tên tự xưng là «Acceleration Research Society». Cả quy mô, tổ chức cũng như thành viên đều là một ẩn số. Điều duy nhất mà Haruyuki biết là tất cả bọn họ đều được cấy thiết bị trái phép VR được gọi là «BIC» (Brain Implant Chip-con chip cấy vào não) trong não của họ, và sử dụng chúng để luồn lách những hạn chế trong Brain Burst.

Đó là lí do tại sao Haruyuki cực kì sốc khi thấy cả hai tham gia vào «Hermes Cord Traversing Race», một sự kiện mang tính lễ hội. Cậu nhìn chằm chằm kinh ngạc vào nó trong khi cơ thể vẫn còn tê cứng từ cú sốc, đột nhiên vô số tiếng nhao nhao từ trên đầu

“Hey hey, con tàu đó ở đâu ra vậy?”

“Chẳng phải nó là con tàu No.10 bị bỏ lại sao?”

“Nếu nó thắng, thì tiền cá cược của tui sẽ ra sao đây?”

Các khán giả trên khán đài có vẻ cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiên bất ngờ này. Có nhiều tiếng nói của sự hoang mang hơn là phấn khích phát ra trong sự hỗn loạn tiềm tàng này.

Như thể trà trộn vào mớ âm thanh hỗn tạp, Haruyuki nghe thấy cuộc trao đổi nhỏ giữa hai kẻ trên con tàu No.10

“Công việc của tôi xong rồi chứ?”

Giọng nói trầm lắng như một giáo viên phát ra từ Black Vise. Đáp lại, giọng nói kia cũng cố gắng làm trầm xuống

“Ok, vậy là đủ. Ngươi có thể trở về”

“Nếu vậy, tôi đi trước nhé, Jigsaw-kun… Tạm biệt Hắc Vương. Và các thành viên của Nega Nebulas.”

“…Thằng khốn..”

Kuroyuki Hime lầm bầm, bàn tay phải hơi nhúc nhích, nhưng chiếc bóng ở hàng ghế phía sau đã nhảy ra khỏi con tàu. Sau đó, hắn nhanh chóng bị cuốn trôi và chìm vào màu đen đặc của bầu trời---rồi biến mất

Lúc này thì Haruyuki cũng hiểu được tại sao con tàu No.10 lại xuất hiện từ bóng của con tàu No.1

Black Vise, kẻ sở hữu nhiều kĩ năng lạ lùng, có lẽ có thể không chỉ tạo thành một dải màu đen và chìm vào bóng tối với cơ thể mình, mà còn có thể mang theo người và các đối tượng khác.

Khi cánh cổng trên tầng cao nhất của Sky Tree mở ra vào lúc 5:30pm ngày thứ tư, những người đầu tiên đặt chân đến Hermes Cord không chỉ có Pard san và Haruyuki. Thực tế thì Black Vise và Rust Jigsaw cũng đã ở đó. Nhưng bọn chúng chắc chắn nấp trong bóng tối của tháp, đợi đến khi Haruyuki và Pard-san Bursted Out, chúng mới ra và đăng kí con tàu. Đó là lí do vì sao không chỉ Pard san và Haruyuki, ngay cả những người đến ngay sau như Ash Roller cũng không nhận ra được chúng.

Hơn nữa, khả năng ân thân của Vise không chỉ sử dụng trong việc đăng kí

Ngay khi cuộc đua hôm nay bắt đầu, một vùng không gian lớn của nơi xuất phát đã bị che phủ bởi bóng của ba khán đài lớn. Sau khi lên được con tàu của chúng bằng việc di chuyển dựa vào bóng tối, Vise và Jigsaw một lần nữa ẩn mình khi cuộc đua bắt đầu, nhân lúc không ai để ý , chúng đã di chuyển lên bóng của con tàu No.1. Như vậy, bọn chúng đã âm thầm theo sát Haruyuki và tất cả mọi người cho đến tận bây giờ. Nói cách khác, khả năng của Vise cho phép hắn ‘tự do đứng yên hay di chuyển trong bóng tối’

Trong khi Haruyuki đang suy nghĩ các giả thuyết có thể xảy ra, thì Rust Jigsaw, kẻ duy nhất trên con tàu No.10, vẫn tiếp tục yên lặng và nắm chặt tay lái.

Dù vẫn chưa nắm rõ được toàn bộ tình hình và cảm thấy một cảm giác bất an khó chịu, Haruyuki vẫn lên tiếng với avatar gỉ sét

“…Rust Jigsaw, tại sao ngươi lại xuất hiện lúc này? Nếu muốn, thì ngươi có thể ẩn nấp trong bóng tối đến khi bọn ta đến gần vạch đích, rồi sau đó bất ngờ xuất hiện vào phút cuối và tuyên bố chiến thắng”

Jigsaw không thèm trả lời, ngay đến cơ thể cũng không nhúc nhích. Nhưng Haruyuki vẫn không kiềm chế được cảm giác bất an bên trong và tiếp tục nói

“Thực tế thì ngươi không làm như vậy và ra khỏi cái bóng của bọn ta, điều đó phải chăng là… ngươi muốn so tài cũng bọn ta, phải không ? Nếu vậy, thì đúng như kì vọng của ta. Ta sẽ cạnh tranh một cách công bằng và sòng phẳng trên quãng đường 1000km còn lại”

“Câm miệng đi”

Một cụm từ duy nhất cắt ngang lời Haruyuki. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được giọng của Rust Jigsaw, cảm giác rất lạnh lẽo và khô khốc, nhưng ẩn chứa trong đó dường như có sự tức giận

“Eh…?”

“Đừng lãi nhải nữa. Thôi ngay mấy lời sến súa như ‘đua’ hay ‘cạnh tranh’ với ta đi”

Nói một cách uể oải, , Rust Jigsaw lần đầu tiên quay người lại và liếc nhìn những người khác bằng con mắt đỏ rực ẩn giấu bên dưới lớp mặt nạ được thiết kế theo kiểu các lá sắt được ghép lại với nhau. Mặc dù Haruyuki chỉ nhớ Rust Jigsaw đã bị đánh bại một cách tơi tả bởi cú cắn ‘đẫm máu’ của Blood Leopard trong trận đấu lúc trước ở Akiba BG, nhưng nó nhanh chóng bị đôi mắt sắt lạnh ẩn chứa trong avatar gỉ sét xóa bỏ.

Rust Jigsaw nheo mắt, và nói như ban lệnh

“Ngươi nên xấu hổ. Tất cả mọi người quanh ngươi nên xấu hổ khi tiếp tục mở to đôi mắt để nhìn thấy mục đích thật sự của Brain Burst.”

“Hở. cho ta hỏi cái, mục đích thực sự mà ngươi nói có nghĩa là gì?”

Giữ im lặng cho đến tận lúc này, cuối cùng Kuroyuki Hime cũng lên tiếng bằng một giọng nói đậm mùi nguy hiểm. Ngay cả khi nghe được câu hỏi mang đầy sát khí như vậy, Rust Jigsaw vẫn không hề bị phân tâm. Hắn quay mặt về phía trước và thong thả đưa ra câu trả lời

“Ngươi nên nhận ra nó chứ. Brain Burst chỉ đơn thuần là một công cụ Life Hack bẩn thỉu”

“Life… Hack…!?”

Giọng nói đầy giận dữ phát ra từ Takumu. Avatar lớn màu xanh như thể muốn nhảy ra khỏi con tàu, nhưng avatar màu vàng xanh bên cạnh đã nhanh chóng giữ anh lại.

“Này, đó chỉ là suy nghĩ phiến diện của ngươi mày thôi. Cho dù đó là công cụ ăn gian của ngươi, nhưng đối với bọn ta thì khác. Đối với bọn ta, Brain Burst là trò chơi PvP tuyệt vời nhất! "

Giọng nói giận dữ đầy mà nói ra là của Takumu. avatar màu xanh lớn đã cố gắng để dựa ra từ phía bên của tàu con thoi, nhưng avatar màu vàng-xanh bên cạnh anh ta kéo anh trở lại.

"Này, Đó chỉ là giải thích cá nhân của ngươi! Thậm chí nếu đó là một công cụ để ngươi lừa đảo, đối với bọn ta thì khác! Đối với chúng tôi, Brain Burst là trò chơi PvP tuyệt vời nhất! "

"Chính xác."

Sky Raker tiếp tục lên tiếng sau lời nói của cậu

“Bên cạnh đó, những lời của người chứa đầy mâu thuẫn. Nếu nó là một công cụ, sao ngươi lại tham gia vào cuộc đua này. Tại sao ngươi lại xuất hiện sau một nữa quãng đường? Nếu như ngươi thấy có khát khao và muốn cạnh tranh, thì đó là bằng chứng chứng tỏ Brain Burst không phải là một công cụ, mà là một trò chơi tuyệt vời”

Đáp lại những lời biện luận săc nét—

Rust Jigsaw uốn cong cơ thể của mình sâu vào trong ghế buồng lái

Hành động này khiến Haruyuki nghĩ rằng hắn đang cố chịu đựng một cái gì đó. Sau đó, một số lí do hiện lên trong tâm trí của cậu.

Phải chăng Jigsaw muốn chối bỏ những lời của chính mình. Phải chăng hắn đang muốn chiến đấu trực tiếp như một Burst Linker—nếm trải cảm giác hồi hộp và phấn khích khi đối chiến, và cảm giác được kết nối với ai đó thông qua nó ? Nói cách khác, hắn muốn rời khỏi tổ chức…. «Acceleration Research Society» đang trói buộc hắn?

Cậu nhớ đến avatar màu hoàng hôn cũng nằm trong tổ chức đó, kẻ đã có sự lựa chọn nhưng không chọn như vậy, hoặc có thế hắn không có sự lựa chọn, Haruyuki liền gọi theo phản xạ

“…phải chăng…ngươi muốn qua bên phe này?”

Yên lặng

Sau khi tạm dừng một quãng dài, Rust từ từ ngẩng đầu lên, và một lần nữa nhìn vào Haruyuki

Ngay lúc đó, Haruyuki nhận ra những phán đoán của mình đều sai lầm

Cảm xúc mà hắn đang kìm nén là sự phẫn nộ. Chỉ là hỗn độn của cảm xúc giận dữ sôi trào. Một nỗi hận không rõ ràng, nhưng đang phát tán mãnh liệt ra xung quanh. Giống hệt như cái cưa gỉ sét hoạt động thất thường, do đó

“Thật đáng tiếc”

Rust Jigsaw thì thầm một cách ọp ẹp. Sau đó, tay phải hắn rời khỏi tay lái, và nắm chặt năm ngón tay lại. Những hành động của hắn tựa như đang chịu đựng một cơn đau dữ dội, nhưng những lời nói của hắn lại mang sự cuồng loạn, tăng dần lên tạo thành một tiếng thét

‘Lòng thương tiếc ngây thơ đã khiến ngươi không tấn công ta ngay từ lúc đầu. Và cái giá của nó. Hét lên trong sự sợ hãi đi. Hôm nay trò chơi ngu ngốc của ngươi sẽ kết thúc. Lúc này sẽ là thời điểm của dục vọng phá hủy và tiêu diệt. Bây giờ…chính là thời điểm đó!”

Ngay sau đó, Haruyuki đã nhìn thấy nó

Chùm sáng màu đỏ mờ phát ra từ tất cả các hướng trên cơ thể của Rust Jigsaw.

Vùng không gian đột nhiên tạo thành lốc xoáy, như vô vàn con rắn đang vặn vẹo. Nhưng cơn rung lắc tần số cao gây ảnh hưởng đến tàu con thoi và cả thang máy vũ trụ. Mặt đất thép, hai con tàu, thậm chí vùng không gian tối đen xung quanh đang phát ra ánh sáng chói chang.

Đây không phải là một tuyệt chiêu. Vì là một cuộc đua với việc thanh HP bị khóa, thanh tuyệt kĩ không thể tích lũy được. Do đó, tình trạng này được sinh ra từ trí tưởng tượng trong ‘tâm trí’ Jigsaw

“Không ổn rồi, đây chính là «Over-Ray»!”

Tiếng kêu đầu tiên thuộc về Kuroyuki Hime

‘Crow, chúng ta mau chạy đi. Đây là đòn tấn công bằng tâm ý”

Vào lúc đó, Haruyuki đã nhanh chóng chuyển tay lái về phía bên trái. Trước khi tay lái tạo thành một vòng tròn, cậu cố gắng rời xa con tàu No.10 nhất có thể.

Sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói đuổi theo con tàu khi họ tránh sang mặt bên kia của cây cột.

“Nhìn đi, bọn ngu ngốc! đây chính là hình dạng thật của Brain Burst—!!”

Trong tấm gương chiếu hậu, Haruyuki nhìn thấy Rust Jigsaw đứng lên từ chỗ ngồi buồng lái, giơ tay lên cao và gầm lên

“«Rust Order»!!”

Không gian xung quanh rung lắc

“…. Đó là «Over-Ray»!?”

Trong khi gạt cần gia tốc hết cỡ xuống sàn, Haruyuki rùng mình. Một lỗ xoáy màu đỏ được hình thành từ con tàu No.10, và nhanh chóng mở rộng kích thước như một ngôi sao nhỏ, trong chớp mắt ánh sáng đó đã đến rìa của con tàu No.1”

“Giữ….Giữ chặt lấy”

Hét lên, Haruyuki nhanh chóng quay tay lái. Vùng ánh sáng bùng nổ vừa rồi đã nhanh chóng bao bọc lấy đường kính 100m của Hermes Cord. Cho dù cố gắng chạy chéo dọc theo cây cột, họ cũng không thể trốn thoát được. Ánh sáng đó đi thẳng về phía trước và cách con tàu chỉ vài xetimet

Quay lại nhìn trong khi điều chỉnh lại tay lái, Haruyuki thở hỗn hễn khi trông thấy quang cảnh ở phía sau.

Chiếu sáng trên bề mặt cây cột thép chỉ vài giây, bề mặt của nó đã bị ăn mòn một cách khủng khiếp.

Như thể cậu được thấy hình ảnh tua nhanh của tấm thép bị bỏ lại trên bãi biển, những chỗ gỉ xuất hiện từng chút một trên các phần tiếp xúc với ánh sáng. Các điểm đó nhanh chóng liên kết lại với nhau tạo thành những đám lớn bao phủ toàn bộ thang máy. Ngay sau đó các vết nứt bắt đầu xuất hiện, gỉ sét màu máu rồi nút toác ra. Xuất hiện nhiều chỗ giống như miệng núi lửa được hình thành sau khi bị thiên thạch va chạm

“Sao…sao có thể thế được”

Thốt ra bằng một giọng khàn khàn, Haruyuki lắc đầu

“Cho dù là sức mạnh ‘tâm ý’, ngay cả móng tay của Pard san cũng không để lại một vết xước trên thang máy….hơn nữa, phạm vi tác động của nó quá rộng lớn”

Theo như Haruyuki biết, sức mạnh tâm ý đều được hạn chế những ảnh hưởng đến bản thân người dùng. Ngay cả đối với một kĩ thuật tầm xa, nó cũng chỉ có khả năng khuếch đại sức mạnh tấn công thông qua ý chí và hướng nó về kẻ thù

Nhưng, sức mạnh tâm trí của Rust Jigsaw, kẻ mới vừa nãy trông có vẻ tức giận, đã phá hủy toàn bộ không gian xung quanh một cách không giới hạn. Về mặt lí thuyết thì nó là không thể. Nguồn năng lượng của kĩ năng ‘tâm ý’ được cho là bắt nguồn từ vết sẹo trong tim, nói cách khác, là tưởng tượng của riêng mỗi người.

Trả lời những nghi vấn của Haruyuki, đồng thời quay lại phía sau xem những thứ đang xảy ra, Kuroyuki Hime nói bằng một giọng trầm

“Đó là «Spatial Erosion»…” [3]

Sky Raker giải thích phạm trù mới lạ này

“trái ngược với sức mạnh tâm ý sử dụng hi vọng như nguồn năng lượng, đây là hình thái cuối cùng của sức mạnh tâm ý sinh ra từ lòng thù hận. Đó là sự oán giận mạnh mẽ với thế giới, tạo ra một dạng tựa «override». Nhưng, ngay cả đối với những người thuộc cấp ‘Vương’, cũng cần phải tập trung tinh thần một thời gian dài để tạo ra một sức mạnh tâm trí có cường độ này.

Kuroyuki Hime cũng nheo mắt gật đầu đồng ý

“có vẻ như hắn đã lẩn trốn trong bóng tối của chúng ta một thời gian để làm việc này….nhưng ngay cả thế, nó cũng quá bất thường. Chẳng lẽ BIC có khả năng nâng cao khả năng tập trung của hắn sao?”

“Sao có chuyện đó… như vậy chắc chắn bộ não sẽ bị áp lực vô cùng nặng nề..”

Trong khi hai người trò chuyện thì cơn bão gỉ sắt của Jigsaw ngày càng hủy diệt nhiều hơn nữa

Một số con tàu phía sau họ đã trở thành nạn nhân của quá trình ăn mòn. Dường như Blood Leopard và Ash Roller đã tránh được nó bằng cách giảm tốc và kiểm soát tốt cổ máy của họ, nhưng kể cả vậy thì gần một nửa con tàu của họ đã bị ăn mòn dẫn tới tốc độ giảm. Nói như vậy, thì cho dù có tránh bị phá hủy hoàn toàn, họ cũng không tránh được việc rút lui khỏi cuộc đua

Tuy nhiên, thiệt hại của đội Vàng và hai đội của hai quân đoàn khác còn thê thảm hơn thế. Họ đã lao nhanh chóng vào khu vực ảnh hưởng, do đó nhiều tiếng hét chồng chéo nhau vang lên trong đó.

Ba con tàu nhanh chóng bị bao phủ một lớp gỉ dày. Không chỉ có thế, áo giáp của các thành viên trong con tàu cũng bị ăn mòn một cách nhanh chóng, một vài bộ phận thiết bị đã bị bong tróc ra ngoài.

Cuối cùng, sự hủy diệt tấn công vào phần chính của cơ thể avatar và con tàu, khiến toàn bộ chúng bị mục nát và rơi rụng hoàn toàn.

“Chuyện gì thế này, rõ ràng tất cả các thanh HP đều bị khóa cơ mà.”

Sau tiếng than thở cùa Takumu, Chiyuri cũng hét lên một cách cay đắng

“Thật…thật khủng khiếp! Cuộc đua đã hoàn toàn bị phá hoại”

Khi nghe thấy lời của hai người họ, Rust Jigsaw cười phá lên trong khi tiếp tục đuổi theo phía sau

“Kukuku… Haha, hahahahahaha!! Tuyệt vọng! Thống khổ! Sau đó tỉnh ngộ đi! Đây là sự trừng phạt cho sự lừa dối của các ngươi. Cuối cùng thì thế giới này cũng giống thực tại. Không có gì tồn tại mà thoát khỏi quá trình ăn mòn—“

Ngay sau đó, như thể lời nói của hắn là sứ mạnh tâm ý, ánh sáng màu đó bùng lên khuếch tán như một vụ nổ

Vùng xoáy năng lượng đó bắt giữ một khán đài và thôn tính nó.

‘Không thể nào!’ Haruyuki mở to đôi mắt nhìn khán đài- thứ được bảo vệ bởi hệ thống đang dần bị bao phủ bởi lớp gỉ cùng với âm thanh ghê tai khó chịu. Nhiều vết nứt chạy dọc trên bề mặt vốn phẳng phiu của nó, các mảnh lớn dần dần rơi xuống.

Vài giây sau, cấu trúc khổng lồ nhanh chóng bị phá hủy trên thân tháp.

Hàng trăm khán giả chen chúc nhau nhanh chóng bị ném ra ngoài không gian giống như tuyết lở. Tất cả mọi người đều hét lên, trong khi một số cơ thể bị ăn mòn, số khác rơi xuống bề mặt của thang máy và bị cưỡng chế thoát khỏi Accel World với các ánh sáng flash lóe lên

“Vô….vô lí..”

Kuroyuki Hime thở hổn hển, nghiêng người về phía sau khi nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc đó

“Cứ đà này….chắc chắn các khán giả đều đã nhận thấy, rằng hiện tượng này đã vượt qua các ràng buộc bình thường của hệ thống”

Haruyuki một lần nữa nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình khi nghe những lời vừa rồi.

Các Burst Linkers cao cấp, bao gồm cả ‘Nhuận sắc thất vương’ đã tốn nhiều công sức để che dấu sự tồn tại của ‘Hệ thống tâm ý’ nhiều nhất có thể. Ngay cả khi đó là điều cần thiết để dạy cho người khác về nó dưới tư cách người hướng dẫn, thì việc đầu tiên họ làm là yêu cầu ‘học trò’ phải cam kết ‘ chỉ sử dụng sức mạnh tâm ý khi bị tấn công bằng sức mạnh tâm ý’

Nguyên nhân là do có một mặt tối khổng lồ sâu trong nguồn sức mạnh tâm trí này.

Những người mong muốn một nguồn sức mạnh lớn hơn sẵn sàng đưa tay hướng về những khiếm quyết trong trái tim, đồng thời sẽ bị nó hấp dẫn. Sau khi làm thế một lần, họ sẽ trở nên nghiện cái cảm giác thăng hoa tiêu cực với duel avatar.

Ví dụ tồi tệ nhất cho việc này chính là ‘Thảm họa bộ giáp’, bộ giáp tai ương đã từng gây nên sự xáo trộn lớn trong Accel World. Các Vương đã kiểm soát thông tin liên quan về hệ thống tâm ý để điều tương tự không bị lặp lại. Thậm chí, Kim Vương, Yellow Radio, kẻ nổi danh rất xảo huyệt, đã lựa chọn rút lui mà không sử dụng sức mạnh tâm ý trước nhiều cấp dưới của mình.

Tuy nhiên, ngay lúc này, ở cao trào của sự kiện cuộc đua đến Hermes Cord, kĩ thuật tâm ý của Rust Jigsaw đã được phô diễn trước hơn năm trăm Burst Linkers.

Các khán giả đã nhận ra sức mạnh của nó thông qua các giác quan của họ. Nhận ra sự phi lí khi nơi đáng ra được bảo vệ lại nhanh chóng sụp đổ, và các thanh HP bị khóa đã nhanh chóng bị thổi bay. Và sự tồn tại của một nguồn năng lượng khác bên trong một hệ thống bình thường.

“Vì sao…lại làm vậy?”

Sky Raker thì thầm yếu ớt trong khi lắc đầu. Haruyuki đau đơn khi hiểu được những cảm xúc của cô.

Cô ấy có lẽ là người tin vào vùng sáng của sức mạnh tâm ý nhất trong tất cả các Burst Linkers. Cô luôn cầu nguyện rằng, không phải thù hận hay sợ hãi, mà là hi vọng mới là sức mạnh lớn nhất trong Accel World. Đối với Raker, cảnh tượng sức mạnh của sự thù hận đang làm tổn thương nhiều Linker, thật khó có thể chịu nổi.

“Master…”

Khi Haruyki quay lại nói, cậu nhận thấy thứ gì đó ở rìa tầm nhìn của mình, và ngay lập tức cậu quay người về phía trước.

Ở phía trước con tàu, nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của đòn tấn công phạm vi rộng «Rust Order», nhiều vật thể lạ nhô ra từ bề mặt của cây cột. Chúng là chứa ngại vật góp phần làm cuộc đua thêm hấp dẫn. Nếu không rơi vào tình huống khó khăn này, hẳn là cậu sẽ rất hào hứng phô diễn kĩ năng của mình, nhưng bây giờ cậu không thể không hoảng hốt. Cậu không thể chạy xuyên qua đám cột thép và khối sắt đang san sát nhau, và nếu giảm tốc độ dù chỉ một chút, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của Jigsaw.

Haruyuki nghiến chặt răng trong những âm thanh ồn ào và tiếng la hét của khán giả khi khán đài thứ hai bắt đầu đổ sập xuống.

"Chết tiệt ... chết tiệt !!"

Haruyuki kêu lên trong vô thức. Hai hàng nước mắt chảy ra, làm tầm nhìn của cậu mờ nhoẹt trong một dải cầu vồng mơ hồ.

--Mặc dù đây là cuộc đua mà tôi mong chờ nhất. Mặc dù tôi đã cùng quyết tâm với những người bạn tuyệt vời nhất, và được đấu với đối thủ lớn nhất của mình. Và hơn hết thảy mọi thứ, là việc đưa Raker san đến với ‘tận cùng của bầu trời’, nơi mà cô hằng mơ ước.

“Ngay lúc này…..làm sao có thể thua được…!!!!”

Hét lên, gạt đi dòng nước mắt, Haruyuki căm tức nhìn về phía trước.

Cậu không thể chấp nhận cuộc đua sẽ bị phá hủy bởi sức mạnh lòng hận thù của một tên cặn bã như hắn. Cậu muốn chiến đấu đến cùng. Cậu muốn kháng cự.

Muốn tiến về phía trước đồng thời tránh khỏi cuộc tấn công bằng tâm ý, Haruyuki phải vượt qua khỏi khu vực chứa ngại mà không giảm tốc dù chỉ một lần. Mặc dù con tàu No.10 của Jigsaw có ưu thế hơn về khối lượng, nhưng khi hắn phát động tuyệt kĩ của mình thì tốc độ con tàu đó cũng chỉ ngang với tàu của đội Haruyuki. Nếu tiếp tục duy trì khoảng cách như vậy, đội của Haruyuki có thể vượt qua chứa ngại đầu tiên mà không bị cuốn vào cơn bão gỉ sét.

Như nhập làm một thể với cỗ máy, Haruyuki nắm chặt tay lái và tập trung tất cả dây thần kinh vào đó, chân phải đạp vào chân ga, và eo gắn chặt vào ghế.

Sau vài giây, con tàu nhanh chóng chạy vào vùng trung tâm của các cột thép bất thường trên ngọn tháp.

“Kuh… oh…”

Những tiếng rên rò rĩ ra từ khoảng trống của hàm răng đang cắn chặt, cậu tránh các cột thép bằng cách lách sang bên trái hay phải. Vì không thể để giảm tốc độ, chỉ cần tư thế bị lệch đi cũng trở thành công cốc. Cậu quan sát xung quanh, cảm nhận sự thay đổi của lực từ- vốn giúp giữ cỗ máy trên cột thép- để có những điều chỉnh phù hợp ở phút cuối.

Bốn người còn lại dường như cũng hiểu rõ quyết tâm của Haruyuki. Tuy không nói gì, nhưng họ vẫn phối hợp bằng cách dồn trọng lượng về phía đối diện bất cứ lúc nào cỗ máy nghiêng về một bên. Thông qua sự hợp tác trong tuyệt vọng này, con tàu No. 1 tiếp tục thoát khỏi cơn bão ăn mòn chỉ cách họ một vài cm.

Ngay cả lúc tiến vào vùng chứa ngại vật, con tàu No.10 vẫn không hề thay đổi quỹ đạo của nó. Các cột và khối sắt chặn đường nhanh chóng gỉ sét và bị thổi bay đi. Mặc dù đã hơn năm phút trôi qua từ lúc «Rust Order» được kích hoạt, ánh sang của sức mạnh tâm trí vẫn tiếp tục hoành hành mà vẫn không hề có dấu hiệu suy yếu.

Duy trì một «Override» có quy mô lớn trong một thời gian dài như vậy, cần phải có một trí tưởng tượng khủng khiếp. Cậu rùng mình về độ thù hận sâu bên trong nó, nhưng đồng thời Haruyuki cũng có một số nghi ngờ nhỏ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đối mặt với Rust Jigsaw. Hai tháng trước, trong đấu trường tại «Akihabara Battle Ground», Haruyuki cùng với Blood Leopard đã đối đầu và giành chiến thắng trước hắn.

Tuy nhiên, lúc đó hắn không hề sử dụng bất kì đòn tấn công tâm ý nào. Căn cứ vào lời nói và hành vi vừa nãy, hắn hoàn toàn có thể sử dụng nó vào lúc đó nếu muốn. Do đó, chỉ có hai lí do mà cậu có thể nghĩ ra. Kĩ năng tâm ý của Jigsaw chỉ có mỗi ‘ăn mòn không gian’ và khi sử dụng nó sẽ dẫn đến nguy cơ nào đó cho não bộ, hoặc là hắn bị cấp trên cấm sử dụng sức mạnh đó.

Nếu là lí do sau, thì điều đó có nghĩa là chính sách của tổ chức bí ẩn «Acceleration Research Society» đang có sự thay đổi lớn trong hai tháng vừa qua. Bởi vì hành động hiện giờ của Rust Jigsaw, kẻ được xem là thiếu thận trọng, đã được tổ chức thông qua. «Black Vise», kẻ tự xưng mình là phó hội trưởng, giúp đỡ hắn chính là minh chứng rõ nhất. Vậy mục đích của «Acceleration Research Society» là gì khi chúng tổ chức hoạt động phá hoại quy mô lớn như vậy?

Lí do mà Haruyuki có thể suy nghĩ được đến thế trong khi tập trung điều khiển cỗ máy là vì cậu có thể đoán được sự xuất hiện của chứa ngại tiếp theo. Mặc dù phức tạp, nhưng những cây cột thép vẫn sắp xếp theo một quy tắc xác định. Sau đó, cậu chỉ cần bẻ tay lái về bên trái hoặc phải mà không gặp phải một sai lầm nào. Loại thao tác này, cậu đã thực hiện vô số lần trong các trò chơi đua xe—

Tuy nhiên, ngay lúc này, Haruyuki nhận ra đó lại chính là chứa ngại lớn nhất trong cuộc đua.

Khi nhận ra quy tắc sắp xếp của các cột nhọn, cậu đã để tâm trí mình thư giãn một chút, nhưng trong nháy mắt cách sắp xếp đã thay đổi hoàn toàn.

“Guh……”

Khẽ rên rĩ, cậu tuyệt vọng điều khiển tay lái. Con tàu không ổn định lắc sang trái rồi phải, hai bên sườn ma sát với những chứa ngại khiến các tia lửa bắn ra tung tóe trong không khí

Sau vài giây, như thể chế nhạo quyết tâm của Haruyuki, một nhóm các cây cột đứng cạnh nhau chắn hết toàn bộ con đường phía trước. Không có khe hở nào để vượt qua chúng. Cậu phải né bằng cách lái hẳn sang bên phải hoặc trái. Nhưng nếu làm vậy ở tốc độ này, thân máy sẽ lộn vòng mất.

Đưa ra quyết đinh cuối cùng, chân phải của Haruyuki buông chân ga và đạp mạnh vào chân phanh. Lực từ tính khiến bánh xe dừng lại, khiến con tàu quay về bên phải trước khi lao về phía trước.

Tốc độ đã giảm—không cách nào tránh khỏi cơn bão đang đuổi theo họ ở phía sau.

“Haru……!!”

Cùng với lúc Takumu hét lên, phần đuôi của con tàu đã bị một màu đỏ sậm nuốt chửng.

Một rung động lạ truyền từ volang đến tay cậu. Ngay cả không nhìn vào gương chiếu hậu, cậu cũng hiểu rằng cơ thể màu bạc đẹp đẽ của con tàu đang bị ăn mòn và nhanh chóng rơi ra từng mảng. Haruyuki kháng cự lại sự hoảng loạng và cố gắng đưa con tàu về lại đúng quỹ đạo—Tuy nhiên, không thể tạo ra một gia tốc bền vững như trước đây nữa.

Không chỉ là cơ thể, thậm chí cả bánh xe cũng bắt đầu gỉ sét. Con tàu No.1 tuyệt vọng tiến về phía trước từ lực từ sinh ra từ bánh trước, nhưng sức mạnh chỉ còn lại một nửa so với trước đây.

“Guh…!”

“Kyaaah!?”

Ngay sau khi nghe thấy tiếng kêu của Takumu và Chiyuri, Kuroyuki Hime và Fuuko ngồi phía trước họ, hay cả Haruyuki ngồi trên ghế lái cũng bắt đầu bị bao vây trong cơn bão ăn mòn màu đỏ.

“…Hahahaha! Ăn mòn! Phá vỡ! và sụp đỗ đi!”

Jigsaw phát ra tiếng cười the thé ở phía sau. Tuy nhiên, Haruyuki không có thời gian và tâm trí để nghe chúng.

--Nóng! Toàn bộ cơ thể cậu chìm trong cơn đau buốt, như thể cậu đang tắm trong nước sôi. Khi cậu nhìn xuống, bộ giáp bạc Silver Crow đã trở nên mờ đục, xuất hiện các lỗ nhỏ trên đó. Đồng thời, thanh HP trong tầm nhìn của cậu đang giảm đi một cách nhanh chóng, như thể chế giễu chữ [LOCKED] trước mắt.

Cố nén đau, Haruyuki quay người lại.

Vì hành động đó, khuôn mặt cậu trở nên méo mó. Bốn thành viên còn lại cũng chịu tình cảnh tương tự khi áo giáp của họ đang dần bị ăn mòn, khiến thân thể của mọi người đều vặn vẹo trong đau đớn. Mặc dù Silver Crow có thuộc tính kim loại nên rất dễ bị ăn mòn, nhưng ngay cả thuộc tính bình thường như Kuroyuki Hime cũng không tránh khỏi khi lớp mặt nạ của cô đang dần bị bào mòn. Kĩ năng tâm ý của Jigsaw không còn mang dáng vẻ của ‘sắt gỉ’ nữa. Giống như những lời hắn hét lên vừa rồi, nó gần giống với ‘bào mòn’ đẫn đến ‘sụp đổ’ ngay từ bên trong cốt lõi.

“Ah… aah…!”

Tiếng hét thất thanh vang lên từ miệng Chiyuri cho thấy cô không còn chịu nổi nữa. Nghe vậy, Takumu cố gắng lấy cơ thể mình che chắn lên người nhằm bảo vệ cô, nhưng ánh sáng màu đỏ thẩm vẫn len lõi vào bên trong và tàn nhẫn đập tan màu xanh tươi của Lime Bell

“Bell…!”

Sky RaKer gọi tên cô, và trong khoảnh khắc, ánh mắt của cô như ẩn chứa sự lưỡng lự nào đó.

Nhưng ngay tức khắc, cô ngẩng đầu lên và giơ cánh tay phải mảnh dẻ của mình lên cao.

“…Raker.”

Kuroyuki Hime dường như muốn nói gì đó và định dùng tay trái ngăn lại—Fuuko đã giơ bàn tay lên cao, từ trong đó tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ.

«Over-Ray». Ánh sáng của sự kiên định phát ra từ tận sâu trong trái tim

“«Wind Veil!!»

Theo sau tiếng gọi tên của kĩ năng—là một cơn gió.

Một cơn lốc xoáy màu xanh da trời mờ nhạt lấy Raker làm trung tâm và bao bọc lấy toàn bộ con tàu. Ngay sau đó, tuy giống như lời nói dối nhưng nổi đau do sự ăn mòn đang bao phủ toàn bộ cơ thể Haruyuki đột nhiên giảm dần. Nơi ánh sáng màu đỏ và cơn gió màu xanh tiếp xúc nhau, những tia lửa như mắt lưới lóe lên cho thấy hai luồng ý chí đang xung đột với nhau.

Không có gì nghi ngờ, đây chính là kĩ năng tâm ý của Sky Raker. Nó không phải là một đòn tấn công mà là một hình thức của phòng ngự. Hơn nữa, nó không chỉ bao phủ cơ thể của Raker mà còn tất cả mọi thứ nằm trong bán kính 3m.

Nếu sức mạnh tâm ý lấy những cá nhân làm mục tiêu, nó gọi là ‘Hi vọng’

Nếu sức mạnh tâm ý tấn công vào tất cả mọi thứ, thì lại gọi là ‘thù hận’

Vậy, thứ sức mạnh tâm ý đang bảo vệ năm người họ thì được gọi là gì?

Trong chốc lát, những suy nghĩ và cảm xúc đó chợt hiện lên trong lòng Haruyuki. Con tàu No.10 của Jigsaw hiện đã bắt kịp con tàu No.1 đang bao trùm trong luồng ánh sáng xanh, hai con tàu chỉ cách nhau khoảng 20 m. Avatar màu gỉ sét vẫn đứng yên trong khi giơ đôi tay lên trời, và tuôn ra những tiếng cười to đầy ác ý

“Hahaha… hahahahahaha!!”

Trong khi húc tan vào cây cột thép trước mặt, để lại phía sau bề mặt tháp nứt nẻ, con tàu của hắn nhanh chóng bỏ xa họ. Chỉ có con người này, kẻ đã phá hủy sự kiện Hermes Cord Traversing Race, đang rạng rỡ tiến về phía trước khi chiến thằng như đã nắm chắc trong tay.

“đm nhà nó”

Haruyuki chửi thề

Thật không thể tha thứ. Với con tàu No.1 đã bị phá hủy một phần thì chuyện vượt qua con tàu No.10 đã là chuyện không thể, nhưng ít nhất, cậu không cho phép Jigsaw là kẻ chiến thắng. Vì nó có nghĩa là sự bại trận của tất cả các đội tham gia cuộc đua, không, còn của 500 người theo dõi nó nữa.

Nhưng, ngay cả vậy, Haruyuki cũng không thể làm gì hơn—

--Không

Có cách. Ngay cả khi không dành chiến thắng, vẫn có một cách ngăn chặn Jigsaw.

Lúc này, con tàu của họ cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của «Rust Order». Raker dừng phát ra luồn ánh sáng xanh và lập tức đổ sụp xuống ghế như thể cô đã sử dụng toàn bộ sức lực của mình. Kuroyuki Hime lo lắng giữ vai cô lại. Sau khi xem xét tình hình, Haruyuki lại quay mặt về phía trước. Mặc dù tốc độ đã giảm đi một nửa, nhưng hai bánh trước vẫn hoạt động ổn định.

Hoàn toàn quên đi những suy nghĩ và cảm xúc vừa mới nãy của mình về kĩ thuật tâm ý của Raker, Haruyuki nghiến chặt răng.

Cho dù con tàu vẫn còn hoạt động, họ vẫn không có bất kì cơ hội nào để bắt kịp Jigsaw. Nhưng hiện tại, có một phương pháp có thể sử dụng. Đúng vậy, nếu không phải là con tàu, thì cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

“Haru, chúng ta nên làm gì? Nếu theo sau hắn một khoảng an toàn, chúng ta có thể về thứ hai. Nhưng…”

Ở phía sau, Takumu thì thầm. Ngay lập tức, Kuroyuki Hime trả lời, dập tắt ý tưởng đó.

“Hmm, nếu nhận giải thưởng như thế, thì thà dừng con tàu lại ở đây và…”

Cuộc đối thoại của hai người không đi vào đầu Haruyuki. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cơn bão gỉ sét ở đằng xa, và sau đó đột ngột đứng dậy khỏi ghế lái.

“…Crow…?”

Kuroyuki lên tiếng như thể cảm nhận được điều gì đó từ cậu. Haruyuki không quay đầu lại, mà chỉ ngắn gọn đáp.

“senpai, xin hãy chăm sóc mọi người”

“Em…em muốn làm gì?”

Thay vì trả lời, Haruyuki đứng vững trong khi dùng sức dẫm lên trần của cỗ máy.

Cỗ máy tàn tạ phát ra một tiếng chói tai. Những tia lửa điện phát ra như thể cơn hấp hối báo trước cái chết đau đớn.

Xác định thanh đo kĩ thuật đã tăng lên, Haruyuki đột nhiên nghiêng cơ thể về phía trước.

Cậu mở rộng hai tay về phía trước, sau đó thu lại một cách khó khăn. Đồng bộ với chuyển động đó, lớp kim loại mỏng đang xếp ở sau lưng liền bung ra hai bên.

Lúc này, cuộc tấn công tâm ý phá vỡ cả hệ thống bảo vệ đã lấy đi 30% HP của cậu. Đổi lại, thanh tuyệt kỹ của cậu đã tăng lên hơn một nữa. Nói cách khác, hiện giờ cậu có thể bay—

“Không, đừng làm thế, Crow”

Đoán được ý định của Haruyuki, Kuroyuki Hime hết lên

“Không thể dùng sức mạnh thù địch để chống lại lòng căm thù được. Chiến đấu lúc này đã không còn ý nghĩa nữa rồi.”

“Nhưng….em….em”

Những âm thanh ngắt quãng phát ra từ kẻ răng khi Haruyuki nghiến chặt nó.

“em không thể tha thứ cho những hành động của hắn.”

--Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì cũng phải ngăn hắn lại—không, phải nghiền nát hắn ta

Ngay sau khi thêm điều đó vào trong tâm trí, các đĩa tuyến tính cũng phát nổ với những tia lửa sáng chói.

Và ngay trước đó, Haruyuki khom xuống, dùng tất cả sức lực bắn mạnh cơ thể về phía trước.

Một rung động nhẹ đi qua đôi cánh khi cậu mở rộng nó về phía sau. Haruyuki trừng mắt như thể muốn nuốt mọi thứ phía trước mặt, và bắt gặp con tàu No.10 ở ngay trung tâm.

“—Đi thôi”

Cùng với tiếng kêu bén nhọn, lực đẩy ở hai đôi cánh toàn bộ khai hỏa. Để lại phía sau con tàu No.1 đang dừng lại sau khi quay vòng vòng, Haruyuki tiến về phía trước.

Là loại avatar bay duy nhất trong Accel World, tốc độ tối đa của Silver Crow vào khoảng 300 km/h. Con tàu No.10 lúc này đang chạy với tốc độ hơn 400km/h. Vì vậy, nếu bắt đầu từ zero thì cậu chắc chắn không để đuổi kịp hắn, nhưng nếu cậu nhảy ra khỏi con tàu đang di chuyển với tốc độ tương tự như một bệ phóng, sẽ có một cơ hội mong manh để đuổi kịp.

Mang tất cả ý chí cùng với năng lượng của thanh tuyệt kĩ vào việc bay, Haruyuki lao mình về phía trước như một vệt sáng.

Ngay lập tức cậu tiến vào phạm vi ảnh hưởng của «Rust Order», toàn bộ áo giáp kim loại xuất hiện những đám sương. Bề mặt nó xuất hiện bọt như thể đang sôi, rã ra thành những hạt nhỏ trước khi biến mất.

Mặc dù sự đau đớn một lần nữa chạy dọc theo hệ thần kinh, nhưng cơn lửa giận trong người cậu đã chiến thắng. Cậu đâm xuyên qua cơn bão gỉ sắt hoành hành dữ dội và tiếp cận con tàu. Mặc dù tất cả mười vây kim loại ở hai bên cánh của cậu đang bong ra từng cái một, cậu vẫn tiến lên mà không hề quan tâm.

Cả lực quán tính và sức đẩy của đôi cánh đều nhanh chóng bên mất, tốc độ của cậu bắt đầu giảm xuống. 600 km/h. 500 km/h. Nếu không bắt kịp con tàu của hắn trước khi tốc độ giảm xuống dưới 400km/h, cậu sẽ không còn cơ hội chạm vào nó.

Cậu đang đến gần hơn con tàu gỉ sét….gần hơn nữa…. nhưng cứ đà này thì---

“Uu… oo…!”

Mở rộng bàn tay trái về phía trước với tất cả sự tập trung, ngón tay cậu đã chạm vào phần phía sau của con tàu nhưng bị tuột, sau đó cậu một lần nữa chạm vào và kiên quyết bấu vào nó.

“Ooooh!!”

Trong khi gầm rú, Haruyki dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nhảy vào ghế sau của con tàu. Trong buồng lái, Jigsaw đột nhiên quay đầu lại. Có chút khiếp sợ chạy qua khuôn mặt của hắn.

Dường như, ở khoảng cách gần, ảnh hưởng của sự ăn mòn biến mất hệt như tâm của cơn bão. Mặc dù vậy, cơ thể của Silver Crow đã hoàn toàn bị han gỉ khi đi xuyên qua nó. Thanh HP của cậu chỉ còn khoảng 30%. Trong khi những mảnh giáp đang rơi lã tả, Haruyuki thu tay lại., khép các đầu ngón tay và tập trung sức mạnh tinh thần.

Trí tưởng tượng cảu cậu đã được mài dũa. Tạo Over-Ray, cậu hội tụ vào đầu ngón tay tạo thành hình dáng của một thanh kiếm.

“……«Laser Sword»!!”

Cậu phóng thích kĩ thuật tâm ý duy nhất mà bản thân có thể điều khiển vào giữa ngực của Rust Jigsaw.

Một âm thanh kim loại cao vút, ánh sáng bạc xuất hiện trên bàn tay phải như dự kiến, chạm vào bộ giáp gỉ màu, khoét vào---

Tuy nhiên, ngay thời điểm đó, cánh tay phải của Silver Crow bị cắt đứt đến tận khuỷu tay. Ánh sáng màu bạc cũng dần tan biến trong không khí. Đòn tấn công duy nhất của Haruyuki đã kết thúc và chỉ làm mất đi vài giọt trong thanh HP của Jigsaw.

Ngay trước khi Haruyuki rơi khỏi con tàu sau khi sử dụng tất cả sức lực của mình.

Một sợi dây mỏng từ cánh tay phải của Rust Jigsaw đã buộc vào nách trái của Crow và kéo cậu lại.

“……Ku, kukuku.”

Buông ra tiếng cười khúc khích, avatar gỉ sắt quay lại để đối mặt với cậu. Tuy rằng sử dụng chân của mình như một cái thắng làm giảm tốc độ con tàu, nhưng ngay cả khi Haruyuki thành công trong việc dừng con tàu No.10 ở đây, thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa khi con tàu No.1 còn hoạt động cùng với hai cỗ máy của Leopard và Ash Roller đều đã thiệt hại quá nhiều.

Cùng lúc với khi con tàu No.10 dừng lại hoàn toàn, cơn bão của sức mạnh tâm ý dần dần lắng xuống, bầu trời lấy lại sự im lặng và màu sắc vốn có của nó.

Chìm trong ánh sáng lạnh lẽo của các vì sao cùng với ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu lên người họ, Rust Jigsaw thì thầm trong khi nâng Haruyuki lên khoảng hai mét bằng sợi dây mỏng trong tay phải của hắn.

“thừa nhận đi. Đây chính là giới hạn của những kẻ xem thế giới này chỉ là một trò chơi.”

Đột nhiên, sợi dây mỏng màu đen dần rung lên. Các lưỡi tam giác nhỏ xuất hiện và gắn chặt trên đó.

Nó là một cái cưa. Không còn nghi ngờ gì, đây chính là vũ khí khiến cậu gặp rắc rối trong cuộc đấu giữa Haruyuki và Blood Leopard với hắn trong trận chiến ở Akihabara, một «jigsaw».

“Cảm nhận sự đau đớn đi. Đây chính là cái giá cho sự ngu ngốc của ngươi”

Lưỡi cưa đột nhiên tăng tốc độ rung. Đồng thời, một lớp Over-Ray mỏng bao quanh toàn bộ lưỡi cưa. Giúp tăng lực cắt thông qua sức mạnh tâm ý, nó còn giúp phá vỡ các quy tắc bảo vệ HP lúc này.

Một tiếng kim loại chói tai xuất hiện dưới nách trái của Haruyuki, cùng với nó là sự đau đớn như thiêu đốt.

“Uu… aaaah!”

Trong khi la hét, Haruyuki cố gắng nhảy ra xa. Nhưng cơ thể cậu không còn nghe lời cậu nữa. Do sức nặng của Silver Crow, lưỡi cưa nhanh chóng đi sâu vào trong cánh tay cậu.

Vài giây sau, tia lửa khổng lồ phát ra và cánh tay trái nhanh chóng bị đứt lìa. Thanh HP của cậu nhuộm màu đỏ và chỉ còn khoảng dưới 10%

Bị mất cả hai cánh tay, Haruyuki gục xuống con tàu như con búp bê hỏng, xen lẫn là tiếng cười nói nhạo báng một lần nữa trút vào cậu.

“Kukuku, thật đáng tiếc, nếu đã thuộc vào hệ kim loại sao ngươi không nhận được một vật liệu chống ăn mòn như vàng, bạch kim hay ít nhất là thép không gỉ nhỉ”

Và sau đó, Jigsaw tung ra những lưỡi cưa khác từ cánh tay trái, vòng qua hai bên rồi quấn lấy cổ của Haruyuki, và nâng cậu lên cao.

Haruyuki bị treo lên, đầu cúi bất lực, đôi mắt cậu bắt gặp những khán giả cuối cùng còn sót lại.

Hàng trăm người xem vừa lúc nãy cảm thấy chấn động mà la hét ầm ĩ. Nhưng lúc nãy, những gì còn sót lại chỉ là sự thất vọng đối với Silver Crow khi chưa thực hiện được một đòn tấn công nào đã bị treo lủng lẳng trong không khí. Vô số câu nói như “Hắn đến đây làm quái gì thế” hay “Mọi người đã hi vọng vào hắn vậy mà..” như xuyên thủng qua tai Haruyuki.

--Cho dù các người không nói, tôi cũng đang vô cùng thất vọng về bản thân đây này.

Trong khi chờ đợi lưỡi cưa cắt qua cổ họng, Haruyuki thì thầm trong tâm trí

--Tôi đã quá ngây thơ, quá ngu dốt. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghĩ rằng sức mạnh tâm trí từ lòng hận thù có thể đáng sợ như vậy.

Khi cậu nghĩ thế, ai đó đã trả lời lại trong tâm trí

--Đó là lẽ đương nhiên. Ngươi có thực sự tin rằng sức mạnh từ một thứ như ‘Hi vọng’ có thể vượt qua được ‘Tà ác’.

Nhắm mắt, Haruyuki đáp lại

--Tôi chưa bao giờ biết điều đó. Bời vì căn bản thì tôi cũng không có loại sức mạnh này.

Một lần nữa, giọng nói đó bác bỏ cậu

--Nói dối. Ngươi biết điều đó. Về nguồn sức mạnh đang ngủ sâu trong ngươi. Một sức mạnh còn tinh khiết hơn cả «hận thù». Một dã tâm không khuyếch tán ra thế giới bên ngoài, mà dần dần tích tụ và trở nên sắc bén.

--Nói cách khác, đó chính là sự «giận dữ». Sức mạnh tâm ý của «cơn thịnh nộ» đã tồn tại từ lâu trong ngươi, và chờ đến lúc phát tiết.

Bùm

Đột nhiên, vùng lưng của cậu trở nên đau nhức đến mức ớn lạnh. Bùm, bùm. Giống như trái tim đang đập, nó lưu chuyển dòng chất lỏng lạnh lẽo như thủy ngân tuần hoàn khắp cơ thể của Haruyuki.

'--Làm đi

--Làm đi

--Gọi tên ta ngay bây giờ. Giải phóng nó đi. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh của sự giận dữ.

“Uu… aah…!”

Cảm giác lạnh lẽo khắp cơ thể Haruyuki đột nhiên trở thành ngọn lửa như thiêu đốt, khiến Haruyuki mở to mắt.

Cậu đã nhìn thấy nó. Vùng ánh sáng tăng lên từ cơ thể tàn tạ của cậu-- Over-Ray. Tuy nhiên, nó không phải màu bạc. Đó là một màu xám gần như đen, một màu mà chắc chắn cậu đã thấy ở đâu đó.

Một cái gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Trong một chốc, cơ thể cậu bao bọc trong sự sợ hãi, nhưng điều đó nhanh chóng biến mất khi cậu bắt gặp ánh mắt của Rust Jigsaw, kẻ đang nâng cậu lên.

Dường như những lời của kẻ vô danh đó đến với cậu trong khoảng vài giây khi Jigsaw kéo cậu lên và bắt đầu cưa. Một sự chống cự sinh ra trên cổ họng khi lưỡi cưa ăn vào lớp giáp mỏng của cậu. Tuy nhiên, Haruyuki quên đi nổi sợ bị mất đầu, cậu nhìn chằm chằm vào Jigsaw trong khi thì thầm.

“Ta sẽ không….tha thứ cho ngươi. Ngươi là kẻ duy nhất…..ta không thể tha được”

“Kukuku, từ bỏ đi. Ngươi không thể làm gì được nữa rồi”

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ….. không bao giờ tha thứ…”

Bên trong cậu lạnh như băng, chung quanh giống như bị một vùng nóng rực vây lại, cơn phẫn nộ ngày càng dâng trào, Haruyuki nói như mê sảng

Rust Jigsaw đã không còn là Rust Jigsaw mà cậu đang thấy nữa. Hắn trở thành đại diện cho tất cả những ác ý, ngược đãi đối với Haruyuki trong suốt 14 năm cuộc đời cậu.

Nếu có bất kì đồng đội nào có mối liên kết với trái tim cậu ở đây, Haruyuki có thể ngăn điều đó lại. Giống như cậu hai tháng trước trong trận đấu ở Unlimited Neutral Field.

Tuy nhiên, Kuroyuki Hime, Fuuko, Takumu và Chiyuri đã chịu tổn thương sau đòn tấn công tâm ý của Jigsaw, và bị bỏ lại phía xa đằng sau cùng với con tàu No.1 bị hư hỏng nặng. Hiện giờ sự giận dữ trong lòng cậu ngày càng tăng, Haruyuki đã không còn kiềm chế được bản thân.

“Ngươi…..Các ngươi…”

Với một giọng nói đậm chất kim loại, Haruyuki gầm lên một tiếng

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ…..tha thứ cho tất cả các ngươi.”

Ngay lập tức.

Sự tức giận của cậu cuối cùng cũng vượt qua một giới hạn nhất định.

Haruyuki cảm thấy một vật gì đó đâm xuyên qua bộ giáp ở lưng, kéo dài ra và xoắn tít lại. Thay thế hai cánh tay đã mất, chúng bám chặt vào hai lưỡi cưa đang quấn lấy cổ cậu.

“Muh…”

Cùng với tiếng càu nhàu của Jigsaw, Haruyuki nhảy cao lên và tạo khoảng cách với hắn. Đáp xuống bên ngoài con tàu đang dừng lại, thứ gì đó ở sau lưng Haruyuki đã xuyên qua bề mặt ngoài của tháp. Những tia lửa lóe lên tứ phía cùng với âm thanh của sự chấn động kinh người.

Hình dạng giống như cái «đuôi» với vô số các phần màu đen màu bạc gắn liền với nhau, phần đỉnh giống như một thanh kiếm gắn lên đó.

Trong khi vẫy chiếc đuôi sẫm màu như một con rắn, Haruyuki hít một hơi thật sâu, ngửa người lên và hét to

“Uu… oo… oooooooooo—!”

Một hào quang của bóng tối phát ra từ cơ thể cậu, làm rung chuyển dữ dội toàn bộ không gian. Các khán giả chứng kiến đều hoảng loạn, nhưng những âm thanh đó không thể đến tai Haruyuki. Thay vào đó là một mệnh lệnh sắc nét khoét sâu vào bộ não cậu

---Ngay bây giờ,hãy gọi tên ta!!!!

Trong khi đứng thẳng lên và dùng đuôi chống vào thân tháp để hỗ trợ, Haruyuki tự nhiên lấy cái tên đang hiện lên trong đầu cậu---

Và hét nó lên

“Chrome… Disaster—————!!”

Chú thích

1.giống như lỗ sâu không gian
2.ghi đè
3.ăn mòn không gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro