Volume 5: Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Sau khi chuyển đổi từ avatar lợn hồng sang avatar chiến đấu «Silver Crow» khi cậu đi qua đường hầm ánh sáng kết nối mặt đất với khu vực cách nó 150km trên bầu trời, Haruyuki hiện đang bước trên mặt sàn tròn bằng kim loại, phát ra những âm thanh đặc biệt chói tai.

Ngay phía sau, bốn người đồng đội của cậu cũng lần lượt có mặt. Haruyuki duỗi thẳng cơ thể của mình và mở mắt ra.

Ngay lúc đó—

“Uooh, đó là một ‘King’! Hắc Vương đã đến rồi--!”

“Cuộc chơi ngày càng thú vị! Nega-Bu sẽ đứng nhất!”

Các tiếng chào mừng “Wow….wow..” vang lên từ mọi phía khiến cậu hoảng đến mức phải nhảy cẫng lên.

“Cần-cần lời giải thích?”

Haruyuki điên cuồng nhìn sang bốn phía, và chết lặng trước khung cảnh đang vây xung quanh mình.

Một sân đấu hình tròn bằng kim loại. Một trụ thép cao ngất ngưởng ở trung tâm. Bầu trời màu xanh đậm với những đám mây lơ lửng trôi xung quanh. Không nghi ngờ gì, đây chính là khung cảnh hoành tráng của thang máy vũ trụ «Hermes Cord» trong Accel World, nơi mà cậu từng ghé thăm vào một vài ngày trước.

Tuy nhiên, hiện đang có ba vật thể khổng lồ bao quanh ngọn tháp, thứ mà cậu không hề thấy vào lúc trước.

Dù nhìn kiểu gì thì cậu cũng thấy đó như ‘hàng ghế khán giả’. Những bậc thang hình chữ nhật xuất hiện trên sàn đấu cách nhóm Haruyuki đang đứng khoảng 50m. Được chia làm bốn hàng ghế, các avatar đủ kích cỡ, hình dáng và màu sắc đang tụ họp lại với nhau. Kết hợp cả ba khán đài, con số khán giả có thể vượt quá đến 500 người. Nói cách khác, hơn một nửa số  Burst Linkers đang tồn tại hiện đang chen chúc tại đây.

“Chỗ này…. Thật là ngạc nhiên mà…”

“Yeah, tớ chưa bao giờ thấy nhiều người (chơi) đến như vậy”

Tiếp sau Haru, đến lượt Cyan Pile (Takumu) và Lime Bell (Chiyuri) cũng lẩm bẩm như thể bị sốc. Black Lotus (Kuroyuki Hime) và Sky Raker (Fuuko) vẫn giữ được bình tĩnh như mong đợi, nhưng kể cả vậy, họ vẫn có những cảm xúc sâu xa nhất định. Hai người họ lặng lẽ nhìn lên bầu trời.”

“….làm thế nào mà những người xem có thể Dive vào đây?...”

Haruyuki hỏi trong vô thức, và có tiếng trả lời cậu ở phía sau

“Khán giả sử dụng Transporter Cards đã được phân phát”

“Ah-ah… thì ra là thế. Eh, hệ thống này cũng làm được chút chuyện tốt đấy chứ”

--Đợi đã, uwah!?”

Cậu quay lại trong sự ngạc nhiên, và đứng đó là một avatar mảnh mai màu đỏ sậm, đã tiếp cận cậu lúc nào không hay. Ngay cả khi không cần nhìn vào mặt nạ cùng đôi tai hình tam giác và cái đuôi thon dài, cậu cũng biết đó là thành viên của Xích quân đoàn, «Prominence», «Blood Leopard», còn gọi là Pard san. Phía sau cô một đoạn, bốn thành viên còn lại trong nhóm đang thì thầm với nhau. Mặc dù đó đều là những Linkers kì cựu, cậu cũng từng gặp họ vài lần, nhưng không hề thấy cô gái nhỏ với avatar màu đỏ trong đó.

“Xin chào, chúc chị một ngày tốt lành, Pard san”

“’sup?” ( chuyện gì vậy?)

Sau khi avatar báo chào cậu bằng một câu ngắn gọn như bình thường, Haruyuki hỏi nhỏ

“Umm…. Niko không đến sao chị?”

“Cô ấy rất muốn tham gia, nhưng «Lục vương không được tấn công lẫn nhau » nói rằng việc chiến đấu giữa các ‘Vua’ bị cấm ngay cả trong sự kiện này. Vì vậy, cô ấy kêu tôi thông báo tới cậu ‘Cố gắng giành vị trí thứ hai nhé!”

“Ah….vâng”

Vô thức mỉm cười khi tưởng tượng ra giọng điệu và dáng vẻ thát vọng của Niko, Haruyuki lại hỏi thêm câu khác

“Umm… Đội của em và đội chị chỉ chiến đấu với nhau khi gần đến khu vực đích thôi được không ạ?”

Tuy nhiên, Blood Leopard không trả lời. Cô rời mắt khỏi Haruyuki rồi lặng lẽ cất bước. Cô bước qua Chiyuri và Takumu, thậm chí không để ý đến Kuroyuki Hime mà hướng thẳng về phía avatar màu xanh da trời đang ngồi trên xe lăn bạc.

Hai Burst Linkers đã từng đối đầu vô số lần trong quá khứ, đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào đối phương. Ở đó không hề có sự thù địch, mà chỉ có bầu không khí trong suốt và sắc nhọn được hình thành, tạm thời xua đi những tiếng ồn xung quanh.

Sau vài giây, Pard san lùi một bước, liếc nhìn toàn bộ các thành viên trong đội đen, cô quay lại về phía Sky Raker và tuyên bố

“Chúng tôi sẽ dành chiến thắng bằng tất cả sức lực của mình”

Tuyên bố này ám chỉ rằng, ngay cả khi hai quân đoàn có mối quan hệ thân thiết, cũng sẽ không bao giờ xảy ra việc hợp tác. Không, Haruyuki nghĩ rằng câu nói đó còn có ý nghĩa khác nữa. Nếu Sky Raker tiếp tục phong ấn «Gale Thruster» của mình và không tham gia vào các trận chiến bình thường thì cơ hội để hai đối thủ cũ có thể tái đầu sẽ không còn nữa. Vì vậy, chí ít thì Pard san muốn có một trận đấu cạnh tranh công bằng vào ngày hôm nay.

Nhận ra được điều đó, Raker gật đầu trả lời lại

“Tôi cũng muốn được như thế”

Gật đầu nhẹ đáp lại, avatar đầu báo quay lại và trở về với các thành viên trong đội mình. Sau đó năm thành viên đi về phía mười tàu con thoi chưa được sử dụng đang yên vị gần tháp thang máy

Haruyuki nhìn về phía đó và nhận thấy các con tàu khác màu đã được bố trí ở vạch xuất phát, có các con số điện tử lớn đang đếm ngược. chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu cuộc đua.

“Được, chúng ta cũng đi thôi. Tàu của nhóm ta là tàu số 1có  màu bạc đang nằm ở phía bên trái.”

Dưới sự thúc giục của Kuroyuki Hime, năm thành viên của đội màu đen bắt đầu đi về phía các con tàu. Đúng lúc này, có một bóng người đang dần tiếp cận họ từ phía bên phải. Haruyuki tò mò không biết avatar nào lại phát ra những âm thanh lạch cạch vụng về như vậy trong khi đi, cho đến khi hắn ta lên tiếng

“Hey, heeeeeeeeeeeey! Lose-Dog, à quên, Loser-Garasu cũng đến rồi à”<ref> cách gọi ám chỉ Haru là kẻ thua cuộc</ref>

“Ah, umm, Ash san đấy à?”

“Này, này, ngoài ta ra thì ai có được vẻ Mega Cooooool như này hả ?”

Sự kiêu ngạo của cái đầu lâu nằm trong nón bảo hiểm chứng tỏ đây là avatar đã chiến đấu với cậu ngày hôm qua, Ash Roller. Haruyuki dời tầm mắt và nhìn thấy một con tàu màu xám tro nằm sau Ash khi hắn chạy đến chỗ cậu. Xem ra tay lái cuối-cùng-của-thế-kỉ bằng cách nào đó cũng đã thành công trong việc đăng kí trở thành một Driver. “Nếu hắn có thể tự mình tìm thấy cổng thông tin tại Sky Tree thì xem ra trí thông minh đó không hề phù hợp với tính cách của hắn” Haruyuki vừa suy nghĩ một cách thô lỗ vừa xin lỗi và giải thích lí do

“Xin lỗi. Tôi đã không nhận ra vì không thấy anh ngồi trên xe như thường lệ”

“Này, anh bạn!đem sự tuyệt vời của ta gắn với chiếc xe máy sao, thật là nhảm sh*t”

“Thô thục quá đấy, Ash!”

Giọng nói vang lên sau lưng Haruyuki, làm cho avatar tay lái cuối-cùng-của-thế-kỉ nhanh chóng đứng thẳng lưng một cách không phù hợp với hình tượng của anh, và cung kính cúi chào.

“H-Heeeeello, master! Và cả Lotus sensei. Mọi người vẫn ổn chứ!”

Sau khi đưa ra lời chào, Ash Roller ngẩng đầu lên như thể vừa nhớ ra điều gì, rồi đột nhiên đưa khuôn mặt sọ người cùa mình đến gần Haruyuki.

“Đúng vậy, đây không phải là lúc có thể tám chuyện với nhau! Crow, có vài điều tôi muốn hỏi cậu”

“Vâng, có gì vậy?”

“Cậu là người đăng kí con tàu No.1, vậy có nghĩa rằng cậu là người đầu tiên đến đây, phải không?”

Haruyuki nhìn Ash bối rối do anh bất ngờ đưa ra câu hỏi này, nhưng cậu cũng nhanh chóng thừa nhận

“Đúng thế. Nhưng tôi đến gần như cùng lúc với Blood Leopard, người đang sở hữu con tàu No.2”

“Sau đó, con tàu đã như thế này cho đến khi cậu trở lại đây? Hay cậu có thấy người đăng kí của nó?”

Không hiểu những gì  Ash Roller đang nói, Haruyuki nghiêng đầu bối rối. Avatar hộp sọ sốt ruột nên liền vòng tay qua cổ Haruyuki và kéo cậu đến phía các con tàu.

“Ê, đợi đã, chúng ta đi đâu vậy?”

“Cậu sẽ hiểu ra ngay khi nhìn thấy nó….ở đây, tàu No.10 này. Nó đã như thế này ngay từ lúc đầu sao?”

Haruyuki không thể nghe được phần cuối của câu hỏi. Bởi vì khi vật đó tiến vào tầm nhìn của cậu, cậu thật sự đã bị sốc

Con tàu số 10 nằm cách vạch xuất phát khoảng hai mét, phần máy móc ở phía bên phải tầm nhìn đã---

Rỉ sét.

Toàn bộ phần thân của nó đều được bao phủ bởi lớp rỉ như thể đã tiếp xúc với hơi muối trong nhiều năm. Không giống như 9 con tàu khác đang tỏa sáng rực rỡ tròng màu sắc giống với người đăng kí, con tàu số 10 này đã mất hoàn toàn độ bóng và chìm trong lớp rỉ màu nâu đỏ. Không chỉ có phần thân mà ngay cả phần ghế ngồi, volăng và các phần phía dưới của vậy, nhìn vào thì khó có ai nói nó còn có thể hoạt động được nữa.

Haruyuki đưa tay ra trong vô thức, nhẹ nhàng chạm vào nó giống như khi cậu đăng kí con tàu No.1 vài ngày trước. Với 1 tiếng ‘PON’ vang lên, cửa sổ hệ thống hiện ra. Cậu đọc các thông tin trên đó thành tiếng.

“Re… RESERVED? Nó đã được đăng kí? Trong tình trạng này?”

“Yeah, thật không thể hiểu nổi, phải không? Nó đã như thế này từ lúc tôi và các quân đoàn khác đến đây vào lúc 5:30 chiều ngày thứ tư”

“eh, có điều gì đó kì lạ”

Haruyuki mở to mắt phản đối.

“Pard san và tôi đã rời đi ngay sau khi đăng kí thành công con tàu No.1 và No.2,nhưng lúc đó, chúng tôi đã nghe thấy âm thanh của những người đang đến đây. Chỉ chừng khoảng 10 giây kể từ khi bọn tôi rời đi cho đến khi Ash san và những người khác đến. Vì thế không thể có người nào đó đăng kí mà tôi hay các cậu không nhìn thấy được….. eh, không, trước đó….”

Sau khi nhắm mắt trong chốc lát để gợi lại kí ức của mình, Haruyuki nói một cách rõ ràng

“Khi chúng tôi đến đây, tàu số 10 không hề bị rỉ sét. Nó vẫn còn bóng đẹp như những con tàu khác”

“Oh, nếu thật vậy, thì có nghĩa là….. nói cách khác, nó bị rỉ trong vòng 10 giây, hoặc đó là do một kẻ giấu mình nào đó gây ra”

“Làm sao có thể được chứ, không thể nào.  Chỗ này không có nơi nào để ẩn thân cả. Không kể đến tôi, ngay cả Pard san cũng không nhận ra, điều đó quá phi lí”

Hai người họ ôm đầu suy nghĩ, nhưng trước khi đưa ra câu trả lời hợp lí, một tiếng bíp lớn vang lên cùng với những tiếng hò reo cổ vũ của khán giả trên khán đài. Ngẩng đầu lên, họ thấy rằng chỉ còn ba phút nữa là đến cuộc đua.

“Oh, mặc dù có cảm giác không tốt, nhưng tôi nghĩ chúng ta đành phải để nó ở đây thôi. Có vẻ như người đăng kí lái nó không đến….”

“Uh. Nếu thứ này do hệ thống tạo ra, chúng ta sẽ tìm hiểu nó trong cuộc đua”

“Đành vậy thôi….Cho dù thế nào, chúng ta chỉ có thể làm hết sức….”

“Yeah, cố lên”

Haruyuki và Ash Roller cùng nhau gật đầu rồi chạy về con tàu của mình. Trước khi tách ra, vẫn là những lời ba hoa như thường lệ

“Nói cho chú biết nhá. Chỉ cần có bánh xe, ta đây chẳng ngán đứa nào cả”( câu này eng tối nghĩa quá =_=)

“mấy con tàu này không có bánh xe đâu”

Vặn lại, Haruyuki cuối cùng cũng đến được con tàu No.1 và thấy mọi người đã ngồi hết vào phía sau. Chiyuri vẫy tay và hét lên

“Lề mề thế! Cậu làm gì nãy giờ vậy”

“T-Tớ xin lỗi”

Cậu nhanh chóng nhảy vào ghế ngồi và nắm lấy tay lái. Câu thoại [HELLO MY DRIVER!] xuất hiện trong một cửa sổ nhỏ, sau đó các chỉ số khác lần lượt hiện lên.

Tuy nhiên, nó không quá phức tạp. Chỉ có một đồng hồ đo tốc độ, một công cụ chỉ đường và một đồng hồ đo độ bền. ( giống thanh HP)

Ngồi ở hàng ghế phía trước cùng với Sky Raker-đã rời khỏi chiếc xe lăn quen thuộc, Kuroyuki Hime cúi xuống thì thầm

“Crow, chị đã xác nhận sơ qua các thành viên của các nhóm khác, tất cả họ đều có khả năng chiến đấu cao đến từ Lục đại quân đoàn. Tuy nhiên, cũng như chúng ta, đây đều là lần đầu tiên họ điều khiển con tàu. Em nên điều khiển nó cận thận cho đến khi nắm được hoàn toàn cách điều khiển. Phần còn lại cứ để bọn chị bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ các đội khác, do đó không cần lo lắng.”

Sau khi Kuroyuki Hime nói xong, Chiyuri cũng lên tiếng từ hàng ghế phía sau.

“Đúng vậy, cho dù chúng ta chịu một vài tổn thương, tớ cũng sẽ hồi phục cho.”

“Không đâu, Bell, do thanh đo HP của avatar đã bị khóa, tớ nghĩ thanh tuyệt kĩ sẽ không tích lũy được nhiều đâu”

Sau khi Takumu chỉ ra điều đó, Chiyuri hét lên:” Thế thì sao nào!” khiến Kuroyuki Hime và Fuuko bật cười.

Nhìn vào các đồng đội đang đùa giỡn với nhau qua phần vai của mình, Haruyuki thì thầm trong tâm trí

--Em tin tưởng vào chị, senpai. Các cậu cũng vậy, Taku, Chiyu…và Raker san. Mình nhất định sẽ mang lại chiến thắng cho mọi người. Đó chính là mục đích, cũng chính là lí do mình ở đây.

“Được rồi, chỉ còn một phút. Mọi người, hãy giữ chặt nhé”

Cùng lúc với tiếng hét của Haruyuki, trên đầu của cậu hiện lên bảng điện tử, tất cả những thứ hiện lên chỉ là hai con số không tròn trĩnh.

Các khán giả trên ba khán đài hò reo cổ vũ hệt như một trận động đất. Haruyuki nắm chặt vô lăng bằng hai bàn tay, nhẹ nhàng đặt chân phải lên chân ga. Động cơ của tàu con thoi vang lên những âm thanh “VRRRRRR!” làm rung động cả chiếc xe. Trên mặt của đồng hồ đo quãng đường hiện thị con số 4000km chiều dài đường đua, đang tỏa sáng rực rỡ.

Nhìn chằm chằm vào sự hoành tráng của «Hermes Cord» được sao chép vào Accel World, một cột kim loại đường kính một trăm mét đâm thẳng vào bầu trời, Haruyuki chợt nghĩ

--Ở thế giới thực, thang máy này không phải du khách nào cũng có thể lên được. Cho dù họ có đến đây, họ cũng không thể tưởng tượng ra được. Đó là một thế giới ảo được tạo ra từ các camera công cộng được đặt khắp nơi trong thang máy, và hàng chục người chơi đang chạy qua nó.

Tất nhiên, Accel World cũng chỉ là thế giới ảo được kết nối thông qua Neuro Linker. Ngay cả khi mọi thứ xung quanh đây đều không tồn tại dưới dạng vật chất, thì vẫn có sự thật đang tồn tại ở đây. Đó là vì—

Ngay bây giờ lồng ngực của tôi như đang bị thiêu cháy trong sự phấn khích.

“Tiến lên! Go! Go! Go! Go!”

Âm thanh của đèn tín hiệu đỏ chồng lẫn với tiếng hò reo của khán giả. Những cột ánh sáng màu đỏ thẩm xuất hiện trong bầu trời và soi sáng mười cỗ máy theo một hàng ngang. Cùng lúc đó, một trong số khán đài che khuất ánh sáng từ trên cao, khiến khu vực xuất phát chìm trong bóng tối. Khi tất cả các cỗ máy chìm trong một màu đỏ, tín hiệu thứ hai vang lên. Vòng quay của các bánh xe khởi động cùng một lúc. Tiếng rít chói tai phát ra từ bốn  ổ đĩa khi chúng ma sát với sàn thép

“……Goooooooo!!”

Khi con số đếm ngược về không và những chấm sáng chuyển sang màu xanh, Haruyuki nhanh chóng gạt cần gia tốc.

Một lực đẩy lớn khiến con tàu bay lên khỏi mặt đất. Mười con tàu nhanh chóng chạy lên con dốc ngắn để lấy đà nhằm chống lại trọng lực khi tiến lên bề mặt cong của cây cột khổng lồ. Có vẻ như có một lực hút giữa cây cột và con tàu nên dù cho tiến lên gần đến góc 90 so với mặt đất thì cảm giác cũng không khác mấy so với khi chạy bình thường trên mặt đất.

Trong khi gạt cần gia tốc, Haruyuki kiểm tra màn hình hiển thị. Tốc độ của họ đã vượt trên 200km/h chỉ chưa đầy 10 giây, và tiếp tục gia tăng một cách chóng mặt.

“Này…này… Haru, có ổn không khi xuất phát nhanh chóng thế này?”

Nghe được câu hỏi của Takumu từ hàng ghế xa nhất, Haruyuki hét lại trả lời

“Yên tâm đê, cứ để cho tớ. Tớ đã gặp tai nạn cỡ 10 000 lần trong các trò đua xe khác nhau rồi”

“T-Thế à”

“Được rồi, xông lên!!!!”

Tiếng cổ vũ của Chiyuri đã lấn át giọng nói khàn khàn của Takumu. Khi liếc nhìn vào kính chiếu hậu nằm ở phần trên của tấm kính chắn gió, Haruyuki nhìn thấy khuôn mặt rất chi là cool và bình thản của Fuuko và Kuroyuki Hime. Cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, cậu nhấn mạnh chân trái và đẩy nó xuống. 250km/h. 300km/h. Nếu đây là cuộc đua ở thế giới thực thì nó sẽ nhanh chóng đạt đến tốc độ tối đa, nhưng tàu con thoi tuyến tính ảo có thể nâng cao số vòng quay hơn nữa, vì thế tốc độ còn tiếp tục gia tăng. Các chi tiết trên cây cột thép dường như đang nóng chảy ra, những đám mây lơ lửng thỉnh thoảng xuất hiện bị thổi bay trong nháy mắt.

Khi đồng hồ hiển thị xuất hiện màu đỏ với biểu tượng MAX chớp chớp, thì tốc độ của họ đã đạt 500km/h. Đây chắc hẳn là tốc độ tối đa của tàu con thoi. Thở ra một hơi, Haruyuki bắt đầu xem xét tình hình bên ngoài con tàu mình.

Tàu con thoi No.1 của quân đoàn Nega Nebulas vẫn chạy dọc theo bên trái của đoàn xe như trước. Bên phải của họ cách chừng 10 mét là đội đỏ của Blood Leopard đang tỏa sáng với những tia lửa rực rỡ.

Ngay sau đó là con tàu chở bốn thành viên của Lam quân đoàn «Leonids». Người điều khiển là Tourmaline Shell. Người có cơ thể cồng kềnh độc chiếm hàng ghế phía sau là Frost Horn. Xa hơn là Lục quân đoàn «Great Wall» của  Ash Roller, hắn đang hét lên “Hey…hey” từ phía con tàu của mình.

Bốn tàu con thoi dẫn đầu gần như tạo thành một đường thẳng. Ngay sau họ là Kim quân đoàn (màu vàng) «Crypto Cosmic Circus». Đương nhiên không hề có mặt của Kim Vương, nhưng có một số gương mặt thân quen trong trận quyết chiến lần trước.

Trong khi khắc sâu vào tâm trí ‘họ là những đối thủ đáng gờm’, cậu một lần nữa nhìn lại đường đua. Có vẻ như tất cả các đội đều đến từ các quân đoàn của các vị vua, và bốn con tàu đang tạo thành một nhóm ở phía sau đều đến từ những quân đoàn có kích thước vừa, đương nhiên tất cả họ đều có số thành viên nhiều hơn Nega Nebulas.

Tổng số con tàu đang trên đường đua là chín. Nói cách khác, con tàu gỉ sét kia xuất phát cuối cùng. Mặc dù những nghi ngờ về nó không biến mất khiến cậu hơi khó chịu, nhưng Haruyuki nhanh chóng gạt nó ra khỏi tâm trí. Ngay cả khi có người sở hửu con tàu han gỉ đó, thì nó cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc đua được.

Sau khi nắm bắt sơ bộ tình hình và tiếp tục nhìn về phía trước, Haruyuki hơi ngạc nhiên khi có những kiến trúc khổng lồ đang đuổi theo họ. Ba khán đài với hơn 600 người xem đang tự động đuổi theo cuộc đua. Hiện giờ, cậu đã thấy tiếng reo hò cổ vũ của khán giả xen lẫn với tiếng gầm rú của động cơ.

“Fufufu, có vẻ như bọn họ đều tham gia cá cược”

Đáp lại lời nói cùa Kuroyuki Hime, Fuuko phụ họa

“Tớ có thấy các «Matchmaker» đang bận rộn ở chỗ đó”

Matchmaker là các Burst Linker bí ẩn quản lí trường cá cược «Akihabara Battle Ground». Xem ra ông ta cũng nhân dịp này để kiếm chút đỉnh.

“Hey, vậy là chị cũng đã đến  Akiba BG rồi sao, Raker-san?”

Haruyuki hỏi trong khi đang cẩn thận điều chỉnh tay lái, và người trả lời không phải là người bị hỏi mà là Kuroyuki Hime với nụ cười gượng gạo

“Không chỉ đến, Raker còn một lần…”

Tuy nhiên cậu không thể nghe được phần còn lại của câu trả lời. Nguyên do là vì tiếng cổ vũ của các khán giả đột nhiên tăng lên gấp đôi, chồng chéo với những âm thanh chói tai. Nhìn sang bên phải, khuôn mặt của Haruyuki dường như đông cứng, cậu hét lên

“Uwah, Pard san đã bắt đầu rồi”

Nguồn gốc của âm thanh vừa rồi là do các loại vũ khí của bốn Burst Linkers ngồi phía sau đội đỏ bắn ra. Xem ra chỉ có người lái xe- Blood Leopard là ở cự li gần, còn bốn người kia đều thuộc tầm xa. Các khẩu súng máy và súng trường của họ lên tiếp bắn ra các viên đạn.

Họ đang nhắm vào đội xanh đang ở phía bên phải của mình. Ngược lại, dường như tất cả các thành viên trong đội xanh đều thuộc loại cận chiến, vì vậy lớp áo giáp thép của Frost Horn và một thành viên khác đang hiện ra ngăn chặn cơn mưa đạn trong tuyệt vọng. Do thanh HP đã bị khóa nên họ sẽ không bị chết cho dù có trúng bao nhiên đạn, nhưng có vẻ như hiệu ứng khi bị bắn vẫn tồn tại khiến cơ thể họ thỉnh thoảng bị văng ra, và các tay súng không bỏ lỡ dịp này mà nhắm vào con tàu.

“bọn khốn! Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi! Touli!

Frost Horn hét lên, ngay sau đó là tiếng hét đáp lại “OK, Horn-kuuuun!” Tourmaline Shell quay tay lái về phía bên trái. Con tàu của đội xanh nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với con tàu của đội đỏ. Dường như họ có ý đinh đánh bại kẻ thù bằng một cuộc tấn công cự li gần. ‘Đó chắc là chiến thuật cướp biển yêu thích của Frost Horn’ Haruyuki suy nghĩ trong khi hào hứng theo dõi sự việc. Các khán giả đằng sau cũng rất phấn khích cùng với tiếng la hét ‘Thông nó đê..’ hay ‘ chơi luôn đê ngại gì vết bẩn…”

Khi hai con tàu đến gần nhau, tỉ lệ đạn trúng tự nhiên cũng tăng lên theo. Vô số các vết đạn tạo ra trên thân tàu cùng với các tia lửa tí tách, nhưng độ bền của nó khá cao và tốc độ có vẻ không hề giảm đi

“Được rồi, tiếp chiêu đi! Đỡ lấy nắm đấm, linh hồn của người đàn ông này!”

Frost Horn đứng dậy hét lên và không quên giơ nắm đấm to tướng của mình lên cao.

Ngay lập tức, Blood Leopard, người đang lái con tàu màu đỏ, quay tay lái nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy được. Các bánh xe ma sát mãnh liệt với cây cột, con tàu nhanh chóng xoay một vòng. Kết quả là con tàu đội đỏ đụng vào một bên của con tàu đội xanh. Do va chạm đó, Frost Horn, người đang chuẩn bị tung ra cú đấm hoàn toàn bị mất cân bằng và---

“Huh! Huh! Huuuuuuuuuuuh!?”

Cùng với tiếng thét, hắn nhanh chóng trượt khỏi con tàu. Dù gì thì nó cũng đang di chuyển ở tốc độ 500km/h. Trong khoảnh khắc chạm vào bề mặt cây cột, hắn bị bắn lên cùng với những âm thanh rùng mình và tia lửa điện. Lặp đi lặp lại khoảng khắc đó, tiếng thét cùng với hình bóng hắn nhỏ dần, và sau vài giây thì chẳng còn gì nữa.

Trong khi đó Pard san ổn định lại con tàu như chưa có gì xảy ra và tiếp tục duy trì khoảng cách. Tiếp tục là các đòn tấn công tầm xa. Đội xanh cố gắng tiếp cận họ thêm một lần nữa, nhưng dường như con tàu đã đến giới hạn của nó. Đột nhiên hai bánh xe bên trái bung ra trong ngọn lửa, cỗ máy dài sáu mét quay một vòng. Trong những tiếng thét của ba ‘hành khách’ ngồi phía sau, âm thanh của động cơ vang lên. không ngừng. Và sau đó—

Một vụ nổ lớn.

Cỗ máy cháy thành than và các thành viên còn lại nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn hệt như Horn, trong tiếng la hét của khán giả. Haruyuki cúi đầu xuống trong sự sợ hãi, trong khi Fuuko và Kuroyuki Hime đưa ra lời bàn luận, dường như họ rất ấn tượng về việc vừa rồi.

“Thì ra là thế. Mọi việc sẽ kết thúc nếu như người chơi bị rơi ra khỏi tàu con thoi. Tuy nhiên cuộc tấn công của đội  Promi quả thật rất tuyệt”

“Thật vậy. Không hổ danh là Leopard, người lái tàu và các thành viên đều có kĩ năng tuyệt vời, có vẻ như khả năng của cô không hề bị mai một”

“Giờ không phải là lúc tán dương đội bạn đâu, nee san. Họ đang đến sau chúng ta rồi kìa”

Cùng với tiếng hét của Chiyuri, bốn tay súng của đội đỏ đã chuẩn bị xong vũ khí và cùng nhau quay về phía bên trái. Các họng súng nhắm thẳng vào con tàu No.1, chính xác hơn thì họ đã tính toán kĩ lưỡng đường cong quỹ đạo đạn.

“Wow, wow..”

Haruyuki than thầm, và nhanh chóng bẻ tay lái về phía bên trái. Tuy nhiên, Pard san với sự điều khiển tài tình của mình, đã duy trì chính xác khoảng cách giữa hai con tàu. Các khán đài ngay lập tức tăng sự kích thích cho người lái tàu khi di chuyển song song với hai chiếc xe đang chạy vòng quanh cột trụ đường kính 100m- chu vi 314m, nhưng đây là một cuộc chạy trốn trong vô vọng. Một trong những tay súng phát hiệu lệnh, và sau đó cả bốn tay súng cùng khai hỏa một lúc.

“……!”

Nghĩ rằng không thể tránh né được nữa, Haruyuki theo phản xạ cúi đầu xuống, nhưng những gì cậu nghe thấy không phải là tiếng của viên đạn mà âm thanh chói tai do đạn lệch. Khi cậu bối rối quay sang nhìn về phía bên phải, một cảnh tượng không thể tin được hiện ra trước mắt cậu.

Nghiêng người ra từ mạn phải, Black Lotus đang dùng kiếm chém với một tốc độ kinh ngạc và làm lệch đi hầu hết các viên đạn. Ở hàng ghế phía sau cô, Cyan Pile cũng sử dụng «Pile driver» ở bên tay phải để tạo thành một lá chắn bảo vệ khung máy móc.

Có rất ít các viên đạn lọt qua khỏi sự bảo vệ của hai người và tác động vào thân tàu do đó, độ bền của nó giảm đi không nhiều, nhưng với tốc độ này thì tình hình sẽ dần xấu đi. Ngay cả khi họ cố gắng tiếp cận để tấn công cận chiến, Haruyuki không nghĩ rằng kĩ năng lái tàu của mình có thể hơn được Pard san, ngược lại còn có thể làm cho những thành viên quý giá trong đội chịu cảnh như đội xanh vừa rồi

“Thật là, do chúng ta không có hệ đỏ, nên mới để cho họ bắn càn như vậy”

Ngồi ở ghế bên trái, Chiyuri lên tiếng trong sự phẫn nộ. Chắn chắn, không có khả năng chiến đấu tầm xa là điểm yếu lớn nhất của Nega Nebulas kể từ khi quân đoàn hồi sinh trở lại. Các trận thua của họ trong trận chiến bảo vệ lãnh thổ, phần lớn là do sự mạnh mẽ của các hệ đỏ của đội đối lập.

Tuy nhiên, giờ không phải là lúc để than vãn. Haruyuki quyết định thách thức Pard san trong trận chiến giữa hai người lái tàu, và cậu cố gắng truyền đạt điều đó cho những người phía sau. Tuy nhiên trước khi cậu kịp nói thì

“ Để chị xuống đi”

Sky Raker lặng lẽ nói

“Eh..Master, chị đang nói gì vậy”

Đó đơn giản là một phép tính. Đội của Promi có 5 người, trong đó bốn người đều trang bị những vũ khí hạng nặng. Nếu chị rời khỏi tàu, thì chỉ còn lại bốn người ở đây, lúc đó chúng ta có thể cắt đuôi được họ”

“Ý tưởng chẳng hay chút nào đâu, Nee san”

Chiyuri hét lên, nhưng Raker bình tĩnh giải thích

“Chị đã nói rồi. Kể từ lúc tham gia, chúng ta phải giành hạng nhất với tất cả những gì chúng ta có. Đây chính là cách mà chị ‘sử dụng tất cả sức lực của mình’. Nếu không làm vậy, ta không thể nào đối phó được với Leopard”

Nói rồi, avatar bầu trời không ngần ngại nắm lấy cạnh tàu và cố gắng nhảy ra.

Ngay lập tức, Haruyuki bẻ tay lái về phía bên phải. Con tàu quay một nửa vòng buộc Raker phải ngồi lại vào chổ.

“Không đúng, không phải vậy đâu, Master!”

Trong khi tập trung toàn bộ tâm trí vào tay lái và bàn đạp và cố gắng trong tuyệt vọng nhằm lấy lại sự ổn định cho con tàu, Haruyuki lên tiếng

“rời khỏi đây không thể coi là đã sử dụng toàn lực! Nếu chị không chiến đấu trên chiến trường, chị sẽ không thể truyền đạt bất cứ điều gì, phải không ?”

“Crow nói đúng đấy, Raker”

Tiếp tục phòng thủ với một tốc độ đáng kinh ngạc, Kuroyuki Hime cũng hét lên

“Chúng ta là một đội! Năm người chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, và cùng giành chiến thắng.”

“Nhưng…Nhưng, tớ”

Fuuko lại tiếp tục lớn tiếng phản bác

“Nhưng tớ không có cách nào chiến đấu. Tớ không thể tấn công, cũng không thể đứng lên phòng thủ. Tớ không làm được bất cứ việc gì ngoài việc ngồi đây như một vật trang trí”

“Vẫn có những điều chị làm được mà”

Những tiếng thét phát ra từ cổ họng của Haruyuki

“Đôi.. đôi cánh được tạo ra và ấp ủ hi vọng của chị”

Cậu cảm thấy do dự khi nói về việc này ở đây. Sky Raker có cảm xúc và lí do riêng của mình khi ngoan cố tiếp tục phong ấn sức mạnh của mình khi quay lại quân đoàn. Haruyuki không muốn động chạm nhiều đến việc này. Do vậy, cậu mới cố gắng đưa cô đến đỉnh của Hermes Cords, vì lí do gì đó mà cậu tin rằng đó là nơi duy nhất mà cậu có thể nhắc đến nó.

Tuy nhiên, nếu Raker rời khỏi con tàu lúc này, cơ hội đó sẽ vuột mất mãi mãi. Do đó, Haruyuki không còn cách nào khác ngoài việc hét lên và cầu nguyện những lời nói của mình sẽ đến được với cô.

“Thanh tuyệt kĩ rất khó tích tụ trên sân đấu này… vì thế, em không thể bay được. Nhưng, đôi cánh của chị thì khác. Thanh chỉ số sẽ được sạc đầy ngay khi trang bị, đồng nghĩa với việc chị có thể bay ở đây”

Haruyuki quay mặt về phía sau, và nhìn thẳng vào đôi mắt của Raker

‘làm ơn! Xin chị hãy dùng đôi cánh cung cấp sức mạnh cho con tàu này. Không, cho tất cả chúng ta. Nếu được vậy, chúng ta sẽ thoát khỏi sự truy đuổi của đội Promi”

Hoàn toàn yên lặng

Tai của Haruyuki không còn nghe được tiếng của những viên đạn bắn tới, tiếng của Kuroyuki Hime và Takumu đang cố gắng làm lệch chúng, hay tiếng hò reo của khán giả. Cậu căng đôi tai mình chỉ để nghe tiếng thở mỏng manh của Sky Raker, cũng như âm thanh của sự thống khổ đang truyền vào nó

---Mình đã làm tổn thương Sacchan.

---Mình đã làm tổn thương cô ấy bằng lời nói, thái độ và cả trái tim. Mỗi giọt nước mắt của Sacchan rơi xuống đã tạo thành năng lượng cho đôi cánh của mình. Vì thế, mình không thể trở lại được…

‘Sai lầm nghiêm trọng đấy, Raker!!”

Đột nhiên, Kuroyuki Hime ngừng tay, quay lại và đối diện trực tiếp với cô ấy

Các viên đạn lập tức thâm nhập vào bên trong khoang tàu, tàn nhẫn tấn công cơ thể Black Lotus. Ngay cả khi cơ thể mỏng manh của cô bị ảnh hưởng dưới tác động của chúng, Kuroyuki Hime vẫn nói chắc nịch

‘Tớ..Tớ đã ngu ngốc. Tớ đã không cố gắng hiểu được những gì cậu đang làm. Tớ chỉ muốn cậu thuộc về tớ, đồng tâm hiệp lực với tớ, và tớ đã nghĩ rằng cậu đã phản bội, do đó tớ đã phẫn nộ và tức giận bạn một cách vô lí. Tớ không có quyền yêu cầu cậu bất cứ điều gì…nhưng”

Cuối cùng giọng của Kuroyuki Hime dao động giống như những cảm xúc mạnh mẽ đang lan truyền khắp người cô. Khi khuôn mặt sắc cạnh đen nhánh của cô rơi ra những giọt nước mắt màu xanh, Hắc Vương hét lên

“Nhưng bây giờ chính là lúc cậu bay! Không phải vì tớ hay vì lợi ích riêng của quân đoàn. Mà là vì chính bản thân cậu, Raker…!”

Cùng lúc đó, một trong những viên đạn của khẩu súng trường lớn đã bay thẳng vào cơ thể của Black Lotus. Sky Raker nhanh chóng dùng hai tay của mình để đỡ lấy cơ thể cô. Cánh tay gầy guộc của cô run lên từng chút một khi cô đỡ lấy bạn của mình

“Master, Không, Fuuko-san.”

Trong khi tuyệt vọng điều khiển con tàu, Haruyuki nói lên những lời đang hiện ra trong tâm trí cậu

“hai tháng trước, Kuroyuki Hime senpai đã bước một bước quan trọng trên nóc tòa nhà  Shinjuku Southern Terrace. Đó là lý do vì sao, lần này, xin vui lòng…dùng đôi tay của chị kéo chị ấy về phía chị. Đó chính là khoảng cách cuối cùng không thể rút ngắn được do em hay bất kì ai khác. Đó chính là điều mà chị có thể làm”

Có lẽ những lời nói đó không thể truyền được đến cô

Nhưng, ngay lúc đó, cánh tay run rẩy của Fuuko lập tức dừng lại. Cô từ từ vòng tay ra sau lưng Kuroyuki Hime, đỡ lấy và trao cho bạn mình cái ôm thật chặt.

Vô số viên đạn bay qua họ, nhưng sự yên tĩnh vẫn chưa có dấu hiệu bị phá vỡ.

“…Cảm ơn cậu, Lotus. Cuối cùng tớ cũng nhận ra điều đó. Đôi cánh của tớ…. không đong đầy nước mắt của cậu, mà chan chứa những hi vọng, tấm lòng và tình yêu của cậu”

Sau khi đưa cơ thể của Kuroyuki Hime về ghế ngồi của cô, Sky Raker gật đầu một cách dứt khoát

“Vì thế, tớ không được phép sợ hãi. Tớ sẽ bay. Tớ nhất định sẽ bay ngay lúc này”

Ngay lúc đó, cuối cùng Haruyuki cũng nhận ra

Sky Raker không phải không muốn sử dụng nó. Cô đã sợ hãi. Cô sợ rằng, ngay cả khi trang bị Enhanced Armament ( vũ khí tăng cường) cô cũng không thể bay trở lại, cũng giống như đôi chân mà cô đã đánh mất, sức mạnh tinh thần tiêu cực của cô sẽ làm mất khả năng của nó.

Nhưng bây giờ, khi cô ưỡn ngực và giơ hai tay lên bầu trời, không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi.

Đôi mắt màu đỏ của cô nhìn chằm chằm vào khoảng không vô hạn—

“«Calling Gale»!!”

Trong khoảng không phía trước con tàu của họ, trong màu xanh bất tận của bầu trời, Haruyuki thấy một ánh sáng màu xanh nhấp nháy rực rỡ

Nó biến thành hai chùm sáng chiếu xuống, bất chấp tốc độ di chuyển cực cao của con tàu để chạm chính xác vào cơ thể của Raker. Ánh sáng bao trùm toàn bộ cơ thể và ngay lập tức tập trung vào phần lưng của cô, thực thể hóa thành một vật phẩm sang trọng, vũ khí hỗ trợ= «Gale Thruster». Nhiều khả năng do sự tác động của vũ khí vừa sinh ra, mũ và váy áo của cô hoàn toàn tan biến, để lộ cơ thể thon thả

“Raker…” “Master!” “Nee-san!” “Raker-san!”

Bốn người còn lại kêu lên cùng một lúc, Raker gật đầu trấn an và nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Đương nhiên, cô không thể ném mình ra ngoài không gian. Cô mượn tay của Lime Bell để di chuyển ra sau con tàu và nắm chặt cánh lướt gió ở sau.

“Crow, ổn định con tàu thẳng về phía trước.”

Haruyuki lập tức tuân theo lệnh của Raker. Có lẽ thấy được ý định của tàu No.1, các tay súng trên tàu No.2 của đội đỏ đã tăng hỏa lực lên gấp bội, nhưng một lần nữa chúng lại bị Kuroyuki Hime đánh văng ra.

“Chuẩn bị nào! Ba giây đếm ngược. Hai. Một. Zero!”

*ẦM* một âm thanh vượt sức tưởng tượng được tạo ra, Haruyuki phải nghiến chặt răng khi toàn bộ cơ thể bị đẩy về phía trước.

Thật là một sự gia tốc đáng kinh ngạc. Khi cậu nhìn vào cửa sổ để xem phía sau trong khi cố gắng giữ vững quỹ đạo của con tàu, cậu đã thấy hai ngọn lửa máy bay phản lực phát ra từ lưng của Sky Raker hệt như sao chổi. Ngọn lửa đó rõ ràng lớn hơn so với khi Haruyuki sử dụng «Gale Thruster». Các hiệu ứng ánh sáng thừa thải «Over-Ray» không hề được sinh ra, do đó nó không phải là sức mạnh của hệ thống tâm ý. Đây là sức mạnh được kết tinh từ những nỗ lực vô cùng lớn của Sky Raker cùng một lượng lớn điểm Burst được đổ vào đó trong suốt một thời gian dài.

Khi Haruyuki nhìn lại về phía trước, cậu có thể nhìn thấy đồng hồ đo tốc độ ở phía cuối bên phải tấm kính chắn gió đã vượt qua giới hạn và đạt 650km/h. Cơn mưa đạn nhanh chóng bị bỏ lại cùng với con tàu No.2 dần dần thành một chấm nhỏ.

Dừng cơn ngưỡng mộ đang chực chờ trào ra khỏi lồng ngực, Haruyuki tập trung vào việc điều khiển con tàu. Nếu những hành động của cậu chỉ chệch một chút thì khi di chuyển với tốc độ này, cỗ máy lập tức sẽ bị phá vỡ. Không hề có bất cứ chứa ngại vật nào trên đường đua cho đến thời điểm này, nhưng cho dù là một sơ suất nhỏ, cậu cũng không thể phạm phải được.

Tuy nhiên, nửa giây sau, nỗi sợ của Haruyuki đã thành hiện thực. Vật thể lạ đã xuất hiện ở phía trước. Một vài cái vòng có màu sắc cầu vồng xếp dọc trên bề mặt cây cột, khoảng cách giữa chúng là khá lớn. Đường kính của chúng ít nhất là ba mét, và nếu cứ đi đúng như thế này, họ chắc chắn sẽ va vào một trong số chúng.

“Em..Em không thể tránh nó được. Raker san, chị mau về chỗ ngồi đi”

Haruyuki điên cuồng hét lên. Tuy nhiên, trước khi cậu hoàn thành được câu nói.

“Không, lao thẳng qua nó đi, Crow!”

“Eh…Nhưng?”

“Không sao đâu”

Cuối cùng thì cột năng lượng của «Gale Thruster» đã cạn kiệt, vì vậy một lần nữa Raker mượn tay của Chiyuri để trở về chỗ ngồi của mình. Sau khi xác nhận điều đó, Haruyuki quyết tâm và nắm chặt tay lái

“OK, chúng ta sẽ lao qua nó. Tất cả mọi người, nắm chặt lấy”

Khoảng hai giây sau đó

Con tàu No.1 không hề giảm tốc độ và lao thẳng vào các vòng tròn sặc sỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro