Volume 6: Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một ảo ảnh đột ngột tan biến mà không để lại dấu vết gì, luồng không khí ấm và ẩm do cơn mưa phùn mang lại đã biến mất, thay vào đó là những cơn gió lạnh buốt.

Ở bên dưới mặt kính của Duel Avatar, Haruyuki phấn khích mở cả hai mắt ra. Dù cho cậu đã chiến đấu bao nhiêu lần đi nữa, thì vào giây phút cậu xác nhận sân đấu được thiết lập, một niềm phấn khích liền bao trùm lấy cậu.

Tuy nhiên ở lần này, có thứ gì đó quan trọng hơn là cái sân đấu đang làm cậu thấy hoang mang, và chỉ bằng một cái nhìn về ánh hoàng hôn mang màu đỏ của lửa, cùng những cơn gió lạnh buốc làm lay động cả một biển cỏ vàng này, Haruyuki đã xác nhận đây là sân đấu <Đồng cỏ>, và lập tức quay người lại.

Khi đối tượng mà cậu tò mò nhất từ nãy giờ – Duel Avatar do Shinomiya Utai điều khiển – xuất hiện, ngay khoảnh khắc ấy Haruyuki đã hít mạnh vào.

Đúng như Haruyuki đã đoán trước, cơ thể của em ấy rất nhỏ, nhưng cái độ dày của nó thì chẳng thể gọi là ‘nhỏ’ được. Nguyên nhân nằm ở những lá chắn dài quấn xung quanh cả hai tay của em ấy, và lớp giáp bảo vệ hình váy mà cô bé đang mặc, che phủ hoàn toàn từ phần hông cho đến chân, với phần dưới đáy được mở rộng ra. Khi nhìn tổng thể cả hai lại, trông nó rất giống một bộ trang phục gồm áo trắng và váy đỏ— Nó chẳng khác gì trang phục Nhật bản thời xưa cả.

Nhưng ấn tượng lớn nhất ở Duel Avatar này chính là nửa trên với nửa dưới của nó lại mang hai màu sắc khác nhau.

Màu sắc của cơ thể và tay chân cô bé mang màu trắng đục mọng nước giống với chiếc Neuro Linker của em ấy. Nhưng ngược lại, phần giáp của nửa thân dưới lại có màu đỏ thuần rực rỡ. Nó hoàn toàn khác với màu đỏ của Xích Vương đời đầu Red Rider, hay làm khơi gợi đến độ trong của Xích Vương đời hai Scarlet Rain. Cái màu sắc này, nếu kết hợp với phong thái Nhật bản đó… thì phải gọi là <Đỏ son> (Vermilion).

Phần đầu thì phải nói giống y hệt Utai phiên bản thật. Ở trước trán cô bé là những lớp giáp giống tóc mái làm che phủ chiếc mặt nạ trắng của cô, trong khi ở phía sau đầu là một ‘mái tóc’ tương đối dài trải đều ra. Kết hợp với bộ váy và đôi mắt cũng được nhuộm màu đỏ son ấy, nhìn cô vừa dễ thương vừa vững chắc và kiên định.

Haruyuki chưa bao giờ thấy một Avatar có hai màu tách biệt như vậy. Cơ thể của Silver Crow dĩ nhiên là thuần màu bạc, và các thành viên trong <Nega Nebulus> cũng y chang như vậy.

Mặc dù rằng cũng có các Duel Avatar sở hữu nhiều hơn 2 màu, nhưng đó chỉ là những sắc thái khác nhau của cùng một màu, bởi vì “tên màu của Duel Avatar = Thuộc tính của Duel Avatar = Màu sắc của cơ thể”. Vì màu sắc trong tên của Avatar đều chỉ có một chữ, nên thường sẽ chỉ có một phân khúc của màu đó được thể hiện— hay đáng ra là thế.

Nhưng ngay trước mắt Haruyuki đây, nửa thân dưới Avatar mảnh mai và tao nhã của Utai rất giống <Màu đỏ của Viễn chiến>, trong khi nửa thân trên thì của <Màu trắng của Năng lực đặc biệt>. Rốt cuộc thì màu gì có thể bao hàm cả hai loại màu sắc có đặc tính khác biệt nhau thế này?

Bây giờ Haruyuki mới nhận ra mình đã bị quyến rũ bởi sức hút mãnh liệt từ Avatar phong cách Nhật bản đó, và nhìn lên hai thanh HP ở góc phía trên bên trái của tầm mắt. Cậu tập trung vào cái tên được đính kèm: [Ardor Maiden]. Đó chính là tên Avatar của Shinomiya Utai.

‘Maiden’ thì có thể hiểu và miêu tả như là ‘thiếu nữ trẻ’. Thật không còn cái từ nào khác hợp với Utai hơn nó cả.

Nhưng điểm quan trọng chính là từ chỉ màu kìa, chỉ duy nhất chữ tiếng Anh ‘Ardor’, và Haruyuki không thể dịch ra được. Nếu đây là thế giới thật thì sẽ có một bảng phiên dịch hiện lên chỉ bằng cách tập trung vào từ cần dịch rồi. Đáng tiếc là không hề có chức năng như thế trong Brain Burst. Mặc dù cậu có cảm giác đã từng nghe qua từ này trước đây, nhưng cậu dám chắc là tất cả sách Anh ngữ cậu học từ trước tới giờ đều không có cái chữ này.

Giờ mà hỏi Utai ý nghĩa của tên cô ấy thì đảm bảo sẽ bị nói là lạc đề mất, nên Haruyuki chỉ còn biết bỏ cuộc và kiểm tra cấp độ của bạn cùng đội. Lv7— đúng như dự đoán: cao khủng khiếp.

Haruyuki dành ra thêm ba giây để tập hợp thông tin, và cúi đầu nói với cô bé:

“V-Vậy thì, nhờ em giúp đỡ nhé. Anh sẽ không làm em thất vọng đâu.”

Sau khi dứt câu và ngẩng đầu lên, cậu đột nhiên nhận ra một vấn đề. Brain Burst không có hỗ trợ chức năng tự động phiên dịch hay là khung chat. Vậy họ sẽ giao tiếp với nhau theo kiểu gì đây? Dùng tín hiệu? Hay là bằng ánh mắt?

Ngay lập tức, Utai đã trả lời Haruyuki theo một cách khiến cậu phải nghi ngờ đôi mắt— đúng hơn là, đôi tai của cậu:

“Em cũng vậy. Và Kuu-san, anh không cần phải nói với giọng trịnh trọng thế đâu ạ.”

–Kuu-san? Em ấy nói mình à? Là lấy từ ‘ku’ trong ‘crow’ sao?
(Trans: bên Nhật đọc chữ “Crow” là “Kurou”)

Không, đó không phải vấn đề. Rõ ràng mình không nghe nhầm– em ấy thực sự đã nói được. Phần miệng từ Duel Avatar của Utai rõ ràng đã di chuyển, và sau đó là một giọng nói.

“C-Ch-Cho anh hỏi cái nhé? S-S-Shino… ừm, anh nên gọi em thế nào đây…”

“Trừ ‘Denden’ ra thì cái gì cũng được ạ. Lúc trước, em từng được gọi là ‘Mei’.”

–Là lấy từ nửa đầu của chữ ‘Maiden’ à? À không, đó vẫn không phải là vấn đề…

“…V-Vậy… Mei-san, m-mới vừa rồi, em đã… nói chuyện…”

Vì đang thấy sốc cực độ nên lời của Haruyuki có hơi vấp như vậy, nhưng Utai không để ý và gật đầu:

“Em chỉ có thể nói chuyện thế này trong lúc đang Gia tốc thôi. Cũng có thể nói đây là lý do duy nhất vì sao em lại tiếp tục tới thế giới này.”

Giọng của em ấy tuy nghe rất ngây thơ và thuần khiết, nhưng lại ẩn chứa một sự kiên cường. Trong khi khả năng nói chuyện nghèo nàn của Haruyuki thì giống y hệt từ con người thật của cậu, giọng của Utai lại rất trơn tru và dễ uốn lượn; ta có thể nghe rất rõ từng lời của em ấy, như thể cô bé đã từng học một khóa phát âm vậy.

“N-Nhưng mà, nói chuyện ở thế giới này, chẳng phải cũng mang lý thuyết của việc Neuro Linker thu thập tín hiệu tạo ra từ thần kinh và tái cấu trúc lại nó sao?

“Bản thân em cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng trước đây, Black Lotus đã từng nói đó là bởi độ sâu của sự liên kết thần kinh lượng tử ở mọi người rất khác nhau.”

“Ồ… anh cũng chẳng hiểu nổi…”

Khi nghiêng đầu với vẻ suy tư, Haruyuki tiếp tục khám xét toàn bộ Avatar của Utai.


Vẻ tinh tế toát ra từ sự kết hợp của màu trắng thuần và đỏ son, hay còn là trang phục kiểu Nhật bản, với chiếc áo trắng và váy đỏ, gần như đã thâu tóm cả linh hồn cậu. À không, hình như cũng có nguyên nhân cho cái hình dạng này. Sự bố trí của những màu sắc, cũng như hình dạng này làm cậu nhớ đến một sự kiện ở thế giới thật. Cậu nhớ rằng rất lâu trước đây, cậu đã từng thấy nó ‘ở đó’… Cậu nhớ rằng đó là lúc trước khi bố mẹ cậu ly hôn, và cả ba người họ ở bên nhau trong lễ Năm mới…

“Kuu-san, em không thấy phiền nếu anh có nhìn em cả ngày đâu…”

“…và ở đó, nhà mình đã đi tới một cái đền rất lớn… để cầu nguyện cho Năm mới…”

“Em cũng không phiền khi anh tới cầu nguyện Năm mới vào tháng 6 đâu…”

“Sau khi cầu nguyện, tụi mình đi xem bói… mình nhớ đã rút được quẻ ‘Đại Họa’…”

“…nhưng mà thanh Guide Cursor di chuyển không ngừng từ nãy giờ rồi đó.”

“Nó ghi rằng mối quan hệ của mình với những người khác sẽ gặp họa… khoan, gì cơ!?”

Ngay khi lời của Utai chạm tới nhận thức của cậu, Haruyuki lập tức nhìn xuống thanh cursor màu xanh ở trung tâm tằm mắt. Quả thật, thanh cursor đang đi từ bên trái sang phải rất nhanh, và chắc chắn đối phương đang ở nơi mà mũi tên chỉ tới.

Dù sao thì đồng cỏ này vẫn là một chiến trường do Brain Burst tạo ra, chứ không phải một không gian ảo để mà tám chuyện.

“Không ổn… họ tới gần lắm rồi!”

Nhanh chóng nắm bắt tình hình, Haruyuki kiểm tra thông tin của cặp đối phương ở góc trên bên phải ánh mắt.

Một trong số họ là <Olive Glove> Lv4, chắc là người của Legion Lục nhưng cậu chưa từng gặp bao giờ.

Tuy nhiên, cậu đã khá ngạc nhiên khi kiểm tra cái tên còn lại.

Đó chính là <Bush Utan>, Lv3. Cũng là người của Legion Lục mà Haruyuki đã từng chiến đấu rất nhiều lần trước đây. Nhưng mỗi khi anh ta xuất hiện ở quận Suginiami này, thì đều là ở chung một đội với người điều khiển xe máy Ash Roller, mà anh ta hay họi là ‘Aniki’.

Hoài nghi là thế, nhưng cũng không hẳn là anh ta lập đội với ông đó hoài, nên Haruyuki gác cảm giác mơ hồ đó sang một bên. Giờ thì có vấn đề nghiêm trọng hơn này: dựa theo Guide Cursor, thì đối phương ắt hẳn đã áp sát trong phạm vi 20m, và lẽ dĩ nhiên là trận đấu sẽ sớm bắt đầu, nhưng—

“…Họ đâu rồi?”

Haruyuki lập tức kiểm tra ở hướng mà thanh Cursor chỉ tới, nhưng những gì cậu thấy chỉ là các ngọn cỏ cao bị gió thổi bay. Không hề có bóng dáng của Avatar đối phương. Vậy thì chắc là họ đang trườn bò trong đám cỏ này rồi.

Trong lúc Haruyuki đang nhìn quanh, Utai nhẹ nhàng cất tiếng:

“Kuu-san, có vẻ đối phương đã phân ra thành tiên phong và hậu phương rồi. Em sẽ đối phó với người ở phía sau, còn anh lo gã tiên phong nhé. Hãy cho em thấy Chân Sức mạnh của anh đi.”

Sau khi nói xong, cô bé lập tức đi về phía sau.

Dựa theo cách nói của Utai trước khi vào đấu, thì chắc em ấy cũng có liên quan tới <Chiến dịch Thanh tẩy Bộ giáp Tai ương> của Kuroyukihime. Và nghe cứ như là cô bé sẽ quyết định có tham gia chiến dịch hay không tùy vào kết quả của trận đấu này vậy.

Thế nên, cậu muốn có một chiến thắng ý nghĩa, còn tốc chiến tốc thắng thì coi như bỏ. Nhưng kẻ địch còn không thấy đâu thì nói gì đến chiến thắng chứ hả! Từ cách di chuyển liên tục về bên trai của kẻ địch, và hiện đang áp sát theo kiểu xoắn ốc, hắn ta sẽ sớm tiếp cận vào phạm vi 10m của Haruyuki, và khi đó thanh Guide Cursor sẽ biến mất.

Cảm thấy vô vọng, cậu truy tìm đối phương từ trên cao xuống phía dưới, nhưng vẫn chẳng thu được gì, khi mà cậu không tài nào phân biệt được âm thanh của gió với tiếng bước chân của đối phương.

–Đúng rồi, phải lắng nghe!

Cậu lập tức nhắm mắt lại và hoàn toàn tập trung vào đôi tai. Cậu cần phải nghe được sự khác biệt trong âm thanh: khi đối phương giẫm lên cỏ trong lúc xông tối, và tiếng rung động của cây cỏ khi bị gió thổi. Ắt hẳn phải có sự khác biệt giữa chúng khi vang lên.

Vài giây sau—

“…có chết liền đó!!”

Haruyuki lại mở mắt ra trong khi cảm thấy ức chế kinh khủng. Dù có lắng nghe thế nào thì vẫn không có khác biệt gì trong âm thanh ‘shashasha’ đến từ mọi hướng. Bình thường thì sẽ có sự khác biệt nhỏ giữa hai đấu thủ, nhưng để cảm nhận được sự khác biệt đó cần phải được huấn luyện phản nhận diện kìa.

Mắt và tai cậu đã trở nên vô dụng trong tình hình này. Haruyuki có thể sẽ tìm ra đối phương nếu dùng cánh bay lên trời, nhưng mà thanh Special của cậu vẫn còn trống, và ỡ xung quanh chẳng có vật thể nào có thể phá hủy được cả.

Trong lúc đang nghiến răng vì lo lắng, thanh Guide Cursor trong mắt Haruyuki cuối cùng đã biến mất. Nói thật thì vẫn còn một thanh Cursor nữa, tuy là màu nhạt hơn, nhưng nó lại chĩa về phía tên ở hậu phương, nên cũng chẳng làm được gì ở cảnh này cả.

Cậu vẫn không biết kẻ tiên phong là Bush Utan hay Olive Glove, nhưng sau khi đã vào bán kính 10m của cậu, tên này chắc đang chờ cơ hội tấn công và giáng đòn trừng phạt lên Silver Crow đây. Dĩ nhiên, Haruyuki cũng có thể bắt chước chiến thuật lẩn vào bãi cỏ, nhưng làm thế thì sẽ hy sinh lợi thế lớn nhất của Silver Crow: tốc độ. Và như thế, trận đấu sẽ chỉ còn là một trận đánh tay đôi trên mặt đất.

Nếu đây là một trận đấu bình thường thì lúc này Haruyuki đã từ bỏ mọi suy nghĩ, làm công tác chuẩn bị từ trước để tấn công vào điểm yếu, chậm rãi lập đầy thanh Special của mình, và đánh cược vào khả năng không chiến từ giữa trận đấu trở đi. Cũng có thể nói đó là kiểu chiến đấu mặc định của Haruyuki. Bởi vì Silver Crow không cứng cáp cho lắm, và tầm tấn công cũng khá ngắn, thế nên nó không phù hợp để đánh xáp lá cà trên mặt đất. Không bay được thì đảm bảo sẽ gặp bất lợi lớn— vì đó là những gì mà trái tim cậu tin tưởng.

Nhưng, Shinomiya lại muốn được xem “Chân Sức mạnh của Haruyuki”.

‘Chân sức mạnh’ dịch ra nghĩa là “sức mạnh thật sự”. Và chữ “thật sự” đó có nghĩa là cô không chấp nhận lời ngụy biện hay bào chữa. Quan trọng nhất, trận đấu này tuyệt nhiên có liên hệ với việc thành hay bại của <Chiến dịch Thanh tẩy>.

–Không còn cách nào cả sao? Mình chẳng còn con bài nào để xài trong cảnh này à?

Trong lúc đang suy nghĩ, một ý tưởng chợt lóe lên trong tim cậu.

Nếu là cô ấy thì sao? Dù là Hắc Vương – Black Lotus chỉ mạnh trong cận chiến, cô ấy sẽ làm gì nếu rơi vào cảnh giống như Haruyuki? Dĩ nhiên cô sẽ không ngó tới ngó lui như thế này, mà sẽ ở yên một chỗ cho đến khi kẻ địch tự lộ diện để tấn công, đánh cược vào chính khoảnh khắc đó để phản đòn. Đảm bảo là cô ấy sẽ làm vậy. Vì đối phương cũng thuộc loại cận chiến, nên hắn nhất định sẽ không trốn trong cỏ được khi tấn công.

Dĩ nhiên, trong tình thế này thì Haruyuki sẽ là người phản ứng chậm hơn. Cậu cũng không thể đánh phủ đầu dù cho có nhìn thấy đối phương đi nữa. Nhưng, trong trận đấu Kết nối trực tiếp tuần trước, cô ấy đã nói rằng có một kỹ năng giúp chuyển từ thủ sang công. Cậu không thể mô phỏng lại chính xác, nhưng dù cậu có thử và thất bại đi nữa, thì nó vẫn còn tốt hơn 100 lần so với đứng đực ở đây mà chẳng làm gì.

Sau khi thả lỏng toàn bộ cơ thể, Haruyuki khép hờ đôi mắt mình lại.

Hình ảnh của Black Lotus trong trận đấu tuần trước xuất hiện trong tâm trí cậu.

Cú đấm nhanh nhất, mạnh nhất bằng tay phải của Silver Crow vẫn rất chậm khi so với tốc độ can thiệp của Hắc Vương. Động tác của cô nhanh vì nó “không có động tác thừa”. Nó chỉ đơn thuần là phản hồi đòn tấn công của đối phương trong lúc đang thu về và thay đổi véctơ để đẩy nó ra xa. Kỹ thuật này được Hắc Vương đặt tên là <Kỹ thuật Đàn hồi>, hay còn gọi là <Guard Reversal>.

Một âm thanh ‘ring’ vang lên trong tâm thức của cậu, ngăn cản mọi âm thành đến từ bên ngoài trong lúc cậu vẫn đứng yên như tượng. Đây là Trạng thái Gia tốc, điều mà Haruyuki chỉ có thể trải nghiệm sau khi sự tập trung trở nên cao độ, mặc dù rằng đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm nó trong khi đang thả lỏng và đứng yên như thế này.

Sau một thời gian không xác định, cuối cùng Haruyuki đã cảm nhận được hướng tấn công đầu tiên của kẻ địch; không phải bằng cách nhìn hay nghe, mà là bằng cơn rung chấn nhỏ từ các bước chân.

—Phía sau bên phải!

Haruyuki quay người và lập tức giương cao tay phải. Cùng lúc đó, kẻ địch của cậu chui ra từ bão cỏ, và giáng thẳng nấm đấm về trước. Đó là một Avatar nhỏ, có màu cỏ xanh giúp dễ hòa lẫn vào môi trường xung quanh: Bush Utan.

Mặt nạ của anh ta nhìn như một loài linh trưởng. Anh ta có đôi chân nhỏ xíu, nhưng cánh tay thì dài và dày. Có vẻ không phải là anh ta chạy xuyên qua bãi cỏ, mà là liên tục dùng lực tay để ‘bơi’ qua, thế nên mới không có tiếng bước chân là thế.

Có một lợi thế riêng cho những người lùn ở lãnh thổ kiểu này. Với Haruyuki, đòn đầu tiên này là một đòn tấn công bất ngờ. Vào lúc cậu nhận ra thân phận của đối phương, thì nắm tay phải to đùng đó chỉ còn cách mặt cậu khoảng 10cm. Kết hợp với việc phần chân cậu không được vững, thì tránh đòn này là điều bất khả thi.

“–Hohh!”

Khi quả quyết rằng đòn tấn công đầu của mình sẽ thành công, Utan hét lên. Nhưng Haruyuki dùng lòng bàn tay để cản lại nấm đấm của đối phương trong tĩnh lặng.

Uy lực khủng khiếp từ cùi chỏ phải của đối phương đang truyền qua lòng bàn tay. Vào thời khắc này, bất kỳ hành động nào dùng để chống đỡ và chịu đựng cũng đều sẽ khiến cánh tay bị chệch hướng ngay lập tức, và mặt cậu sẽ gánh chịu uy lực của đòn tấn công. Thay vì cố gắng tránh né, hãy thay đổi động tác để theo kịp động tác của đối phương; đừng bác bỏ uy lực, mà hãy thay đổi véctơ của nó.

Điều chủ đạo là “Chuyển động tròn”. Nó cũng tương tự với cách chơi game đập bóng hồi trước đây của cậu: tốc độ của quả bóng sẽ tăng lên vô hạn nếu ta luôn dùng lực để đánh trả, nên cần phải làm giảm tốc độ của quá bóng bằng cách di chuyển phần mặt vợt theo một chuyển động tròn.

Nhớ lại hành động đó, Haruyuki dùng lòng bàn tay làm xoắn nấm đấm của đối phương theo chiều ngược kim đồng hồ. Cậu không thể hấp thụ hoàn toàn uy lực cú đấm được, khi phần giáp ở cổ tay phải của cậu bị nứt ra bởi áp lực đè lên. Nhưng cùng lúc đó, cậu có cảm giác quỹ đạo của nấm đấm đã bị chệch đi một tí.

Ở giai đoạn này, Kuroyukihime có thể quay ngược 180 độ đòn tấn công, và hất văng Haruyuki về phía sau. Dĩ nhiên, cậu thì làm gì tới được mức đó, nhưng mà làm chệch đi khoảng 10 độ là quá đủ rồi, để ít nhất cậu không bị trúng trực tiếp. Cố nghiến răng và nín thở, Haruyuki cẩn thận chuyển hướng nấm đấm của Utan thành chuyển động tròn.

‘CHII!’, một âm thanh cọ xát nhỏ vang lên trong khi má trái cậu bỗng thấy nóng và đau đớn. Cột HP của cậu cũng bị vơi đi vài giọt. Tuy nhiên, nấm đấm to lớn đó đơn thuần chỉ xượt qua mặt nạ của Haruyuki trong tích tắc, và tiếp tục vươn ra sau, khiến nửa trên cơ thể của Utan bị mất thăng bằng. Đây có lẽ là kết quả của việc chỉ có tay và vai được phát triển quá cỡ, dẫn đến việc trọng tâm của anh ta sẽ bị nâng lên khá cao mỗi khi tấn công.

Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, Haruyuki lập tức móc chân phải của mình vào cái chân ngắn cũn của Utan.

“Uwoah?!”

Vị Avatar màu cỏ xanh hét lên và lộn nhào trong ngơ ngác, đập lưng xuống đất một cái ‘Wham!’. Mặc dù lớp cỏ cao đã trở thành tấm nệm và giảm phần nào thiệt hại, nhưng cột HP của Utan vẫn giảm xuống vài phần trăm.

—Làm được rồi! Cú mới này giống như là <Guard Reversal> vậy!

Tuy rất hài lòng với bản thân, nhưng vẫn còn quá sớm để ăn mừng đấy. Utan lại biến mất vào bãi cỏ cứ phát ra âm thành ‘xào xạc’, có lẽ là định chơi đánh lén thêm lần nữa. Haruyuki hạ tấn và dùng mọi sức lực để tập trung vào nhận thức của mình.

Đòn tiếp theo lại tới rất nhanh. Chỉ vài giây sau, mặt đất lại rung lên với tiếng bước chân vang lên từ đằng sau. Cử động nhanh hơn cả mắt, tay phải của Haruyuki vươn ra, và ngay khoảnh khắc cậu bắt được cái gì đó, cậu lập tức biến nó thành chuyển động tròn lần nữa.

Khi thị giác của cậu đã bắt kịp với hành động, trong mắt cậu bỗng hiện lên hình ảnh đòn tấn công bị làm chệch sang trái và Utan sẽ bị mất thăng bằng. Utan định cưỡng chế thay đổi quỹ đạo tấn công – với cái giá là làm nâng trọng tâm của anh ta khi phần chân trái được duỗi thẳng ra. Haruyuki lập tức bắt lấy nấm đấm của Utan bằng lòng bàn tay, từ đó dẫn đến việc cánh tay của cậu va vào phần vai của Utan.

“Hah!”

Với một tiếng hét đó, Haruyuki dùng toàn bộ sức lực để làm chệch hướng Utan, khiến anh ta lộn vòng trên không trước khi cắm thẳng mặt xuống đất. Có vẻ như cái đệm tự nhiên làm bằng cỏ đã không hấp thụ được hết lực va chạm, vì theo sau cú ngã đó là cột HP của anh ta bị giảm khoảng 10%.

Bị mắc kẹt trong tư thế thảm hại đó với phần chân trái đung đưa qua lại một lúc, Bush Utan liền dùng lực tay để nhảy phốc lên, và xoay một góc 180 độ, rồi đáp xuống đất. Thay vì lúp vào bãi cỏ lần nữa, anh ta chỉ đơn thuần lùi lại vài bước và chỉ về Haruyuki:

“Hohoho, quả không hổ là kình địch lâu năm của Ash-aniki!”

Vì không dự đoán được câu phản hồi này, nên Haruyuki chỉ biết chớp mắt và lắp lắp “Eh… V-Vậy à?”. Nhưng Utan vẫn tiếp tục luyên thuyên mà không bận tâm đến cậu:

“Không ngờ cậu lại dùng một kỹ thuật phòng thủ vi diệu như thế đấy! Đây là lần đầu tiên tôi không ăn được ‘nhất kích’ khi ở Sân đấu Đồng cỏ đó! Nhưng nếu cậu nghĩ mình đã thắng chắc thì về nhà bú sữa mẹ đi! Tôi mà ngưng việc tấn công trực diện và chuyển sang đánh lén thì cậu có mà thắng bằng niềm tin!”

“Ugh…”

Anh ta nói không hề sai. Mặc dù khó nhọc lắm cậu mới thấu hiểu chiến thuật “ lấy kỹ thuật dập sức mạnh” của Kuroyukihime, nhưng nó gần như vô hiệu trước các đòn ném và vật lộn. Nếu cả hai chân cậu bị hai bàn tay to khủng bố của Utan bắt phải, thì trận chiến đảm bảo sẽ trở nên một chiều ngay.

Tuy nhiên, Utan chỉ ngoe ngoảy ngón trỏ phải về phía Haruyuki, khiến cậu giật nhẹ:

“Nhưng nếu ta cứ vật qua vật lại như thế thì khán giả sẽ rất không hài lòng, phải chứ? Vì như vậy thì họ sẽ không thể nhìn thấy được gì cả!”

Khi nghe thấy thế, Haruyuki nhìn ngó xung quanh và phát hiện rằng, ngoài Shinomiya Utai – Ardor Maiden, người đang dõi theo cậu từ phía xa xa, cũng như Olive Glove bên phía địch vẫn chưa xuất hiện, vẫn còn nhiều người khác đang quan sát từ khắp nơi trên đồng cỏ. Utan nói đúng: dù cho họ có đánh nhau trên mặt đất kịch liệt thế nào đi nữa, thì cũng chẳng ai nhìn thấy được cả.

“…Thế, giờ anh định làm gì? À, tôi chỉ muốn nói trước là tôi không đồng ý dùng sức mạnh cơ bắp để quyết định người thắng đâu nhé!”

Khi Haruyuki nói thế, Utan trả lời trong khi dọng nắm tay phải vào lòng bàn tay trái:

“Hoho, ý tưởng khá hay đấy! Nhưng đáng tiếc, đôi tay gầy nhom như cây tre của cậu không thể sánh với sức mạnh tối đa của tôi đâu. Thế nên, lần này tôi sẽ sử dụng kỹ năng mới mà mình vừa đạt được!”

“K…Kỹ năng mới!?”

Điều này khiến Haruyuki căng thẳng. Theo như cậu biết, thì hai vũ khí duy nhất của Bush Utan là: 1) Sức mạnh ẩn chứa trong hai cánh tay to khỏe đó, và 2) Năng lực kéo dãn chúng ra gấp ba lần bằng cách tiêu tốn thanh Special. Vì anh ta ở Lv3 trong trận đấu tuần trước, nên hiển nhiên là anh ta không thể có một siêu tuyệt kỹ hay năng lực mới rồi.

Nếu là vậy, thì ắt hẳn anh ta đã dùng Burst Point để mua Trang bị cường hóa, hoặc đã phát triển ra một kỹ thuật chiến đấu mới. Mà, dù có là cái nào thì cậu vẫn phải hết sức cẩn thận.

Haruyuki hạ tấn, tập trung vào cả tâm trí và cơ thể. Mặt khác, Utan chỉ bước tới gần hơn mà không để tâm tới điều gì khác, và nói với cái giọng khiêu khích:

“Hohoho, nếu cậu thách đấu tôi vì nghĩ rằng có thể thắng dễ dàng như trận Lãnh thổ chiến vào tuần trước… thì cậu nhất định sẽ hối hận đấy! Tôi đây không còn lịch sự như trước nữa đâu! Nên là hãy nhìn cho kỹ… đây chính là sức mạnh mới của tôi!!”

Sau khi dừng lại, anh ta khoanh tay để trước ngực với động thái hơi thái quá, và sau một lúc, liền vung mạnh hai tay ra trong lúc hét lớn:

“Kích hoạt <IS Mode>!! Tới đây nào!!”

–<I…IS Mode>?

Khi nghe thấy tên của kỹ năng kỹ lạ đó, Haruyuki liền sốc lại tinh thần, chuẩn bị tránh né bất cứ thứ gì, dù có là một kỹ năng tấn công tầm xa đi nữa.

Nhưng điều xảy ra tiếp theo đã hoàn toàn vượt qua những dự kiến của cậu.

Từ chính giữa phần ngực màu xanh cả của Bush Utan bỗng xuất hiện một vật thể kỳ lạ với âm thanh ‘kacha’. Nó là một bán cầu nhỏ xíu có đường kính khoảng 5cm khá bóng loáng, nhưng lại không phải kim loại. Nhìn cứ như nhựa plastic… À không, chuẩn hơn phải miêu tả nó là một cấu trúc ẩm ướt, như dạng hữu cơ nào ấy.

Điều xảy ra tiếp theo đã xác nhận cho điều đó. Bề mặt của cái bán cầu não đó liền mở ra như mắt người, chia tách thành hai phần. Bên dưới ‘con mắt’ đó phát ra ánh sáng đỏ như máu, và con mắt ấy nhìn thẳng về phía Haruyuki.

Thế rồi—

Từ Bush Utan phát ra một áp lực ghê rợn, thổi bay bãi cỏ xung quanh. Từ con mắt trên ngực anh ta liền phát ra ánh sáng đen, dần dần bao trùm lấy toàn cơ thể và ngày một sáng rực hơn. Mặc dù đang cách Utan khoảng 10m, Haruyuki vẫn có cảm giác đau nhói đâm xuyên qua cả bộ giáp.

Với một sự khát máu bất thường trong đôi mắt, Utan hét ra tên của một kỹ năng kỳ lạ, giương cao nắm tay phải lên khi đang xông về phía trước:

“Hohh… <Dark Blow>!!”

Như một viên đạn thép khổng lồ, bóng đen dần bao trùm nấm đấm của cậu ta, và tạo một một rung chấn nặng nề trong khi đang hướng về phía Haruyuki

“Ugh…”

Nếu muốn thì Haruyuki vẫn có thể nắm bắt cơ hội này để dùng <Guard Reversal> lần nữa, nhưng một sát khí đáng sợ đã dập tắt cái ý định đó. Bị sự sợ hãi xâm chiếm, cậu nhảy hết sức về bên trái để tránh đòn.

Điều xảy ra sau đó đã thổi bay tâm trí của Haruyuki, đến nỗi quên luôn cả việc phản công.

Nấm đấm của Utan giáng thẳng xuống phía dưới chân, và lập tức san bằng cả khu đồng cỏ như một vụ thiên thạch rơi.

Trên sân đấu có rất nhiều vật thể khác nhau như đồ đạc hay đá cuội, và chúng không dễ gì mà bị nghiền nát như vậy. Một sức mạnh có thể tạo nên một cái hố như thế gần như rất hiếm. Nếu như cậu định phản đòn bằng kỹ thuật <Guard Reversal>, thì nghĩa là cậu phải dùng một tay để hứng chịu một sức mạnh lớn đến như thế.

–Cái gì vậy!? Một siêu tuyệt kỹ… chắc không phải rồi, hay là Trang bị Cường hóa?

Trong lúc bị sốc, Haruyuki vô thức kiểm tra cái thanh ở bên dưới cột HP của Utan, nơi thể hiện một đường màu lục khá mỏng để thể hiện lượng còn lại của thanh Special. Khi nhìn thấy nó, cậu đã bị sốc và đứng hình toàn tập.

Cái thanh ấy vẫn chưa giảm xuống dù chỉ là một phân. Hay đúng hơn là, nó vẫn chưa được sử dụng từ khi bắt đầu. Ấy vậy mà, toàn cơ thể của Utan đang liên tục phát ra một làn khí đen với sắc đỏ chập chờn.

Ánh sáng tuôn trào liên tục mà không làm giảm thanh Special. Trong Thế giới Gia tốc chỉ có thể dùng một từ duy nhất để giải thích hiện tượng này.

<Over-Ray>. Ngoài các mã lệnh động thái hay dùng ra, ta vẫn còn một cách khác để điều khiển Duel Avatar: Hệ thống Image Control. Khi có một hành động được hình dung rất mạnh liệt đi qua hệ thống này, các tín hiệu dư thừa sẽ được xem và hiển thị như photon – hay còn gọi là ánh sáng nhìn thấy được.

Vào lúc này, Haruyuki đã hiểu ý Utan là gì khi nói “IS Mode”.

Đó chắc hẳn là viết tắt của “Incarnate System Mode”, hay cái từ thông dụng hơn là “Incarnate System”. Làn khí đen đang bao trùm Utan đó là minh chứng cho việc anh ta đã kích hoạt Incarnate System bị cấm.

Nhưng tại sao anh ta lại làm thế? Mỗi khi có ai truyền lại kiến thức của Incarate System, họ nhất định sẽ cảnh báo học trò của mình rằng không đươc sử dụng chiêu này trong các trận đấu bình thường. Mà hơn nữa, cái nhãn cầu đen lồi ra trên ngực anh ta là gì vậy? Tâm ý đơn thuần chỉ là sự tưởng tượng của người dùng, nên chẳng cần phải trang bị thứ gì cả.

Mặc dù Haruyuki thừa hiểu là Utan đang chuẩn bị tấn công khi bị bao bọc bởi màu đen của mực, cậu vẫn thấy hoang mang cực độ, và đã không thể phản ứng ngay lập tức.

“Uuu…hohh!”

Utan thét lên bằng một giọng quái đản khi giơ nấm đấm lên. Haruyuki giờ mới chịu mở to hai mắt ra; nhưng có muốn né cũng trễ rồi. Những gì cậu có thể làm lúc này, mặc dù biết rõ là nó rất nguy hiểm, chính là giương tay trái lên và chuẩn bị tiến hành “Kỹ thuật Đàn hồi” để—

“Hohh… <Dark Blow>!”

Cất lên tên của kỹ năng như lúc nãy, Utan tung ra một cú đấm bộc phá.

Haruyuki liền giương tay lên để chịu đựng đòn <Over-Ray> phát ra từ nấm đấm đó.

Trong một tích tắc, cậu đã có cảm giác ớn lạnh trên cánh tay—

Bằng một âm thanh đinh tai nhức óc, cánh tay trái của Silver Crow lập tức vỡ tan ra thành vô số mảnh bạc tí hon.

“GUAHHH!”

Mặc dù sân đấu bình thường có khả năng giảm đau đớn, Haruyuki vẫn không kiềm được tiếng hét vì đau đớn của mình, như thể ai đó vừa xé mất một phần tâm trí của cậu vậy. Dù vậy, nấm đấm của Utan vẫn không dừng lại và tiếp tục giáng xuống mặt cậu.

Haruyuki cố gắng nghiêng cổ để tránh đòn, nhưng nấm đấm to lớn và thô kệch của Utan vẫn sượt qua phía bên trái của chiếc mặt nạ. Cổ cậu liền có cảm giác như bị đốt nóng, rồi một áp lực khổng lồ phát ra khiến cậu ngã vật ra và va chạm mạnh vào bãi cỏ.

Haruyuki đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Từ khuỷu tay trái của cậu trở xuống đã hoàn toàn biến mất, và một bên mặt nạ của cậu xuất hiện một vết sẹo sâu và hãy còn tóe lửa. Utan nhìn xuống cậu, và rút tay phải về với động thái nặng nề. Rồi, anh ta giơ nắm tay trái lên trời.

Ánh sáng bên trong đôi mắt hình dấu phẩy và méo ẩn đằng sau chiếc mặt nạ khôi hài kia, đã không còn tí dấu vết nào của một “Bush Utan” cũ trong trận đấu tuần trước. À không, phải đúng hơn là từ 10 giây trước, với không có tí nhiệt huyết thi đấu nào cả. Bây giờ, đôi mắt ấy chỉ ẩn chứa một khao khát được đả thương và nghiền nát Haruyuki, cho đến khi cậu đầu hàng mới thôi.

Ở lần thứ ba, nấm đấm trái của Utai, được bao bọc trong một làn khí đen kịt, đã sẵn sàng bổ xuống. Haruyuki lập tức gồng phần lưng, và giương ra đôi cánh của mình từ vị trí này, dùng toàn bộ sức lực để bành trướng mười tấm vảy kim loại.

Nấm đấm của Utai đã đâm xuyên vào mặt đất nơi Haruyuki đứng vào 0.1 giây khi nãy. Nhìn thấy cảnh này khiến máu của cậu như đông lại, và cố bay thật cao và thật nhanh có thể, cho đến khi cậu đã cách mặt đất khoảng 20m thì mới dừng lại.

Cậu hoàn toàn không hiểu nổi, hay đúng hơn là cậu không muốn tin. Cậu cố mở bộ hàm đang cứng ngắt của mình một cách khó khăn: và thốt ra vài lời:

“…U-Utan… tại sao… kỹ năng của anh, nó là…”

Và câu trả lời mà cậu nhận được là—

Utan giơ một bàn tay lên và hướng về phía Haruyuki đang lơ lửng trên trời. Một giọng nói nhỏ đến mức chỉ bằng tiếng lầm bầm vang lên từ chiếc mặt nạ của anh ta:

“…bay đi cũng vô dụng thôi…”

Một làn khí đen hội tụ vào chính giữa lòng bàn tay anh ta, và banh năm ngón tay ra. Sau đó, anh ta hét lên với giọng nói bị biến dạng:

“<Dark Shot>!”

Một tia năng lượng màu đen tuyền phóng ra từ lòng bàn tay Utan với âm thanh nặng nề.

Tâm trí của Haruyuki đã vượt quá ngưỡng của sự ngạc nhiên, và những gì cậu có thể làm là nhìn chằm chằm vào tia năng lượng đen đang lao tới chỗ mình. Cậu đập cánh trong vô thức và lách sang một bên, định tránh khỏi đường đi của tia năng lượng, nhưng dĩ nhiên là đã quá trễ…

Boom!

Ngay chính giữa cánh trái của cậu xuất hiện một cái lỗ to đùng, khiến những cái vảy màu bạc văng tung tán giống như lông chim khi chúng bị bắn. Ngay lập tức, Haruyuki bị mất thăng bằng và cậu rơi xuông như một hòn đá mà không có thời gian phản ứng; để rồi cậu đâm sầm xuống mặt đất.

Nếu như mặt đất không phải là bãi cỏ dày, thì cột HP của cậu giờ đã xuống mức đỏ rồi. Thay vào đó, sau khi liếc nhìn cột HP đã giảm xuống mức 50% nguy hiểm, dù cho cậu có cảm thấy sợ hãi trước uy lực đáng sợ từ kỹ năng Tâm ý của Utan, Haruyuki vẫn cố lết tấm thân của mình đứng dậy.

Giẫm lên cỏ tạo tiếng ‘xoạc xoạc’, Bust Utan bước tới gần Haruyuki và nói với giọng khiêu khích:

“…Thấy sức mạnh từ kỹ năng mới của tôi thế nào? Quá ngầu phải không? Chưa ai vượt mặt được nó đâu đấy~!”

Ánh sáng liên tục phát ra và đập rộn ràng từ cái ‘nhãn cầu’ ở giữa ngực anh ta. Haruyuki cố chống lại ánh mắt khát máu của Utan bằng một giọng nhỏ nhẹ và lắp bắp:

“T-Tại sao… Làm thế nào mà anh… có sức mạnh này…!?”

Câu trả lời xuất hiện ngay khi cậu nghĩ tới nó – chỉ có thể là do ai đó đã dạy cho anh ta cách sử dụng Incarnate System. Cũng giống như Sky Raker đã dạy cậu, và Scarlet Riain đã dạy cho Takumu. Nhưng mà vẫn có vài điều cậu không hiểu.

Niko đã nói rằng có bốn loại kỹ thuật Tâm ý cơ bản: <Tầm đánh>, <Di chuyển>, <Công kích>, và <Phòng ngự>. Và, mỗi người chỉ có thể học kỹ thuật Tâm ý tương thích với màu từ Duel Avatar của mình.

Nhưng ngay trước mắt cậu đây, Bush Utan đã bắn cậu rơi xuống từ trên trời với một kỹ thuật <Cường hóa Cự ly>: một đặc tính vốn thuộc về quang phổ Đỏ trong bảng màu, và hoàn toàn ngược lại với đặc tính phòng ngự của các Avatar màu lục.

Và trước đó nữa, Utan cũng đã sử dụng một kỹ thuật <Cường hóa Công kích> để triệt hạ Haruyuki. Những kỹ thuật Tâm ý đó không thể nào tồn tại cùng lúc được! Cả Niko, một người sử dụng Incarnate System cấp cao, cũng đã thừa nhận là không thể dùng kỹ thuật Cận chiến hay Phòng ngự bởi loại Avatar của mình.

Khi đối mặt với một vấn đề vượt ngoài sự hiểu biết của mình, những gì Haruyuki có thể làm là ngồi xuống trong tình trạng cực sốc, và nhìn không chớp mắt.

Ở phía đối diện, Bush Utan hạ cánh tay dài và lực lưỡng của mình xuống trong khi “Con mắt” trên ngực đảo tới lui. Utan bắt đầu cất lời lí nhí, như một đứa trẻ đang tiết lộ bí mật của mình:

“…Tôi chưa nói à? Tôi… đã được một người nào đó tặng cho. Cái <Bộ IS Mode Study> (Bộ Dạy học IS Mode) này… hay còn gọi tắt là ‘Bộ ISS’.”

“Tặng… ư? Ai đó đã… trao cho anh ‘Bộ ISS’ đó?”

Cậu ngơ ngác lẩm bẩm trước lời tiết lộ này.

Haruyuki biết rất rõ cụm từ “Bộ dạy học”; có rất nhiều công ty tiếp thị các bộ dạy học với thể loại rất đa dạng cho trẻ con: Piano, Thể dục dụng cụ, Lái xe đạp… thế là còn ít đấy. Sau khi tại bộ dạy học vào Neuro Linker, chế độ Full Dive hoặc chức năng học Thực tế Ảo sẽ được kích hoạt dưới sự dẫn dắt của một giáo viên ảo. Bản thân cậu cũng có một “Bộ Luyện tập nói chuyện”, nhưng cậu không muốn người khác biết việc này.

Nhưng mấy công ty ngoài đời thực như thế còn lâu mới chế tạo và bày bán thứ gọi là “Bộ Dạy học IS”. Và thẳng thắn mà nói, sức mạnh của Incarnate System không thể học bằng mấy lời giảng suông như thế.

Cuối cùng là, Utan đã nói là mình không mua thứ này, mà là được tặng từ người quen. Nhiều khả năng là một Burst Linker khác đã nói với Utan rằng, “Với bộ dạy học này, cậu có thể học được Incarnate System đấy”, và truyền lại cho anh ta cái nhãn cầu đen đó.

Thế rốt cuộc ai đã trao nó cho anh ta? Không thể… Có lẽ nào…

“Cái… người đã đưa cho anh ‘Bộ ISS’ đó, có phải là… Ash Roller không?”

Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của Utan thể hiện một vẻ sửng sốt trong khi Haruyuki thì run rẩy trong sợ hãi. Utan liền lắc đầu và đáp:

“…Bậy, không phải đâu. Cái thứ này… tôi không thể nào nói cho Ash-aniki biết được. Bởi vì Aniki anh ấy… có lẽ không thích cái thứ này lắm đâu, ừm…”

Nghe thấy điều đó, Haruyuki thở phào nhẹ nhõm trong bí mật. Ash Roller đã được dạy những thứ căn bản của Incarnate System bởi sư phụ Sky Raker của họ, nên là không thể nào lại sử dụng mấy thứ đáng ngờ như ‘Bộ ISS’ được”.

Nhưng cậu vẫn chưa thể lơ là được. Bush Utan rướn người về phía Haruyuki, và thỏ thẻ:

“…Nhưng, chỉ cần tôi dùng thứ này để trở nên mạnh hơn, thì cậu có nghĩ là Aniki sẽ rất hãnh diện vì tôi không, Crow-san? Nếu như anh ấy biết mặc dù tuần trước tôi bị Crow-san cho ăn hành, rồi bây giờ tôi giành chiến thắng oanh liệt bằng ‘Bộ ISS’, Aniki ắt hẳn sẽ rất vui phải không? Ảnh sẽ nói rằng tôi “GIGA COOL~”, phải không nào?”

“…!”

Nhìn thấy sự khát máu trong mắt Utan tiến lại gần, Haruyuki thở hổn hển và lập tức lắc đầu trong khi trả lời:

“…K-Không hề đâu. Sức mạnh của ‘IS Mode’… Ý tôi là, Incarnate System đáng ra không thể học bằng bộ dạy học như thế. Trước tiên anh phải đối mặt với vết thương lòng của chính mình, và thấu hiểu sức mạnh này được tạo ra từ đâu… Anh phải bắt đầu từ đó trước, không thì sẽ bị nuốt chửng bởi chính bóng tối của trái tim…”

“Cậu đang nói cái đéo gì vậy?”

Utan giận dữ quát lên khiến Haruyuki im bặt. Mặt nạ của họ gần như đã chạm vào nhau. Chàng trai Burst Linker vui vẻ và nhiệt huyết trước đây giờ lại nói chuyện với giọng trầm:

“…Crow. Nghe cái giọng đó thì chắc là cậu không biết gì về “sức mạnh” này… Nhưng trong cuộc đua tuần trước, chắc cậu cũng tự mình trải nghiệm rồi nhỉ? Uy lực khủng khiếp bởi ‘IS Mode’ phát ra từ cỗ xe số 10 đã phát tán ra, và trong một khoảnh khắc, đã làm rỉ sét những cỗ xe của vài trăm người trong thính phòng thành bột sắt. ‘IS Mode’ là một sức mạnh phi thường… một sức mạnh tối thượng có thể phá vỡ mọi luật lệ của Brain Burst.

Từ đó tới giờ cũng cái vài thằng che giấu điều này với mọi người, nên bây giờ sức mạnh đó được tuyên truyền thì cũng có thay đổi cái đéo gì đâu? Không, đúng hơn là… Có lẽ cậu cũng sử dụng sức mạnh đó trong mọi trận đấu của mình, nên cậu mới có được cái danh hiệu này chăng?”

Như một con mãng xà, bàn tay phải của Utan đã trườn tới và nắm lấy cổ họng Haruyuki, nhấc bổng cậu lên bằng sức mạnh khủng khiếp. Ở cự ly gần thế này, Haruyuki có thể nhìn thấy đôi mắt đáng ra có màu xanh lá của Utan, nhưng giờ đây lại phát ra anh sáng đen-đỏ. Và— tần số từ nhịp của ánh sáng này hoàn toàn đồng nhất với cái nhãn cầu của “Bộ ISS” đính trên ngực anh ta.

“Nếu tôi không trở nên mạnh hơn thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu tôi không trở nên mạnh hơn thì tỷ lệ thắng của tôi sẽ thấp chủng! Và như thế tôi sẽ chỉ mãi là tôm tép trong Legion! Rồi tôi sẽ sớm mất hết điểm của mình, và không ai ở Thế giới Gia tốc này sẽ biết rằng họ vừa mất một người chơi thấp kém.

Nhưng dĩ nhiên, mấy thằng mà ngay từ đầu đã có năng lực hiếm kiểu <Phi thiên> như cậu sẽ không hiểu được… hay đúng hơn là không đời nào mấy người như cậu có thể hiểu được bọn tôi cả!!”

—Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu điều đó hơn bất cứ ai khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người thắng cuộc… dù là ở thế giới thật, hay là ở Thế giới Gia tốc đi nữa.

Đó là những gì mà cậu muốn nói, nhưng Bush Utan đã ngắt lời cậu. Anh ta tiếp tục với cái giọng khàn khàn:

“…Nhưng, với ‘Bộ ISS’ này, đến thằng thua cuộc cũng có thể trở nên mạnh mẽ… Không, những kẻ thua cuộc sẽ không còn thấy thua cuộc nữa khi có sức mạnh này. Mày cũng thấy mà? Chỉ trong ba ngày từ khi nhận thứ này, tao đã thuần thục ‘IS Mode’ tới cỡ này đấy. Miễn là tao còn sức mạnh này, tao sẽ không thua lũ tấn công tầm xa hay cận chiến. Rồi cái đám trong Legion dám coi thường tao đó… Thậm chí là Aniki— Không, tao có thể đánh bại cả Ash Roller!! Tao mạnh… đúng vậy, tao là người mạnh hơn!!”

Giọng anh ta không còn khàn nữa. Nhưng tại một thời điểm nào đó, cả giọng điệu và âm lượng của anh ta đã thay đổi hoàn toàn.

Bush Utan nhấc bổng Haruyuki lên chỉ bằng cánh tay phải nắm lấy cổ Silver Crow, và hét:

“Tao là người mạnh nhất… Tao mạnh hơn ai hết!! Giờ tao không cần có bạn tác chiến nữa!! <Olive Glove>, lát nữa xong hãy tỉ thí với nhau nào! Để xem ai là người có kỹ năng tốt hơn khi ở ‘IS Mode’ nào! Mày đâu rồi hả Olive!? Ra đây mà xem tao xử lý thằng này này!”

Với sự thay đổi hoàn toàn của Bush Utan, và năng lực của Haruyuki cũng đã trở nên vô dụng, những gì cậu có thể làm là trố mắt nhìn mà không theo kịp được tình hình.

Olive Glove là tên đồng đội của Utan trong trận đấu này. Họ chắc là bạn thân trong Legion Lục, nhưng dựa theo cách gọi của Utan khi nãy, thì xem ra anh ta cũng được tặng một “Bộ ISS” rồi. Nói cách khác, Olive cũng có thể sử dụng sức mạnh khủng khiếp của <Mọi thể loại Tâm ý>. Nếu vậy thì Shinomiya Utai sẽ chống đỡ kiểu gì đây? Cô bé chắc không tới nỗi bị hạ chỉ trong một đòn như cậu đâu nhỉ…

Vào lúc Haruyuki định kiểm tra cột HP ở phía trên tầm mắt, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ bên phải, và lập tức quay về phía đó.

Một cơn gió lạnh buốc thổi qua khiến cỏ bay phấp phới, và một Duel Avatar kỳ lạ xuất hiện, từ từ tiến về phía họ.

Bộ giáp của anh ta có màu y chang cái tên, màu nâu đen… của dầu Oliu. Cơ thể anh ta mảnh khảnh như một cành cây, nhưng đôi tay thì lại to đến bất thường. Và, ở giữa ngực anh ta cũng có một bán cầu đen hệt như Utan.

Nhưng, phần mi mắt của cái nhãn cầu này đã gần như đóng hẳn, chỉ để lại một tí ánh bạc từ “Con mắt”. Ánh sáng đỏ phát ra từ nó rất mập mờ, như là có thể tất đi bất cứ lúc nào.

Khi nhìn kỹ hơn thì, Avatar của Olive Globe đang phải điều chỉnh lại từng bước của mình chỉ để tiến về phía trước… như thể anh ta đang bỏ chạy ấy.

“…Olive?”

Nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của Utan, vị Avatar gầy nhom đó ngẩng đầu lên. Ở bên dưới những khe hở hình dọc đó, đôi mắt anh ta mở to ra như chiếc dĩa.

“…Utan… cứu… cứu tôi với…”

Giọng nói khàn của anh ta đột nhiên ngưng giữa chừng khi anh ta quay đầu về phía sau và giương tay phải lên trong sợ hãi. Một lớp bóng đen dày đặc hội tụ lại và quấn quanh cánh tay nhìn như cành cây của anh ta.

“<Da… Dark Sho—>…”

‘PHẬP’

Một âm thanh vang lên làm cắt ngang giọng của Olive.

Nó phát ra từ một vật thể dài và mỏng, được bao bọc bởi lửa đỏ, xuất hiện từ đâu chẳng rõ và cắm thẳng vào ngực trái của Olive Glove… Đó là một mũi tên lửa!

Cả Duel Avatar của anh ta lập tức phân rã và phát tán. Cột HP của anh ta đã bị giảm xuống thành 0. Haruyuki lập tức kiểm tra 4— À không, cậu chỉ còn thấy 3 cột như thế trong ánh mắt.

Thanh của Bush Utan vẫn còn lại 80%, trong khi của Silver Crow thì chưa tới một nửa. Nhưng đồng đội của Haruyuki, Shinomiya Utai hay còn là Ardor Maiden… thanh của cô bé không hề giảm dù chỉ một giọt từ khi bắt đầu trận đấu.

“Con mắt”… hay còn là “Bộ ISS” mà Utan nói tới, đã xuất hiện trên ngực của Olive Glove, nghĩa là Maiden cũng đã gặp phải một đòn tấn công Tâm ý trong đòn tấn công đầu của đối phương.

Vào giây phút cuối cùng của Olive, anh ta đã cố sử dụng kỹ năng tầm xa mà Utan đã dùng khi nãy, <Dark Shot>. Đó nhất định không phải là đòn Tâm ý đầu tiên mà anh ta sử dụng, ấy thế mà Maiden vẫn không bị xây xát gì cả. Thế là thế nào!?

Haruyuki gần như quên cả thở trong lúc cậu ngước nhìn lên phía trên của chỗ mà Olive đã biến mất.

Cách xa khoảng 20m xuất hiện hình bóng của một Duel Avatar nhỏ xíu, khoác trên mình chiếc áo trắng và bộ hakama đỏ. Toàn bộ lớp giáp của em ấy vẫn tỏa sáng lấp lánh một cách hoàn hảo… trừ cái thứ em ấy cầm ở cánh tay trái nhỏ nhắn mà ban nãy đáng ra không hề có. Đó là một vật thể mỏng, dài gần bằng chiều cao của cô, có hơi cong lại ở phía trên và bên dưới chỗ em ấy đang cầm, cùng một một sợi dây mỏng được mắc giữa hai đầu của nó. Đó là… một cây cung.

Ardor Maiden liền liếc nhìn Silver Crow bị mất một cánh tay cùng một bên cánh, và Bush Utan đang bóp cổ họng cậu và nhấc bổng lên trời.

Đáng ra không hề có thứ gì ở giữa tay cô bé. Nhưng đột nhiên, một đường màu đỏ… một mũi tên lửa đã xuất hiện. Utan đứng thẳng lưng, giương cao cánh tay phải, và nhẹ nhàng kéo sợi dây bằng một động tác đẹp như mơ.

Thời gian như dừng lại vào thời khắc đó. Bàn tay phải của em ấy chiếu sáng lung linh, và lập tức thả sợi dây ra.

Mũi tên bay vút đi như xé gió, và cắm thẳng vào phần dưới cánh tay phải của Bush Utan.

“Uuh…”

Rên rì vì đau đớn, Utan thả Haruyuki xuống đất và rút mũi tên lửa ra bằng tay trái. Mũi tên liền tan biến vào không khí. Nhưng chỉ với một phát đó mà cột HP của Utan đã giảm đi 10%.

Mặc dù thiệt hại từ mũi tên của cô bé rất cao, và em ấy có độ chính xác đến kinh ngạc, nhưng cái thần khí toát ra từ Ardor Maiden mới là thứ khiến Haruyuki, có khi là cả Bush Utan nữa, sợ hãi đến nỗi đứng như trời trồng. Avatar kiểu Nhật bản đó nhìn như đang lướt qua biển cỏ, cưỡi trên những cơn gió trong lúc đang tiến lại gần.

Nếu chỉ tính riêng kích cỡ của Avatar, thì em ấy nhỏ hơn bất kỳ người chơi nào khác. Nhưng một hào quang như thiêu đốt của cô bé đã xóa đi mọi cảm giác đó. Nếu dùng lời của Niko, thì đó là em ấy đang toát ra một <Áp lực Dữ liệu> không thể tin được.

Ardor Maiden dừng lại trước Haruyuki và Bush Utan, dùng cả hai tay để cầm cây cung theo phương chéo ở trước ngực. Bằng một phong thái trang nhã tương xứng với giọng nói thơ ngây, em ấy cất lời:

“Chuyện này trở nên vượt tầm kiểm soát rồi. Em định là chỉ giữ chân Olive-san cho đến khi bên anh có người chiến thắng, nhưng tiếc thay là không thể rồi.”

Cô bé khẽ lắc đầu, như thể chiến thắng ngoạn mục vừa rồi chỉ là một sai lầm để đời. Sau đó em ấy từ từ nói ra những suy nghĩ của mình bằng các câu thoại ngắn:

“Cái ‘Bộ ISS’ đó… Nếu nó bị phát tán tràn lan như vậy thì sẽ khó mà giải quyết tình hình đấy. Và nếu ta không mau tìm ra thân phận của kẻ phát tán nó thì…”

Utai ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Utan, rồi thẳng thừng nói:

“Bush Utan, ai là người đã trao cho anh thứ này?”

Vị Avatar màu xanh cỏ ấy lùi lại hai bước như thể đang bị đe dọa. “Con mắt” trên ngực anh ta cũng nhấp nháy bất thường, kiểu như nó đồng bộ với tâm trí của anh ta. Cái hào quang màu đen bao quanh anh ta cũng bắt đầu lắc lư dữ dội.

Utan liên tục lắc đầu, và trả lời lắp bắp bằng một giọng khàn:

“Tôi, tôi không nói được… Không thể… Tôi đã hứa, là sẽ không nói…”

“Vậy sao? Thôi, nếu anh đã hứa rồi thì cũng không còn cách nào khác cả.”

Utai chấp nhận câu trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ, và tiếp tục nhìn Utan bằng một đôi mắt đanh thép trong khi đưa ra câu hỏi tiếp theo:

“Tôi có thể nói là sức mạnh này sẽ gây hại hơn là có lợi cho anh đấy. Bush Utan, nếu như anh muốn, thì <Ngọn lửa> từ Avatar của tôi có năng lực thanh tẩy vật thể ký sinh trên cơ thể anh. Bây giờ vẫn còn thời gian đấy. Đáng tiếc là Olive-san đã từ chối… nhưng còn anh thì sao?”

Haruyuki đã không thể nắm bắt toàn bộ ý nghĩa trong câu nói của cô bé. Nhưng khoảng vài giây sau, đôi mắt cậu liền mở to ra.

Utai rõ ràng đã nói là ‘<Ngọn lửa> từ Avatar của tôi có năng lực thanh tẩy vật thể ký sinh trên cơ thể anh’. Nhưng mà, chẳng phải mấy năng lực như thế rất hiếm sao? Hình như trước đây Kuroyukihime và Fuuko cũng từng nói; rằng vật ký sinh và những thứ cùng loại khác chỉ có thể bị tháo gỡ bằng những người có <Năng lực Thanh tẩy> cực hiếm thì phải?

Vậy thì Shinomiya Utai— Ardor Maiden nhất định là một người sở hữu Năng lực Thanh tẩy đó. Cô bé chính là chìa khóa cho <Chiến dịch Thanh tẩy Bộ giáp Tai ương> mà Kuroyukihime đã đề xướng, người sẽ giúp gỡ bỏ hạt giống của Chrome Disaster khỏi Haruyuki.

Khi nhận ra điều đó, Haruyuki dường như quên luôn cơn đau ở cánh tay bị mất và đôi cánh. Utai liền gật với Utan, như thể đang thức anh ta trả lời.

Khi đứng cách xa vài mét, cái hào quang đen bao quanh cơ thể anh ta dần trở nên nhợt nhạt và yếu hẳn đi. Giọng nói của anh ta cũng có vẻ mất đi sức mạnh và:

“Tôi… Tôi… Tôi chỉ… muốn trở nên mạnh mẽ… mạnh mẽ giống như… Aniki vậy…”

Anh ta bước tới. Hai tay anh ta thả lỏng xuống, và đầu thì run rẩy liên tục, nhìn như sắp gật đầu đến nơi. Nhưng rồi—

“Con mắt” trên ngực anh ta bỗng chớp chớp và mở to ra, khiến ánh sáng đỏ phát ra từ nó trở nên mãnh liệt hơn. Cùng lúc đó, đôi mắt của chính Bush Utan cũng mở to và một luồng sáng đỏ tương tư trào ra ngoài. Haruyuki có cảm giác chính cái nhãn cầu đó đang can thiệp vào khả năng tư duy của Bush Utan.

“…Không… Sức mạnh này… nó là của tôi… Sức mạnh của tôi…”

Giọng của anh ta có dấu hiệu hỗn loạn, và ngày càng lớn dần hơn. Hào quang xung quanh anh ta bắt đầu tái tạo, và cánh tay đang vươn dài ra dần nắm lại thành hình nắm đấm.

“Tôi sẽ không giao nó ra… hay là để ai lấy mất… Đừng có nghĩ tới việc lấy đi sức mạnh này khỏi tôi… Không, tuyệt đối khộng…”

Nhìn Utan cứ như lẩm bẩm với chính mình bằng giọng thều thào, trong lúc đứng thẳng lên một cách mạnh mẽ. Từ đôi mắt anh ta, và từ “Con mắt” trên ngực, một tia sáng màu đỏ đen phát ra nhìn như một cây giáo.

“Đây là sức mạnh của tôi… là ‘IS Mode’ của tôi! Nếu muốn lấy nó đi… thì hãy xem đây!”

Anh ta giương cao nắm tay phải lên không trung, rồi một làn khí đen bao trùm hoàn toàn lấy nó—

“Oooh… <Dark Blow>!!”

Bush Utan muốn tiêu diệt Ardor Maiden nhỏ con hơn từ phía trên.

“Ah!”

Bản năng của Haruyuki đã bị cản lại bởi nắm đấm của chính cậu, nhưng Utai giơ tay trái lên và ra hiệu bảo cậu dừng lại.

Cũng trong lúc đó, cô bé hướng tay phải về phía Utan. So với nắm đấm khổng lồ như một viên đá tảng của anh ta, năm ngón tay nhỏ nhắn của Utai chẳng khác gì một nụ hoa mới nở. ‘Không đời nào em ấy có thể chặn được cả’, Haruyuki nghĩ thế.

Nhưng rồi—

Lòng bàn tay Utai phát ra một ánh sáng cam huyền dịu— một ngọn lửa. Chỉ trong nháy mắt, một ngọn lửa trong vắt và mờ ảo đã bao trùm lấy bàn tay của em.

Ngay khi nắm đấm của Utan sắp nghiền nát bàn tay nhỏ nhắn của Utai— một tiếng *BANG!* đã vang lên. Cơn chấn động lan truyền ra và làm lung lay Haruyuki cũng như đám cỏ xung quanh. Nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt, mà không bận tâm tới những điều khác.

Bàn tay của Utan và Utai vẫn chưa chạm vào nhau. Ở chính giữa họ vẫn còn một khoảng trống 5cm nữa, và tại đó, hào quang đen đúa của Utan đang ẩu đả rất ác liệt với ngọn lửa bán trong suốt của Utai, tạo ra những tia lửa điện bắn ra mọi nơi. Đó là hiện tượng <Overwrite> được tạo ra từ sự xung đột trí tưởng tượng của họ— Hay nói cách khác, Maiden đang dùng đòn Tâm ý của bản thân để chống lại đòn Tâm ý của Utan.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa nét mặt của họ lại rất chi rõ ràng: khuôn mặt của Utan đang vặn vẹo với một sự bất mãn cực độ cũng như sát khí, nhưng Utai thì chỉ lặng lẽ giơ cao bàn tay của mình. Chưa kể là nét mặt của cô bé có chút buồn nữa.

Utai lập tức hét lên, và lời của cô bé đã làm cho Haruyuki thấy ấn tượng.

“Bush Utan, anh đã sai ở chỗ đó. Sức mạnh của Tâm ý… cái mà anh gọi là ‘IS Mode’ ấy, không phải là thứ sức mạnh có thể ban phát, hay là bị ai khác lấy đi. Nó được sinh ra từ chính con tim anh… từ con người bên trong của anh.”

“…Im đi. Câm đi, câm hết đi!!”

Utan rống lên và giương lên nắm đấm trái của mình.

Tuy nhiên, trước khi anh ta kịp ra đòn, ngọn lửa bao trùm bàn tay phải của cô bé đã được gia cường lên một tí.

Và rồi, sự cân bằng sức mạnh giữa hai bên lập tức bị phá vỡ. Một luồng sức mạnh to lớn liền thổi bay nắm đấm của Utan, và đẩy anh ta ngã xuống bãi cỏ phía sau.

Sự khác biệt về sức mạnh của họ đã quá rõ ràng. Utai có lẽ đã triển khai một kỹ thuật Tâm ý <Phòng ngự>, và mặc dù rằng Duel Avatar màu đỏ của cô bé đáng ra không thể dùng một kỹ năng như thế, và dù đáng ra chiêu này không có tác dụng, em ấy chỉ dùng mỗi <Over-Ray> để đánh bật lại nắm đấm phía trước. Trên hết, em ấy không phải là một người chơi bình thường.

Bush Utan dường như cũng đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Maiden, và thay vì tiếp tục đối đầu, anh ta lẩn vào bãi cỏ. ‘Shashasha’… tiếng xào xạc của cỏ lập tức bao trùm nơi này, kèm theo đó là tiếng thổi của gió. Thật ra anh ta không hề chạy trốn, mà đang chuẩn bị tiến hành đòn tấn công tầm xa bằng tia sáng đen đã bắn rơi Haruyuki lúc nãy.

“Ut— Xin lỗi, Mei-san, anh ta chuẩn bị dùng đòn tấn công tầm xa đấy!”, Haruyuki hét lên

Utai khẽ gật đầu. Sau khi tiến vài bước về phía Haruyuki, cô bé quay người để quan sát xung quanh, và cất lên một giọng nói trang nghiêm về phía bãi cỏ.

“Bush Utan, vẫn còn một điều này mà anh vẫn chưa biết. Nếu anh tấn công bằng kỹ thuật Tâm ý, thì không được phép quên… rằng đối phương cũng có thể sẽ phản công bằng Tâm ý luôn đấy.”

Sau đó, Utai liếc về phía Haruyuki trước khi tiếp tục cất lời:

“Kuu-san, chỉ một lần thôi cũng được, nhờ anh cản đòn tấn công của Utan-san. Kỹ thuật Tâm ý của em cần có một thời gian ngắn để kích hoạt.”

“O-Ok… khoan, gì cơ?”

Sau khi trả lời mà không suy nghĩ, Haruyuki nhận ra quá trễ rằng mình vừa tự gài mình. Cản đòn tấn công tầm xa có thể đến từ bất cứ nơi nào không phải là việc dễ dàng… hay còn phải gọi là bất khả thi nữa.

Nhưng Utai đã rời khỏi tằm mắt của Haruyuki và bắt đầu tập trung. Sau khi hơi tách chân ra một tí, cô bé nhắm mắt lại, và một lớp <Overflow> trông giống ngọn lửa nhã nhặn đã bao trùm lấy cả người em ấy.

Sau đó, Duel Avatar của cô bé liền trải qua một sự biến đổi bất ngờ.

Với một tiếng *Clank!” khá lớn, lớp giáp ở tóc mái của cô bé trượt ra và che phủ toàn bộ khuôn mặt. Phần bề mặt chỉ thuần màu trắng với những đường cong nhẹ nhàng đó giờ chỉ còn hai cái hốc để làm mắt, cứ như một khuôn mặt giả— Không, đúng hơn là mặt nạ.

Đôi mắt khắc họa trên cái mặt nạ đó nhìn có nét mềm mỏng, nhưng nếu nhìn nó theo cách khác, thì nó tạo một cảm giác lạnh lẽo, hay ít nhất là chẳng còn thấy nổi nét thơ ngây của cô bé.

Theo sau đó, cây cung Nhật trên tay trái cô bé cũng liền biến đổi.

Tổng chiều dài của cây cung lửa đã lập tức thu lại chỉ bằng một cây gậy, chẳng nhằm nhò gì so với kích thước gốc của nó. Utai liền chuyển món đồ vẫn còn đang nổi lửa này sang tay trái, giương nó lên trên như một cây chổi. Haruyuki cứ nghĩ nó sẽ thành một loại vũ khí nào đó, nhưng liền sau đó—

*Pah!*

Sau một âm thanh giòn giã, cây gậy trên tay cô bé liền mở rộng ra, trở thành một vật thể mỏng dính và có hình vòng cung… đó là một <Cây quạt>!!

—Đừng nói là súng ống, đó còn không phải là vũ khí nữa. Sao lại mất công chuyển từ cung thành quạt chứ!

Dù cho Haruyuki có muốn hét câu đó vào mặt Utai thế nào đi nữa, cậu cũng không thể làm cô bé mất tập trung.

Không thể làm được gì khác, Haruyuki chỉ còn cách chuẩn bị để chống đỡ đòn tấn công Utan bằng mọi giá, và kiểm tra khu vực xung quanh.

Nếu <Over-Ray> của Utan có màu giống với màu Avatar gốc của anh ta, thì cậu dễ phát hiện ra anh ta hơn rồi. Nhưng đằng này, hào quang màu đen của anh ta đang hòa lẫn vào bóng đen được tạo bởi ánh mặt trời ban chiều, nên phát hiện ra vị trí của Utan là điều bất khả thi.

Và cậu cũng không thể nghe thấy tiếng bước chân. Dựa trên tình hình này, thì dự đoán nơi anh ta sẽ tấn công còn khó hơn là dự đoán một cú đấm cự ly gần nhờ vào cơn rung chấn nhiều.

‘Không đúng’. Dù cho anh ta có cách giấu tiếng bước chân đi nữa, Utan vẫn phải tạo ra âm thanh trước khi tấn công… bằng cách “Gọi tên đòn tấn công”! Kỹ thuật Tâm ý không có giống mấy siêu tuyệt kỹ bình thường, ta không thể kích hoạt nó mà không gọi tên của kỹ năng.

Nhưng mà, kích hoạt liền lập tức mà không dùng giọng nói là một kỹ thuật cao cấp, và Utan người chỉ mới nhận “Bộ ISS” trong vài ngày, chắc chắn sẽ không thể đạt tới được cái tầm đó.

Haruyuki vươn dài cánh tay ra và khép các ngón tay lại, dùng mọi sức lực để tập trung vào thính giác.

Tiếng gió thổi, âm thanh xào xạc của cỏ, tất cả mọi tạp âm đều đã bị xóa bỏ khỏi ý thức của cậu, và chỉ tập trung để chờ đợi một âm thanh duy nhất đã được hằn sâu vào ký ức bởi Utan vào mấy phút trước.

Vài giây trôi qua mà tưởng như là cõi vĩnh hằng, rồi giác quan của Haruyuki cuối cùng đã được kích hoạt.

“<Dar—>”

Đôi mắt cậu mở ra ngay lập tức và hét lên:

“<Laser Sword>!!” “<—ard Shot>!!”

Tên của hai đòn tấn công Tâm ý đã được cất lên cùng một lúc.


CRAASSHH!*, Sau một cú va chạm chói tai, tia sáng đã bị chẻ làm đôi, khẽ sượt qua vai của Utai và biến mất vào bầu trời chạng vạng. Tại một khoảng khá xa, vẻ mặt kinh ngạc của Utan hiện lên khi anh ta đứng dậy, nhưng Avatar của anh ta lập tức lẩn vào bãi cỏ lần nữa, tuyệt nhiên không để lại một tiếng động hay cái bóng nào cả.

Một tia sáng đen bắn ra từ phía sau bên phải của Ardor Maiden, và Haruyuki cũng dùng cánh tay phải của mình chém tới. Từ các ngón tay của cậu phát ra hào quang màu bạc và kéo dài thành một cây kiếm, rồi hướng thẳng về phía màn đêm như mực ấy—

Yêu cầu “Bảo vệ cô bé một lần” của Utai đã được thực hiện. Nhưng đòn tấn công Tâm ý không làm hao hụt thanh Special. Nói thẳng ra thì nó cần “sức mạnh tinh thần” để tấn công, nhưng ý chí chiến đấu của Utan còn lâu mới tiêu biến đi. Đảm bảo vài giây nữa là sẽ có thêm một phát <Dark Shot> nữa cho xem.

Không biết phải làm gì tiếp theo, Haruyuki quay người về phía Ardor Maiden.

Nữ Avatar nhỏ bé đeo mặt nạ từ từ vung vẩy chiếc quạt cầm trên tay phải, như thể là em ấy đang nhảy múa.

Khung cảnh này đột ngột khơi dậy một ký ức xa xưa trong tâm trí của Haruyuki.

Cậu đã từng thấy cảnh này trước đây chưa? Có, cậu thấy rồi… trên một sân khấu trình diễn, vào cái hồi mà cậu được bố mẹ dẫn đi viếng đền cho lễ Năm mới hồi còn nhỏ.

Trong một giai điệu kỳ lạ, có một cô gái mặc áo trắng và hakama đỏ nhảy múa với một chiếc quạt ở một tay, giống như Utai lúc này vậy, tuy là có chút khác biệt tí. Người biểu diễn không đeo mặt nạ giống Ardor Maiden, và động tác của cô ấy cũng không ấn tượng bằng. Nhịp độ của em ấy có sự thay đổi rất lớn, từ một sự hào hùng thành một sự tĩnh lặng tại một chỗ. Cậu không còn biết dùng từ nào khác ngoài ‘tuyệt đỉnh’ để miêu tả điều này cả.

Haruyuki gần như quên luôn trận đấu hiện tại, và tiếp tục ngưỡng mộ điệu nhảy của Ardor Maiden.

Không một lời cảnh báo, từ phần miệng của chiếc mặt nạ vang lên giọng nói trong trẻo, rõ ràng và tươi sáng. Cô bé không phải đang hét, nhưng giọng của em ấy vang tới mọi ngóc ngách của cái sân đấu này. Đó là một “Tiếng hét” chứa đựng một sức mạnh to lớn.

少し涼しき三熱の、

Sukoshi suzushiki san’netsu no

Tiểu Tam liên Nhiệt Trang hoàng
(trans: câu này chém đấy)

Đột nhiên, bãi bỏ xanh bao phủ toàn bộ sân đấu liền rùng mình. Một cơn gió nóng à?

Không phải, là lửa. Ngọn lửa bao xung quanh Utai bắt đầu lan rộng ra tới tận rìa ngoài của sân đấu. Đó chính là dấu hiệu của kỹ năng thuộc Incarnate System, <Over-Ray>, hay còn gọi là ánh sáng dư thừa, đang bao trùm lấy cả sân đấu này. Mức độ lan truyền của nó vượt xa cả kỹ năng thuộc Incarnate System loại ăn mòn, <Rust Order>, do Rust Jigsaw sử dụng trong Cuộc đua Hermes Cord tuần trước.

苦しみを免るそれのみか。

Kurushimi wo manugaru soreno mika.

Nỗi đau và phiền muộn, giờ đây sẽ Giải trừ
(trans: cái này cũng chém nốt :v )

Cả thế giới đã bị nhấn chìm trong một ngọn lửa.

Những ngọn lửa đỏ hình hoa sen dâng trào lên tận trời cao ở mọi hướng, và hoàn toàn thêu rụi cánh đồng cỏ này. Cả sân đấu đã bị nhuộm bởi màu đỏ chót, với vô số tàn lửa đang bay lên trời như các ngôi sao.

Có một không gian với bán kính 2m ở xung quanh Utai là bình an vô sự, không hề dính lấy một ngọn lửa nào. Nhưng nội việc không hoàn toàn bị nuốt chửng bởi những ngọn lửa này cũng đủ khiến Haruyuki quên cả hít thở rồi.

Ardor vung chiếc quạt đầy duyên dáng. Ngọn lửa cuồng nộ lan rộng ra hơn nữa, thêu cháy cả cỏ dại, thậm chí là cả mặt đất thành tro tàn.

Ta có thể thấy một cái bóng lờ mờ ở giữa những cột lửa ấy.

Đó chính là Bush Utan, với toàn bộ cơ thể đang bị ngọn lửa nhấn chìm. Hai cánh tay của anh ta đã bị thêu cháy từ đời nào rồi.

Và ngạc nhiên thay, đó là khuôn mặt của anh ta không thể hiện sự đau đớn hay gì cả, mà chỉ có sự ngơ ngác. Anh ta chỉ đơn thuần nhìn xuống cơ thể của chính mình đang dần trở thành một cột lửa.

Haruyuki cũng lập tức kiểm tra thanh HP của họ. Thanh của Bush Utan đang giảm xuống với tốc độ báo động. Nó giảm xuống thấp hơn 30% chỉ trong nháy mắt, cứ như thể chính ngọn lửa đang ăn mất cột HP của anh ta ấy. 20%… 10%… và zero.

Với một tia sáng kèm theo hiệu ứng âm thanh, cây cột lửa hình Avatar đó đã biến mất.

Mặc dù vậy, nàng Avatar nhỏ bé vẫn tiếp tục điệu nhảy của mình. Trong lúc yên lặng quan sát cô bé, Haruyuki cuối cùng đã sắp xếp lại được tất cả mảnh ghép, và hiểu ra…

Từ “Maiden” không chỉ dùng để chỉ các thiếu nữ, mà còn ám chỉ các nữ tư tế của Thần linh.

Chẳng phải với bộ giáp trắng và đỏ đó… hình ảnh đầu tiên ta hay nghĩ tới là những nàng miko (vu nữ) hay sao!?

Và, chữ <Ardor> có nghĩa là “Viêm” (Blaze). Nóng hơn cả “Hỏa” (Fire), dữ dội hơn “Diễm” (Flame), tới nỗi có thể gọi là “Ngọn lửa Khải huyền”.

Ardor Maiden.

Nói cách khác, là <Thánh Viêm Vu Nữ>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro