2. Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" tôi chấp nhận" chị trả lời rất nhanh. Ánh mắt chị nhìn cô.

Cô:" không cần phải trả lời nhanh thế đâu, chị có cần suy nghĩ thêm không"

Cô muốn sự chắc chắn. Vì đây là một quyết định rất lớn. Sao người con gái này lại trả lời nhanh nha vậy.

Chị:" tôi đồng ý tất cả, chịu thiệt cũng được. Chỉ cần có em"

Cô:" được"

Không khí nảy giờ rất căng thẳng từ khi cô mở miệng. Cả 3 người lớn đều trơ mắt. Việc của Jennie, ông Kim cũng biết sợ cháu gái mình buồn nên cũng không nói sớm. Định lấy về rồi cho nói biết sao. Ông không trách cứ Jennie vì ông biết tuổi trẻ thường có những sai lầm vì thế người lớn phải tha thứ cho họ 1 cơ hội.

Mẹ cô:" được thế thì vào ngày này...."

Mọi người lại đắm chìm vào câu chuyện kế hoạch cho đám cưới.

Riêng cô và chị xin phép ra ngoài. Cả hai đang ở công viên.

Cô:" chị có chắc không??"

Cô vẫn không tin có người chấp nhận mình. Vì ở xã hội hiện tại chả mấy ai chấp nhận việc này.

Chị:" em đã hỏi lần thứ 2 rồi đó. Câu trả lời tôi đã nói rồi"

Chị vẫn như thế, vẫn chắc nịt câu hỏi của mình.

Rất nhanh đã đến ngày cưới của cả hai. Trước đó cả ông Kim và chị đều chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho ngôi nhà của chị và cô. Do ông Kim ở trang trại nên ít bao giờ về nhà. Nhà của họ nằm gần trang trại nho của gia đình. Còn ông Kim thích động vật nên đã đến một căn nhà khác ở trang trại cừu tiện thể chăm sóc cho chúng. Nên ngôi nhà lớn kia chỉ còn chị và sắp tới còn có thêm cô.


Tại một nhà thờ.

Khung cảnh lễ cưới diễn ra khá kín đáo, mới đầu người lớn đều muốn mời thêm nhiều khách khứa nhưng hai bạn trẻ không thích. Họ muốn diễn ra thật đơn giản, thật ra đây là ý của cô. Còn chị thì nhất nhất nghe cô nên mọi người đành chấp nhận.

Xung quanh lễ cưới có rất nhiều loại hoa, gia đình và vài người bạn của cả hai đều đang ngồi bên dưới.

Kim Jemin quay sang nói với đứa cháu của mình: " Lisa nó bận việc trang trại nên không đám dự được, nó kêu con đừng buồn."

Vì khi nhỏ ba mẹ chị mất sớm, nên có một khoảng thời gian chị rất buồn và không muốn nói chuyện với ai. Dần dần không có lấy một người bạn nhưng khi cuối cấp 2 lại chơi chung được với Lisa Mannoban mới chuyển về gần đó. Cả hai gần nhà, mà với tính cách của chị. Lisa thấy rất đặc biệt và từ đó muốn làm bạn thân với chị.

Lisa là người gốc Thái nhưng do thời kiệt chiến tranh. Ba mẹ cô lại muốn yên bình nên mới chuyển đến một đất nước mới, đặt biệt là định cư luôn ở ngoại ô.

Nay đám cưới của cô mà bạn thân nhưng Lisa không xuất hiện làm cô có hơi buồn mà cô cũng lướt qua suy nghĩ đó nhanh thôi tại sắp làm lễ rồi.

Bên Jennie

Cô đang ở trong phòng cô dâu. Suy nghĩ lại lời của mẹ cô nói. Mẹ cô nhìn người rất chuẩn, bà nói với cô Jisoo là một người tốt. Có thể cô sẽ rất hạnh phúc nếu bên cạnh chị vì chị rất biết cách chăm sóc cho người khác. Bà để ý chị rất quan tâm đến cô. Chị hay gọi cho bà để xem cô thích gì, hay làm việc nào lúc rảnh rỗi..... qua đó đã thấy Jisoo là người rất đáng ở bên cạnh.

Cô cũng quyết định rồi, nếu chị ta đã chấp nhận thì cô đành để chị chịu thòi rồi. Cứ xem như cô nợ chị lần này....

Cánh cửa mở ra, cô khoác tay ba mình vào lễ đường dần dần tiến về phía chị. Chị đang đứng đó chờ cô đến, khuôn mặt chị còn đang nở một nụ cười rất hạnh phúc. Thâm tâm cô nghĩ " chị đang hạnh phúc sao??"

Bỏ qua các quy, sau lễ cưới cô cùng chị về quê ở ngoại ô. Gia đình cô cũng tiếc nuối lắm nhưng cô đã kết hôn, nên theo lệ phải đi là đúng rồi. Họ biết, Kim Jisoo thương cô nhiều lắm. Vì chị đã chấp nhận cô dù cô không còn trong trắng nữa. Như thế đã làm họ hài lòng lắm rồi, họ chẳng cần gì. Họ tin chị sẽ chăm sóc tốt cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro