3.Cuộc sống ở ngoại ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc đám cưới, chị đưa cô về ngôi nhà đã được chuẩn bị sẵn ở vùng ngoại ô. Nơi đây chủ yếu là các trang trại, đông đúc nhất vùng ngoại ô này chắc là thị trấn nhỏ gần đó.

Cả hai đang trên xe về ngôi nhà của họ. Dọc hai bên đường nhiều cây cối, làm cô tập trung hướng mắt suy nghĩ điều gì đó.

Cô cảm thấy không khí ở đây rất tốt nhiều cây xanh, trang trại. Không tấp nập xô bồ như trên thành phố. Cách vài khoảng ruộng lại thấy có 1-2 con bù nhìn đang ở giữa ruộng ngô. Trong mấy con bù nhìn cô lại cảm thấy nó rất cô đơn. Người dân làm vườn hình như họ đang thu hoạch ngô thì phải.

Cảm thấy không khí trông xe có phần hơi yên lặng nên cô mở đầu câu chuyện.

Cô:" đang là mùa thu hoạch ngô sao?"

Chị vẫn đang tập chung lái xe, mắt vẫn nhìn về phía trước, đầu gật gù khi nghe cô vừa hỏi.

Chị:" đúng rồi, nếu em muốn tôi sẽ dẫn em đi xem thu hoạch nhé"

Cô:" vậy cũng được, tôi cũng muốn thử thu hoạch"

Cô từ nhỏ đã có người chăm sóc. Nên ít đụng việc tay chân. Nhìn mấy công việc như vậy, cô có phần muốn thử sức.

Rất nhanh đã đến ngôi nhà của họ.

Cạch~
Tiếng đóng cửa xe vừa rồi là do cô tạo ra. Đặt chân xuống trước nền cỏ xanh, nhìn ngôi nhà phía trước. Tuy không phô trương nhưng có vẻ cũng không tồi đâu.

Chị quay ra cóp xe, mang hành lí của cô vào nhà. Đồ đạc của cô đã được chuyển đến lâu rồi, cô chỉ cần mang theo 1 ít quần áo thôi.

Ngôi nhà được trang trí theo một cách nhã nhặn nền trắng và gỗ của cây thông, xen lẫn một chút màu vàng nhẹ của bức tường.

" phòng đầu tiên trên lầu, em lên trước nhé. Tôi sắp xếp 1 ít đồ lại đã." Chị tay xách cái vali thật to, đi đến căn phòng để quần áo.

Cô theo lời chị mà đến căn phòng chị đã nói tới. Sao cô thấy căn phòng này, mọi thứ điều như được sắp xếp theo sở thích của cô thì phải. Từ giường ngủ, kệ sách, bàn trang điểm, tông màu tường, đồ trang trí, mọi thứ dường như rất rõ ý cô.

" em thấy thế nào? Tôi đã hỏi mẹ về sở thích của em. Nên đã cố gắng sắp xếp căn phòng này. Nếu em không thích tôi có thể..." chị ấp úng, tay gãi sau đầu, vẻ mặt lúng túng cúi xuống đất. Dường như sợ ai thấy gương mặt đỏ ửng của mình thì phải.

" cảm ơn chị, nó rất hợp ý tôi" chưa kịp để chị nói xong thì cô đã cướp lời mất rồi.

"Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi chuẩn bị 1 ít thức ăn cho em nhé"

Chị nói xong thì ra khỏi phòng. Tiếng cánh cửa vừa đóng lại,cô đã ngã ngươi ra giường. Mắt nhìn về phía trần nhà. Chị quả là rất tốt với cô nhưng cô không thích chị, cũng không có tình cảm với chị. Phải làm sao đây, khi nảy muốn nói chuyện thiện cảm với chị một chút. Những miệng lại nói những lời lạnh lùng. Cô thật không muốn như thế đâu.

Cứ đăm đăm suy nghĩa cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Khi thức dậy, xuống nhà đã thấy bức thư và một bàn thức ăn thịnh soạn rồi. Nhìn qua có cá, có thịt rất đây đủ chất dinh dưỡng. Hình như là theo chế độ ăn cho người mang thai thì phải. Nhưng thứ làm cô để ý nhất vẫn là lá thư.

Trong thư, chị nói phải có việc đến trang trại gấp vì một số lí do nào đó mà mấy con ngựa bị bệnh rồi. Nên chị cần đến đó để xem chúng ra sao. Bảo cô hãy ăn thức ăn mình chuẩn bị sẳn và nếu buồn chán hay đi ra ngoài hóng gió một chút vì phong cảnh ở đấy khá đẹp. Khi về chị sẽ mang cho cô một món quà.

Cô đọc xong lá thư, nhẹ nhàng xếp lại. Mắt nhìn những món ăn trước mắt mình, cũng không nên phụ lòng người ta chuẩn bị. Nên cô đã ăn rất ngon miệng, dùng xong cô đi tham quan ngôi nhà này.

Kiến trúc khá trang nhã. Nhà có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng đề quần áo, 1 nhà bếp và cái gác xếp. Nhìn phòng khách hình như được trang trí từ đồ đi săn thì phải. Có súng chuyên đi săn, 1 cái đồng hồ cũ kĩ, và 1 cái nón.
Cô là người khá thích về lịch sử nên nhìn mấy món đồ này có chút tò mò.

Tham khảo 1 chút thì cô nghĩ mấy cái thứ này chắc là đồ gia truyền rồi nhìn cũ kĩ thế cơ mà. Chúng nó đều được đặt ở 1 vị trí nhất định, nhìn có phần cũ kĩ nhưng không hề bám bụi cho nên đã được ai đó quét bụi mỗi ngày. Cô muốn đem chúng xuống để xem thử nhưng tiếc là chiều cao cô bị giới hạn. Đành ngậm ngùi nhìn chúng thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro