06 - 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06 – 17

CHƯƠNG 6

Ở một nơi rất im ắng trong khu vườn kì lạ duy nhất tại tọa lâu đài này, khu vườn đang được giấu kín bên trong vô số lớp băng tuyết ấy, chỉ có duy nhất một cách có thể đi vào trong chính là vượt qua con đường mòn ma thuật biết tự đổi hướng một cách thần kì ngoài kia, những hàng cây mọc không hề theo một trật tự nào và màu sắc của chúng cũng như trái với tự nhiên, nối tiếp những khóm lá vàng là hàng nghìn những màu sắc lấp lánh khác.

Bên trong ấy, những tán cây với sắc xanh hiếm có đang rũ xuống, tán cây ấy chỉ toàn lá và chúng cũng sắp rụng gần hết mà rơi xuống chiếc hồ nhân tạo kia. Vì quá lạnh mà cây không thể giữ nỗi lá của mình chứ đừng hòng bảo chúng trổ hoa, nhưng may thay, khi lũ lượt đám lá xanh ấy rơi xuống chiếc hồ chỉ to bằng bóng của gốc cây vừa trưởng thành ấy, chúng lại được nước ủ kín rồi đóng chặt ngay bề mặt hồ.

Khu vườn với những phiến đá trắng đang chiềm trong sắc vàng của những ngọn nến, ánh lửa trên ngọn nến ấy cứ ngày một bé lại và trông nó cứ như đang chóng chọi với hơi lạnh vồ dập xung quanh, nhưng dù là vậy cho đến lúc này nó vẫn chưa bị thổi tắt. Vì ít ra bên cạnh ngọn nến đó lúc này đang hiện hữu một vật khác cũng đang cần hơi ấm ấy nữa.

Cách một khoảng không xa với mặt nước hồ kia, có một người đang tồn tại một cách thầm lặng, sự sống của người đó dường như đã cố tình bị giấu đi khi chỉ ở yên trong nơi kì lạ này.

Người đó đang nằm yên trên một vật to sụ mền mại và trắng muốt hệt như một bộ lông thú, đầu khẽ tựa vào cánh tay đang chống nhẹ vào đó rồi nâng đỡ cả gương mặt thanh thoát đang nhắm nghiền mắt kia, cơ thể với bộ áo đen mỏng tanh bên trong thả đi vài chiếc cúc nhỏ và choàng hờ trên vai một tấm áo đỏ với những họa tiết cầu kì ấy chỉ nằm im lặng với gương mặt rất bình yên, đôi mắt với hàng mi đen dài thi thoảng lại chớp nhẹ rồi nhắm chặt, khiến người ta thật rất tò mò khi mở ra nó sẽ trông như thế nào, sẽ đẹp dịu dàng và trong như mặt hồ kia hay chỉ đơn giản là sắc xảo.

Vẻ đẹp mê mẫn ấy, hẳn chỉ có thể là một Idrico.

Mái tóc của vị Idrico còn rất trẻ này đang xõa gần trên nền lông trắng muốt như hòa vào nhau, từng lọn tóc mền cứ cố phũ đi vầng trán cùng đôi chân mày, sắc trắng từ màu tóc cùng lúc cũng phản chiếu lại trên làn da ánh hồng và ôm lấy gương mặt thon nhỏ ấy, góc xương cằm của cơ thể kia cũng kéo dài những đường nét hoàn mĩ xuống chiếc cổ cao và nối liền với nước da trắng tinh nơi những chiếc xương ức cứ đang phô bày sự quyến rũ đến mê muội kia, nhưng thật trêu ngươi khi chiếc áo sơ mi đen mỏng manh chỉ cho phép để lộ cơ thể ấy đến thế. Bờ môi bạc phớt đang đặt hờ trên nền nệm ấy có đôi khi mím nhẹ hệt như đang cười, thật không rõ người đó có phải đang ngủ say hay không?

Tiếng kêu nhẹ của con cáo tuyết đang nằm trên người người đó khẽ làm bờ môi ấy mỉm cười, rồi bàn tay với những đốt xương thẳng và thon kia bắt đầu vuốt ve cơ thể con vật ấy, hai vành tai rất to khẽ cụp xuống, chiếc mũi nhọn và chiếc đuôi xù lông của con cáo còn bé kia cử động, rõ ràng nó rất thích được như thế và chỉ im lặng cảm nhận sự dịu dàng.

Không gian tĩnh mịch hệt như đang muốn đánh lừa thính giác, nó làm người ta có cảm giác không hề tồn tại sự sống ở đây, nhưng rồi...

Gương mặt đáng yêu của con cáo ấy bỗng thay đổi đột ngột, hai vành tai với đầy những gân đỏ rân lập tức dựng thẳng khi âm thanh của tiếng bước chân vừa mới vang lên đánh động thính giác siêu nhạy của nó, ánh nhìn vốn nhắm chặt đã mở to từ lâu, đôi mắt to tròn xoe và có màu xanh thẫm cứ nhìn chằm chằm về phía lối đi kia mà không hề chớp dù chỉ một lần.

Cộp!

Âm thanh đó ngày một gần hơn và con vật ấy lập tức ngóng thẳng đầu lên rồi nhe vài chiếc răng nanh bé xíu nhưng nhọn hoắc ấy ra, ánh mắt non trẻ như cố trở nên dữ tợn, trông nó không còn gì là một con vật cưng hiền lành nữa, nó không cảm nhận sự nguy hiểm cho mình mà là vì người đó, vì nơi này rất ít người biết và nếu là một trong những người quen thuộc đến đây, hẳn nó đã không phản ứng như thế. Con cáo tuyết bé xíu như đang chờ đợi thêm một tiếng bước chân nữa vang lên.

Những nhánh cây với những màu sắc lấp lánh đang làm sáng lên khu vườn này, Seung Hyun đã rất tò mò khi đặt chân vào con đường mòn kia và rồi khi nó dẫn anh đi sâu thật sâu vào trong, không gian nơi này đã khiến anh có hơi ngạc nhiên.

Bên dưới mặt băng, những phiến đá trắng như trồi lên từ phía dưới sâu kia rồi bị đóng cứng ở đấy, một con đường khác lại mở ra, nó dẫn anh đi vào chiếc hồ với mặt nước đã đông trắng xóa, nhìn một không gian khác biệt với bên ngoài như thế này, trong lòng anh thoáng nghĩ liệu đây có phải là nơi đang che giấu thứ gì đó, anh đoán thế vì anh sớm nhận ra để vào được đây không phải là chuyện đơn giản, nếu là kẻ kém cỏi hẳn anh đã đi bị lạc đến nơi nào khác mất rồi.

Nhưng liệu nơi anh đang bước tới có phải là nơi cuối cùng?

Seung Hyun có hơi băng khoăng vì trực giác của anh đôi khi không chính xác lắm, nhưng ngay khi bắt gặp hình ảnh phía bên kia mặt hồ...anh biết mình đã đến đúng nơi.

Ở phía đó, anh chỉ có thể nhìn thấy vật to sụ và trắng tinh tươm như một bộ lông thú đang nâng đỡ một hình dáng với bộ y phục đỏ rực như nằm yên. Có lẽ vì đang đứng từ rất xa nên anh không thể nhìn thấy gương mặt người đó.

Khi đến gần hơn, ánh mắt anh khẽ dừng lại ở cơ thể ấy...

Anh tất nhiên biết rằng người đó là một Idrico, một cậu trai Idrico rất trẻ và cậu ta còn rất xinh đẹp. Seung Hyun giữ nguyên dáng người đó để ngắm nhìn mái tóc trắng đang xõa che mất vầng trán, người ấy dường như đang ngủ say, chính gương mặt nhẹ nhàng có hơi cúi thấp xuống cùng hàng mi dài đang che giấu đôi mắt nhắm nghiền ấy nói cho anh biết.

Con người đó quả thật kì lạ, ở cậu ta như đang toát ra một cảm giác rất dịu dàng và vô hại, vừa đẹp đến ngây dại mà cũng rất mong manh, nó không ám muội và đẹp một cách vô vị như những kẻ ngoài kia, Seung Hyun đang không biết phải so sánh vẻ đẹp ấy với gì nữa, anh trong phút chốc đã ngây nhìn người ấy mà đến chính anh cũng không hay biết, ánh mắt sắc bén kia như đang dịu đi sự lạnh lùng khi hướng về phía đó.

Rồi khi màu xanh trong đôi mắt ấy khẽ chuyển động, lúc nhìn đôi chân trần đang co ro kia như đang cố kéo cơ thể ấy thu gọn trong lòng bộ lông to sụ, Seung Hyun đoán hẳn nơi đấy rất ấm áp nên mới thể khiến người đó mất hẳn mọi cảm giác nguy hiểm mà chiềm trong bầu không gian quá đỗi tĩnh mịch này, hay là donơi này là của riêng người đó và bản chất của nó là bình yên thế này?

Nhưng dù là lí do gì đi chăng nữa, có lẽ vị Idrico xinh đẹp ấy phải nên biết ai đang có mặt ở nơi này và ai đang đối diện với cậu trong chốc lát nữa thôi.

Soạt!

Seung Hyun vừa vội chớp nhẹ đôi mắt mình, mà nhận ra rằng có lẽ anh vừa bị kẻ đang nằm yên như tượng trước mặt mê hoặc, anh cảm thấy khó chịu vì ý nghĩ rằng cậu ta có thể làm thế với anh, mặc dù thật ra chính anh đang tự huyễn hoặc mình khi cứ đặt ánh nhìn vào gương mặt và cơ thể trắng muốt ấy.

Nhưng rồi sau đó, chân Seung Hyun đã không do dự mà bước tới nữa, bước chân ấy như ngày một nhanh hơn, với một Incendio mạnh mẽ như Seung Hyun, không có gì có thể khiến anh e ngại cả, không có gì có thể dù là vẻ đẹp đáng sợ kia mà anh tự đặt ra rồi tự chối bỏ bởi đáng lí ra nó thật sự vô hại.

Khoảnh cách ấy ngày một gần, rồi cho đến khi cả hai chỉ cách nhau một mặt hồ thì anh lập tức nhận ra một con vật bé xíu ở ngay bên cạnh người đó đang lườm mình, đôi tai của nó rất to và đang giương cao đầy kiêu hãnh trên thân hình nhỏ bé ấy, ánh mắt nó nhìn anh đầy đe dọa và thêm cả những chiếc nanh nữa, Seung Hyun khẽ nhếch môi, anh nhận ra một con vật đáng thương đang cố chống đối mình.

Tiếng gầm gừ của con cáo tuyết ấy nghe cũng thật ngây thơ và anh cố tình thách thức nó khi bước đến một bước nữa. Ngay lập tức, con vật bé xíu ấy liền phóng ra giữa mặt hồ đã đông cứng, bộ móng vuốt của nó khẽ cào những vết xướt lên lớp băng dày và hai chân trước đang chùng xuống như sẳn sàng lao vào Seung Hyun nếu anh dám bước tới thêm nữa, có lẽ nó không muốn anh đến gần người đó, con vật bé xíu như thế đang cố bảo vệ vị Idrico kia.

- Nếu không ngủ, sao cậu không lên tiếng?

-...

Câu hỏi đó khẽ vọng lại nơi cậu ta đang nằm chống cằm, rõ ràng là cậu không hề ngủ dù đôi mắt ấy có nhắm chặt đi chăng nữa, Seung Hyun đã nhận ra điều đó và anh lại tiếp tục quan sát những chuyển biến trên gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng người đó đã làm anh thất vọng khi không hề phản ứng gì.

Chỉ khi Seung Hyun đặt chân về phía trước một bước, đôi mắt với hàng mi dài mới từ tốn mở ra, nhưng gương mặt ấy vẫn không hề ngước lên mà cúi xuống như lúc đầu, ánh mắt ấy chỉ mở hờ và nhìn xuống phía dưới chứ không buồn tìm đến gương mặt kẻ mới đến như anh, ngay khi ấy Seung Hyun đã cảm nhận được sự hờ hững từ con người ấy, một người thật sự lạnh lùng và còn lạnh hơn băng tuyết cả thũng lũng này.

Rồi khi hàng mi ấy chớp nhẹ một lần nữa, bờ môi bạc kia không mím lại mà để hờ nhưng không nói một lời nào, cánh tay đang nâng đỡ gương mặt ấy lại dời đi và cậu ta bắt đầu đứng lên, nhưng tuyệt nhiên gương mặt ấy vẫn không hề thay đổi biểu cảm, ánh mắt kia vẫn giữ nguyên điểm nhìn ấy và như cố không nhìn lên phía anh cũng như che giấu ánh mắt của mình để Seung Hyun không nhìn thấy, rồi cậu chỉ khẽ đưa tay kéo lại lớp áo khoát hờ bên vai kín lại để che đi lớp áo đen mỏng tanh bên trong, mái tóc trắng vẫn xõa dài ôm lấy gương mặt, trông dáng người thanh mảnh đang đứng sừng sững kia như mãnh liệt đang toát ra phong vị của một vương tộc Idrico, hai bàn tay buông thõng cứ ẩn sau lớp áo đỏ, tấm lưng ấy cứ dựng thẳng đến từng đốt sống.

Dù là không mở miệng nói một lời nào, nhưng người đang đối diện cậu – chính là anh – thì đang nhìn ra bên trong sự im lặng kia là một cảm giác không mấy thiện cảm, rõ ràng anh đã làm phiền cậu.

Tiếng gừ của con cáo nhỏ tuy không đáng chú ý nhưng nó đã góp phần phá vỡ sự im lặng đậm đặc ở nơi đây. Và rồi ngay phía sau lưng người đó, đệm trắng tinh và to sụ kia khẽ cử động, những lớp lông tơ xõa trên nền cứ từ từ trượt ra khỏi đó và đột nhiên, chiếc đầu rũ lông của một con vật nào đó vốn đang cuộn tròn rồi giấu bên dưới chính lớp lông ấy bỗng quay ra phía trước rồi giương mắt nhìn anh, cứ thế con vật ấy tỉnh giấc ngay phía sau cậu ta, Seung Hyun vẫn đứng yên đó mà không hề lùi bước nào, anh tất nhiên nhìn thấy và nhận ra con sói trắng với đôi mắt đỏ giống hệt con cáo bé xíu kia cũng đang hướng về anh, nó thật sự rất to lớn và nếu nó đứng thẳng trên bốn chân, nó có thể còn cao hơn chủ nhân của mình.

Con sói ấy chỉ thở nhẹnhưng âm thanh âm ĩ trong lòng ngực ấy cũng đã lớn hơn nhiều so với tiếng gừ của con cáo kia, xem ra bọn nó không thích anh đến gần cậu ta, và dường như chúng muốn anh đi khỏi đây. Con sói ấy bước những bước nặng trịt trên bàn chân khổng lồ của mình về phía đó, bàn chân nó khi vừa đặt lên mặt hồ đã khiến lớp băng kêu răn rắc, những đường nức khiến mặt băng chi chít như mạng nhện.

Rắc!

Cậu ta vẫn im lặng khi mà còn sói ấy bước về trước một bước nữa, nó chỉ cách anh ba bước chân và so với nó, Seung Hyun cũng trở nên nhỏ bé. Thế nhưng, chính ánh mắt anh đã khiến nó phải lùi lại lập tức, Seung Hyun tiếc rằng, nếu anh có thể sử dụng lửa ở đây, hẳn con sói đó sẽ phải ngoan ngoãn trở về nơi lúc nãy nó nằm yên chứ không phải là trước mặt anh như bây giờ.

Một lần nữa trong số rất nhiều lần, những ánh nhìn như căm thù từ hai bên cứ đâm thẳng vào nhau, sự nín bặt của âm thanh lại bắt đầu và điều đó chỉ kết thúc cho đến khi...

- Dừng lại.

Tiếng 'dừng lại ' ấy phát ra từ phía sau lưng anh và sau đó, người vừa lên tiếng đã vượt qua vai Seung Hyun mà đi thẳng ra giữa nơi con sói khổng lồ và anh đang sắp sửa lao vào nhau, rồi ngay sau khi tên mới đến có mái tóc vuốt cao kia chuyền cho con vật ấy một ánh nhìn như cảnh cáo, con sói ấy đã nghe lời rồi lùi về nơi vốn thuộc về nó, còn anh thì vẫn đứng sừng sững để chờ xem kẻ mới đến ấy sẽ làm gì tiếp theo.

- Ta thật sự rất tò mò làm sao anh có thể vào được đây.

Tae Yang ngay sau khi đẩy lùi con vật ấy đã quay lưng lại để đối diện với anh, trông hắn có vẻ bình tĩnh.

- Chỉ tình cờ thôi, có vấn đề gì không?

Seung Hyun ngạc nhiên vì thái độ ấy, anh cứ nghĩ Tae Yang sẽ nổi giận, vì rõ ràng nơi này là nơi là anh không nên tự ý vào, trái lại hắn còn tỏ ra hòa nhã, khiến anh cảm nhận rất rõ sự ám muội bên trong lời nói, quả thật anh phải cẩn thận với tên này hơn nữa.

- Nếu chỉ là tình cờ... tất nhiên là không có vấn đề.

Vẫn là âm vực cao phát ra từ vành môi không hề cử động ấy. Hơn ai hết, Tae Yang biết khu vườn này chính là nơi che giấu sự tồn tại của một người trong thời gian dài và gần như không ai ngoại trừ hắn cùng một vài người biết cách vào nơi này, còn nhân vật đó chính xác là ai và có quyền năng gì thì cũng là một trong vô số những bí mật ít người biết ở tòa đài này, hẳn Tae Yang đã nhận ra rằng Seung Hyun đã nhìn thấy người đang đứng phía sau lưng mình và hắn biết, nếu bây giờ vẫn tiếp tục lờ kẻ rắc rối ấy đi thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, dù gì ngày vị Idrico kì lạ kia xuất hiện trở lại cũng sắp đến nên chẳng có lí do phải tiếp nhận thêm phiền phức mà tiếp tục che giấu.

Nghĩ đến đó Tae Yang liền đi đến bên cạnh và thì thầm gì đó bên tai cậu ta, ánh mắt của hắn dịu dàng cũng hệt như cử chỉ níu nhẹ cánh tay người đó vậy, sau hành động ấy gương mặt lạnh nhạt kia khẽ ngẩng lên đôi chút như hiểu ra vài chuyện, còn Seung Hyun thì vẫn đứng yên quan sát, anh thật sự rất tò mò quan hệ giữa hai người đó và vì lẽ gì mà người con trai này lại ở đây, vì lẽ gì mà cậu ta lại không hề nhìn đến anh hay nói bất kì điều gì.

- Seung Hyun là tên của ngươi sao?

Giọng nói rất nhẹ ấy của người đó vừa thốt ra lần đầu tiên, giống hệt như từ trước đến nay cậu ta đã không hề mở miệng nói một lời nên âm vực kia cứ nghe như là đang thở.

Trông cách đặt câu hỏi ấy, điều mà Seung Hyun cảm nhận được chính là sự xa lạ và lạnh lùng, mặc dù gương mặt vị Idrico sống ẩn này đang hướng lên phía anh, biểu hiện trên gương mặ ấy cũng chẳng thay đổi gì khi mà ánh mắt kia đang nhìn một thứ khác như là rất xa vời.

- Cậu chỉ muốn hỏi như thế thôi sao?

Seung Hyun đáp trả, thật ra anh không muốn nghe những câu hỏi về mình từ người đó, nếu được tại sao cậu ta không nói về bản thân, có lẽ cậu chính là điều thú vị đầu tiên mà anh bắt gặp tại đây.

- Đừng hỏi ngược lại ta như thế.

- Tại sao?

Seung Hyun nhận ra sự cảnh cáo từ câu nói đó, anh khẽ cười rồi bước lên phía trước để rồi chỉ cách cậu hai bước chân, ngay tại nơi đó, Seung Hyun đã phát hiện ra một điều kì lạ ở cậu ta nữa, đó chính đôi mắt ấy, vốn dĩ nếu là một Idrico thì bên trong đôi mắt kia phải là màu xanh mới đúng, còn ở con người này vì lẽ gì mà màu xanh ấy lại biến mất mà thay vào đó là sắc nửa bạc nửa trắng kia? Cậu ta không dùng đôi mắt ấy nhìn thẳng vào anh, nên Seung Hyun cũng không thể kết luận chính xác liệu mình có nhìn lầm hay không, ánh nhìn kia cứ thả trôi sang nơi bất định nào đó chứ không hề hướng vào gương mặt người đối diện đang đứng rất gần mình.

Bàn tay anh vừa bị một bàn tay khác giữ chặt và kéo ra xa khỏi gương mặt người đó, vốn Seung Hyun đã nghi ngờ điều kì lạ nơi người đó có phải là điều anh đang phỏng đoán nên anh đã cố tình thử phản xạ nơi cơ thể đó bằng cách bất ngờ chạm vào mái tóc kia, nhưng người phản ứng lại là Tae Yang chứ không phải là cậu ta, thật ra là người đó tự biết rằng Tae Yang sẽ ngăn anh lại trước khi bàn tay ấy chạm vào mình hay là người đó thật sự không nhìn thấy hành động đột xuất ấy của Seung Hyun?

- Anh định làm gì?

Tae Yang liếc nhìn Seung Hyun, thái độ hòa nhã kia hoàn toàn biến mất khi hắn nghĩ anh có ý định ảnh hưởng đến vị Idrico mà cả hai con vật kia lẫn hắn đều muốn anh phải tránh xa.

- Không gì cả, ta chỉ muốn kiểm chứng vài thứ thôi.

Seung Hyun nhanh chóng giật lại bàn tay mình ra khỏi sự kiềm hãm của tên kia, gương mặt anh thoáng suy nghĩ gì đó rồi ánh mắt sắc bén lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào người đó. Anh nghĩ là mình đã đoán đúng rồi...

- Kiểm chứng sao? Ta nghĩ hai người chào hỏi nhau như thế là đủ rồi.

Tae Yang trở nên nguy hiểm hẳn khi hắn vừa bước vào ngay giữa cậu và anh để chắn lại ánh nhìn như thiêu đốt ấy trên gương mặt của vị Idrico với đôi mắt bạc kia.

- Ta muốn anh hãy đi khỏi nơi này ngay bây giờ.

Tae Yang lúc này mới chính là kẻ mà Seung Hyun đã gặp tám năm về trước, một kẻ luôn thích dùng ánh mắt cảnh cáo ấy để xem thường anh và luôn giành mất những thứ Seung Hyun muốn có.

Ngay sau khi lên tiếng ra lệnh rằng anh phải đi khỏi đây, hắn liền liếc nhìn con sói vốn đứng một góc bên cạnh từ nãy đến giờ như muốn nó chắn ngang để Seung Hyun không được tiếp tục ở đây nữa, ngay lập tức con vật đó bước đến rồi dùng sự to lớn của mình để tách biệt anh và hai người đang bước đi vào bên trong kia, Seung Hyun không hề tỏ ý muốn ngăn cản, anh chỉ đứng yên đấy mà nhìn Tae Yang bước đi cùng người đó, cả con cáo nhỏ cũng đang từng bước đi theo, rồi đến khi họ đi càng lúc càng sâu vào trong khu vườn đó con sói trắng đáng ghét ấy mới bỏ đi theo.

Thấp thoáng qua những hàng cây lấp lánh, Seung Hyun có thể nhìn thấy gương mặt người con trai đó khẽ ngoảnh lại tìm kiếm anh nhưng chỉ trong chốc lát gương mặt ấy cũng quay đi, dáng người thanh mảnh với chiếc áo đỏ cùng mái tóc trắng cứ ngày một xa dần và cuối cùng nó cũng mất hút trong khu vườn ấy.

Tất cả đều bỏ đi và để lại một mình Seung Hyun với mặt hồ đang dần rạn nức. Nhưng anh không hề tiếc nuối gì cả vì anh biết chắc chắn anh sẽ còn gặp lại vị Idrico xinh đẹp ấy, và hẳn là sẽ được gặp lại cả tên với mái tóc vuốt cao đáng ghét kia cùng hai con vật ấy nữa. Nghĩ đến đấy anh lại nhếch cười đầy bí hiểm, còn lí do thì hẳn chỉ có duy nhất một mình anh biết mà thôi, đó chính là vì Seung Hyun biết anh đã đoán không sai.

Một đứa con vương tộc bị che giấu sự tồn tại ở nơi bí mật và thú vị hơn hết là vì người con trai Idrico ấy là một người có đôi mắt không thể nhìn thấy gì...

Xem ra trò chơi trốn tìm này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Sẽ vô cùng thú vị khi mà kẻ sẽ trở thành Ace ..xuất hiện vào những phút cuối cùng. Còn bây giờ, con mồi được anh chọn đầu tiên sẽ là người có đôi mắt bạc ấy.

CHƯƠNG 7

Bên ngoài có tiếng mưa nhưng khung cửa sổ đóng kín nơi cậu ngồi đang muốn ngăn âm thanh ấy đi vào đây mà phá vỡ bầu không gian im lặng đến kì lạ hiện tại.

Song dù sao, tiếng mưa ấy vẫn tìm đến được tai cậu. Ji Yong có thể nghe thấy tất cả, nghe thấy và cảm nhận được cả mỗi hạt nước lạnh buốt ngoài kia đang rơi chậm như thế nào.

Cậu đã từng ở yên một nơi trong thời gian dài và điều duy nhất mà Ji Yong có thể làm là ngồi yên để lắng nghe từng thứ xung quanh mình đang thì thầm điều gì, cảm nhận chính mặt băng hay vách đá để có thể biết chuyện gì đang xảy ra, khi mà đôi mắt này vốn không muốn cho cậu quyền dùng nó để sống một cách bình thường thì cậu cũng đã tự luyện tập cho mình những khả năng cảm nhận thế giới này bằng một cách khác, tuy không sinh động và đầy màu sắc nhưng như thế thì cũng đã đủ lắm rồi, vì hơn ai hết...Ji Yong biết mình không được quyền lựa chọn.

Chính vì cậu bé tám năm trước mà chàng trai hiện tại phải chịu đựng cuộc sống ẩn khuất với bóng tối như thế này.

Chính vì cái chết ấy...

Ánh sáng của tia sét thật sự quá chói, nó khiến cậu không thể mở mắt ra thêm một lần nào nữa khi mà nó mang đến cho cậu cơn đau đó rồi nhấn cậu chìm sâu, càng lúc càng sâu hơn xuống đáy nước.

Ji Yong đã nghĩ nếu mình có may mắn sống sót, hẳn cậu cũng không còn đủ can đảm nhớ lại cảm giác đau đớn lúc ấy.

Cảm giác tê liệt từng tế bào khi tia sét đáng sợ đó chạm vào bờ vai, để rồi sau đó, cậu cũng không còn khả năng cảm nhận được những gì đã xảy ra. Ji Yong chỉ nghe thấy trong bờ môi mình khi nước tràn vào là vị máu, cậu thả cơ thể ấy trong lòng nước mà mặc nó sẽ đi về đâu, rồi cho đến lúc có ai đó níu bàn tay cậu lại mà kéo cậu đi xa đáy hồ, cậu mới biết ít ra lúc này cậu không chỉ có một mình.

Khi được người đó ôm lấy, điều duy nhất cậu có thể nhận ra là hơi ấm ấy, một cơ thể dù có trầm mình trong làn nước lạnh buốt bao lâu vẫn ấm như thể bên trong mạch máu kia luôn có dòng nham thạch tuông chảy và nó nóng đến mức sẳn sàng đốt cháy mọi thứ, là sức nóng mà một Idrico như cậu không bao giờ có thể có, vì cơ bản mà nói cậu là người không có thân nhiệt, làn da ấy dù có đặt trong lửa cũng lạnh buốt thế kia thôi, cho nên hơi ấm từ người đó khiến cậu muốn được chính tay chạm vào, nếu có thể...nếu còn sức, hẳn Ji Yong sẽ xin phép mà được chính tay chạm vào người đó một lần.

Quả thật, cậu còn rất bé nên mới trẻ con như thế khi mà bản thân sắp chết đi, cậu cũng chỉ để tâm đến những điều cậu chưa từng được biết, có lẽ là tính hiếu kì. Nếu người đang bế cậu trên tay mà chạy trong mưa ấy biết Ji Yong đang suy nghĩ như thế, hẳn người đó sẽ bật cười mất.

Nhưng không, cậu đã không thể nói gì thêm hoặc thậm chí là mở mắt ra để nhìn thấy người mà cậu vốn không biết này, đang mang cậu đi đâu khi mà càng lúc Ji Yong càng cảm thấy vết thương không còn đau nữa, trong suy nghĩ cũng không còn phảng phất bất kì điều gì nữa, thì đó cũng là lúc chết đi.

Một cái chết rất nhẹ nhàng và đột ngột, hẳn cậu đã ra đi mà trong lòng không vướng mắc gì bởi cậu vẫn còn bé quá. Một cậu bé như cậu thì có gánh nặng gì mà không được chết thanh thản kia chứ? Cậu chết đi cũng đơn giản là sẽ biến mất, sẽ không tồn tại nữa. Liệu như thế thì có ảnh hưởng đến ai, có ai không cho phép cậu biến mất hoặc giả...có ai sẽ khóc vì cậu không?

Ji Yong đã nghĩ như thế đấy, cậu đã nghĩ rằng cái chết của mình...không là gì.

Thế nhưng, Ji Yong có biết cậu là một người quan trọng mà sự tồn tại của cậu sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, cậu không biết hay giả vờ không biết, rằng khi cậu chết đi đã khiến những người chứng kiến phải chịu đựng những nỗi đau gì không?

Trong số những người ấy, có cả Seung Hyun. Anh đã không hiểu lí do vì sao anh phải chạy bán sống trong mưa rồi lao xuống hồ chỉ để cố gắng cứu cậu, để rồi cậu vẫn quyết định chết quá dễ dàng, chính điều đó mà anh đã trách rằng cậu vô tâm.

Cậu ta sao có thể ngủ yên bình như thế trong ánh nhìn đau đớn của những người này.

Cậu ta sao có thể lạnh lùng mà nằm đấy như thế khi mà kẻ mang cậu ta về đây đang đứng ngay trước mặt mình như bây giờ.

Cậu ta vẫn chưa hề cho anh biết tên hoặc thậm chí là trò chuyện với anh một câu, giọng nói của cậu ta anh thậm chí còn chưa được nghe.

Cậu ta còn chưa để anh giới thiệu mình là ai và cậu dường như còn chưa nhìn thấy gương mặt này của anh, cậu ta đúng là một kẻ vô tâm...

Seung Hyun đã trách cậu như thế đấy, nhưng liệu cậu có biết điều đó không?

Câu hỏi này thật ra không cần cậu trả lời thì Seung Hyun cũng đã biết đáp án tất nhiên là 'không', cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội được anh trách cứ như thế nữa, dù là lần đầu tiên hay cuối cùng, vì những người mà cậu thuộc về họ đã mang Ji Yong đi về nơi mà cậu sẽ mãi mãi không trở lại.

Và cho đến khi cơ thể đã ngừng thở ấy của Ji Yong được mang trở về, những Idrico cao quý ấy đã tìm đủ mọi cách để cậu sống lại một lần nữa, khi mà họ mang cậu đi vào một nơi vô cùng kì lạ.

Ở nơi đó, họ đã đặt cơ thể ấy xuống một dòng suối màu xanh trong suốt. Khi vừa chạm mặt nước, những làn khói máu đỏ ao từ vết thương kia lập tức tràn ra, lâu dần chúng nhuộm đỏ cả một vùng nước giống hệt như chúng đã từng làm ở chiếc hồ kia, gương mặt trắng toát của cậu chìm trong dòng nước ấy, làn tóc trắng cứ lướt thướt khi nằm trong lòng suối đỏ ao, mi mắt đen vẫn kiên trì nhắm chặt và làn môi bạc đã mất đi sắc hồng lúc nào không hay, tất cả đều đang toát ra vẻ đẹp của một cơ thể đã chết.

Tae Yang chính là người đã chứng kiến cậu ngâm mình trong dòng suối ấy mà không có bất kì câu hỏi nào, vì hơn ai hết Tae Yang chỉ biết im lặng mà chờ đợi điều kì diệu mà cha mình đã nói. Liệu nó có thể cứu sống Ji Yong không, hay những việc làm không có hi vọng hiện tại chỉ càng làm cơ thể bé nhỏ ấy không được yên nghỉ? Tae Yang đã thắc mắc nhiều lắm, nhưng rồi cũng chỉ biết chờ đợi ...

Một ngày.

Hai ngày

Ba ngày...

Đã ba ngày và dòng suối ấy vẫn giữ chặt cơ thể cậu ở đấy, sắc đỏ của máu cũng không hề trôi đi và vương lại đầy chủ ý.

Rồi cho đến những ngày sau, không hiểu vì lí do gì dòng máu ấy lại dần nhạt đi, sắc xanh trong veo kia cũng từ từ xuất hiện lại. Dần dà con suối đã trở lại như ban đầu và cơ thể nhỏ bé kia cũng được mang đi.

Tae Yang thật sự không hiểu đây là loại phép thuật gì nhưng cho đến khi đặt lại cơ thể ướt sũng của em trai mình lên giường, hơi thở đầu tiên của kẻ vừa sống lại đã khiến Tae Yang không khỏi vui sướng.

Cậu đã thở lại từ lúc nào không một ai biết, nhịp tim ấy đã đập lại ra sao, càng không ai hiểu vì sao. Họ chỉ đơn giản biết Ji Yong đã sống lại.

Nhịp tim ấy vừa đập rất nhẹ trong lồng ngực cậu.

Ji Yong đang nằm trên chiếc giường rộng thênh thang so với thân hình mình và được đắp kín rất ấm áp trong chiếc chăn trắng, cậu lúc này là đang ngủ say. Gương mặt xinh đẹp vẫn nhắm nghiền trông có vẻ như chưa hề có cái chết nào xảy ra trong thời gian qua, mái tóc trắng lúc trước cũng đã dài hơn và nó đang phũ trên trán cậu rồi lòa xòa xuống nền gối, rõ ràng cậu đã nằm yên như thế rất lâu, nếu không lầm cũng đã cách một thời gian dài từ ngày trở về từ nơi đó – vùng đất của những Incendio.

Thời gian gần một tháng ấy không phải là dài, tuy nhiên với những người ngày ngày chờ đợi cậu tỉnh lại thì nó không trôi qua một cách dễ dàng, nhưng dù sao đến một lúc nào đó, cậu cũng bắt buộc phải tỉnh lại.

Soạt!

Những ngón tay đặt yên trên nền nệm vừa khẽ cử động, rồi từ từ chúng lần lượt co lại như muốn nắm chặt lớp vải trắng mềm bên dưới, báo hiệu cho sự thức giấc của cơ thể đã ngủ say quá lâu kia.

Hàng chân mày đang bị phũ kín bên dưới lớp tóc trắng không hiểu vì sao lại khẽ chau vào nhau và như để nhận thức được đang có thứ gì đã xảy ra bên trong cơ thể mà lại khiến đầu mình choáng váng đến thế thì bàn tay đang nằm yên kia bỗng bất ngờ sờ lên trán.

Có lẽ nó đã khép chặt trong thời gian dài nên hàng mi cong ấy thoáng chốc lại nhấp nháy để làm quen với lần mở mắt đầu tiên kể từ khi chủ nhân của nó chết đi, rõ ràng là đôi mắt đó vẫn rất thân thuộc, vẫn là những nét cong rất thu hút, vẫn là bờ mi đen quá đỗi hoàn mĩ ấy, nhưng liệu người đang cố gắng nhìn ra xung quanh kia có biết, màu xanh ngọc đẹp đẽ mà mình vốn có đã biến mất không một dấu tích, để rồi thay vào đó...là màu xám bạc vô hồn.

Lúc này, chính xác là tròng mắt xanh đặc trưng của một Idrico dù bình thường hay là vương tộc đã không còn trong đôi mắt của cậu bé này nữa, liệu Ji Yong có biết điều đó không, cậu có hiểu màu mắt mới này có ý nghĩa gì không , còn cả tại sao nó như thế?

Cơ thể của cậu sau gần một tháng không cử động, nó thật sự đã không còn chút sức lực nào cả. Thêm vào đó là vô vàng những cơn đau ở đầu, cùng sự choáng váng với bóng tối xung quanh, Ji Yong bây giờ đang hoảng sợ vô cùng, cậu cứ nhắm chặt rồi mở to mắt ra để cố gắng tìm kiếm một màu sắc nào khác ngoài màu đen thâm thẫm trước mặt, nhưng hoàn toàn vô vọng, cơ thể yếu ớt ấy sau một hồi nằm yên bỗng bật dậy và ngay lập tức, cơn đau ở vai đã khiến bờ môi khô khan kia phải kêu lên vô thức...

- Ưm...

Cộp!

- Chuyện...chuyện gì vậy?

Cậu cắn chặt môi rồi ôm bờ vai đau rát mà ngồi dậy, gương mặt đau đớn chỉ biết gục xuống khiến mái tóc trắng cứ rũ lòa xòa. Ji Yong đang cố chịu đựng thêm một vài giây nữa, cậu không biết phải làm gì ngoài việc nhắm chặt mắt lại và dồn sức để kêu tên một ai đó bằng giọng non trẻ đang cố gắng gượng.

- Có ai không? Tae Yang...anh có ở đây không?

Không ai đáp trả cậu bé Ji Yong tội nghiệp cả, dù là người vừa được cậu gọi tên đó, điều ấy khiến cậu càng thêm hoảng loạn và bước chân bất chấp nỗi đau trên cơ thể kia đã vội vàng đặt xuống nền sàn lạnh buốt để tìm cách bước đi, dù là vì xung quanh không có ánh đèn chiếu sáng nên mới tối đen thế này hay là vì bản thân cậu không thể nhìn thấy gì nhưng cơ thể gầy gò ấy cũng quyết định tìm ra câu trả lời cho vô vàng những câu hỏi đang bủa vây trong đầu cậu, vì nếu cứ bắt cậu chịu đựng cảm giác đáng sợ hiện tại, thà rằng cậu liều mình thì hơn.

Rầm!

Kết quả, Ji Yong đã vấp ngã ngay khi vừa đứng lên, chân cậu không có một chút sức nào, thân hình ấy gục xuống ngay tại căn phòng của mình và chồng chất lên trái tim đang mù mờ kia là biết bao nhiêu nỗi đau, cậu rất đau nhưng cậu không có lí do gì để khóc cả. Ji Yong nghe thấy nhịp tim lúc đập lúc ngừng bên trong lồng ngực của mình và cậu cảm thấy thở cũng là việc quá khó khăn, lúc này cậu mới tự hỏi, rốt cuộc mình còn sống hay đã chết đây?

- Anh ơi...

- Ji Yong!

Có tiếng bước chân giẫm mạnh lên nền sàn và khi tiếng động ấy dừng lại trước cánh cửa phòng, người có tên Tae Yang ấy đã không kịp giấu đi sự mừng rỡ khi trông thấy cậu, vậy là cậu vẫn còn sống sao? Lhông, không đúng...cậu bây giờ là đã sống lại.

Tae Yang khi nhìn thấy Ji Yong đang khó khăn đứng lên liền quên hết mọi thứ xung quanh, quên hết mọi muộn phiền đang hiện hữu trong đầu mà lao đến ôm lấy cơ thể đang run rẩy ấy.

- Em đang gọi ta sao? Em đau lắm không?

Tae Yang hỏi một cách gấp rút rồi khuỵa chân xuống nền sàn lạnh mà siết chặt cơ thể em trai mình. Gương mặt vốn chưa bao giờ biểu hiện nhiều cảm xúc kia đang cố vùi mái tóc rối trắng muốt của cậu, tình cảm ấy không đơn giản chỉ là tình thân, bởi chưa chắc hai người thật sự là anh em với nhau. Vì vương tộc, dù là cùng huyết thống đi chăng nữa vẫn có thể yêu nhau, với Tae Yang...Ji Yong chưa bao giờ là một người em trai như bao người em khác mà là một người mà anh không thể nào rời mắt dù chỉ một giây.

- Sao em không trả lời, Ji Yong à ...em không sao chứ?

Trông thấy cậu im lặng một cách kì lạ như thế, Tae Yang lo lắng hỏi tiếp.

- Tae Yang, em sao lại...em đã chết rồi kia mà?

Giọng cậu như run lên, đôi mắt ấy vẫn cứ cố chấp nhắm chặt.

- Anh...anh mau nói cho em biết đi!

Từng hơi thở từ bờ môi ấy cứ như là đang dốc hết sức, trông cậu giống như sắp bốc hơi rồi biến mất vậy.

- Sao em lại hỏi như thế? Ji Yong, em đang sống, đang ở ngay trước mặt ta kia mà.

- Thế tại sao, tại sao em không thể...không thể nhìn thấy anh?

Cậu thở dốc rồi mím chặt môi mà nói.

- ...

Tae Yang như chết lặng khi lắng nghe câu nói nhẹ hửng đang thì thầm bên tai mình, đôi bàn tay vốn siết chặt cơ thể Ji Yong bỗng nới lỏng và đẩy Ji Yong ra xa khỏi mình để có thể tận mắt nhìn rõ gương mặt xanh xao ấy.

Khi gương mặt nhỏ bé ấy ngẩng lên cùng đôi mắt màu bạc vô hồn đang ngấn nước kia khẽ nhìn ra phía trước một cách xa vời, Tae Yang mới giật mình nhận ra có điều gì đang xảy đến.

Anh ta lặng người đưa bàn tay lên trước mặt cậu rồi quơ thật chậm để tìm đôi chút phản ứng nào đó từ đôi mắt lạ lẫm kia, nhưng nó vẫn cứ nhìn ra phía nào đó mà Tae Yang không thể đoán được.

Ngay lập tức, Tae Yang cố nén lại những suy nghĩ ấy rồi cắn chặt môi mà tiếp tục ôm lấy Ji Yong thêm một lần nữa, bàn tay anh ta thì vội vàng đưa lên gương mặt cậu rồi cố tình bịt chặt nơi đôi mắt màu bạc đã đang rân lên những sợi chỉ máu đỏ ao do bị kích động kia đang cố tìm kiếm thứ gì đó, bàn tay to lớn ấy đang cố gắng che đi ánh nhìn đau đớn của cậu, anh ta không muốn cậu tiếp tục nhìn nữa, anh ta không muốn cậu biết được sự thật này, anh ta muốn lừa cậu rằng là do bàn tay mình đã che mắt mọi thứ chứ không phải...đôi mắt ấy đã không còn nhìn thấy được nữa.

Ji Yong giật mình vì hành động đó, cậu sợ hãi cố gắng kéo bàn tay cứng rắn kia của Tae Yang ra khỏi mắt mình, tay cậu ghì chặt những ngón tay ấy mà không đủ sức kéo chúng ra.

Cậu không muốn chấp nhận sự thật ấy. Hơn ai hết Ji Yong biết rõ Tae Yang đang làm gì, cậu còn bé nhưng cũng không ngốc đến nỗi không hiểu điều đó là có ý nghĩa gì, chỉ là cậu không biết mình đã làm sai điều gì mà thôi.

Cánh tay gầy gò kia sau một hồi cố gắng ghì chặt bỗng buông thỏng đầy vô vọng, bờ môi khô cũng thôi không mím chặt...

Mà lặng lẽ bên dưới bàn tay to lớn đang cố gắng che đi đôi mắt ấy, hai dòng nước trong khẽ rơi dài trên gương mặt cậu, nó nhẹ nhàng rơi khỏi mi mắt cậu mà như làm vỡ òa biết bao nỗi đau đớn, nó làm ướt hàng mi ấy, thấm đẫm đôi mắt vốn đã không còn ý nghĩa gì, nó chậm rãi trượt xuống gò má rồi cứ thế...những dòng nước mắt lạnh lẽo cứ nối nhau rơi xuống nền băng ấy rồi cũng lẫn vào lớp băng lạnh để rồi biến mất.

Vậy có nghĩa là, cậu đã không phải chết mà vẫn tiếp tục sống với đôi mắt không thể nhìn thấy này, vẫn tiếp tục sống trong cuộc sống dành cho những người mang danh phận 'kẻ đã chết' ở một khu vườn bí mật trong tòa đài này mà chỉ có vài người hay biết sự tồn tại của cậu.

Họ bảo rằng làm như thế là để bảo vệ cậu và chỉ có thế cậu mới có thể tiếp tục sống để mà chờ cho đến ngày đó, ngày mà chính cậu cũng không biết bao giờ nó sẽ đến.

Nhưng hơn ai hết, cậu biết mình chỉ là người phải tuân theo điều đó và không được quyền lựa chọn gì cả, bởi chính vì bản thân đã tự chuốc lấy định mệnh đau đớn ấy nên cậu làm sao dám lên tiếng chứ. Là chính vì quyền năng được tạo hóa ban cho ấy mà cậu đã biến cậu bé hồn nhiên ngay xưa trở thành chàng trai lạnh lùng hiện tại, cũng vì lẽ đó mà Ji Yong đã thề rằng, có lẽ cậu sẽ không bao giờ sử dụng lại quyền năng của một Idrico ấy nữa, cậu sẽ vĩnh biệt nó, vĩnh biệt luôn cả cuộc sống bên ngoài, vĩnh biệt luôn ước mơ sẽ được sống thật hạnh phúc ấy nữa...

Kí ức tám năm trước vừa hiện lại trong trí nhớ của cậu, khi mà giờ đây cậu đang được ở trong căn phòng của cậu bé Ji Yong mười hai tuổi ấy thay vì phải ngồi yên trong khu vườn.

Có lẽ cậu nên thầm cảm ơn người tên Seung Hyun kia đã vô tình đi đến trước mặt mình mà khiến Tae Yang lo sợ đến mức mang cậu ra khỏi đó ngay lập tức, nói khác hơn, đây chính là lần đầu tiên sau tám năm mà Ji Yong được đưa đến một không gian khác.

Chuyện tưởng chừng như không có gì nhưng lại quá xa lạ với cậu, càng cho thấy chính sự bảo bọc của người cha và Tae Yang đã khiến cậu dù muốn sống cho ra sống cũng không được mà dù muốn chết cũng không biết phải chết làm sao, suy nghĩ đó khiến Ji Yong đôi khi cảm thấy bản thân cậu là một kẻ không mấy may mắn và bất hạnh so với những đứa con vương tộc ngoài kia.

- Ji Yong, con đang suy nghĩ gì vậy?

-...?

Cậu vốn đang nhớ lại quá nhiều điều, nó khiến Ji Yong phân tâm và quên mất tiếng bước chân đi đằng xa ngoài căn phòng kia, nên cho đến khi người đàn ông vừa cất lời hỏi đã khiến cậu hơi giật mình.

Gương mặt trắng muốt với mái tóc rũ dài đến nửa cổ khẽ bâng quơ ngẩng lên, đôi mắt trong cũng chớp nhẹ, thêm cả bờ môi cong đang hờ như định nói điều gì đó càng làm sự hoàn mĩ của cơ thể ấy hiện ra rõ hơn, nét đẹp của cậu quả nhiên không hề thay đổi theo năm tháng, thậm chí khi lớn lên sức hút của nó còn dễ khiến người đối diện phải bối rối.

- Cha, là người sao?

- Ta nghe Tae Yang nói có kẻ vừa vô tình gặp con, kẻ đó không làm gì con chứ?

Người mà cậu gọi là cha khẽ chăm chú theo dõi biểu hiện của cậu, đôi chân mày thoáng chốc chau lại đầy lo lắng.

- Không ạ.

- Dù là 'không' đi nữa, nhưng có lẽ con không nên tiếp tục ở lại đó.

- Ý người là gì?

Bờ môi cậu nói mà biểu cảm trên mặt không hề thay đổi.

- Ji Yong, con trai ta, nếu có thể...con có muốn ra khỏi nơi đó không? Ta nghĩ cũng đến lúc con trở về với vị trí xứng đáng của mình rồi.

CHƯƠNG 8

Tiếng kêu của cánh cửa kính thật dễ gây khó chịu, nó dường như vừa bị gió thổi mạnh làm bật ra hệt như có bàn tay ai đó vừa chạm vào. Ngay sau đó những cơn gió cũng lấn tới rồi tràn hết vào phòng, chúng giật mạnh lớp màng mỏng trắng tinh kia khiến ánh sáng của buổi sớm rọi thẳng vào gương mặt của người đang ngủ say trên giường.

Ở nơi này, thật sự muốn tìm được một tia nắng cũng là cả một vấn đề, vì thế nếu không phải là ban ngày ở vùng đất này sẽ rất ẩm, lạnh và tối. Cho nên, ánh sáng mờ ảo đi cùng sương mù khi tìm đến lúc nào cũng cho người bị nó rọi vào cảm giác giống hệt như nó là ánh nắng mặt trời.

Hôm nay nếu không lầm chính là buổi sáng đầu tiên của Seung Hyun kể từ khi đến đây. Anh thật ra không mấy thú vị với chiếc giường khổng lồ mình đang nằm, nhưng không hiểu sao cơ thể anh lại không hề muốn thức dậy.

Gương mặt anh đang vùi trong chiếc gối to chẳng kém và khẽ nghiên sang một bên, cách nằm ấy dường như khiến cho xương quai hàm với những góc cạnh quá đỗi nam tính kia càng hiện ra rõ hơn, mái tóc tuy không dài lắm nhưng sắc trắng của nó hoàn toàn không thể phủ nhận rằng nó còn khiến anh đẹp hơn biết bao gã với mái tóc lượm thượm ngoài kia.

Đôi mắt anh đang nhắm nghiền nhưng cũng không giấu nỗi đường nét sắc xảo kéo dài từ hàng mi đến chân mắt, lớp mi đen đang ôm lấy bầu mắt kia sẽ rất dễ làm người khác khi nhìn vào gương mặt lúc ngủ này của Seung Hyun, nghĩ rằng anh là một chàng trai chỉ đơn giản là hoàn mĩ, trong khi thật ra nếu đôi mắt ấy mở ra nó có thể sẽ khiến nhiều người phải giật mình, bởi ánh nhìn như thiêu đốt của anh sắc đến độ dư sức cắt lìa làn không khí theo tầm nhìn trước khi nhìn thẳng vào người đối diện.

Ngay lúc này đây, hơi lạnh đáng sợ từ đôi mắt vừa mở nhẹ nhàng kia đã minh chứng cho những điều trên. Có lẽ chính ánh sáng từ cửa sổ vừa đánh thức anh, điều đó vô tình khiến ánh nhìn vốn không mấy hiền từ của anh thêm phần đáng sợ, vì trước kia khi ở vùng đất của Incendio, chưa từng có kẻ nào còn sống sau khi làm phiền anh lúc ngủ. Nói như thế không phải là đùa, vì với Seung Hyun, cuộc đời anh chính là của riêng anh, nếu ai đó muốn ảnh hưởng đến nó thì kẻ đó chính là kẻ thù.

Soạt!

Tấm chăn trắng đang yên ắng trên giường đột nhiên lạnh lùng bị ném sang một bên và ngay sau đấy, cơ thể đẹp đẽ ấy cũng rời khỏi đó.

Khi Seung Hyun vừa đặt chân xuống nền băng đã nhanh chóng đi đến tấm gương cao kều ở giữa phòng, anh đưa mắt nhìn ra bốn gốc tường, từ cách bày trí cho đến màu sắc, tất cả đều toát lên nét đẹp mang phong vị vừa rất cao quý..cũng vừa rất trống trải ấy, tất nhiên nó không thể so sánh với căn phòng của anh lúc trước nhưng xem ra, chỉ có thế này mới phụ hợp với con người anh hiện tại.

Ở trong gương, chàng trai với mái tóc và cơ thể trắng muốt đang đứng yên, ánh mắt người ấy thì cứ nhìn như chẳng quan tâm vào hình ảnh của chính mình, Seung Hyun thoáng chốc lại khẽ chau mày vì anh cảm thấy không thoải mái khi nhìn cơ thể Idrico này, cơ thể ấy đang cởi trần và để lộ phần cơ bắp đáng ngưỡng mộ, nhưng cơ bản mà nói đây không phải là anh.

Nghĩ đến đấy, Seung Hyun liền quay lưng đi về phía giá đang treo y phục của mình. Khoát lên người lớp áo đen mỏng tanh ấy rồi lại phải choàng thêm chiếc áo đỏ, anh đưa tay xướt nhẹ mái tóc ấy rồi lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng.

Bên ngoài sương mù vốn chưa hề tan bao giờ nhưng có lẽ là vì trời chỉ vừa sáng nên chúng cũng dày đặc hơn bình thường, gió không hiểu sao cũng thổi nhẹ hơn.

Seung Hyun vừa bước ra khỏi cửa phòng thì lập tức đã có vài tên đi theo anh từ vùng của Incendio tới đây đến cúi chào anh và bọn người đó dẫn đường cho anh đi đến một vùng rất khác trong tòa đài này, phía trước lối vào ấy có một cánh cổng bằng băng rất lớn, bọn đó chỉ đưa anh đến đấy và ra về.

Seung Hyun có hơi thắc mắc nhưng anh không buồn hỏi thật ra cánh cổng này sẽ dẫn về đâu nhưng có lẽ anh cũng đã đoán được đôi phần khi mà cũng có vài kẻ mặc y phục vương tộc như anh bước vào, dường như bên trong đang tập trung lại những kẻ ngày hôm qua mà anh đã gặp.

Quả nhiên là vậy.

Khi Seung Hyun vừa đi hết đoạn đường dài dẫn vào nơi đang rất đông đúc đó, anh đã lập tức nhận ra đang có một buổi tiệc dành cho những đứa con vương tộc diễn ra.

Nếu như không để tâm đến việc tiệc tùng vào buổi sáng sớm như thế này thì thật ra, đây giống như là một lớp học ngoài trời mà những 'học viên' như anh đang đứng tiếp chuyện với nhau bằng rượu và cùng chờ đợi ai đó đến tuyên bố khai mạc vậy.

Không gian tổ chức bữa tiệc này là một khoảng rộng bên trong một hang động mà trên trần của hang động ấy là vô vàng những lớp thạch nhũ nhọn hoắc đang rũ xuống thấp, còn bên dưới này lớp tuyết trắng chính là tất cả nhưng cũng phải kể đến những chiếc bàn trong suốt đặt bất kì ở xung quanh, trên những chiếc bàn ấy, thứ duy nhất chính là rượu. Vô số những ly rượu sang trọng đang đặt yên trên đó và thi thoáng lại có vài bàn tay cầm lấy chúng như một hành động nhất thiết dù có ý định nếm thử thứ chất lỏng nâu đỏ bên trong ấy không, rồi những chiếc ly ấy cũng hòa vào đám đông phân chia không đều của buổi tiệc.

Còn Seung Hyun, anh là người không hề có hứng thú với tiệc tùng, nhưng nếu bây giờ mà rời khỏi đây, anh nghĩ mình sẽ bỏ lỡ những điều hay sắp đến mất. Nghĩ thế, anh từ tốn đi đến một góc khuất của hang động ấy - một nơi không dễ bị chú ý nhưng có thể chú ý đến tất cả những kẻ xung quanh – rồi đứng tựa lưng vào tường băng mà những ngón tay không quên chuyển động làm rượu trong chiếc ly thủy tinh kia sóng sánh theo, anh chỉ làm thế cho đỡ chán mà dường như không có định nếm thử nó thì phải.

Tiếng cười nói và âm thanh những chiếc ly thủy tinh va vào nhau đang khiến Seung Hyun mất dần kiên nhẫn, nhưng anh không vội làm gì cả vì anh đang cảm nhận rất rõ có một anh mắt đang nhìn đăm đăm về phía mình, Seung Hyun lập tức nhận ra ngay người đó chính là kẻ đã dõi mắt theo anh từ ngày hôm qua, chính xác hơn là lúc anh hòa trong dòng người để đi vào trong tòa đài này.

Bộp!

Âm thanh không biết vừa phát ra từ gì đã vội khiến tất cả tiếng xì xầm trò chuyện của những kẻ ở đây bỗng im bặt dù chẳng ai bảo ai.

Có lẽ, chính họ cũng đã nhận ra sự xuất hiện của một vài người vừa mới đến nên mới ngoan ngoãn câm miệng như thế kia. Còn Seung Hyun, anh vẫn đang giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng ấy và tìm kiếm nguyên nhân khiến bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến vậy.

Ở phía trong cùng của hang động này, vừa có một đoàn người mặc y phục đỏ rực cùng bước ra. Trong số nhưng Idrico đang bước đi ấy, Seung Hyun có thể nhận ra ngay kẻ dẫn đầu chính là Tae Yang, hắn đang đặt từng bước đầy uy quyền về phía trước, ánh mắt u tối cũng nhìn thẳng ra xa, trông phong thái và bộ y phục cao quý ấy tất nhiên không thể không gây chú ý.

Song nếu tất cả ánh mắt đều dán chặt vào người với mái tóc trắng vuốt cao ấy thì Seung Hyun lại đang tập trung chú ý đến một người khác - người với tấm áo chùng đỏ trùm kín đầu đang bước đi song song cùng tên Tae Yang kia, những bước đi ấy tuy chậm rãi nhưng cũng toát ra ngùn ngụt khí chất sang trọng của một đứa con vương tộc. Với gương mặt thon nhỏ lấp lóa sau lớp vải áo chùng, cùng đôi mắt nhìn xuống đang bị những lọn tóc trắng muốt phũ kín kia, Seung Hyun nhanh chóng nhận ra người ấy chính là chàng trai Idrico xinh đẹp hôm qua.

Ánh mắt anh khi vừa trông thấy hình dáng ấy liền thay đổi, nó không lạnh lùng mà chứa đầy những điều đáng ngờ, thật không hiểu anh rốt cuộc là đang nghĩ gì khi hướng mắt về phía đó, nhưng ít ra sự nhàm chán ban đầu đã hoàn toàn biến mất.

- Chào mừng những vị Idrico đã trở về.

- ...?

Đám đông có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nguyên sự im lặng ấy mà hướng mắt về phía kẻ đang nói.

- Tên ta là Tae Yang, là người sẽ hướng dẫn các vị trong những ngày sắp tới.

Hắn nói mà ánh mắt chỉ nhìn về thẳng phía trước, hành động ấy như chứng tỏvị trí hiện tại của mình khi mà một chút nữa Tae Yang sẽ phải thông báo rất nhiều điều khác.

- Nếu đã đứng ở nơi này, ta nghĩ hẳn những người con của vương tộc, chính là các vị đây, đã biết rõ nguyên nhân và những việc nên hoặc không nên làm vào lúc này.

-...

- Ace là người có sức mạnh rất to lớn và có trách nhiệm lưu giữ sự tồn vong của tộc mình. Ace của thủy tộc sẽ là ai trong số những người có mặt ở đây? Điều đó hoàn toàn không thể biết trước được. Và cũng chính vì không thể biết trước đó mà điều các vị cần lúc này chính là sự chuẩn bị! Xin hãy nhớ rằng, một khi đã là những người sẽ được chọn, bất kì ai cũng không được quyền xem thường.

-...

- Hôm nay chính là buổi tiệc chào mừng các vị. Còn ngày mai, mỗi người sẽ phải chịu sự huấn luyện từ những người thầy Idrico, bởi mỗi một Idrico đều được ban cho quyền năng điều khiển nguyên tố nước, nhưng sức mạnh đó dù có to lớn đến đâu, dù đã được rèn luyện từ bé thì cũng cần học cách kiềm chế và vô vàng những điều liên quan nữa vì khi trở thành Ace, năng lượng kia sẽ lớn mạnh đến mức bản thân các vị cũng không thể ngờ, điều này ta đã từng chứng kiến rồi.

Tae Yang nói xong lại khẽ lướt mắt để nhìn ra xung quanh và Seung Hyun cá là hắn có nhìn thấy anh.

- Từ đây đến ngày Ace hồi sinh không còn dài, nên mong các vị hãy cố gắng. Và bây giờ, hãy cứ xem như người quản lí nơi này là tôi không hề có mặt ở đây mà các vị hãy tự nhiên dự tiệc.

Tae Yang sau khi kết thúc câu nói ấy liền nở một nụ cười nhẹ và hắn đứng yên đấy chờ đợi những vị Idrico còn rất trẻ hãy quay lại với bàn tiệc của mình cũng như thôi nhìn chăm chăm vào gương mặt chủ nhân buổi tiệc này như thế.

Rồi khi ở một hướng khác của hang động bỗng phát ra tiếng nhạc nhẹ cùng sự xuất hiện chẳng biết từ lúc nào một người mặc y phục đen ngồi đàn trên chiếc piano, người ấy có mái tóc trắng nhưng dường như không phải là vương tộc, tuy nhiên có điều không ai có thể phủ nhận ở người đánh đàn đó từ lúc xuất hiện đến giờ đều toát ra phong vị rất kì bí. Đó là một chàng trai với gương mặt mang một vẻ đẹp rất dễ khiến ánh nhìn của mọi người trở nên lung lạc, thêm vào đó tiếng đàn ấy vang lên nhẹ nhàng rồi cũng làm mờ sự chú ý của những vị khách vào đoàn người xuất hiện lúc nãy.

- Ji Yong.

Giọng nói cao của Tae Yang vừa nãy bỗng thay đổi hẳn khi gọi tên cậu. Sau khi đánh lừa được sự theo dõi của mọi người vào mình, Tae Yang lập tức đi đến gần người đang đứng yên bên cạnh mình rồi kề sát vào tai cậu mà nói với ánh nhìn rất dịu dàng.

- Hãy ở yên đây trước khi ta trở lại, ta cần đi đến một nơi...

Tae Yang nói rất khẽ bên tai cậu rồi đưa tay kéo nhẹ lớp vải đỏ của tấm áo chùng đang trùm kín ấy xuống khỏi mái tóc Ji Yong như muốn thay cậu phơi bày vẻ đẹp của gương mặt kia. Chính xác thì không được mấy kẻ có may mắn được nhìn ngắm gương mặt với thần thái ưu sầu mà cũng quá đỗi hoàn mĩ ấy khi mà tất cả đều đang phân tán về hướng có tiếng dương cầm đằng kia, nhưng liệu Tae Yang có biết, có một ánh mắt từ một kẻ nguy hiểm đã dõi theo thiên thần của hắn từ nãy đến giờ?

- Em bây giờ đã thật sự trở lại với vương vị của mình, không còn phải sống âm thầm trước kia nữa. Ji Yong, ta biết em đang cảm thấy xa lạ nhưng đây mới thật sự là cuộc sống của em. Em là người xinh đẹp nhất ở đây, tại sao phải giấu nó đi chứ?

Gương mặt Tae Yang kề sát bên cậu và buông những lời như muốn Ji Yong hãy hiểu ra rằng hắn luôn làm những điều tốt cho cậu. Rồi sau khi cởi bỏ lớp áo chùng ấy để nhân vật chính thật sự của buổi tiệc này xuất hiện trọn vẹn, Tae Yang khẽ nhìn ra phía những tên hầu sau lưng như ra lệnh và ngay lập tức, bọn người ấy mang đến cho hắn một chiếc ly mà bên trong là thứ chất lỏng màu xanh nhạt có mùi rất dễ chịu.

- Em nên nếm thử thứ này thay vì rượu.

Tae Yang vẫn giữ nguyên cử chỉ kia và đặt vào tay cậu chiếc ly ấy, bên trong đó thật ra chỉ là nước với một vài hương liệu dễ uống. Đối với cậu – là người đã xa rời cuộc sống của vương tộc khá lâu – thì mọi việc cậu tiếp xúc hiện tại đều được người anh trai là Tae Yang và người cha kia chuẩn bị chu đáo.

- Tae Yang, anh đừng xem em như cậu bé ngày xưa nữa.
Anh đi đi, đừng lo cho em.

Cậu nhận lấy vật đó từ tay anh trai mình rồi đưa tay đẩy nhẹ Tae Yang ra xa mình với một nụ cười gượng, như thể muốn chứng mình rằng cậu thật sự có thể tự mình hòa hợp lại mới thế giới mà cậu đã bị cách li bấy lâu.

- Được rồi, ta sẽ trở lại ngay.

Nói rồi Tae Yang gật nhẹ đầu rồi bỏ đi theo đám tùy tùng của mình và cậu thì đứng lại đó với gương mặt lạnh lùng vốn có, ánh mắt bạc chỉ âm thầm nhìn xuống nhưng đôi môi vẫn thi thoảng nếm nhẹ mùi vị của thức uống mà Tae Yang trao, trông cậu có vẻ đang lặng lẽ giữa buổi tiệc với những kẻ xa lạ mà cậu không thể biết mặt.

Thế nhưng, thính giác nhảy bén đáng sợ kia có thể nói cho cậu biết, hiện tại đang càng lúc có nhiều kẻ đang bàn tán về mình, họ đều có chung một cảm nhận về người đang đứng yên lặng với chiếc ly có màu sắc khác lạ những chiếc ly khác chính là người đó thật sự đang dần nổi bật vì gương mặt xinh đẹp hiếm có, nó như tỏa sáng giữa tất cả dù nó ánh mắt kia chỉ nhìn bâng quơ xuống thấp.

Cậu tên gì?

Liệu có thể nói cho ta biết không?

Sao cậu lại đến đây?

Là người mà tên Tae Yang cố giấu và bảo vệ, với một thân phận kì bí cùng đôi mắt không thể nhìn thấy kia, thật ra cậu không nên đến tận đây, vì có nhiều kẻ đang rất muốn làm càng để đến gần cậu chỉ bởi vì cậu sở hữu vẻ đẹp mà bọn người đó muốn chạm vào.

Sao cậu không ở yên trong khu vườn kia mà chờ chính Seung Hyun ta tự đến tìm cậu mà lại đến tận đây rồi lại xuất hiện quá xinh đẹp trước mặt ta thế này?

Ánh mắt kia vì lẽ gì lại buồn đến thế?

Có phải cậu đang thấy lạc lõng ở nơi đây, hay là đang nhớ đến ai đó?

Nếu có thể sao cậu không đi đến trước mặt ta, đến gần ta rồi ta sẽ khiến ánh mắt đó mãi mãi hướng về mình chứ không thuộc về bất kì kẻ nào khác nữa.

Cậu là một kẻ may mắn khi đã thu hút được ta cậu biết không?

- Mắt không thể nhìn thấy nhưng vẫn can đảm đứng ở đây sao?

Seung Hyun thật ra cũng không hiểu tại sao bản thân lại mở miệng mà tự thì thầm với mình như thế khi mà những suy nghĩ vừa rồi rõ ràng đã phản bội anh, dù thật ra anh không khâm phục lí do khiến người đó có mặt ở đây mà là anh đang muốn biết cậu có khả năng gì mà lại có thể khiến anh có những ý nghĩvớ vẩn như thể anh đã bị cậu điều khiển.

Làm sao có thể có chuyện đó? Seung Hyun là ai kia chứ, muốn ảnh hưởng đến anh là việc mà không bao giờ có thể. Anh tự nghĩ lại tự nhếch cười rồi lạnh lùng gạt hết tất cả ra khỏi đầu mình trước khi kịp nhận ra có một tên vừa mới bước ngang mặt mình mà đi thẳng về hướng mà hiện tại ai cũng đang nhìn về.

Kẻ đó đang đi đến trước mặt Ji Yong với ly rượu trên tay, trông bề ngoài cũng là một kẻ không đến nỗi nào bởi hắn cũng là vương tộc, duy chỉ có ánh nhìn đầy nham hiểm và khóe miệng cứ nhếch cười kia đã nói lên rằng hắn không hẳn là kẻ tử tế. Thêm cả việc bước đi ung dung ngay trước mặt tất cả những người có mặt đã vô tình khiến hắn trở thành trung tâm của những ánh nhìn, điều đó làm hắn càng lúc lại càng ngẩng mặt lên cao hơn.

- Sao cậu lại đứng một mình vậy?

- ...?

Ji Yong sớm đã biết trước hắn sẽ đến nhưng câu hỏi vừa rồi cậu không nghĩ là mình sẽ trả lời.

- Cậu thậm chí còn chưa nhìn vào gương mặt tôi mà trả lời câu hỏi vừa nãy, sao lại cố tình quay đi?

- ...

Cậu vốn là người rất kiên nhẫn nên chỉ im lặng chờ hắn hỏi chán chê rồi đi mà thôi. Ji Yong phớt lờ ánh nhìn nửa tò mò nửa ngạc nhiên của tên đó như thể hắn vô hình, rồi nâng chiếc ly trên tay lên uống một ngụm rất ít nước bên trong.

- Này, đừng cố tỏ ra lạnh lùng nữa!

Tên đó nói với giọng nói có vẻ hơi bực dọc rồi đột nhiên hắn bước đến gần như muốn làm điều gì đó để Ji Yong thay đổi thái độ, hắn khẽ đưa mắt nhìn chiếc ly ấy rồi chẳng hiểu vì lí do gì lại phụt cười ngay trước mặt cậu.

- Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cậu không uống được rượu sao?

Câu nói ấy khiến Ji Yong bắt đầu cảm thấy khó chịu với tên đó, cậu thật không hiểu hắn là ai mà cứ mở miệng là hỏi cậu những câu mà đến Tae Yang còn chưa dám. Nhưng lúc này cũng không có lí do để cậu phải đứng yên đấy cho tên ngạo mạn đó tiếp tục cố chừng tỏ gì với những kẻ đang dõi theo hắn ở xung quanh, cậu quyết định quay lưng bỏ đi ngay sau ấy.

- Không được đi!

Bàn tay của kẻ đó sau câu nói như ra lệnh ấy đã đặt ngay trên bờ vai cậu, hắn chỉ dám đặt như thế chứ không hề dùng sức để ghì cậu lại, bởi chính hắn dường như cũng đang nhận ra hơi lạnh nào đó đang dần len lõi ra khỏi cơ thể này. Có lẽ hắn đã không suy nghĩ kĩ lắm trước khi làm bất kì điều gì và cơ bản là hắn không hề biết bản thân đang chạm vào ai.

- Nếu còn muốn tiếp tục bình yên dự tiệc, ta khuyên ngươi hãy bỏ bàn tay của mình ra.

Giọng nói của cậu cứ thì thầm như thở rồi vọng lại thính giác của kẻ ngu xuẩn ấy, hắn thật ra cũng không hiểu lí do vì lại cảm thấy dọc sống lưng mình như có băng đang từ từ đóng chặt lại.

- Cậu đang đe dọa ta sao?

Hắn nói mà chính giọng điệu như run lên ấy đã bán đứng mình. Hắn tự biết bản thân không hề dễ sợ hãi những lời đe dọa ấy một chút nào cả, nhưng chỉ là vì hơi lạnh ở cơ thể cậu đang bắt đầu luồng vào làn da của hắn mà thôi.

- Nói cho xong đi chứ!

Hắn quát lên như để đổi lại tình thế cho mình, rồi cố tình giật mạnh bàn tay đang đặt hờ trên vai cậu mà kéo gương mặt cậu quay lại nhìn hắn. Quả nhiên, hắn đã được như ý muốn khi ánh mắt màu xám bạc vô hồn kia đang mở to để liếc hướng chằm chằm vào gương mặt hốt hoảng tên lắm lời, sắc bạc trong suốt ấy như đâm thẳng vào ánh nhìn của kẻ đối diện. Nhưng chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi và đủ cho hắn biết không nên tiếp tục đùa dỡn nữa, đôi mắt ấy của cậu vừa liếc lên đã vội vàng quay đi hướng khác như thể cậu sợ hắn sẽ nhìn thấy càng lúc càng rõ màu bạc ấy.

Ji Yong quay mặt đi và tát cánh tay kia ra khỏi cơ thể mình một cách đầy kiềm chế rồi đứng yên như tượng ở đó, cậu bây giờ là đang mong rằng Tae Yang mau trở lại đây, trở lại càng nhanh càng tốt trước khi cậu không thể tiếp tục giữ lại nỗi hơi lạnh ở bàn tay.

Cậu đang rất lo sợ rằng bản thân sẽ bị buột dùng đến sức mạnh mà cậu đang chối bỏ đó khi mà phải chịu đựng quá nhiều những sự gượng ép bên ngoài, vì hẳn đã không ai biết rằng trong tám năm qua, khi mà cậu càng lúc càng đến độ trưởng thành thì năng lực của một Idrico ngày ngày vẫn cứ bám riết trong cơ thể mà Ji Yong đã cố giấu nó đi kể từ ngày cậu đã chết vì nó một lần.

Tính cho đến bây giờ mà cậu vẫn chưa làm ai bị thương khi những lúc phải gồng mình kiềm chế ấy thì cũng là quá hay rồi, hẳn cũng là nhờ Tae Yang và appa đã giấu cậu ở trong khu vườn kia nên mới không thể làm hại ai, nhưng cậu lại bắt đầu thấy hận hai người ấy.

Tại sao lại cứu cậu để cậu tồn tại mà không thể nhìn thấy gì như bây giờ chứ?

Tại sao đã bắt cậu sống âm thầm lâu như vậy, đến bây giờ lại mang cậu trở lại cuộc sống này?

Hai người có bao giờ hỏi cậu thật sự muốn gì chưa?

Có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của một kẻ phải sống một cuộc sống không bình thường như cậu không?

Hay chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ cậu là được?

Bao nhiêu đó câu hỏi, Ji Yong thật sự không biết phải tìm ai để trả lời mình cả.

- Khoan đã!

Ji Yong nghe thấy tiếng kêu của kẻ đó, nhưng cậu chỉ biết siết chặt tay vào chiếc ly thủy tinh kia mà gắng gượng.

- Đôi mắt cậu sao lại như vậy? Idrico không thể nào mang màu mắt này!

Giọng hắn như đang ngờ ngợ điều gì đó. Ánh mắt kẻ ấy cứ dán chặt vào gương mặt căng thẳng của Ji Yong.

- Ngươi...câm miệng.

Ji Yong vô thức bước lùi lại, răng cậu nghiến chặt khi ra lệnh tên đó không được nói tiếp. Thính giác nhạy bén ấy, đang cho cậu nghe thấy tất cả những kẻ xung quanh đang nghi ngờ về cậu, họ bảo rằng cậu không bình thường, họ cho rằng cậu là kẻ giả mạo, tất cả bọn họ đều kết tội cậu không lí do. Những âm thanh đáng sợ đó, cậu thật sự không dám nghe tiếp, bởi đâu đó trong thâm tâm Ji Yong, cảm giác bị chối bỏ là một đứa con vương tộc thật thụ thật sự không thể chấp nhận nổi.

- Cậu...rốt cuộc là ai hả?

Tên đó lại lớn giọng như nhận ra sự lo sợ của Ji Yong, hắn quát lên rồi quay lại sau lưng mình tìm kiếm sự đồng tình của những khán giả đang chăm chú theo dõi. Song, ngay khi hắn quay lại nhếch cười với cậu như thể hắn vừa phát hiện một bí mật gì đó ghê gớm lắm thì...

XOẢNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ace