09 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9

Cậu là người dễ dàng bị ức hiếp đến thế sao?

Cậu chỉ có thể bảo kẻ đó câm miệng rồi đứng yên mà chịu đựng những ánh nhìn này à?

Xem ra ta đã nhìn lầm cậu rồi.

Seung Hyun đang đứng yên ở đấy mà dán chặt mắt vào thân hình đang trơ trọi phía đó. Thật sự khi trông thấy gương mặt đang cố gắng kiềm nén ấy của cậu, trông thấy cả bờ môi đang cắn chặt răng vào nhau đó, cả vóc dáng mảnh mai gầy gò, Seung Hyun cảm thấy khó chịu một cách không lí do.

Sau tiếng quát lên đầy ngạo mạn của tên đó, không khí im lặng bỗng bao trùm nơi này. Tất cả như đang đứng yên mà chờ đợi, ánh mắt bọn họ đều đổ dồn về cậu ...

Còn cậu, Ji Yong nghe thấy nhịp tim mình đang đập chậm lại, hơi thở trong lồng ngực cũng nhẹ dần. Cảm giác ấy, cậu biết bản thân đã từng trải qua một lần rồi, lần đó chính là lúc cậu tỉnh lại sau thời gian dài bất tỉnh, là cảm giác mà không rõ cơ thể này là còn sống hay đã chết...

Nó làm cậu nhớ đến những nỗi đau kia, nhớ đến những bất công mà cậu phải chịu đựng. Nó dồn cứng trong đầu cậu, bóp chặt trái tim cậu rồi siết mạnh từng tế bào trên cơ thể, vô tình làm năng lực lạnh buốt nơi bàn tay trở nên lớn mạnh và kêu gào được giải phóng.

Chỉ trong một tích tắc, chiếc ly thủy tinh vô tội kia bỗng đột ngột vỡ tan tành trong lòng bàn tay Ji Yong. Âm thanh đó như đánh động thính giác của tất cả những kẻ dám nhìn cậu bằng ánh mắt đó, riêng tên đáng chết đang đứng đối diện Ji Yong thì gương mặt đã tái nhợt ngay sau ấy, hành động của cậu khiến hắn giật mình. Bóp nát chiếc ly ấy, bản thân hắn cũng dư sức làm được, nhưng cậu thì không chỉ đơn giản là bóp nát nó mà chính mắt hắn đã nhìn thấy khi chiếc ly ấy còn nguyên vẹn, bàn tay của cậu đã đông cứng nó đến trắng xóa rồi sau đó chính là vì phải chịu áp lực quá lớn của hơi lạnh đáng sợ kia mà vỡ tung. Khả năng ấy, hắn nhìn thì đã biết chứ cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra cậu cơ bản không phải là một nhân vật tầm thường.

- Á!

Có một vài kẻ vừa kêu lên vì vật trong suốt trên tay mình đột nhiên vỡ tung, khiến rượu trong đó văng tung tóe ra ngoài cùng hàng trăm những mảnh thủy tinh nhọn hoắc, chúng rơi xuống sàn một ít rồi lại xướt đứt da thịt những kẻ đó một ít. Điều đó vô tình làm đám đông trở nên nhốn nháo.

Cứ mỗi giây trôi qua, cứ mỗi lúc bàn tay đang rỉ máu của cậu siết chặt lại thì lại có tiếng vỡ rất lớn của thủy tinh phát ra. Tất cả bọn người đó đều đang hốt hoảng trước gương mặt của cậu lúc này, cũng như mọi bản năng tự vệ khác, bọn chúng - bao gồm cả tên khốn kia - chẳng ai nói gì cũng lần lượt lùi ra xa khỏi cậu.

Còn riêng Seung Hyun, anh hoàn toàn không để tâm đến những tiếng la hét ồn ào xung quanh hay đám đông đang dần lùi về sau kia, mà anh đang từng bước đi lại gần hơn nữa, ánh mắt anh chỉ dõi đến một mình Ji Yong, anh cũng đã nhìn thấy cậu dùng đến khả năng đó, nhìn thấy cả những mảnh vụn đang rơi vãi dưới tay cậu, thấy rất rõ chúng đang ghim trong bàn tay ấy rồi khiến dòng máu đỏ trào ra từng giọt đậm đặc xuống lớp băng trắng xóa, nhưng cậu vẫn tiếp tục siết chặt khiến máu ngày một chảy ra nhiều hơn. Hình ảnh đó, con người đó và cả khả năng đó dường như đang khiến Seung Hyun nhớ đến một người...

Tiếng bước chân giẫm mạnh lên nền băng đang rõ dần khi Tae Yang bước đi những sải thật dài mà hệt như đang chạy về phía Ji Yong. Trong gương mặt của hắn lúc này rõ ràng là đang tức giận, bờ môi nghiêm lại cùng đôi chân mày rậm và ánh mắt đang liếc nhìn như sắp sửa có một viên đạn sẽ bắn ra từ ấy bao hiệu dù có là gì hắn cũng không để yên chuyện này.

Hẳn là tên đó đã không biết Ji Yong với Tae Yang là có ý nghĩa gì nên mới dại dột mà động đến cậu như thế. Dám lớn tiếng mà hỏi vị Idrico có phẩm vị cao như cậu đây rốt cuộc là kẻ nào thì xem ra tên đó cũng đã chán sống ở trên đời này nữa rồi, muốn biết thật ra người ấy là ai lắm sao? Đã vậy hôm nay Tae Yang sẽ nói cho tên ngu dốt ấy biết, rốt cuộc thì cậu chính là ai.

- Ta nghe nói có người muốn biết về vị Idrico này?

Hắn nói mà ánh nhìn không hề di chuyển khi gương mặt ấy khẽ nghiên về phía Ji Yong đang đứng như ám chỉ 'vị Idrico này' là cậu.

- ...!?

Đám đông bỗng im như tờ khi giọng nói đến từ địa ngục ấy vang lên, ánh mắt của Tae Yang thì đang dán chặt vào gương mặt lo sợ của tên đó. Seung Hyun đứng rất gần đấy và dừng bước chân đang định đi lên phía trước vì anh cũng nhận ra hoàn cảnh hiện giờ không phải là lúc thuận lợi để hỏi rõ những điều anh đang vướng mắc trong đầu, nên anh chỉ lẫn trong đám người ấy và chờ đợi tên Tae Yang ấy sẽ làm gì tiếp theo, sẽ làm gì khi mà 'thiên thần' của hắn vừa rồi đã bị tổn thương đến thế kia.

- Bước lên phía trước đi, chẳng phải vị khách này là người muốn biết rõ nhất hay sao?

Vẫn giữ nguyên thái độ sẳn sàng giết chóc ấy, hắn nói như ra lệnh tên đó phải bước đến trước mặt mình. Tốt thôi, Tae Yang hôm nay sẽ dùng kẻ ngu ngốc này mà răn đe những kẻ khác.

- Trước khi giới thiệu về người này, ta muốn hỏi người trước mặt đây. Liệu cậu có biết họ Kwon có vị trí gì trong giới của vương tộc Idrico?

Tên đó sau khi e dè bước lên và nghe thấy câu hỏi ấy của Tae Yang thì gương mặt tái xanh lại càng thêm xanh, hắn biết rõ câu trả lời chứ nhưng miệng thì không biết phải diễn đạt như thế nào.

Tae Yang nhếch cười.

- Kwon...là họ của dòng Idrico đứng đầu trong tầng lớp vương tộc, là họ của những người đang lãnh đạo vùng đất này, là chủ nhân của tòa tháp ngoài kìa và còn là dòng họ của những người có khả năng trở thành Ace trong quá khứ tính đến tương lai. Vị Ace cuối cùng vừa chết vì chiến tranh kia cũng là họ Kwon, còn Tae Yang ta cũng mang họ Kwon. Vậy cậu bây giờ có biết rõ giá trị của vị trí đó chưa?

- Chẳng...chẳng lẽ cậu ta cũng...

Hắn nói mà môi cứ run, có lẽ là vì cố giữ cho mình chút sĩ diện cuối cùng bởi hắn cũng là một kẻ thuộc vương tộc, nên nếu cứ đứng câm miệng ở đấy thì cũng đồng thời chứng tỏ bản thân đang lo sợ.

- Phải.

Tae Yang mở miệng mà chỉ nói có một từ duy nhất, rồi đột nhiên hắn đi đến bên cạnh Ji Yong nhưng không báo hiệu gì khác nữa mà Tae Yang chỉ cầm nhẹ cánh tay đang buông thỏng của cậu rồi kéo lớp vải áo lên mà để lộ bàn tay đang chảy máu kia cùng chiếc nhẫn có kết cấu vô cùng cầu kì cùng viên đá màu xanh ngọc cao quý đang nằm trên ngón tay ấy. Vật đó là thứ duy nhất có thể chứng minh cậu thật ra là ai...

- Chính xác là người vừa bị cậu quát lên mà hỏi ấy chính là vương tử cuối cùng của họ Kwon, là con trai của ngài Kwon đang đứng đầu Thủy tộc và còn là em trai của ta. Kwon Ji Yong!

Cả đám đông bỗng rộ lên vô số những tiếng nói, còn tên đó chỉ biết đứng chôn chân ở đấy khi vừa nghe xong cái tên 'Kwon Ji Yong' , rồi cuống họng khẽ nuốt khan như hiểu ra mình đã làm việc ngu xuẩn gì. Hắn đưa mắt nhìn qua cậu rồi nhìn sang gương mặt đang liếc nhìn của Tae Yang.

- Xem ra cậu vẫn chưa tin? Vậy thì hãy đi theo bọn tùy tùng đến phòng của ta, rồi Tae Yang ta sẽ giải thích kĩ lưỡng hơn để cậu có thể hiểu triệt để tất cả.

Tae Yang nói mà môi không cử động, âm vực đó phát từ đâu cũng không ai rõ. Nhưng hẳn kẻ đó cũng nhận ra từ 'hiểu triệt để tất cả' kia có nghĩa là hắn sẽ được 'chăm sóc đặc biệt' tại căn phòng đó vì đã dũng cảm đắc tội với kẻ dễ thù hận mà khó tha thứ như Tae Yang.

Ngay sau câu nói ấy, lập tức đã có đến năm tên tùy tùng mặc áo đen bước ra, chúng không nói gì mà chỉ lịch sự mời kẻ đó đi vào nơi Tae Yang ra lệnh trong ánh nhìn của tất cả những vị khách còn lại. Còn Tae Yang, hắn không buồn để mắt đến những việc còn lại nữa. Trong lúc này thì còn gì quan trọng cho bằng người con trai đang đứng im lặng kia chứ?

- Đáng lí ra em sẽ không phải nghe những lời ấy, cũng không phải dùng đến năng lực của mình. Ji Yong, là lỗi của anh.

Tae Yang lại nói thì thầm bên tai cậu rồi chậm rãi cầm tay cậu đi khỏi đó, cậu thì chỉ giữ nguyên gương mặt lạnh lùng ấy, hàng mi lại tiếp tục rũ xuống che đi ánh nhìn kia, trong đầu cậu bây giờ cứ như trống rỗng.

Ji Yong...

Kwon Ji Yong.

Thì ra đó chính là tên của cậu.

Xung quanh một người như cậu quả thật có quá nhiều điều khiến ta tò mò.

Từ vẻ đẹp đến cách tồn tại, từ quan hệ cho đến vị thế, cả kẻ hâm mộ và kẻ thù đều phức tạp đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi có đúng không?

Nhưng điều thú vị nhất bây giờ mà ta vừa phát hiện ra lại là điều mà không phải ai cũng biết, là điều mà người anh trai ấy của cậu đang ra sức che giấu...

"Tae Yang, mang em trai con theo đi"

Câu nói của vị Idrico lớn tuổi năm ấy vừa vọng lại trong đầu Seung Hyun. Nó khiến anh nhớ đến điều gì đó, rồi ngay khi nối kết những suy nghĩ kia lại, Seung Hyun đã nhận ra mình vừa phát hiện được một bí mật...

Tae Yang là kẻ mà anh đã gặp vào tám năm trước, từ ánh nhìn đến giọng nói đều không thay không đổi gì cả nên khi gặp lại hắn lúc trưởng thành, Seung Hyun đã lập tức nhận ra. Còn cậu bé đã chết ngày trước theo lời nói của người cha Idrico từng đứng trong căn phòng có mặt anh năm đó là em trai của hắn. Rồi khi chính cái chết đó đã gây nên chiến tranh, thì bây giờ bên cạnh Tae Yang lại xuất hiện một người 'em trai' khác nữa.

Vậy, một là tên Tae Yang đó có đến tận hai người em trai? Còn hai thì chỉ có thể là người 'em trai' của hắn năm đó vẫn chưa chết!

Điều thứ nhất chỉ là giả thuyết thôi, nhưng điều thứ hai thì rất khó mà giải thích được, bởi hơn ai hết, Seung Hyun cũng đã tận mắt xác nhận rằng cậu bé ấy chết như thế nào.

Nhưng, chính lúc trông thấy cậu ta sử dụng khả năng thủy khiển(5) của mình để đông cứng chiếc ly kia làm anh nhớ đến cậu bé từng bước đi giữa hồ khi đó.

Rồi anh nhớ lại gương mặt ấy trong lần gặp đầu tiên ở khu vườn và lần gặp này, Seung Hyun đã ngờ ngợ vẻ đẹp ấy dường như anh đã từng nhìn thấy rồi. Bởi vì nó không đẹp một cách bình thường nên để phân biệt nó không phải là quá khó.

Song, điều khiến Seung Hyun tin tưởng rằng điều thứ hai đúng nhất là vì cách bảo vệ cũng như quan tâm của tên Tae Yang ấy đối người có tên Ji Yong đó và cậu em trai khi ấy là hoàn toàn giống nhau, vẫn là ánh mắt đau đớn khi trông thấy cậu bị thương kia, vẫn là ánh mắt đáng sợ khi nhìn vào anh đang bế cậu năm đó cũng như ánh mắt câm thù với tên gây sự hôm nay.

Thêm nữa, nếu năm đó cậu ta chỉ là cậu bé mười mấy tuổi, thì trong tám năm quá, ít nhất là cũng đã trưởng thành đến cỡ chàng trai Idrico kia.

Mọi thứ đều trùng khớp cả, chỉ có mỗi bí ẩn lí do vì sao cậu ta vẫn còn sống mới là vấn đề mà thôi. Cũng bởi vì cái chết đột ngột kia mà dẫn đến tình trạng giữa các tộc hỗn loạn như ngày nay, cũng bởi cái chết kia mà đã có rất nhiều kẻ phải hi sinh, trong đó có cả mẹ Seung Hyun và cả cuộc đời trước kia của anh nữa.

Cho nên việc làm sáng tỏ những góc khuất chính là điều mà anh cần làm nhất lúc này. Duy chỉ có điều, nếu tên Tae Yang kia vẫn cứ cố bao bọc cậu, sẽ rất khó đến gần chứ đừng bảo là tìm hiểu bất kì thứ gì, nhưng nếu là anh thì phải khác. 

CHƯƠNG 10

- Vào đi.

Tae Yang đang ngồi cùng với Ji Yong trong căn phòng rộng của cậu, hắn vừa lên tiếng ra lệnh cho ai đó đi vào trong và mắt thì đang dán chặt vào lòng bàn tay ướt đẫm máu kia. Tuy chỉ là vết thương nhỏ, nhưng Tae Yang đã không đủ kiên nhẫn ngồi yên đấy, bởi hơn ai hết khi đã một lần trông thấy cậu từng chết đi Tae Yang đã thề rằng cậu sẽ không phải chịu đựng thêm bất kì vết thương nào nữa.

Khi người được gọi đó vừa đi vào, Tae Yang lập tức ngồi dậy và ra lệnh bằng giọng nói không hề nghiêm trọng như lúc nãy, có lẽ vì người được gọi vào đó là người hắn có quen biết.

- Giúp ta băng bó bàn tay này đi, Thunder.

Hắn nói rồi đứng qua một bên mà nhìn người đó ngồi xuống kề bên cậu.

- Tôi biết rồi, anh có thể đi xử lí việc khác, một lát sau hãy trở lại đây.

Người có tên Thunder ấy nhẹ nhàng nói, người đó thật ra chính là người đã ngồi đánh đàn trong bữa tiệc lúc nãy. Cậu trai này thậm chí còn trẻ hơn cả Ji Yong nhưng lại là bạn của Tae Yang.

Thunder đơn giản cũng chỉ là người tùy tùng của Tae Yang nhưng vì cậu ta rất thân thiện và vì khả năng sắp bật mí tới đây mà hắn đã giữ Thunder lại rồi xem như một người bạn. Có lẽ đây chính là một trong số ít những người mà Tae Yang tin tưởng ở nơi này, đó cũng là lí do vì sao hắn dám để lại Ji Yong một mình cho cậu ta.

- Được, ta giao Ji Yong lại cho cậu.

Nói rồi, Tae Yang lại bỏ đi ra khỏi phòng, mà đến một nơi khác, cử chỉ xem ra rất vội vã.

Lúc này trong không gian trắng xóa và thênh thang ấy bỗng chốc mọi thứ đều trở nên im lặng.

- Ngài không đau sao?

Thunder cầm nhẹ bàn tay ấy rồi dùng khăn ấm lau đi những vết máu gần như khô, cậu ta hỏi nhưng cũng không trông mong gì để nhận được câu trả lời.

- Không.

- Tôi đã nghĩ ngài sẽ không trả lời câu hỏi ấy, nhưng nếu đã lên tiếng thì liệu tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không?

Thunder mỉm cười với cách trả lời lạnh lùng ấy rồi ngần ngại hỏi tiếp trong khi vẫn tiếp tục lau sạch vết thương.

- ...

Cậu im lặng nhưng lại khẽ gật đầu, đối với những người Tae Yang hyung tin tưởng, cậu cũng không có lí do gì để tỏ ra khó chịu cả.

- Ji Yong, ngài có thật sự muốn tiếp tục sống ở đây không?

Câu hỏi kì lạ đó làm Ji Yong thấy khó hiểu, cậu khẽ mở mắt ra mà quay mặt sang hướng Thunder đang ngồi, ý như muốn hỏi câu nói 'muốn tiếp tục sống ở đây' là có ý nghĩa gì.

- Trong tương lai ngài sẽ gặp lại một người. Người đó là người có thể mang ngài đi khỏi nơi này để sống một cuộc sống khác. Nếu được chọn, thì ngài muốn ở lại đây hay ra đi?

- Không cần gọi ta bằng 'ngài'.

- Vâng.

- Có điều, sao ngươi lại hỏi như vậy?

- Chắc ngài...à không, hẳn anh đã không biết rằng tôi là vì có khả năng tiên thị(6) nên Tae Yang mới tin tưởng tôi đến vậy, nói khác hơn, tôi có thể nhìn thấy trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Khi nhìn vào anh trong buổi tiệc lúc nãy, tôi đã thấy rằng anh sớm muộn cũng đi khỏi đây và ở bên cạnh một người khác, không phải Tae Yang.

-...

- Anh yên tâm, tôi là vì quan tâm anh nên mới nói ra. Bởi khi biết sớm tương lai của mình, anh có thể chọn lại một lần nữa trước khi nó thành sự thật.

Thunder vừa nói rất than nhiên vừa chú tâm băn bó lại bàn tay của Ji Yong.

- Tại sao lại quan tâm ta, với cậu...ta cũng chỉ là một người xa lạ.

Ji Yong có hơi ngạc nhiên trước những lời nói đó, nó khiến cậu nửa tin nữa không tin.

- Đúng vậy, tôi với anh cơ bản là không hề quen biết. Nhưng anh, trong tương lai sẽ trở thành chủ nhân của tôi đấy.

Thunder nói rồi lại mỉm cười.

- Chủ nhân?

- Phải.

***

Trong một căn phòng tối om khác, Tae Yang lúc này đang đứng ngay trước mặt một kẻ nhìn anh với ánh mắt lo sợ.

- Hình như tao đã để mày chờ quá lâu nhỉ? Thôi thì tao sẽ nói vào vấn đề chính vậy.

Tae Yang nói với kẻ đó rồi ánh mắt đột nhiên thay đổi. Thật ra kẻ đang đứng chôn chân trong căn phong này chính là tên khốn gây sự lúc nãy, miệng của hắn đang cố nói điều gì đó nhưng đã bị bàn tay của kẻ tùy tùng đứng phía sau bịt chặt.

- Vì mày đã không may động phải người mà bản thân không nên vướng vào. Lại còn khiến người đó vì mình mà bị thương, cho nên tao phải mang mày đến tận đây để làm rõ vài chuyện.

Rắc!

Lớp băng bên dưới chân kẻ đó ngay sau câu nói của Tae Yang thì lập tức bị nứt ra một cách đầy chủ ý. Rồi dần dà, từ gót giày của kia đột nhiên lại bị phủ trắng bởi tuyết, lớp tuyến đó đang lan ra rất nhanh rồi đóng thành một lớp băng dày ôm chặt đôi chân ấy khiến kẻ đó không thể di chuyển đi đâu.

Bỗng...

- Hự!

Tiếng kêu không thành lời của kẻ đó vừa vang lên bởi cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại do bên trong cơ thể hắn đang bị một lực vô hình nào đó hành hạ. Cứ môi giây trôi qua khi mà ánh nhìn như thiêu đốt của Tae Yang nhìn vào gương mặt đang đỏ rân và mồ hôi đầm đìa vì đau mà không thể hét kia, thì cũng là những khoảnh khắc tên đó cảm nhận dường như mỗi đốt xương trong cơ thể mình đang bị tách lìa khỏi nhau, cơn đau như xâm chiếm lí trí khiến hắn vật vã khuỵa gối xuống trước mặt kẻ đang tra tấn mình bằng năng lực đặc biệt của dòng Idrico vương tộc dù hai bàn chân thì bị đông cứng mà không còn cách nào có thể bỏ chạy.

- Đây sẽ là bài học mà mày phải nhớ đến cuối đời. Vì mày vẫn là một kẻ của vương tộc Idrico và điều đó đã cứu mày không phải chết dưới tay tao nhưng may mắn ấy sẽ không có lần thứ hai nếu như mày còn tiếp tục gây hại đến người đó, có nghe rõ chưa?

Thân hình kẻ đó sau câu nói ấy liền ngã xuống nền băng và không thể gượng dậy nổi nữa.

Trông thấy kẻ đó bất tỉnh, Tae Yang lập tức đi khỏi căn phòng ấy. Vì răn đe hắn là chuyện phải làm nên Tae Yang không thể bỏ qua, nhưng bây giờ ở bên cạnh Ji Yong mới là việc mà Tae Yang thấy cần nhất. Nghĩ đến đó, hắn liền trở lại căn phòng có cậu và Thunder.

Ngay khi Thunder kết lại mối băn của lớp vải trắng trên bàn tay ấy thì cũng là lúc Tae Yang bước vào, nhưng khi hắn vừa vào chưa bao lâu thì Ji Yong lại nói rằng cậu cảm thấy mệt và muốn ở một mình nên Tae Yang và Thunder cùng ra khỏi phòng.

- Anh đi đi. Em không sao.

Ji Yong nói thế cho anh trai mình yên tâm trước khi đóng cửa lại.

Nhưng thật ra, người đang cần được bảo phải yên tâm lúc này là cậu mới đúng. Hôm nay một ngày với cậu còn dài hơn là năm ngày ở yên lặng trong khu vườn kia, quá nhiều điều xảy ra trước mặt Ji Yong khiến cậu không biết phải suy nghĩa về chúng như thế nào nữa, trong khi những ngày trước, những việc cậu có thể để trong đầu mà suy nghĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Rời khỏi đây...

Nếu thật sự sẽ rời khỏi đây với người mà Thunder bảo rằng sẽ mang ta theo là có ý gì?

Còn vấn đề là, người đó có thể là ai chứ?

Trong thế giới này, người mà ta có thể tin tưởng chỉ có mình Tae Yang, thì làm sao ta có thể bỏ đi mà không có hyung ấy được?

Tương lai kia rốt cuộc có xảy ra hay không?

***

Ánh mắt màu bạc đẹp đẽ kia bỗng mở to sau khi thứ dậy khỏi giấc ngủ dài . Cậu đã không nhớ mình ngủ quên lúc nào, nhưng dường như chính vì mải suy nghĩ đến những câu nói kia mà cậu đã chợp mắt lúc này không hay.

Nhớ lại lí do đó, cậu khẽ thở ra rất nhẹ rồi xoay người sang một bên nhưng vẫn nằm yên đấy, gương mặt thon với sóng mũi cao thoáng chốc lại vùi vào lớp chiếc gối ấy làm mái tóc trắng muốt lòa xòa phũ lên trán rồi rũ xuống cả đôi mắt kia, những lọn tóc mềm tuy vẫn ôm sát gương mặt Ji Yong nhưng lại để lộ vành tai với chiếc khuyên tinh xảo chẳng kém vật trên bàn tay đang băn bó kín mít của cậu, trong lấp lóa mái tóc ấy, làn da trắng kéo dài từ cằm xuống cổ rồi đến cả vùng xương ức trắng nõn kia hiện ra thật rất cuốn hút, còn bờ môi bạc chỉ nuốt khan rồi lại để hờ, trông cậu những lúc này mới mệt mỏi làm sao mặc dù giấc ngủ dài không giúp cậu khỏe thêm chút nào.

Ji Yong vốn đang nằm yên trên chiếc giường ấy lại đột nhiên ngồi dậy. Nếu không lầm thì dường như cậu đã nằm ở đấy từ buổi sáng và cho đến tận đêm, chính hơi sương đậm đặc bên ngoài cửa sổ đã nói lên điều đó. Rồi sau một hồi lâu ngồi yên suy nghĩ không hiểu vì lí do gì cậu lại đi đến trước cửa rồi đưa tay mở nó mà bước ra ngoài.

Cậu đứng yên trước cánh cửa phòng trong dãy hành lang trắng dài ngoằn trước mặt. Chỉ yên lặng không nói bất kì lời nói, Ji Yong khẽ đưa bàn tay vừa bị thương kia từ từ đặt lên vách tường, rồi khi bàn chân kia bắt đầu bước đi, những ngón tay ấy cũng kéo một đường dài trên đó như là nơi để cho cậu biết mình có thể đi theo lối nào để ra khỏi đây mà đi đến nơi cậu muốn.

Từng bước chân đi chậm rãi nhưng chắc chắn ấy thật không thể tin là của một người không nhìn thấy như cậu. Và trong những lúc ấy, cậu luôn dùng thính giác kia mà lắng nghe tiếng gió thổi từ ngoài vào và hơi lạnh của mỗi hướng để phán đoán lối ra.

Dáng người với mái tóc trắng đang lất phất trong gió lạnh cùng tấm áo đỏ rực cứ tiếp tục bước đi cho đến khi ra khỏi dãy hành lang ấy và lúc này cậu đang đối diện với khoảng không bao la không có mái che ở giữa tòa tháp này.

Rồi đột nhiên, Ji Yong khẽ lấy ra trong áo một vật mà cậu hay dùng để tìm người bạn đầy lông của mình mỗi lúc cần, vật đó giống như một cây sáo nhỏ, khi thổi nhẹ, âm thanh phát ra có tần số trong khoảng mà con người không thể nghe thấy, nhưng con sói khổng lồ của riêng cậu thì có thể.

Ngay lập tức sau khi cậu đưa vật đó lên môi mà thổi nhẹ thì bên trong một lùm cây phũ đầy tuyết kia lại phóng ra một con vật cao lớn với bộ lông trắng và đôi mắt trong sáng rực dù bây giờ là đang là đêm khuya.

- Sha, hãy dẫn ta đi tìm một vật...

Con sói tên Sha đó đi đến ngay trước mặt cậu rồi khẽ đưa mũi hít vào lòng bàn tay đang với ra phía trước chờ đón nó. Như hiểu được lời nói của chủ nhân mình, nó ấy lập tức xoay người rồi dùng chiếc đuôi to sự đầy lông quấn nhẹ lấy tay cậu như bảo rằng cậu hãy đi kề bên nó.

Cứ thế, cậu và nó cùng nhau đi thầm lặng mà ra khu rừng phủ tuyết phía sau tòa đài này. Con đường mòn trắng xóa ấy mà con sói ấy dắt cậu đi qua đang dẫn đến đâu Ji Yong cũng không đoán được nhưng cậu vẫn bước đi trong bóng tối mà không lo sợ gì, bởi cậu tin tưởng Sha và hơn hết, lúc bình thường thì thế giới này của cậu cũng tối đen thế thôi, nên có đi vào nơi đen hơn nữa cậu cũng không lấy gì làm lo lắng.

Sói trắng cất tiếng kêu của mình khi vừa dẫn cậu bước vào một khoảng rộng ở giữ rừng, nơi mà cách đó vài bước chân thì con cáo tuyết bé xiu kia đang nằm cuộn tròn. Con cáo ấy rõ ràng đang ngủ say và thật không thể hiểu tại sao nó lại tự dùng móng nhọn mà bươi cho mình một hố nhỏ trong băng thế để mà nằm.

Ji Yong nghe thấy con cáo ấy đang ngóng đầu lên tìm cậu thì gương mặt vốn đang nhìn xuống ưu sầu ấy liền mỉm cười rất nhẹ rồi cậu nhanh chóng bước vào đến gần đó và chính xác thì vật mà Ji Yong muốn tìm chính là nó.

Trong một khu rừng tĩnh mịch như thế này ở giữa đêm khuya, đang có ba bóng đen đổ dài trên nền băng lạnh và chỉ đứng yên đó, nơi ấy thật sự lạnh đến buốt da nhưng dường như Ji Yong đã quen với băng và tuyết quanh năm rồi và lúc này, sau khi tìm được con thú cưng của mình cậu đang ngồi bệt dưới băng bên cạnh Sha để hít thở không khí bao la xung quanh rất lâu mà không hề quan tâm bây giờ là lúc nào nữa.

Đột nhiên...

Tiếng động rất lớn vừa phát ra ngay sau lưng cậu, nó khiến Ji Yong giật mình đứng dậy và cậu liền nhận ra ngay rằng, núi băng cao ngút ở phía đó vừa mới bị lở tuyết mà rơi uỳnh xuống nơi này.

Rắc!

Nhưng điều đáng nói bây giờ không phải là tản tuyết lở đó mà là mặt băng nơi Ji Yong cùng hai con vật ấy đang đứng sừng sửng. Mặt băng dày cộm đó đang nứt ra thành vô số đường chi chít như mạng nhệnh theo mỗi giây khi tiếng kêu rắn rắc ấy vang lên và ngay lúc gót giày của Ji Yong bị nước bên dưới những khe băng nứt ấy làm ướt thì cậu mới nhận ra nơi mình đang đứng chính là một mặt hồ do tuyết mà bị đóng cứng lại chứ không phải là mặt đất như cậu vẫn tưởng. Và chính tản tuyết lở kia đã rơi lên mặt băng ấy rồi khiến nó vì phải chịu sức nặng của tuyết mà làm vỡ lớp băng dày này.

Ji Yong biết ngay sẽ rất nguy hiểm nếu cứ tiếp tục đứng ở đây vì chỉ cần tản băng lở kia rơi thêm một lần nữa thì nó sẽ đánh tung mặt hồ này rồi nhấn chìm tất cả những đang ở trên mất. Nghĩ đến rủi ro đó, cậu lập tức bế con cáo tuyết đưa lên chiếc hàm dài ngoằn của con sói.

- SHA! Mau chạy vào bờ!

Ji Yong ra lệnh rồi đẩy con cáo bé xíu vào miệng sói như mong nó tha cổ con vật ấy rồi dốc sức mà chạy vào bờ. Và khi Sha bắt đầu nhất thân hình to lớn ấy mà chạy vào ra khỏi đó thì sức nặng của nó đã góp phần làm mặt băng nứt ra nhanh hơn, khiến nó nước bên dưới hồ tràn kịch liệt lên trên.

Riêng Ji Yong, cậu đang cố gắng bình tỉnh mà bước đi từng bước vì chính cậu cũng biết, nếu bây giờ mà bỏ chạy, cho dù nhanh cũng không kịp đến bờ trước khi lực giẫm của bàn chân khiến mặt băng sớm gãy thêm nữa.

Thế là, cậu chọn cách bước thật nhẹ để giảm nguy cơ kia, nhịp thở trong lồng ngực Ji Yong cũng chậm hẳn chứng tỏ cậu đang rất tập trung bước đi mặc dù xung quanh thì tối đen mà cậu chưa biết phải đi về hướng nào mới gần bờ nhất.

SỤP!

RẦM!

Tản băng khổng lồ ở trên cao vừa do tuyết lở mà rơi xuống đó, trong khi Ji Yong vẫn đang...

CHƯƠNG 11

Cảm giác này...

Ji Yong à, xem ra mày chưa bao giờ thay đổi cả.

Mày làm gì cũng không nghĩ trước những điều có thể sẽ xảy ra...

Từ tám năm trước đã thế, đến bây giờ cũng vậy.

Giữa khu rừng này, tuy những thân cây to lớn đang bị tuyết vùi kín kia đang che chắn những cơn gió lùa từ dưới núi lên đây nhưng vô số những luồng gió ấy, lúc này vẫn đang thổi mãnh liệt và hút về phía khoảng rộng kia.

Ji Yong vốn đang bước đi thật chậm trên mặt băng rạn, nhưng thật không hiểu vì lí do gì từng bước chân đặt thật nhẹ nhàng lên lớp băng đang dần bị ngấm nước ấy đang từ từ đứng lại.

Cậu đang đứng yên đó với mái tóc trắng lòa xòa thổi về phía trước khiến gương mặt xinh đẹp bị che đi phần nào, nhưng từ sâu bên trong cơ thể ấy, nhịp tim khó hiểu đang đập càng lúc càng nhẹ.

Cảm giác quá đỗi quen thuộc này dường như khiến cậu nhớ đến lúc cậu đứng giữa chiếc hồ năm ấy.

Gió lớn và lạnh, mặt nước cũng lạnh, còn cậu thì không còn lối thoát nào cả.

Tuy không có mưa, không có sấm chớp nhưng đâu đó bên tai Ji Yong, cậu đang nghe thấy những âm thanh đáng sợ đó, nó vọng về trong trí nhớ như một hồi ức mà hồi ức ấy thì đã khắc trong tiềm thức cậu quá sâu, tiếp theo sau đó có phải là cảm giác đau đớn đáng sợ kia không? Có phải cậu lại sắp chết đi hay không?

Giữa hiện thực ở hiện tại và nỗi ám ảnh ở quá khứ Ji Yong đang phải chịu đựng cả hai mà không biết bao giờ cảm giác đi lạc trong tiếng vọng sẽ buông tha nhận thức của con người đáng thương như cậu, khi mà trước hoàn cảnh bây giờ, mỗi một giây trôi qua là một cơ hội để cậu thoát khỏi mối nguy hiểm ở giữa khu rừng vắng này.

Bởi thay vì tiếp tục bước đi để đến gần bờ trước khi tản băng trên cao rơi xuống, thì Ji Yong lại đang đứng sựng ở đấy một cách bất lực như thể cậu biết trước sớm muộn gì cơn đau kia cũng tới và cậu thì không còn sự lựa chọn nào khác là chờ đợi rồi hứng chịu nó, cho đến khi ...

SỤP!

Một vài mảnh tuyết cứng từ ngọn núi kia đang lăn dài cồm cộp như báo hiệu sức chịu đựng của chúng đã không đủ để giữ nỗi lớp tuyết bên trên.

RẦM!

Tản băng khổng lồ ở trên cao vừa do tuyết lở mà đang rơi xuống. Âm thanh ấy quá lớn và nó lập tức đánh thức Ji Yong khỏi nỗi ám ảnh kia. Cậu giật mình quay đầu lại hướng đó, nhưng dường như đã quá trễ...

Cậu cảm nhận được nơi mình đang đứng đang chia làm hai và lúc này cậu mới bắt đầu bỏ chạy.

Đúng như Ji Yong đoán, ngay khi gót giày giẫm lên đó thì mặt băng đã không còn đủ sức trụ nữa và nó đang vỡ vụn sau mỗi sải chân. Có lẽ không còn kịp nữa...

Nào ngờ, đột nhiên ngay bên bàn tay cậu đang vung mạnh để chạy lại bất giờ xuất hiện một bàn tay khác.

Bàn tay lạ lẫm ấy chưa đến nửa giây sau khi chạm vào cậu thì lập tức siết chặt rồi với một lực rất mạnh, bàn tay đang nắm gọn những ngón tay của cậu đã kéo cậu chạy đi nhanh hơn cả ban đầu.

Ji Yong có nghe thấy những bước chân đang giẫm mạnh ấy và người đó đang vượt qua mặt cậu rất nhanh rồi giật cả dáng hình đang ngơ ra của cậu chạy theo mình.

Nước đã dâng lên rồi và cứ mỗi bước chân chạy về phía trước thì những mảnh băng vụn ở phía sau đang rơi lại và chìm xuống.

Mặt hồ từ lúc rạn cho đến khi tản băng kia rơi đang lở dần bắt đầu từ lõm khổng lồ ở một góc hồ và giờ đây vết lở ấy đang chạy rất nhanh về phía hai hình dáng kia, nó nhanh đến mức trong một chớp mắt đã cách những bước chân đó chưa đến hai gang tay, ngay lúc không thể chạy được nữa.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và chỉ với đôi mắt không nhìn thấy gì của cậu, Ji Yong không tài nào đoán được vừa có chuyện gì xảy ra. Điều duy nhất cậu có thể biết lúc này chính là cậu đang ngã trong đám tuyết phủ dày trên bờ sau cú nhảy không báo trước của người vừa nãy đã nắm tay cậu mà cùng bỏ chạy.

Rồi khi nghe thấy tiếng mặt băng vỡ tan tành rồi chìm sâu sau lưng mình với cú nhảy kia thì Ji Yong mới nhận ra, có lẽ cậu đã may mắn kịp thoát khỏi mặt hồ trước khi cùng với những mảnh băng dày ấy chìm xuống đáy.

Một lần nữa cậu lại rơi vào cảm giác bơ vơ với vô số câu hỏi trong đầu mình, những điều đáng sợ đã đi qua và bỏ cậu lại trong sự im lặng kì lạ xung quanh.

Sau khi đã không còn kịp để chạy nữa thì bàn tay vốn đang nắm chặt những ngón tay của cậu như thể nó sẽ không bao giờ buông ra kia lại đột ngột vòng qua người Ji Yong rồi lại ôm chặt cậu để cùng nhảy vào bờ – nơi mà vô số lớp tuyết đã phủ kín trắng xóa.

Rồi chỉ sau vài giây, Ji Yong lập tức nhận ra cơ thể mình đang vùi trong nềm tuyết mềm và người đó hiện giờ đang nằm bên dưới đống tuyết ấy cùng cậu và cậu thì đang vùi gương mặt mình lên cơ thể đó.

Cậu cảm nhận rất rõ mọi thứ đang diễn ra mặc dù cậu không tài nào hiểu tại sao lại như thế cả.

Ji Yong nghe thấy tiếng nhịp tim của ai đó đang đập đều bên tai cậu.

Cả bàn tay đang ôm chặt cậu và hơi lạnh rất khác biệt từ cơ thể người đó so với tuyết nơi đây nữa.

Tất cả những thứ thuộc về người vừa cứu cậu ấy, nó khiến cậu thật sự rất muốn biết rốt cuộc người đó là ai? Là ai mà lại...mà lại khiến cậu thấy ở gần người đó rất an toàn. Như thể, chỉ cần người đó tiếp tục ôm chặt cậu như thế này thì sẽ không có gì có thể mang cậu đi cả.

- ...?

Ji Yong khẽ ngẩng mặt lên khỏi bờ vai đó sau một hồi lâu những suy nghĩ của cậu cứ lung lạc đi nơi khác.

Khi làn da của cậu nghe thấy hơi ấm hiếm hoi trong hơi thở của người đó phả lên gương mặt, cậu mới nhận ra dường như khoảng cách giữa người đó và cậu ấy đang rất gần, gần đến nỗi hơi thở từ khuôn miệng kia có thể khiến Ji Yong cảm thấy bối rối.

Cậu giật mình chớp nhẹ hàng mi rồi chống nhẹ tay lên nền tuyết mà tìm cách đứng lên, nhưng bàn tay đang ôm chặt cậu thì như đang ngăn cậu làm điều đó. Ji Yong thở ra và nghiên gương mặt xinh đẹp sang hướng khác như để tránh né người đối diện làm mái tóc trắng vốn đã rối và lấm tuyết cũng lòa xòa theo, bởi cậu đang cảm nhận được rằng ánh mắt kia đang dán chặt vào gương mặt cậu một cách không e dè gì, trong lòng cậu lập tức tự hỏi người đó có biết bí mật rằng cậu không thể nhìn hay không?

Còn người đó, không ai khác chính là Seung Hyun. Anh có mặt ở đây và đang ở quá gần cậu vì lí do gì hẳn là chỉ có mình anh mới biết, đó đơn giản là do khi Seung Hyun vốn đang âm thầm đi dạo chung quanh tòa tháp thay vì ở yên trong phòng như bao kẻ khác lúc giữa đêm thế này thì tiếng chân cùng hình dáng to lớn và trắng tinh tươm của con sói đang chạy như vũ bão đằng xa đã thu hút sự chú ý của anh.

Nó thật sự là một con sói khổng lồ và mỗi bước nó phóng đi thì còn nhanh hơn cả tốc độ gió thổi trên cao, Seung Hyun quan sát rất kĩ và anh trông thấy nó chạy từ phía khu rừng kia và chính âm thanh tuyết lở đã dẫn anh đi đến nơi này, nơi mà anh đã trông thấy cậu – người mà anh muốn gặp nhất bây giờ – đang đứng sững ở giữa mặt băng khi mà không bao lâu nữa chính nơi đó sẽ nhấn chìm cậu cùng đám tuyết lở ấy.

Lúc anh nhìn thấy cậu, Seung Hyun không hề nghĩ về lí do gì đã mang cậu ra đây giờ này, mà điều anh quan tâm nhất, chính là gương mặt vô hồn ấy của Ji Yong. Gương mặt với nét cong thon gọn kéo từ quai hàm xuống tận cằm cứ mập mờ bên dưới lớp tóc rối, bờ môi trên cong nhẹ còn bờ môi dưới mỏng tanh dần khẽ hờ, đôi mắt đang nhắm nghiền không hề cử động như cố buông bỏ thực tại.Gương mặt đó khiến anh nhớ đến cậu bé nằm trên giường như một cái xác năm ấy. Nhẹ tênh và lạnh lẽo...

Còn bây giờ, ngay trước mắt anh, thật may là gương mặt đang kề sát anh lúc này đã khác, nó đang kề bên anh và từng biểu cảm khi bối rối của cậu khiến Seung Hyun cảm thấy chàng trai đứng yên lúc nãy và chàng trai đang nằm yên trên người anh lúc này là hai người hoàn toàn khác nhau.

Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên cậu dùng ánh mắt đó nhìn thẳng vào anh ở một khoảng cách gần như thế, đôi mắt với từng đường nét quá hoàn mĩ đang hướng thẳng về gương mặt anh cho dù cậu không thể nhìn thấy anh đi chăng nữa. Nhưng Seung Hyun dường như đã bị nhìn nửa mơ hồ nửa ưu sầu đó của cậu thu hút. Từng sợi mi đều toát lên vẻ đẹp tuyệt vời đó, nó khẽ cong và vươn dài như bao bọc cho sắc bạc mê mẫn trong veo hệt như có một lớp nước đang phũ lên đôi mắt kia khiến nó long lanh kì lạ, rồi khi nó chớp nhẹ, nó như khép lại cả một thế giới xinh đẹp bên trong ấy cho đến nó lại mở ra, thì thế giới ấy lại tưng bừng tỏa bày...

Trong đôi mắt ấy, Seung Hyun có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu lên ngày một rõ là hình ảnh của người đang đối diện cậu – chính là anh - hình ảnh của anh như chìm cái nhìn của cậu.

Có lẽ cậu đã làm được điều mà trước nay không ai có thể một cách hoàn toàn tình cờ chính là mê hoặc Choi Seung Hyun.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu gần một người đến thế, nhưng người này là ai.. cậu không hề biết và liệu người đó muốn làm gì cậu, cậu càng không thể biết, nên tốt hơn hết Ji Yong hiểu cậu phải thay đổi hoàn cảnh hiện tại đã. Gương mặt bối rối lúc nãy lập tức biến mất và thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng thường thấy...

- Dù ta không biết ngươi là ai nhưng hãy buông tay ra trước khi ta thay lời cảm ơn bằng câu nói khác.

Cậu nói mà bờ môi chỉ khẽ nhấp nháy và ánh mắt cùng gương mặt thì quay đi hướng khác.

Đã lâu không gặp cậu rồi, cậu bé Idrico.

Hừ, cậu thật biết cách giữ cho mình vẻ ngoài lạnh lùng đấy.

Ngắm nhìn cậu gần như bây giờ, phải thừa nhận là nó khiến ta hơi luyến tiếc nếu buông cậu ra. Vì thế ta lúc này không hề muốn xóa bỏ khoảng cách lúc này chút nào.

Quả thật, gương mặt và cơ thể của cậu theo ngày tháng lại càng đẹp hơn. Vẻ đẹp của cậu bé năm đó và người con trai hiện tại tuy giống nhau, nhưng nó thậm chí còn 'đáng sợ' hơn gấp vạn lần nữa, nó luôn làm người khác phải e ngại khi đối diện, bởi nó chẳng những thu hút mà cũng rất nguy hiểm nữa

Nhưng thật ra thì Seung Hyun ta thích cậu lúc bây giờ hơn là cậu bé năm đó, dù cho khi còn bé hay đã lớn thì cậu vẫn vụng về như thế, vẫn tự mình đi vào chỗ nguy hiểm mà không tự biết cách cứu lấy mình.

Vậy, Ji Yong à...liệu cậu có nhận ra đây là lần thứ hai ta cứu cậu hay không? Và cậu, thật ra có biết ta là ai hay không?

Lần thứ nhất, là vì cậu đã bất tỉnh. Lần thứ hai này, cậu lại không thể nhìn thấy ta...

Đôi khi ta tự hỏi có phải là vì giữa ta và cậu luôn tồn tại thứ gì đó mà lại luôn gặp nhau trong những hoàn cảnh này chứ?

Đôi bàn tay vẫn kiên trì ôm chặt cậu lúc nãy đang nhẹ nhàng buông ra ngay sau khi ánh nhìn của Seung Hyun thôi chăm chú vào gương mặt cậu, rồi anh phụt cười vì cách đe dọa ấy mà không hề lên tiếng.

Ngay sau đó, Ji Yong khẽ khom người ngồi dậy bằng cách chống tay xuống nền tuyết ấy nhưng hình dáng của cậu vốn đang định đứng lên thì bàn tay của anh lại đột nhiên chộp lấy cánh tay vừa buông khỏi lớp tuyết khiến Ji Yong hơi giật mình.

Song khi anh khẽ níu nó để cùng ngồi dậy thì Ji Yong mới nhận ra dường như anh cũng đã bị cậu nhấn xuống đó cũng lâu lắm rồi. Thấy vậy, cậu cũng im lặng để yên và khi tấm lưng ấy nhấc khỏi nền tuyết lạnh thì Seung Hyun lại lấy sức đứng thẳng và kéo theo cánh tay mình đang cầm chặt cùng đứng lên.

Nhưng sau khi cả hai đều tươm tất đi ra khỏi đống tuyết ấy thì Ji Yong lập tức giật cánh tay mình ra khỏi tay anh và khẽ chau mày bởi cách anh chạm vào người cậu.

Có vài mảnh tuyết đang rơi khỏi mái tóc trắng muốt của cậu khi bàn tay anh chạm nhẹ vào đó, những ngón tay của Seung Hyun đang từ tốn vuốt đều trên mái tóc đang ôm trọn gương mặt đó để phủi những thứ đang cố làm ướt nó đi, Ji Yong không hiểu hành động ấy là có ý gì những cậu cảm thấy kẻ trước mặt mình là một tên cực kì kì lạ, bởi bàn tay của người đó cũng giống như ánh mắt rất sắc kia là không hề biết e dè khi quyết định làm bất kì thứ gì cả.

Còn anh, anh bây giờ chỉ đơn giản là muốn khiến cậu có những biểu hiện đó bởi anh rất thích làm cậu cảm thấy khó chịu, có lẽ đây là lần đầu tiên anh dịu dàng với một kẻ khác như thế và cũng có lẽ anh đã không biết, gương mặt lúc không nhìn đăm đăm một ai đó của anh thật sự rất đẹp, mái tóc trắng rũ trên trán cứ phất phơ trong gió rừng, hàng chân mày rậm nam tính không cau có khẽ làm cho đôi mắt xanh trong suốt đang nhìn người phía trước trở nên nhẹ nhàng mà vẫn cuốn hút biết bao, riêng bờ môi thì thoáng chốc lại cười nhẹ theo từng lần mím môi của Ji Yong, anh lúc này như trở về với năm hai mươi tuổi.

Nhưng khi càng nhìn sự cảnh giác từ cậu, Seung Hyun lại càng cảm thấy rất ghét tên Tae Yang đó đã bao bọc cậu quá kĩ, kĩ đến mức khi mà một bàn tay khác chạm vào mình cũng khiến cậu lo sợ đến thế, có lẽ Tae Yang đã không biết cách bảo vệ đó sẽ càng khiến Ji Yong thêm nhu nhược, trong khi thật ra tính cách của cậu rất cứng rắn...chỉ có điều hơi ngốc thôi. Nghĩ đến đó Seung Hyun lại khẽ cười và rút tay lại khi anh trông thấy cậu cứ cố bước lùi ra xa để tránh né bàn tay anh.

- Đừng tự ý chạm vào ta.

Cậu nói rồi bước lùi về sau đầy cảnh giác, thật ra nếu anh không phải là người vừa cứu mình thì cậu đã nói khác chứ không hề có ý khoan nhượng như thế, đơn giản mà nói, cậu không hề có ác cảm với người đang đứng trước mặt mình, vì những hành động của anh cũng chỉ là quan tâm cậu mà thôi. Chỉ có điều...cậu không cần.

- Ngươi không định lên tiếng sao?

Ji Yong mở miệng nói tiếp mà ánh mắt chỉ nhìn xuống thấp. Bộ y phục mà cậu đang mặc thì đang dính đầy tuyết và nó cũng bị ướt gần hết rồi.

Cậu hỏi ta có định lên tiếng không à?

Vậy liệu khi ta lên tiếng, cậu có nhận ra ta hay không chứ?

Chúng ta đã gặp nhau một lần trong khu vườn che giấu cậu, nhưng liệu cậu có còn nhớ người cậu gặp lúc ấy tên gì không?

Ji Yong, ta sẽ còn tìm đến cậu nhiều lần lắm. Lúc ấy, ta muốn cậu nhất định phải nhận ra ta cho dù ta không cho cậu biết bất kì thứ gì về mình. Được chứ?

-...

Có tiếng bước chân đang chạy ở đằng xa trên nền băng của con đường mòn dẫn vào nơi anh và cậu đang đứng.

Ở phía đó, Seung Hyun có thể nhìn thấy bóng trắng của con sói kia cùng dáng người với bộ y phục đỏ đang gấp rút tiến vào đây. Rõ ràng là con sói đó đã đi tìm người giúp đỡ đến đây và kẻ được tìm đó còn ai vào đây nữa chứ?

- JI YONG?

Kẻ đó lên tiếng gọi tên cậu khiến Ji Yong lập tức quay đầu lại tìm. Anh thì chỉ đứng yên nhìn cách cậu chờ đợi kẻ đó, ánh mắt màu bạc xinh đẹp và chỉ biết vô hồn nhìn xuống của cậu, bây giờ lại đang chăm chú dõi theo giọng nói của kẻ đó giống như cậu chỉ và sẽ dùng ánh nhìn đặc biệt ấy cho kẻ đang gọi tên mình từ đây đến cuối đời.

Seung Hyun phút chốc cảm thấy bản thân như vô hình trước mặt cậu, khi kẻ đó xuất hiện, với cậu...anh không là gì cả. Cậu như quên mất lúc này người đang đứng trước mặt cậu là anh và dần di bước đi về hướng đó với gương mặt thoáng chốc tỏ ra vui mừng, bờ môi cũng mỉm cười nụ cười mà cậu chưa bao giờ thể hiện trước mặt anh, dù anh là người đã bảo vệ cậu theo cách cậu nên được trong khi tên khốn khiếp chỉ biết che giấu rồi biến cậu thành con búp bê trong lồng kính kia.

- Tae Yang...

Giọng cậu thì thầm trong gió và Ji Yong bước ngày một nhanh về hướng đó mà bỏ lại dáng người đứng im lặng với cảm giác mà đối với người đó là không chấp nhận được, chính là sự phớt lờ.

Hành động vô ý đó của cậu khiến Seung Hyun cảm thấy tức giận, anh lập tức thay đổi ánh nhìn dịu dàng kia và trở lại với sự lạnh lẽo vốn có khi cùng cậu nhìn về hướng đó, đôi mắt xanh ấy bỗng tối đen đầy nguy hiểm và giống như chỉ còn lại một cảm giác muốn giết chóc mà anh vốn mang bên mình từ lâu lắm rồi.

Tất cả đều là vì cậu, vì cậu lẽ người may mắn đầu tiên có thể thu hút anh, nhưng giờ đâycậu lại đang đi đến với kẻ đó. Seung Hyun liếc nhìn mỗi lúc một đáng sợ hơn về hướng Tae Yang đang bước tới mà bàn tay thì siết chặt từ lúc nào không hay.

Ở nơi anh đứng bỗng toát ra hơi lạnh như đến từ địa ngục...

Không có thứ gì Seung Hyun này muốn mà lại không có.

Những kẻ dám giành của anh đều không có kết cục tốt, kể cả vật mà anh muốn, nếu cố đi xa khỏi anh thì một là anh sẽ trói chặt nó ở bên anh, hai là anh sẽ phá hủy nó. 

CHƯƠNG 12

Bây giờ vẫn chưa phải lúc cậu nên biết người đang đứng trước mặt mình chính xác là ai. Vì thế, nếu anh tiếp tục đứng yên với sát khí cứ đang tỏa ra ngùn ngụt từ ánh mắt xanh như sáng lên trong đêm ấy thì chỉ trong chốc lát nữa thôi, tên Tae Yang đáng ghét kia sẽ nhận ra anh lập tức và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu cũng thế.

- Tae Yang, là anh sao?

Cậu khẽ gọi tên hắn và đi về hướng đó, cùng lúc Seung Hyun cũng âm thầm bỏ đi. Trong đêm tối ở giữa khu rừng, tiếng bước chân của anh thì nhẹ như không nhưng có lẽ bên trong con người ấy thì cảm giác căm ghét từ lâu rồi không mang lại đang đeo bám khiến anh không buồn đưa mắt nhìn vào người con trai mà anh vừa muốn ở bên lại vừa muốn tránh xa kia.

- Ji Yong, em không bị thương chứ?

Tae Yang vừa dừng những bước chân gấp rút liền lên tiếng hỏi, bàn tay không quên cầm chặt những ngón tay vốn đang buông thỏng của cậu, riêng con sói to lớn kia thì đang đi chung quanh nơi Seung Hyun vừa đứng, rõ ràng nó biết có người khác vừa ở đây.

- Không ạ.

- Mau theo ta về phòng.

Tae Yang nói và khẽ liếc mắt qua phía Sha đang quanh quẩn nơi đó rồi hắn lại dìu cậu trở vào tòa tháp kia.

Ji Yong gật nhẹ đầu nhưng vừa nhấc một bước đầu tiên, cậu lại chợt nhớ đến người cứ giữ im lặng sau khi cứu cậu lúc nãy và cậu cũng nhận ra dường như cậu không hề hay biết người đó đã đi từ lúc nào nữa. Ji Yong khẽ quay đầu lại hướng đó rồi cũng nương theo bàn tay của Tae Yang mà bỏ đi, trong lòng cậu thoáng chốc dâng lên những suy nghĩ rất kì lạ.

Có lẽ người đó đến chỉ là vô tình nên sẽ không có chuyện cậu và người đó gặp lại nhau. Đến giọng nói cũng không để cậu được biết mà ghi nhớ, người đó thật ra là ai lại chọn cách âm thầm đến vậy...

Tại sao lại xuất hiện ngay phút đó, tại sao cứu cậu rồi lại cứ thế mà bỏ đi? Cả cảm giác khi bàn tay ấy nắm chặt tay cậu, lúc bàn tay đó ôm cậu và cả bàn tay chạm nhẹ lên mái tóc của cậu nữa, những cử chỉ đó mới dịu dàng làm sao. Còn cả hơi thở nhẹ hửng vừa gần sát bên cậu kia nữa...

Người đó đến như không, nhưng sao nơi cậu lại lưu lại quá rõ những thứ 'không' ấy?

Có lẽ Ji Yong đã không nhận ra, những điều mà cậu đang trải qua, những cảm giác vừa nhận ra đã nhớ chính là kí ức của cậu bé Idrico năm đó.

Có lẽ cậu đã không thể nhớ ra...anh đã từng bên cậu như thế.

***

Sáng hôm sau, trên chiếc giường rộng thênh thang đặt giữa căn phòng, thân hình trắng muốt của con người hoàn mĩ đó đang nằm yên với những đường nét hấp dẫn cứ ẩn hiện trong lớp chăn kia mà cả dáng hình lúc ngủ say ấy cũng dường như chưa bao giờ ngừng toát ra phong vị vương tộc, cho dù là một Incendio hay là một Idrico đi chăng nữa.

Seung Hyun vẫn đang ngủ say, trông gương mặt lạnh lùng với hàng chân mày cứ nhíu lại đôi chút của anh đang nhắm nghiền rồi tựa trên chiếc gối trắng kia thì có vẻ như giấc ngủ lúc này cũng không thể làm anh dễ chịu hơn, vì thật ra Seung Hyun chỉ vừa mới đặt lưng nằm xuống sau một đêm đi đến nơi mà chỉ có mình anjh mới biết và trở về phòng khi trời bắt đầu sáng.

- Thưa ngài, sẽ rất phiền khi phải đánh thức giấc ngủ của ngài, nhưng có lẽ tôi phải làm thế bởi vì ngài cần đi đến một nơi...

Tiếng cánh cửa nặng trịt của căn phòng hoàng thất kia vừa phát ra thì lập tức đã có một người mặc áo chùng đen bước vào với những cử chỉ vô cùng thận trọng. Thật ra, người Idrico này cũng chỉ là tùy tùng của Seung Hyun mà thôi, là một trong số ít những người biết rõ thân phận của anh và luôn phải phục tùng anh cũng như quản lí anh thay cho người cha Incendio kia.

- Thưa ngài, nếu ngài vẫn chưa quên nhiệm vụ khi đến đây của mình thì mong ngài hãy thức dậy, trước khi...

Bộp!

Ngay lúc từ 'trước khi' đó còn đang phát ra lấp lững từ miệng kẻ kia thì đột ngột từ phía chiếc giường có dáng hình đang cố gắng giữ cho mình sự yên tĩnh hiếm hoi sau một đêm thức trắng , lại bay ra một chiếc gối to sụ và phóng thẳng vào mặt kẻ đó một cách có chủ ý. Rõ ràng Seung Hyun đang cảm thấy rất phiền vì giọng nói lãi nhãi ấy và anh thề nếu hắn còn dám nói tiếp thì vật mà anh ném đi tiếp theo sẽ không phải là cái gối kia nữa.

- Ta không muốn đi đâu cả. Còn ngươi, biến đi!

Giọng anh lạnh lùng và rất trầm, nó vang đều và đầy tính cảnh cáo. Còn gương mặt nam tính kia thì vẫn kiên trì nhắm nghiền trong khi đôi môi khẽ hờ làm lộ những chiếc răng trắng sứ, hàng chân mày từ lúc đầu đến giờ vẫn cau lại, vầng trán lấp lửng sau mái tóc rũ cũng đang nhăn nhó, trông anh có phần mệt mỏi mà cũng có phần đáng sợ nữa.Tuy vậy, chính làn da trắng của cổ kéo dài xuống bã vai rộng, cùng phần ngực săn chắc đang lẫn dưới lớp chăn vì không hề khoát tấm áo nào đã khiến anh đáng sợ theo một cách rất khác, đó chính quyến rũ một cách chết người.

- Nhưng thưa ngài...

Rắc!

Kẻ đang ấp úng nói bỗng sựng lại và lo sợ ra mặt khi nghe thấy tiếng những lóng xương do bóp chặt tay mà vang lên kia phát ra, nhưng rồi hắn lại khẽ nuốt khan và lấy dũng cảm nói tiếp, vì hắn biết ít ra khi nói xong câu tiếp theo thì anh sẽ suy nghĩ lại.

- Chính ...chính cha ngài ra lệnh phải tìm ra 'kẻ đó'. Nuổi huấn luyện sáng nay chính là lúc có thể biết 'kẻ đó' thật ra là ai ạ, cho nên ...

- CHO NÊN! Ngươi hãy biến đi ra khỏi đây cho ta!

Seung Hyun bỗng quát lớn làm tên kia giật bắn người và cả cơ thể cao lớn ấy cũng bật dậy khỏi giường cùng tấm chăn bị ném thật mạnh xuống nền băng lạnh. Vô tình làm từng góc cạnh của cơ thể trần đáng ngưỡng mộ kia phơi bày trước mặt kẻ đó, làn da trắng ôm khắp từ bắp vai cho đến bờ ngực khiến anh hiện ra một cách hoàn hảo như bức tượng của một vị thần.

Khi anh đặt bàn chân xuống nơi tấm chăn vô tội đang nằm bẹp kia rồi bắt đầu bước đi đến chiếc giá đang treo tấm áo đen mà anh cởi bỏ trước khi ngủ thì thân hình kia lại trở nên 'đáng sợ' hơn nữa, nó dường như có thể khiến bất kì kẻ nào nhìn phải cũng ngạc nhiên, bởi sự hoàn mĩ của những cơ bụng, vùng xương đòn và xương hông quá đỗi gợi cảm.

- Ngươi muốn ta lặp lại à?

Seung Hyun thở ra và gằng giọng, anh bắt đầu cảm thấy bất lực với kẻ đó nhưng nó không hề khiến anh thấy phiền cho bằng việc mà anh sắp phải làm là đi gặp những kẻ mang danh vương tộc Idrico kia. Nhưng rồi khi khoát vào người lớp áo đen mỏng tanh cùng lớp áo khoát đỏ rực kia thì hình ảnh vị vương tộc Idrico đêm qua lại trở về với một thần thái cao quý thường trực.

***

Tiếng bước chân của Thunder đang đánh đều lên sàn dãy hành lang dài mà dọc nơi đó chỉ có duy nhất 1 cánh cửa dẫn vào phòng cậu. Một căn phòng sang trọng đang ẩn mình trong nơi vắng vẻ và khác xa những căn phòng khác vẫn im lìm như thể bên trong đó không hề có người.

- Ji Yong, anh có ở đây chứ?

Thunder khẽ lên tiếng gọi khi vừa mở cửa bước vào, nhưng điều kì lạ khiến cậu trai ấy không biết thật ra chủ nhân căn phòng thật ra có bên trong hay không mà phải lên tiếng hỏi như thế khi mà bản thân đã đứng giữa nơi ấy thế này có lẽ là do bóng tối.

Trong căn phòng của Ji Yong làm gì có chút ánh sáng nào, dường như quanh năm ở đây chỉ toàn chìm trong đêm đen, không có ánh đèn trên trần, cũng không có ánh nắng từ cửa sổ đã đóng kín, thêm cả sự im lặng gần như tuyệt đối kia nữa.

- Ta ở đây.

Một giọng nói nghe như thở vừa vang lên từ một góc trái của căn phòng khiến Thunder nhận ra ngay người mà cậu đang tìm thật ra đã ở hướng đó lâu lắm rồi.

- Đèn ở bức tường gần chỗ cậu đứng, nếu thấy bất tiện thì hãy bật lên.

Giọng nói phát ra trong bóng tối ấy vẫn đều đều.

- Đúng là có hơi bất tiện nhỉ?

Thunder cười nhẹ rồi đứa tay chạm vào nơi mà cậu vừa giới thiệu, lập tức, chùm đèn pha lê đồ sộ trên cao liền cháy sáng, soi rõ từng ngỏ ngách trong căn phòng này và cũng cho cậu ta thấy rõ hình dáng trầm tư đang ngồi yên trên chiếc kỉ quá đỗi phù hợp với vẻ đẹp cao quý của vị Idrico như Ji Yong.

- Anh thường âm thầm trong bóng tối như thế sao?

- Với đôi mắt này, ngoài bóng tối ra thì ta còn có gì nữa chứ?

Cậu khẽ nói, giọng nói man mát một nỗi buồn còn gương mặt đang nhắm nghiền thì đang ngửa ra sau rồi tựa trên nền lụa trắng của chiếc kỉ, làm mái tóc với những lọn tóc mền cũng rũ hết về sau, để lộ vầng trán và làn da mịn như mây cùng đường sóng mũi thon và chiếc cổ cao.

- Ji Yong , anh có bao giờ cảm thấy căm ghét vì số phận không cho anh có cơ hội nhìn thấy ánh sáng không? Khi mà anh...

Thunder đang nói bỗng nhẹ giọng rồi im hẳn.

- Ta đã từng như thế, nhưng bây giờ, ta cảm thấy bản thân còn may mắn hơn những kẻ khác.

Cậu nói, gương mặt vẫn đặt ngửa đầy buồn chán.

- Ít ra trong trí nhớ ta bây giờ vẫn có thể nhớ...màu trắng ra sao, bầu trời như thế nào. Chỉ là hình dáng của cha ta cũng như Tae Yang, ta đã không còn nhớ được bao nhiêu cả. Cũng tám năm rồi, cha ta cũng đã già, còn anh trai ta thì đã trở thành một chàng Idrico quyền lực...

- Anh đoán đúng rồi đấy, nhưng Ji Yong, anh có còn nhớ mình trông ra sao không?

- ...

Cậu im lặng khi nghe câu hỏi đó, trong đầu thì cố gắng nhớ lại đôi chút về mình.

- Tuy tôi không biết cậu bé Ji Yong năm ấy trông như thế nào, nhưng Ji Yong hiện tại thì vô cùng xinh đẹp. Hừ, có lẽ những lời như thế này anh đã nghe nhiều rồi phải không?

Thunder nhẹ nhàng nói ra những lời ấy khi dõi mắt theo gương mặt trắng muốt kia.

- Anh cũng biết tôi có khả năng tiên thị? Vậy nếubây giờ tôi nói...trong tương lai anh sẽ được nhìn thấy một lần nữa, liệu anh muốn nhìn thấy ai đầu tiên hả Ji Yong?

Lần này, cậu vẫn im lặng. Gương mặt đang đặt ngửa bỗng từ từ ngẩng lên, đôi mắt bạc vô hồn kia cũng mở ra nhẹ nhàng, làm hàng mi đen khẽ cử động còn bờ môi đã thôi mở hờ mà mím lại.

Hơn ai hết, Ji Yong biết những điều mà Thunder đang nói hoàn toàn có cơ sở sẽ trở thành hiện thực và cậu cũng nhận ra lí do mà cậu ta từ lúc bước vào đã hỏi những câu kì lạ đó.

Có lẽ một ngày nào nó trong từ 'tương lai' ấy của Thunder, một ngày nào đó mà dù có cố hỏi cậu cũng không thể biết, thì một lần nữa kẻ như cậu sẽ lại được dùng đôi mắt này mà nhìn thế giới đang ở xung quanh cậu, sẽ một lần nữa có thể sống lại cuộc sống trước kia, một cách thậtsự...

Và khi đó, khi mà đôi mắt ấy mở ra và thoát khỏi bóng tối, liệu cậu sẽ muốn nhìn thấy ai đầu tiên chứ? Hẳn là Tae Yang rồi..

Nhưng, không...

Không phải vậy.

Cậu bỗng ngơ người khi nhận ra, tên 'Tae Yang' đó không phải là thứ hiện ra đầu tiên trong suy nghĩ ấy mà đáng lí ra nó đã và nhất định phải như thế...

Ji Yong khẽ giật mình vì những gì đang diễn ra trong đầu mình, cậu giật mình khi nhận ra mình vừa cảm nhận được chạm ở tay, siết chặt và cử chỉ dịu dàng của người đó, người đã âm thầm đến bên cậu rồi lặng lẽ bỏ đi kia, cả hơi thở thở nhẹ vào làn da cậu khi kề sát bên nhau.

Làm sao có thể? Ta sao có thể nhớ đến những điều ấy...

Nó cũng giống như mơ thôi, lẽ gì ta muốn biết kẻ trong mơ đó là người có hình dáng như thế nào?

Hẳn chỉ là sự tò mò mà thôi, chỉ là...ảo giác.

Ji Yong thở nhẹ ra và ngồi thẳng lưng dậy khỏi chiếc kỉ đó, thái độ cậu bỗng thay đổi hẳn. Cậu như cố tránh né câu trả lời với Thunder và cậu ta thì đã nhận ra điều đó ngay khi ánh mắt đó chớp nhẹ bối rối.

- Sao? Là Tae Yang đúng không?

Ji Yong bỗng đứng dậy và đi về phía giá treo chiếc áo đỏ rực kia, trong khi trên người cậu lúc này chỉ có chiếc quần đen dài vừa vặn và bờ ngực thì khoát mỗi chiếc áo sơ mi đen mỏng tanh theo đúng kiểu vương tộc mà nó đang vô tình để lộ thân hình với làn da gợi cảm bên trong.

Những tưởng cậu sẽ chỉ im lặng mà cho qua câu hỏi như để khẳng định kia, nhưng rồi khi khoát vào người tấm áo khoát đỏ thì cậu lại gật nhẹ đầu thừa nhận. Có lẽ cậu đâu nhận ra rằng, chính bản thân cậu đang nói dối mình.

- Thunder, bây giờ cậu có thể nói ta nên đến đâu rồi?

***

Hẳn đã không có nhiều người biết, tòa tháp ngay trong thung lũng của đỉnh núi này thật ra có bao nhiêu căn phòng và bao nhiêu nơi mà tại đó có thể cho phép họ đặt chân tới.

Bây giờ, nơi đang dần trở nên đông đúc bởi những kẻ với bộ y phục đỏ nổi bật trong nền tuyết trắng xóa lúc này chính là đỉnh của tòa đài khổng lồ.

Vốn đỉnh núi này đã rất cao, nên khi đứng ở nơi này không thể không khiến những đứa con vương tộc đó cảm thấy nơi này quả là không tầm thường về tầm vóc.

Gió mạnh đến nỗi có thể thổi bay con người xuống dưới nếu không có lớp kính tròn bao phủ bên trên, lớp kính ấy thoạt nhìn đã biết rất dày và ở giữa nó một khe nhỏ như tách biệt hai nữa hình cầu ấy, ở trung tâm nền tháp hình tròn ấy là một bệ phun nước với những bức tượng bằng băng không hề tan chảy với những dòng nước xanh phun theo một trọng lực khó tưởng tượng, có dòng nước như lơ lửng, có dòng chảy thành những hình dạng kì lạ mà khi nhìn vào ai cũng chắc rằng những dòng nước đang được điều khiển bởi sức mạnh của Idrico. Còn bên ngoài lớp kính kia thì tuyết đang rơi trắng xóa và một phần của chúng cũng đang bị thôi bay hệt như một cơn bão.

- Ngươi tên gì?

- Tôi tên Dae Sung thưa ngài.

Người có tên Dae Sung với bộ y phục đen và màu tóc trắng có mái rất dày đang che kín một bên bên mắt ấy khẽ cúi đầu và trả lời câu hỏi của vị chủ nhân đang đứng yên đó của mình. Và vị chủ ấy không ai khác chính là Seung Hyun.

Anh lúc bây giờ đang đứng trong một góc của sân thượng bao la này, ánh mắt sắc nét thì không hề di chuyển khỏi hướng nhìn thẳng về phía trước ngay cả khi hỏi tên thuộc hạ của mình. Thật ra thì, có lẽ vì anh đã đến trễ hơn so với những kẻ khác nên buổi huấn luyện của những tên Idrico ấy đã bắt đầu từ lâu rồi.

Ở nơi có cấu hình tròn này, từng nhóm nhỏ những đứa con vương tộc đang đứng riêng rẽ với nhau và nếu anh không lầm thì tất cả họ đều đứng theo dòng họ của riêng mình, mỗi kẻ đều mang theo một tên tùy tùng và riêng anh thì chỉ đứng lẻ loi vì anh cảm thấy phân chia như thế thật buồn cười.

Và rồi khi những tên Idrico mà họ gọi là 'bậc thầy' bắt đầu bước đến từng nhóm và chỉ đạo họ thì Seung Hyun mới nhận ra, quả nhiên mỗi dòng tộc đều có một sức mạnh riêng biệt, nó cũng tương tự như dòng tộc họ Choi của anh ở Incendio vậy, những kẻ họ Choi đặc biệt có quyền năng đặc biệt hơn bất kì những họ khác, với họ Kwon mà tên Tae Yang nói có lẽ ấy cũng tương tự thế.

Rầm! Rắc!

Những âm thanh của nước và băng bị đông cứng rồi đập tan, bị di chuyển rồi đánh vỡ cứ không ngừng vang ra và vọng vào lớp kính dày trên cao khiến nó như rung rinh theo.

Đó cũng là kết quả của những đòn thử sức mà bọn Idrico đó đang cố phô bày , bởi đây là một buổi huấn luyện chúng, kẻ nào mạnh sẽ là kẻ nổi bật và được những kẻ khác khâm phục, được xem như là đối thủ sẽ đối đầu trong những ngày sắp tới.

Seung Hyun đã quan sát rất kĩ, anh lập tức nhận ra những kẻ có khí chất thật sự mà anh cần tập trung 'chăm sóc' và bỏ qua những kẻ vô vị khác.

- Dae Sung, nghe rõ những điều ta sắp nói, bởi ta sẽ không lặp lại.

Seung Hyun khi vừa thôi nhìn ra xung quanh và nhếch cười những lần ra sức tấn công nhau của những tên Idrico đó thì bây giờ, anh lại khẽ nghiên đầu và nói với thuộc hạ của mình.

- Vâng, thưa ngài.

Chàng trai có vóc dáng cao ráo khẽ cúi đầu, gương mặt với đôi mắt nhỏ trông nghiêm nghị vô cùng.

- Con trưởng họ Jang, Park, Jun, Dong, con thứ họ Han, Lee và con út họ Hwang. Hãy cho người điều tra và theo dõi những kẻ ấy.

Seung Hyun khẽ đưa mắt nhìn hết xung quanh và đọc liên tục những cái họ mà anh vừa ghi nhớ chỉ trong tích tắc.

- Vâng, nhưng còn họ Kwon thì sao? Tuy họ chưa xuất hiện ở đây nhưng so với những họ khác, thì còn đáng phải điều tra gấp bội thưa ngài...

- Ngươi không cần quan tâm.

- ...?

- Ta sẽ sự điều tra.

Seung Hyun nói rồi lại lạnh lùng quay mặt bỏ đi, trong thái độ của anh của rõ ràng là đang toan tính điều gì đó, nó có chút mờ ám cũng có chút như việc anh vừa nói rằng anh sẽ làm ấy thì anh sẽ nhất định làm được.

Những tên vô vị ấy vẫn chưa có giá trị gì có thể khiến ta để mắt tới, chỉ ngoại trừ mình cậu thôi, Ji Yong của ta...

Seung Hyun vừa suy nghĩ điều gì đó rồi lại nhếch cười đầy bí ẩn khi bước đi về hướng cầu thang dẫn xuống dưới, dáng người cao quý với những bước đi mạnh mẽ của anh như tỏa ra ngùn ngụt một phong vị mà những kẻ đang dõi nhìn kia phải suy nghĩ lại về bản thân mình.

Cũng từ hướng mà anh đang bước đi ấy, lại đang xuất hiện hình dáng của kẻ mà anh chưa bao giờ có thiện cảm chính là tên anh trai đáng ghét kia. Tên đó vừa xuất hiện thì đã đưa mắt nhìn xung quanh, gương mặt hướng đăm đăm về phía trước cùng mái tóc trắng vuốt lên cao như cố ý nói lên rằng cuối cùng 'chủ nhân' nơi này đã đến.

Thế nhưng, hình ảnh khiến những bước chân của anh chậm lại không phải là vì tên đó mà chính là người đang bước đi phía sau lưng hắn kìa. Người với gương mặt lúc nào cũng trầm lặng nhìn xuống thấp rồi vô tình làm mái tóc trắng với những lọn tóc mềm rũ xuống che đi ánh mắt kia, đang bước đi trên hướng đối diện anh, có tên là Ji Yong.

Nhìn thấy cậu, anh lại nhớ đến những gì đã xảy ra tối qua và khi tên Tae Yang đó đưa mắt nhìn vào anh khi trông thấy anh đang hướng về người đi sau lưng hắn, thì Seung Hyun lại lập tức thay đổi ánh nhìn đó, từ đôi mắt bâng quơ ngay lập tức biến thành ánh nhìn chăm chăm như thách thức tên Tae Yang đó. Rồi những bước chân vừa chậm lại cũng không quên đi nhanh hơn, cứ thế Seung Hyun bước đi như không sợ bất kì thứ gì.

Anh lạnh lùng vượt qua mặt tên đó và nhếch cười, khiến đôi chăn mày của hắn cau lại khó chịu và liên tục liếc nhìn anh bước ngang vai cậu, khoảng cách giữa hàng người ấy thật sự quá gần, vô tình khiến cho Seung Hyun dễ dàng nhìn ngắm rõ người con trai ấy và khi anh đi ngang qua mặt cậu cũng là lúc Ji Yong vừa ngẩng mặt lên, sự tình cờ đó khiến anh thấy thú vị vô cùng.

Trong khi Ji Yong đâu hề nhận ra cậu vừa bỏ qua cơ hội được biết người mà cậu đã gặp đêm qua thật ra chính là người vừa khẽ lướt qua mình.

- Ji Yong, vì ta và em là người thừa kế cuối cùng của họ Kwon, nên chúng ta nhất thiết phải có mặt ở đây. Em không cần làm gì cả, chỉ cần đứng bên cạnh hyung thôi và chốc lát ta sẽ đưa em trở về.

- Sao phải lo lắng như thế chứ, Tae Yang?

Ji Yong khẽ thở dài.

- Ta lo lắng cho em là việc ta nên làm, nó cũng cần thiết giống như được nhìn thấy và bảo vệ em vậy.

Tae Yang khẽ thì thầm vào tai cậu, những lời lẽ dịu dàng hiếm hoi như thế của hắn, hẳn trên đời này chỉ có mình cậu mới được nghe mà thôi.

- ...

Ji Yong nghe thấy mà gương mặt vội quay đi, thoáng chốc cậu cảm thấy mình đã sai khi không giữ cho suy nghĩ của bản thân luôn tỉnh táo mà nhận ra rằng, Tae Yang mới là người cậu nên và luôn luôn hướng đến, chứ không bao giờ là người chỉ xuất hiện và bỏ đi như cơn gió kia.

- Thưa ngài, có việc này...

Tae Yang và Ji Yong đang đứng bên cạnh nhau cùng đoàn tùy tùng mặc áo đen đứng phía sau mà có cả Thunder trong đó, thì đột nhiên có một tên với gương mặt nghiêm trọng đi đến bên cạnh hắn và thì thầm điều gì đó làm sắc mặt Tae Yang lập tức thay đổi.

- Thưa ngài, có tin báo ở vùng biên giới, những Incendio đột nhiên tấn công trong đêm, khiến tình hình vô cùng hỗn loạn.

- Ta biết rồi. Ngươi trở về đó trước đi, ta sẽ đến ngay.

Với thính giác của Ji Yong, đừng nói là những điều tên đó vừa thì thầm, cho dù tất cả những kẻ ở đây có rỉ tai nhau bất kì điều gì cậu đều có thể biết rõ. Khi nghe thấy chuyện không ổn từ kẻ vừa đến ấy, cậu cũng lập tức nhận ra vị hyung của cậu quả thật còn có rất nhiều điều phải lo lắng chứ không phải riêng mình người em trai như cậu đây.

- Anh đi đi, Thunder sẽ đưa em về phòng.

Cậu hướng mặt sang phía Tae Yang đang cau mày và nói.

- Có lẽ phải như thế rồi. Ji Yong, ta sẽ nói xin lỗi với em sau vậy.

Tae Yang nói rồi khẽ nghiên người sang tìm kiếm Thunder với ánh nhìn và gật đầu nhẹ như thể hắn quyết định giao phó Ji Yong cho cậu ta.

- Có thể anh sẽ không thể trở về ngay, những ngày này em hãy để Thunder thay ta bên cạnh em. Ta đi đây, Ji Yong.

- Vâng.

Tae Yang bỏ đi rất vội và cậu thì cũng chỉ im lặng đứng chờ tiếng bước chân ấy càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi Thunder khẽ níu tay cậu như tỏ ý muốn làm theo điều mà hắn vừa giao phó, nhưng lập tức...

- Thunder, ta muốn đi đến một nơi ...

***

Có vài cơn gió lạnh vừa luồng vào mái tóc trắng của người ấy, nó thổi bay những lọn tóc ra sau khiến chúng như lướt thướt và đẹp hơn bao giờ hết. Gương mặt của người ấy thì lúc nào cũng mang nỗi buồn không lí do, nỗi buồn ấy như vương lên cả đôi mắt đang nhắm nghiền, thấm vào cả hàng mi đang khép nhẹ, bờ môi không mím cũng không cười chỉ khẽ hờ và nó đang khô dần bởi không khí lạnh buốt xung quanh.

Trông người ấy, không ai có thể nghĩ rằng đó từng là một cậu bé rất năng động và có thể bật cười với bất kì thứ gì, nụ cười ấy là một nụ cười đẹp nhất trên thế gian, nó đã từng nở ra rạng rỡ trên gương mặt ấy, nhưng giờ đây đã không còn ai có thể nhìn thấy nụ cười đó của người con trai luôn lẽ loi trong bóng tối này.

Cậu cô đơn và luôn luôn như thế...

Mặc dù có biết bao kẻ sẳn sàng từ bỏ tất cả để đến bên cậu mà xóa đi sự cô đơn ấy, nhưng cậu chưa bao giờ sẽ nghĩ mình có thể để họ làm thế, bởi đây là số phận của cậu, là số phận mà cậu phải sống với nó cho đến chết. Đó cũng chính là lí do mà Ji Yong chọn cách bước đi một mình, chỉ-một-mình trên con đường dẫn vào khu rừng sau tháp này,

Chỉ mình cậu với bước đi chậm rãi và những cơn gió, khi mà trong suy nghĩ của mình, cậu biết nó đang hoàn toàn trống trải.

Cậu muốn tìm thứ gì đó ở nơi này để lắp đầy điều đó, nhưng càng đi thì càng lạnh...

Nhưng liệu cậu có biết, đang có một bàn chân khác đang đặt song song với những bước đi của cậu không?

Bước chân đó đang cách cậu vài hàng cây lớn và cách rất xa, nhưng kể từ lúc cậu tạm biệt Thunder ở đầu rừng cho đến giờ thì ánh mắt của người đang cùng bước đi ấy đã không hề rời khỏi hình dáng như sắp ngã quỵ kia của cậu.

Người đó lại đến rồi đấy, cậu có nhận ra không Ji Yong?

Sương mù đã tràn xuống thấp và nó phũ mờ mọi con đường trong khu rừng này, nó mang cái lạnh thấu xương ấy chạm vào gương mặt cậu, thấm ướt mái tóc cậu và ôm chằm lấy cậu khi Ji Yong đang ngồi một mình nơi tản đá gần mặt hồ quen thuộc đó.

Cậu ngồi yên đấy đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi trời bắt đầu tối đi và gió cũng buốt hơn.

Ji Yong, anh đã ngồi đây từ sáng và bây giờ đã tận khuya rồi, có chuyện gì sao?

Thunder lên tiếng khi vừa tìm ra Ji Yong, gương mặt của cậu ta khẽ nhăn nhó vì nhận ra Ji Yong chỉ chọn ngồi yên lặng lẽ với đôi mắt nhìn vô hồn về phía gió thổi, đó là một dáng vẻ suy tư mà đáng lí ra một người còn trẻ như thế không nên có, lòng Thunder như tự hỏi...thật ra chàng trai này, chàng trai đang mang trong mình quá nhiều nỗi buồn này rốt cuộc đã sống như thế nào trong tám năm qua, mà lại có những lúc tồn tại như một cái xác không hồn thế kia?

- Ji Yong, sao anh phải sống như thế này chứ?

Thunder chua xót hỏi và cậu thì chỉ im lặng như không hề nghe thấy gì.

- Đừng như thế. Ta cũng biết tại sao mình lại đến đây, Thunder à.

Ngay khi Thunder vừa chạm vào vai cậu như muốn đánh thức cậu khỏi điều đang cố nhấn chìm cậu vào vô thức thì kia giọng nói nhẹ như thở ấy lại vang lên...

- Dường như ta đang chờ ai đó, là người mà chính ta cũng biết là ai nữa.

Sau câu nói ấy, cả hai bỗng im lặng kì lạ. Thunder như hiểu ra điều gì đó, rõ ràng người mà Thunder từng nhắc đến với Ji Yong, người mà trong tương lai sẽ mang cậu đi khỏi đây đã từng tìm đến với cậu rồi, kẻ đó thật ra là ai Thunder cũng không thể đoán ra nhưng hẳn là sự xuất hiện đó đã ảnh hưởng rất lớn đến Ji Yong, nó khiến cậu như lung lay và phụ thuộc quá nhiều.

- Tôi sẽ đưa anh về phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ace