13 -17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13

Ta đã chờ ai thế này?

Tại sao người đó không đến...

Tại sao lại không xuất hiện?

Ji Yong đang nằm yên trên chiếc giường to lớn của mình, nhưng cậu không hề chợp mắt và trong đầu cứ đang văng vẳng những câu hỏi đó, những câu hỏi vô lí không hiểu từ đâu đến cứ chi phối hành động của Ji Yong và nó khiến cậu mệt mỏi vô cùng, nhưng rồi khi cậu nhắm mắt lại và vùi mặt vào chiếc gối mềm để cố ngủ đi thì những câu nói khác lại tiếp tục vang vọng bên tai cho đến khi ý thức của Ji Yong đi vào giấc mơ...

"Ji Yong à, anh có thật sự muốn tiếp tục sống ở đây không?"

"Anh trong tương lai sẽ gặp lại một người. Người đólà người có thể mang anh đi khỏi nơi này để sống một cuộc sống khác."

"Nếu được chọn, thì anh muốn ở lại đây hay ra đi?"

"Anh sớm muộn cũng đi khỏi đây và ở bên cạnh một người khác"

"Không phải Tae Yang."

Soạt!

Có một bàn chân đang đặt thật nhẹ nhàng những gót giày xuống nền sàn của căn phòng tối đen này, bước đi ấy thật từ tốn ở nơi này và nó đang hướng đến chiếc giường có cơ thể quá mệt mỏi ấy/

Người vừa lặng lẽ đi vào đây vừa dừng chân lại ngay trước chiếc giường ấy và giương mắt ngắm nhìn gương mặt đang nhăn nhó ngay cả khi đã ngủ say của cậu.

Ánh mắt xanh quá đỗi sắc xảo kia khi hướng về chủ nhân của căn phòng này như phản chiếu đối chút lo lắng và khi vị khách không mời ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu trên chiếc giường đó thì ánh nhìn kia bỗng chuyển sang bâng quơ hơn.

Ta đã không nghĩ một người luôn tỏ ra lạnh lùng như em lại phải mang quá nhiều nỗi đau như thế/

Ji Yong, ta đã đi theo em vào khu rừng ấy, ta đã ngồi cùng em để chờ đợi trong sương mù.

Ta đã nghe thấy em nói rằng, em đang chờ ta...

Bây giờ đây, người đang kề bên khi em đã ngủ say...vẫn là ta.

Ji Yong, ta thật sự rất muốn biết. Giá như ta bây giờ là một Incendio, ta đã có thể dùng bàn tay của mình để chạm vào em, đã có thể đọc được thật ra em đang suy nghĩ gì...

Lúc ấy, hẳn ta sẽ có thể hiểu em nhiều hơn và chính ta cũng có thể hiểu...thật ra ta đang làm điều gì thế này?

Em có biết, ta chưa bao giờ kì lạ như thế này không?

Có phải nhân thể này đã khiến ta trở nên dễ bị mê hoặc như thế không, hay là em...luôn có khả năng mê hoặc ta, cho dù là tám năm trước hay cho dù là giây phút này đều như nhau cả?

Seung Hyun như lặng người khi thả trôi những suy nghĩ ấy lúc kề sát bên cậu, anh thật không ngờ mình còn có thể dịu dàng đến thế khi ngắm nhìn một người. Giờ đây, khi bàn tay anh đang từ từ chạm vào gương mặt đang nhắm nghiền ấy của cậu, những ngón tay cứ nhẹ nhàng chạm vào làn da đó, vầng trán đó, chúng thi nhau mơn trớn từ sóng mũi rồi kéo dài xuống bờ môi và dừng lại ở đầy chủ ý.

Anh cứ thế khẽ vuốt nhẹ bờ môi khô ấy rồi lại vội vàng rụt lại như sợ rằng cậu sẽ thức giấc khi anh đã quá tham lam mà chạm vào cậu như thế.

Lúc này anh lại càng bất ngờ hơn với bản thân. Quả thật, Seung Hyun đã quá mê muội rồi, anh như quên mất nhiệm vụ khi đến đây của mình, nhưng thế thì có nghĩa lí gì chứ?

Đây là lần đầu tiên Seung Hyun có cảm giác muốn giữ một ai đó bên cạnh mình, mãi mãi thuộc về mình mà sẳn sàng quên đi tất cả. Liệu như anh bây giờ, có gọi là bất chấp không chứ?

-...

Có tiếng thở ra rất nhẹ của cậu và âm thanh lúc gương mặt ấy khẽ vùi nhẹ lên nền gối, Seung Hyun cảm nhận được tất cả những điều đó và anh lại dịu dàng vuốt đi lọn tóc đang che đi đôi mắt ấy và Seung Hyun như nhận ra giấc ngủ của cậu đã trở nên nhẹ nhõm hơn kể từ khi anh xuất hiện.

Em cứ ngủ thật bình yên, vì người bên cạnh và sẽ giúp em có thể thoát khỏi những nỗi đau ấy đang ở đây.

Việc tên Tae Yang đó rời xa nơi này, chắc em đã không biết chính ta là nguyên nhân. Thật ra thì ngay đêm ta cảm thấy tức giận vì em thì ta đã ra lệnh gây chiến sự ở biên giới để hắn không còn nhiều cơ hội ở bên em, ta thật sự không biết nó có khiến em cảm thấy buồn hay không?

Nhưng em hãy quên tên đó đi...

Hắn không nên được ở bên cạnh em đâu Ji Yong à.

Cho nên nếu em muốn về bên hắn, thì lần sau ta sẽ khiến hắn phải đi đến nơi mà không bao giờ có thể trở lại nữa. Em hiểu chứ?

Ta sẽ còn đến bên em mỗi ngày, dù em có đang bước đi, dù em có đang ở đâu, dù em có ngủ say thì ta sẽ vẫn ở đâu đó nhìn về phía em.

Em không trốn khỏi ta được đâu...

Đúng như lời Seung Hyun đã nói khi nhìn vào cậu trong đêm anh âm thầm đến bên cậu đó thì mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi đêm...anh đều ở nơi có cậu, đêm nay vẫn thế.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn đang dội ầm ầm vào tường băng và đây thật sự là một trận mưa rất lớn, lớn đến mức lạnh đáng sợ của đêm trên đỉnh núi cũng không kịp đóng băng những hạt nước ấy trước khi chúng tràn đi mọi ngỏ ngách của tòa tháp này.

Chẳng những thế, sấm chớp có sức mạnh gấp vạn lần sấm chớp vùng nhiệt đới dưới kia cũng đang thi nhau giật tung bầu trời, những tia lửa điện dài ngoằn với những nhánh chi chít như gân mắt đỏ rân của ông trời lúc nổi giận đang gián như muốn trút đi cơn thịnh nộ nào đó xuống nơi này.

Nhưng cho dù thế nào thì anh – lúc này – vẫn yên lặng ngồi bên cạnh cơ thể đang ngủ say ấy, còn ý thức cậu đang vùng vẫy trong giấc mơ...

Trong chính giấc mơ của mình, Ji Yong cũng đang nghe thấy tiếng mưa rất lớn, nó áng mọi âm thanh khác và cậu đang bỏ chạy trong cơn mưa như muốn cuốn trôi mình.

Cậu không biết có thứ gì ở phía trước nhưng cậu luôn cố gắng chạy về phía đó, đến mức bàn chân không còn chút sức nào, cơ thể thì lạnh buốt và lồng ngực như kêu gào được thở nhiều hơn.

Cậu đột nhiên nghe thấy aai đó vừa hét bảo cậu mau nhảy xuống nước, tiếng kêu đó vọng rất rõ bên tai cậu và nó khiến cậu chậm bước lại. Ji Yong như ngờ ngợ giọng nói này rất quen, cậu chắc rằng cậu đã nghe nó ở đâu rồi và một câu hỏi như vang lên trong tiềm thức của Ji Yong

Là ai?

Là ai đang bảo ta phải nhảy xuống nước?

Người đó là ai vậy?

Ta thật sự rất muốn biết.

Ji Yong vốn đang bỏ chạy thục mạng bỗng đứng sững lại như nhớ ra điều gì đó.

Cậu không chạy nữa mà quay đầu lại nhìn, trong màng mưa trắng xóa cậu nhìn thấy một người đang mặt y phục đen đang đứng yên nhìn mình và người đó còn đang cách cậu rất xa, người đó bảo cậu bỏ chạy, nhưng cậu thì không hề muốn chạy, mà điều cậu muốn làm hơn hết chính là hỏi người đó là ai?

Nghĩ đến đó, Ji Yong lập tức xoay mình bỏ chạy về hướng có người đang đứng trong mưa mà hét tên cậu, cậu cố gắng chạy nhanh hơn cả lúc nãy về phía người đó, chạy thật nhanh bằng hơi sức cuối cùng của mình.

Càng lúc cậu càng gần người đó hơn, dù nước mưa như tát vào mặt cậu nhưng Ji Yong vẫn cố mở to mắt mà chạy, nhưng ngay khi cậu sắp đến gần trước mặt người đó thì...

RẦM!

- Hộc!

Thân hình đang ngủ say trên giường bỗng thở nhanh hơn như thể xung quanh đây không có đủ dưỡng khí cung cấp cho buồng phổi ấy. Khi bàn tay vốn đang đặt yên bên trên lớp nệm ấy bỗng siết chặt chiếc chăn đang đắp kín cơ thể mình thì gương mặt vốn đang bình yên kia bỗng nhăn nhó cực độ, bờ môi khô cũng khẽ nhấp nháy như muốn nói điều đó...

ĐÙNG!

Tiếng sấm vang dội của một tia sét khác trong mưa vừa đánh vào đỉnh tỏa tháp đó, nó làm chấn động cả vùng đất này, soi sáng và đốt cháy mọi thứ gần nơi nó vừa đến gần, âm thanh kinh khủng ấy lập tức lan đến tai những người ở đó và khiến thính giác họ nhạt đi.

Cơ thể của cậu vốn đang nằm vật vã từ nãy đến giờ trên chiếc giường bỗng ngồi bật dậy ngay sau tiếng sấm đáng sợ đó vang lên. Cơ thể ấy như run lên vì sợ hãi, bàn tay gầy gò vốn đang ghì mạnh chiếc chăn bỗng ôm chặt bờ vai trái của mình như thể tia sét vừa rồi đã đánh thẳng vào bờ vai đó, bờ vai vốn đã có một vết sẹo rất sâu từ tám năm trước.

Gương mặt cậu trắng bệch, trán rịn mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt màu bạc thì mở to nhìn thẳng ra phía trước mặt. Từ trước đến nay, chỉ cần có mưa kéo theo sấm chớp thì đêm đó Ji Yong không bao giờ ngủ được, cậu chỉ ngồi mở to mắt và co ro trong một góc tối, và lần nào thì Tae Yang cũng kề sát bên cậu, nhưng lần này...

Ji Yong...

Em đã mơ thấy điều gì đáng sợ sao?

Một cái chạm nhẹ vào bàn tay cậu sau cơn ác mộng ấy khiến Ji Yong giật mình. Là bàn tay của anh, nhưng vì quá sợ hãi cậu đã không kịp nhận ra sự quen thuộc đó mà vội rụt mình lại để tránh xa nó...

Seung Hyun hiểu chứ, anh hiểu hẳn cậu đang sốc vì sự xuất hiện của một vị khác không mời như anh ngay lúc nửa đêm này và ngay trong phòng mình, nhưng anh vẫn kiên trì đến gần cậu, rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay đang ra sức ôm lấy bờ vai ấy.

Anh giữ yên như thế rất lâu và khi thấy Ji Yong đã bớt hoảng sợ, Seung Hyun mới khẽ kéo tay cậu ra khỏi bờ vai đó, anh chợt nhận ra rằng thì ra cậu vẫn chưa bao giờ quên những nỗi đau đớn năm đó, mà thậm chí nó đã đeo bám cậu đến tận bây giờ. Seung Hyun vẫn còn nhớ rất rõ, tia sét đã đánh xuống hồ khi xưa đã để lại vết thương ở vai cậu và giờ đây vết thương ấy vẫn còn nguyên đó.Sau lớp áo đen mỏng tanh mà cậu đang mặc trên người, Seung Hyun có thể nhìn thấy vết sẹo ấy.

Hẳn là đau lắm đúng không?

Ta vẫn còn nhớ lúc ôm em, máu đỏ đã thấm ướt cả người ta...

Ji Yong, sao em phải trải qua điều đáng sợ đó chứ?

Seung Hyun thở nhẹ ra khi nhớ lại những làn nước đỏ ngẩu màu tươi và những vết máu đậm đặc trên nền sàn cũng như trên tay anh khi đó, nhưng khi khẽ nhìn gương mặt đã trở lại bình thường của cậu, anh lại cảm thấy thật may là cậu đã không hét toáng lên.

Nhìn đôi mắt đã dịu lại, Seung Hyun biết...cậu đã nhận ra anh là ai rồi.

- Sao lại đến đây?

Giọng cậu thật nhẹ khi hỏi anh câu đó. Thật ra, việc mỗi đêm anh đến và ở bên cạnh cậu khi cậu ngủ, Ji Yong đã hay biết từ ngay đêm đầu tiên rồi, hẳn anh đâu biết, mỗi lần anh rời đi, cậu lại mở mắt ra như chưa hề ngủ và ngồi yên ở nơi anh vừa bỏ đi.

Sở dĩ cậu giả vờ ngủ say như thế, chỉ là do cậu không muốn anh không trở lại đây vào mỗi đêm nữa, cậu sợ người duy nhất có thể cho cậu cảm giác bình yên rồi cũng bỏ đi biết bao. Nhưng đêm nay, chỉ vì cơn ác mộng đó mà cậu đã vô tình phạm vào điều đó. Vậy mà, anh không hề bỏ đi mà ở lại cùng cậu, anh còn nắm tay cậu như giúp cậu bình tĩnh lại, như thể anh luôn chờ những lúc cậu như thế này mà bảo vệ...

- Tại sao lại ở bên cạnh ta?

- ...

- Ngươi không muốn lên tiếng vì sợ ta biết à?

Ji Yong nói, giọng rất buồn. Tuy tay anh vẫn đang nắm chặt tay cậu nhưng anh vẫn không hề lên tiếng, điều đó khiến Ji Yong sợ mình sẽ đánh mất một lần nữa cơ hội hỏi rõ ràng mọi thứ, bởi cảm giác mơ hồ bao ngay nay đã khiến cậu mệt mỏi đủ rồi. Ji Yong cảm thấy người thấy thật độc ác khi đối xử với cậu như thế.

- Ngươi biết ta không thể nhìn thấy đúng không?

Cậu tiếp tục nói mà đôi mắt thoáng hiện ra những nỗi buồn, bởi cậu nghĩ rằng những kẻ biết sự thật rằng cậu bị mù luôn thích trêu chọc câu như thế đấy, cậu nghĩ những kẻ ấy bao gồm cả anh khi Seung Hyun nhất quyết không trả lời bất kì câu hỏi nào.

- Việc thương hại ta làm ngươi thấy vui lắm sao? Hãy lên tiếng đi...

Sao em lại có suy nghĩ đó?

Em nghĩ ta ở bên em là vì thương hại sao?

Đừng ngốc như thế...

Ta sẽ biến em thành người mãi mãi của riêng ta, nên Seung Hyun ta không thể đơn giản tiếp cận em rồi bảo em đi theo ta, ta không làm thế được em biết không?

Hãy kiên nhẫn đến lúc ấy, Ji Yong.

Đừng suy nghĩ lung tung thế, cũng đừng bắt ta lên tiếng.

Nghe thấy cậu nói như thế, Seung Hyun cảm thấy rất khó khăn để tiếp tục im lặng. Nhưng anh cũng hiểu rằng cậu rất muốn biết câu trả lời từ anh, dù câu trả lời ấy chỉ cần là anh lên tiếng mà thôi. Đã vậy...anh sẽ cho cậu biết.

Soạt!

Bàn tay đang nắm chặt tay bàn tay cậy bỗng buông ra đột ngột và nó khiến Ji Yong giật mình vì nghĩ anh lại bỏ đi, nhưng khi bàn tay đó ôm lấy gương mặt cậu, Ji Yong thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Bàn tay đó chạm vào bờ má cậu và những ngón tay thì vuốt nhẹ làn da đó, cả ánh nhìn đăm đăm từ anh, Ji Yong cũng đang cảm nhận rất rõ từng giây từng phút...

Ji Yong, đừng lo sợ gì cả.

Bàn tay đó càng lúc càng tham lam khi chạm vào chiếc mũi cậu, rồi lại trượt nhẹ xuống bờ môi dưới, trong khi đó gương mặt Ji Yong đang ngơ ra mà không hề nói được lời nào, ánh mắt màu bạc thì mở to, nhịp tim cũng đập mạnh khó hiểu. Rồi cho đến khi bàn tay ấy luồng vào những lọn tóc trắng và rồi nâng gương mặt xinh đẹp kia phải ngẩng lên...

Trong bóng tối của đêm và tiếng mưa ào ạt bên ngoài, Ji Yong có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nó đang phả vào gương mặt cậu đầy khiêu khích và bàn tay còn lại của anh thì đặt lên nền nệm trắng để giúp thân hình ấy dễ dàng đối diện với cậu và ngắm nhìn cho thật rõ gương mặt của vị Idrico đã không may quyến rũ phải kẻ như anh...

- Ưm...

Khi gương mặt của Seung Hyun khẽ nghiên để dễ dàng nhấn môi anh vào bờ môi cậu thì Ji Yong như lặng người.

Cậu đang cảm nhận rất rõ cái chạm nhạy cảm ấy ở làn môi mà cậu chưa từng trải qua, thậm chí là mùi hương và từng cử động dịu dàng của anh, cả cái mút nhẹ và lúc mũi anh chạm vào mũi cậu.

Nụ hôn của từ đôi môi mềm ấy tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ nhấn chìm cậu vào hoảng loạn. Rồi khi anh buông hẳn bàn tay đang ghì chặt gương mặt cậu thì Seung Hyun lại tiếp tục nhấn môi mình vào sâu hơn nữa, anh như muốn lấy đi hết hơi thở yếu ớt và truyền cho nó một mùi vị của riêng anh. Nhưng có vẻ như câu chuyện tối đêm nay sẽ không chỉ dừng lại ở nụ hôn đó, khi mà càng lúc Ji Yong càng bị Seung Hyun mê hoặc và còn bàn tay của anh thì đang dần vòng qua người cậu mà siết chặt rồi kéo nó nằm xuống bên dưới anh...

- Ta là ai vậy, Ji Yong? 

CHƯƠNG 14

Ta thật sự đã không suy nghĩ nhiều đến thế ngay cả khi, cả khi anh ở bên ta mỗi đêm, cả khi ánh mắt ấy cứ mãi hướng về phía ta vô điều kiện.

Nhưng bây giờ, cũng chính người kì lạ như anh lại khiến ta không rõ những điều đang ở trong đầu mình lúc này là gì nữa, vô số điều...

Sao anh lại phá vỡ khoảng cách mà hai chúng ta đã tự tạo để giữ nhau ở bên cạnh như thế?

Ta đã im lặng nhắm chặt mắt mỗi đêm để anh không rời đi, để anh ở bên cạnh ta và dù không nói gì đi chăng nữa thì sự tồn tại của anh bên ta như thế, phải thừa nhận là ta cần nó biết bao. Không vì lí do gì cả, chỉ cần anh ở đây thôi...

Còn anh, anh chỉ cần ngồi yên đấy, chỉ cần giả vờ rằng anh không hề có ở nơi này. Đừng làm gì, cũng đừng lên tiếng, để hai chúng ta mãi như thế này không được sao?

Tại sao phải chạm vào ta? Để rồi làm ta không thể tiếp tục giả vờ nữa, làm ta cảm thấy...có lẽ anh sẽ không bao giờ trở lại đây bởi sự âm thầm ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa khi mà ta và anh đang đối mặt với nhau.

Anh chạm vào ta, an ủi nỗi sợ hãi mà nó đang khiến ta không thể kiềm chế nữa.

Anh luôn dịu dàng như thế sao?

Còn bây giờ, ta và anh phải đối diện với nhau bằng tư cách gì đây?Khi mà đáng lí ra từ đầu anh không nên đến, đáng lí ra từ đầu ta không nên giữ anh lạ ...

Anh đừng tiếp tục nhìn ta bằng ánh mắt đó, ánh mắt nơi anh nó thật sự khiến ta phải thừa nhận rằng anh, rõ ràng đã xem ta là một ai đó quan trọng.

Cũng xin anh đừng nắm chặt bàn tay này như thế. Vì ta đang ôm chặt vết thương của chính ta, nó không liên quan đến anh...việc gì anh phải cùng ta chạm vào nó để rồi khiến nó không còn đau đớn như trước kia, trong khi nó luôn làm ta như nhớ rằng mình đã từng chết đi rồi.

Lý do của tất cả là gì chứ?Ta có là ai mà anh phải đối với ta như vậy?

Tình cảm đó, tình cảm nhẹ nhàng mà cũng âm thầm ta đang cảm nhận rất rõ của người đang nắm chặt tay ta lúc này...nó khiến ta lo sợ.

Vậy nên, anh đừng như thế nữa...

Tiếng bàn tay chạm vào nền vải mền trắng tinh như đang bị phớt lờ, khi mà thân hình vốn đang ngồi cách xa cậu đang dần rút ngắn khoảng cách ấy ngay sau câu hỏi từ cậu vang lên.

"Tại sao lại ở bên cạnh ta?"

"Việc thương hại ta làm ngươi thấy vui lắm sao? Hãy lên tiếng đi."

Cho đến khi anh chỉ cách cậu một khoảng rất ngắn, bàn tay anh đang ôm nhẹ gương mặt cậu, còn cơ thể ấy dường như đã đè chặt cậu bên dưới nền nệm trên chiếc giường rộng bao la này thì...

Một lần nữa, Ji Yong lại nghe thấy hơi thở rất nhẹ của người ấy phả vào gương mặt mình. Những ngón tay đó cứ từ tốn chạm cậu như thể anh đang ngắm nhìn và vuốt ve một cơ thể của người đã thuộc về riêng anh vậy, nó lướt trên làn da trắng nõn không tì vết ấy một cách say mê, nâng niu chiếc sóng mũi thon gọn và dừng lại đôi chút để lắng nghe hơi thở dần nhanh hơn vì chạm kia.

Cậu có vẻ căng thẳng vì hành động đó, còn lí do thì cũng dễ hiểu đó chính là: Cậu không hề nghĩ anh sẽ trả lời những câu hỏi kia bằng cử chỉ này, không hề!

Rồi khi ngón tay luôn không hề e dè ấy chịu buông tha chiếc mũi đang dầng nghiên xuống theo cúi đầu của gương mặt thì vuốt nhẹ ở bờ môi dưới càng làm Ji Yong lo sợ thêm gấp nghìn lần, nó đang vuốt dọc vành môi khô ấy rồi khẽ dừng lại khi thấy cậu đang dần mím môi lại ...

Anh...anh đang làm gì?

Đừng như thế, ta không nghĩ chúng ta có mối quan gì mà có thể! Có thể ở gần như thế, hơn nữa là đang chạm vào ta một cách đầy ám muội như thế...

Ta và anh cơ bản là không hề quen biết nhau, anh lấy cớ gì mà điều khiển ta như lúc này?

Dừng...dừng lại đi.

Cậu chỉ có thể đấu tranh với anh qua suy nghĩ thôi, bởi những chạm của anh đã thôi miên cậu mất rồi, bờ môi không thể thốt ra dù chỉ là một từ, bàn tay đang buông thỏng cũng không đủ sức đẩy anh ra. Song, lúc Seung Hyun dịu dàng đặt môi mình vào môi cậu thì mọi giác quan của Ji Yong, nói một cách chính xác, đã bị đóng băng ngay lập tức.

Gương mặt với đường nét vuông vức của xương quai hàm nam tính ấy đang khẽ nghiên sang một bên với sự nâng đỡ của chiếc cổ cao cố nhướn về phía trước.

Mái tóc trắng rũ phất phơ trên vầng trán khẽ vướng vào những lọn tóc của cậu khi Seung Hyun nhẹ nhàng luồng tay vào trong mái tóc ấy mà kéo gương mặt xinh đẹp về phía mình. Đôi mắt mang vẻ đẹp sắc xảo và hàng mi đen cong vút cùng màu mắt xanh trong suốt giữa đêm tối cũng từ từ nhắm nghiền lại. Đường sóng mũi của chàng trai vương tộc Incendio lúc này đang cố nghiên theo gương mặt, bởi làn mũi ấy đang cản trở anh hôn sâu hơn vào bờ môi kia.

Nụ hôn trong căn phòng này, trong phút chốc cũng trở nên mê hoặc hơn bởi vẻ đẹp của cả hai người làm nên nó. Và hơn nữa, nó là một nụ hôn với những cảm giác nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng quyến rũ.

Nhịp tim của cậu mỗi giây lại đập nhanh thì cũng là lúc làn môi của người đó mút mạnh hơn, nó khóa chặt làn môi trên rồi mơn trớn làn môi dưới với từng đợt siết nhẹ như lấy đi toàn bộ hơi thở mong manh.

- Ưm...

Lúc bàn tay đang ghì chặt ấy buông nhẹ gương mặt cậu để đặt xuống vai và kéo bờ ngực cả hai chạm vào nhau thì cũng là lúc nụ hôn đầu tiên kết thúc. Nhưng chưa đến vài giây sau khi bờ môi tham lam kia buông tha cho Ji Yong thì nó lại tiếp tục, lúc anh khẽ nghiên đầu sang một hướng ngược lại để vào sâu hơn trong vòm họng ấy đã khiến hai chiếc mũi chạm vào nhau, hơi thở của anh cũng nhanh hơn khi anh nhấn vào môi cậu một nụ hôn còn quyến rũ gấp đôi những chạm nhạy cảm như chào hỏi lúc nãy.

Giờ đây, từng đợt bờ môi đầy ham muốn đó rít sâu hơn vào nụ hôn mà anh đang cố khiến cậu phải đáp trả anh thì Seung Hyun chỉ nhận được mỗi nhịp tim đang hoảng loạn vì anh, nhưng làn môi đang mềm đi trong từng lần chiếc lưỡi kia đặt vào rồi khiến nó ướt đẫm ấy vẫn yên ắng như thế, trong khi đôi mắt của Ji Yong vốn mở to thì lúc này đang ngơ ra như không biết phải làm gì hơn.

Bảo cậu đáp trả anh là chuyện không thể.

Đáp trả là gì chứ? Là gì trong khi cậu đã bị 'tấn công' bởi anh và đây còn là nụ hôn đầu tiên mà cậu có.

Trong giây phút này, điều đang hiện rõ trong suy nghĩ của Ji Yong hoàn toàn không phải là những điều mà mỗi ngày cậu hay nhớ đến nữa, không phải thế giới bên ngoài kia, không phải Sha, càng không phải là Thunder hay Tae Yang, mà chính là chàng trai đang hôn cậu một cách không lí do hiện tại.

Càng lúc, cậu càng muốn được nhìn thấy một lần nữa, dù là 1 lần cuối cùng trong đời cũng được.

Nếu có ai đó hỏi rằng, cậu muốn nhìn thấy ai đầu tiên, cậu sẽ lập tức trả lời mà không hề ngập ngừng rằng

Người đó chính là anh...

- ...

Đến lúc nhận ra cậu sắp tắt thở vì 'câu trả lời ngoài mong đợi' này của anh, Seung Hyun mới bắt đầu vòng tay qua người cậu rồi kéo cậu nằm xuống bên dưới mình, trong khi anh đang ở bên trên cậu và luyến tiếc rời môi mình khỏi đôi môi mê hoặc ấy.

Anh khẽ thở nhẹ và mở mắt ra để ngắm nhìn cậu. Seung Hyun đã không hề bất ngờ khi cậu có biểu hiện như lúc này, rõ ràng Ji Yong bị nụ hôn đó làm cho ngẩn người.

Tuy nhiên, đó chỉ là một thoáng qua thôi và giờ đây, ánh mắt màu bạc vô hồn đã từng chiếm lấy lí trí anh lúc trước đang một lần nữa hướng về phía anh. Ánh mắt cậu như ẩn chưa một nỗi buồn nào đó mà dường như nó đã đóng sâu đến mức cậu không thể nào xóa bỏ đi, một đôi mắt đẹp đến thế, nhưng chỉ có thể nhìn bâng quơ trong bóng tối, quả thật Seung Hyun chỉ muốn mở miệng hỏi cậu ngay rằng 'ai đã lấy đi đôi mắt của cậu'.

Nhưng rồi, khi ánh nhìn đó vội nhắm chặt lại thì Seung Hyun lại khẽ ngẩng người lên cao hơn để nhìn cậu một cách rõ ràng nhất lúc này. Anh chợt nhận ra, cậu như đã hiểu được mọi thứ vừa xảy ra, chính đôi mắt nhắm nghiền ấy đã nói lên điều đó, nó như cố che giấu một ý nghĩ trong cậu, như cố giấu đi để anh không thể nhìn thấy nỗi buồn sau nụ hôn kia.

Seung Hyun biết, cậu đang rất thành khẩn muốn biết anh là ai, mặc dù bờ môi đó nhất quyết không mở ra nói dù chỉ một lời.

- Ta là ai vậy, Ji Yong?

- ...!

Ngay sau câu hỏi thì thầm với giọng trầm khan của anh và cũng sau khi anh dùng bờ môi kia gọi thầm tên cậu, thì đôi mắt vốn đang nhắm nghiền ấy liền mở ra.

Cậu đã không nghĩ rằng anh sẽ lên tiếng vì cậu, cho nên điều đó đã làm Ji Yong rất ngạc nhiên. Nhưng cậu không vội hỏi thêm hay trả lời nó, suy nghĩ muốn biết anh là ai bỗng trở nên vô nghĩa, mà điều cậu muốn làm bây giờ chính là được nhìn thấy anh, nhưng đó là điều không thể được. Thế rồi cậu chỉ nằm im và ghi nhớ chất giọng ấy vào trí nhớ của mình, cậu đã cố hồi tưởng lại những âm vực tương tự mình từng nghe, nhưng anh chỉ nói bằng giọng gió, cậu không chắc rằng anh là một người cậu từng quen. Một mặt khác, cậu biết rõ rằng giọng nói này là của một người cậu đã từng gặp một lần rồi.

Seung Hyun không tránh khỏi việc cảm thấy kì lạ bởi sự im lặng của cậu. Anh cứ nghĩ cậu hẳn sẽ hỏi tên anh, hỏi anh từ đâu hay bất kì điều gì đại loại như thế, bởi chỉ vì vài phút trước, đó là tất cả những gì cậu muốn biết kia mà.

Thế nhưng, điều mà Seung Hyun hoàn toàn không nghĩa tới, chính là: Cuối cùng, cậu cũng đã mơ hồ nhận ra, người mà Thunder từng nói tới, người sẽ mang cậu đi khỏi đây rất có thể là anh. Thế thì việc gì cậu phải thắc mắc nữa chứ, cậu cũng không hiểu suy nghĩ đó có căn cứ từ đâu, nhưng tự bản thân Ji Yong lại rất tin tưởng cảm giác của mình.

Lúc này, điều cậu muốn làm nhất, chính là 'nhìn thấy' anh theo cách duy nhất cậu có thể...

Bàn tay với những ngón tay thon gầy của chàng trai Idrico đang e dè đưa lên cao và hướng về phía gương mặt người đang đối diện cậu ngay trong căn phòng này và ngay trên người cậu.

Vài ngón tay co lại như e ngại anh sẽ quay mặt đi, khi mà cậu định sẽ dùng cảm giác nơi bàn tay ấy 'vẽ' nên hình ảnh của anh trong suy nghĩ của riêng mình...

Như hiểu được việc Ji Yong muốn làm, Seung Hyun chỉ khẽ mỉm cười và giữ yên cơ thể mình. Trông cách cậu cố gắng thật từ tốn khi chạm vào anh ấy, rõ ràng đã nói lên rằng cậu đang lo sợ anh sẽ không để cậu làm thế.

Nhưng khi ngón tay đầu tiên của Ji Yong vừa chạm vào vầng trán ấy thì Seung Hyun lại dịu dàng ôm lấy cả bàn tay đó mà đặt lên gương mặt mình, điều đó làm cậu không thể tránh khỏi ngạc nhiên nhưng ít ra cậu cũng đã biết rằng Seung Hyun cũng muốn cậu có thể tự nhìn thấy anh trong trí tưởng tượng của mình qua những cái chạm mong manh đó.

Rồi lúc cậu khẽ thở nhẹ và di bàn tay để vuốt dọc sóng mũi cao vút rồi lắng nghe hơi thở ấy cũng như những lần chớp nhẹ mắt của anh thì Ji Yong lại nhận ra anh cũng đang ngắm nhìn cậu, quả thật Ji Yong cũng không hiểu tại sao anh và cậu lại trở nên thân thuộc như thế này, một khoảng cách quá gần, một chạm quá dịu dàng và cả những ánh nhìn tha thiết của hai kẻ vốn phải rất xa lạ.

Hẳn anh là một chàng trai Idrico mang vẻ đẹp của một vương tộc.

Có điều, vẻ đẹp này thật kì lạ. Nó hoàn toàn khác xa với Tae Yang, khác xa với tộc Idrico...

Không hiểu vì lí do gì nhưng ta có cảm giác rằng anh không thuộc về nơi này. Ở anh, từ giọng nói tới hành động không hề toát ra nỗi buồn thấm sâu của một Idrico vốn có, anh không hề mang bất kì khả năng điều khiển nào ngoài trừ hơi lạnh của làn da.

Mà anh...ở nơi anh, chỉ hiển hiện mỗi một tính cách rất bản lĩnh và mạnh mẽ mặc dù những cử chỉ kia có dịu dàng đến đâu. Và còn ánh nhìn ấy nữa, nó lạnh lùng mà cũng không ngừng tỏa sức nóng như thiêu đốt những hình ảnh không may chìm vào đôi mắt ấy...

Ji Yong vừa thì thầm trong suy nghĩ và vẽ nên chân dung của anh trong trí nhớ của mình. Rồi cứ từng đợt cậu chạm một cách lo lắng vào làn da ấy, ôm gọn bờ má, rồi vuốt nhẹ dọc xương cằm và xương quai hàm thì hình ảnh anh càng hiện ra rõ hơn.

Khi những ngón tay đang bơ vơ ấy vô tình chạm vào nơi mà cậu không định sẽ 'tìm hiểu' thì bàn tay liền lập tức rụt lại, cậu khẽ mím môi ngay sau ấy và nhận ra anh vừa phụt cười bởi cậu cảm thấy sợ hãi khi chạm phải bờ môi mà lúc nãy đã hôn cậu tha thiết, bờ môi mà cậu đã cảm nhận quá gần và quá mê hoặc.

- Ngươi...có thể lắng nghe những điều ta sắp nói không?

Sau một hồi lâu im lặng vì những điều ngại ngùng cậu vừa trải qua, Ji Yong khẽ lên tiếng hỏi, trông cách cậu nói thật khác với gương mặt vừa nãy, nó không hiểu vì lí do gì chỉ trong phút chốc đã trở về với vẻ lạnh lùng vốn có. Tuy cậu vẫn mở to mắt nhưng nó đang nhìn đi một hướng khác, có lẽ cậu muốn anh đừng tiếp tục ngắm nhìn cậu bằng đôi mắt tỏa nhiệt ấy nữa, nó khiến Ji Yong lo ngại rất nhiều khi nghĩ về những điều cậu sắp nói.

Biết Seung Hyun sẽ không trả lời dù cho có đồng ý lắng nghe cậu nói hay không, nhưng Ji Yong vẫn chờ đợi một phản ứng nào đó. Và khi anh khẽ nâng người lên để thả cho cậu một khoảng cách đủ rộng mà theo anh rằng nó có thể khiến cậu thoải mái hơn thì...

- Ta không nghĩ mình bây giờ còn muốn biết ngươi rốt cuộc là ai nữa.

Anh nghe thấy rất rõ nhưng ánh mắt không hề thay đổi.

- Có thể ngươi sẽ không thể hiểu được những điều ta sắp nói, nhưng ta chỉ đơn giản là muốn người biết, dù cho ngươi có phải là kẻ mà Thunder nhắc đến hay không...

Cậu nói mà như cố che giấu nỗi niềm gì đó, bởi chính bàn tay đang siết nhẹ những ngón tay vào nhau đặt hờ trên nền nệm đã nói lên điều đó.

Anh vẫn dõi mắt nhìn cậu và anh cũng nhìn thấy cả sự khó khăn khi cố nói ra điều gì đó, cái tên của người gọi là'Thunder' kia cũng đang khiến anh phải suy nghĩ...

- Dù trong tương lai kẻ mang ta đi khỏi đây có phải là ngươi hay không, thì ta...

- ...

- Thì ta cũng sẽ vẫn chọn ở lại đây.

Cậu nói rất dứt khoát mặt dù cuốn họng vừa nuốt khan rồi quay mặt nhìn thẳng vào anh trong sự im lặng và sửng sờ của Seung Hyun. Mặc dù anh không hiểu mấy nhưng câu nói đó cũng đơn giản như là cậu sẽ không bao giờ muốn ở bên anh, không bao giờ dù là vì gì đi chăng nữa.

- Ta không có lí do gì phải đi cùng ngươi cả, ta cũng không có lí do gì phải làm theo tương lai ấy. Vì ta không thể bỏ lại một người...

Ji Yong nói câu cuối cùng này rất nhẹ nhàng, như thể cậu chỉ thì thầm với bản thân, mà không hề hay biết Seung Hyun đã nghe thấy rồi.

- Là kẻ có tên Tae Yang đúng không?

Tiếng bàn tay siết mạnh lớp vải nệm nơi bàn tay đã chống lên từ nãy đến giờ bỗng vang lên, nó còn kèm theo cả tiếng xương và gân đang căng cứng.

Seung Hyun vốn đã im lặng trong suốt lúc cậu nói thì lúc này lại lên tiếng hỏi, giọng nói thoảng như gió lúc nãy đã bị thay đổi bởi chất trầm đến từ địa ngục, nhất là khi nhắc đến tên 'Tae Yang' kia. Cho dù có khó hiểu, cho dù có không ngờ cậu lại nói thế anh vẫn có thể bình tĩnh, nhưng khi cậu nhắc đến vì một ai đó mà ai đó không-phải-anh thì nó hoàn toàn không chấp nhận được. Một lần nữa anh lại cảm thấy mình bị phớt lờ bởi cậu, ánh mắt vốn từ rất dịu dàng đã chuyển sang lạnh lùng từ vài phút trước, còn ngay lúc này, ánh mắt đó đã trở nên tối đen và toát ra lạnh rợn người chứa đầy sự căm ghét.

Trong lòng Seung Hyun bỗng bùng lên một cơn giận mãnh liệt, nó khiến đôi mắt anh không thể ngừng liếc nhìn vào gương mặt đang ưu sầu như muốn thừa nhận mà lại im lặng của cậu, cơn giận đó khiến bờ môi vốn đang hờ phải nghiêm lại với những chiếc răng đang cắn chặt vào nhau, còn bàn tay đã siết lại thành nắm đấm từ lâu.

Anh như trở thành một người khác, Seung Hyun như trở về với thân phận Incendio vốn có, vừa độc ác vừa nguy hiểm ..duy chỉ có điều anh bây giờ không thể dùng lửa để phóng thích cơn giận đó khi đang ở trong nhân thể khốn kiếp này. Nhưng điều đó cũng thật may mắn, bởi nếu anh bây giờ là một Incendio và người đang ở trước mặt anh là cậu, lại còn đang khiến anh trở nên điên tiết bởi cảm giác bị chối bỏ ấy...rất có thể chính anh sẽ làm cậu bị thương mất, hay thậm chí là giết chết cậu cũng không chừng.

- Đủ rồi.

Seung Hyun chỉ nói đúng hai từ ấy rồi lạnh lùng tránh xa cậu mà đi khỏi chiếc giường kia, tiếng lóng xương ở bàn tay do siết mạnh mà kêu răn rắc bỗng vang lên ngay sau ấy, gương mặt và cơn giận nơi anh thì hiển nhiên vẫn không hề thay đổi hay thuyên giảm mà thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Em im lặng như thế cũng có nghĩa là thừa nhận rồi đấy.

Đột nhiên ta cảm thấy rất ghét em, ta không muốn nhìn thấy em nữa.

Cánh cửa phòng ấy vừa đóng lại thì bóng của dáng người đang bước đi trên dãy hành lang đó cũng bắt đầu đổ dài trên tường, tiếng bước chân cũng đều đặn vang lên.

Song, những bước đi vốn giẫm mạnh trên nền thảm đỏ bỗng biến mất, mà thay vào đó là những tiếng chân ngập ngừng, bởi một lí do gì đó đang khiến cho cơ thể khỏe mạnh kia trở nên không đủ sức bỏ đi nữa.

Bàn tay vốn đang nắm chặt bỗng buông thõng khi chống nhẹ vào bức tường bên cạnh để có thể đứng vững mà không phải ngã xuống đó như nói lên rằng nhân thể này đang bắt đầu phản bội anh.

Seung Hyun cảm nhận rất rõ cơn đau ở đầu và nhịp tim đang dần nhẹ hửng trong lúc anh đang rất khỏe mạnh như thế kia. Tiếng anh thở hồng hộc cùng gương mặt đang cúi xuống với vầng trán rịn mồ hôi và răng đang cắn chặt vào môi như có vẻ có một thứ gì đó vừa tác động đến cơ thể ấy và khiến anh gục ngã theo, thế nhưng dù vậy ánh mắt đáng sợ kia vẫn không hề thay đổi.

Cái quái gì đang xảy ra?.

Tên Dong Wook khốn kiếp, hắn đã làm gì với cơ thể này vậy?

Seung Hyun nghiến chặt răng gọi tên Dong Wook như trách hận và có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp phải điều này, còn lí do thì hẳn là từ chính cơ thể này rồi. Vừa nghĩ anh vừa bấu chặt nền tường băng kia, khiến nó tróc ra những mảng băng nhỏ và tỏa làn khói lạn.

Có lẽ Seung Hyun đâu hề biết, chính cơn giận mà cậu tạo nên cho anh đã làm anh lâm vào tình trạng này, bởi dù muốn dù không, thì cơ thể hiện tại của anh chính là một nhân thể Idrico, cũng giống như điều Dong Wook từng nhắc đến: Idrico sống bằng nỗi buồn và sự bình thản, cho nên nếu anh cứ mang những cơn giận kia và những suy nghĩ phức tạp thì nó lại đi ngược lại bản chất cơ thể ấy và cũng đồng nghĩa với việc nó làm xuất hiện những cơn đau do không thể thích nghi.

- Ngài không sao chứ? Để tôi đưa ngài về phòng.

Dae Sung bỗng xuất hiện từ một góc khác khi nhận thấy chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm, chàng trai với mái tóc trắng dày và lớp áo chùng đen sau câu nói liền đi về phía anh đang cố đứng vững.

- Không.

Seung Hyun khẽ lắc đầu và thở dốc.

- Ta sẽ trở về Incendio, ngay bây giờ!

***

Ở một không gian khác rất im ắng, lúc cánh cửa phòng kia đóng lại và hình bóng người vừa nãy vẫn đang kề bên cậu biến mất, trong căn phòng tối đen này, chỉ còn sót lại vô số những tiếng mưa.

Cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình ta thôi.

Anh đã bỏ đi rồi, là vì ta mà bỏ đi và sẽ không trở lại nữa...

Người mà mỗi đêm đều ở bên ta, sẽ vì ta mà không trở lại đây nữa.

Ji Yong, là mày, chẳng phải mày muốn thế sao?"

Thân hình trơ trọi trên chiếc giường trong đêm tối, trong tiếng mưa và trong sấm chớp đang co ro và ngồi nép mình trong một góc để cảm nhận những nỗi buồn thấm đẫm tâm trí. Bàn tay gầy gò đang bơ vơ ôm lấy bờ vai và trốn tránh tiếng mưa bên ngoài đang cố lấn đi giọng nói của người nào đó...

"Đủ rồi. "

Gương mặt cúi thấp với đôi mắt nhắm nghiền như nhớ lại hình ảnh ai đó trong tưởng tượng, bờ môi đã khô đi từ lúc nào đang mím lại để níu kéo cảm giác của nụ hôn kia.

CHƯƠNG 15

Sáng hôm sau, sương mù kéo đến làm trắng xóa cả một khoảng băng rộng, mưa đã tạnh từ lâu nhưng tàn dư của nó vẫn đang đọng lại trên những thân cây khô.

Chưa bao giờ như hôm nay, cả tòa tháp của Idrico giống hệt như một nơi không người vì chính sự hoang vắng và im lặng của nó.

Từ đỉnh tháp vốn rất nhộn nhịp cho đến sảnh và quảng trường không mái che ngay giữa tòa đài không lồ, những con đường mòn đều không một tiếng nói, không một bóng người.

Lúc này đây, đôi chút ánh sáng mờ của ban ngày đang luồng qua khung cửa sổ mà soi rọi vào căn phòng vốn còn ngủ say trong bóng tối. Bỗng có tiếng mở cửa, nó rất khẽ nhưng có lẽ là do không gian quá im ắng nên cả âm thanh đó cũng nổi bật hơn.

- Anh đã ngồi như thế này cả đêm sao?

- ...

- Ji Yong, trời đã sáng rồi. Anh có muốn ra ngoài không?

Thunder nói như độc thoại bởi sự im lặng từ cơ thể vốn không hề ngủ say mà đang ngồi co chân trên giường, gương mặt của người đó thì trông thật mệt mỏi và đau buồn.

Hơn ai hết, Thunder biết cậu ta không có khả năng có thể lay chuyển được người đang tự chôn mình trong bóng tối và nỗi buồn như chàng trai Idrico này, dù có bằng cách gì đi chăng nữa.

Đã vậy, chỉ còn cách để chàng trai đó ở yên trong những nỗi đau ấy một mình mà thôi. Bởi ít ra, không sớm thì muộn sẽ có người thay cậu ta lay động được 'tản băng' trong lòng Ji Yong.

Cánh cửa phòng vừa mở ra đã vội đóng lại. Cũng giống như người đã bỏ đi đêm qua, Thunder cũng đã im lặng mà để lại cậu trong căn phòng này.

Thật ra tôi đến đây không đơn giản chỉ là nhìn thấy anh ra sao.

Mà có một điều tôi vừa nhìn thấy về tương lai của anh, nhưng thay vì nói cho anh biết thì tôi lại chọn im lặng.

Xin lỗi anh, Ji Yong...

Vì chỉ có cách này mới có thể thay đổi cuộc sống đau đớn này của anh mà thôi. Chỉ có đi khỏi đây thì anh mới là anh.

Trong đêm nay, sẽ có người đến tìm anh.

Một khi anh đi cùng người đó, chắc chắn anh sẽ không thể trở về được nữa đâu.

Ánh sáng sớm bên ngoài đang ngày một chói hơn bởi tiết trời buổi trưa, nhưng chẳng bao lâu nó lại đổ sang sắc đỏ của hoàng hôn.

Khi màn đêm kéo xuống và sương mù lại thay nhau phủ kín mọi ngỏ ngách thì cả tỏa tháp với lạnh thấu xương của giữa khuya.

Ji Yong thì đã ngồi đấy trong suốt thời gian ánh sáng bên ngoài đổi màu, trong lòng cậu, nỗi buồn khi nghĩ về anh như chưa bao giờ dịu bớt.

Anh sẽ không tới, chắc chắn là như vậy rồi.

Cho dù ta có giả vờ ngủ say, cho dù bên ngoài có sấm sét đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không tới.

Ta biết rõ như thế, tại sao vẫn ngồi đây chờ chứ?

Ta đang làm gì...

Liệu có ai có thể giúp ta giải thích tất cả không?

-...

Ji Yong quyết định rời khỏi căn phòng và đi vào rừng một mình khi cậu cảm thấy không thể chịu đựng mãi trong im lặng nữa, cậu quyết định đi tìm anh một lần nữa.

Cậu đi đến nơi mặt hồ từng vỡ tung trước kia giờ đã đóng lại một mặt băng khác khi cậu nghĩ rằng anh sẽ vì một lí do gì đó mà đến đây, rồi cậu sẽ gặp được anh.

Cậu đứng yên ở giữa mặt hồ và nghe gió đang luồng qua tóc mình khi cậu nghĩ cậu sẽ chờ đến khi nào anh đến mới thôi...

Gió vẫn thổi, chúng luồn qua những hàng cây và kéo theo vài bông tuyết rơi lên tóc cậu, tuyết đang rơi nhưng cậu không quan tâm chúng có đang làm ướt mái tóc mình hay không, chúng đang rơi trên mi mắt hay vương lại trên bờ vai.

Cậu chỉ đang đứng yên đó và lắng nghe những âm thanh xung quanh mình đến khi..

Có tiếng bước chân của ai đó vừa đánh động nhận thức của Ji Yong, cậu đã cảm thấy lòng mình như ấm lên bởi tiếng bước chân ấy, bởi cậu nghĩ rằng người cậu chờ đợi từ nãy đến giờ đã đến.

Tuy Ji Yong chỉ im lặng nhưng lại vội vàng quay đầu lại hướng có tiếng bước chân ấy mà chờ đợi, chuyển động đó vô tình làm tuyết trên tóc cậu rơi xuống nền băng.

Song, không phải chỉ có mỗi tiếng bước chân của một người, cậu chắc chắn như thế ngay sau khi di bước đi về hướng đó. Trong khi Ji Yong chỉ vừa suy nghĩ đến việc phải đối diện với anh như thế nào thì những tiếng bước chân ấy khiến cậu nhận ra đây không phải là Seung Hyun.

Hướng đó chỉ có ba người, những kẻ đó cũng đang đi về hướng cậu. Dù Ji Yong không hề cảm thấy sợ hãi hay lo ngại dù chỉ là một chút nhưng những bước đi mỗi lúc một nhanh đó làm cậu thấy hơi nghi ngờ.

Những vị khách không mời ấy bước đến trước mặt cậu và hai bên đang đối diện với nhau ngay trên mặt băng. Nhưng không hẳn là vậy, bởi Ji Yong đang nghe thấy tiếng chân vốn đã dừng lên trước mặt bỗng di chuyển ra hai bên, bao vây cậu ở giữa.

Cậu không thể đoán được mục đích khi hành động như thế của những kẻ này là gì nhưng rõ ràng nó không hề bình thường chút nào, nghe thấy một trong số những kẻ đó thì thầm với hai tên còn lại buộc Ji Yong giật mình lùi lại.

Gương mặt của Ji Yong bỗng nghiêm lại, những ngón tay bắt đầu siết chặt vào nhau, cậu hoàn toàn không phải loại người dễ bị đe dọa mặc dù những người vẫn luôn ở bên và bảo vệ trước kia đều không có mặt ở đây, song cậu không nghĩ bọn đó không nhận ra cậu là một vương tộc bởi y phục mà cậu đang mặc hiện tại, nhưng điều đáng nói là nếu những kẻ ấy cũng có thể đứng ở vùng đất này thì hẳn chúng cũng là những vương tộc hoặc những tùy tùng của vương tộc.

- Bắt nó!

Không ngoài dự đoán của Ji Yong, ý đồ của bọn chúng đã thể hiện quá rõ. Khi tên đối diện cậu ra lệnh thì hai tên bên cạnh bỗng xông vào ghì chặt lấy tay cậu, Ji Yong có thể nghe rõ tiếng gót giày va vào nền băng khi chúng tiến tới nên cũng kịp phán đoán thời điểm đó.

Cậu nhanh chóng ra sức giật mạnh cánh tay mình một cách bực dọc, đôi chân mày cau lại và mái tóc cũng đang bị gió thổi phất phơ che kín mắt, còn dáng hình của cậu thì vẫn không ngừng tỏa ra phong vị vương tộc vốn có. Có lẽ cậu đã không nói về mình cho bọn này biết rằng, đừng nghĩ cậu chỉ là một Idrico có đôi mắt không thể nhìn thấy và yếu đuối như lũ đàn bà kia.

Vì cậu không và chưa bao giờ muốn dùng đến thủy khiển. Vì cậu không muốn bất kì ai phải gánh chịu lỗi lầm từ khả năng của cậu, dù người đó là ai đi chăng nữa thì cũng không đáng.

- Không cần giằng co với ta.

Cậu nói, gương mặt vẫn cúi thấp lạnh lùng.

- Ta sẽ đi theo các ngươi.

Cậu tiếp tục nói một cách thật bình thản. Ji Yong vốn đang giấu mình trong nỗi buồn, cậu rất mệt mỏi nhưng những kẻ này không hề muốn để cậu yên, chẳng qua cậu biết Sha đang đến, cho nên nếu muốn kết thúc sớm điều này, cậu sẽ giải quyết nó theo cách đơn giản nhất.

Khi cậu bắt đầu nhấc bước đi cùng những tên đó vào hang động từng tổ chức buổi tiệc mà Tae Yang dẫn cậu đến, Ji Yong mới nhận ra không phải chỉ có mỗi mình ba tên ấy. Cậu đang đứng yên ở đó và nghe tiếng gió lùa trên những hàng thạch nhũ nhọn hoắc trên trần, gió còn thổi cả về hướng những tên đó đang đứng, rõ ràng có hơn mười tên.

- Ngoan ngoãn hợp tác như thế thì sao ta nỡ ra tay chứ?

Một giọng nói rất quen vừa phát ra câu nói đó. Lập tức, Ji Yong nhận ra ngay kẻ đó chính là tên ngạo mạn đã gây sự với cậu trong buổi tiệc hôm đó, ra là hắn muốn tìm cậu vì việc Tae Yang đã làm với hắn.

- Xem nào, ra là 'ngài Kwon' đây không thể nhìn thấy sao?

Hắn tiếp tục nói khi đi về phía cậu đang đứng yên. Từng bước chân của hắn, cậu có thể nghe thấy rõ, cả nụ cười khả ố và ánh nhìn như dò xét cơ thể cậu nữa, cậu cảm nhận từng chút một và nó khiến Ji Yong không mấy kiên nhẫn mà chờ đợi cho đến lúc Sha đến.

- Người ngươi nên tìm phải là anh trai ta chứ không là ta.

Ji Yong nói khi hắn đối diện cậu, trông cậu không có vẻ gì thú vị khi biết mục đích cuối cùng của bọn người này nên ngay lúc hắn đưa bàn tay kia định chạm vào gương mặt cậu thì Ji Yong đã lập tức gạt ra. Song, cậu đâu ngờ hắn lại cả gan giật lấy bàn tay của cậu rồi siết chặt nó như thể muốn bóp nát từng lóng xương bên trong.

- Ngươi sẽ phải hối hận.

Cậu cảnh cáo trong khi đôi mày khẽ cau lại vì đau, còn hắn thì nhếch cười và nhìn cậu đầy đầy hả hê.

Hắn đã chờ lúc tên Tae Yang đó biến khỏi đây lâu rồi, chờ cho đến lúc này mà được tự tay 'chăm sóc' cậu em trai mà hắn cố bảo vệ này. Hắn đã suy nghĩ kĩ trước khi dự liệu đến hậu quả rồi, bởi vì thời gian Ace của thủy tộc sống lại chỉ còn hai ngày, đến lúc đó thì hắn cũng đã đi khỏi nơi này và tên Tae Yang đó thì bận ở phương xa.

- Vậy sao? Để xem ai phải là người hối hận nhé!

Hắn nhướn mắt gọi bọn tùy tung xông để khống chế cậu trước khi Ji Yong kịp làm điều gì đó ngoài kế hoạch của hắn.

- Nó biết dùng thủy khiển, trói chặt tay một chút biết không?

Hắn lớn giọng trong khi cậu bị ghì chặt bởi những cánh tay khác của bọn áo đen. Trong lòng Ji Yong thì không thể suy nghĩ được gì nữa, cậu chỉ đang cố kiềm chế mình, gương mặt xinh đẹp thì đang gục xuống làm mái tóc rũ dài che kín ánh mắt bạc.

Đột nhiên, một cái bóng trắng bé xíu nào đó từ ngoài cửa hang lao vào bọn người đó khiến Ji Yong lại càng thêm lo sợ hơn, dường như con cáo tuyết của cậu đã đến trước cả Sha.

Con cáo ấy nhảy phóc lên người những tên đó và ra sức cào xé, bộ móng của nó dài và sắc hệt như hàm răng kia, nhưng nó thì quá nhỏ bé so với đám người này. Ji Yong ngay lúc ấy liền ngẩng mặt lên tìm kiếm con vật ấy, cậu lo sợ rằng nó sẽ bị thương vì những tên này, nó với cậu cũng quý giá như Sha vậy, vì nó là món quà mà Tae Yang đã tặng cậu, là con vật mà cậu luôn muốn nó ở bên cạnh để giúp cậu quên đi đôi chút sự cô đơn trong khu vườn kia.

Những tên đó kêu lên đau đớn khi máu chúng đổ xuống nền băng. Có vẻ như con cáo ấy đang khiến những kẻ đó trở nên điên tiết hơn, chúng bỏ quên cậu sang một bên sau khi đã trói chặt hai tay Ji Yong.

- Mẹ kiếp! Giết nó đi!

Tên khốn kia khi nhìn thấy cảnh tượng đó vội quát lên và lập tức, cả đám đông liền lao vào con vật ấy. Còn hắn thì đi đến chỗ cậu và mạnh bạo kéo cậu đi theo hắn nhưng sức của hắn bỗng trở nên như không là gì khi cơ thể của Ji Yong hề chuyển động theo ý hắn muốn, đôi chân kia như đã đóng chặt trên nền băng ấy.

Có gió lùa từ đằng xa vào trong này, những làn gió mang theo cả tuyết bên ngoài và khiến bên hang động phát ra những tiếng rít rợn người.

Rốp!

- Ngươi...mau dừng lại cho ta.

-...

- Đừng buộc ta...

Rắc!

Cứ sau mỗi từ Ji Yong thốt ra từ bờ môi hờ, những vách tường băng xung quanh cũng bắt đầu phát ra những tiếng kêu kì lạ, chúng vỡ ra đôi chút như vừa bị dịch chuyển từ bên trong lòng băng, những khối tuyết nhỏ thì thay nhau bục ra khỏi đó.

Những cơn gió được chính cậu gọi đến đang thổi bay mái tóc trắng khiến nó phất phơ theo, vô tình làm hiện ra gương mặt đang cúi thấp cùng đôi mắt bạc cứ như sáng lên bởi vô số cơn giận. Ji Yong nghĩ...cậu sẽ phải dùng đến năng lực mà cậu đang cố kiềm nén từ nãy đến giờ. Chỉ một chút thôi, chỉ một chút để cảnh cáo những kẻ ngu xuẩn này, để bảo vệ thứ cậu yêu thương và để bảo vệ chính cậu nữa.

- Giết đi con cáo đó đi, lũ vô dụng!

Rầm!

Những kẻ còn lại đều không hề hay biết những gì đang xảy ra ở cậu, chúng chỉ lao vào con cáo bé xíu và ngay khi tóm được chiếc đuôi trắng to sụ kia thì cũng là lúc một mảnh thạch nhũ nhọn hoắc ở trên cao rơi và đâm thẳng xuống giữa đám người đó khi mà hang động này đang rung lên bởi một lực nào đó.

Mặt băng vốn đang phẳng lì bỗng xuất hiện những đường nứt chi chít như mạng nhện và mọi thứ thì đều đang rung dữ dội, những luồng khói trắng xóa từ sâu bên dưới nền băng đóng chặt nghìn năm cũng thi nhau thoát ra, tuyết ở những bức tường cũng dần tróc khỏi đó và để lộ sắc xanh của lõi băng đang vỡ tan tành.

Nhưng mãi cho đến khi một tản thạch nhũ khác rơi và đâm thẳng vào người của một trong những tên xấu số rồi khiến hắn té ngã ngay sau đó và chết trong vũng máu của mình thì tất cả những kẻ còn lại mới sửng sốt nhìn về phía cơ thể của vị Idrico vương tộc là cậu đang bùng cháy với những luồng sức mạnh xanh sáng.

- Hang...hang động sắp sập xuống!

- CHẠY ĐI!!!

Có một tên dũng cảm hét lên và bỏ chạy về hướng cửa hang, trong lúc hắn tháo chạy ấy thì mặt đất rung chuyển mỗi lúc một mạnh hơn, khiến những tản thạch nhũ sắc như mũi lê trên cao cứ như một cơn mưa mà trút xuống bên dưới này, chúng đâm loạn xạ tất cả mọi thứ và khi cắm mũi vào xuống nền băng sâu thì lại góp phần khiến nơi có rất nhiều kẻ đang đứng bị lún xuống gần ba mét rồi lại tách nhau ra để tạo nên những hố tử thần sâu hun hút và lạnh thấu xương.

Sao lại như thế...

Bọn ngươi quả thật không hiểu lời cảnh cáo của ta sao?

Lũ ngu xuẩn bọn ngươi.

Những rung chuyển khủng khiếp kia như chỉ là một phần của cơn giận đó, lúc bên dưới những chiếc hố kia mọc lên một lớp băng với những chóp nhọn trong suốt thì mới là thời điểm khả năng thủy khiển của cậu được thể hiện rõ nhất.

Lớp băng ấy lan ra như một dòng nước, song lại rất cứng và còn có thể leo ra xung quanh. Nó kéo dài và tràn ra chỉ trong chớp mắt và giờ đây, nó đang tiến về phía tên khốn gây ra sự việc này.

Hắn vẫn chưa kịp bỏ chạy thì chợt rợn dọc xương sống khi nhận ra nơi gót chân hắn đang bị đông cứng và giữ yên ở nơi đó, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, khi lớp băng kia đang dần lan lên trên thì những đỉnh nhọn kia thi nhau đâm vào chân hắn và khiến hắn đau đớn ngã khuỵa xuống.

Rốp!

- Aaa!

Có máu tứa ra từ bờ ngực của kẻ đó, máu đỏ ngầu tràn dài xuống nền băng khi thanh thạch nhũ sắc như dao ghim thẳng qua người hắn.

Kẻ ngu xuẩn đó đã nhận được một bài học mà hắn phải đổi bằng chính mạng sống của mình, nhưng mạng sống ấy lại kéo thêm Ji Yong vào mình mà cùng xuống địa ngục, bởi vương tộc có thể giết bất kì ai nhưng vương tộc giết vương tộc thì dù có là ai cũng phải trả giá.

-...

Có tiếng gào ghê rợn từ đằng sau lưng cậu, Sha xuất hiện và lao vào để xé xác những tên còn lại đang bỏ chạy, nó giương nanh và nhai sống bọn đó vì đã dám tổn hại đến cậu...

Ngay lúc nhận ra Sha đã đến, nơi lồng ngực của cậu như nhẹ nhõm hơn bởi cậu biết, cậu có thể yên tâm mà giao lại cho con sói ấy rồi. Ji Yong khẽ thở nhẹ và thôi siết chặt nắm đấm của mình, ngay sau phút ấy làn sáng xanh vốn đang cháy xung quanh cậu bỗng nhạt đi và biến mất.

Mặt đất vốn rung bần bật và đổ vỡ cũng lập tức yên ắng ở lại, Ji Yong để lại chính là đống băng tuyết hoang tàn cùng những luồng bụi trắng, cậu khẽ gọi tên Sha trong những hơi thở yếu ớt, cơ thể vốn đang đứng sừng sửng bỗng khuỵa xuống và gục ngã bởi kiệt sức.

Gương mặt xanh xao đặt trên nền băng lạnh mà không có chút sức sống, đôi mắt nhằm nghiền như cố gắng mở ra để nhìn thêm chút hình ảnh trước khi ý thức của Ji Yong như lìa bỏ cậu, ngay sau ấy, cậu không hề hay biết đã có bao nhiêu kẻ vừa chết vì mình, không hề hay biết mình đã vô ý phá nát nơi này. Cậu đã bị năng lực lúc nãy hút hết sức lực vốn ít ỏi của mình, nó quá lớn so với cậu để Ji Yong có thể kiềm chế, việc đó thôi đã khó khăn thì nói gì đến điều khiển nó.

- Ji Yong!

-...

- Anh sao vậy? Ji Yong...

Thunder lo lắng chạy về phía Sha đang ngồi yên khi phát hiện thân hình của vị Idrico mà cậu ta được giao phó phải chăm sóc kia. Thật may là cậu vẫn thở nhưng khi Thunder sợ hãi nhìn ra xung quanh, nhìn thấy những tên áo đen đã chết,khiến cậu ta sửng sốt, song hơn cả chính là xác của tên mặc y phục đỏ kia.

Hắn là vương tộc và hắn đã chết bởi sức mạnh của Ji Yong.

Không, Ji Yong...

Thì ra đây chính là số phận của anh sao?

Thì ra cái chết đó chính là thứ có thể giúp anh đi khỏi đây sao?

Đi khỏi đây với tư cách của một kẻ sát nhân thì làm sao anh có thể chấp nhận được đây?

Ji Yong, xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh! Phải chi tôi đã nói ra sớm hơn. 

CHƯƠNG 16

Màn khói trắng xóa từ nền sàn lạnh buốt đang thi nhau len lõi khắp căn phòng. Chúng cuốn lấy và hút đi thân nhiệt nóng bừng của những kẻ đang đứng yên nơi đây nhưng cũng chính những làn khói lạnh buốt ấy lại nuôi sống cơ thể của 'chàng trai Idrico' đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường trắng duy nhất trong căn phòng có lớp kính dày cộm.

Nhân thể hoàn mĩ và trắng muốt đó đang ngủ say. Sự nhẹ nhàng của gương mặt mang vẻ đẹp của một vị thần lúc bình yên hiếm hoi như hiện ra quá đỗi rõ ràng, khi đôi mắt kia đang nhắm nghiền mà giấu đi sắc xanh chứa đầy sát khí và căm hận, đôi chân mày trắng cũng giãn ra dịu dàng.

Trông anh như thế, liệu kẻ nào có thể nghĩ rằng chàng trai như anh có thể làm hại ai chứ.

Seung Hyun đã trở về đây đêm qua và đã bất tỉnh hơn một ngày dài, tuy làn da trắng ít khi hồng hào nhưng giờ đây nó thậm chí đang xanh đi, làn môi bạc của một Idrico đang khô đi trông thấy và nhợt nhạt như một cơ thể bị thương nặng. Vật nơi lồng ngực cũng chỉ đập nhẹ, đủ để cho những người khác biết rằng anh cơ bản vẫn còn sống.

Tất cả là do Seung Hyun tự chuốt lấy. Điều duy nhất Dong Wook có thể làm chính là khiến anh ngủ say vì nếu để anh tiếp tục dùng ý thức của mình suy nghĩ về những điều đã xảy ra ở vùng của Idrico thì cơ thể này sẽ còn phản ứng kịch liệt hơn, chính cơn giận nào đó đã khiến tế bào thần kinh bị tổn thương, kéo theo những cơ quan khác cũng bị hủy hoại theo.

- Ta thật sự không hiểu ở vùng đất của Idrico đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến Seung Hyun tức giận như thế.

- Anh cũng biết anh ấy không phải người dễ bị kẻ khác ảnh hưởng mà.

Seung Ri nhẹ nhàng lên tiếng khi đứng cùng Dong Wook bên cạnh giường của Seung Hyun.

- Đó mới chính là vấn đề đấy.

- ...

Cả hai người cùng cau mày khi nhìn về phía nhân thể Idrico của Seung Hyun. Không ai có thể hiểu tính cách của anh bằng hai người họ nhưng lúc này đây, khi anh đang bị ảnh hưởng bởi của một điều gì đó thì người cảm thấy khó hiểu nhất cũng chính là họ.

Song thay vì lo lắng cho Seung Hyun, Dong Wook và Seung Ri lại đang nghĩ về điều khiến anh trở nên như vậy. Nếu nguyên nhân kia là một người cụ thể, hẳn người ấy sẽ không có kết cục tốt. Dù là kẻ thù hay kẻ bình thường nhưng lại có khả năng khiến Seung Hyun căm giận đến mức không kiềm chế được mà tự tổn thương mình thì người đó sớm muộn cũng sẽ nhận một sự phán xử máu lạnh từ anh.

Chỉ cần lúc anh vừa trở lại cơ thể Incendio, dù là ai đi nữa cũng sẽ phải hứng chịu sự tàn độc của ngọn lửa vốn chưa bao giờ biết tha thứ, Dong Wook và Seung Ri có thể cam đoan.

Bất quá chuyện gì cũng có ngoại lệ.

Với Seung Hyun, Ji Yong giống như một tản băng đã ở yên trên đỉnh núi suốt nghìn năm, nó luôn cố đóng cứng thêm mỗi khi anh chạm tay vào, thi thoảng lại còn tách mình thành những mảng băng sắc nhọn và đâm vào bàn tay anh nhưng anh vẫn muốn với tới cho bằng được.

- A, anh ấy tỉnh rồi.

-...

Gương mặt vốn đang nhắm nghiền vừa nhăn nhó đôi chút thì Seung Hyun đã mở mắt ra, nhưng vì chưa quen với luồng ánh sáng xung quanh nên anh chỉ mở mắt một lần rồi tiếp tục nhắm lại. Tất nhiên Seung Hyun không yếu đến mức không thể mở mắt ra, có điều xung quanh đây không phải là nơi anh muốn nhìn thấy, cũng không có người anh muốn gặp mặt nên anh chỉ bâng quơ lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nằm yên đấy như không định xuống giường.

- Seung Hyun, nếu cậu còn tiếp tục mang những suy nghĩ tiêu cực kia, tôi chắc chắn cậu sẽ không thể trở lại Idrico để tiếp tục nhiệm vụ nữa.

Dong Wook nghiêm túc nói. Cứ nghĩ chuyển sang một cơ thể mới anh sẽ thay đổi được tính cách nóng nảy trước kia nhưng thật không ngờ Seung Hyun đã cố chấp đến mức khó cứu vãn.

- Rốt cuộc ở Idrico đã xảy ra chuyện gì?

- Dong Wook, im lặng đi.

Seung Hyun lạnh giọng ra lệnh. Với Dong Wook hoặc bất kì ai ở đây, anh cũng không cần quan tâm họ muốn biết gì, chỉ cần anh không muốn, không ai có thể làm anh nói ra hoặc tra hỏi thêm, bởi anh mới là chủ nhân của họ.

Dong Wook điềm tĩnh tuân theo lệnh của Seung Hyun, quyết định không hỏi thêm nữa vì trông Seung Hyun có vẻ rất mệt.

- Gọi Dae Sung vào đây, ta có chuyện muốn biết.

Anh nói, khóe môi chỉ khẽ cử động trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân của người anh cho gọi vang lên, Seung Hyun lại nhẹ nhàng ngồi dậy rồi chống tay lên trán, đôi chân mày trắng khẽ cau lại vì cơn đau đầu.

- Chủ nhân, là tôi.

Dae Sung chậm rãi bước tới trước mặt Seung Hyun, gương mặt của chàng trai Idrico phục vụ cho những Incendio lúc nào cũng cúi thấp, không biểu hiện gì ngoài sự nghiêm nghị và phục tùng.

- Mau nói rõ những điều ngươi cần nói.

Seung Hyun kiên trì nhắm mắt, có vẻ như việc Dae Sung phải báo cáo tất cả những gì cậu ta biết cho anh là một nghĩa vụ đã lặp đi lặp lại mỗi ngày mà không cần giải thích gì thêm.

- Thưa ngài, mọi việc ở Idrico vẫn diễn ra bình thường, nhưng có vẻ nó không hề bình thường như bề ngoài.

- ...

- Những thuộc hạ ở vùng Idrico đang bận rộn chuẩn bị cho đêm Ace của Thủy tộc sống lại, còn các dòng họ vương tộc thì đang phải tập trung giải quyết chuyện nội bộ.

Trong từng câu chữ của Dae Sung đều chứa đầy ẩn ý.

- Chuyện nội bộ của vương tộc?

Seung Hyun hỏi lại, khẽ đưa tay ấn nhẹ một bên trán.

- Vâng, con trai trưởng của một dòng họ ngài ra lệnh theo dõi vừa bị giết.

Seung Hyun nghe thấy điều đó nhưng không hề bất ngờ, anh chỉ nhếch cười vì anh biết cái chết đó là một điều tất yếu bởi bọn vương tộc đã bắt đầu loại trừ nhau mà giành giật lợi thế trong cuộc chiến trở thành Ace, chẳng qua...

- Nhưng điểm đáng chú ý là người giết tên đó lại là vương tộc họ Kwon.

-...?

Bàn tay vốn đang đặt trên trán chợt buông khỏi, Seung Hyun hoài nghi ngẩng lên nhìn thẳng vào Dae Sung, muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe. Cơ thể đang ngồi yên trên giường cũng bước xuống, vô tình làm lớp vải áo mỏng tanh trở nên vô dụng khi không thể che chắn phần da thịt gợi cảm đang muốn hiện ra gần hết trước mắt những người trong căn phòng âm độ này.

- Ngươi nói vương tộc họ Kwon?

Giọng anh thay đổi hẳn, gương mặt xanh xao hiện rõ sự bất an, lúc này Seung Hyun chỉ bận tâm đến câu trả lời của Dae Sung mà không hề nhận ra Dong Wook và Seung Ri đứng bên cạnh đang mở to mắt khi chứng kiến phản ứng của mình, trước giờ họ chưa từng nhìn thấy anh phản ứng nghiêm trọng như thế cho dù có nghe tin cha anh thua trận chăng nữa.

- Vương tộc bị định tội là vị có đôi mắt màu bạc của họ Kwon thưa ngài.

- ...

- Rất ít người biết được chi tiết sự việc nhưng hiện giờ vương tộc ấy đang bị giam giữ. Những kẻ thuộc dòng tộc khác đang cố lấy mạng ngài ta để đe dọa địa vị của họ Kwon, biến ngài ta thành vật hi sinh nhằm hoàn thành ý đồ thao túng quyền lực trước lúc Ace của Idrico hồi sinh.

-...

- Vị anh trai vương tộc của ngài ta dường như vẫn chưa hay biết chuyện đã xảy ra, rất có thể ngài ta sẽ bị gán tội giết vương tộc và tước bỏ danh vị vương tộc, tệ nhất sẽ bị xử tử.

Xử tử?

Nực cười, bọn vương tộc Idrico có tư cách gì động vào người mà Seung Hyun đây đang để mắt?

Cho dù đêm trước anh đã rất tức giận vì cậu, càng không muốn nhìn thấy cậu nhưng không có nghĩa là anh sẽ để yên cho kẻ khác động vào cậu!

Hồi tưởng lại gương mặt đau đớn của Ji Yong khi một mình chịu đựng, hình dung ra cả hình ảnh đôi mắt ngấn nước mà không rơi một giọt lệ nào của cậu khiến nội tâm Seung Hyun vô cùng khó chịu. Cậu rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ đơn độc luôn cố ẩn mình trong bóng tối, thậm chí còn chưa từng nuôi hi vọng có ai đó đến cứu rỗi mình, bảo với Seung Hyun rằng ta cậu bị hại có lẽ anh còn có thể tin, nhưng bảo rằng Ji Yong đã chính tay giết chết kẻ khác thì làm sao có khả năng?

-...

- Khoan đã, Seung Hyun! Cậu đi đâu vậy?

Dong Wook giật mình lên tiếng khi Seung Hyun đột nhiên bước ra cửa, hoàn toàn mặc kệ tình trạng không tốt của bản thân.

- Seung Hyun, cậu nên nhớ cậu không có quyền lạm dụng nhân thể Idrico mãi đâu. Dù là vì nhiệm vụ hay vì người nào đó, cậu cũng không được để cơ thể này bị tổn hại vì cảm xúc của mình, tôi không thể đảm bảo sự an toàn của nếu cậu cứ...

Lúc Seung Hyun quay lại nhìn Dong Wook, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt u tối đã xác định anh hiện tại không có tâm trạng đôi co với anh ta.

Sau khi cố gắng cảnh báo tất cả nguy cơ Seung Hyun có thể gặp phải, Dong Wook cũng đành im lặng để anh đi, bởi anh có vẻ không có kiên nhẫn lắng nghe bất kì điều gì không cần thiết từ bất kì ai.

- Mọi việc ở Idrico sẽ sớm kết thúc, đến lúc ấy ta sẽ tự tay phá hủy nhân thể này nên anh không cần lắm lời như thế, Dong Wook.

Còn bây giờ, điều Seung Hyun cần làm chính là trở về đó và thực hiện điều Ji Yong từng phủ nhận.

Dường như cậu đã biết trước sẽ có ngày mình buộc phải rời khỏi Idrico cùng với anh nên mới đem Tae Yang ra làm lí do từ chối. Chẳng qua cậu lại không hề biết bản thân cậu vốn không có quyền quyết định mà người quyết định chính là anh.

***

Ji Yong, đừng khóc, em không khóc được đâu.

Đã tám năm rồi, nước mắt cũng đã hòa vào tản băng trong lòng em, em đã không thể rơi nước mắt được nữa, ít ra cũng đừng khóc trước khi ta trở về, biết không?

Giọng nói của Tae Yang liên tục vọng vào thính giác Ji Yong sau mỗi tiếng nước đọng rơi xuống sàn từ trần phòng giam, tiếc rằng đó chỉ là ảo giác do chính cậu tạo ra, người anh trai luôn miệng nói sẽ bảo vệ cậu vốn đang ở rất xa và không hề hay biết những gì cậu phải một mình đối mặt.

Ji Yong đang gục trên chiếc giường đặt giữa phòng giam ẩm ướt, sống mũi cậu thở ra từng làn khí lạnh mong manh vì cơ thể tạm thời chưa thoát khỏi trạng thái kiệt sức sau khi bộc phát quá nhiều sức mạnh. Với đôi mắt không thể thấy ánh sáng, Ji Yong căn bản không có khả năng tự trốn thoát khỏi đây hay chống đối với những kẻ đang cố dồn cậu vào đường chết, ảo giác và đau đớn xen lẫn vào nhau như tra tấn cậu, khiến Ji Yong vô thức mong mỏi sự xuất hiện của một người tuyệt đối sẽ không xuất hiện vào lúc này.

Song, ảo giác lại bắt đầu đầu độc cậu, Ji Yong nghe thấy một giọng nói trầm khan luôn kiên trì gọi tên cậu. Người đó không ngừng bảo cậu mở mắt ra, nhẹ nhàng áp tay lên gò má và cố đánh thức cậu nhưng Ji Yong không tài nào làm theo được, dần dần giọng nói ấy lại thay thế mọi ảo giác về Tae Yang.

Cậu biết rất rõ giọng nói kia là của người từng nắm chặt tay kéo cậu bỏ chạy rồi ôm chặt cậu trong khu rừng, là người từng ở bên cậu mỗi đêm và cũng là người luôn dõi mắt về phía cậu vô điều kiện, người từng hôn trên đôi môi cậu không lí do, người đó...

"Nếu không ngủ, sao cậu không lên tiếng?"

"Ji Yong, ta là ai vậy?"

Tâm trí Ji Yong bất chợt lồng ghép ngữ âm của hai câu nói không hề liên quan tới nhau, phút chốc cậu vô tình nhận ra người hỏi hai câu ấy là cùng một người, cùng là giọng nói trầm đầy uy lực.

"Seung Hyun là tên của ngươi sao?"

Giọng nói của người từng tìm thấy cậu trong khu vườn cậu sống trước kia và giọng nói của anh là một, người từng đối đầu với Sha có tên Seung Hyun, điều đó có nghĩa là người luôn âm thầm ở bên thời gian qua cũng là anh.

Mi mắt khép chặt bỗng nâng lên, nhận thức được sự thật bất ngờ khiến Ji Yong giật mình tỉnh lại, cậu không thể tin đến giờ mình mới hay biết được điều quá đơn giản và dễ đoán ấy.

CHƯƠNG 17

Thì ra ta đã bị anh lừa bấy lâu nay.

Anh xuất hiện trước mặt ta với tư cách Seung Hyun nhưng lại giả vờ rằng anh không phải. Lí do là gì? Ta thật sự rất muốn biết...

Seung Hyun, anh có thể đừng ghét bỏ ta bởi câu nói đêm đó mà trở lại đây không?Có thể trở lại đây để giải thích không?

- ...

Chỉ vừa mở mắt được vài giây Ji Yong lại phải nặng nề nhắm mắt, những ngón tay khẽ siết lấy vải nệm, cậu nằm yên một lúc rồi dồn sức ngồi dậy nhưng không thể. Thử đi thử lại vài lần cũng không tài nào ngồi dậy được, Ji Yong thất vọng vùi mặt lên giường, ý thức từ từ trôi dạt.

Bỗng có tiếng cửa sắt bị đẩy vang lên, ánh sáng từ bên ngoài lập tức tràn vào căn phòng âm u, sưởi ấm không gian lạnh lẽo này. Ji Yong tiếp tục nghe thấy tiếng bước chân của một người đang bước về phía mình, song thật lâu sau vẫn không cảm nhận được bất cứ biến động nào.

-...

Seung Hyun lặng thinh nhìn Ji Yong gục trên giường, bộ y phục đỏ rực của vương tộc Idrico trên người cậu rõ ràng có vết máu nhưng lại không thấy bất kì vết thương nào, anh có thể yên tâm vì bọn giam giữ Ji Yong không hề tra tấn cậu, có điều tình trạng của cậu đang rất bất thường.

Ji Yong, em đang đau đớn sao?

Ta dám chắc cho dù bị giết em cũng chưa hẳn sẽ đau đớn và khổ sở đến thế này. Sao em phải tự khiến mình trở nên như thế, em có quyền lựa chọn mà?

Ta đã lắng nghe tất cả và ta cũng tự hỏi...nếu như đêm đó ta không bỏ đi và vẫn ở lại gặp em thì liệu chuyện này có xảy ra không?

Nhưng có vẻ không phải vậy, những điều đã xảy ra chính là định mệnh của em. Định mệnh ấy khiến em đau đớn và nó đã mang em đến bên ta rồi mãi mãi thuộc về ta.

Ji Yong à, từ giờ em đã không còn tự do nữa.

-...

Anh khẽ chạm tay vào mái tóc trắng của Ji Yong, lướt nhẹ rồi vuốt vài sợi vốn rũ trên mắt cậu ra khỏi. Gương mặt xinh đẹp của Ji Yong hiện ra trước mắt anh, cậu lúc này vẫn chưa hay biết rằng có ai đang ở bên cạnh mình, cậu không chắc đó có phải ảo giác hay không vì xung quanh cậu đang tồn tại quá nhiều những cảm giác huyễn hoặc, Ji Yong thề là cậu không thể chắc bất kì điều gì nên cũng không hề nghĩ đến mình có nên phản ứng hay không.

Còn Seung Hyun, anh biết cậu đã rất mệt mỏi, một chàng trai nhạy cảm với mọi thứ như cậu lúc này đã không còn nữa, cậu chỉ nằm yên đấy với khóe mắt hoen nước, rõ ràng cậu đã không khóc và đó chỉ là trong phút chốc ý thức không kịp kiềm chế mà đọng lại những giọt nước mắt không định rơi khỏi hàng mi.

- Ji Yong.

Giống như một thói quen, anh chạm vào gương mặt cậu và thì thầm cái tên ấy. Khi Seung Hyun khom người đặt vào môi Ji Yong một nụ hôn nhẹ, chính anh thầm nhận ra có lẽ bản thân anh đối với cậu đã không còn đơn giản là khao khát muốn sở hữu nữa rồi.

Anh là người sẽ nắm trong tay vương vị, nơi của anh là nơi tối cao của Incendio, anh có tất cả và không có khái niệm ngoài kiểm soát. Nếu muốn ai đó phục tùng mình, Seung Hyun sẽ làm được bằng mọi cách, nếu anh muốn ai đó phải luôn nghe theo mình, làm tất cả những điều anh muốn dù là bảo họ phải chết đi chăng nữa, họ cũng phải làm.

Nhưng cậu, lần đầu tiên ở nơi cậu, trên đôi môi ấy, anh lại cảm nhận rất rõ anh không hề muốn dùng quyền lực của mình mà buộc cậu phải đáp trả anh, lần đầu tiên ... anh muốn một ai đó thật lòng ở bên anh, thật lòng khiến anh cảm nhận được tình cảm không đổi bằng vương vị.

Anh nghĩ có lẽ mình đã vì cậu mà thay đổi. Điều đó là có đúng đắn hay chỉ là anh bất giác nghĩ thế?

Không, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện thay đổi mà là lúc anh sẽ làm những điều mà anh muốn.

- Em không có quyền từ chối ta một lần nào nữa, Ji Yong.

Seung Hyun nói sau khi rời môi khỏi môi cậu, cũng trong phút ấy, ánh mắt vốn đã nhắm nghiền của Ji Yong lại mở ra, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu cuối cùng cũng chắc chắc được một điều duy nhất hiện tại rằng anh là thật chứ không phải ảo giác do cậu tự dựng nên, nụ hôn của anh trên môi cậu mới quen thuộc làm sao.

Cậu không hiểu tại sao anh lại có thể luôn có mặt, luôn bên cậu trong những lúc mà đáng lí ra dù cho có bằng cách gì cũng không thể thế kia. Dù cậu có đang ở trong căn phòng của mình, trong khu rừng cùng với nguy hiểm hay trong nơi bí mật này thì anh luôn ở đó cùng cậu.

Anh đã đến đây bằng cách nào, anh đã biết được những điều gì và vì sao anh luôn kề bên cậu những lúc cậu cần anh nhất?

Bâng quơ, Ji Yong cứ nghĩ Seung Hyun vốn không phải là người mà là vị thần hộ mệnh của cậu, cho dù cậu đi đến đâu, chỉ cần cậu gặp nguy hiểm hay cảm thấy sợ hãi, đau đớn thì anh lại xuất hiện, chạm vào cậu rồi gọi tên cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Ji Yong cảm thấ, mình sinh ra trên đời này là may mắn, ít ra ông trời đã để anh tìm thấy cậu.

Seung Hyun, ya muốn nói xin lỗi anh...

Ta muốn anh đừng bao giờ bỏ đi.

Ji Yong thì thầm trong suy nghĩ mình và cậu cũng không biết phải thổ lộ những suy nghĩ đó bằng lời với Seung Hyun bằng cách nào, Ji Yong chỉ biết anh đang dịu dàng ôm cậu lên khỏi chiếc giường đó, chẳng giải thích bất kì điều gì mà mang cậu cùng đi khỏi căn phòng này.

Tiếng bước chân của Seung Hyun lần nữa đánh đều trên nền sàn, anh không nói gì và chỉ cùng cậu đi đến trước cánh cửa đóng kín. Không mất thêm một giây nào, cánh cửa kia bỗng từ tốn mở ra đúng lúc Seung Hyun đến, ở bên ngoài căn phòng kia là cả một đoàn người mặt áo đen, trong đoàn người ấy có cả Dae Sung đang đứng cúi đầu sau khi mở cửa cho chủ nhân mình, anh đã ra lệnh cho bọn họ điều tra ra nơi này.

Căn phòng này nằm ở trên đỉnh một tòa tháp khác trong vùng đất này mà dường như cả tòa tháp đã bị bỏ hoang từ lúc chủ nhân của nó chết đi. Lúc này, trong toàn bộ tòa tháp chỉ có mỗi những đoàn người mặt áo đen đứng canh giữ, tất cả chúng đều là tùy tùng của anh, theo mệnh lệnh của Seung Hyun kiểm soát nơi này từ đêm qua đến giờ.

Đâu đó đằng sau khoảng đất kia là một chồng những xác chết của những tên lính bị giết, chúng chỉ có vài tên bởi vương tộc đã ra lệnh giữ bí mật về việc bắt giữ Ji Yong nên không thể sai đi quá nhiều người. Đó là một điểm sơ hở quá lớn và tạo điều kiện tốt cho binh đoàn Idrico trong tay Seung Hyun thuận lợi chiếm đóng.

Anh đang bước đi trong ánh nhìn cúi thấp từ những bọn tùy tùng của mình, gió từ bên dưới tòa tháp đang lùa lên đây , chúng rít vào những bậc thang đã sạm màu vì rêu nhưng cơn gió ấy thổi mạnh liệt như chưa bao giờ ngừng nghỉ, chúng khiến mái tóc trắng muốt của anh bay hết về sau, làm lộ ra gương mặt hoàn mĩ cùng ánh nhìn đăm đăm về phía trước.

Trên tay anh, thân hình Ji Yong cũng đang bị gió làm cho lạnh hơn,mái tóc cậu rũ trên vai anh, gương mặt nhắm nghiền kề sát bên gương mặt Seung Hyun, giữa cậu và anh như không còn tồn tại thứ gọi là khoảng cách.

Quen thuộc.

Thật sự quá quen thuộc...

- Seung Hyun?

Seung Hyun vẫn đang bước đi trên dãy cầu thang dài ngoằn song giọng nói như thì thào trong vòm họng của Ji Yong khiến anh đột ngột dừng chân lại. Nếu không lầm, dường như anh vừa nghe thấy cậu gọi tên mình, lần đầu tiên...

Ánh mắt vốn rất giá rét bỗng dịu hẳn, đôi mắt xanh sâu hút khẽ chớp nhẹ, gương mặt lạnh băng đang biểu lộ đôi chút sự bất ngờ.

- Có phải... anh đã từng ôm ta bước đi như thế này?

Seung Hyun đứng yên giữa lưng chừng các bậc thang, lặng thinh lắng nghe giọng nói của Ji Yong lẫn trong tiếng gió rít.

Không sai, đêm mưa tám năm trước ta đã ôm em chạy trong mưa nhưng em đã không biết ta là ai. Tại sao bây gi em lại hỏi ta câu này?

Những điều từng xảy ra làm ta đang tự hỏi liệu nó chỉ đơn giản là định mệnh của em...hay vốn là của cả ta và em, Ji Yong.

Gió thổi mang cả hơi lạnh phả vào gương mặt của Seung Hyun, nó làm nhớ đến những gì anh và cậu vô tình trải qua cùng nhau, nhưng chỉ lát sau anh lại tiếp tục bước đi và quyết định không trả lời câu hỏi từ Ji Yong.

***

Một cái bóng màu trắng vừa lao ra trước mặt hàng người mặc áo đen, một con sói khổng lồ đang gầm gừ đe dọa những kẻ đang cầm vũ khí.

Những tùy tùng khác đang đứng chờ chủ nhân của mình đi từ trên đỉnh tháp xuống kia, khi nhìn thấy con sói trắng với bộ nanh và vuốt sắc bén kia, tất cả chúng đều buộc phải lùi lại.

Con sói với bộ lông trắng muốt ấy chính là Sha. Đáng lí bây giờ nó cũng đang bị gồng lại bởi dây xích trong căn hầm người Idrico dùng để nhốt rồng vì đã cùng Ji Yong có mặt trong hang động đó, song ai đó đã thả nó ra và giúp Sha tìm được nơi có chủ nhân của mình.

Seung Hyun đã sớm nghe thấy tiếng gầm của Sha, anh nhận ra ngay nó chính là linh vật thuộc về cậu. Sha đã từng đối đầu với anh nhưng nó không thể thắng nổi anh, Seung Hyun không quan tâm nhiều về việc nó muốn làm gì ở đây, nhưng nếu nó định ngăn anh mang chàng trai trên tay mình đi khỏi đây thì có vẻ anh sẽ buộc làm một chuyện có thể khiến Ji Yong phải buồn.

- Tôi có chuyện cần nói với anh.

- ...?

Chỉ vừa bước khỏi bậc thang cuối cùng, Seung Hyun lại nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên. Sha dường như rất nghe lời người vừa lên tiếng ấy, nó vốn định bước tới khi nhìn thấy Ji Yong đang trên tay anh nhưng lại im lặng lùi về sau để nhường chỗ cho người mới đến. Người đó không ai khác chính là Thunder - chàng trai Idrico rất trẻ với gương mặt ôn hậu và đôi mắt không chứa bất kì điều đáng ngờ nào.

- Tôi là Thunder, còn người người trên tay anh chính là chủ nhân mà tôi phải bảo vệ.

Cậu ta nói mà gương mặt không hề có chút bối rối nào mặc dù ánh mắt Seung Hyun đang nhìn đăm đăm nhìn mình.

- Tôi biết anh là ai. Từ đầu tôi đã sớm nhận ra anh không hề bình thường như bao Idrico khác và chính tôi đã bảo với Ji Yong rằng ngày mà cậu ta phải đi cùng anh như hôm nay sớm muộn cũng đến.

- Thì ra người mà Ji Yong nhắc đến chính là ngươi. Cả người luôn lén lút theo dõi khi ta vừa đến Idrico cũng là ngươi.

Seung Hyun nhếch môi, không mấy quan tâm lời giới thiệu đó.

- Tôi sẽ nói rõ mục đích của tôi khi đến đây.

- ...

- Tôi là bạn của Tae Yang, cũng từng là thuộc hạ của anh ta. Nhiệm vụ bảo vệ Ji Yong là do anh ta giao cho tôi nên tôi nhất định không thể để một mình Ji Yong đi theo anh.

- Thì sao?

Thái độ không quan tâm của Seung Hyun càng lúc càng thể hiện rõ hơn khi biết Thunder là người của Tae Yang, có lẽ cậu ta đâu biết Tae Yang là người mà Seung Hyun chưa bao giờ muốn nhắc đến.

- Tôi biết không có cách nào để cứu lấy Ji Yong ngoài việc để ngài ấy đi cùng anh, nhưng tôi càng không đoán được anh có mục đích gì nên tôi phải cùng đi đến nơi mà anh sẽ mang Ji Yong tới.

Thunder gằn giọng, cậu ta là người có khả năng tiên thị chứ không phải người biết hết tất cả, dù muốn dù không, chính Thunder cũng không thể tin tưởng anh.

- Hừ, được thôi. Ngươi sẽ được đi cùng với tư cách tù nhân.

Lúc đối diện với những kẻ yếu thế hơn anh, lúc nào Seung Hyun cũng rất lạnh nhạt, Thunder càng không phải ngoại lệ. Anh từ tốn nói như đó là một điều hiển nhiên rồi xoay người đặt Ji Yong tựa xuống nền đá gần đó, có vẻ như anh đang định tiến hành một kế hoạch khác.

Thunder đồng ý bằng sự im lặng, thái độ thản nhiên gấp đôi cách Seung Hyun ra quyết định khiến anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không mấy chú ý, cho dù cậu ta đã được Tae Yang căn dặn hay muốn giở trò gì thì cũng không đủ thâm độc để qua mặt anh được đâu, trông cậu ta có vẻ lo lắng cho Ji Yong hơn là suy nghĩ âm mưu gì đấy.

Sha vốn đứng sừng sửng ở sau lưng Thunder từ nãy đến giờ, ngay lúc thấy Seung Hyun thả cậu xuống, nó liền đi đến gần Ji Yong rồi đưa mũi hít nhẹ gò má cậu. Hành động của nó khiến bọn tùy tung xung quanh cảnh giác song chính Seung Hyun đã liếc mắt ra lệnh cho bọn chúng đứng yên, anh biết rõ Sha đối với Ji Yong chỉ có trung thành mà thôi.

- Sha?

Ji Yong mơ hồ đưa tay về phía trước để Sha chạm chiếc mũi ẩm ướt vào lòng bàn tay cậu. Khi nghe thấy Ji Yong gọi tên Sha thì Thunder cũng tiến đến hướng đó, cậu ta nắm lấy tay cậu rồi kiểm tra tình trạng sức khỏe của Ji Yong.

- Thật may anh chỉ bị kiệt sức, sẽ sớm hết thôi. Ji Yong, anh có thể đứng lên không?

Sau câu hỏi của Thunder, cậu khẽ mở mắt ra, phơi bày ánh mắt mang sắc bạc mê hồn. Ji Yong rời lưng khỏi thềm đá mà Seung Hyun đã đặt cậu ngồi xuống, Thunder cẩn thận giúp Ji Yong đứng lên, trông cậu càng lúc càng khá hơn. Nguyên nhân chính khiến Ji Yong luôn sinh ảo giác và không thể tỉnh táo là do những âm hồn trong phòng giam, bất kì thứ gì cũng có lí do của nó và cũng không phải tự nhiên mà tòa tháp này bị bỏ hoang như thế.

- Thunder, đã cóbao nhiêu người chết vì ta?

-...

- Sao lại không trả lời?

Ji Yong đứng không mấy vững vàng, nghe giọng nói nhẹ hửng lẫn giữa đôi chút chua xót của cậu khiến Thunder không biết phải nói như thế nào. Rõ ràng Ji Yong biết những người quan tâm cậu sẽ rất lo lắng nên mới cố kiềm nén nỗi dằn vặt mà cậu luôn cố chịu đựng khi chỉ còn một mình.

Sự im lặng của Thunder khiến Ji Yong cảm thấy nơi lồng ngực như có gì đè nặng, cậu chỉ đành nhắm mắt lại rồi nhếch cười chính mình, đây đâu phải lần đầu tiên cậu cảm thấy căm ghét bản thân đến như vậy.

Tại sao cứ luôn phải bảo vệ ta?

Mọi người ai cũng lo sợ ta sẽ tổn thương, nhưng có đáng không?

Sha rồi đến Tae Yang, cả Thunder và anh nữa.

Seung Hyun, nếu một lần nữa ta nói rằng ta sẽ không đi cùng anh thì anh còn có thể tha thứ cho ta không?

Chẳng qua dù anh trả lời 'có thể' thì ta cũng không còn dũng khí đó nói ra nữa rồi.

Seung Hyun vẫn đứng yên đó, tuy anh tỏ ra không bận tâm những gì họ đang nói nhưng ánh mắt anh chưa hề rời khỏi hình dáng Ji Yong, từ trong đáy mắt xanh sâu hút ấy là đôi chút nỗi buồn không lí do.

Cậu đang cố tỏ ra bình thường nhưng cho dù có cố giấu đến đâu cũng không thể giấu được người luôn bên cậu những lúc cậu thật sự rơi vào bóng tối. Cậu từng đau buồn đến đâu, sợ hãi đến đâu...anh cũng đã chứng kiến nên những lúc như thế này có lẽ chỉ có mình Seung Hyun mới biết trong lòng Ji Yong lạnh lẽo đến mức nào.

- Thưa ngài, có hai điều ngài cần biết.

Dae Sung đột nhiên đi đến rồi thì thầm vào tai Seung Hyun, anh quay mặt đi hướng khác, thái độ cũng lập tức thay đổi.

- Kẻ có tên Thunder vừa mới đến chính xác là thuộc hạ của Tae Yang, nhưng hắn được thu nạp là vì có khả năng tiên thị thưa ngài.

Dae Sung nói rất khẽ, song điều thứ nhất ấy không làm anh bất ngờ là bao. Anh liếc về phía Thunder đang đứng, điềm tĩnh hỏi tiếp.

- Điều còn lại là gì?

- Còn lại là tin từ biên giới thưa ngài. Tae Yang đang từ nơi đó trở về đây, có thể là vì nghi lễ sẽ diễn ra giữa đêm nay.

- Ta cũng đoán được hắn sẽ trở về. Dae Sung, ta giao cho ngươi nhiệm vụ đưa Ji Yong cùng kẻ có liên quan đến Incendio, hãy đi từ cánh rừng phía sau, sẽ có người đón các ngươi tại bìa rừng.

- Vâng, nhưng còn ngài...

Dae Sung cúi đầu vâng lệnh, có điều nghe cách nói kia thì có vẻ như Seung Hyun không trở về cùng bọn họ.

- Ta phải ở lại để kết thúc nhiệm vụ này. Đêm nay hẳn sẽ không thể bình yên như những đêm trước nữa.

***

Cơn mưa nặng hạt đang trút xuống, những giọt nước cứ thi nhau rơi trên nóc tòa tháp chọc trời như muốn đâm tất cả, còn dòng nước lạnh buốt do mưa hòa vào băng thì mải chảy tràn xuống thấp. Sương mù phủ kín khoảng không trên cao, chỉ còn nửa ngày là đến khuya nhưng không khí u ám cứ bám riết lấy vùng đất vương tộc Idrico một cách kì quặc.

- KHỐN KIẾP! CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ? LÊN TIẾNG ĐI!

Tiếng cửa kính bị đánh vỡ vang lên khiến tất cả những người đứng xung quanh giật bắn người, ngay sau đó là tiếng quát đầy giận dữ của Tae Yang.

Hắn như phát điên khi nghe tùy tùng của mình kể lại tất cả những gì đã xảy ra với Ji Yong. Không cần suy nghĩ thêm Tae Yang đã lập tức mang cơn giận như lửa cháy đó đến tìm những kẻ đã chủ trì phán xử cậu.

Cứ tưởng giam giữ cậu đã là quá đủ, vậy mà bây giờ đến bóng cậu cũng không tìm thấy, Ji Yong đã bỏ trốn hay bị giết cũng không rõ làm Tae Yang không thể kiềm chế thêm nữa. Nếu như cha hắn không ngăn cản, có lẽ Tae Yang đã ra tay với những vương tộc Idrico có mặt trong căn phòng này.

Ji Yong, tại sao em lại không chờ ta? Em rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao cứ mỗi lần ta rời mắt khỏi em thì em lại xảy ra chuyện, rốt cuộc là do em hay là do ta không tốt?

Khốn kiếp! Ta không thể để mất em như thế.

Ji Yong, ta nhất định phải tìm được em, Tae Yang ta nhất định phải tìm được em!

- Ta không cần biết các ngươi giết ai hay dùng bất kì cách nào. Từ đây cho đến đêm, các ngươi phải tìm cho ra Ji Yong và mang em ấy về đây.

Tae Yang ra lệnh cho tùy tùng của mình bằng ngữ điệu đầy cảnh cáo lúc đứng trước cánh cổng của tòa tháp từng giam giữ Ji Yong. Sau đó, tất cả cả các đoàn người mặc áo đen cùng kẻ dẫn đầu là Tae Yang đồng loạt tràn ra khắp nơi, âm thanh gầm rú của đoàn linh vật phút chốc làm rung động cả một vùng trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ace