18 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

GRÀOOOO!!!

...

Tiếng gào của lũ rồng trắng vang dội khắp vùng đất tuyết phủ này, bọn chúng là những linh vật của Idrico và gần như chỉ còn tồn tại ở vùng của vương tộc, sinh vật ấy mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng hùng mạnh không khác gì chủ nhân của mình, với bộ vảy trắng toát và kích thước khổng lồ .. chúng như trở thành con vật đại diện cho sức mạnh của Idrico...

Những bóng trắng to lớn với đôi mắt cháy sáng xanh màu nước hồ đang lướt qua một dãy hàng nghìn gốc cây đen sạm, khu rừng vốn đang trầm mình trong trận mưa lớn nhất từ trước đến nay cũng chỉ biết để nước mưa cuốn tất cả tuyết đóng rất lâu trên thân ra khỏi đó...

Nước mưa như thấm vào tầng sâu của tuyết rồi khiến chúng tan chảy theo mặc dù nước mưa lạnh chẳng kém...

Trên bầu trời nơi bao phủ đỉnh núi cao nhất, những đám mây đen đang bao phủ và kéo không gian tối đi nhanh chóng trong khi trời chỉ vừa bắt đầu tối. Và cùng lúc trời bắt đầu tối, là thời điểm mà những thế lực trên thế giới bắt đầu tiến gần đến mục đích tồn tại của mình ...

...

[ Trong khu rừng ]

Đoàn người do Dae Sung dẫn đầu đang phóng đi như vũ bão trong tối, màu áo chùng đen đáng lí ra đã giúp họ dễ dàng di chuyển để đến nơi mà Seung Hyun sắp đặt nếu không có sự xuất hiện của Sha – con sói trắng toát nổi bần bật giữa chốn rừng núi âm u này ...

Nhưng đó cũng không phải là điều đáng quan tâm, vì con vật ấy .. có thể thay thế cho tất cả bởi nó to lớn và lướt đi nhanh gấp bội đoàn ngựa kia, còn Ji Yong ... cậu chính là người đang yên vị trên lưng Sha.

Soạt!

hình dáng của chàng trai vương tộc Idrico đang lao đi vun vút bỗng khựng lại bởi những bước chân của Sha như theo suy nghĩ của cậu mà chậm đi, gió và mưa thì dù có thế nào cũng không ngần ngại mà tạt thẳng vào thân hình cậu, chúng thấm vào lớp vải đen của tấm áo chùng và thấm cả vào bộ y phục đỏ mà cậu đang mặc nhưng không thể làm Ji Yong thay đổi được những cảm nhận trong lòng mình lúc bấy giờ. ...

Cậu rõ ràng đã ...

Ji Yong, anh nghe thấy gì phải không? – Thunder vốn đang kề sát bên cạnh trên lưng một con ngựa đen khác khẽ lớn tiếng hỏi khi nhận ra sự kì lạ trong ánh mắt của cậu.

Là rồng ...

... - Thunder nghe thấy cậu trả lời, nhưng giọng nói bần thần của Ji Yong khiến Thunder lo lắng, hẳn là không chỉ có rồng mà thôi.

Tae Yang ... đang đi tìm ta.

...

...

.

.

.

...

Ji Yong biết, người mà cậu từng cầu mong được gặp khi mọi chuyện xảy ra đã trở về, người ấy hẳn đang hoảng loạn lắm khi nhận ra cậu đã không còn ở nơi đó mà chờ mình nữa ...

Cậu nghe thấy giọng Tae Yang thét lên trong mưa, tiếng rống của lũ rồng cũng giống như cơn giận hiện tại của Tae Yang.

" Ta có thể cảm nhận được điều Tae Yang phải chịu đựng ...

Hyung ấy đang điên lên vì tìm kiếm kẻ như ta...

Tae Yang đang dùng hết khả năng của mình mà ra lệnh tất cả đi tìm kẻ sát nhân chỉ biết bỏ trốn như ta ...

...

Làm sao ...

Ta biết làm sao đây?

Ta bây giờ, còn có thể tiếp tục bỏ đi hay không?

...

Còn sót lại trên thế giới này, không có thứ gì thuộc về ta ...

Mạng sống này vốn đã không còn là của ta nữa, ta chỉ đang sống vì những người khác muốn ta phải sống ...

Nếu chỉ vì một lần chết đi mà sợ hãi chết ...

Thì đáng lí ra ta không nên sống lại một lần nữa

...

Đây có lẽ là lần cuối cùng ... "

...

.

.

.

Thunder...

Mái tóc trắng ướt sũng đang bị gió thổi bay, những lọn tóc rũ nước lạnh buốt sót lại ôm lấy gương mặt của Ji Yong, còn gương mặt ấy thì đang dần nhạt đi như không còn cảm nhận gì nữa ....bởi có lẽ Ji Yong đang cố gắng quyết định điều gì đó nhưng cậu cứ mãi đi lạc trong tiếng vọng của tiếng mưa.

Đôi mắt màu bạc cứ nhắm nghiền đau đớn mà để yên cho cơn mưa tạt mạnh bạo lên làn da trắng, những giọt nước lạnh trong suốt thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, chúng tràn vào mi mắt và thấm vào bờ môi hờ, chúng rỏ trên sóng mũi kia và rơi khỏi chiếc cằm thon nhỏ từng giọt một rồi vương trên bàn tay siết chặt đặt trên lưng Sha. ...

Có lẽ...

Chưa bao giờ, Ji Yong cảm thấy ... cậu muốn từ bỏ như bây giờ.

Thunder ...

.

.

.

Giọng cậu thì thầm gọi tên Thunder mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trong âm điệu như chẳng còn hơi sức nói bất kì điều gì của Ji Yong dường như bao gồm cả những dự cảm của cậu về điều mình sắp làm..

....

Hãy giúp ta... Thunder...

... - Thunder nghe thấy rất rõ câu nói của Ji Yong mặc dù nó chỉ là âm thanh thì thào, đúng như cậu ta đã dự liệu, rõ ràng Ji Yong đang muốn làm gì đó.

Hãy giúp ta ..quay trở về.

...!!

...

SỰT!

Chỉ sau câu nói như ra lệnh ấy, đôi mắt màu bạc bỗng mở bừng ra và hướng thẳng về phía trước.

Lập tức, thân hình to lớn của Sha liền phóng vượt ngang đoàn ngựa một cách không hề báo trước...

Bàn chân to lớn của con sói khi vừa chạm vào nền băng tan phía trước cách đoàn ngựa một khoảng không xa thì lại bắt đầu giẫm mạnh làm nước văng lên tung tóe, rồi không cần nhìn lại bất kì một lần nào nữa, Sha và Ji Yong biến mất trong khu rừng tối mịt, bóng trắng cùng hình dáng của chàng trai đang lạnh lùng bỏ đi kia cũng dần mờ đi trong mưa...

Ngay lúc ấy, khi mà tốc độ của đoàn người phía sau bỗng chậm lại do sự vượt lên và biến mất bất ngờ của 'nhân vật chủ chốt' thì cũng là lúc Dae Sung nhận ra việc mà cậu ta không nghĩ đến đã xảy ra, Dae Sung cứ nghĩ người mà chủ nhân của mình giao phó không có lí do gì để tách khỏi đây hoặc ... bỏ trốn như thế.

DỪNG LẠI!!

Giọng chàng trai với đôi mắt mở to nhìn về phía trước vừa hét lên vang vọng thì âm thanh tiếng chân của Sha cũng hoàn toàn không còn nữa. Đồng nghĩa với việc đuổi kịp là không thể nào ...

...

Soạt!

Cậu ta không thể bỏ đi, lập tức đuổi theo!

...

Không. Các người không nên đuổi theo ...

Ngay khi Dae Sung ra lệnh cho đoàn người phía sau mình phải đuổi theo Ji Yong bằng bất cứ giá nào thì Thunder lập tức lên tiếng và vượt lên trước mặt họ rồi chắn ngay hướng cậu vừa bỏ đi ...

Hơn ai hết, Thunder biết... bản thân cậu ta chỉ có thể làm điều này để giúp Ji Yong mà thôi. Là vì Thunder đã phán đoán sai mà Ji Yong buột phải đi con đường mang nhiều đau khỗ đến thế, giá như cậu ta chọn cách im lặng và chỉ ngăn cản .. thì liệu ngày này có đến không?

Ngày mà Ji Yong chọn cách từ bỏ người sẽ sẳn sàng bảo vệ cậu, từ bỏ định mệnh đã gắn liền cậu và anh, để tìm đến nơi chứa đựng vô vàn nỗi thống khỗ sau lưng, tìm về nơi có quá nhiều kẻ muốn lấy đi cuộc sống đó.

...

Chính chủ nhân của các người đã bảo Ji Yong đi đến nơi đó trước, nên các người không cần đuổi theo. – Thunder nói như thể đó là sự thật, ánh mắt của chàng trai có khả năng tiên thị thì nhìn chằm chằm vào Dae Sung ...

...

Anh ấy sẽ an toàn khi đến trước và các ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ khi tìm thấy Ji Yong ở đó.

Ngươi nói thật chứ? – Dae Sung bình tĩnh hỏi lại, rõ ràng không thể không hoài nghi những lời nói đó.

.

.

.

Là thật, ta đọc được điều đó khi tiên thị. – Cậu ta quả quyết.

Ta cũng mong điều ngươi nói ta là thật. – Dae Sung trầm giọng rồi quay mặt đi, trong lòng kẻ hành sự như cậu ta cũng có chút e ngại nhưng điều Thunder nói hoàn toàn có lí do, bởi nếu Ji Yong muốn bỏ trốn ... thì đã không chạy về hướng khu rừng của Incendio mà phải là hướng ngược lại.

...

Nhưng dù sau cũng phải theo sau cậu ta, ngươi hãy tránh đường đi.

...

Cộp!

Sau câu nói ấy, đoàn người mặc áo đen tiếp tục lao đi trong đêm mưa, trong lòng những kẻ ấy tất nhiên vẫn còn tồn tại mối nghi ngờ nào đó...

Nhưng sự thật thì, Thunder đã giúp Ji Yong đánh lạc hướng thành công. Trong lòng kẻ nói dối như cậu ta cũng dần cảm nhận được vô vàn những nỗi bất an, Thunder cảm thấy lo lắng cho Ji Yong sẽ không thể gặp được Tae Yang như cậu mong muốn, cậu ta cảm thấy lo lắng vô cùng mà chỉ dám giấu trong suy nghĩ mình ... mặc dù một khi Ji Yong đã bỏ đi thì người sẽ gánh chịu tất cả cơn giận của Seung Hyun chính là bản thân Thunder.

○○○

[ Tòa tháp ]

Mưa đã không còn là mưa nữa, vì những trận mưa đã góp thành bão...

Nhưng cơn bão ấy không có ý định quét đi đâu cả, nó chỉ kiên trì trút hết nước trong giông và gió, cả tuyết và khu rừng đều như bị chúng gọi dậy rồi ...

...

Càng ở trên cao, gió càng lớn và lạnh đến thấu xương ...

Bầu trời vốn đã sạm đen đến lúc này càng mù mịt trong bóng tối hơn nữa.

Một không gian u ám bao trùm vùng đất này.

Vì đêm tối và vì ...một thế lực tối cao.

...

Tất cả những đứa con của vương tộc Idrico đều đang khoát trên người tấm áo chùng đỏ rực, mà sắc đỏ ấy chưa bao giờ ngừng chứng tỏ địa vị của nó. Họ được mặc những bộ y phục giống nhau ở bên trong và choàng áo ở bên ngoài, từ mái tóc cho đến màu mắt, từ phong thái cho đến gương mặt, tất cả đều đồng bộ với nhau và trong bầu không khí trang trọng nơi đỉnh tháp kia ... không ai nói với ai bất kì lời nào, họ chỉ im lặng đi theo hàng và dừng lại ở nơi dành sẳn cho mình ...

Sắc đỏ huyền ảo như ẩn hiện trong đêm khi từng đoàn người trải dài thành hàng thẳng tấp và cùng hướng đến vị trí trung tâm nơi giữa tầng thượng của tòa tháp cao nhất. Đứng bên dưới nhìn lên tấm trần trong suốt, ai cũng có thể thấy màng mưa trắng xóa bên ngoài, tuy nhiên ... lạnh và sự ồn ào đó thì không thể nào lọt vào được bởi lớp thủy tinh dày cộp hình tròn đã phủ rất kín, lớp kính ấy quả là có sức chịu đựng rất ghê gớm trước sức mạnh của cơn bão kia, tuy nó trông đơn giản và bình thường, nhưng hẳn không có nhiều người biết lớp kính ấy đã từng trải qua những gì cùng với vùng đất và tòa tháp này ...

Bởi nó, cũng giống như một tấm chắn bảo vệ vị trí quan trọng của vương tộc Idrico, nó đã và chưa bao giờ ngừng bảo vệ những thứ thiêng liêng nơi đây, để rồi ... chỉ trong vài giờ nữa thôi, nó sẽ thể hiện hết khả năng của mình ...

...

Và Seung Hyun, cũng là một trong số những kẻ đang đứng im lặng ở nơi đó. Hành động này cũng chỉ là để thực hiện những điều trong kế hoạch mà thôi, chỉ cần im lặng hòa mình trong dòng người này rồi từ từ chứng kiến những điều chuẩn bị xảy ra, đến cuối cùng .. người sớm muộn phải xuất hiện rồi cũng sẽ xuất hiện mà thôi, rồi cuối cùng ... kẻ sẽ trở thành Ace đó cũng phải rơi vào tay anh. Đó chính là nhiệm vụ của đêm nay...

Sắp tới đây, anh sẽ còn làm những điều mà cả một thế hệ Idrico không dám nghĩ đến, vì từ khi Ace của họ chết đi thì Thủy tộc đã không còn địa vị cao như trước kia nữa, hiển nhiên sớm muộn thì Incendio sẽ thay thế ...

...

Anh đã nghe Dae Sung nói rằng tên Tae Yang đã trở về từ biên giới, nhưng kẻ vốn phải có mặt ở tòa tháp lúc này là hắn vẫn chưa xuất hiện. Hẳn là hắn đang điên lên để đi tìm cậu, điên lên vì hắn đã bất lực trước việc bảo vệ người mà hắn chưa từng để bị tổn thương, thêm nữa ... Tae Yang cũng chỉ là con rối trong tay anh mà thôi, anh muốn hắn biến đi hay muốn hắn rời xa cậu là tùy lời nói của mình, kẻ có quyền lực tối thượng như anh mà hắn luôn xem thường rồi khinh bỉ bằng ánh mắt kia đang ẩn náu trong nhân thể này nhưng không một ai hay biết, chỉ âm thầm điều khiển tất cả ...

...

Cho dù Ji Yong với hắn có quan trọng đến đâu thì đêm nay, kẻ như hắn dù muốn hay không cũng không thể mù quáng đi tìm mà vắng mặt trong đêm đặc biệt sẽ quyết định vận mệnh của Idrico.

Rồi hắn sẽ phải từ bỏ điều đó mà thôi, Ji Yong của hắn chỉ sau đêm nay sẽ không còn là người thuộc về vùng đất này, cậu nhất định phải thuộc về anh

.... - Seung Hyun thoáng nghĩ thế rồi cũng chỉ nhếch cười, anh như biết trước tất cả những điều ấy ...

Nhưng ...

Anh hẳn đã không thể ngờ rằng. Chính Ji Yong đang tìm cách thay đổi điều đó.

Cậu một lần nữa ...đã từ chối anh.

Và giờ đây ...

...

Trong khu rừng đang trầm mình giữa cơn bão kia, tiếng bước chân của Sha đang trở nên lấp lững khi người ở trên lưng nó cũng dần hoảng loạn nhận ra ...

Âm thanh của lũ rồng Idrico đang nhỏ dần...

Ji Yong đã chọn chạy thẳng về phía trước rồi sẽ vòng ngược lại theo một con đường khác để gặp cho bằng được anh trai mình, nhưng khi càng chạy về phía đó thì thứ duy nhất có thể giúp cậu phán đoán phương hướng đang từ từ biến mất. Hệt như Tae Yang đã bỏ cuộc và ngừng tìm kiếm cậu, mọi âm thanh trong khu rừng chỉ còn là tiếng mưa ầm ĩ ...

Không sót lại bất kì thứ gì nữa, xung quanh chỉ còn những làn mưa lạnh buốt đang ngấm vào trái tim dần chết đi của Ji Yong, bóng tối quen thuộc một lần nữa làm cậu cảm thấy sợ hãi, bởi ...

RẦM!

Sấm sét đã kéo đến khi đêm càng lúc càng chạy dài tới thời khắc giữa khuya, tiếng sấm sét đáng sợ vọng lại trong thính giác Ji Yong và nó làm cậu thấy đau đớn ..., cậu nghe hơi thở của mình như nhạt đi, đồng thời bàn tay siết chặt trên lưng Sha bỗng giật mạnh và vô thức bóp chặt bờ vai co ro. Giống như tia sét kia vừa chạm vào cậu, giống hệt như nỗi đau kia một lần nữa lại trở về ... Ji Yong hoảng sợ cắn chặt môi rồi cố gắng co người lại vì cậu cảm thấy rất đau, đau đến chết đi ...

Aa...

Âm thanh của giọng nói dần run lên kia khẽ thoát ra khỏi khe miệng đó khi mà trong tâm trí Ji Yong đang tái hiện quá rõ nỗi ám ảnh năm đó, cậu bất lực kêu lên vì cậu chỉ còn một mình và không có cách nào đối mặt, lần đầu tiên Ji Yong cảm thấy mọi dũng khí của cậu như tan biến và không sót lại gì....

...

Tae Yang đã bỏ rơi cậu...

Và anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa.

...

Đến cuối cùng cậu cũng chỉ còn lại một mình, sẽ không còn ai có thể vì cậu mà ở lại nữa ...

Hết rồi.

Seung..Hyun...

...

" Seung Hyun ...

Ta không còn có thể cầu mong anh sẽ xuất hiện nữa..

...

Nếu anh biết ta một lần nữa chối bỏ sự bảo vệ của anh mà tìm về ..thì anh sẽ không, không bao buông tha cho kẻ lần lượt làm anh thất vọng...

Và điều đó đang xảy ra ...

Ta biết, bản thân ta không hề hối hận khi quyết định.

Nhưng đơn giản là ...

Ta không biết với anh, ta có ý nghĩa gì .. nhưng với một kẻ như ta, tốt hơn hết không nên được ở bên cạnh anh.

Anh sao lại có thể dễ dàng vì một ai đó mà làm nhiều đến thế?

Ta có thể cảm nhận sự lạnh lùng đáng sợ của anh khi đối diện với một kẻ khác ...

Nhưng khi ở bên cạnh ta, anh hoàn toàn không phòng vệ gì nữa, anh dễ dàng để ta ảnh hưởng đến mình, dễ dàng để ta lấy được tình cảm của mình ...

Như thế, anh đã tự bản thân tổn thương rồi đấy.

Seung Hyun, ta không có khả năng ngăn anh đến với ta... nhưng có lẽ...

Có lẽ ... ta có khả năng, ngăn mình tự tìm đến bên anh.

Ta sợ rằng giữa ta và anh sẽ tồn tại tình cảm nào đó, ta sợ ta sẽ không thể rời xa anh một khi ta buộc phải như thế ...

Ta không muốn chúng ta bắt đầu, đơn giản vì .. ta không chắc có thể tự kết thúc.

Vì ta ...

Dường như ...

Đã cảm nhận được, anh đã trở nên quá đặc biệt ..."

Soạt!

...

Như cảm nhận được những điều mà chủ nhân của mình phải chịu đựng dù cậu chỉ câm lặng rất lâu ... nên Sha không cần chờ đợi thêm một giây nào nữa, nó lập tức phóng đi vào một hướng khác mà chính nó cũng không biết, vì chỉ đơn giản là ... nó cần mang cậu ra xa khỏi những tia sét đó, càng xa càng tốt.

...

○○○

RẦM!

Thứ ánh sáng của tia lửa điện trên bầu trời bên ngoài kia vừa nhá xuống tầng thượng rộng thênh thang, chỉ trong một nháy mắt ... nó đã soi rõ từng hình dáng,từng gương mặt, từng ngỏ ngách của nơi sắp diễn ra nghi lễ này, những sắc đỏ trải dài hiện ra vô cùng huyền bí và có phần đáng sợ khi mà tất cả đều giống như một bức tranh tĩnh với những con người đang sống ...

Gương mặt nam tính của chàng trai với thân hình đứng sừng sửng trong hàng người thì như không hề bị đánh động bởi âm thanh vang dội ngoài kia, dù ngọn tháp rất cao .. tiếng sấm càng rõ hơn nhưng nó không khiến Seung Hyun thay đổi được thái độ hiện giờ, anh chỉ vô tình hướng mắt lên phía trên cao để ánh sáng chớp nhoáng đó soi rõ sắc xanh trong ánh nhìn như cháy lên nhưng rồi anh lại ngẩng đầu xuống và nhìn về phía trước nơi có những kẻ đang đứng yên như mình, có lẽ ... anh đang lo lắng cho cậu, vì anh biết có thể lúc này điều cậu cần nhất chính là có anh bên cạnh.

Cộp!

Tiếng bước chân đi gấp rút về hướng Seung Hyun đang đứng như lẫn trong tiếng mưa bị cách âm. Có lẽ kẻ đến muộn cuối cùng đã xuất hiện ...

...

Là Tae Yang, hắn đang bước đi về phía chỗ trống ở hàng đầu tiên mà hắn biết nó sớm đã dành riêng cho mình, trên người kẻ lãnh đạo tương lai ấy cũng khoát bộ y phục vương tộc cao quý không khác gì những người khác nhưng gương mặt hắn thì không thể kiềm nén nổi sát khí đang ngùn ngụt trong ánh nhìn...

Có lẽ Tae Yang phải cố gắng kiên nhẫn nhiều lắm khi bị bắt buộc trở về từ khu rừng mà hắn vốn định sẽ tìm cho ra Ji Yong. Trông thấy hắn xuất hiện, Seung Hyun không cần đoán cũng biết hẳn hắn đã không thể tìm ra thứ mà hắn muốn tìm, đến lúc này chỉ biết ngoan ngoãn trở về đây ...

Cộp!

Khi đã đứng yên trong nơi dành sẳn ấy, Tae Yang không buồn liếc mắt tìm kiếm thứ gì nữa ... nhưng ánh mắt của Seung Hyun khiến hắn bất giác nhìn theo hướng đó, hướng mà nơi Seung Hyun đang đứng im lặng với nụ cười nửa miệng cùng ánh nhìn chẳng e dè gì, tuy không biết thái độ kia là có ý nghĩa thế nào... nhưng rõ ràng, Tae Yang biết anh đang nhắm vào mình ...

...

" Chỉ chốc lát nữa thôi ... "

Chap 19

RẦM!

Sấm chớp vẫn không hề ngừng nghỉ mà giật tung bầu trời trên đỉnh tòa tháp và sau lưng Sha ...

...

Sha đã bỏ chạy rất lâu với hình dáng sắp rơi xuống trên lưng mình, nhưng cuối cùng thì ... nó cũng đã tìm đến được một nơi mà nó nghĩ là an toàn cho cả chủ nhân mình và bản thân nó.

Bộ lông trắng ướt sũng ấy đang rỏ từng giọt nước xuống nền lá khô đã bị mưa làm rụt đi, gương mặt con vật đó khẽ dịu bớt sự căng thẳng khi những bước chân lấm bùn kia đặt nhẹ dần xuống mặt đất ấm áp hẳn so với ban nãy, Sha bước đi thật chậm rãi rồi khi tìm đến được một chiếc hang nhỏ, nó mới quyết định dừng lại và khuỵa thấp hai chân, đồng thời thả thân hình Ji Yong xuống khỏi lưng mình, Sha đặt cậu ngồi sát bên mình trong hang chắp vá đó ...

Gruu...

Tiếng gầm gừ từ vòm họng của Sha như đánh thức Ji Yong, có lẽ cả cậu và nó đều đã quá mệt mỏi rồi.

Ji Yong nghe thấy bên tai mình vẫn là tiếng mưa dai dẳng, nhưng không gian thì bình yên hơn hẳn bởi sự vắng lặng, đã không còn tiếng cành cây bị bẻ gãy, cũng không còn tiếng sấm chớp giật nát bầu trời, chỉ đơn giản là tiếng mưa rỉ rả rơi trên thành đá tảng và trên lá cây ...

bàn tay lạnh buốt vì ngấm nước mưa đang ôm chặt bờ vai kia cũng từ từ buông nhẹ và gương mặt bị giấu kín trong lớp áo chùng trùm kín mái tóc cũng dần ngẩng lên, trong giây phút trở lại mặt đất cùng đôi chút không khí ấm áp trong nơi ít ra vẫn còn khô ráo này...thì cậu mới chắc là mình cơ bản vẫn còn sống mặc dù những cảm giác vừa trải qua là vô cùng khủng khiếp ...

...

Trên gương mặt xanh nhợt nhạt và lấm tấm nước mưa kia, đôi mắt màu bạc dần hé mở sau một hồi lâu nhắm chặt, trong ánh nhìn vô hồn đó ... chỉ còn sót lại những nỗi niềm của kẻ lạc đường với những cảm xúc đang lạnh đi không hay biết. Mái tóc trắng ướt đẫm rối bời và xơ xác phũ lấy vầng trán, tấm áo chùng đen và bộ y phục bên trong thì ướt sũng từ lâu và nước mưa cũng không ngừng rỏ khỏi đó rồi rơi xuống nền lá cây khô trong hang ...

Trong lòng chàng trai vương tộc đáng thương như cậu ...chỉ còn lại những suy nghĩ vô vọng thôi.

...

" Đã không còn gì nữa ...

Ta còn biết phải đi đâu, trong khi chính ta đã chọn con đường này ...

Sha à ...

Ta và ngươi không thể trở lại nữa ..

Chúng ta đã không còn nơi nào để đi nữa ...

Ta không cần cuộc sống này, mệt mỏi như thế là đủ rồi ..

Nhưng ta không muốn ngươi phải vì ta mà cùng chịu đựng tất cả.

...

Sha ... "

.

.

.

Có lẽ Ji Yong đâu hề hay biết, Idrico là vùng đất của băng tuyết, chỉ có những hàng cây trụi lá và bên dưới gốc cây còn sót lại là băng tuyết đóng lâu năm, tất cả đều trắng xóa và lạnh buốt ... Thì làm sao, có thể tìm ra một chiếc hang ấm áp như thế này, cũng không thể nào bên ngoài kia lại có lá vẫn còn xanh đang chóng chọi với nước mưa trên cành cũng như lá khô trên nền rừng?

...

Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra sự khác biệt đó...

Sự khác biệt giữa hai vùng đất trái ngược nhau ...

...

Cho đến khi ...

Trời càng khuya dần và sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt là cậu cùng Sha ...

Đã vô tình đánh thức một thứ đang yên ắng trong nơi vốn thuộc về nó ...

...

Soạt!

...

Gruu...

SHAA!!!

...

Tiếng hét lên của Ji Yong như vang vọng cả một khoảng rừng.

thân hình vốn đang ngồi bệt ở nơi đó bỗng giật bắn người khi nhận ra những điều đang xảy đến.

Chỉ trong vài giây, cơ thể nhỏ bé đó đột ngột bật dậy và hướng về phía Sha vừa lao ra trong khi trước đó nó vẫn còn ngồi kề bên cậu.

Hẳn đã có điều không hay xảy ra.

Cậu không thể ngờ, cậu đã nghĩ mọi chuyện của hôm nay đã kết thúc rồi chứ!?

Tại sao lại ...

GRÀOOOO!!!

SỰT!

Với đôi mắt không thể nhìn thấy gì của mình, Ji Yong chỉ thể cảm nhận bằng đôi tai vốn đang từ từ nhạt đi của mình ...

Dù là tiếng mưa vẫn dai dẳng và ồn ào thế .. nhưng cậu thề là, cậu không thể lầm lẫn âm thanh của con vật vừa gào lên ấy không phải là của Sha

Mà là ... rồng.

..

Chính xác là, trong hang động êm đềm này, sinh vật đáng sợ đó đã bất ngờ tấn công cậu vì nó không nghĩ cậu sẽ không làm hại nó, bởi nó chỉ là một con rồng hoang ở vùng đất này thôi ...

Con rồng ấy có bộ vảy màu đen với đầy những vết trầy xướt và đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ , nó to lớn không kém gì lũ rồng Idrico nhưng điều đáng nói là nó có vẻ hoang dã và không hiền lành gì ...vì nó là loài rồng đen biết phóng lửa.

Là rồng của người Incendio, thuộc vùng của Hỏa tộc.

Và nó... vốn đang giấu mình trong bóng tối đã bất ngờ lao ra và nhắm thẳng vào cơ thể của người mà nó nghĩ sẽ đang xâm phạm lãnh địa của mình..

...

.

.

.

Ngay phút ấy, Sha đã kịp ngăn con rồng đó lại ... và giờ đây, hai sinh vật ấy đang đối đầu nhau, chúng đều phát ra những tiếng kêu đầy đe dọa nhưng vẫn ngần ngại tiến về phía trước, trong đêm tối sắc trắng và đen như đối lập nhau ... nhưng điều đáng nói là con rồng kia to lớn hơn hẳn Sha, chiếc đuôi dài ngoằn với những mấu sắc sẳn sàng quật đất đá cứ lườn nhẹ phía sau, có vẻ nó không e ngại trước Sha ...

Còn Ji Yong, cậu đứng phía sau con sói của mình mà không biết phải làm thế nào, cậu lo lắng cho Sha hơn là cho mình .. nhưng có vẻ trận chiến này không phải phải dành cho cậu.

Chiếc đuôi trắng to sụ của Sha đã bắt đầu cử động, nó quệt nhẹ ra sau rồi chạm vào bàn tay đang đưa về phía trước của chủ nhân mình, rồi lại khẽ đẩy bàn tay đó ra xa ...như ám chỉ cậu phải rời khỏi đây. Và rõ ràng, nơi này không dành cho con người ... vì nó là trận chiến của những linh vật.

...

GRUU..!!

Không khí vốn rất tĩnh lặng lại trở nên căng thẳng vì càng lúc những chiếc nanh và bộ vuốt của hai con vật đó càng trở nên hung hãn hơn, Ji Yong đã lưỡng lự rất nhiều, đôi mắt cậu mở to và hai bàn tay siết chặt nao núng ...

Nhưng rồi khi Sha khẽ lùi bước và dùng sức đẩy cậu ra khỏi hang thì Ji Yong mới biết, điều cậu nên làm bây giờ là để Sha không phải bận tâm thêm, vì nếu cậu còn tiếp tục có mặt ở đó ... dù nó đủ sức hạ gục con rồng kia thì cũng sẽ phát sinh vô vàng rủi ro bởi cậu là người mà nó nhất định phải bảo vệ.

...

Soạt!

...

Những bước chân ngần ngại của Ji Yong cuối cùng cũng dời đi và cậu chỉ còn biết bỏ chạy ra khỏi đó mặc dù cậu vẫn chưa kịp nhận định rằng mình phải đi theo hướng nào.

Xung quanh chỉ có bóng tối và thính giác vốn rất nhạy bén kia ..cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa và tiếng bàn chân sợ hãi giẫm vụng về trên đám lá ẩm ướt.

Tấm áo chùng đen che giấu sắc đỏ của y phục vương tộc vẫn chưa kịp rũ hết nước thì đến bây giờ lại tiếp tục hứng chịu làn nước khác ngấm vào người.

Rồi cậu ...

Chỉ một mình..

Lại phải tiếp tục bỏ chạy ...

...

.

.

.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đó ...

Khi mà đột nhiên ...

...!!!

SỰT!

...

.

.

.

○○○

Đã đến thời khắc ấy ...

Thời khắc dẫn đến lí do mà hàng nghìn những con người mang dòng máu vương tộc này kiên nhẫn chờ đợi ở đỉnh tòa tháp thiêng liêng ...

...

ĐÙNG!

Sấm sét vẫn cứ đều đặn đánh xuống nóc đỉnh tháp, nhưng nó không thể làm thay đổi được lớp trong suốt đang bao phủ đó ...

Lần này, tiếng sét như cơn giận của một kẻ đang bị dồn vào đường cùng, càng lúc nó càng đáng sợ hơn, càng lúc càng manh động và vang vọng hơn ...

Tia sét đó mang thứ ánh sáng trắng kì lạ và nó soi rõ một khoảng rất lâu , tiếng sét như chiếc chuông vừa được gõ bởi bàn tay của cơn bão làm vang ra âm thanh đinh tai, báo hiệu cho thời điểm hồi sinh của một linh hồn chờ được sống lại bấy lâu nay.

Soạt!

Xuất hiện từ một hướng khác, đoàn người mặc áo chùng đỏ với chiếc nón phũ kín đầu và chỉ để hờ một phần gương mặt...đang dần đi vào trung tâm của tòa tháp tròn, đoàn người đó bao gồm những kẻ mang trách nhiệm đón nhận sự sống lại của Ace ...

Từng bước đi cũng thật chậm rãi và phụ hợp với không gian nơi này, nó .. tuy khiến anh hơi mất kiên nhẫn, nhưng khi trông thấy kẻ bước đi cuối cùng với một vật trắng tinh hình lục giác đều trên tay thì anh đã bắt đầu thay đổi thái độ, nếu đúng như Seung Hyun đoán ...đó chính là thứ thuộc về linh hồn sắp trở về kia, nó vừa đục vừa trong suốt ...bao phủ một thứ khác vô cùng quan trọng ở bên trong. Có lẽ đó là thứ quý giá nhất mà tất cả những kẻ ở đây – ngoại trừ anh – đều muốn nắm giữ.

...

Tên Tae Yang kia như biết trước những nghi lễ rườm rà ấy sẽ theo trình tự nào, nên hắn cũng không bận tâm theo dõi như những kẻ lần đầu được chứng kiến ...

Mãi cho đến khi người bước đi cuối cùng ấy đối diện với chiếc bệ phun nước cao chót vót giữa tòa tháp thì cũng là lúc Tae Yang mới bắt đầu hướng mắt theo, có lẽ đó điểm đến.

Quả nhiên, chiếc bệ kia là nơi chủ chốt của tầng thượng này ...

Cộp!

Tiếng bước chân của kẻ mang sứ mệnh giữ gìn vật bí mật kia đang đánh đều trên những bậc thang dài dẫn lên chiếc bệ đó, kẻ ấy không phải là một lão già hay đại loại dạng người như thế mà là một cô gái trẻ, Seung Hyun có thể nhìn thấy gương mặt thánh thoát của cô gái đó khi cô ta càng bước lên cao và cho đến lúc đi hết những bậc thang rồi đặt vật trong suốt kia xuống dòng nước tĩnh lặng trong mặt hồ, thì ...

...

Thứ nước trong veo lạnh lẽo đang im ắng trầm mình trong chiếc bệ đó vội vàng đón lấy linh vật từ tay nữ Idrico kia, lập tức .. dòng nước hiếm hoi nơi đỉnh tháp hòa vào vật trắng tinh và từ tốn tách nó ra thành những mảnh vụn, sự chuyển động đó hệt như một bàn tay nhẹ nhàng bóp nát mảnh băng rời để chộp lấy một vật khác đang giấu bên trong. Và tất nhiên, bên trong chiếc hộp kì lạ kia là một vật vô cùng đặc biệt, cũng vô cùng nhỏ bé ...

Vật ấy tuy nhỏ bé nhưng hẳn ai cũng biết... khả năng của nó thì ngược lại.

Sau khi được tách ra khỏi nơi giấu kín mình trong suốt thời gian qua, đặc biệt là được hòa trong dòng nước nơi đã khai sinh ra nó ... vật ấy lập tức tỏa ánh sáng chói lóa của mình, nó nhuộm xanh và làm cháy sáng cả một vùng nước, lan tỏa ra khắp mặt hồ làm xung quanh phản chiếu màu sắc của những đôi mắt ...

Dần dà, thứ ánh sáng ấy lại bắt đầu chuyển động, nó dạt nhẹ thành một lần sóng, phá đi sự im ắng của nơi đó rồi hòa thành dòng thoát khỏi nơi đó mà phóng lên cao, đúng như tên gọi của nơi đó, chiếc bệ bắt đầu phun ra làn nước sáng rực với những hình khối lơ lửng trái với trọng lực của nước, chúng bay lượn theo đủ hình dạng nhưng rất có trật tự, cứ mỗi giây trôi qua, dòng nước từ chiếc bể ấy lại càng phóng lên cao hơn, cao hơn nữa ...

Và cho đến lúc, nó sắp chạm đến nơi cao nhất thì ..

RẸT!

trần thủy tinh bỗng kêu lên răn rắc như sắp vỡ ra, chúng khẽ rung rinh rồi chuyển sang cử động mạnh, giống hệt như một cánh cổng dẫn lên trời ... nơi đó sau một hồi lâu vận động đã tách nhau ra làm hai ...

Giống như một mặt trăng tự rẽ mình, trần trong suốt đó đã biến mất như không hề tồn tại khi mà dòng nước sáng rực bên dưới ra lệnh cho nó phải như thế ..

Lập tức, nước mưa của cơn bão bên ngoài vội vàng đổ xuống tầng thượng đang có hàng nghìn người đứng chứng kiến, nước mưa như tập trung vào nơi đó, chúng rơi trên tấm áo đỏ ấy và khiến những người chờ đợi cảm nhận được làn nước lạnh từ bên ngoài, cả sấm chớp cũng được thế lấn tới, tiếng sấm sét vang dội và rõ ràng hơn bao giờ hết...

Và chính lúc này ...

Là lúc mà Ace trở về ...

.

.

.

Cơn mưa ấy sẽ rửa sạch cơ thể của Ace ...

Rồi nó sẽ tự phát sáng khi nó rơi trên cơ thể người được chọn.

...

Bầu không gian chỉ còn lại tiếng mưa và tất cả đều đang chờ đợi thứ ánh sáng kì diệu kia sẽ sáng lên trên cơ thể của một trong số những người đang đứng yên ở đó ...

Nếu không phải là bản thân họ thì nhất định là một trong số họ ...

Hai cũng đã tin như thế và chọn cách chờ đợi ...

Thịch!

..

.

.

...

Chỉ cần là người được chọn, làn nước sẽ tự sáng lên ..

Chỉ cần là người được chọn, cơ thể đó sẽ tự tỏa ra sức mạnh của Ace ...

...

Thịch!

.

.

.

Có một vài kẻ đang hồi hộp chờ đợi, một vài kẻ khác khẽ đưa bàn tay mình ra khỏi lớp áo đỏ mà hứng lấy những giọt nước rơi từ trên cao ...

Ai cũng cầu mong rằng nó sẽ phát sáng khi chạm vào mình, ai cũng đang cầu mong điều đó xảy ra ...

.

.

.

Thịch!

Nhưng sự chờ đợi kia, càng lúc càng đẩy những ham muốn mãnh liệt hơn, khi mà những hạt mưa đang vơi dần, nhưng vẫn chưa có cơ thể nào cháy sáng ...

...

Rào...!!

Nước mưa đang thưa đi, lạnh cũng vơi bớt ...

Nhưng người được chọn vẫn mãi không lộ diện ...

.

.

.

Tỏng!

Mãi cho đến khi ..

Hạt mưa cuối cùng vừa rơi lên vũng nước đọng lại trong lòng bàn tay những kẻ cố gắng chờ đợi ấy ..

Thì cũng là lúc trong hàng người mặc áo đỏ bắt đầu phát ra những câu hỏi kì lạ ...

Bởi Ace ... đã không xuất hiện.

...

.

.

.

Không ...

Không thể nào ...

...

.

.

.

Làm sao có thể có chuyện này xảy ra? – Tae Yang ban đầu rất bình tĩnh, những khi thời gian trôi qua mỗi lúc một lâu hơn, khi mà bầu trời đã tạnh hẳn và im ắng ... thì hắn mới bấc giác hỏi ngược lại thực tại. Trong lòng kẻ như hắn bỗng chốc trở nên lo lắng hơn bao giờ hết, khi nhận ra ...

" Ace không thể nào không sống lại ...

Vương tộc Idrico nhất định phải có người trở thành Ace ..

...

Nhưng ở đây, không tồn tại người đó ..

Vì ở đây, đã thiếu đi một người ... "

...

Soạt!

...

Seung Hyun có lẽ cũng đã nhận ra sự kì lạ đó, anh tuy không biểu hiện bất kì điều gì ... nhưng rõ ràng trong lòng anh cũng đang có những mối nghi ngờ giống Tae Yang.

Và khi anh hướng mắt về phía Tae Yang đang đứng chôn chân và phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, thì Seung Hyun mới nhận ra .. có lẽ điều anh và Tae Yang cùng nghĩ đến ...đều xuất phát từ một ý nghĩa.

.

.

.

Ji... Yong!

...

..

.

.

.

○○○

Ở một nơi rất xa khác, cơn mưa cũng đã tạnh và sương mù của buổi sáng ngày kế tiếp cũng đang lan ra ...

Đâu đó bên dưới một bờ vực là một dòng suối tràn nước ...

Và trên dòng suối ấy ...

...

Có một luồng máu đỏ đang tan ra rồi chảy theo dòng nước cuốn về nguồn.

Trầm mình trong những làn máu đỏ ấy là một thân hình lạnh buốt trôi dạt...

Với chút ánh sáng xanh ...

Đang từ từ biến mất cùng thời gian trên khắp cơ thể đó ...

Chap 20

Rắc!

- Dae Sung ... ta muốn nghe ngươi giải thích.

- ...

Rắc!

.

.

.

- Thưa ... ngài.

- Nói đi...

...

bàn tay buông thỏng bên dưới lớp áo đỏ đang phát ra những tiếng kêu răn rắc bởi nắm đấm kia đang siết chặt đáng sợ. Lúc này, anh đang đứng giữa khu rừng cùng đoàn người do Dae Sung dẫn đầu và đoàn người đứng phía sau lưng mình, ngay khi nghi lễ vô nghĩa đó kết thúc, Seung Hyun đã nhanh chóng đuổi theo những kẻ mà anh giao nhiệm vụ phải đưa cậu đến Incendio ...

Nhưng khi vừa đi nhận được tin người mà anh giao phó phải canh giữ ấy đã biến mất thì ..

RỐP!

...

thân hình của chàng trai với mái tóc trắng và gương mặt đang cúi thấp kia bỗng ngã khuỵa xuống nền rừng, sự việc ấy xảy ra quá nhanh nên những kẻ đứng chôn chân ở xung quanh nơi này vẫn chưa kịp nhận ra lí do.

bàn tay đáng sợ kia như đang dồn tất cả cơn thịnh nộ của anh, nên chỉ với một động tác từ tốn khi chạm vào vai tùy tùng mình... Seung Hyun đã không hề khoan nhượng mà siết mạnh bờ vai đó, khiến những khớp xương vai nát ra đôi phần nhưng sâu đến tươm máu, rồi lạnh lùng chờ đợi những cơn đau gấp bội lần như thế để cho kẻ bị trừng phạt thấm thía hơn ... Seung Hyun không ngần ngại nhấn cả cơ thể kia quỳ xuống trước mặt mình trong sự không hề chống trả của Dae Sung cùng ánh nhìn chằm chằm của những kẻ còn lại.

Cơn tức giận này, tất nhiên phải được kiềm chế lại, hoặc nếu ... không thể kiềm chế được thì ít ra phải có một kẻ xấu số vì anh mà chịu trừng phạt...

Gương mặt Seung Hyun đang hiện ra mập mờ trong bóng tối, từng góc cạnh như chưa bao giờ ngừng tỏa bày vẻ đẹp tàn độc có thể thiêu trụi đến tận xương tủy kẻ thù bằng ngọn lửa địa ngục từ một vị vương tộc Incendio cùng sự lạnh băng u tối thừa sức nhấn chìm tất cả xuống lòng biển trong ánh mắt xanh của một cơ thể Idrico, bờ môi anh đã bị gió thổi khô đi từ lâu..nhưng đâu đó trong tiếng gió thổi là âm thanh tiếng răng nghiến chặt vào nhau khe khẽ đầy đáng sợ. Hơi lạnh phát ra từ cơ thể đó cũng gần như át đi lạnh của những màng sương đêm sau trận bão.

Những cơn gió lùa trong khu rừng có cố gắng cách mấy cũng không thể khiến đôi mắt nhìn đăm đăm đó chớp nhẹ dù chỉ trong một phần nghìn của giây, như thể từ trong ánh nhìn thiêu đốt đó của Seung Hyun không đủ để anh có thể cho kẻ đang đứng còn lại phía sau thân hình quỳ đau đớn của Dae Sung biết cảm giác giận dữ như bị đốt cháy từng mạch máu và quan trọng hơn là, có lẽ lời cảnh cáo của anh cũng không đủ nhấn mạnh để nói cho kẻ đó, biết mình ... mới là người phải trả giá.

Người đang đứng phía sau cùng của đoàn người, với gương mặt vô cùng bình tĩnh như thể đã biết trước những điều sẽ xảy ra ...

Không ai khác ...chính là Thunder.

Dường như ngươi đã quên lời cảnh cáo của ta ...

..

...

Soạt!

Thunder ..., cậu ta để ngươi ở lại giải thích sao?

..

Sựt!

Anh luôn luôn như thế, luôn là một con người nguy hiểm và đáng sợ. cách anh lấy đi mạng sống của một người thậm chí còn không tàn ác cho bằng cách anh khiến họ đau đớn, từng lời nói bằng âm điệu trầm thì thào từ sâu trong vòm họng, từng nụ cười ủy mị như ám ảnh đến cuối đời, Seung Hyun quả thật có thể khiến con mồi của mình khiếp sợ theo đúng cách mà rất ít kẻ được thử qua ...

AA!

Vậy thì ...giải thích đi. Ta đang chờ kẻ có khả năng tiên thị như ngươi nói cho ta biết ...

...

Cứ mỗi giây từng từ phát ra từ bờ môi ấy thì cũng là mỗi lúc mùi máu tanh lại tỏa ra đậm đặc hơn. bàn tay yên vị trên chiếc cổ trắng ngần kia đang nới lỏng như để máu dễ dàng tuông ra nhiều hơn, trong khi chỉ cần đầu ngón tay của anh nhích gần thêm một khoảng ngắn ngủi nữa thì sẽ chạm đến và chọc thủng huyết quản của chàng trai Idrico đó.

Đau đớn là điều không thể tránh khỏi, nhưng ... chính ánh mắt không hề sợ hãi hay oán trách gì của Thunder đang khiến gương mặt của Seung Hyun tàn nhẫn hơn, anh chưa bao giờ trông thấy ai bị anh hành hạ mà lại có ánh mắt như thế, dường như cậu ta không quan tâm mấy về vết thương trên cổ do anh mà tạo ra, mà con người đó như đang muốn nói với anh điều gì.

...

Sựt!

Seung...Hyun.

...

...

Định mệnh đã nói rằng ... Ji Yong thuộc về ...anh. Nhưng mà ...

...?

.

.

.

Định mệnh ấy ...có thành hiện thực hay không ...

...

Là do .. cậu ấy lựa chọn.

Soạt!

Thunder vừa dứt câu nói ngắt quãng của mình do cuống họng cậu đang bị bóp nghẹt thì ngón tay cứng và sắc như mũi lê kia của Seung Hyun lại càng ấn mạnh hơn, đến tận giây phút này ... Thunder mới cảm thấy thật sai lầm khi nói Ji Yong biết trước tất cả, nếu cậu chỉ âm thầm nói với Tae Yang phải giữ chặt cậu thì ít ra ... sau này, chủ nhân của cậu sẽ không phải bên cạnh một người nguy hiểm như anh để được che chở. Vì không may là Ji Yong chẳng hề ngoan ngoãn như bề ngoài đó, nên nếu cậu muốn chống lại Seung Hyun, hẳn là sẽ có ngày người bị hành hạ dưới tay Seung Hyun không phải chỉ mình Thunder mà là cả Ji Yong. Cậu đã phản bội anh, với một kẻ không biết tha thứ là gì này ... Ji Yong sẽ như thế nào đây?

Quan hệ của hai người trong tương lai sẽ ra sao, có thật là Ji Yong sẽ một lần nữa mỉm cười lại..?

Chọn ...?

Hự!

Ngươi nghĩ cậu ta còn tư cách lựa chọn con đường cho mình sao?

Seung Hyun gằng giọng rồi nâng cả cơ thể ấy khỏi mặt đất, làm cơn đau tăng thêm gấp bội. Anh thề là ... anh biết Thunder đang cố khiến anh phải giết mình ngay bây giờ.

... AA! Sao lại không ..chứ?

...!! – Seung Hyun như điên tiết thêm khi nghe Thunder quả quyết.

SEUNG HYUN!! Anh không ..được ...tổn thương Ji Yong.

...

Đủ rồi, đến cả ngươi còn không đủ tư cách cầu xin ta tha mạng cho mình, nên đừng ...cầu xin cho cậu ta!

...!!?

.

.

.

" Ji Yong.

Giây phút em quay lưng bỏ đi, em có từng nghĩ đến Seung Hyun này không?

...

Rốt cuộc trong suy nghĩ của một kẻ đáng thương như em đang có những gì? Em nghĩ khi trở lại thì sẽ tìm được người anh trai yêu quý của mình sao?

Thật ngây thơ!

...

Ta đã cho kẻ không đáng tha thứ như em quá nhiều cơ hội rồi.

...

Kwon Ji Yong ...

Em sẽ không bao giờ thoát khỏi ta được đâu, dù em có trốn đi đâu, có đến bên ai thì ta cũng sẽ mang em về bên cạnh ta dù lúc đó cơ thể xinh đẹp kia chỉ còn là xác không hồn đi nữa...

Là do em đã chọn ...

Là do em khiến ta trở nên như bây giờ!

...

Cho nên, ...

Một là em hãy chết ở nơi nào đó mà ta không thể tìm ra.

Hai là ...

Chỉ cần em xuất hiện thì chính tay ta sẽ giết chết em, Ji Yong!"

Hộc!

ánh mắt lạnh lùng đang nhìn như muốn đâm thủng gương mặt của kẻ tội nghiệp đang cố gắng kiềm nén cơn đau đớn kia, chỉ trong một giây nào đó vừa tắt vụt và trở nên tối đen ...

Bờ môi anh cùng lúc bỗng buông hờ và ngay sau ấy lại cố mím chặt như muốn giữ hơi thở trong lồng ngực đừng cuộn lên thêm một lần nữa.

bàn tay ướt đẫm và nhơ nhớp máu nóng đang yên vị trên chiếc cổ trắng của Thunder cũng vô thức tụt ra khỏi đó, cả cơ thể vốn đang sừng sửng đứng giữa trung tâm của đoàn người mặc áo đen trong khu rừng bỗng mất đi hẳn sự nguy hiểm luôn tỏa ra ngùn ngụt. Sống lưng thẳng đứng chẳng hiểu vì sao lại thỏm xuống, dáng hình của vị 'vương tộc Idrico' như sắp ngã khuỵa vì một cơn đau nào đó ...

Rõ ràng, lúc này ... nhân thể khốn kiếp lại một lần nữa phản bội anh.

Seung Hyun đang cảm nhận rất rõ cơn đau ở khắp nơi trong cơ thể, nhất là ở đầu ... cứ như những mạch máu căng cứng từ lâu đang thi nhau đứt đoạn, rồi nó khiến chân và tay anh như tê cứng, hơi thở trong vòm họng cũng vì thế mà ngắt quãng bởi những cơn nhói lên từ lồng ngực. Một cơn đau khủng khiếp bỗng ập đến làm Seung Hyun mất tự chủ, anh tuy sớm sẽ đoán được điều này vì Seung Hyun vẫn chưa quên lời khuyên dai dẳng của Dong Wook, nhưng anh không ngờ nó lại nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều ...

Mi mắt của gương mặt đang cúi xuống đang chớp liên tục vì càng lúc thị giác của Seung Hyun càng mờ đi, nó khiến anh khó chịu và mất bình tĩnh hơn, có vẻ như ...

Soạt!

Chủ nhân, tôi sẽ đưa ngài đi gặp Dong Wook!!

Dae Sung vốn đang quỳ dưới nền rừng bỗng bật dậy và chạy đến dìu thân hình sắp đổ xuống của anh, như hiểu được việc tương tự từng xảy ra, Dae Sung nhanh chóng tỏ ý lập tức đưa anh trở về ...

Nhưng ...

Soạt!

Không ...

bàn tay e ngại ôm lấy bờ vai anh của Dae Sung vừa bị xô ra đầy lạnh lùng, Seung Hyun dù sắp không thở nổi nữa vẫn kiên quyết không để tùy tùng giúp đỡ mình. Anh cố gắng trụ trên hai chân và quát ..

ĐI TÌM CẬU TA VỀ ĐÂY!!

...

gương mặt tái nhợt đang tươm mồ hôi, nhưng đôi mắt xanh u tối vẫn giữ vẻ đáng sợ vốn có khi ra lệnh cho những kẻ còn lại phải tìm cho ra ..người đã khiến anh trở nên tàn tạ như thế này.

Là cậu, chính cậu đã khiến anh điên tiết đến nỗi tự tổn thương mình.

Một lần nữa, anh lại có thêm lí do để không bao giờ tha thứ cho cậu.

...

Vâng, thưa ngài ...

Dae Sung lập tức quay sang và liếc nhìn những kẻ đang đứng chết trân vì không hiểu chủ nhân của mình vì lí do gì mà bỗng thay đổi như thế, sau đó ... cả đoàn người nhanh chóng trèo lên ngựa và lao ra tứ phía để đi tìm ...

Chủ nhân, ngài phải đổi lại nhân thể Incendio ... ngay bây giờ!

.

.

.

○○○

"Em không có quyền từ chối ta một lần nào nữa ..."

.

.

.

" Không có quyền ..."

" Từ chối ... "

...

" Thêm một lần ...nào nữa"

...

Bờ môi khô vân lên những vết nứt vừa khẽ mím nhẹ, bên vành môi có một vết thương nhỏ, máu đỏ ở vết thương đó cũng đã đông lại từ lâu...

Đâu đó trong ảo giác, trong giấc mơ của cơ thể đang nằm yên trên chiếc giường thênh thang ..

Cơ thể đó đang cảm nhận rất rõ ...

Dường như trong câu nói "Em không có quyền từ chối ta một lần nào nữa ..." còn mang cả cảm giác từ một làn môi khác đang đặt lên bờ môi khô rát ấy nụ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng và quen thuộc, thuộc về một người nào đó không rõ mặt ...

Người đó ngồi bên cạnh cơ thể ấy, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc che kín mắt, rồi trầm tư ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang bất tỉnh mà không nói thêm bất kì lời nào.

Cảm giác ấy, quả thật rất quý giá ... nhưng chỉ trong giấc của mình, cậu mới có thể níu giữ nó mà thôi, bởi thực tế đã không còn nụ hôn nào nữa ...

Cộp!

Tiếng bước chân của một người khác với một khay đựng đầy những thứ trắng tinh đang lớn dần khi hướng về phía chiếc giường đặt trơ trọi trong căn phòng không có lấy chút ánh sáng nào...

Khi đã bước gần đến nơi đó, người với bộ y phục đen huyền cũng không vội đưa mắt nhìn ngắm thân hình ướt sũng và tanh mùi máu kia ra sao, mà chỉ từ tốn đi về phía chiếc cửa sổ to lớn để kéo dạt tấm rèm bằng vải nhung đen dày cộm.

Soạt!

Lập tức, ánh sáng bên ngoài nhanh chóng tràn hết vào phòng, soi rõ phần nội thất sang trọng với tông màu đen bí ẩn....

Đồng thời làm sáng lên thân hình lạnh buốt với mái tóc trắng bê bết nước cùng làn da biết tỏa ánh sáng trắng như bạch phiến trên nền vải nhung đen cao quý ..., phải thừa nhận là, sự xuất hiện này vô cùng nổi bật, vô tình dễ dàng thu hút ánh nhìn của người còn lại trong căn phòng.

...

.

.

.

Idrico tại sao lại bị thương ở đây chứ?

Người đó tự hỏi khi ngồi bên cạnh cơ thể ướt sũng của cậu, gương mặt xinh đẹp đầy vết trầy xướt và máu đang vùi trong lớp vải áo chùng đen mỏng tanh, mái tóc trắng thấm nước đã rối đi khi ôm lấy vầng trán bị rách vì va mạch vào đá ...làm màu trắng từng rất mền mại và tinh khiết bị nhuộm đỏ ...

Cơ thể đó nếu không vô thức thở nhẹ thì cũng không ai biết rằng chàng trai Idrico này vẫn còn sống cả. Ánh mắt của người vừa cứu cậu có vẻ e dè, nhưng khi đưa tay kéo đi tấm áo chùng ra khỏi đó thì lập tức, sắc đỏ bị ngấm nước của bộ y phục vương tộc Idrico đã khiến người đó biết được đôi chút sự thật về thân phận của chàng trai bất tỉnh này ...

Là vương tộc Idrico sao?...

Giọng nói nghe có vẻ không mấy bất ngờ, rồi khi người đó cầm lấy bàn tay lạnh buốt đặt trên nền vải lên để nhìn ngắm rõ hơn chiếc nhẫn có đính viên ngọc màu xanh trong suốt thì suy nghĩ kia càng chắc chắn hơn.

...

" Một chàng trai vương tộc của Idrico đã bị thương tại Incendio ...

Trong khi đêm qua chính là đêm mà tất cả vương tộc phải ở yên trong vùng đất đó?

...

Chuyện này là sao?

Kẻ này đã gặp phải những gì?

Là kẻ thù ... hay chỉ là vô tình trôi dạt đến đây?"

...

Cậu có vẻ còn rất trẻ nhỉ? Nếu không phải là ta phát hiện ra ..mà để kẻ khác tìm thấy thì giờ này cậu đã không còn sống rồi, vị vương tộc Idrico à ....

Soạt!

Tất nhiên, một khi đã mang cậu trở về đây rồi ... thì cũng không có lí do gì để cậu vô cớ chết đi vì những vết thương ấy được.

...

Không biết, liệu cậu đang gặp may hay là sắp đối mặt với một mối đe dọa hay không nữa ...

Nhưng lúc này đây...

.

.

.

Người ấy – một vị Incendio với gương mặt mang những góc cạnh đẹp đẽ và phong thái từ tốn – đang nhẹ nhàng vuốt đi những làn tóc rối ra khỏi đôi mắt ấy để có thể quan sát cậu rõ hơn, và cứ thế ... vị Incendio ấy bắt đầu lau đi những vệt máu khỏi gương mặt cậu để những vết thương hiện ra rõ hơn. Ngã từ vách núi xuống, tất nhiên không có chuyện không bị sao cả... Và như một hệ quả, cơ thể cậu đã bị tàn phá đến không nhận ra, gương mặt đầy vết trầy xướt, cánh tay phải đã gãy từ lâu, máu cũng đã trôi quá nhiều, cậu bây giờ chỉ còn nửa mạng mà thôi ...

Thử hỏi, nếu người bây giờ đang chứng kiến những vết thương ấy là Tae Yang ... hoặc là Seung Hyun thì họ sẽ làm gì đây?

...

.

.

.

○○○

Không gian trong căn phòng đang rất im ắng.

Bên trong chiếc khay đặt trên bàn là vô số những mảnh bông dính máu cùng bộ y phục đỏ của người đang nằm bất tỉnh trên giường.

Cậu lúc bấy giờ đã được được băng bó và nằm yên ắng trong tấm chăn trên chiếc giường đó, gương mặt đã thôi bê bết mà chỉ còn sót lại những vết cứa sâu hoắm và trên vầng trán kia là mảnh vải trắng quấn lấy, bờ vai trần với làn da trắng nõn cũng được phủ đầy bởi vải, toàn bộ phần cánh tay đều chằn chịt những vết băng còn thấm máu ...

Trông cậu, không ai không thấy chua xót cả, một con người quan trọng và đáng thương như cậu, liệu có ai có thể đong đếm nỗi những nỗi đau mà cậu phải chịu đựng qua đây?

.

.

.

" Cậu ta ...là một Idrico đặc biệt xinh đẹp.

Không hiểu sao ...nhưng ta lại cảm thấy, chàng trai này không hề tầm thường, rất giống một ai đó mà ta biết rất rõ ...

Dù có bị thương nặng đến thế nhưng những vết thương kia cũng không đủ sức giấu đi những nét hoàn mĩ của cơ thể...

cách đôi mắt ấy nhắm chặt cũng mang cả phong thái cao quý ...

Không biết, khi mở ra ... nó sẽ xinh đẹp đến nhường nào nữa đây?"

...

Cộc!

Cạch!

...

Có tiếng gõ cửa, nhưng chỉ vừa vang lên đúng một nhịp thì người mới đến đó thì cánh cửa đã vô tình mở ra do nó vốn không hề đóng lại ...

Dong Wook! Hyung có ở trong phòng không?

Soạt!

người được gọi là Dong Wook ấy vốn đang ngồi yên quan sát ' bệnh nhân' của mình thì vội quay mặt về hướng cánh cửa khi nghe thấy có tiếng gọi. Như nhận ra tình thế không mấy ổn, Dong Wook lập tức đứng lên ...

Seung Ri? Có việc gì sao? – Người ngồi bên trong vừa lên tiếng vừa vội vàng đi về phía đó.

...

Hyung có chút việc, nhưng em cứ đứng yên đó. Ta sẽ ra ngay ...

Cộp!

Có chuyện gì sao? – Dong Wook vừa bước đến cửa liền hỏi rõ rồi đi ra khỏi phòng mà không quên khóa chặt nó lại trước khi quay mặt sang nhìn Seung Ri đang đứng bên ngoài ...

.

.

.

Dong Wook à, Seung Hyun hyung không ổn rồi ...

Seung Hyun...? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ace