21 - 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Seung Hyun ...

Soạt!

Seung Hyun, cậu mở mắt ra trước đi...

DongWook khi vừa đi đến bên giường đã vội vàng gọi tên anh, vội đến mức vẫn chưa kịp khoát vào người lớp áo giữ nhiệt.

Có lẽ là do hình dáng bất động trắng toát kia đang nói lên một nỗi bất an gì đó đối với người vốn hiểu rất chính xác nguyên nhân và còn biết rõ sự nguy hiểm nếu lúc này nhân thể đó không lập tức trả lời tiếng gọi của mình.

Ngài ấy đã bất tỉnh gần vài giờ. – Dae Sung đứng đằng xa từ lâu khẽ lên tiếng khi thấy DongWook cố gọi và lay bàn tay đặt hờ của anh. Trông chàng trai Idrico có vẻ bình tĩnh, nhưng đâu đó trong bộ y phục đen kia đang phảng phất mùi máu tươi từ vết thương ở vai ...

Sựt!

VÀI GIỜ?! Các ngươi và cậu ta định đùa với ta sao? – DongWook vốn đang trầm giọng bỗng lớn tiếng, gương mặt phút chốc đã quay ngoắt về phía Dae Sung, rõ ràng là thái độ của một người bực tức nhưng lại bất lực để tìm một ai mà trút giận.

...

Seung Hyun là một kẻ chẳng biết sợ ai hay lo ngại bất kì thứ gì, chính vì bản tính đó mà cả DongWook, Seung Ri hay thậm chí là người cha đứng đầu vương tộc Incendio kia cũng chưa từng nghĩ anh sẽ chấp nhận những điều họ nói. Lần này ... cũng thế, DongWook không mấy ngạc nhiên khi Seung Hyun cố chấp mà tự hại mình, chỉ là ...

Seung Hyun hiện giờ giống như đã không còn trong tầm kiếm soát của DongWook, anh ta chưa từng ngờ đến mọi thứ sẽ nghiêm trọng đến mức này, chưa bao giờ anh ta cảm thấy quyết định của mình lại khó khăn đến thế khi lựa chọn lập tức cứu lấy anh hay là chờ đợi mệnh lệnh của người cha đang đến đây. Seung Hyun là một nhân vật quan trọng của dòng tộc Incendio tất nhiên không thể để có điều gì gọi là ' không may ' xảy ra ...

...

Anh lúc bấy giờ như đã không còn trong nhân thể ấy nữa, ánh mắt nhắm nghiền vô thức, phong vị cao quý lạnh lùng ấy tuy vẫn đang tỏa ra từ gương mặt xanh xao nhưng bờ môi nhạt màu đang cố phủ định điều đó, những cơn đau ở khắp cơ thể đã ồ ạt tấn công khiến anh không thở được, nó đau đến mức làm một chàng trai mạnh mẽ như anh phải ngã quỵ thì thừa biết sức đe dọa ấy đáng sợ đến đâu, có lẽ ... nếu còn đủ nhận thức và năng lực, Seung Hyun sẽ giết chết ngay những kẻ đã dám chứng kiến giây phút anh yếu ớt như thế.

Anh không bao giờ cho phép ai nhìn thấy mình những lúc như thế, và dường như từ trước đến nay ... đều chưa từng có ai có được diễn phúc đó.

Thế mà nay lại nhờ có cậu ... mà Seung Hyun phải nếm trải qua cảm giác ấy.

...

Thử nghĩ nếu ngay lúc này người đang đứng trước mặt anh không phải là DongWook mà là cậu ... thì có lẽ dù đau đến chết anh cũng sẽ không chịu nằm yên như thế, không bao giờ anh để yên cho cậu nữa.

Tha thứ là chuyện không thể, không thể nào.

.

.

.

.

.

DongWook, hãy làm gì đi! Bất cứ điều gì ...

Seung Ri cố bình tĩnh đứng bên cạnh khẽ thúc giục DongWook đang ngẩn người ra. Anh ta lúc này là đang phân vân không biết phải cứu anh bằng cách nào,.. nếu bây giờ chuyển đổi nhân thể thì liệu có thể hay không? Làm sao đảm bảo được một kẻ đã bất tỉnh sẽ tỉnh lại trong quá trình chuyển đổi lại nhân thể Incendio chứ? ...

Là người đã chính tay tạo ta nhân thể Idrico này, DongWook là người biết rõ nhất điều kiện để chuyện đổi là gì...

Khả năng Seung Hyun sống lại trong cơ thể Incendio sau khi chuyển đổi hoặc tỉnh lại từ nhân thể Idrico là không thể xác định được.

...

..

.

.

.

○○○

[ Tại Idrico ]

Ngay sau đêm hôm qua, tất cả những vương tộc Idrico đều được chứng kiến một sự việc quá kì lạ mà họ tin là từ trước đến nay chưa từng xảy ra ...

Ace đã không trở lại và ... không ai bảo ai, cả dòng tộc Idrico đều im lặng mà chờ đợi câu trả lời từ hội đồng những người đứng đầu.

...

Còn những người ấy thì đang cuống quýt tìm kiếm nguyên nhân. Trong khi sự thật đang dần được phơi bày từ những ý kiến khác nhau về sự mất tích của cậu...

Những kẻ đã ra tay với Ji Yong đang tự chất vấn mình, những kẻ không hay biết gì thì cứ mãi trầm ngâm chờ đợi những kẻ khác.

Riêng Tae Yang, hắn đang âm thầm đi tìm cậu mà không mang theo bất kì tên tùy tùng nào. Thunder cũng đã biến mất, Tae Yang không còn tin ai nữa và hắn đã quyết định một mình đi tìm cho bằng được người đang khiến hắn phát điên lên. Vì cậu bây giờ, đã không đơn giản là người em trai mà hắn phải nhất định bảo vệ ... mà còn là người mà cả dòng tộc Idrico phải bảo vệ ...

" Ji Yong ...

.

.

.

Ji Yong à, em hãy xuất hiện đi ...

Hoặc ít ra em phải cho ta biết mình có đang an toàn hay không chứ ...?

.

.

.

...

○○○

" DongWook ...

Ta biết áp lực của ngươi rất lớn, nhưng ngươi cũng hiểu rằng ...

Seung Hyun là tương lai của Incendio...

Ngươi là anh trai, thì lại càng không thể để nó gặp nguy hiểm.

...

Đừng nghĩ rằng mình có thể thay thế ví trí đó ...

Mà hãy làm tất cả những gì ngươi có thể, hoặc là bản thân ngươi sẽ gánh chịu mọi thứ ..."

...

DongWook vừa bước đi trên dãy hành lang dẫn về phòng mình vừa trầm ngâm nhớ đến những lời cảnh cáo của người cha ấy, gương mặt chàng trai vương tộc Incendio khẽ phảng phất chút lạnh lùng nhưng khi vừa bước cửa thì nhếch cười có phần quen thuộc đã xóa đi gương mặt âu sầu kia, đây đâu phải lần đầu DongWook được nhắc nhở như thế, việc bản thân mình không là gì trong mắt người đó đã như một quy luật rồi, sự tồn tại của DongWook trong dòng tộc này chỉ đơn giản là phục tùng ông ta và anh, ngày lại ngày khi càng trưởng thành thì DongWook lại càng hiểu rõ vị trí của mình hơn nên cũng không có lí do gì phải bận tâm cả.

Chỉ là sau một ngày ở trong căn phòng lạnh băng đó, giờ đây ... khi chợt nhớ ra còn có một chàng trai bị thương không rõ đã tỉnh lại hay chưa đang ở trong căn phòng mình chuẩn bị bước vào, thì DongWook lại khẽ bước nhanh hơn, còn những lời nói phũ phàng kia thì bay biến rồi mất hẳn ...

Cạch!

...

Khi đi đến gần hình dáng đang nằm yên ắng trên chiếc giường của mình, DongWook khẽ ngắm nhìn gương mặt của chàng trai ấy rồi im lặng như thế một hồi thật lâu hệt như chờ đợi điều gì đó ...

Vẫn chưa tỉnh lại sao?

...

Này, vương tộc Idrico ... cậu đang ở một nơi rất nguy hiểm đấy, ta không thể giữ cậu ở đây mãi đâu.

DongWook nói thì thầm một mình rồi lại ngồi xuống bên cạnh giường, không nói thêm gì mà dịu dàng kiểm tra những vết thương đã được băng kín ...nhưng ngay khi chạm vào cơ thể ấy thì bàn tay của chàng trai Incendio đã lập tức cảm nhận được một lạnh kì lạ đang tỏa ra từ làn da đó...

Tuy biết rõ một cơ thể Idrico luôn mang thân nhiệt rất thấp, nhưng lạnh đến thế này là không thể. Vài giây sau, DongWook lại cảm thấy lo lắng hơn là lấy làm lạ ...

Soạt!

...

....

Thật không hiểu vì lí do gì, DongWook lại nhìn thấy màu máu đỏ của vết thương khi thấm vải đã biến đâu mất, thay vào đó là một lớp vật chất màu trắng tinh đóng trên lớp băng gạc. Thế nhưng, khi chạm tay vào đó thì lớp phủ màu trắng bỗng thu nhỏ lại rồi tan thành nước...

Là tuyết.

Tinh thể tuyết đang đóng trên nơi đó mặc dù ở Incendio không bao giờ rơi tuyết dù là mùa đông chăng nữa...

Những bông tuyết bé xíu đang kết lại với nhau trên cơ thể cậu và không những thế, khi đưa mắt nhìn ra xung quanh nơi Ji Yong đang nằm, DongWook còn phát hiện ra trên nền vải đen tuyền của chiếc giường đang xuất hiện những lớp mỏng tanh trắng tinh, tuy chúng không át nỗi sắc đen kia nhưng cũng đã quá nổi bật ...

Đây có lẽ là lần đầu tiên một người chuyên tìm hiểu về tộc Idrico cảm thấy lạ lùng như thế, càng lúc .. khi càng quan sát những gì đã thay đổi xung quanh cậu, hoặc hay nói đúng hơn là sau khi nhìn thấy những thứ vì cậu mà thay đổi kia, DongWook lại khẽ dõi ánh mắt về phía gương mặt trắng toát đặt trên chiếc gối nhung, gương mặt ấy đang khẽ nghiêng sang một bên làm lộ ra đường xương quai hàm thon đến khó tin, những vết trầy xướt trên sóng mũi, bờ môi và vết thương ở trán đều không là gì so với sự hoàn mĩ của cơ thể trắng và lạnh buốt như một bức tượng bằng băng này.

Thật ra .. cậu là nhân vật quan trọng nào vậy?

....

.

.

.

.

○○○

Quan trọng ...

Thật ra một nhân vật có quan trọng hay không ... trong thế giới không tưởng này, không phải ai cũng có khả năng nhận ra cả.

Vì chỉ đơn giản là ...năng lực và quyền lực mà thôi.

...

Quyền lực chính là khả năng mà dòng máu vương tộc có thể ban cho ...

Nhưng năng lực thứ vô cùng huyền bí mà không phải một vương tộc nào cũng có.

...

Ở Idrico, những kẻ có khả năng thủy khiển thì nhiều vô số, nhưng số người có được gọi là năng lực đặc biệt thì chỉ là một bộ phận rất nhỏ.

Như Thunder, cậu trai trẻ với gương mặt nhân hậu và ánh mắt có thể nhìn thấu tương lai, dù không phải là vương tộc nhưng Thunder lại mang trong mình năng lực tiên thị mà biết bao kẻ mơ ước, cậu đã nhận ra mình có khả năng đó từ khi sinh ra nhưng đến bây giờ ... nó vẫn chỉ đơn giản là xuất hiện bất chợt và cậu ta chưa có khả năng điều khiển những hình ảnh trong tương lai hiện ra ở những thời điểm, ở những người mà cậu ta muốn. Đó là một khuyết điểm nhưng chưa là gì so với tác dụng mà tiên thị mang lại ...

Tae Yang cũng là một trong số đó, giống với vẻ bề ngoài bản lĩnh và ánh mắt chứa lạnh dùng để đe dọa và giết chóc ... khả năng của Tae Yang chính là gây ảo giác đau đớn điên cuồng cho kẻ thù. Và dường như, hắn rất ít khi dùng đến nó, có thể vì lí do gì này hoặc lí do khác ....

Ở Incendio...

Rất nhiều nhân vật như thế đang tồn tại, nhưng họ là ai thì vẫn còn là bí mật.

Nhưng người đầu tiên nên được nhắc đến chính là Seung Ri, cậu là chàng trai trẻ còn vụng về với khả năng hỏa khiển, nhưng lại rất tinh tế trong việc sử dụng năng lực xóa trí nhớ của mình, dù vậy, năng lực đó thường chỉ dùng để che đậy những rắc rối mà Seung Hyun gây ra ... là một phần của nhiệm vụ.

Còn Seung Hyun ...

Năng lực của anh chính là đọc được tất cả những gì mà các năng lực khác có thể, qua ý niệm và suy nghĩ.

.

.

.

Soạt!

hình dáng vừa mới tỉnh lại sau khi chuyển đổi nhân thể lúc này từ tốn đứng lên, và anh ... dần cảm nhận được bản thân đang tồn tại chính trong cơ thể của mình.

Lúc ngã xuống, Seung Hyun cũng không hề có nghĩ rằng mình sẽ tỉnh lại được. Thế nên bây giờ, khi đã lấy lại sức mạnh vốn có ấy ... Seung Hyun bắt đầu nghĩ đến mình sẽ làm gì đầu tiên.

Gương mặt chàng trai của vương tộc Incendio vẫn lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cứ như ...việc anh nên làm bây giờ không phải là đứng trước gương để ngắm nhìn chính mình sao một thời gian dài ở trong nhân thể trắng muốt kia, mà là đi làm cho bằng được việc trước lúc bị cơ thể lạnh buốt khốn kiếp kia phản bội ...

Vẫn là đôi mắt mang nhìn sâu hun hút và sắc như dao ấy, vẫn là bờ môi ngậm nhẹ không hề định nói một lời nào những cũng đủ nghiêm nghị để cho thấy rằng: anh đang không hài lòng và có phần tức giận.

Thế nhưng ...

Những sắc trắng quen thuộc kia đã biến mất từ lâu, vì trong cơ thể ấy dòng máu nóng như nham thạch đang không ngừng tuông chảy, cơ thể anh là một bức tượng thép vừa bước ra khỏi ngọn lửa. Mái tóc đen vuốt cao kiêu hãnh hài hòa với làn da không trắng kì lạ như Idrico, và điều đặc biệt hơn hết là, ánh nhìn như thiêu đốt kia đã trở về với sắc đỏ ngầu của máu nóng, màu đỏ ấy nổi bần bật trên gương mặt anh, mà cá là dù anh có đứng trong bóng tối hay trước ánh nắng giữa trưa thì nó đều như cháy sáng không cần động cơ.

Cộp!

Hyung...?

....

Giọng nói nhẹ hửng của người đang ngồi trong phòng từ lâu vừa vang lên, là Seung Ri.

Cậu ta dường như chưa từng rời Seung Hyun nửa bước kể từ khi anh trở về đây hay cả lúc DongWook cật lực chuyển đổi nhân thể cho anh trong khi anh thì không có bất kì dấu hiệu gì.

Thế mà giờ, anh tỉnh lại như vừa ngủ một giấc ngủ dài mà không có vẻ gì mệt mỏi hay tổn thương cả, phải nói là ... người luôn quan tâm anh – cũng chính là Seung Ri - đang vui mừng đến mức muốn bay đến bên giường mà ôm chầm cơ thể cứng cáp đang lạnh lùng giữ nguyên ánh nhìn về phía trước kia nhưng đó là điều không thể, vì với Seung Hyun, anh không thích mọi thứ bị làm 'quá' mức cần thiết ...

Hyung có vẻ vẫn khỏe mạnh, hẳn là em không cần đi gọi DongWook đến đúng không? – Seung Ri nói như đoán được ý của anh.

...

...? - Seung Ri không hiểu lí do vì sao anh không lên tiếng hay nhìn mình lấy một lần mà chỉ hướng mắt về phía cửa sổ như suy nghĩ điều gì đó, biết ý ... cậu ta cũng im lặng theo mà chờ anh lên tiếng sai bảo.

Mang Dae Sung đến gặp ta.

.

.

Cộp!

... V ..vâng, em đi ngay.

Seung Ri biết cậu không có quyền thắc mắc, nếu đã là lời nói phát ra từ môi của Seung Hyun thì đó chính là lệnh. Cậu trai mặc độ y phục đen nhanh chóng dời bước ra khỏi phòng ...

Và ngay khi cánh cửa kia đóng lại, thì ...

PHỤT!

PHỪNGGG !!

Chỉ trong một tích tắc nhưng ngọn lửa vừa bén từ bên dưới tấm rèm nhung của cánh cửa sổ bỗng bừng cháy, ngọn lửa lan nhanh chỉ trong chớp mắt và phủ sức nóng khủng khiếp khắp mảng tường cửa căn phòng, nó sáng đến mức át cả ánh đèn pha lê trên cao và cháy mãnh liệt cứ như lúc mới bắt đầu cháy mà không hề có dấu hiệu nhỏ đi mặc dù lớp tro của vải đang bay lả tả xuống nền. Ngọn lửa ấy vẫn ngùn ngụt cháy mà không vương một chút khói nào...

Sắc đỏ rực và sáng lóa của nó phản chiếu lại trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm mà không hề chớp ...

Hay ... chính đôi mắt đáng sợ của loài con quái vật trong anh đang thiêu đốt ngọn lửa?

...

Đó là sức mạnh của anh, là cơn giận của anh.

Đó là cách Seung Hyun trút đi những điều khó chịu.

Nhưng có vẻ như, dù anh có đốt cháy cả tòa đài này thì cũng không đủ cho một phần nghìn cơn giận ấy.

.

.

.

Chap 22

Ngươi có biết vì sao.. đến giờ này, ngươi vẫn còn có thể đứng trước mặt ta không?

...

Dae Sung ...

Seung Hyun lên tiếng khi ngồi tựa lưng trên chiếc ghế có thành cao đen tuyền, phải thừa nhận là sự cao quý của anh đang được vật đó tôn vinh thêm với hai thành vịn được chạm khắc bằng chất liệu ánh kim với hình dạng thuộc về hoang gia.

Dae Sung đã được mang đến trước mặt anh bởi Seung Ri theo như đúng yêu cầu và giờ đây, chàng tùy tùng với mái tóc trắng đang im lặng trước câu hỏi đó, hơn ai hết cậu ta hiểu ... lời nói ấy của Seung Hyun là một lời mở trước khi anh bắt đầu nói tiếp điều mình muốn chứ bản chất nó không dùng để hỏi.

...

Những gì xảy ra ở Idrico chỉ có ngươi biết rõ, nên dù không muốn thì nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa chấm dứt được.

Tôi biết, thưa ngài .... – Dae Sung gật nhẹ đầu nhưng vẫn cúi mặt, là người từng nhìn thấy Seung Hyun với một nhân thể Idrico ... Dae Sung vẫn chưa nhận định được thật ra với cơ thể thật của mình, vị chủ nhân Incendio sẽ trông ra sao. Dù tò mò nhưng nó không đáng để Dae Sung nhìn thẳng vào anh lúc này, cậu ta chỉ trầm lặng như thường ngày ...

Việc tìm kiếm kẻ đã chạy trốn ấy, ngươi vẫn phải tiếp tục ... Sẽ không có gì thay đổi cho đến khi tìm ra ..cậu ta. – Anh nói mà ánh mắt khẽ quay sang khung cửa sổ cháy đen, ánh mắt ấy như hứa hẹn một cơn giận thường trực nào đó, nhưng rồi khi ánh mắt ánh quay trở lại hình dáng của Dae Sung thì nó lại thay đổi ...

Thưa ngài, vẫn còn một kẻ khác ...

Ta biết.

.

.

.

Seung Hyun kết thúc cuộc nói chuyện bằng lời đáp gọn lỏn như cho tùy tùng của mình biết, người nắm rõ tình hình hiện tại là anh chứ không phải cậu ta ..

Cộp!

Anh bắt đầu đứng lên và dời bước đến cửa, gương mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm không thể đoán được là đang vui hay buồn, đang suy nghĩ hay chỉ đơn giản là trầm tư.

... Hự!

Vết thương của ngươi xem ra ...đã được DongWook chăm sóc rất kĩ?

bàn tay đang đặt trên vai Dae Sung trông có vẻ vô hại, nhưng có lẽ chỉ có bản thân chủ nhân bờ vai đó mới biết đã xảy ra chuyện gì. Seung Hyun rất bình thản khi hỏi han vết thương ấy nhưng cũng không quên nhắc cho Dae Sung nhớ rằng nguyên nhân mình bị thương là do đâu, bàn tay của anh có sức nóng không hạn định, khi chạm vào da có thể gây bỏng ... và tương tự, khi chạm vào vết thương cũng thế, cũng sẽ đau hệt như vậy.

Dù biết rằng mình bị trừng phạt như thế là xứng đáng, nhưng Dae Sung cũng không ngờ anh lại ra tay vào những lúc thế này. Cơn đau do bàn tay nóng như lửa kia làm chàng trai gan lì như Dae Sung đến kiềm nén cũng không kịp mà vô thức kêu lên, hàng chân mày khẽ chau lại và bờ môi thì mím chặt ...

Nhưng dù là đau đến đâu thì Dae Sung cũng không có tư cách trách hận chủ nhân mình, vì anh ... cơ bản là luôn luôn đúng.

Còn Seung Hyun ...

Anh bây giờ đã hoàn toàn trở về với con người tàn nhẫn khi xưa... thậm chí còn vì lí do gì đó mà đáng sợ hơn thế nữa.

....

○○○

Ngay sau khi Seung Hyun bước ra khỏi phòng, Dae Sung mới đủ can đảm đưa tay lên chạm vào vết thương trên vai, cá là máu đã tuông ra ở bên trong ấy rồi, chỉ là nó chưa kịp thấm qua vải áo mà thôi.

Nhưng đó chỉ là chuyện không đáng quan tâm, ngay sau khi tự an ủi cơn đau của mình, Dae Sung lập tức đi theo anh.

Cả hai đều đang hướng về nơi đang giam giữ người ...có khả năng biết trước anh sẽ đến tìm và sẽ làm gì.

Là Thunder.

...

Thunder đang ở trong một căn phòng vô cùng tử tế, mà nếu nói đây là nơi giam giữ thì thật khó tin ... bởi nó là một căn phòng hoàng thất, thế nhưng... chỉ cần nhìn vào sợi xích từ cánh tay của người đang ngồi yên trên ghế kia nối liền với chuỗi xích nặng trịch đằng góc tường thì đủ biết căn phòng đã không còn ' tử tế ' theo đúng nghĩa ban đầu.

Dù muốn dù không thì sự tồn tại của chàng trai Idrico này ở Incendio vẫn còn là bí mật, nên việc giữ cậu ta ở trong nơi đáng lí ra phải thế là việc không thể nào. Và căn nguyên là do ... cả tòa nhà phía Tây là thuộc về Seung Hyun, nên bất kì căn phòng nào .. chỉ cần anh muốn thì có thể biến thành nơi nào đó tùy ý, mà chỉ cần anh-không-muốn thì có là ai cũng không được bước đến, vì lẽ đó ..Thunder đến lúc này vẫn đang an toàn, gọi 'an toàn' nhưng thật ra chỉ là vì nguy hiểm thật sự vẫn chưa đến.

.

.

.

Sớm thôi.

Thunder biết rõ chứ.

Cậu biết ' nguy hiểm' ấy đang đi tìm cậu...

Và chỉ cần mở cánh cửa kia ra thì đã có thể tìm thấy rồi ...

Cạch!

Đúng như Thunder dự liệu, cánh cửa mà cậu chờ đợi mở ra trong suốt khoảng thời gian bị xích như tù nhân trong căn phòng này, cuối cùng cũng đã chuyển động.

Người bước vào đầu tiên là Dae Sung.

Và người thứ hai, chỉ có thể là Seung Hyun mà thôi.

...

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước mặt chàng trai có khả năng tiên thị này bằng chính thân phận thật của mình, khi đưa mắt nhìn vài hình dáng cố tỏ ra thư thái đang ngồi trên chiếc ghế kia, trong lòng Seung Hyun khẽ hỏi: Liệu kẻ này có tiên thị được con người thật của anh là Incendio, chứ không phải Idrico không?

Thế nhưng, khi quan sát ánh mắt của con người ấy, Seung Hyun đã nhận được đáp án.

Bằng cách nào?

...

Giọng nói của Thunder sau hồi lâu không lên tiếng như đã khàn lại, nhưng có lẽ là do vết thương sâu hoắm trên cổ vẫn còn đau chứ không phải vì cậu cảm thấy 'thiếu hơi', vết thương ấy chỉ được cầm máu sơ sài bởi Dae Sung nên đau là không thể tránh khỏi, sắc diện của vị Idrico cũng vì thế mà xanh xao, trái ngược với gương mặt đầy ám muội của anh.

Bằng cách nào ..mà anh có thể trở thành Idrico? – Thunder đã biết trước kẻ trước mặt và vương tộc Thủy tộc bấu nát chiếc cổ của mình đêm qua là cùng một người, nhưng nếu không phải vì tận mắt nhìn thấy thì cậu ta cũng sẽ không tin, chỉ là ... Thunder không tài nào hiểu được làm sao mà anh có thể ...

Việc này ... ngươi nên hỏi DongWook thì hơn. – Seung Hyun lạnh lùng, rồi lại đi đến gần hơn nữa mà quan sát thật kĩ hình dáng ấy - Xem nào ... ngươi có vẻ không được khỏe lắm, e là ngươi không còn đủ sức dùng khả năng của mình để nói cho ta biết vài điều...

Hừ, hơi tử tế ...so với ...cách thật sự của anh rồi đấy, ..Seung Hyun.. – Thunder khẽ ngẩng đầu lên, vô tình làm vết thương đau và ngắt quãng câu nói.

...

Soạt!

Đúng thật đây không phải là cách của ta.

....

Seung Hyun không phản ứng trước câu nói đùa của Thunder, anh chỉ trả lời như thế rồi quan sát ánh mắt ấy, nó đang nói cho anh biết nhiều điều .. nhưng như thế là chưa đủ.

Ta chỉ cần ngươi trả lời ngắn gọn thôi, Thunder ...

.... – Chàng trai ngồi yên trên ghế khẽ dựng thẳng lưng, giống như cố gắng thuyết phục ánh nhìn đăm đăm của người đối diện mình, Thunder cũng im lặng nhìn vào anh, ánh mắt của cậu rất thẳng thắng và kiên nghị, hệt như không chứa đựng bất kì điều gì mờ ám,...

.

.

.

Trả lời xem ...

... ?

Chủ nhân của cậu, người có tên Ji Yong ấy ... còn sống trên đời này không, Thunder?

...

.

.

.

Không.

Câu hỏi và câu trả lời phát ra từ hai phía cách nhau không đến 1 giây. Câu hỏi của Seung Hyun mang vẻ nghi ngờ bao nhiêu thì từ 'không' của Thunder lại càng rõ ràng bấy nhiêu, thêm cả ánh mắt nhìn không hề nhấp nháy hay e ngại kia ...hẳn ai cũng không thể không tin rằng Thunder đang nói sự thật.

Chàng trai Idrico bị thương ấy, quả thật không hề tầm thường chút nào, cậu có khả năng đánh lừa người khác quá ngoạn mục .. bằng chứng là Dae Sung đứng bên cạnh đã bắt đầu phản ứng khi mở to mắt và hướng về phía Seung Hyun đứng quay lưng trong im lặng.

...

Hừ....

Có tiếng phụt cười trong âm quản của ai đó, nó vang lên vô ý nhưng nhanh chóng chấm dứt không khí khàn đặc những mâu thuẫn.

Cộp!

Không hề nói thêm bất kì lời nào khác, Seung Hyun nhanh chóng quay lưng bỏ đi khiến Thunder và Dae Sung có phần bất ngờ, có lẽ hai người còn lại nghĩ rằng anh sẽ tức giận hoặc có thể hơi khó tin là đau buồn, hoặc chỉ buông 1 lời 'không tin' cũng được .. thì cũng sẽ bình thường hơn là chỉ nhếch cười rồi im lặng bỏ đi thế kia ...

.

.

.

Thunder vốn đang rất tự tin vì biểu hiện của mình, nhưng thái độ của anh đã làm cậu ta dao động, gương mặt với đôi mắt xanh sáng nhanh chóng thay đổi vì trong lòng cậu đang cảm giác được những điều bất an sau câu hỏi ấy. Vốn cậu ta đã đoán được từ trước Seung Hyun sẽ tìm đến và hỏi mình như thế, cậu ta đã chuẩn bị rất lâu cho câu trả lời này, cậu ta muốn rằng Seung Hyun tin rằng – chỉ 1 phần nghìn có thể - mà tin rằng ..Ji Yong đã chết thật, dù không biết vì nguyên do gì đi chăng nữa, thì sẽ tốt hơn. Thunder đã sai ngay từ đầu khi để anh tìm thấy Ji Yong, cậu đã sai khi nghĩ rằng chỉ mình Seung Hyun mới có thể thay đổi cuộc đời đau đớn ấy ...

Nhưng không...

Ji Yong sẽ còn đáng thương nữa khi ở bên Seung Hyun.

Chỉ vì một thoáng nhìn thấy nụ cười mang niềm hạnh phúc kì lạ của chàng trai có đôi mắt màu bạc kia lúc ở bên người đang đứng cạnh mình ..., cũng chính là hình ảnh mờ ảo trong trí nhớ của Thunder về tương lai ấy, mà ... cậu ta đã quên đi việc trả lời câu hỏi: Sẽ trải qua những gì? Sẽ chịu đựng bao nhiêu? Sẽ phải đến bao lâu ...thì nụ cười quý giá ấy mới trở thành hiện thực?

Thunder đã nhìn thấy những điều tốt đẹp trước khi chứng kiến những thứ khác...

...

..

.

.

.

Ta sẽ mang người mà ngươi nói rằng đã chết ấy, về đến ngay trước mặt ngươi. Nên hãy kiên nhẫn chờ đợi ...

Anh chỉ còn một bước chân nữa thì ra khỏi căn phòng ấy, nhưng cũng chính câu nói cuối cùng mà Seung Hyun vứt lại ... đã đảo lộn tất cả mọi suy nghĩ của Thunder.

Có lẽ, không có nhiều kẻ được biết khả năng nhìn thấu suy nghĩ của anh và đồng nghĩa, cũng không có nhiều kẻ biết khả năng ấy đặc biệt như thế nào. Họ cứ nghĩ sẽ đánh lừa được anh, có thể dẫn suy nghĩ của anh theo con đường họ muốn ...

Và như thế thì thật sai lầm, Seung Hyun mới chính là người đánh lừa được họ, vì một khi anh nhìn vào mắt của một người, lập tức anh sẽ biết họ đang suy nghĩ gì, những cảm giác họ trải qua, những hình ảnh họ nhìn thấy ...

Tất cả mọi thứ.

...

.

.

.

" Bắt đầu từ giây phút này, Ji Yong à ...

Ta và em sẽ cùng chơi một trò chơi ...

...

Mà trong đó, em là kẻ phải chạy trốn ta ...

Còn ta ...sẽ là người đi tìm kẻ chỉ biết chạy trốn như em.

...

Sẽ thú vị lắm, em biết không?

Ta thật sự rất muốn biết cảm giác khi chính tay mình, sẽ giữ chặt đến mức em không bao giờ có thể rời bỏ ta, cho dù em có chống đối hay cầu xin đi chăng nữa..."

...

○○○

Kể từ ngày Seung Hyun xuất hiện trước mặt Thunder và cố tình cho cậu ta biết rằng sẽ tìm ra một Ji Yong còn sống trở về, thì ...dường như không hề có một sự kiện đặc biệt nào xảy đến, tất cả mọi thứ như đang tồn tại vẫn cứ tiếp tục tồn tại theo cách của nó.

...

Dae Sung vẫn không ngừng điều tra khắp nơi để tìm kiếm đôi chút những điều gì có thể chỉ ra nơi cậu đang ở ...

Trong khi anh không hề nói bất cứ thứ gì khác ngoài câu: Đừng trở về... nếu khi chưa được.

...

Những tưởng Seung Hyun sẽ trực tiếp làm việc ấy, nhưng không.

Vì nếu anh là người đi tìm thì sớm muộn gì sự tồn tại của cậu ở Idrico hay Incendio đều sẽ bị nhiều kẻ hay biết, Seung Hyun là nhân vật như thế nào chứ ...? Anh dù không bao giờ bị kiểm soát nhưng vẫn sẽ có những kẻ được cha anh ra lệnh phải âm thầm theo dõi, mà giả sử nếu anh có biết kẻ đó là ai rồi giết chết thì cũng tự nhiên sẽ xuất hiện những kẻ khác, sẽ không thể ngăn được sự bám sát đó .. nhất là khi điều động tùy tùng của mình lục tung khu rừng kia trong im lặng được, chứ đừng bảo là anh đi cùng.

Vậy nên....chỉ cần Seung Hyun ở yên trong tòa tháp của mình, thì sẽ không ai biết anh đang làm gì cả. Vì đơn giản mà nói, tòa tháp ấy là lãnh địa của vị vương tộc tối cao tên Seung Hyun là anh và số người được bước vào đó còn chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi...

...

Nhưng, không phải vì lí do đó mà anh chịu im lặng đợi chờ Dae Sung như thế, anh không đi tìm cậu không có nghĩa là anh không có khả năng...

Chỉ là...

...

.

.

.

Cho đến khi...

Cộp! Cộp!

Tiếng bước chân trên dãy hành lang vắng người của Seung Ri đang vọng đều ở đằng xa, chàng trai vương tộc với gương mặt điềm tĩnh đang hướng về phía cánh cửa của căn phòng quen thuộc mà cậu ta thường đến mỗi khi có việc cần tìm DongWook, vì căn phòng ấy đang nằm trong dãy nhà hướng khu rừng của người anh trai chuyên về y học kia...

Thông thường, mỗi một vương tộc sống trong vùng lãnh địa quan trọng của Incendio đều có riêng một toà đài dành cho mình, cả Seung Ri cũng thế..nhưng nếu so sánh với Seung Hyun thì nơi cậu ta được giao quyền thật không đáng nói ra ở đây.

Cạch!

Vừa dừng lại trước nơi đó, vốn dĩ đã quá quen thuộc nên Seung Ri cũng chẳng có lí do gì phải e dè mà không mở cửa bước vào trong...

- DongWook? - Seung Ri lên tiếng khi vừa đặt chân.

Nhưng tiếc là bên trong ấy không có ai cả, mọi đồ vật đều im lìm ở yên đó.

- Huyng ấy sao lại không ở đây?

Cạch!

Không nghi ngờ gì thêm, Seung Ri biết mình sẽ phải trở lại vào lúc khác, thế nên sau khi đóng cửa phòng lại cậu ta lại lặng lẽ dời bước trên dãy hành lang theo hướng mà ban đầu đã bước vào...

Bỗng...

.

.

.

XOẢNG!!

Âm thanh thủy tinh vỡ nát vang lên một cách kì lạ, âm thanh ấy phát ra từ một căn phòng khác chứ không phải nơi Seung Ri vừa vào, nghe tiếng động vừa dội đến tai mình, cậu ta thầm đoán nó chính xác là nơi nào.

-Dong Wook?

Khẽ đoán là người vừa gây ra tiếng động kia là người mình cần tìm, như quán tính cậu nhanh chóng đi đến trước căn phòng đó mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng, suốt lúc sau ấy bên trong không hề có âm thanh nào nữa, nó có phần kì lạ và làm cái bàn tay đặt trên nắm cửa trở nên ngập ngừng...

" Có đúng là huyng ấy đang ở bên trong không? "

" Đã xảy ra việc gì sao? "

Cạch!

Thế rồi, để tự tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình, Seung Ri khẽ đẩy nhẹ vào trong...

Và ngay lúc ấy...

.

.

.

- ....!?

Hình ảnh đầu tiên mà cậu ta bắt gặp trong căn phòng quá đỗi kì lạ, đến mức làm Seung Ri chỉ biết đứng yên quan sát mà môi thì im bặt khi nhìn về phía người duy nhất đang có mặt bên trong.

" Đó không phải là một Idrico sao?

Sao..sao lại có mặt trong nhà của Dong Wook?

Chẳng lẽ người đó là.."

...

Không cần giải thích thêm thì hẳn ai cũng đóan được vị Idrico mà Seung Ri trông thấy chính xác là ai?

.

.

.

PHẢI, là cậu – là kẻ bỏ trốn mà vị anh trai của người trông thấy ấy đang rất muốn tìm.

Chap 23

[ Flashback ] ...

DongWook đã đảm bảo sự tồn tại bí mật của 'vị khách kì lạ' là cậu khi thay đổi một căn phòng khác trong vô số những căn phòng trong tòa nhà. Rồi cứ thế, mỗi ngày, anh ta đều đến để 'trông chừng' nhằm chắc rằng lúc cậu tỉnh lại sẽ không vô tình gây rắc rối nào đó, thế nhưng...cứ mỗi lúc ngồi bên cạnh cơ thể lạnh buốt đó thì DongWook không tài nào không dán chặt mắt vào gương mặt như ngủ say ấy.

...

Trong lúc cậu vẫn chưa tỉnh lại thì mọi vật xung quanh vẫn đang 'sống' theo đúng cái cách của nó mà nếu không chú tâm thì sẽ nhận ra, có lẽ Ji Yong đã không hề hay biết lá cây trong khu rừng cạnh tòa nhà này đã thay màu gần hết, hẳn cậu cũng không thể biết mình đã ở yên một nơi như thế này trong gần 1 tuần...

Đúng 7 ngày để một khu rừng cuối hạ thay những chiếc lá xanh bằng tán lá vàng rực rỡ, lớp lá khô bên dưới cũng đã nâu đi.

Nếu có thể tận mắt chứng kiến, hẳn Ji Yong sẽ thấy thú vị biết bao vì thiên nhiên ở Incendio hoàn toàn khác với Idrico, không khí là thứ khác biệt rõ ràng nhất...

...

Làn da của cậu có thể cảm nhận những hơi ấm xa lạ kia đang luồng trong không gian và bản năng của một Idrico đang thể hiện ngày một mạnh mẽ mỗi khi nhận thức của Ji Yong mỗi cảm nhận rõ hơn những hơi nóng kia, cũng giống như một tản băng bị đặt trong làn nước nóng ... nó sẽ không thể để hơi nóng làm tan chảy mình ... và nó bắt đầu tỏa ra những hơi lạnh nhiều hơn bình thường để giữ mình an toàn.

Trong suốt thời gian bất tỉnh, những lớp tuyết bất giác xuất hiện xung quanh Ji Yong chỉ là một phần nhỏ của bản năng tự thích nghi ấy thôi. Cho nên ...lúc này, những mảng màu trắng mỏng tan kia đã bắt đầu lan ra rộng hơn, nó đóng chặt thành giường đen tuyền và làm màu đen ấy hòa vào sắc trắng, gam màu trắng của băng cứ dần chiếm lĩnh nhiều không gian hơn khi mạo hiểm lan xuống nền sàn của căn phòng, chúng đóng chặt vách tường và những khung cửa sổ một cách nhanh chóng một cách khó tin...

Chiếc bàn nhỏ đặt giữa căn phòng cũng không tránh khỏi sức mạnh vô hình kia, nhưng dường như làn nước bên trong chiếc bình thủy tinh hình trụ đặt giữa bàn thì lại đang ra sức kêu gọi lớp tuyết kia chạm vào mình, vật đó cũng chỉ đơn giản là một vật trang trí bình thường, nhưng thứ mà nó chứa đựng lại chính là nguyên tố mà năng lực kia khao khát...

Rồi chỉ trong chớp mắt, thành thủy tinh đã bị đông cứng, tinh thể tuyết lan từ trên mặt xuống đến tận đấy bình, vô tình làm vật ấy trở nên trắng xóa trùng khớp với màu sắc xung quanh.

...

" Ji Yong ...

Em đang ở đâu ...? "

...

Rắc!

Vết nứt đầu tiên ở ngay bên giữa chiếc bình bất động vừa được vẽ thành đường rạn chi chít như mạng nhện khi những ngón tay đặt trên nền giường vừa cử động vô thức.

Đâu đó bên tai mình ... Ji Yong đang nghe thấy giọng của người nào gọi cậu, người đó đi tìm cậu ...

" Gruu ...

...

Sha chết rồi, còn em đang ở đâu?"

...

Càng lúc càng đáng sợ hơn, Ji Yong chẳng những nghe thấy có người gọi mình mà cậu còn trông thấy hình ảnh con sói trắng của mình đang nhìn đăm đăm vào chủ nhân của nó, tiếng gào của Sha làm cậu thấy sợ hãi, cậu dù không biết là thật hay mơ nhưng câu nói " Sha chết rồi" làm Ji Yong rất sốc, cậu thề là ..cậu không bao giờ tin điều đó, đây chỉ là ảo giác thôi. Cũng đâu phải lần đầu bị ảo giác ám ảnh, nên cậu quyết định sẽ không tin, không bao giờ tin ...

Nhưng khi ...

" Graoo!!! "

Tiếng con rồng hoang trong khu rừng gào lên vang dội đến đinh tai như thể nó đang cố đe dọa cậu, Ji Yong nhớ rất rõ ... cậu đã bỏ chạy và để lại Sha, nhưng khi cậu vừa quay đi thì một con rồng khác lại phóng đến, nó chỉ kêu đúng một tiếng rồi vồ lấy kẻ mà nó cho là con mồi của mình, móng vuốt của loài linh vật thật đáng sợ, cậu không phải là đối thủ của nó ... Ji Yong chỉ nhớ cậu đã bước lùi vài bước, rồi...

.

.

.

XOẢNG!!~

cảm giác bị ngã về phía sau và rơi xuống vùng vực sâu hoắm ấy được trí nhớ của Ji Yong thuật lại quá sống động.

Nó làm cậu giật mình và ...

...!!?

..

.

.

Đôi mắt vốn đang nhằm nghiền trong suốt 7 ngày này vừa mở to đầy kinh hãi.

Nếu cậu không lầm, thì ảo giác kia đã đánh thức giấc ngủ quá lâu này ...

...

[ End Flashback ]

....

○○○

Seung Ri, em đến tìm ta à?

DongWook đi vắng từ sáng đến ngay lúc này lại trở về, anh ta rõ ràng vừa trông thấy Seung Ri bước ngang cánh cửa căn phòng mà mình đã thường xuyên bước vào trong 7 ngày này.

Dù biết rất có thể cậu em của mình đã phát hiện ra sự tồn tại của vị Idrico kia, nhưng với khả năng luôn tỏ ra bình thường trước mọi hoàn cảnh của mình mà DongWook có thể vô tư đánh lạc hướng của Seung Ri, anh ta vừa hỏi vừa đi về phía đó ...

...

...

Seung Hyun lại có việc gì nữa sao?

...

Seung Ri vừa nhìn thấy DongWook thì biểu hiện liền thay đổi, tuy cậu ta không cố ý nhưng việc phát hiện ra điều kì lạ trong phòng của anh trai mình dường như là rất tội lỗi, cậu thoáng trấn an: Hẳn chàng trai Idrico kia là một nhân thể mà DongWook vừa tạo ra thôi, hẳn là vậy rồi ...

Àh, không. Chỉ là em đến chuyển lời cho hyung thôi.

Em nói đi... - DongWook trả lời điềm tĩnh.

.

.

.

Seung Hyun bảo muốn biết hyung đã làm gì với nhân thể Idrico của mình, có vẻ như SengHyun không muốn nhìn thấy mình là Idrico thêm một lần nào nữa thì phải.

Hừm, ta cũng đoán cậu ta muốn thế. Mai ta sẽ đến chỗ của Seung Hyun, em cứ trả lời như thế là được! – DongWook phì cười vì quá hiểu bản tính của anh, dường như việc Seung Hyun thề sẽ phá hủy nhân thể của chính mình không chỉ có mình Dae Sung biết.

Vâng, em biết rồi.

Mai ta sẽ gặp em ở chỗ Seung Hyun.

...

Seung Ri nghe thấy lời hẹn gặp lại của DongWook khi vừa bỏ đi mà không hề lên tiếng đáp trả.

Cộp!

Cộp!

...

Khi bóng Seung Ri vừa khuất khỏi dãy hành lang ấy, gương mặt điềm tĩnh ban nãy của DongWook chưa đến 1 giây sau đã trở lại u ám hẳn, anh ta khẽ lo lắng khi nhìn về cánh cửa mở hờ kia ...

Có lẽ DongWook cũng đoán được đã có chuyện gì xảy ra ...

.

.

.

Cậu ..đã tỉnh lại?

...

○○○

Tại căn phòng có phần u ám nhưng đã quá quen thuộc với chủ nhân của nó, đang có người hai đều im lặng nhìn về một góc nào đó.

Ông ta thì yên vị trên chiếc ghế đặt khuất bên trong của mình, trong khi Seung Hyun đang đứng ở đằng xa.

Có lẽ cách 'trò chuyện' này giữa người cha và con trai của mình cũng không kì lạ là mấy khi cả hai đều đã quá hiểu rõ về nhau. Cha anh - người đứng đầu vương tộc Incendio là một trong số ít những người biết anh có khả năng đọc suy nghĩ, và chắc cũng vì lí do đó mà từ trước đến nay, chỉ trừ khi cần thuyết phục anh thì ông ta .. chưa bao giờ tạo cơ hội cho Seung Hyun nhìn thẳng vào ánh mắt mình cả, dù không nói ra thì ai mà chẳng hiểu, dường như đến cả 'người cha' kia còn sợ năng lực ấy, nó thật nguy hiểm với những kẻ chứa đựng quá nhiều ý nghĩa đáng sợ như lão.

Chẳng phải những kẻ ông ra lệnh thăm dò thông tin từ Idrico đã nói quá rõ rồi sao?

...

Ông còn cần tôi giải thích thêm gì nữa?

...

Có lẽ không, Seung Hyun ... ta tin con không giấu ta bất kì điều gì. – Lão vẫn đều giọng, cách nói ấy ai lần đầu nghe thấy cũng sẽ nghĩ là lão là một người cha quá mẫu mực. – Nhiệm vụ đó đã kết thúc rồi.

Cộp!

Ngay sau khi ông ta lên tiếng, Seung Hyun lập tức dời bước bỏ đi. Những cuộc nói chuyện như thế này vẫn diễn ra thường xuyên, nên những thái độ của anh đều được lão xem là rất bình thường...

...

Seung Hyun...

? - Nghe thấy ông ta gọi tên mình, anh khẽ chậm bước như tỏ ý đang chờ câu nói tiếp theo.

...

Đã lâu rồi con không đến tìm cô ta, việc đó không tốt đâu...

...

Dù gì hãy đến đó thường xuyên hơn, con đừng quên... cô ta là Ace của Incendio.

...

Lời nhắc nhở ấy khiến Seung Hyun thấy ông có vẻ quan tâm đến mối quan hệ của anh và vị Ace đó hơn là quan tâm đến việc cô ta đang ra sao. Anh biết lão đã và đang cố thuyết phục anh vào một nhiệm vụ đã kéo dài từ lúc bé cho đến giờ, từ lúc cô ta chưa là Ace và cho đến nay...

Nhưng Seung Hyun không muốn suy nghĩ về chuyện đó vào lúc này, anh muốn làm bây giờ chính là nhanh chóng xóa bỏ những chứng cứ về sự xuất hiện của Ji Yong trong khu rừng kia, cha anh là người quá thâm hiểm ... sẽ chẳng mấy chốc lão biết về sự thật Ace của Idrico là ai. Đó cũng chính là lí do, anh phải tìm ra cậu trước khi người khác tìm ra ...

...

Hyung ...?

Có việc gì sao? – Seung Hyun vừa bước khỏi cửa đã bắt gặp Seung Ri mới đến. Cậu ta vẫn thường xuyên đến nơi này hơn là anh nên cũng không có gì đáng thắc mắc, chỉ là cách gọi 'hyung' của Seung Ri hôm nay với anh có phần khác thường ...

Soạt!

Àh, không... chỉ là chào hỏi thôi. Em vào đây! – Seung Ri là người phục tùng cho anh, cậu ta không có quyền giấu anh bất kì điều gì, nhưng đâu đó trong suy nghĩ của mình.. cậu ta tự thấy những gì mình vừa biết không đáng đề cập với Seung Hyun, vì có vẻ từ lúc nào đó anh đã trở nên ghét từ 'Idrico' rồi. Thế nên cậu chỉ nhìn vào anh đúng 2 giây rồi quay lưng bước vào trong...

....

.

.

.

Cạch!

Em vừa đến chỗ của DongWook đúng không? Seung Ri...

...! V..vâng, em đến để hỏi việc cho hyung, thế nên ... - Câu hỏi của anh làm Seung Ri gượng gạo.

...

...

.

.

.

Gương mặt của Seung Hyun bỗng trở nên đáng sợ gấp đôi mặt dù bình thường nó cũng không đáng yêu là mấy, đường xương hàm vuông vức khẽ kéo dài khi anh quay sang một hướng khác, hàng chân mày rậm nam tính cau lại từ lúc nào không hay và điều đáng nói hơn hết chính là ánh nhìn đỏ sẫm bên trong đôi mắt sắc kia, hàng mi đen không hề cử động nhưng chỉ cần nó lướt ngang ra xung quanh cũng đủ ám chỉ dường như có điều gì đáng nghi ngờ đã khiến thần thái lạnh lùng ban nãy nhuốm thêm màu giết chóc..

Cộp! Cộp!

...?

Kéo dài được khoảng một vài phút, thân hình cao lớn kia bỗng bất ngờ quay lưng bước đi, để lại mình Seung Ri bần thần và ngạc nhiên vì không biết anh rốt cuộc đã đọc được trong suy nghĩ của mình...

Rồi cậu ta, cứ đứng yên như thế mà nhìn theo những bước đi với sải thật dài của anh, ánh mắt của người chẳng biết mình đã làm sai điều gì cứ dán chặt vào bộ y phục đen cao quý đi ngày một xa dần khỏi hướng căn phòng và cho tận đến khi màu đen ấy biến mất ..

....

" Seung Ri đã trông thấy em, Ji Yong ...

Kẻ luôn phục tùng ta đã vô tình để ta biết được em đang ở đâu.

...

Trò chơi này đã bắt đầu không còn thú vị nữa, khi mà dường như em đang tự tìm đến gặp ta thế này.

Em biết không, việc đầu tiên ta nghĩ mình nên làm bây giờ chính là đến nơi đó và mang em về bên ta bằng bất cứ giá nào.

...

Nhưng tại sao..

Lại là nơi của DongWook, hắn đã gặp được em rồi sao?

Hắn gặp được em và giữ em bên cạnh thay vì đến nói cho ta biết?

...

Hẳn là DongWook không biết rằng em là kẻ mà đang muốn tìm nhất và hiển nhiên, hắn cũng biết nếu em rơi vào tay ta thì sẽ không bình yên được như khi ở cùng hắn.

Em chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể khiến một kẻ không quen biết phải bảo vệ mình như thế sao?

...

Ji Yong...

Tại sao ta lại cảm thấy căm ghét em đến vậy chứ?

Em càng tránh xa ta thì ta càng tức giận.

Em càng muốn ở bên người khác thì ta muốn giết em.

Nếu có thể, ngay lúc này ...."

○○○

Soạt!

Cậu ...đã tỉnh lại?

...

DongWook vừa bước căn phòng có cậu và chứng kiến mọi thứ bị đóng băng xung quanh đang làm trắng xóa không gian vốn tối đen này. Điều này cũng không đáng ngạc nhiên lắm vì trong những ngày trước thì ' vị khách ' này cũng đã làm thế, chỉ có điều hôm nay đặc biệt nghiêm trọng hơn thôi.

Cậu đừng thắc mắc, ta sẽ giải thích tất cả .. cho nên hãy thu gọn sức mạnh của mình lại.

DongWook biết, nếu là người bình thường thì sẽ trở nên không bình tĩnh khi vừa tỉnh lại sau thời gian dài, mà đặc biệt hơn là tỉnh lại ở một nơi xa lạ như thế này, anh ta lên tiếng đề phòng trước khi cậu bắt đầu tra hỏi vì sự tồn tại của mình ở nơi này.

...

Nói rồi DongWook lại bắt đầu quan sát thái độ của cậu nhưng nó cũng hề khác gì mấy lúc cậu bất tỉnh, có khác cũng chỉ là cậu đã ngồi dậy ..nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền và không biểu hiện bất kì cảm xúc nào. Có vẻ như biết mình đã bị phớt lờ, DongWook quyết định tự mình giải quyết ..

Tách!

Anh ta khẽ thở ra và từ tốn đặt tay lên nơi lớp băng ấy đã đóng chặt trên bàn, rồi chỉ cần tập trung vài giây để dùng Hỏa khiển làm tan chảy lớp tuyết đó thành nước, bởi vì nếu phải trò chuyện trong hoàn cảnh đông cứng hiện tại thì có vẻ quá bất tiện...

...

Cậu.. có muốn giới thiệu tên với ta không?

Sau khi nhìn lớp nước đọng trên bàn và nền sàn vơi dần rồi khô đi một cách có chủ ý, DongWook đi đến gần cậu rồi lên tiếng ..nhưng chỉ nhận lại sự im lặng dễ hiểu.

...

Thôi được. Vậy để ta nói trước ...

...

...

Tên ta là DongWook và là .. 'bác sĩ' ở nơi nóng nực này, Incendio... - Anh ta nói nhưng cố giấu đi vị trí thật sự của mình, có lẽ nếu nói với cậu rằng mình là vương tộc Incendio thì Ji Yong sẽ không có kiên nhẫn lắng nghe tiếp, bởi Incendio và Idrico đang có chiến tranh kia mà.

...

Cậu biết đấy, đây là nhà của ta. Và cậu ... thì được ta tìm thấy trong khu rừng. – DongWook nói thật chậm và ánh nhìn không ngừng tìm kiếm phản ứng trên gương mặt đang bị che khuất phân nửa sau mái tóc trắng muốt kia. – Cậu bị thương rất nặng và bất tỉnh trong gần 7 ngày rồi.

...

Lúc ta phát hiện thì trên người cậu đang mặc y phục của vương tộc Idrico, nhưng ta không ý định làm hại cậu mặc dù ta là người của Hỏa tộc. Thế nên... cậu ít ra có thể yên tâm nói cho ta biết mình muốn làm gì tiếp theo, DongWook ta..có thể giúp cậu.

...

DongWook có vẻ bất lực vì cố làm cậu suy chuyển, nhưng khi vô tình trông thấy thứ chất lỏng màu đỏ đang từ từ lan ra khỏi lớp vải băng ở cánh tay bị gãy kia, DongWook mới lập tức cau mày và bất giác chạm vào vết thương ấy, có lẽ với một người có trách nhiệm sẽ không có gì đáng tức giận cho bằng nhìn thấy người mình chăm sóc lại vừa bị thương mà không hiểu lí do.

Nhưng Ji Yong thì vẫn còn nhớ là do vừa giật mình tỉnh lại, cậu đã ngồi bật dậy và quên rằng cánh tay bị thương vẫn chưa đủ sức giúp cậu làm việc đó, vô tình .. những thanh nẹp dẹp và sắc đã cứa vào da thịt khi Ji Yong giật mạnh và co lại.

Cậu đã làm gì vậy, tay cậu đã gãy nhưng nó sắp lành rồi ... Tại sao lại..!?

Soạt!

...

Buông ra!

...

Giọng nói thều thào phát ra từ khuôn miệng ấy nghe thật xa lạ, đây là câu trả lời đầu tiên với DongWook sau khi anh ta đã vì cậu mà hỏi quá nhiều, Ji Yong rất ghét bị chạm vào bởi người xa lạ, đằng này còn là Incendio – những người mà từ lâu cậu đã không tiếp xúc qua – nên vội vàng dùng bàn tay còn lại tát cánh tay vừa chạm vào mình ra xa...

Hành động ấy khiến DongWook thấy khó chịu rất nhiều.

...

Ngươi nói ngươi có thể giúp ta?

... - Từng từ của cậu nghe thật giống cách ra lệnh mà Seung Hyun thường nói với DongWook, nó khiến anh ta càng lúc càng mất kiên nhẫn.

...

Vậy thì... hãy giúp ta trở lại khu rừng đó, ta phải tìm một thứ. – Cậu nói đều giọng, khuôn miệng khô nức chỉ lành lùng giải thích đến thế, nhưng khi ánh mắt màu bạc kia mở nhẹ và hướng về phía người đang đối diện mình ..thì lại mang một cảm giác khác. Màu mắt của cậu kì lạ là một chuyện, nhưng cách nó nhìn vào DongWook còn đặc biệt đến vạn lần, nó chứa đựng nhiều thứ mà trong nhất thời không thể hiểu được mà chỉ đơn giản là người nhìn vào nó phải cam tâm làm theo những gì chủ sở hữu đôi mắt ấy yêu cầu.

...

Trả lời đi. Nhưng nếu ngươi không thể giúp thì chỉ cần để ta đi khỏi đây.

...

.

.

.

Ta có điều kiện đây. Ta sẽ giúp cậu, nhưng ít ra cậu phải đủ sức để tự đi tìm thứ mình nói... vì ta chỉ có thể đưa cậu đến khu rừng.

...

Vết thương kia phải được băn bó lại, nên hãy im lặng cho đến khi ta làm xong. – DongWook ra lệnh và quay lưng đi tìm vài thứ cần thiết để làm điều mình nói.

....

Trả lời cho sự ra lệnh phải im lặng đó của DongWook, Ji Yong chỉ lạnh lùng nhắm mắt lại rồi quay mặt đi và để yên cho anh ta chạm vào rồi cắt dọc chiều dài tay áo của chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc.

Soạt!

Mũi của chiếc kéo nhỏ cắt dứt khoát trên vết thương đó, nó cắt đôi lớp vải băng rồi để hở vết thương bị cứa đứt kia. Cậu thề là nó cũng không hề êm ái là mấy nhưng cảm giác đau đớn hơn thế cậu cũng đã từng trải qua rồi, nên ngay khi bàn tay nóng của DongWook chạm vào để cầm máu thì Ji Yong chỉ bình tĩnh và cau mày vì rát chứ không hề để hé một tiếng kêu nào, khóe môi cũng vì thế mà nghiêm lại ...

...

...

Tuy đang rất tập trung vào việc mình đang làm, nhưng DongWook vẫn không quên quan sát gương mặt trắng muốt kia đang biểu hiện điều gì, quả thật ... một cơ thể biết phản ứng thì hơn hẳn một bức tượng chỉ biết giữ nguyên sự xinh đẹp . Trong lòng cứ không ngừng muốn biết tên của chàng trai này, Dong Wook cũng đang vô cùng tò mò không hiểu vì sao cậu cứ mãi cúi gương mặt ấy xuống thấp và nhắm mắt lại, sắc bạc kia cũng kì lạ làm sao nhưng chính bản thân anh ta cũng hiểu, nếu có lên tiếng hỏi thì cũng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ mà thôi, vì thế .. DongWook chỉ từ tốn quấn nhẹ cuộn băng gạc và ngắm nhìn cậu trong im lặng thôi.

...

Sựt!

....

Hai người trong căn phòng đang rất gần nhau và mặc dù người đang nhắm nghiền mắt kia không hề biểu hiện bất kì cảm xúc gì, nhưng cách người mặc bộ y phục đen kia thì nhìn vào chàng trai trắng toát đó thì không bình thường chút nào...

không khí bên trong căn phòng thật êm ái và bình thường biết bao.

Thế nhưng, hẳn không ai có thể cảm nhận sự nguy hiểm trong không gian rõ cho bằng người đang đứng im lặng ngoài cánh cửa khép hờ.

...

Seung Hyun đã có mặt ở đấy ngay lúc DongWook chăm sóc cậu, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa đã vô tình đun nóng vật ấy từ lâu và có vẻ như nếu chỉ đứng yên đấy thêm một chốc nữa thì tay nắm kim loại kia sẽ tan chảy như bị nung mất.

Cơn giận của anh vốn chưa từng nguôi ngoai đến lúc này lại càng bừng cháy hơn nữa, chưa bao giờ Seung Hyun muốn giết người đến thế, anh thề là nếu Ji Yong còn dám đáp trả ánh nhìn kia từ DongWook thì người đứng yên bên ngoài như anh sẽ không ngần ngại thiêu trụi cả tòa đài này...

Nhưng không...

Anh phải kiềm chế vì những điều quan trọng hơn thế. Anh sẽ sớm có được cậu trong tay nhưng không phải nghiêm trọng như hậu quả mà Seung Hyun đang mường tượng...

...

" Bị thương nặng đến thế sao? ...

Em đã làm gì với bản thân mình thế?

...

Nhìn vào gương mặt nhắm nghiền kia, ta cũng không biết em thật ra đang chịu đựng những gì.

Vẫn là sự lạnh lùng đó, em luôn cho người bên mình cảm nhận rất rõ những nỗi đau đớn của mình mặc dù không cần nói ra hay làm gì bất cứ gì?

...

Em đã được chọn để trở thành Ace, nên không hề yếu ớt chỉ vì đôi mắt không thể nhìn thấy kia nữa. Nhưng những gì em luôn mang khiến người khác nghĩ rằng em luôn cần được bảo vệ...

Và DongWook đã tin ...

Ta đã từng tin như thế nhưng ta sai rồi, em luôn biết cách điều khiển người khác mặc dù có cố ý hay không.

...

Ji Yong, đừng có đáng thương như thế mãi.

Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho em cho dù em có cần thương hại đi chăng nữa.

Em đã từ chối ta và em phải trả giá vì điều đó ...

...

Chỉ đêm nay thôi, ta sẽ tự đến gặp em.

Ta muốn biết em sẽ đối diện với ta như thế nào ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ace