24 - 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

Khoác vào đi.

...

...

DongWook đi thật khẽ đến chỗ cậu đang ngồi im lặng với chiếc áo sơ mi trắng , anh ta bâng quơ đưa mắt nhìn vào làn vải băng bó vết thương cộm lên ở tay áo để chắc rằng nó vẫn ổn, rồi lên tiếng và chuyền đến trước mặt cậu một chiếc áo choàng màu đen, tuy nhiên ..Ji Yong thì có vẻ sẽ không từ chối, nhưng cũng không có ý định nhận lấy.

Ta biết cậu không lạnh, nhưng nếu cứ trắng xóa thế này mà ra khỏi đây.. thì không hay đâu. – DongWook lại thở ra bất lực và giải thích điều đó sau khi đặt chiếc áo kia xuống nền giường – Cậu hiểu ý ta chứ?

...

Ji Yong tất nhiên hiểu và bàn tay cậu bắt đầu chuyển động, gương mặt trắng toát đẹp một cách hoàn mĩ nhưng xanh xao vô cùng, vết thương trên trán đã lành nhưng chưa hẳn, bờ môi cũng mím chặt khô rát... trông cậu không có vẻ vì có thể tự mình bỏ đi được, nhưng hơn ai hết .. Ji Yong biết cậu phải đi, cậu đã ở bên ngoài những rắc rối mình gây ra quá lâu rồi...

Soạt!

Khẽ đặt chân xuống nền sàn và khập khiểng đứng dậy, lúc này Ji Yong mới nhận ra đến chân cũng đã bị thương rồi, ở cổ chân có vết băng dày nhưng cậu cũng không thèm nghĩ xem rốt cuộc nó đã gãy hay chỉ trầy xướt nữa, ngã từ vực xuống suối mà vẫn không chết đã coi như cậu may mắn, thì vết thương kia có nghĩa lý gì.

Ji Yong biết DongWook đang quan sát mình, cậu cũng không chắc anh ta đã biết đôi mắt cậu không thể nhìn thấy, nhưng trong im lặng cậu mong là không.

Với thính giác đặc biệt, Ji Yong có thể biết được những gì đang xảy ra dù xung quanh chỉ là bóng tối, hướng không khí trôi về đâu và ở đâu tồn tại vật gì có thể nói cho Ji Yong biết nên bước đi như thế nào, cậu thầm hi vọng có thể đánh lừa được DongWook bằng khả năng ấy ..

...

Sau khi khoát vào người tấm áo dài thượt, Ji Yong khẽ đưa mắt về phía DongWook đang đứng như muốn nói cho anh ta biết rằng: lúc này, cậu đã sẳn sàng rồi.

Trời đã khuya, ta hi vọng sẽ không ai đi vào rừng vào giờ này ... như ta và cậu.

Vì tòa nhà thuộc về DongWook ở cạnh sát bìa rừng nên việc đi vào đó thì dễ dàng hơn so với những vùng khác trong lãnh địa vương tộc này. Trong đầu vị bác sĩ kiên nhẫn ấy sớm đã vẽ nên con đường có thể giúp cậu bỏ đi an toàn, nhưng thi thoảng .. chính anh ta cũng không biết tại sao mình phải suy nghĩ kĩ đến thể chỉ để giúp một vị Idrico lạnh lùng không quen biết.

...

Ngươi... không đơn giản chỉ là một Incendio, mà là một vương tộc đúng không? – Bước đi thật chậm và khó khăn, Ji Yong đã vượt ngang vai người còn lại trong phòng và lên tiếng nói hỏi như có vẻ cậu đã biết về DongWook nhiều hơn những gì anh ta đã tự giới thiệu.

Cậu đoán được sao? – DongWook hỏi ngược lại và môi khẽ nhếch cười.

Nếu ngươi giúp ta, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Incendio không thể cứu Idrico, đã là thì vương tộc càng không thể... - Ji Yong phớt lờ phản ứng của DongWook, vì điều cậu muốn biết không phải là xác nhận mà là mục đích thật sự của DongWook kìa. Cậu đã không còn gì bên cạnh mình, đến mạng cũng suýt không giữ được .. nên không có nghĩa lí gì khi ngờ vực lòng tốt anh ta, chỉ là bản thân Ji Yong muốn biết cậu có thể ..một lần nữa tin ai đó. – Đã vậy, ta muốn biết điều ngươi hướng tới ở việc giúp ta là gì... ?

Cậu nghĩ ta có âm mưu nào sao? Hừ ...

... - Ji Yong im lặng khi nghe tiếng thở ra thất vọng của DongWook.

Cậu đang đứng ở giữa vùng đất của ta, việc ta muốn giết cậu chỉ là có thích hay không. Nhưng ta thì không rãnh rỗi để lựa chọn, cho nên cậu cứ im lặng tin vào ta, hoặc cậu sẽ phải đến gặp những kẻ khác ...

... - Ji Yong khẽ xoay đầu về hướng đó, câu trả lời của DongWook quả thật quá rõ ràng so với hoàn cảnh này.

Được rồi, vị vương tộc Idrico ... ta bắt đầu thấy ta nên để cậu đi ngay bây giờ.

Cộp! Cộp!

Vừa dứt lời, DongWook bước nhanh đến chỗ cậu đang đứng, im lặng rồi khẽ đưa tay kéo chiếc mũ phía sau tấm áo choàng lên tóc Ji Yong để che đi sắc trắng nổi bật ấy và một phần gương mặt.

Chân cậu bị thương rồi, nhưng nếu có thể hãy bước đi thật nhanh ...

...

○○○

[ Khu rừng ]

DongWook đã ra lệnh cho tất cả những kẻ tùy tùng ra khỏi tòa nhà đó để chắc rằng không ai nhận ra vị khách kì lạ đang đi cùng mình.

Hai người đã băng qua lối đi rất ngắn từ cánh cổng phía sau, 2 bóng người trong bộ y phục đen hòa lẫn trong đêm tối sau hồi lâu vượt qua biên giới vùng lãnh địa u ám đã có mặt ở bìa rừng lạnh lẽo ấy.

Những gốc cây cao không thể tìm thấy đỉnh, tiếng xào xạc của gió thổi trên những tán cây và lùa lớp lá khô bên dưới xuất hiện từ phía lòng rừng càng chứng tỏ nó hoang sơ đến đâu. Giả sử nếu không phải Ji Yong vốn đã quen với bóng tối thì hẳn cậu đã cảm thấy lo lắng khi sẽ phải một mình đi sâu vào bên nơi này, dưới ánh trăng mập mờ, một phần gương mặt trắng toát của chàng trai trong chiếc nón đen khẽ hướng ra xa để lắng nghe gió...

Hãy đứng yên ở đây, ta sẽ mang ngựa đến để đưa cậu vào tới con suối. – DongWook nói thì thầm trong bóng tối rồi không cần chờ cậu đồng ý mà quay lưng bỏ đi về hướng cách đó khá xa. Ji Yong có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của chàng trai Incendio và cả tiếng bước chân giẫm lên lá khô, âm thanh ấy cứ theo mỗi phút lại nhỏ dần và mất biệt...

...

.

.

.

.

.

Soạt!

DongWook bước đi im lặng tới nơi mà anh ta đã chuẩn bị sẳn vật di chuyển ấy, dường như không có nhiều người biết con ngựa kia đã luôn ở trong khu rừng này, nó là vật DongWook luôn dùng để đi dạo trong rừng...


Ở từ phía đằng xa DongWook có thể nhìn thấy hang nhỏ kia và như đúng dự đính, anh ta không có việc gì phải ngần ngại khi bước đến gần đó ...

Thế nhưng ...

.

.

.

.

.

... !!?

...

Soạt!

Tiếng bước chân của người vừa đến bỗng khựng lại bất ngờ, gương mặt của người ấy trong phút chốc bỗng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

...

DongWook đã bị hình dáng đứng im lặng ngay trước nơi mình vừa đến làm cho sửng người. Anh ta đoán chắc, đây hẳn không phải là trùng hợp...

...

Trong màng đêm u ám và ánh trăng lòe nhòe chỉ đủ nhận định đâu là lối đi, thân hình cao lớn của người đó vốn đứng yên từ lâu khẽ quay lưng lại, làm hiện ra ánh nhìn đỏ rực đang từ từ cháy lên vô cùng đáng sợ.

...

.

.

.

Seung Hyun nhớ rất rõ kể từ lúc anh tỉnh lại, DongWook đã không hề xuất hiện trước mặt anh, nhưng nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh này ... anh càng không có gì muốn nói, mà anh muốn nhất bây giờ chính là đốt cháy bất kì gì đó.

Nhưng không, DongWook không phải là người anh hướng đến.

Mà là, người đang đứng ở đằng xa kia.

...

Sột!

Ngay sau khi để vị anh trai của mình hiểu rõ rằng anh đã biết hết những gì anh ta đang làm bằng sự xuất hiện này, Seung Hyun lạnh lùng bước đi về phía DongWook vừa đến mà không nói một lời nào, ánh mắt kia dường như cũng đủ để người đối diện hiểu rằng lúc này ... việc DongWook có thể làm chỉ là đứng yên ở đây.

Đó là thứ mệnh lệnh vô hình.

...

Nhưng ...

cánh tay vừa chắn ngang ngực của người đang bước đi kia khẽ làm bầu không khí vốn khàn đặc mùi mâu thuẫn lại càng trở nên nguy hiểm hơn.

DongWook đang cố ngăn cản Seung Hyun đến gần cậu một cách gắng gượng, anh ta không biết Seung Hyun muốn gì ở chàng trai Idrico bị thương kia, nhưng có một điều có thể chắc chắn chính là ... sẽ chẳng có gì tốt lành đâu, nếu không may cậu ta sẽ không còn sống sót nổi khi đối diện với kẻ tàn độc nhất vùng đất này– cũng là vị em trai bất đắc dĩ của DongWook.

...

Anh đang làm điều vô cùng ngu ngốc đấy, DongWook...

Seung Hyun có giọng nói vốn đã rất trầm và khan, nên khi thì thầm nói ra câu này lại càng tạo cho người nghe cảm giác lạnh đến rợn người. Câu nói ấy tuy rất từ tốn nhưng mang đầy nội lực khiến kẻ bị cảnh cáo hiểu đâu là giới hạn và nếu vượt qua giới hạn đó thì sẽ ra sao...

Ánh mắt đỏ ngầu trong bóng tối vẫn sáng lóe như thế nhưng nó chỉ vô thức hướng về phía đang bước đi mà không hề để tâm đến kẻ đang cố chấp đứng bên cạnh. Đâu đó trong cơ thể Seung Hyun lúc này, là cả một sự kiềm chế to lớn .. thế nên anh không hề muốn phải cố gắng làm điều đó trước DongWook, anh chỉ muốn kẻ đó biết tiết chế hơn.

.

.

.

Và rồi cứ thế cho đến chưa tới 10 giây sau, Seung Hyun lại mạnh bạo bước đi và không khoan nhượng hất cánh tay kia sang một bên để tiến gần về phía có người mà anh đã chờ đợi để gặp lại bấy lâu nay, con ngựa của DongWook cũng không hiểu vì sao lại ngoan ngoãn đi theo Seung Hyun...

...

Chôn chân tại nơi mà mình đã đứng yên từ ban nãy, DongWook chỉ còn biết lặng lẽ nhìn theo, trong lòng cố giấu đi sự tiếc nuối và lo lắng cho cậu, ánh mắt chàng trai vương tộc chỉ còn sót mỗi nhìn vô hồn, DongWook khẽ cảm nhận sự thấp kém của mình trước anh, cảm giác ấy quả thật quá quen thuộc ... nhưng đâu đó trong trái tim của vị Incendio luôn cố sống âm thầm kia đang dần bị vực dậy một cơn giận nào đó mà từ lâu vốn anh ta đã không còn biết giận dữ là gì.

" Seung Hyun à?

Là vì ta vốn không là gì hay là vì sự tồn tại của cậu mà ta trở nên vô dụng thế này?

...

Ta xin cậu, hãy cứ như thế. Hãy cứ tàn nhẫn và ngang ngược như thế, cứ như thế thì ta sẽ tiếp tục căm ghét cậu hơn ...

Đừng bao giờ thay đổi, vì ta càng lúc càng cảm thấy khó khăn khi cố ngăn mình muốn chống lại cậu cho đến một ngày nào đó ta trở lại vị trí thật sự của mình..

...

Và còn nữa...

Vị vương tộc Idrico, ta hi vọng cậu hãy biết chịu đựng đứa 'em trai' này của ta. Hãy nhẫn nhịn và đừng kháng cự ..nếu không giá cậu phải trả sẽ là thứ cậu suýt mất đi đấy. "

○○○

Phùuuu ~

Gió lại cuộn lên và lùa vào tấm áo choàng mỏng manh kia để rồi làm nó bay về phía sau và khiến Ji Yong cảm nhận rõ hơn sự đơn độc của mình ở nơi này.

Nhưng không hẳn thế...

.

.

.

Khi mà đột nhiên, bàn tay đặt trong lớp áo buông thỏng từ lâu lại bị một bàn tay khác rất nóng cầm lấy rồi kéo mạnh.

... ?

Ji Yong đã nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá rừng từ đằng xa, nhưng không hiểu tại sao khi càng đến gần thì tiếng chân ấy lại càng nhẹ đi và lúc bàn tay đó chộp lấy cậu rồi kéo cậu lên lưng ngựa thì Ji Yong mới bất giác nhận ra đây là thời điểm mà cậu chờ đợi.

Bàn tay đó thật sự quá ấm áp với cậu, nhưng nó còn có cả sự mạnh bạo rất lạ lùng khi mà cậu nhớ rất rõ cách người có tên DongWook chăm sóc và băng bó vết thương của cậu như thế nào.

Tại sao người đó không lên tiếng mà chỉ thúc nhẹ để ngựa bắt đầu di chuyển Ji Yong cũng không còn đủ thời gian tìm hiểu nữa, cậu chỉ biết ... cơ thể hệt như vừa ướp trong than đỏ kia đang kề sát bên cơ thể lạnh lẽo của cậu, lưng cậu áp nhẹ vào bờ ngực đó và bàn tay đặt trên lưng ngựa mà người đó nắm chặt lúc nãy của Ji Yong dường như cũng còn đang vương lại hơi ấm đó, cậu thề là mọi cảm giác mà mình đang trải qua trí nhớ cậu đều tự giác ghi lại rất rõ ...

..

Soạt!

.

.

.

Rồi khi những bước chân ngựa dài thêm và nó bắt đầu phóng đi nhanh hơn để vượt qua vô số những hàng cây đứng im lặng kia thì cậu lại càng cảm nhận rõ hơn hơi thở của người đó bên tai mình, chiếc nón mà DongWook cố tình kéo lên để che chắn cho cậu đã bị gió thổi bay ra sau làm hiện ra toàn bộ gương mặt đang ngây ra đó, mái tóc trắng muốt mang hương tuyết cũng phất phơ rồi lòa xòa trong làn khí lạnh của rừng, những lọn tóc ấy có lúc vô tình chạm vào gương mặt người đó khi thổi về phía sau và khiến cơ thể kia vô thức muốn áp chặt hơn...

Cứ như thế trong một khoảng thời gian rất dài mà dường như cả hai người đang kề bên nhau trên lưng ngựa đều chưa hề nghĩ đến điểm dừng sẽ là đâu, trong bóng tối ...những chiếc lá rơi lại phía sau cũng chỉ im lặng nằm đó, gió vẫn luồng như muốn đánh vỡ những khối sương xung quanh, con đường mòn dẫn về con suối sâu lờ mờ hiện ra dưới ánh trăng, tiếng nước chảy mỗi lúc một lớn dần... nhưng đối nghịch lại với nó thì âm thanh chân ngựa giẫm lên nền rừng đang nhỏ và thưa đi ...

...

.

.

.

Phùuuu ~

.

.

.

...

Tại sao lại bị thương?

Thịch!

Tiếng gió thổi hòa trong tiếng suối chảy ồn ào, nhưng câu hỏi vừa nãy cho dù có nói bằng hơi thở, thì Ji Yong ... cũng dám thề là nó đã khiến tim cậu vốn đang bình yên lại đập mạnh một nhịp rồi lặng hẳn sau đó.

" Tại sao lại bị thương? "

...

Từng từ ấy vừa thổi vào tai cậu đầy chủ ý, nó chỉ đơn giản là một câu hỏi vô cùng bình thường – nhưng KHÔNG – không bình thường một chút nào ... khi mà giọng nói là giọng nói của người mà cậu, đến nhớ cũng không đủ can đảm, chứ đừng nói là tự mình ảo tưởng ra lời nói ấy...

" ...

Seung ..

Seung Hyun ...? "

.... !?

.

.

.

Giọng nói của anh...là thứ âm thanh mà cậu đã cố ghi nhớ lúc trước và đến nay thì cũng không có lí do gì Ji Yong lại không nhận ra. Cậu biết mình không hề mơ hay bị mê hoặc bởi những cảm giác tương tự thế, nhưng thật mâu thuẫn khi mà một ý nghĩ thoáng qua Ji Yong lại ngợ rằng ..anh là người đang kề sát bên mình.

Đó là chuyện không thể, không thể nào...

...

Nhưng khi chàng trai Idrico đang bất động ấy cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ môi của người đó chạm nhẹ vào vành tai mình một câu hỏi khác thì ...

.

.

.

Thịc-h!

Tại sao lại chạy trốn khỏi ta ... ?

...

Lúc này, suy nghĩ tự chối bỏ đã bị đánh vỡ tan khi mọi thứ đã quá rõ ràng.

Gương mặt tái nhợt và đôi mắt mở to như không thể tin được của cậu như đã xác nhận điều đó, cậu cũng không biết vì sao bản thân lại phải sợ hãi như thế khi nghĩ về việc đối diện với người phía sau mình mà cậu đang cố không nhận định đó là Seung Hyun, Ji Yong như quên rằng cậu đã không hề thở trong suốt lúc ấy, nhưng trong tâm trí của mình ... cậu cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo ngoại trừ việc cố gắng cử động để thoát khỏi một giọng nói với những từ khiến Ji Yong nhớ lại quá rõ những gì mình đã làm với anh ...

Th-ị-ch!

Ji Yong ...

.

.

.

Nếu không muốn ngã xuống đường, hãy ngồi yên bên cạnh ta...

Seung Hyun cũng không biết mình đang muốn cậu phải phản ứng như thế nào nữa. Có lẽ cơn gió lạnh trong khu rừng đã làm anh quên mất những cơn giận kia, để khi được im lặng kề bên cậu như thế này, anh lại quá dịu dàng như anh đã từng ...mặc dù cậu không còn xứng đáng để được đối xử như thế.

Soạt!

Anh đã không ngần ngại khi choàng tay qua trước mặt cậu rồi ôm chặt vai Ji Yong từ sau như thể muốn giữ cậu hãy ở yên bên anh trước khi ngựa dừng lại và trước khi cơn gió kia thôi thổi bay hơi nóng cơn giận của anh.

Cứ coi như đây là phần còn sót lại trong sự thương hại mà anh muốn cho riêng cậu...

Nhưng không còn lâu đâu.

...

Thị--ch!

" Giọng của người vừa gọi tên 'Ji Yong' ấy là của anh thật sao?

Seung Hyun ...

Seung Hyun à, không phải anh đúng không?

...

Đây là chuyện không thể nào, người sau lưng ta nhất định là DongWook, không thể nào là anh được.

Cơ thể nóng rực kia không thể là anh được, làm sao lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này và gần đến thế?

...

Ta đã làm những gì, anh hiểu còn rõ hơn bản thân ta kia mà.

Anh lúc nào cũng xuất hiện âm thầm bên cạnh ta và điều khiển cảm xúc vốn đã qua tẻ nhạt này.

Nhưng mà, anh không biết ta đã nghĩ gì khi quyết định quay lưng bỏ đi đúng không, nếu anh biết ta đã chọn sẽ không bao giờ gặp lại chàng trai bí ẩn như anh, người đã luôn ngắm nhìn ta với đôi mắt dịu dàng nhất, đã từng tức giận vì ta, anh đã ôm ta thật chặt và cả lúc anh hôn ta chẳng cần lí do ấy nữa, thì liệu anh còn có thể đứng cùng ta ở nơi này và chỉ đứng yên như thế?

Tất cả đang khiến ta điên lên vì cảm giác tự trách hận mình anh biết không?

Hãy dừng lại đi, đừng để gương mặt của kẻ đáng thương và nên oán trách như ta làm mình mất đi lí trí kia nữa. Ta chẳng là gì để anh phải như thế ...

Cho nên...

Làm ơn...

Làm ơn, đây chỉ là ảo giác thôi."

.

.

.

○○○

Xung quanh đây thật im lặng.

Ji Yong đã không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa, thính giác của cậu như đã tự ý loại bỏ mọi thứ tiếng động đang thi nhau xô cậu vào mớ hỗn tạp của khu rừng.

Nhưng ... âm thanh hơi thở và nhịp đập trong lồng ngực của người đang đứng đối diện, cách cậu không đến nửa bước chân, đang chi phối chính nhận thức của cậu từng giây từng phút.

...

Ở một khoảng nhỏ của khu rừng hoang, có hai người đang đứng yên trong tiếng gió thổi.

Ánh mắt có màu đỏ thẫm dưới ánh trăng kể từ lúc đặt chân xuống nền rừng thì không hề rời khỏi gương mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng ấy. Phải thừa nhận là, cho dù cậu tồn tại bằng bất cứ cách nào thì ánh sáng tỏa ra từ gương mặt kia cũng không hề mất đi, nó vẫn xinh đẹp và hoàn mĩ theo đúng phong vị cao quý và mỏng manh đó, nhưng càng nhìn nó thật lâu ... thì Seung Hyun lại càng cảm thấy muốn được chạm vào.

Còn Ji Yong, cậu vẫn đứng chôn chân ở đấy, tấm áo kia đã không che chắn cho cậu thêm được nữa, gió đã làm mái tóc kia rối tung và vô tình ôm lấy phần mặt xanh xao, để lộ trước người mà cậu không muốn để nhìn thấy nhất những vết thương mà cậu tự gây ra khi chọn cách chạy trốn. Ji Yong cũng không còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng mình phải nói những gì sau khi phản bội lại sự bảo vệ của anh để rồi khi Seung Hyun chất vấn, thì cậu chỉ có thể câm lặng và hướng đôi mắt màu bạc lạnh lẽo về phía anh, đôi bàn tay giấu bên dưới tấm áo âm thầm siết chặt. Cậu biết, cậu không yếu đuối đến mức đối diện với một người cũng không thể nhưng ...anh xuất hiện như thế này quả thật đã khiến cậu không kịp giữ mình bình thường được nữa, Seung Hyun đối với cậu ... vừa xa lạ vừa quen thuộc, tình cảm của cậu, mối quan hệ của cậu với anh đang ở mức độ nào, anh và cậu thật ra là gì của nhau, mà lại khiến Ji Yong lại thấy khó khăn để hít thở như bây giờ? Trong thời gian ngắn như thế, những việc anh và cậu cùng nhau trải qua có thật sâu sắc đến mức này, hay hai người vốn đã từng là gì đó ..trong quá khứ của nhau?

Điều gì cũng thật mờ ảo và huyễn hoặc. Mà cậu thì vẫn chưa đủ lí trí để nhận định nữa, cậu chỉ có cảm giác muốn trốn chạy lần nữa mà thôi ...

...

Soạt!

...

...

.

.

.

Cậu vừa bước lùi một bước để tránh xa anh.

...

Hành động đó không làm ánh nhìn đăm đăm từ Seung Hyun thay đổi dù chỉ là một chút. Anh vẫn ép chặt cậu đến nghẹt thở bằng đôi mắt ấy mặc dù cậu cố tìm cách nào chăng nữa.

...

Nhưng khi Ji Yong vô thức bước lùi thêm một bước nữa, thì ...

Là do ta quá đáng sợ hay do em đã làm gì mà phải tránh xa ta? - Seung Hyun lạnh giọng và quan sát cậu, khoảng cách này không là gì so với khả năng của anh, nhưng Seung Hyun thật sự rất muốn biết lí do vì sao anh phải chịu đựng sự lạnh nhạt đó của cậu.

Seung Hyun nhớ rằng anh đã mong muốn được biết suy nghĩ đang ngự trị trong cậu thật ra là những gì đến như thế nào, anh đã chờ đợi và tức giận chỉ để nhìn vào đôi mắt ấy và buộc nó nói cho anh biết tất cả ...

Nhưng không thể nào... với anh không có gì là ngoại lệ cả và cậu cũng thế!

Anh đang nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt không hề chớp và mở to đăm đăm hướng về phía anh với biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng chỉ có thể dồn cứng trong nhìn ấy. Và anh thì thật sự .. không thể tìm được bất kì ý niệm nào trong sắc bạc kia, vì nó chỉ là một màu đen u ám.

Seung Hyun cảm thấy khó hiểu khi năng lực của anh không nhìn giúp mình biết được những gì cậu đang suy nghĩ, nhưng có lẽ ... anh đã cảm nhận được một phần nỗi đau mà cậu đã sống cùng trong bấy lâu nay khi cố đọc mớ cảm xúc lẫn lộn ấy, vì bóng tối kia thậm chí còn đáng sợ hơn việc đứng kề bên kẻ như anh đến vạn lần.

.

.

.

...

Ngươi ..không phải, không phải người đó. Cho nên ...

Giọng cậu thì thào như chỉ để mình cậu nghe thấy, nó không lắp bắp nhưng cũng chẳng suông sẻ là mấy, sự lưỡng lự trong lời nói Ji Yong vừa phát ra càng chứng tỏ cậu đang cố phủ định tên 'Seung Hyun' kia trong đầu mình. Đơn giản vì cậu nghĩ, Seung Hyun mà cậu biết là một Idrico, Ji Yong còn nhớ rất rõ bàn tay lạnh lẽo từng nắm lấy tay cậu đêm ấy, cho nên kẻ này tất nhiên không thể nào là anh được, nhưng vì lí do gì đó mà lại xuất hiện giọng nói trầm kia, xuất hiện những câu hỏi kia thì ..cậu hoàn toàn không thể dùng điều mình cho là 'đơn giản' để giải thích được nữa...mà chỉ có mỗi người đối diện cậu có thể chứng minh mà thôi.

Soạt!

Bàn chân của Ji Yong lại tiếp tục bước lùi thật vụng về vì nó đang bị thương, nhưng dù cậu biết cậu sẽ không thể bỏ chạy khỏi đây chăng nữa thì Ji Yong cũng vẫn muốn thử. Vừa dứt lời nói kia, cậu lại lạnh lùng xoay người để rồi nhất bước đi về hướng ngược lại một cách bất lực ...

Nhưng anh vẫn ở đó thì cậu có thể chạy đi đâu chứ?

Sựt!

EM NGHĨ MÌNH CÒN CÓ THỂ TRỐN KHỎI TA NỮA SAO?!

...!!?

...

Nếu cậu đang cố khiến anh phá vỡ giới hạn mà mình đã kiềm chế từ nãy đến giờ thì có lẽ cậu đã thành công thật rồi. Trong lồng ngực của mình, Seung Hyun khẽ cảm nhận hơi nóng mà anh không thể tiêp tục giữ nó bình tĩnh được nữa và khi cậu hành động hệt như anh là một kẻ vô hình thì nó cũng không có lí do gì để không bùng phát cả.

Seung Hyun đã không khoang nhượng thêm nữa khi giật mạnh cánh tay của kẻ đang khiến anh điên lên kia, bàn tay cứng như đá ấy đang siết chặt cơ thể Ji Yong, anh kéo cả hình dáng ấy phải quay lại trước mặt mình và nói cho cậu biết sự tha thứ cuối cùng của anh đã chấm hết.

Cánh tay của Ji Yong bị Seung Hyun kéo hẳn về phía anh và đưa lên cao khỏi vai, tấm áo sơ mi trắng cũng vì thế trở nên nhăn nhúm rồi hằn lại lớp vải băng gạc còn mới kia, đó là cánh tay bị gãy và Seung Hyun biết rõ còn hơn cậu, anh đã làm cậu đau và khi những lóng xương của bàn tay nóng rực kia bắt đầu co lại thì cơn đau anh mang đến còn đáng sợ gấp vạn lần ...

...

Nhưng Ji Yong vẫn chưa kịp cả nhận cơn đau ấy, phản ứng của anh làm tim cậu im bặt. Gương mặt khổ sở của cậu chỉ kịp ngước lên phía anh một lần duy nhất rồi lại gục xuống thảm hại, cậu sợ phải đối diện với anh biết bao, đôi mắt nhắm chặt và bờ môi cắn chặt của Ji Yong cũng không giúp cậu thay đổi được gì nữa.

Kẻ đáng thương như em sẽ không còn được tha thứ thêm một lần nào nữa.

...

Kể từ giây phút này, Ji Yong à ...em đã không còn được lựa chọn nữa. Cuộc sống của em sẽ thuộc về ta, đến chết em cũng không có quyền thì đừng bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi Seung Hyun này!

Giọng anh cay nghiệt đến mức đáng sợ và cứ mỗi từ phát ra thì bàn tay ấy lại càng siết mạnh, vết thương kia bị rỉ máu là điều không thể tránh khỏi ..nhưng có vẻ không chỉ có thế. Máu đang tràn ra nhiều hơn bình thường khi Seung Hyun bấu vào lớp vải mỏng manh đó để rồi dòng dung dịch đỏ thẫm đó thi nhau tuông chảy từ cánh tay cậu, nó thấm ướt lớp băng gạc, cuỗn mất mọi cảm giác và rơi lộp độp xuống nền rừng trong ánh nhìn cháy sáng của con quỷ trong anh ...

Còn Ji Yong vẫn câm lặng như thế, cánh tay còn lại cũng siết chặt nhưng khuôn mặt kia đang dần run rẩy ngẩng lên ...

Hộc! ... Ta...

... ?

...

.

.

.

Anh nghe thấy cậu thở dốc khi bờ vai kia cũng đã run lên như giọng nói, tuy nhiên cậu vẫn đứng vững trên chân của mình và không hề có định cầu xin anh dừng lại, có vẻ như Ji Yong có khả năng thiên phú về việc chịu đựng và cậu đã làm quá tốt lúc này.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Seung Hyun đối xử với Ji Yong như thế, sự dịu dàng không ngờ của anh lúc trước đã biến đâu mất. Nhưng có lẽ anh cảm thấy dễ chịu hơn khi hành hạ cậu, trông thấy cậu đau đớn mà chỉ cắn răng chịu đựng như thế làm anh nhớ lại rất nhiều điều, trong tiếng gió thổi của khu rừng ... Seung Hyun thoáng nhìn thấy cậu bé năm ấy, anh nhìn thấy gương mặt lúc cậu ta quay lại nhìn anh trong cơn bão ở giữa hồ...

...

Se..ung Hyun à. Ta ...

...

...

Gương mặt cậu đang đối diện anh khi vừa ngẩng lên sau hồi lâu chịu đựng, đôi mắt màu bạc lạnh lẽo bỗng chốc trở nên khác lạ hẳn khi nó cố hướng về phía đó trong vô thức, đôi mắt ấy như ẩn chứa điều mà cậu đang muốn nói với anh nhất.

Ji Yong nhận ra đây là những gì cậu nên phải bị trừng phạt, cậu không trách anh dù chỉ là một giây phút, cậu biết mình sai.

...

.

.

.

" Đau ...?

Em có thật là đang đau đớn không?

...

Ji Yong à, ta căm ghét em vô cùng. Ta muốn em phải cảm nhận được sự căm ghét của ta dành cho em, ta muốn em phải chịu đựng đến mức không thể chịu đựng được nữa.

Em đừng nghĩ mình có thể tỏ ra bản thân không sao cả. Em không lừa được ai với gương mặt này đâu.

Cho nên, hãy thử cầu xin ta đi, thay vì chỉ dùng ánh mắt đó để khiến ta thấy đồng thời cảm nhận được cơn đau đó...

...

Ji Yong, em là kẻ đáng thương và vô dụng nhất ta từng biết."

...

Soạt!

.

.

.

...?

Anh không biết mình đang làm gì khi đặt vào môi cậu nụ hôn của mình một khi đã suy nghĩ đến như thế. Nhưng lí trí của Seung Hyun không cho phép anh càng lúc càng muốn buông tha cho cậu nữa, anh phải làm điều gì đó để dừng lại cảm giác ấy rồi khi gương mặt anh và cậu kề sát bên nhau thì anh lại càng vô dụng để kiềm chế nó khi muốn hôn lên bờ môi khô rát của Ji Yong.

Anh ngỡ mình đã quên mất cảm giác khi hôn cậu bằng nhân thể Idrico kia, nhưng không, vì chỉ cần là cậu ...thì dù anh có đang tồn tại trong cơ thể nào, Seung Hyun cũng bị kia mê hoặc mà thôi. Đó là cảm giác mà một khi đã chạm vào thì không bao giờ muốn dứt ra cả.

" Được thôi, Ji Yong à ...

Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi ..."

...

.

.

.

Chap 25

" Seung Hyun ...

...

Khi ta càng cố phủ nhận anh, thì anh lại càng giống anh hơn.

Cho dù trên thế giới có tồn tại một kẻ có giọng nói của anh, tồn tại kẻ biết rõ những gì giữa ta và anh ... thì cũng không là gì so với bờ môi này...

Mặc dù nó không lạnh lẽo nhưng vẫn là anh, ta có thể cảm thấy được hơi thở đó quen thuộc đến nhường nào mặc dù nó quá ấm áp so với bờ môi khô lạnh của ta, nhưng ... cách anh hôn ta đã không thể dịu dàng như trước nữa, ta biết anh đang tức giận lắm.

Dường như điều ta cảm nhận từ lần đầu chạm vào anh không hề sai, Seung Hyun à .. anh không mang nỗi u uất vốn có của một Idrico mà là sự bản lĩnh, tàn bạo của một ngọn lửa.

...

Hẳn đó cũng là bản năng có thể khiến anh luôn tự cho mình quyền có thể hôn ta bất cứ khi nào, nhưng không phải trong tất cả nụ hôn ấy ta đều có thể hiểu hết ý nghĩa của nó đâu anh biết không?
Sao không phải là lời nói nào đó, hay đơn giản chỉ là cách anh chạm vào ta mà lại là những nụ hôn càng lúc càng sâu thế chứ? Giữa hai kẻ thậm chí chưa biết gì về nhau ngoài tên như ta và anh sao phải là cách này?

Anh muốn ta phải thừa nhận gì đây?

...

Seung Hyun à, ngay từ lần đầu tiên ... anh đã vì lí do gì đó kì vọng vào sự đáp trả của ta, nhưng ta đã không hiểu. Rồi anh gọi đó là điều không thể tha thứ nhưng vô tình anh cũng đã làm ta biết rõ: ta sai thật rồi. Ta không phải không hiểu rõ những gì anh làm mà vì ta không đủ dũng cảm để nhận ra ....

Và bây giờ thì muộn rồi.

Anh khiến ta phải cảm thấy đau đớn, nhưng ... vết thương đó không là gì cả, ta không trách anh đâu.

Chỉ là, nếu anh còn tiếp tục bảo vệ ta thì ta lại càng cảm thấy mình đáng ghét thôi.

Cho nên, hãy làm như điều anh nói...

Đừng tha thứ cho ta ..."

....

.

.

.

Một lần nữa, thính giác của cậu lại tự xóa đi những âm thanh còn lại ...tiếng bàn tay anh bấu vào vết thương kia, tiếng máu rỉ ra khỏi cánh tay rồi rơi lộp độp xuống nền lá khô ... tất cả đều biến mất hết.

Ji Yong không hiểu vì sao cậu chỉ còn có thể nghe nhịp tim của mình mà thôi, nó đang đập mất trật tự khi mà bờ môi anh khóa chặt hơi thở khó khăn của cậu. Anh không quan tâm rằng cậu đang đau hay đang sợ hãi mà chỉ mạnh bạo hôn lên bờ môi khô đó, gương mặt nam tính vì nụ hôn cậu mà khẽ nghiêng và cúi thấp, càng chứng tỏ nó không đơn giản chỉ là môi chạm môi nữa, anh không báo trước cũng không yêu cầu cậu phải để yên mà tự ý cuốn cậu vào những mút mãnh liệt kia, cứ mỗi lần góc xương quai hàm vuông vức ấy chuyển động thì Ji Yong lại phải hứng chịu sự đàn áp từ anh, sự dồn dập trong vòm họng khiến cậu lờ đi những cảm giác khác nhưng cậu chưa hề nghĩ đến phải đáp trả hay chống đối, vì anh đã thôi miên cậu thành công rồi, mỗi khi Seung Hyun thở mạnh hơn hay khi mũi anh chạm vào mũi cậu thì cơ thể bị thương kia lại càng rệu rã hơn. Ji Yong biết, cậu đúng là kẻ vô dụng trong những lúc thế này.

Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, ngay khi Seung Hyun nhận ra cậu dần yếu ớt muốn thoát khỏi nụ hôn đó thì lập tức..

Soạt!

...

bàn còn lại của anh đã kịp luồng vào trắng muốt rồi kìm chặt gương mặt cậu phải đối diện anh, trong khi bàn tay ướt máu bấu chặt cánh tay bị gãy đó của Ji Yong vẫn giữ yên như thế, bờ môi Seung Hyun vẫn hôn cậu không ngừng, anh tàn nhẫn siết chặt mái tóc kia để buộc gương mặt xanh xao kia phải ngẩng cao, anh mặc kệ trong lưng chừng nụ hôn đó cậu đã rít lên vì đau đớn, anh mặc kệ hàng chân mày cau lại khổ sở , mặc kệ thân hình đang run lên và sắp không đứng vững nữa, mặc kệ máu đã thấm ướt chiếc áo kia...

Anh lúc này đã có thể trói chặt cậu bên mình như anh từng hứa sẽ làm và cậu thì chỉ có thể câm lặng cảm nhận sự khao khát muốn sở hữu cậu ở anh mà thôi. Ji Yong nghe tim mình như không thể đập nổi nữa vì anh, anh tàn nhẫn hơn cậu nghĩ rất nhiều và khi đôi mắt bạc kia khẽ mở ra để lôi kéo đôi chút lí trí trở về trước khi cậu không thể đủ tỉnh táo mà gục ngã vì con người đang siết chặt mình kia.

Nhưng rồi ...

Phụp!

... Hộ-c!

...

.

.

.

Seung Hyun im lặng lắng nghe tiếng cậu thở dốc khi vừa chấm dứt nụ hôn đáng sợ kia ở đó, nhưng anh đã nhanh chóng nhấn tấm lưng cố gồng thẳng của cậu vào gốc cây phía sau ấy. Cú va chạm kia cũng rất mạnh nhưng Ji Yong không đủ sức phản ứng nữa, gương mặt cậu tái nhợt khi ngửa đầu tựa vào thân cây, sóng mũi thẳng tấp và góc xương quai hàm thon gọn vẫn hoàn mĩ như thế .. nhưng lặng lẽ trên gương mặt đó đang tỏa một hơi lạnh kì lạ, từ bờ môi vừa nãy vẫn còn bị anh giữ chặt đang thở ra những làn khói trắng khó hiểu.

Sựt!

Seung Hyun lạnh lùng buông bàn tay của mình ra khỏi vết thương của cậu, để rồi cánh tay bị gãy kia vẫn tiếp tục rỉ máu khi cậu buông thỏng nó, lần này ...máu tươi không rỏ xuống khuỷa nữa mà chảy dọc xuống những ngón tay rồi tiếp tục nhuộm đỏ mảng nền rừng nơi cậu đứng.

Tiếng máu rơi lộp độp cứ đều đặn nhưng Ji Yong không thiết đến nữa, cậu nhắm nghiền mắt mà cố thở dù cậu biết anh vẫn đang đứng đối diện đấy ...

Ji Yong, hãy nhớ kĩ những gì ta đã nói với em ...

...

Đừng nghĩ đến việc chống đối Seung Hyun này, ta không tiếc gì khi giết em đâu...

Seung Hyun vẫn dùng ngữ điệu tàn nhẫn đó để nhắc nhở Ji Yong, anh nói những lời ấy khi kề môi bên tai cậu rồi thì thào bằng chất giọng trầm khan của mình trong khi bàn tay lại đang ghì lấy bờ vai Ji Yong để giữ cậu không gục xuống ngay trước mặt mình.

Trông cách như cậu sắp không trụ vững ấy, Seung Hyun tự dưng cảm thấy căm ghét cậu hơn. Cậu lại trở nên cần bảo vệ rồi ...nhưng anh thì không muốn làm như thế nữa, anh ghét nhìn thấy một kẻ lạnh lùng như tản băng trước kia – bây giờ - lại như sắp tan chảy và biến mất như bây giờ.

Vậy nên, hãy nói thử xem ... Ji Yong à, em còn dám bỏ trốn nữa hay không?

...

Ji Yong...

... T-a...

.

.

.

Những ngón tay ướt máu của anh đang trượt trên gương mặt Ji Yong, Seung Hyun đang dùng bàn tay độc ác ban nãy vuốt ve vẻ đẹp cậu giống như anh thường làm lúc trước, nhưng lần này ... nó lại mang một chút đe dọa thì hơn. Anh hỏi và muốn cậu trả lời trong khi anh thừa biết cậu không đủ sức nữa, những vệt máu trên tay anh cứ theo từng đợt anh nâng niu gương mặt ấy mà khiến nó bết đầy một sắc đỏ ám ảnh giống hệt như đôi mắt của vị vương tộc Hỏa tộc là anh.

...

Phút giây anh và cậu từng bên nhau rất lặng lẽ và yên bình trước kia bỗng không tồn tại nữa trong kí ức mờ nhạt của Ji Yong. Cậu thoáng nghe tất cả những lời nói đang thổi vào tai mình lúc này mà cảm nhận như thể anh đang muốn ấn vật sắc nhọn nào đó vào ngực cậu vậy, cậu thật ngu ngốc làm sao khi lại biến mối quan hệ giữa cả hai trở nên thế này, cậu đã muốn giải thích cho anh biết bao, nhưng nếu bây giờ cậu mở miệng mà nói rằng: tất cả là vì Tae Yang, là vì bản thân cậu không đủ can đảm ở bên anh ...thì liệu Seung Hyun sẽ còn đáng sợ đến mức nào nữa.

...

...

.

.

.

" Seung Hyun à ...

Sao phải đến mức này chứ?

Ta nói là ta không trách anh, nhưng ta không có quyền nói rằng anh đừng tự biến chúng ta khác đi.

...

Chỉ như cơn gió thôi, sao anh không thể để nó bay đi ...mà lại giữ chặt nó làm gì để giờ phút này, chính anh cũng bị thương chứ?

Anh không nói, nhưng ta .. có thể cảm nhận được bằng cách anh nhìn ta, trong cả lời nói nữa.

Seung Hyun à, sao phải đến mức này?"

Soạt!

Cậu khẽ mở mắt ra để anh nhìn thấy rõ những gì cậu thật sự cảm nhận được và rồi cả anh lẫn cậu đều chìm vào im lặng.

Bàn tay anh đã rời khỏi gương mặt cậu, nhưng ánh mắt đó vẫn dán chặt vào nhìn bi thương đang hướng về mình...

.

.

.

...

PHỤP!

SEUNG HYUN!

...

Cậu đang ...

.

.

.

Tiếng ngựa chạy vun vút về phía Seung Hyun và Ji Yong đứng vừa vang đều không lâu thì lập tức, hình dáng vừa phóng xuống ngựa lại lên tiếng rồi phá vỡ sự tĩnh lặng hiếm có giữa anh và cậu ...

Là DongWook, anh ta đã tự cho mình dũng khí nào đó khi quyết định đuổi theo Seung Hyun đến đây.

Quả nhiên, những gì anh ta dự đoán cũng đã đúng một phần nào đó ...nhưng ngoại trừ việc Ji Yong vẫn còn sống mà thôi. Không những vậy, cách Seung Hyun kề bên vị vương tộc Idrico kia cũng hết sức kì lạ. Khoảng cách và cách anh tiếp xúc với Ji Yong khiến DongWook nghi ngại về những gì vừa xảy ra ở đây.

Trông thấy gương mặt bê bết máu của cậu cũng như cánh tay đang rỏ máu xuống nền rừng kia, DongWook khẽ cau mày rồi nhìn sang Seung Hyun.

Còn anh, lúc này vẫn chưa dời mắt khỏi gương mặt cậu và Ji Yong cũng thế, giữa anh và cậu giống như không hề tồn tại sự xuất hiện của 'người mới đến' ấy.

.

.

.

Nhưng chỉ vài phút sau đó, ánh mắt của Seung Hyun bỗng nhiên thay đổi, nó đang đỏ lên trong im lặng khi góc xương cằm nam tính kia từ tốn quay sang DongWook, có lẽ anh ta vừa nhắc Seung Hyun về những gì xảy ra giữa vị 'anh trai' này và cậu ...Có lẽ anh đã quên nhắc cho DongWook biết: Seung Hyun rất dễ tức giận khi ai đó quan tâm quá mức đến những thứ thuộc về anh, bao gồm cậu.

DongWook, anh có vẻ lo lắng cho người này hơn bình thường?

Seung Hyun, trở về trước đi ... cậu ta đang bị thương. – DongWook trầm giọng và ngừng ngay ánh mắt thắc mắc mà thay bằng nhìn nghiêm nghị.

...

Seung Hyun nhếch cười trước thái độ anh ta, trong lòng anh thoáng nghĩ: Có cần phải rõ ràng đến thế không? sự quan tâm ấy ...

Tất nhiên phải trở về chứ ...

...

Những điều Seung Hyun ám chỉ trong câu nói của mình bỗng chốc khiến bầu không khí trở nên đông cứng lại, ai cũng cảm thấy quá khó khăn để tiếp tục đứng ở đây, đặc biệt là cậu. Ji Yong vẫn nghe thấy tất cả, đôi mắt của cậu vẫn mở và gương mặt gắng gượng hướng về phía DongWook vừa tới, cậu biết ... mình vẫn chưa được giải thích đủ để hiểu tất cả những gì đang xảy ra giữa hai người này, cậu chỉ cảm nhận được dường như họ sắp lao vào nhau mà thôi...

...

Nhưng không, đêm nay Seung Hyun sẽ không giết ai cả. Anh biết ngày tháng sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội nên cũng không có lí do gì phải manh động.

Cứ thế, sau câu nói ấy anh đã lạnh lùng bỏ đi trước, đôi mắt đỏ thẵm chẳng bận tâm quay lại nhìn Ji Yong lấy một lần, DongWook thì càng không.

" Tất nhiên phải trở về chứ ... "

.

.

.

Cộc cộc cộc!

Ngay sau khi bóng đen của anh biến mất vào trong màng sương của khu rừng thì một người khác lại từ từ xuất hiện trong khoảng tối ngay phía còn lại, người đó bước đi mà không gây một chút tiếng động nào nhưng ngay khi sắc trắng ở mái tóc và bộ y phục đen xuất hiện thì đã có thể đoán ngay được là ai..

Đó chính là người mà anh đã gọi đến – Dae Sung.

Chàng trai Idrico ấy luôn có mặt mỗi lúc Seung Hyun cần và lần này cũng thế, tuy anh không nói thêm bất kì mệnh lệnh nào thì Dae Sung cũng tự biết phải làm gì.

...

Tôi sẽ đưa ngài đi. – Dae Sung đi về phía Ji Yong đang đứng và lên tiếng, bàn tay của vị tùy tùng trung thành khẽ chạm vào bờ vai cậu mà lúc nãy Seung Hyun ghì chặt trong khi gương mặt điềm tĩnh kia chỉ cúi thấp thực hiện nhiệm vụ.

....

Cả ngài nữa, DongWook ... Ngài cũng phải trở về cùng vị này. – Dae Sung thông báo cho cả DongWook bằng nhìn không giống đùa tí nào, nói khác hơn là rất nghiêm nghị. Tuy cậu ta chỉ là tùy tùng, nhưng mệnh lệnh ấy là của Seung Hyun, Dae Sung không nghĩ DongWook sẽ làm trái.

...

DongWook lập tức hiểu ra vài điều khi tùy tùng quá quen mặt của Seung Hyun cũng xuất hiện vào thời điểm này. Hóa ra đây không phải tình cờ mà Seung Hyun đã biết trước cả rồi, chẳng những vậy ... mối quan hệ của vị vương tộc Idrico và Seung Hyun không hề đơn giản là kẻ đối đầu vì khác tộc mà hệt như đã quen biết từ lâu. DongWook càng ngẫm nghĩ càng nhận ra nhiều hơn, anh ta thầm đoán hẳn đã có gì đó đã xảy ra trong thời gian Seung Hyun sống bằng nhân thể Idrico, có thể đó là lúc hai người ấy đã gặp nhau và bao hàm cả lí do khiến Seung Hyun phát điên đến mức tự hủy hoại mình.

...

Soạt!

Nếu phải đi cùng thì hãy để ta băng bó cánh tay cho cậu, vết thương lại nặng thêm rồi.

Việc được yêu cầu cùng đến nơi của Seung Hyun là vô cùng bình thường, DongWook cũng không có lí do gì để không đi theo cả, nhưng nhìn cách Ji Yong bước đi cùng Dae Sung làm anh ta thấy chẳng yên tâm chút nào vì máu vẫn không ngừng rỏ xuống đất.

DongWook nhanh chóng đề nghị với Dae Sung hãy để mình giúp cậu ...và không cần chờ được đồng ý, anh ta lập tức đỡ lấy cánh tay đó để giữ máu ngừng rỉ ra trước khi nó chảy cạn hết rồi đi cùng Ji Yong trên ngựa trong sự theo dõi của Dae Sung để trở về tòa nhà phía tây của trong đêm tối.

.

.

.

○○○

Trời cũng đã gần sáng và hình ảnh tòa đài độ sộ ở phía tây ấy cũng dần hiện, đó là lãnh địa của riêng Seung Hyun, mà được biết là rất ít ai có thể đặt chân vào.

..

.

.

.

Trong căn phòng mà Seung Hyun chỉ định, chùm đèn pha lê đen trên trần cao vẫn phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ trái ngược với những cảm giác mà Ji Yong đang phải trải qua.

Cậu ngồi tựa lưng vào thành chiếc giường rộng giữa phòng, thần thái ấy vẫn xanh xao như ban nãy nhưng có vẻ còn nghiêm trọng hơn khi những hơi thở hì hụt lúc anh buông tay khi khỏi người cậu lại trở nên nhẹ hẫng như sắp không thở nữa, cơ thể ấy lạnh lẽo nhưng mồ hôi vẫn rịn đầy trên vầng trán. Ji Yong ngồi đấy mà chân vẫn đặt dưới sàn, đầu tựa hẳn vào nơi duy nhất có thể nâng đỡ cậu trong khi bàn tay còn lại vô thức siết chặt lớp vải nệm khiến nó nhàu đi không hay.

Sau thời gian dài bất tỉnh, cậu vốn không có nhiều sức để chịu đựng, nay lại vì Seung Hyun mà trở nên kiệt quệ hơn ...nên lúc này mà bảo cậu kiềm nén để không phải kêu lên thì thật khó, vì DongWook đang tập trung đâm những mũi kim vào da thịt cậu để cố định miệng vết thương đã rách toạt kia, máu đỏ cứ ứa ra không ngừng và cậu cũng không còn đủ nhận thức để biết mình đang ở đâu nữa, nơi vành môi đã hằn vết răng cắn chặt giống như sắp bật máu, quả thật rất đau đớn.

....

Ta nghĩ sau khi rời khỏi căn phòng này, ta và cậu sẽ khó gặp lại nhau. Nên ta sẽ nói với cậu vài điều quan trọng .... – DongWook đã kết mối chỉ ở vết thương đó và đang dùng vải thấm đi lớp máu đỏ, nhưng có vẻ để Ji Yong dừng việc cố chịu đựng như thế nên DongWook đã buộc cậu phải nghe anh ta nói, đó cũng có thể là một cách để không tập trung vào cơn đau cũng không chừng.

...

Không cần trả lời đâu, cậu chỉ cần lắng nghe thôi ...

...

Ji Yong vẫn đang ngã đầu vào thành giường, đôi mắt nhắm nghiền bất động nhưng đâu đó bên tai mình, cậu vẫn đang cố gắng dõi theo những gì DongWook sắp nói.

...

Cậu đã biết ta là vương tộc Incendio, nhưng dường như ta đã không giới thiệu với cậu rằng người vừa nãy đối diện cậu cũng là vương tộc. Ta không chắc, nhưng ta nghĩ hai người đã quen biết nhau từ trước... - DongWook điềm tĩnh nói và quan sát vết thương đã ổn hơn.

.

.

.

Se-ung ..Hy-un? ..... - Ji Yong vẫn không mở mắt ra nhưng bờ môi kia khẽ thốt tên anh như muốn chứng tỏ với DongWook cậu hiểu anh ta đang nói gì, mà nếu như có thể..cậu muốn hỏi ngay sự thật về con người ấy: vì sao một lúc anh là Idrico, một lúc khác lại là Incendio? Ji Yong có cảm giác như DongWook biết hết tất cả.

...

Phải. Choi Seung Hyun, là em trai của ta và là Incendio quan trọng của Hỏa tộc mà trong tương lại sẽ thay thế người đứng đầu vương tộc. Chậc! Chắc có lẽ cũng vì thế mà tính cách ngang tàn kia cũng sớm bộc lộ ... - DongWook cố nói thật bình thường địa vị của anh mặc dù nó không bình thường tí nào. – Cậu biết đó, không ai có thể chống đối lại cậu ta đâu, nên tôi khuyên cậu đừng dại dột, hãy bỏ qua tự trọng vương tộc Idrico của cậu đi. Những kẻ khi sinh ra đã ở vị trí quá cao sẽ không bận tâm những kẻ khác là ai đâu ...

...

Vậy ... anh ta không ..phải Idrico? - Cậu hỏi khi mở mắt ra và thở nhẹ, thật mừng vì cuối cùng cũng đã thốt được câu hỏi cậu muốn mở lời từ lâu.

...

Hừ. Ta cũng không rõ ...nhưng nôm na thì Seung Hyun mà cậu gặp cũng là Idrico.

...?

Là nhân thể Idrico của một Incendio. Cậu hiểu ý ta chứ..?

...

...

Đó là một trong những nhiệm vụ của cậu ta, nhưng nếu cậu muốn biết rõ thì hãy tự hỏi Seung Hyun, biết đâu cậu ta sẽ trả lời.

Soạt!

Cuộn băng gạc được quấn đều vào vết thương ấy và nó được đính chặt khi vừa chạm đến cổ tay Ji Yong. DongWook đã có thể thở ra vì điều đó và anh ta nhẹ nhàng đặt cánh tay đó lại trên lên nền giường rồi bắt đầu quan sát gương mặt cậu.

Gương mặt ấy vẫn xinh đẹp dù bê bết máu đi chăng nữa, mái tóc trắng rối tung phũ trên vầng trán rịn mồ kiên trì ôm lấy từng góc cạnh hoàn mĩ kia dù làn da trắng đã xanh đi trông thấy, chiếc cổ cao lẫn khuất trong chiếc áo sơ mi đỏ ngầu máu là thứ phản ánh rõ ràng nhất cảm giác của cậu, còn DongWook... anh ta hoàn toàn có thể giúp cậu thay một chiếc áo khác nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi kia thì lại nghĩ nên để Ji Yong ngủ quên một lát thì hơn.

...

Vị vương tộc Incendio đã im lặng ngồi bên Ji Yong rất lâu sau ấy và chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu như anh ta đã làm trong suốt những ngày kia. Và cho đến khi chắc rằng cậu đã thật sự ngủ say vì thứ thuốc mình đã tiêm cùng lúc băng bó vết thương thì DongWook mới quyết định rời đi ...

" Ta không giúp được gì cho cậu ngoài việc này.

...

Nếu có thể gặp lại, hãy cho ta biết tên của cậu được không?

...

Tạm biệt "

Chap 26

○○○

" Đó không phải là tình cờ, ta đã biết ngay từ lần đầu tiên ...

Nhưng thật không ngờ anh là vì có mục đích mới xuất hiện bên ta.

...

Nói thử xem, Seung Hyun à...

Một Incendio thì cần gì ở Idrico chứ? "

...

Cậu đã ôm những câu hỏi đó trước khi rơi vào giấc ngủ không mong đợi ấy, những gì DongWook nói vẫn cứ lãng vãn trong suy nghĩ của Ji Yong và nó khiến cậu bắt đầu có những cảm nhận khác về anh, có lẽ ... anh không hề đơn giản như cậu nghĩ.

nhiệm vụ của anh là gì chứ?

Cậu đã bị ẩn giấu và sống trong một thế giới khác quá lâu, nhưng cũng không phải tệ đến mức không biết tình hình hiện tại đang là chiến tranh và những thứ được gọi bằng tên 'nhiệm vụ' ấy có ý nghĩa như thế nào.

Incendio và Idrico là kẻ thù, Ace của Hỏa tộc đã hạ sát Ace của Thủy tộc để dập tắt hy vọng của những người nắm giữ nguyên tố nước giống cậu. Những hận thù và mâu thuẫn đó đã không có gì hàn gắn được. Thì .. hà cớ gì, anh lại xuất hiện ở Idrico? Phải chăng mục đích của anh đã quá rõ ràng là muốn hủy hoại những gì còn sót lại...

Ji Yong nhớ lại những giây phút ở bên anh, dù là im lặng ...cậu vẫn nhớ rất rõ từng chi tiết quá dịu dàng đó, không cần biết anh cố tình hay vô ý xuất hiện bên cậu, mà Ji Yong chỉ vô thức lồng ghép những kí ức ấy vào 'mục đích' thật sự kia..

Càng nhớ, cậu lại càng mâu thuẫn với bản thân, cậu không tin anh được nữa.

Hay nói khác hơn, thay vì cảm giác tội lỗi vì đã phản bội anh, trong lòng cậu lúc này lại thấy ..anh mới chính là người làm thế với cậu.

...

○○○

...

Vẫn trong căn phòng với chùm đèn pha lê đen lỗng lẫy trên cao, thân hình đang ngủ say nhưng không thể nào yên giấc ấy có lẽ đâu hay biết người vừa xuất hiện trong giấc mơ của mình đang ở gần đó, chỉ để ngắm nhìn gương mặt dù ngủ say vẫn mệt mỏi kia.

...

Ji Yong đã tựa đầu vào thành giường và chiềm vào giấc ngủ trong khi ngoài trời vốn rạng sáng đã chuyển sang chiều tối từ lâu.

Cậu đã ngủ như thế trong suốt nửa ngày ...

Cũng như cậu, anh đã ngồi yên đấy cùng cậu trong suốt nửa ngày.

...

Seung Hyun ngồi trên chiếc kỉ đối diện giường mà quan sát cậu. Anh không hiểu sao mình lại có thể kiên nhẫn như thế ...

Nhưng khi dõi mắt đến gương mặt đang nghiên trên thành giường cứ thoáng chốc nhăn nhó trong khi tấm lưng gầy vẫn dựng thẳng chỉ dám ngã đôi chút xuống chiếc gối đặt song song vách tường, thì anh lại thấy có lẽ anh đã biết 'kiên nhẫn thật sự' là như thế nào, Seung Hyun khẽ đưa mắt nhìn vào cánh tay còn lem máu mà DongWook đã băng bó, nó được đặt yên ắng một bên trên nền nệm như không còn cảm giác nữa mặc dù chủ nhân vết thương đó vẫn đang thở đều và giấu gương mặt mình trong lớp tóc trắng phũ kín đôi mắt...

...

Soạt!

Ji Yong...

...

Ta muốn biết em đang suy nghĩ gì...

...

...

ý nghĩ muốn nhìn xuyên thấu qua những gì đang diễn ra trong đầu Ji Yong khiến Seung Hyun lại bất giác đi đến bên cậu nhưng thật ra anh cũng không biết mình sẽ làm gì, anh sẽ không đánh thức cậu ...nhưng cũng không thích im lặng mãi thế này.

.

.

.

Những ngón tay khẽ chạm vào mái tóc trắng để vén chúng ra khỏi gương mặt mà anh đã ngắm nhìn từ lâu ấy cứ nhẹ nhàng làm sao, anh đứng đối diện cậu, tấm lưng luôn dựng thẳng kiêu ngạo không ngại khom thấp để gần cậu hơn. Trong phút chốc, anh lại cảm thấy như mình đã trở lại nhân thể trước kia, cứ mỗi lần kề bên Ji Yong ... anh không hiểu sao mình lại khác đến vậy, nếu là lúc ngắm nhìn cậu thì ánh mắt đó trở nên dịu dàng đến khó tin mà nếu tức giận cậu thì nó lại thay đổi khủng khiếp.

" Ta từng bảo rằng em đã may mắn mê hoặc được ta đúng không Ji Yong?

Tuy có chút kì lạ, nhưng ta nghĩ ...

Có lẽ ta đã đoán đúng rồi."

...!!?

...

Lúc anh vẫn im lặng chạm vào mái tóc ấy, khoảng cách kia đã như vô hình ...

Nhưng khi hàng mi vốn đang im ắng trên đôi mắt nhắm nghiền khẽ cử động rồi từ từ mở ra, thì khoảng cách đó bỗng chốc làm cả anh lẫn cậu cảm nhận nó thật sự tồn tại, vì một lần nữa anh và cậu lại quá gần nhau.

Cậu đã tỉnh lại vì chạm vào mái tóc và hơi thở của người đối diện, nhưng thân hình ấy cũng không vội chuyển động mà đã giữ nguyên như thế một lúc rất lâu. Sắc bạc kia hướng thẳng về phía Seung Hyun và nó lại khiến anh bất động trong vài giây ngắn ngủi, nhưng ngay khi gương mặt đang tựa vào thành giường bắt đầu ngẩng lên thì Seung Hyun vội vàng đứng thẳng người mặc dù không hề dời bước đi đâu, sự lạnh lùng vốn có cũng ùa về.

...

...

Ji Yong có thể biết rõ đó là anh, cậu cảm giác được sự quen thuộc từ ánh nhìn ...

Nhưng cậu không phản ứng gì nhiều, ở cậu đang tồn tại những cảm giác quá mâu thuẫn và chỉ muốn im lặng cho đến khi anh lên tiếng nói gì đó. Nghĩ vậy, cậu khẽ chống bàn tay lành lặn còn lại lên nền nệm để ngồi dậy, đặt thật nhẹ chân xuống sàn và cố gắng đứng lên ...

Soạt!

Sau khi đã có thể đối diện với anh, sự im lặng đó vẫn không hề thay đổi ...

Cho đến khi...

Ta muốn chính anh xác nhận một điều ...

... - Seung Hyun nghe thấy cậu lên tiếng, nhưng môi anh không hề cử động.

Mục đích thật sự khi trở thành Idrico của vị vương tộc Hỏa tộc như anh, là gì vậy Seung Hyun?

Khác hẳn với người cứ sợ hãi lùi bước trong khu rừng, giây phút này Ji Yong đã vì lí do gì đó mà trở nên cứng rắn để có thể đặt câu hỏi với anh. Cậu có cảm giác mình nên biết sự thật trước khi tiếp tục chịu sự tức giận từ Seung Hyun...

... - Anh không có ý định trả lời và thoáng nhận ra dường như DongWook đã nói với cậu về mình khi anh khoan dung cho hai người một khoảng thời gian bên nhau đó.

.

.

.

Nhiệm vụ của anh ... là gì? – Cậu vẫn hỏi tiếp dù anh không trả lời, giọng nói thì thào mệt mỏi của cậu nghe thật chua xót.

...

Ta đã không hiểu vì sao anh lại xuất hiện bên ta, có lẽ ngay từ đầu đã không phải tình cờ nhưng thật sự ... ta mong nó chỉ là một phần trong nhiệm vụ của anh thôi. Vì nếu không như thế, ta sẽ rất khó để không nghi ngờ những gì xảy ra giữa ta và anh. – Ji Yong nói rõ suy nghĩ của mình khi đôi mắt hướng nghiêm nghị về phía anh, trong lòng cậu thì không dễ chịu chút nào khi hỏi anh như thế, cậu chỉ đơn giản nghĩ...có lẽ tình cảm mà lúc trước cậu cảm nhận được từ anh là không tồn tại, còn những sự dịu dàng, những lần môi anh chạm vào môi cậu chỉ xuất phát từ những cảm giác khó hiểu hay chỉ vì anh thích điều khiển cậu bằng cách đặt biệt đó mà thôi.

...

Phụp!

Có thật là em không muốn nghi ngờ những gì giữa em và ta, hay ...em đang tự lừa mình rằng bản thân không có cảm giác với ta?

Câu hỏi dài thượt của anh phát ra ngay sau khi Seung Hyun bất ngờ kéo vai cậu rồi nhấn cơ thể đó vào vách tường cạnh nơi 2 người đang đứng.

Anh đã im lặng và cuối cùng thì anh cũng biết được một ít những gì cậu đang suy nghĩ, tự anh không hề thấy tức giận khi cậu hỏi 'mục đích' kia là gì ..mà chính cách Ji Yong phủ định ý nghĩa thật sự khi anh ở bên cậu, bảo vệ cậu và tình cảm mà cậu đã vô ý dành cho anh mà thôi. Những thứ ấy quả thật chỉ mờ ảo như sương, nhưng đáng lí ra Ji Yong nên hiểu rõ ... ban đầu, nhiệm vụ của anh không phải là tiếp cận cậu, anh tìm đến cậu chỉ vì anh muốn thế và khi cậu thật sự đã trở thành mục tiêu thì Seung Hyun lại không muốn tiếp tục nữa, sự thật cậu là Ace..có lẽ cậu đã không biết.

...

bàn tay cứng rắn từng làm cậu đau đang ghì chặt bờ vai ấy, lại thêm một lần nữa anh khóa chặt sự tự do của cậu và rút ngắn khoảng cách ban đầu.

Ji Yong ép chặt lưng vào tường rồi cảm nhận rõ nếu bây giờ cậu muốn bước lùi để trốn khỏi anh thì cũng không thể nữa, cậu hơi bất ngờ nhưng không phải vì hành động của anh mà là vì câu nói ấy, cậu bỗng ngơ ra và cúi mặt như cố suy nghĩ điều gì đó ... nhưng vì anh cao hơn hẳn cậu, nên khi Seung Hyun áp sát vào cậu thì Ji Yong lại bất giấc ngẩng mặt lên, bởi cậu biết rõ mình sẽ không làm gì nếu trốn tránh nữa ...

Cùng lúc đó Seung Hyun cũng khẽ cúi xuống làm hai gương mặt chạm vào nhau trong nhìn sâu hút từ anh và bơ ngỡ từ cậu. Và lúc này, anh bắt đầu lên tiếng..

Có thật là em muốn mình chỉ đơn giản là một phần trong mục đích của ta không?

Ta đã nói thế, anh không cần hỏi ngược lại ta đâu! – Ji Yong đáp trả anh một cách dứt khoát, nhưng trên gương mặt cậu hiện rõ sự e ngại.

Vậy hãy giải thích tại sao lại không phản đối khi ta hôn em, cả khi em biết ta đã ngồi bên giường em mỗi đêm? – Seung Hyun đã hoàn toàn thành công để cậu trở nên ngoan ngoãn khi nhắc đến điều này, vì anh biết cậu sẽ không thể giải thích được, cậu là kẻ nhu nhược khi đối diện với tình cảm của mình. – Giải thích đi ...

...

... - Anh nhếch cười khi quan sát cậu, liệu anh có nên vui vì điều này.

Rồi như để chứng minh rằng anh đã nói đúng, Seung Hyun bất ngờ tiến sát môi mình đến môi cậu.

Nhưng không, Ji Yong không để anh điều khiển mình nữa, cậu đã nhanh chóng quay mặt đi ngay lúc ấy, tuy nhiên nhịp tim đã dồn cứng trong lồng ngực cậu. Cậu sợ anh nghe thấy biết bao nhưng vẫn cố bình tĩnh đối diện anh một lần nữa, cậu biết mình phải chấm dứt những gì giữa hai người, vì nó không thật và sẽ không bao giờ là thật.

.

.

.

Nếu ... anh nghĩ ta có tình cảm với anh thì sai rồi. Seung Hyun ... - Ji Yong đã không thể giải thích, nhưng cậu... là người có thể nói dối.

...?

Ta ...không thể có cảm giác với anh được, vì Tae Yang hyung mới là người ...ta hướng đến. Cho nên ... anh sai rồi!

Sựt!

Hự!

Đó là lí do thật sao!?

Seung Hyun nghiến răng hỏi ngược lại cậu khi vừa buông bàn tay vốn ghì chặt ở vai Ji Yong để giật cánh tay kia rồi siết chặt nó mà đập mạnh vào tường, Ji Yong cảm thấy đau nhưng cậu vẫn đủ bình tĩnh để nhận ra cánh tay bị anh siết chặt không phải là cánh tay bị gãy.

...

Anh nghe thấy tên Tae Yang ấy trong câu trả lời từ cậu, nó khiến ngọn lửa trong anh bùng lên đột ngột mặc dù anh biết ..Ji Yong chỉ đang dùng tên ấy để che đậy cảm giác thật sự của mình. Đã vậy, anh sẽ cho cậu biết hết sự thật và đây sẽ là lần cảnh cáo cuối cùng ...

Em nghĩ mình có thể nói dối ta sao? Ngây thơ thật!

...

Nhưng vì thương hại em ta sẽ thử tin một lần. Ji Yong à...hôm nay em sẽ được biết tất cả.

Anh ... muốn nói gì!? – Gương mặt cậu trở nên nghiêm trọng khi nghe giọng nói đến từ địa ngục của anh, nó giống hệt như lúc anh hành hạ cậu trong khu rừng, con quỷ kia đã bị cậu gọi dậy.

...

Thủy tộc của em ...sớm muộn cũng biến mất khỏi thế giới này, ta sẽ không để Ace hồi sinh thêm một lần nào nữa.

...!

Và em, Ji Yong à ... em là món đồ chơi của Seung Hyun này. Ta có thể dễ dàng vứt bỏ em, nhưng chính em đã phản bội ta nên ta không thể vứt em trước khi làm em hối hận được.

.

.

.

... - Ji Yong như bất động, môi cậu không thốt thêm được lời nào nữa.

Còn những ai dám tranh giành em, ta sẽ giết hết bọn chúng. Em bảo mình yêu Tae Yang? Nếu nó đúng là sự thật thì ta ..chẳng ngại giết chết hắn rồi mang đến trước mặt em đâu, cả những kẻ em quan tâm nữa.

...

Cậu nghe từng nói lời của anh mà ánh mắt không thể giấu nỗi sự kinh hãi, SeungHyn không phải nói mà không làm, nhưng chỉ vì mình kẻ như cậu mà anh lại tổn hại những người khác sao?

Không, cậu không muốn.

DongWook nói đúng, Seung Hyun từ khi sinh ra đã ở vị trí quá cao, bản tính tàn độc của anh không gì có thể ngăn cản được. Cậu bỗng chốc không còn biết gì nữa ngoài việc muốn thoát khỏi anh, thoát khỏi bàn tay của người có thể hủy hoại tất cả những gì thuộc về cậu lẫn bản thân cậu.

...

Buông .. buông ta ra đi!

Soạt!

Giọng cậu thều thào và đôi mắt mở to không muốn hướng về phía anh. Nhưng chính câu nói đó đã khiến Seung Hyun không ngần ngại tàn phá cậu thêm lần nữa, anh mạnh bạo dùng tay bấu chặt cằm cậu buộc gương mặt ấy phải quay lại đối diện mình, rồi không cần chờ gì thêm Seung Hyun nhấn vào môi Ji Yong một nụ hôn chẳng nhẹ nhàng tí nào, những ngón tay kia gần như sắp bóp nát xương quai hàm của cậu và chiếc lưỡi kia đang lấn tới không cần sự cho phép trong khoan miệng đang cố ngậm chặt đó. Vì cậu không thể để yên cho anh làm thế nữa, Ji Yong vùng mạnh nhưng Seung Hyun lại càng đáng sợ hơn, môi anh nuốt trọn những hơi thở vội vàng rồi lấp liếm toàn bộ những khoảng không cậu bỏ lỡ, bờ môi anh khóa chặt hệt như cách anh đè bẹp cậu vào tường và đến khi cánh tay bị đập mạnh ban nãy kêu răn rắc thì Seung Hyun đã có được điều mình muốn, anh làm cậu đau đớn và vô thức kêu lên, tạo cơ hội để chiếc lưỡi nóng ấm kia cuỗn lấy vật mà nó tìm kiếm từ lâu ...

Thế rồi, Seung Hyun tiếp tục hôn cậu mãnh liệt, Ji Yong có thể nghe thấy hơi thở của anh nhanh theo từng đợt mút sâu trên môi cậu, cậu ngỡ mình sẽ không sống nỗi nếu anh còn tiếp tục, nhưng khi...

...

Khi Ji Yong cảm nhận thấy bàn tay nóng của anh luồng vào trong lớp áo rồi vuốt dọc sống lưng mình thì cậu như ngây ra, cậu sợ cảm giác đó kinh khủng ...nhưng Seung Hyun không hay biết cũng không quan tâm, anh chỉ lạnh lùng hôn cậu và bàn tay ấy tiếp tục chạm vào làn da trắng tinh tươm kia rồi ve vuốt càng lúc càng sâu xuống. Không dừng lại ở đó, nó còn tham lam tìm cách luồng ra trước ngực cậu, chạm vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể Ji Yong rồi xoa nắn đầy ham muốn.

... !!!

...

Phựt!

Anh bất ngờ rời khỏi nụ hôn dài mà không hề báo trước, nhưng trong lúc Ji Yong vẫn chưa kịp lấy lại hơi thở bình thường thì bàn tay vốn bấu chặt cằm cậu vội bịt chặt khuôn miệng đó, anh không để cậu nói bất kì lời nào ...

Mà từ tốn đặt môi mình lên làn da trắng có nhịp đập của động mạch sau khi kéo cổ chiếc áo trắng của cậu xuống trễ vai, Seung Hyun hôn vào chiếc cổ cao đó rồi vuốt ve vùng da nhạy cảm sau gáy, anh còn khiến cậu phát điên khi thở mạnh vào vành tai ấy.

...

Còn Ji Yong, cậu càng lúc càng không thể giữ bình tĩnh nữa khi chiếc lưỡi của anh cứ trượt khắp phần da thịt lộ ra sau khi anh kéo áo cậu xuống phân nửa, anh giống như cố 'thưởng thức' cậu thật chậm rãi trong khi bàn tay kia không thể tiếp tục kiềm chế.

Ưm ...

Cậu bị bàn tay cứng như đá kia bịt chặt miệng, không thể kêu hay nói bất kì điều gì bởi đến thở còn khó khăn, nhưng cánh tay bị băng kín còn lem máu đang bắt đầu cử động. Seung Hyun đã cố tình không động đến nó để khống chế cậu, nên Ji Yong biết cậu chỉ còn mỗi cánh tay đã gãy là cơ hội duy nhất.

Nó vốn đã không còn cảm giác, nhưng lại đang từ từ nhấc lên khi Seung Hyun ép chặt cậu đến mức sắp lún vào bức tường ấy. Có những làn khói trắng lạnh buốt đang tỏa ra từ những ngón tay, xung quanh nơi cậu đứng bỗng chốc trở lan ra một lớp băng dày kéo dài từ vách tường xuống tận nền sàn.

Và ...với tất cả những sức lực cuối cùng, cậu quyết định đẩy anh ra xa mình bằng mọi giá.

SOẠT!

TRÁNH XA RA!!!

.

.

.

.

CHÁT!!!

.

.

.

.... !

Âm thanh nghe nhức tai đó vang lên và chấm dứt mọi thứ tiếng động khác.

...

Ji Yong vẫn chưa kịp giữ mình bình tĩnh lại, nhưng cậu đang cảm nhận rất rõ cơn đau buốt từ bờ má.

...

Seung Hyun vừa tát cậu.

Một cú tát đủ mạnh để cả gương mặt kia phải quay đi, mái tóc trắng bị cuốn theo phũ kín đôi mắt vô hình và từ khóe môi của cậu, vết rách đã rỉ máu ...

Dường như em đã quên lời ta cảnh cáo.

...

....

Anh ngay sau khi đánh cậu thì càng trở nên điên tiết hơn nhưng nó không thể hiện qua hành động hay lời nói nữa mà chuyển vào ánh mắt.

Seung Hyun nhìn cậu bằng nhìn đỏ rực vừa căm ghét vừa thương hại, anh biết cậu sắp không đứng vững nữa, cả gương mặt thất thần vì sốc kia, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện anh ôm chặt và an ủi cậu nữa đâu, cậu đã lần lượt lấy hết những sự quan tâm của anh ra đập vỡ, để rồi khi nó đã tan tành thì người hụt hẫng lại chính là cậu.

Một tát đối với một vương tộc cao quý như cậu có quá đáng hay không Seung Hyun không cần biết, anh cảm nhận rất rõ bàn tay mình thậm chí còn có thể giết cậu ngay bây giờ nữa là ...

Và cả những điều anh làm trên cơ thể cậu, nó không hề xuất phát từ dục vọng thảm hại nào cả ...vì Seung Hyun không bao giờ thiếu thốn điều đó. Anh chỉ đang sở hữu cậu bằng cách hành hạ cậu, nhưng tự trọng của cậu lại chống đối anh, nó khiến anh thấy bị xúc phạm vì từ trước đến nay chưa bao giờ tồn tại kẻ gọi là " dám-chống-đối " vị vương tộc tối cao là anh cả.

...

...

Sau khi buông lời nhắc nhở,Seung Hyun chỉ nhếch môi và bước trở lại nơi đã bị cậu đẩy ra xa, nó chỉ là một khoảng rất ngắn vì vốn sức cậu không đủ nhiều trước cơ thể bản lĩnh đó.

Seung Hyun biết cậu đã mệt mỏi quá rồi, nhưng nó là do cậu tự chuốc lấy thôi ...

Những ngón tay của anh đang vươn đến gương mặt vẫn rát buốt và bất động nhưng anh không hề có ý định xoa dịu cú tát ấy mà chỉ từ tồn quệt đi vết máu trên khóe môi cậu và ngay lúc anh rút những ngón tay lem máu trở về thì cơ thể đó lập tức quay lưng bỏ đi.

Anh không cần quan tâm bên trong hình dáng ấy đang chịu đựng cảm giác gì, đó chỉ là hành động thương hại cậu thôi.

...

...

Rồi Seung Hyun chỉ vứt lại một ánh nhìn đăm đăm duy nhất.

Bỏ lại hình dáng đang chôn chân của cậu.

...

Cậu không biết ...

Cậu thật sự không biết...

Mình đã làm sai điều gì nữa.

...

Đã không còn gì có thể diễn ta cảm giác của cậu lúc này.

Nó ... chỉ đơn giản là một màu đen sâu hút, mà dù có cố tìm kiếm cũng không thể tìm thấy lối ra nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ace