40 - 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40

" Đến bây giờ, ta vẫn không thể biết mình sống lại rốt cuộc là vì điều gì ...

Các người, dường như ai cũng cảm thấy vui mừng vì vẫn được trông thấy thân xác này, nhưng ... chẳng kẻ nào có thể trả lời câu hỏi đó của ta.

Nếu quá khứ, thứ mà các người luôn miệng nói rằng nó rất đau thương, nói rằng ta không cần biết quá nhiều, là vì tốt cho ta nên mới giữ kín tất cả như thế, thì cuộc sống mà ai cũng cho là quý giá này, còn có ý nghĩa gì?

Một kẻ không thể nhớ được bản thân là ai, đến tên 'Kwon Ji Yong' ấy cũng do các người nhắc lại, ngắm nhìn hình ảnh của chính ta phản chiếu trong gương mà hệt như gặp phải ai đó quá xa lạ, đôi mắt này, giọng nói này ... có thật là thuộc về ta không?

Giống như kẻ đi lạc trong cơn bão tuyết ... xung quanh chỉ có một màu trắng xóa, ta không thể cảm giác được gì ngoài lạnh tê buốt.

Ta đã từng sống thế nào, trước kia ta là ai, ta có từng tổn thương ai hoặc yêu thương ai, đã đau khổ vì điều gì, hay tại sao ta phải chịu những điều đó? Và ta của trước kia ... liệu có phải là người nhu nhược đến nỗi để yên cho kẻ khác tàn nhẫn hủy hoại mình hết lần này đến lần khác như lời DongWook từng nói?

Ta không thể nhận thức được những điều các người hàng ngày vẫn thuật lại ấy, những nỗi đau kia không rõ ràng như thế mà nhạt nhòa như làn hơi nước vậy ...

Thế nên, mọi sự sắp đặt mà các người áp lên ta, sẽ chẳng ai biết được nó đáng sợ thế nào.

...

Tại sao lại muốn ta chết đi.

Tại sao lại muốn ta sống lại.

Tất cả các người đều tàn nhẫn như nhau cả thôi, dù bằng cách này hay cách khác ..."

...

○○○

[ Vùng vương tộc Idrico ]

Từng đường nét một, bộ y phục mà cậu khoác trên người tuyệt nhiên càng khiến hình ảnh vị Ace đã biến mất vào 2 năm trước bỗng trở nên rực rỡ gấp vạn lần vào lúc này. Trong sắc đỏ thẫm cao quý của thế lực đứng đầu Idrico, sự kín đáo đặc biệt của trang phục vương tộc như chỉ để lộ mỗi làn da bạch phiến ở chiếc cổ cao và hai bàn tay thon nhỏ ..khiến nó càng nổi bật hơn khi phản chiếu cùng lớp vải sậm màu, từ tấm áo sơ mi mỏng tanh với cổ áo dựng thẳng đến những tấm áo vest dày cộm cùng họa tiết xen kẽ cầu kì, từng chiếc cúc áo đến gót giày cậu mang đều được thiết kế tỉ mỉ nhất có thể.

Và Ji Yong lúc này, không cần làm thêm bất kì điều gì thì cũng đủ chứng mình rằng bản thân cậu chính là một trong những tạo vật hoàn mĩ nhất của thế giới, vẻ đẹp căn bản của một vương tộc Idrico đã quá đỗi tuyệt vời, nhưng Ji Yong còn là người thuộc dòng tộc Kwon nên sự hoàn mĩ ấy khi vào thời điểm cậu trở thành Ace lại càng đặc biệt hơn. Đó là vẻ đẹp không tưởng của thần linh, bất tử và nguy hiểm với lớp vỏ bên ngoài cứ ngỡ vô hại và mong manh, nhưng thật ra .. nó là thứ không có gì có thể hủy hoại thêm một lần nào nữa.

...

Trong căn phòng tĩnh lặng, sự lạnh lùng hằn trên gương mặt của vị Ace vô tình khiến người đang hầu hạ cậu bỗng trở nên vô cùng lo sợ khi chợt nghĩ đến hậu quả nếu một khi mình gây nên lỗi nhỏ nào lúc này. Dùng chiếc lược gỗ cẩn trọng chải theo chiều dài mái tóc trắng muốt, không hề dám ghì chặt mà chỉ kéo những đường vuốt rất nhẹ để những sợi tóc vào nếp rồi đặt nó trở lại trên lưng bộ y phục vương tộc, nữ hầu ấy cố gắng làm thật chậm hệt như sợ chủ nhân sẽ giật mình vì bất kì sự động chạm nào, nhưng rồi ...

Soạt!

Mang kéo đến cho ta.

Sao ...sao ạ?

Điều kẻ ấy sợ hãi nhất có lẽ là những lời kì lạ này, ả ta ngạc nhiên lên tiếng nhưng khi trông thấy màu xanh thẫm từ ánh mắt lúc gương mặt phản chiếu trong tấm gương đối diện vừa mở ra, thì giọng nói lắp bắp kia liền im bặt và ả vội quay lưng đi tìm vật đó.

Ji Yong biết, bọn thuộc hạ chỉ đang làm theo lời Tae Yang căn dặn mà thôi, từ mái tóc đến y phục của cậu, tất cả trong đêm nay đều được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng, tuy nhiên, sự khoa trương này chỉ khiến cậu thêm chán ghét thời điểm mà thân phận Ace Thủy tộc của cậu trở về vị trí tương xứng ban đầu mà đáng lí ra nó thuộc về.

Dùng đôi mắt mình để ngắm nhìn chính mình trong gương, Ji Yong chỉ thấy một chàng trai Idrico với ánh nhìn màu xanh .. sâu hút và khó đoán, khóe môi bạc buông hờ vô tâm và hàng mi hệt như bất động, thái độ của chàng trai đó không rõ là đang tức giận hay buồn phiền, nhưng mái tóc trắng vốn phủ kín hai thái dương với lọn tóc xõa dài trước vai thì quả thật là quá kì lạ ...

Cậu không thích nó, mái tóc dài và cả gương mặt đó, Ji Yong hoàn toàn không thích nhìn thấy nữa, nhưng bởi đó lại là cậu... thì biết phải làm sao đây?

...

Em sao vậy, Ji Yong? – Tae Yang bước đến và đặt tay lên vai cậu, thay cho lời chào hỏi vị em trai của mình rồi lại khẽ quan sát liệu có gì đã khiến cậu tỏ ra khó chịu.

Ta không thể cắt bỏ mái tóc này sao? – Ji Yong chẳng nhìn đến hắn, chỉ hướng thẳng vào gương và lên tiếng. – Ta không thích nó ...

Nhưng hyung lại thích cách em xinh đẹp như bây giờ, nên em không thể vì ta mà cho qua à?

Tae Yang nói và mỉm cười rất nhẹ, dịu dàng vén đi lọn tóc đang che kín tai cậu, hắn từ tốn nhặt một trong 4 chiếc khuyên đặt trong hộp nhung trên bàn rồi không nói thêm gì mà đeo lên tai phải của Ji Yong. Vật ấy là thứ thuộc về Ace, cũng như Ace là người tượng trưng cho sức mạnh của vương tộc Thủy nhân. Với nhiều mấu nhỏ bấu dọc vành tai, nó mang hình ảnh đôi cánh kim loại của linh vật Idrico và mà Tae Yang chọn là loài Phoenix, khi vừa đóng chặt mấu cuối cùng ở vành tai ... đôi cánh trên chiếc khuyên dần dần xòe ra một cách sống động, tạo thành đường cong áp vào một bên đầu và sắc đen kia như nổi bần bật trên nền tóc trắng.

Với Tae Yang ...cậu từ lâu đã là bảo vật mà hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần mỗi ngày có thể ngắm nhìn cậu là đủ, một bảo vật xinh đẹp và độc nhất như thế .. liệu làm sao hắn có thể không bận tâm đến những kẻ muốn cướp đi cậu được chứ? Nhưng vì ngay lúc này ... cậu cơ bản vẫn đang còn trong vòng tay hắn, Tae Yang thấy lòng mình bình yên vì điều đó. Còn với Ji Yong mà nói ...sự giam cầm ấy không khác gì 8 năm về trước.

Thế nhưng, cậu đã thay đổi nhiều thế nào hẳn người anh quý hóa ấy vẫn chưa nhận ra hết và cả ...cậu đang nghĩ những gì, sắp làm những điều đáng sợ gì, Tae Yang càng không biết và không thể thể tin được.

Vì vậy, cho đến giây phút cậu chính thức trở thành Ace Idrico, Ji Yong ít ra vẫn sẽ xem hắn là anh trai mình, vẫn sẽ cứ thế chịu đựng sự áp đặt của Tae Yang.

...

Ta và em đã chờ đợi quá lâu để đến ngày này, thế nên ... sẽ chẳng còn gì có thể ngăn em trở về với địa vị thật sự của mình. Những kẻ chống đối em, những kẻ từng nghĩ rằng em đã chết đi sẽ phải sống trong những ngày đau thương mà em đã từng.

...

Những kẻ thù đang cố hủy hoại chúng ta, cả những kẻ muốn giết chết em ... hãy khiến chúng cảm nhận được sự sợ hãi vì những thù hận nơi em. Ji Yong, em không còn là người mà ta luôn phải bảo vệ và che chở như xưa nữa, em của bây giờ đã tàn nhẫn như những gì cuộc sống này làm với em trước kia ...

...

Vì vậy, đừng bao giờ tha thứ cho bất kì kẻ nào khiến em tổn thương, đừng để con tim mình lay động vì bất kể lời nói nào và hãy chỉ tin ta thôi, Ji Yong à ... bởi ta là người anh trai duy nhất của em và cũng là người yêu em nhiều hơn cả bản thân mình.

....

○○○

Bóng tối kéo đến Idrico nhanh hơn ngày thường, nó cố tình khiến hàng ngàn ánh nến trong đêm càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Để chờ đón giây phút sắp xảy đến mà cả Thủy tộc ước mong trong 2 năm nay, tất cả Thủy nhân trên lãnh thổ này đều đang chen chúc nhau trên đường cầu thang cao vút và dài thượt dẫn lên đỉnh núi của vùng vương tộc, trên tay mỗi người là một cây nến trắng với ánh lửa le lói trước gió lẫn hơi tuyết...

Bầu không gian bên dưới kia đã bắt đầu ồn ã, tuy nhiên, sự yên ắng từ vô số bóng đỏ thẫm đang tập trung từ bên dưới sảnh của tòa đài này càng tăng thêm sự huyền ảo cho sự xuất hiện của Ace. Và cuối cùng, tại đỉnh tòa tháp cao nhất ... những vương tộc cao quý nhất của Idrico đã xuất hiện từ lâu, khoác trên lưng tấm áo chùng đỏ .. họ đứng trong bóng tối với sự nghiêm nghị lẫn lo lắng. Những ánh mắt xanh ẩn khuất trong đêm và chỉ âm thầm hướng về phía chiếc bệ nước cao chót vót mà vài làn thủy khiển xanh ngọc cứ phảng phất bên cạnh cách bức tượng băng của linh vật Idrico.

Tất cả, chỉ cần là Thủy nhân, dù là vương tộc hay thường dân.. thì đều cảm giác được niềm hi vọng duy nhất của họ đang trở về trong từng giây một. Nhưng, còn có một sự xuất hiện vô cùng lặng lẽ khác mà không ai có thể ngờ đến nữa ...

...

Trong dòng người, hình dáng kia như hòa lẫn trong sắc đỏ mà vốn không thuộc về thế giới của mình. Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, người đó đứng yên đấy... chẳng buồn tự hỏi không biết mình đang chờ đợi điều gì ...

○○○

Cộp!

Cộp!

...

Phía lối đi lướt dài từ cánh cửa trên đỉnh tháp kéo đến những bậc thang của bệ nước trên cao, tiếng bước chân đều đặn bắt đầu nện xuống khiến sự yên ắng hiếm có của nơi vốn đông đúc thế này càng trở nên tuyệt đối hơn.

Tae Yang xuất hiện tư cách là kẻ đang nắm giữ vương vị của vương tộc Idrico, hắn trong bộ y phục đỏ .. bước đi từ tốn với gương mặt kiên nghị hướng thẳng, ánh mắt bên dưới hàng chân mày rậm tuyệt nhiên không hề liếc nhìn bất kì ai nhưng sát khí và sự tăm tối trong sắc xanh kia cũng đủ khiến những vương tộc còn lại biết hắn đang muốn cảnh cáo về điều gì, những chết thảm khốc xảy ra trước đêm nay là bằng chứng.

Và ngay sau sự xuất hiện của vị 'vua trẻ' ấy, trong làn sương ... hình dáng của người còn lại bước đi ngay sau đó đã lập tức thu hút mọi sự chú ý của những kẻ nơi đây, bản năng của một Thủy nhân đang mách bảo họ đâu mới là vị chúa tể thật sự mà mình phải phục tùng vô điều kiện. Những đôi mắt xanh thẫm đều đang dõi theo từng cử chỉ của người ấy ... một cơ thể hoàn mĩ đang ẩn dưới tấm áo chùng đỏ như máu, rũ kín từ tấm lưng thẳng kiêu ngạo đến tận gót giày, gương mặt cũng bị che kín không thể nhìn thấy thoáng màu mắt hay dù là 1 sợi tóc, chỉ hé lộ chút sắc trắng của làn da và khuôn miệng bạc bất động khẽ nhếch cười. bóng của người ấy tuy cao nhưng có phần mảnh mai, sắc đỏ tuy rực rỡ nhưng không làm phai đi bóng tối tiềm tàng, khí chất riêng biệt kia vẫn không ngừng toát ra từ bên trong sự kín đáo đáng ghét.

...

Những làn khói xanh phảng phất trên mặt nước của chiếc bệ cũng đã cảm nhận được, lúc Ji Yong đặt bước chân cuối cùng lên bậc thang, ánh sáng huyễn hoặc của Thủy khiển dần dà sáng lên chói lóa, nhuốm vào lòng nước trong suốt và phản chiếu màu sắc lên từng khuôn mặt của những kẻ phía bên dưới.

...

Vị Ace mà họ chờ mong bấy lâu nay đến tận bây giờ đã đứng ngay trước mặt, cậu đứng yên trên cao trong tấm áo chùng huyền bí, khẽ cảm nhận sự nôn nóng muốn được trông thấy mình của những kẻ đứng bên dưới kia, có những vương tộc cao quý cố không tỏ ra rằng mình đang bị thu hút và có cả những thường dân không ngừng cầu nguyện cho đêm nay, tất cả họ đều đang xem cậu như vị thánh sống của mình.

Tuy nhiên, vị thế này dù tuyệt vời đến đâu, cũng chưa bao giờ mang đến cho Ji Yong cảm giác nào khác ngoài trách nhiệm khốn kiếp, trong suốt 2 năm ..đây có lẽ là ngày cậu mong chờ nhất. Nhưng không ... nó chính là ngày đáng sợ nhất, vì cậu đã không còn cơ hội nào để trốn chạy khỏi nữa, bởi ..một khi cậu kéo tấm áo chùng ra khỏi cơ thể mình, một khi những kẻ bên dưới tận mắt nhìn thấy gương mặt cậu và chỉ cần cậu lên tiếng ... định mệnh này sẽ mãi gắn liền với sứ mệnh của Ace.

"Sứ mệnh .. mà nó chỉ có thể kết thúc một khi cậu từ bỏ hoặc ...chết đi."

...

Nhưng dù sao thì đó cũng là việc của sau này, còn bây giờ ...

Bàn tay ẩn bên dưới lớp áo chùng đang từ từ đưa lên cao, những ngón tay thon nhỏ khi chạm đến vành mũ tấm áo đỏ lại khẽ dừng lại như có chút do dự. Tuy nhiên, hành động ấy đã cố tình để những kẻ khác kia trông thấy linh vật độc nhất đang nằm trên ngón tay cậu, là chiếc nhẫn đặc biệt chỉ thuộc về Ace và chỉ có Ace mới có thể khơi dậy được sức mạnh vốn có của nó. Vật ấy, đáng lí ra phải được đeo trên tay Ji Yong vào thời điểm cậu chạy trốn khỏi Seung Hyun 2 năm trước và 2 năm sau ...lúc cậu hồi sinh, chiếc nhẫn ấy đã ở yên trên bàn tay này.

Soạt!

Nhưng rồi khi khuôn miệng kia thoáng vẽ nên nụ cười khó hiểu, thì cũng là lúc tấm áo chùng rơi khỏi bờ vai đó.

.

.

.

Thị-ch!

" Ta đã làm tất cả vì em, vì chúng ta.

Nên Ji Yong à, hãy trở về với em trước ... người em trai luôn lắng nghe và làm theo lời ta, hãy tiếp nhận sự quy phục của Thủy tộc và nói theo những điều ta đã dạy em ...

Em còn nhớ những lời ta muốn em nói khi bước đến bục cao nhất chứ?

Hãy làm thật tốt, em trai của ta ..."

...

Đây chính là cách Tae Yang áp đặt cậu, chưa bao giờ Ji Yong thấy căm ghét điều đó như lúc này. Hắn gần như đã dạy cậu phải đi bao nhiêu bước và phải nói những điều giả tạo gì vào đêm nay, hắn đứng bên dưới kia vẫn đang dõi theo cậu và ánh mắt như thôi thúc Ji Yong hãy nhanh chóng làm theo những gì hắn sắp đặt ...

Nhưng thật nực cười làm sao, bởi từ giây phút này ...

Các người đã nguyền rủa ta trong 2 năm biến mất và bây giờ ..lại đang cầu nguyện để được trông thấy ta lần nữa sao?

...

!!

Đám đông vẫn đang ngây người cố tin vào hình ảnh trước mắt mình, nhưng chính câu nói đầu tiên đó đã khiến mọi sự nghi hoặc vỡ òa, tiếng xì xào lập tức lan ra và sự yên ắng biến mất. Riêng Tae Yang, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu như muốn hỏi rằng tại sao cậu lại nói những lời đó, bởi nó không phải là thứ hắn dạy cho cậu. Rốt cuộc là tại sao ...

Trong số những ai đứng ở đây, đã có kẻ từng biết đến Kwon Ji Yong là ai?

...

Cậu đang từng giây một điều khiển cảm xúc của bọn người đó, hình dáng của chàng trai ở trên cao trở nên sừng sững và tỏa ra một hào quang vô hình ... mái tóc trắng muốt xõa dài trước ngực vừa bị gió lộng ở đỉnh tháp thổi bay và làn tóc mang hương tuyết khẽ vương trên bờ vai bộ y phục vương tộc đỏ thẫm. Trên vành tai người đó ... đôi cánh phượng hoàng vẫn đang xòe rộng kiêu hãnh, áp sát vào thái dương và tôn lên sự mụ mị cho vẻ đẹp ấy, từ sóng mũi đến bờ môi ..đều là những đường nét hoàn mĩ hệt như chạm khắc. Nhưng thứ có thể khiến những kẻ bên dưới phải lặng người chiêm ngưỡng có lẽ chính là đôi mắt kia, một đôi mắt xanh trong suốt có mống mắt vân đầy những họa văn cuộn xoáy vào con ngươi đen tuyền, vô tình khiến ánh nhìn dưới hàng mi dày trở nên sâu hút, lạnh lùng và có chút thâm hiểm, đáng sợ và khó đoán.

Và khi nhìn vào ta ...

Thì các người cũng nên biết, Kwon Ji Yong đã chết vào 2 năm trước kìa. Còn ta ...

Sựt!

Bàn tay buông thỏng lại một lần nữa đưa lên mái tóc, nhưng lần này là để tháo bỏ chiếc khuyên tai ra khỏi đó. Ji Yong lạnh nhạt bật từng mấu một trên vành tai mà lúc nãy chính Tae Yang đã ấn vào, rồi thật điềm tĩnh ... cậu vung tay ném vật ấy xuống đất trong nhìn không thể tin của chính anh trai mình và những vương tộc khác, đó là một hành động thách thức và cảnh cáo mà cậu dành cho hắn.

Chính là Ace của các người. ACE CỦA THỦY TỘC!

..!!

Th-ịc-h!

Giọng nói của Ji Yong như lắp kín khoảng không gian quyện đầy mâu thuẫn ở đỉnh tháp, rồi cậu lại đưa ánh nhìn chất chứa những sự căm ghét và thù hận về phía Tae Yang cùng lần lượt những gương mặt khác đang hướng về mình, có rất nhiều kẻ sớm nhận ra cậu là ai, một vài kẻ đang ngạc nhiên chấp nhận, trong khi một số kẻ khác đang hào hứng đón nhận sự thật mà cậu vừa đích thân tuyên bố.

Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một người đang đứng chôn chân ở giữa vô số những bóng đỏ thẫm dần khác đi, đôi mắt mệt mỏi vốn chỉ toàn bóng tối sâu thẳm của người ấy lúc bấy giờ chỉ còn chứa mỗi ảnh của chàng trai ở trên cao đằng xa. Như không thể tin nổi, như là ảo giác trong giấc mơ ... ánh mắt kia gần như không thể rời khỏi bóng dáng của người có mái tóc trắng xõa dài dù chỉ một khắc, vô thức đánh mất hơi thở nhạt nhòa, chỉ còn mỗi nhịp tim thoi thóp dồn từng nhịp đứt đoạn ở lồng ngực. Và bên trong màu mắt xanh u buồn như bị một màng sương phủ kín, hình ảnh của cậu dần rõ hơn, dần khiến mọi cảm giác nơi người ấy từ chết lặng bỗng dâng trào mãnh liệt như ngọn sóng cuộn lên theo gió. Có thứ gì đó vừa vỡ tan bên trong cơ thể người ấy, không còn có thể nhận thức thêm bất kì thứ gì khác, bàn tay không thể chạm vào và đôi chân không thể bước đến ...

Xung quanh nơi này bỗng trở nên trống vắng, đám đông như biến mất không hay và nơi đỉnh tháp .. chỉ còn sót lại 2 người.

Là cậu .. và anh.

...

" Không thể nào ...

...

Là vì ta không thể ngừng nhớ đến em, là vì ta .. không thể ngừng yêu em, Ji Yong à. Ta đã trở thành kẻ điên loạn mất rồi, ảo giác khi ta trở lại nơi mà ta và em gặp lại nhau đang khiến cơ thể này mệt mỏi như sắp ngã khuỵa.

Ảo giác này thật đến nỗi ta đã nghe thấy được giọng nói của em, thật đến nỗi ..ta chỉ muốn bịt chặt tai mình và bỏ chạy khỏi giấc mơ này. Nhưng.. ta không thể vì bảo vệ những mảnh vỡ sắp bục ra thành cát bụi của trái tim mình ..mà đánh mất cơ hội có thể ngắm nhìn em một lần nữa, ta nhớ em vô cùng.

...

Nỗi nhớ đó chưa từng ngừng dày vò ta trong 2 năm nay, bao nhiêu cố gắng muốn xóa bỏ hình ảnh của em trong tiềm thức này đều trở thành hư vô khi ta biết mình cần cảm giác được ở bên em ..dù đó không phải là em chăng nữa.

Vậy mà, khi ta gần như sắp quên mất gương mặt em, gần như sắp quên mất giọng nói đó ...

Thì em, lại tàn nhẫn trở về đây. Về đến ngay trước mắt ta bằng hình dáng ấy. Ta biết đây không phải ảo giác, bởi một kẻ điên như ta may mắn là vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra là em đang đứng ở nơi đó ...

Nhưng người ấy liệu có phải là Ji Yong từng rất yêu ta, một Ji Yong từng vì yêu kẻ như ta mà chết đi thật đau đớn hay không?"

...

.

.

.

Em thật ra ... là ai vậy Ji Yong?

...

○○○

Kết thúc rồi.

Kể từ giây phút đó, tất cả đã kết thúc và chỉ có một cuộc sống thuộc về riêng cậu là bắt đầu mà thôi.

Ji Yong biết rõ cậu đang làm gì và muốn gì. Đúng như lời Tae Yang nói: " Đừng bao giờ tha thứ cho bất kì kẻ nào khiến em tổn thương, đừng để con tim mình lay động vì bất kể lời nói nào ...", cậu hiểu sẽ chỉ còn mỗi mình bản thân mình đứng giữa trận chiến này, kí ức đau buồn trước kia giờ là thứ không cần thiết phải tìm lại và hiện tại của cậu chính là thực hiện những điều mà 'Ji Yong của 2 năm' trước đã bỏ quên.

...

Ji Yong, ta muốn biết em đã nghĩ gì khi nói những điều đó, em không nhớ hay cố tình quên đi những điều ta đã dạy em? Và cả, em vứt vật đó xuống ngay trước mặt ta là có ý gì!?

Bằng giọng nói tức giận, Tae Yang mạnh bạo ghì lấy cánh tay vị em trai của mình lúc cậu vừa bỏ đi khỏi đỉnh tháp, trong căn phòng chỉ còn riêng 2 người ... Tae Yang buộc cậu phải đối diện với hắn bằng ánh nhìn không thể hiểu nổi, sự im lặng kì lạ nơi Ji Yong khiến hắn càng điên tiết hơn.

Chỉ đến khi Ji Yong ngẩng đầu lên và bắt đầu dùng ánh mắt mà từ lúc sinh ra đến giờ chưa hề dành cho vị anh trai luôn yêu thường mình, thì Tae Yang mới mơ hồ nhận ra nguyên nhân, hắn ta càng thêm ngỡ ngàng.

Em bây giờ .. là đang chống đối ta đúng không? Nhưng tại sao ...

...

Em đâu có lí do gì phải hành động như vậy, Ji Yong à ...

Giọng nói gằng mạnh của Tae Yang như cố kiềm chế để không phải vô ý làm Ji Yong đau bằng Thủy khiển của mình, nhưng bởi hắn vô cùng muốn biết tại sao ... tại sao cậu lại vứt cho hắn ánh mắt căm ghét đó, hắn đã làm gì sai hoặc cậu đã xảy ra điều gì mà lại đột nhiên trở nên xa lạ như thế.

...

Anh trai à, đến giờ anh vẫn chưa nhận ra .. cách anh yêu thương ta rất tàn nhẫn hay sao? Nếu như ta không mất đi kí ức và hiểu rõ những bất hạnh mà Ji Yong trước kia phải chịu đựng từ anh trai của mình, thì có lẽ cuộc sống này sẽ tiếp tục bị sự áp đặt đáng sợ đó hủy hoại từng ngày một. Tae Yang! Anh là một kẻ ích kỉ ... anh chỉ biết lấy cớ bảo vệ mà giữ chặt ta bên mình đến mức cơ thể này sắp ngẹt thở, anh đang e ngại kẻ khác mang ta đi mất hay vốn lo sợ chính ta sẽ có ngày bỏ anh mà đi? Nhưng dù là vì lí do gì chăng nữa, thì đến giây phút này ... hãy quên chuyện nhúng tay vào cuộc sống của ta đi, ngần ấy năm đã quá đủ rồi ...

...

Bởi ta bây giờ không phải là Ji Yong mà anh biết đâu, kẻ nhu nhược đó .. đúng như lời ta từng nói, cậu ta đã chết từ 2 năm trước rồi. Và trước mắt anh bây giờ chỉ còn vị chủ nhân mà anh phải phục tùng mà thôi, Tae Yang ...

...

Không phải vì cậu không thể nhớ ra giữa mình và Tae Yang là mối quan hệ gì, hai người đã từng bên nhau từ lúc nhỏ và hắn đã từng yêu thương cậu đến thế nào ..mà lạnh lùng nói lên những lời đó. Nhưng là vì cậu nhận ra mình không thể tiếp tục giấu hắn về việc bản thân đã thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi đủ khiến cậu trở mặt với những người luôn đứng về phía mình.

12 năm sống trong sự che chở của dòng tộc, rồi đến 8 năm mù lòa, 1 năm bất tỉnh và chỉ có mỗi 1 năm sau khi hồi sinh, cậu phải tự học cách nhận thức cuộc sống này lại từ đầu. Và cũng từ đó, Ji Yong biết mình không thể tin ai được ngoài bản thân cậu.

Với Tae Yang mà nói... huyết thống kia có thể đủ làm cậu tin rằng hắn luôn muốn tốt cho cậu, nhưng chính điều đó luôn khiến Ji Yong mệt mỏi. Còn Thunder, cậu ta cũng như bóng của Tae Yang mà thôi, nhiệm vụ của người đó chỉ bảo hộ cậu và đưa ra những lời khuyên về tương lai, hoặc là thuật lại quá khứ của cậu theo lời Tae Yang và tất nhiên là đã loại bỏ những sự thật mà đáng lí ra cậu phải biết ... cho đến khi chính DongWook thốt ra. DongWook là người đầu tiên ở bên cậu khi tỉnh lại, anh ta gần như không hề giấu cậu về bất kì điều gì, luôn luôn ở bên cậu như hình với bóng và là người hiểu cậu muốn gì nhất, nhưng cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ tin tưởng tuyệt đối con người ấy ... bởi anh ta vẫn còn đang giấu cậu 1 điều duy nhất chính là sự thật về kẻ đã khiến cậu phải chết đi, kẻ từng khiến cậu tổn thương quá sâu sắc và cũng là kẻ đã luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của Ji Yong mà cậu không tài nào ghi nhớ được gương mặt.

...

Đã đến lúc anh nên từ bỏ ta rồi, Tae Yang. Hoặc là ta sẽ từ bỏ anh. Thế nên, con đường trước mắt ta sẽ tự mình bước đi, tất cả các người chỉ việc dõi theo ta và im lặng. Kể từ bây giờ...

...

○○○

"Ta biết mình đã khiến anh tổn thương, anh trai của ta ...

Nhưng chỉ có như thế, thì những việc sau này ta làm sẽ khiến anh không phải ngạc nhiên hơn nữa. Ta đã là Ace của Idrico, những thứ mà ta muốn bấy giờ chỉ cần mở lời mà thôi. Dù vậy, cả anh và DongWook, cùng rất nhiều kẻ khác chắc chắn vẫn sẽ tìm cách ngăn ta tìm ra người đó ...

Kí ức trước kia, ta không muốn nhớ lại nữa. Nhưng những thù hận mà người đó đã gây ra, ta nhất định không thể quên...

...

Thật kì lạ, nhưng trong tim ta ..ta biết, đối với người đó ..không đơn giản chỉ có thù hận mà thôi."

...

Phịch!

Thả người xuống nền nệm một cách mệt mỏi, Ji Yong vô thức để những suy nghĩ của mình trôi đi ngày một xa, cậu thoáng nhớ về gương mặt u tối của Tae Yang lúc cậu vừa dứt lời ...rồi lại mơ hồ hồi tưởng lại bóng của kẻ luôn xuất hiện trong những giấc mơ.

Mái tóc trắng xõa rối trên nền giường, phủ kín vầng trán bằng vài sợi tóc mỏng, cậu nằm yên với đôi mắt nhắm nghiền trong khi bộ y phục vương tộc kín đến ngạt thở, trong khi gót giày vẫn đặt dưới sàn.

...

Mệt mỏi như vậy sao?

Đó là điều ta mong muốn kia mà, DongWook. – Nghe thấy tiếng bước chân từ lâu, nhưng chỉ khi người vừa đến lên tiếng Ji Yong mới khẽ mở mắt ra, một hồi lâu ...hình dáng ấy từ tốn nhấc lưng khỏi giường và ngồi dậy. Đưa bàn tay đến chiếc cổ áo cao chật ních, cậu khó chịu tìm cách nới lỏng nó và cau mày vì sự cầu kì đáng ghét.

Nếu đó là điều cậu muốn thì nên vui mới phải...

DongWook bước đến gần đó, khóe môi chỉ thốt ra lời nói nhẹ như không rồi chẳng cần cậu cho phép, anh ta dịu dàng khom người đối diện với Ji Yong và điềm tĩnh thay cậu tháo bỏ chiếc cúc áo nơi cổ. Tuy hai gương mặt gần như kề sát nhau nhưng DongWook chẳng bận tâm ánh mắt cậu có đang bâng quơ nhìn đi nơi khác hay nhìn vào mình, từ từ từng chút một anh ta khẽ vuốt những lọn tóc dài thượt sượt qua vai cậu ra sau lưng, rồi tiếp tục nới lỏng từng lớp vest để cởi nó khỏi cơ thể đó và chỉ dừng lại ở tấm áo sơ mi trắng trong cùng ...

Những cử chỉ ân cần gần như đã quá quen thuộc, DongWook vẫn luôn bên cạnh cậu và làm những điều ấy nên Ji Yong không hề có chút e dè nào cả, trút bộ y phục vương tộc ...cậu thấy người mình như nhẹ đi một nửa.

Bữa tiệc chúc mừng bên ngoài kia chỉ vừa mới bắt đầu thôi, nhưng đã có Tae Yang rồi, cậu không cần xuất hiện cũng được.

Ta chỉ muốn ở một mình thôi, nên ngươi ...

Vậy nghỉ ngơi đi, Ji Yong à.

Như biết trước cậu cần gì, DongWook sau khi đặt một 1 ly rượu đỏ cạnh giường thì nói lời tạm biệt cậu và bỏ đi khỏi căn phòng. Anh ta bao giờ cũng khác với Tae Yang, đó là lí do cậu để cho người ấy ở bên cạnh mình trong 1 năm qua, tuy nhiên chàng trai này trong tiềm thức của cậu dường như không hề có chút khái niệm nào, nhưng khi trông thấy ánh mắt của DongWook mỗi khi nhìn về phía cậu ..dù bất kì lúc nào cũng đều chất chứa những tình cảm không nói thành lời.

...

"Nếu như anh có thể nói cho ta biết tất cả sự thật còn lại, có lẽ ta sẽ cố tin tưởng anh một lần. DongWook à, ta và anh đã trải qua những gì mà khiến anh sẳn sàng vì ta làm nhiều điều như thế chứ?

Ta đã lợi dụng anh và tình cảm đó kể từ lúc đôi mắt này mở ra rồi trông thấy anh đầu tiên cho đến tận lúc này. Còn anh ...tuy biết điều đó còn rõ hơn cả ta vậy mà vẫn muốn ở lại. Anh đã tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn ngày một lớn dần ở ta, anh hiểu thấu hết những ý niệm dối trá mà ta từng làm chỉ để đến được ngày hôm nay. Và anh vẫn ở lại đây ...

Ngu ngốc. Anh đang chờ đợi điều gì ở ta sao, DongWook?

Tuy ta không thể biết mình cần bao lâu để yêu thương trở lại. Nhưng có 1 điều mà ta biết rõ hơn ai hết, đó là .. cho đến khi tìm ra người ấy, cho đến khi ta tìm ra lí do khiến trái tim mình không thể hướng về bất kì ai, thì ta mới có thể vứt bỏ được cảm giác ngăn ta yêu thêm 1 người."

...

Hẳn là không chỉ có thù hận mà thôi, đối với người đó ...

...

○○○

Soạt!

Sự ngột ngạt trong căn phòng này cũng đáng ghét hệt như cảm giác muốn lập tức tìm cho ra người mà cậu vừa nhắc đến ấy. Ji Yong khẽ đưa mắt nhìn ra cánh cửa gỗ đóng kín, quá đỗi ngán ngẫm với việc nếu phải đối diện với những kẻ chờ mong được tiếp cận cậu ở bữa tiệc chúc mừng khoa trương ngoài sảnh, cậu lại thoáng nghĩ đến điều mình muốn làm nhất lúc này ...

Và sau khi thở dài với lấy ly rượu mà DongWook đặt trên thành giường rồi nhấp một ngụp, khóe môi bạc ướt rượu chưa kịp mềm đi thì men đã thấm vào cuống họng ... hình dáng ấy vội vàng biến mất khỏi căn phòng bằng cánh cửa sổ mở toang.

...

Mùi rượu lan đầy trong khứu giác, đầu lưỡi cay nồng dễ chịu ...

Rượu ...

Ji Yong chợt tự hỏi liệu cậu đã biết uống nó từ khi nào ...

.

.

.

○○○

" Hỏa nhân mạnh mẽ do mặt trời, Thủy nhân mạnh mẽ vì nhờ có mặt trăng ..."

Khẽ ngẩng đầu lên cao để ánh sáng nhạt màu kia bọc lấy hình dáng của mình. Trong khu rừng, cậu bước đi một mình và vô thức để những cơn gió lạnh lẫn hơi tuyết phả vào làn da rồi luồng qua mái tóc, khiến những sợi tóc dài vốn vương trên thái dương và cổ áo ..bay phất phơ ra sau. Với tấm áo trắng mỏng manh ...cơ thể đó dưới ánh trăng rực rỡ của đêm nay dần hiện ra đầy mê hoặc, làn gió ôm sát vào từng nét quyến rũ của xương đòn, soi ra sự mảnh mai của tấm lưng thẳng và vòng eo thon nhỏ, cậu bấy giờ hệt như một Á thần, mang vẻ đẹp tuyệt vời từ những đứa con lai của các vị thần Hy lạp.

...

[ Xào xạc ]

Ji Yong cuối cùng cũng đã tìm ra nơi khiến cậu có thể tạm thời quên đi những thứ phức tạp ở thế giới bên trong tòa tháp khuất dần sau lưng. Càng đi càng sâu, bóng tối dày đặc và ánh trăng như chỉ le lói rọi qua những tán lá ...

DongWook quả nhiên không hề nói dối, đôi mắt ta trước kia .. là không thể nhìn thấy. Nên bây giờ bóng tối mới quen thuộc như vậy.

Thật kì lạ làm sao khi đứng giữa vùng đất tối đen, Ji Yong lại cảm thấy bản thân cậu rất an toàn. Và khi nhắm mắt lại, cậu biết mình có thể tự bước đi, đôi tai cũng vì thế mà có thể lắng nghe những âm thanh xung quanh rõ hơn.

...

Nhưng, chỉ là cậu không thể ngờ ...

SOẠT!

...!!

.

.

.

" Sau này, nếu ta và anh ...có gặp lại nhau. Chắc chắn, ta sẽ nhận ra anh là ai.

Seung Hyun à, ta sẽ không bao giờ quên được anh, không bao giờ ...

...

Sẽ không bao giờ... quên được anh...

Không bao giờ ..."

...

Lời cậu nói vẫn còn văng vẳng trong tâm trí anh, Seung Hyun đã nhớ in ... giây phút anh kề bên cậu, chính Ji Yong đã thì thầm lời hứa đó vào tai anh, áp bàn tay mình vào gương mặt anh và rồi lại hôn anh.

Cậu bảo rằng ...cậu sẽ nhận ra anh.

Cậu đã bảo rằng ..cậu sẽ không quên anh.

Nhưng cậu bây giờ ...

... !!

Có một bàn tay bất ngờ ghì lấy cánh tay cậu, Ji Yong vốn không thể ngờ vào thời điểm này lại có một ai khác xuất hiện ở đây. Nhưng dù là vì lí do gì, khi ánh mắt nhắm nghiền quá lâu vừa đột ngột mở ra thì với cậu ...đây là một trận chiến mà không cần biết kẻ vừa chạm vào cậu liệu có mang thiện ý hay không.

Sựt!

Âm thâm vật sắc nhọn xuyên qua da thịt lại rít lên giữa sự yên ắng của khu rừng, mùi máu tanh đồng thời bốc lên tanh tưởi.

Chỉ trong một chớp mắt, Ji Yong đã kịp giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay đó và cùng lúc giật mạnh cơ thể kia để ấn nó vào gốc cây trước mặt nhầm chặt đứt mọi khả năng xoay trở của kẻ dám tấn công cậu. Trong khi đó, những đầu móng tay sắc như lưỡi dao đã cấu chặt vào bã vai kẻ đối diện, những vuốt nhọn mà cậu từng dùng để xé nát quả tim của các vương tộc đêm trước đang kề sát vùng xương đòn của kẻ đó, xuyên qua lớp áo ở chiếc cổ và chỉ một khoảng nhỏ nữa thôi là sợi động mạch mỏng manh kia sẽ bị cứa đứt dễ dàng ...

Nhưng sở dĩ Ji Yong vội dừng lại, là vì cậu chợt nhận ra rằng rõ ràng .. kẻ đó không hề có ý định kháng cự, tuy nhiên ..

Nếu ta là ngươi, ta sẽ không ngu ngốc cử động để rồi bị giết mà chưa kịp nói được gì cả ...

...

Trên chiếc cổ kia, ngón tay của Ji Yong nhầy nhụa máu tươi ở vết rách còn mới ...khiến thứ dung dịch đỏ thẫm không ngừng trào ra và thấm ướt tấm áo. Ánh mắt xanh với mống mắt dần sáng lên trong đêm đang nhìn chăm chăm gương mặt kẻ mà cậu đang khống chế tuyệt đối, nhưng bóng tối này ..nó dày đặc đến nỗi cậu không thể nhận định được gì ngoài mái tóc trắng của người đó, cậu muốn biết hắn là ai.

Và lúc luồng gió rừng thổi đến, kéo đám lá cây lay động theo thì ánh trăng trên cao đã kịp rọi vào hình dáng của 2 người, để rồi Ji Yong cuối cùng đã nhìn thấy được ...

...

"Là một chàng trai Idrico xa lạ ...

Với hàng chân mày cau lại khỗ sở và khóe môi cố ghì lấy những hơi thở đứt đoạn. Có lẽ người ấy đang thấy đau vì vết thương ...

Nhưng...

Ánh mắt đó, tại sao ..."

...

Ánh mắt xanh tối đen hướng thẳng về phía cậu đang mang một cảm giác hoàn toàn khác. Là một nhìn sâu hút và đau đớn, có chút gì đ ómãnh liệt hơn cả ánh mắt của DongWook dành cho cậu mà Ji Yong từng trông thấy. Hệt như vô số điều không thể nói thành lời, là ánh mắt của một người đã chịu quá nhiều tổn thương nặng nề nhưng chẳng biết phải trách cứ ai, chất chứa những tình cảm mệt mỏi và đôi chút oán hận, cứ hệt như một kẻ .. vô cùng đáng thương.

...

Em đã nói dối, Ji Yong à ...

...

Bằng giọng nói trầm khan, anh gọi tên cậu một cách xót xa. Seung Hyun lúc trông thấy ánh mắt cậu nhìn vào anh .. xa lạ hệt như chưa từng quen biết, thì anh hiểu ...mình đã bị cậu từ bỏ vào 2 năm trước rồi. Nhưng anh không muốn tin vào điều đó, bởi làm sao cậu có thể dễ dàng quên đi kẻ mà cậu từng yêu đến chết đi sống lại như thế, nhất là kẻ ấy đã đẩy cậu đến chết và không để cậu nghe được một lời nói rằng anh cũng yêu cậu.

...

Em ..không hề nhận ra ta.

...

Em đã ...quên mất ta rồi sao?

...?

.

.

.

" Anh là ai?

Vì sao ta phải nhận ra anh ...

Có thể ta và anh từng biết nhau trong quá khứ. Nhưng lúc này ... đừng làm như giữa 2 chúng có tồn tại một tình cảm nào đó mà khiến anh phải đau đớn như thế khi nhận ra ta đã không còn kí ức nào về mình.

Ta không phải Kwon Ji Yong mà anh từng biết đâu. Thế nên..."

...

Bàn tay cậu trên vết thương của anh đang bất giác nới lỏng, Ji Yong không thể nào hiểu nổi ...cảm giác mà ánh mắt kia và cả những lời người ấy nói đã làm gì với sự kiên quyết vừa nãy vẫn còn nguyên vẹn nơi cậu.

Lay động ...

Liệu cậu đã bị lay động bởi những nỗi đau của người đó ...hay cậu vốn là lí do của những nỗi đau ấy?

Ji Yong không biết, cậu không biết phải làm gì khi tiếp tục đối diện với anh. Cậu không quen biết anh, nhưng lại bị cảm xúc của anh ảnh hưởng quá nhiều.

Rốt cuộc là tại sao, anh là ai ... là ai trong quá khứ đó?

...

.

.

.

Ánh mắt Ji Yong dán chặt vào Seung Hyun, thâm tâm cậu đang trỗi lên vô số những câu hỏi.

Nhưng rồi, lúc bàn tay vốn buông thỏng của người đó bất ngờ luồng vào mái tóc cậu, những ngón tay vô thức ghì lấy chân tóc ở gáy và cánh tay còn lại dịu dàng kéo cơ thể Ji Yong kề sát bên anh thì ...

...

Bờ môi anh nhấn vào môi cậu một nụ hôn không ngờ. Tấm lưng anh khom thấp, chiếc cổ bị thương rướn về phía trước mà mặc kệ cậu có muốn cứa đứt động mạch đang yếu ớt tuông chảy, gương mặt với xương quai hàm vuông vức khẽ nghiêng để chạm nhạy cảm đó thật hơn bao giờ hết. Seung Hyun không thể ngăn nỗi những cảm giác muốn được ôm cậu trong vòng tay mình, khóa chặt hơi thở lạnh buốt đó ... anh cảm nhận được bờ môi này dường như chỉ thuộc về riêng anh mà thôi, anh đã nhớ cậu biết bao ...

Thị-ch!

Ji Yong vẫn đang rối bời trong mớ hỗn độn mà anh tạo ra, bờ môi này trong 2 năm qua không một ai có thể chạm đến, vậy mà nay...cậu đang để yên cho nụ hôn của anh phá tan những cố gắng của mình hệt như một kẻ mất trí, trong lồng ngực ... nhịp tim đó đang gào thét vì anh.

Th-ị-ch!

Nhưng nụ hôn đó là không thể. Lí trí cậu hoàn toàn tách biệt với con tim, Ji Yong nhớ rõ rằng mình không còn là kẻ nhu nhược như trước kia nữa, cậu đã thề rằng chẳng ai có thể điều khiển hay áp đặt vị Ace như cậu vào bất kì điều gì.

Cậu không cho phép ...

Thịc-h!

Vẫn với bàn tay ấy, Ji Yong lại một lần nữa cấu vào cơ thể anh, nhưng lần này ...cậu không dùng nó để đe dọa. Thủy khiển tỏa ra làn khói trắng tinh khi xuyên qua cơ thể đó, nó đang lan ra nhanh dần trên từng lóng xương của Seung Hyun, đông cứng và như muốn bẻ nát tủy sống, gây nên cơn đau tê dại và đẩy sinh mạng của nhân thể Idrico này đến gần chết ...

Hự ..

...

Giữa lưng chừng những mút sâu trong vòm họng một cách gượng ép, tiếng rên đau đớn của Seung Hyun vọng đến tai Ji Yong, cậu muốn anh phải dừng lại nhưng không hề muốn giết chết anh ngay tức khắc. Tuy nhiên, không gì có thể ngăn bờ môi ấy tiếp tục hôn cậu, anh không hề dừng lại mà cố ghì lấy cậu chặt hơn, mái tóc trắng dài thượt lòa xõa trong gió thổi ... bàn tay anh ôm lấy tấm lưng gồng cứng của cậu nhưng từng lóng xương ở đó đang kêu răn rắn vì Thủy khiển, những cơn đau dồn dập khiến làn da trắng nhanh chóng tái xanh và hơi thở nhạt dần ...

Ngươi ..muốn chết đến vậy sao?

...

Ta ..không thể chết, một khi em vẫn đang quên mất ta là ai.

...

Ji Yong à, xin em đừng tàn nhẫn như vậy. Ta ngỡ mình không thể sống nỗi vì mất đi em mãi mãi, nhưng nay ...em đã trở về ngay trước mắt ta, làm sao ta có thể để em rời xa mình một lần nào nữa?

...

Ta không thể ngừng nhớ đến em, có quá nhiều điều ta chưa nói cho em biết và còn quá nhiều thứ ta chưa làm cho em.

...

Cho nên ...

Chap 41

Ngươi ..muốn chết đến vậy sao?

...

Trong làn hơi vẫn còn phảng phất vị rượu đỏ hòa cùng nụ hôn sâu khác thường của chàng trai cố chấp trước mặt cậu, Ji Yong điềm tĩnh lên tiếng khi nhận ra anh đang dần buông những ngón tay của mình khỏi lọn tóc trắng sau gáy, hơi thở ngắt quãng của anh vọng đến thính giác của cậu càng rõ ràng hơn và bờ môi đó từ từ rời xa gương mặt cậu. Nụ hôn kết thúc khi 2 làn môi vẫn còn nóng ấm và ẩm dịch vị.

Seung Hyun cố giữ lại chút sức lực để đối diện với cậu sau khi những vết thương mà Ji Yong gây ra đang khiến nhân thể khốn kiếp này phản bội lại anh. Anh cau mày khổ sở khi nhìn vào mắt cậu, bàn tay không quên ghì lấy tấm lưng mảnh, nhưng rồi Seung Hyun lại thở dốc và gục vầng trán đẫm mồ hôi lên vai Ji Yong một cách mệt mỏi, khóe môi giữ chặt những tiếng rít vì cơn đau ập đến như vũ bão trong từng đốt xương.

Ta ..không thể chết, một khi em vẫn đang quên mất ta là ai.

...

Ji Yong à, xin em đừng tàn nhẫn như vậy. Ta ngỡ mình không thể sống nổi vì mất đi em mãi mãi, nhưng nay ...em đã trở về ngay trước mắt ta, làm sao ta có thể để em rời xa mình một lần nào nữa?

...

Ta không thể ngừng nhớ đến em, có quá nhiều điều ta chưa nói cho em biết và còn quá nhiều thứ ta chưa làm cho em.

...

Cho nên ...

....

Anh biết cậu đang lắng nghe, giọng nói ấy khi gục trên vai cậu rất trầm nhưng nó gần như kề sát bên tai cậu nên Ji Yong dù không muốn nghe thấy cũng không được. Tuy cậu hoàn toàn có thể đẩy anh tránh xa mình, nhưng những điều mà anh vừa nói đến đó khiến cậu cũng phải tự hỏi mình tại sao cậu lại trở nên kì lạ như bây giờ ...

Cho nên ... dù có thể em đã quên mất bản thân mình là ai, nhưng em nhất định, nhất định không thể quên ta, người mà em từng yêu đến chết đi sống lại. Nếu như em trở về bên ta sớm hơn ...ta đã không sống như những ngày qua. Nếu ta biết em vẫn tồn tại, trong 2 năm qua ta nhất sẽ đi tìm em dù phải lật tung cả Thủy tộc, lật tung cả thế giới này ta vẫn sẽ tìm thấy và giữ chặt em đến mức không thần thánh nào, không thứ gì có thể mang em rời xa ta, kể cả chết.

...

Ji Yong à, phải làm sao để em một lần nữa thuộc về ta, ta .. phải làm gì thì em ..

Seung Hyun chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh tìm kiếm trong ánh mắt nhìn xa vời về phía mình đôi chút cảm giác quen thuộc nào đó, nhưng xoáy sâu trong mống mắt xanh cùng vô số đường vân đen chỉ tồn tại những hình ảnh đang nhạt nhòa dần vì kẻ xa lạ là anh, Ji Yong cứ thế im lặng ...

Nhưng ...

Đủ rồi, ngươi không tự thấy được những điều mình vừa nói rất nực cười hay sao? - Khi hàng mi đang chăm chú hướng về phía trước chớp nhẹ, ánh mắt bâng quơ kia đã lập tức thay đổi trở về với sự lạnh lùng vài phút trước, khóe môi cậu đột nhiên nhếch cười mỉa mai ...

Ji Yong bước về phía anh một bước ngắn, bàn tay vẫn còn bết đầy máu mạnh bạo xô cơ thể của Seung Hyun ra xa, nửa cảnh cáo nửa giận dữ. Ánh sáng xanh lóe lên ở đôi mắt rất nhanh rồi lại tắt đi trong bóng tối, gió rừng lùa đến làm những sợi tóc trắng vương vào sóng mũi thẳng tấp ...

Ta không cần biết trong quá khứ đáng nguyền rủa kia, ngươi là ai đối với ta, những điều ngươi vừa nói đó dù là sự thật hay bịa đặt, dù có cảm động hay giả tạo thế nào cũng chỉ khiến ta cảm thấy ngươi thật sự đáng thương mà thôi.

...

Ta sẽ không giết ngươi bây giờ, tuy nhiên ta sẽ không ngần ngại xuống tay nếu ngươi dám xuất hiện trước mặt ta lần thứ hai.

...

Soạt!

Ji Yong buông lời nói dứt khoát đó và quay lưng bỏ đi, bước chân lướt trên đám lá rừng nhanh như một cơn gió, bóng cậu khuất dần và biến mất trong đêm tối. Vị Ace huyền bí từng khiến biết bao kẻ điên đảo quả nhiên luôn thích vứt bỏ những ánh nhìn của người đứng sau lưng mình ở lại rồi để họ tự nhận ra chẳng phải ai cũng có diễm phúc được đối diện với cậu.

Nhưng Seung Hyun thì khác, anh tất nhiên không nghĩ lần gặp này là lần cuối cùng giữa 2 người như cậu vừa xác định. Dường như, việc anh sống trong nhân thể Idrico đã khiến cho nhiều người ngỡ rằng anh đang bị nó chi phối mà buông xuôi và tiếp tục đau buồn hay đại loại thế, tuy nhiên ... bên trong tiềm thức này, Choi Seung Hyun – kẻ đứng đầu vương tộc Incendio – thì vẫn luôn tồn tại tính cách mạnh mẽ và tàn độc ăn sâu. Nếu cậu đã quên mất vào 2 năm trước anh đã dùng cách gì để khiến cậu phải đau đớn mà nhận ra rằng cậu yêu anh, thì nay ...vẫn bằng sự bất chấp và ngang bướng tìm mọi cách kéo Ji Yong vào vòng tay mình, anh sẽ một lần nữa cướp lại cậu dù vị Ace cao quý đó có khác với Kwon Ji Yong mà anh biết nhiều đến nhường nào.

Em đã lạnh lùng và đáng sợ hơn trước kia rất nhiều. Nhưng dù em có tàn nhẫn hơn thế thì cũng chẳng thể ngăn ta lại được nữa, vì ta bây giờ không cần bất kì thứ khác ngoài em, Ji Yong của ta.

...

Đưa bàn tay bóp chặt vết thương đang rỉ máu trên vai một cách gắng gượng, Seung Hyun khẽ mỉm cười rồi tìm cách bước đi, nhưng ngay từ bước đi đầu tiên thì ...

Hộc!

Những tổn thương mà Thủy khiển của Ji Yong để lại không thể xem như không có được nữa. Trong từng lóng xương của nhân thể này, tất cả gần như sắp gãy vụn. Seung Hyun khó khăn tựa vào thân cây gần đó rồi đứng yên để dồn thêm sức, vệt máu đỏ ở ngón tay vô tình bết lên vỏ cây và khóe môi anh lại một lần nữa mỉm cười khó hiểu.

Hừ ..

Có lẽ anh đã nhận ra sự thú vị đến kì lạ vì lại có một ngày .. chính tay cậu – người từng bị anh hành hạ đến mức không biết phải oán hận bằng cách nào – lại khiến anh rơi vào chính tình cảnh này. Cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đã trở thành vị Ace đặc biệt nhất của Thủy tộc, xinh đẹp hơn và độc ác hơn, mái tóc dài và cả đôi mắt sâu hút kia tuy đã khác đi nhưng bên trong chúng đều không ngừng toát lên hình dáng của Ji Yong trước kia, tuy bây giờ có chút xa lạ .. nhưng anh cảm thấy mọi thứ hệt như kì tích vậy.

Là kì tích ... mà nếu anh quyết định không trở lại Idrico sau 2 năm dài thì có lẽ anh sẽ phải hối hận đến cuối cuộc đời này. Nhân thể Idrico mà anh đang sống gần như đã bị bỏ phế trong căn phòng băng tại Hỏa tộc, nhưng nay ... Seung Hyun cần nó để ở lại đây hơn bất kì điều gì, anh mặc kệ việc Seung Ri đang chờ mình về lại Incendio để bàn tiếp kế hoạch đối phó đã hoạch định, rồi nhanh chóng nghĩ ngay đến việc triệu hồi Dae Sung đến giúp mình, bởi việc đầu tiên phải làm chính là giữ lấy mạng sống của nhân thể mà anh muốn hủy hoại hơn bao giờ hết này.

Tất cả những điều anh nghĩ đến, mọi thứ anh muốn làm. Bây giờ ... đều vì cậu.

○○○

Rộp! Rộp!

...

Ta nhớ rõ mình thề rằng một khi gặp lại nhau ...chính tay ta sẽ giết chết kẻ khốn kiếp như cậu, Choi Seung Hyun!

...

Nhưng nay...trông vị vua quyền năng của Hỏa tộc đang khổ sở với vết thương nhỏ nhoi đó đã khiến ta thay đổi suy nghĩ, sẽ chẳng có nghĩa lí gì khi ra tay với một kẻ không có khả năng chống cự như cậu bấy giờ, 'em trai' của ta.

...

Hình dáng trắng xóa của Seung Hyun vẫn chưa rời đi khỏi khu rừng, nhưng một vị khách không mời khác lại vừa đến.

DongWook bước ra từ một gốc cây, trong một nhân thể Idrico ... anh ta chẳng ngại xuất hiện trước mặt anh.

Hừ, thì ra anh không hề mất tích một cách đơn thuần như ta tưởng, vì lí do gì anh lại từ bỏ vị thế vương tộc của mình mà quyết định sống trong nhân thể tạm bợ này chứ, DongWook?

Chẳng phải lí do của ta và cậu đều giống nhau hay sao? – Anh ta bước đến đối diện với Seung Hyun, ánh mắt kia như chất chứa thù hận và cả sự giận dữ, thật không ngờ lại có lúc hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. – Nhưng ta đến đây hôm nay, cũng là để chấm dứt lí do của riêng cậu, Seung Hyun à.

...

Một người đã vì cậu mà chết đi quá đau đớn và cậu .. hôm nay lại xuất hiện rồi cầu mong người ấy trở về bên mình. Quả thật, ta hiểu rất rõ về cậu, về những kẻ vừa sinh ra đã ở vị trí cao ngất ngưỡng đó, nhưng ta thật không ngờ điều cậu có thể nghĩ chỉ đơn giản đến thế. Sau những gì cậu gây ra trên cơ thể đó, cậu cho rằng mình còn tư cách để tìm đến Ji Yong nữa sao?

Tư cách mà anh nhắc đến đó, với ta không hề quan trọng. DongWook à, xem ra anh không hề hiểu ta như anh vừa nói đâu. Nhưng dù sao, bây giờ cũng chẳng ai có thể ngăn cản ta ở bên Ji Yong nữa, đừng nói là kẻ như anh ...

Cậu còn có thể nữa sao? Ta không nghĩ là mình đang thuyết phục cậu bỏ cuộc, bởi điều đó thật nực cười, nhưng Ji Yong của bây giờ không phải là kẻ yếu ớt trước kia, hồi sinh và trở về cuộc sống thật sự của mình, những kí ức mà cậu ấy không cần nhớ ... tất cả đều như làn khói mà tan biến. Sự tồn tại của Choi Seung Hyun trong kí ức đó cũng chẳng còn sót lại gì, mà ..một khi Ji Yong biết được cậu thật sự là ai thì cảm giác duy nhất sẽ chỉ có thù hận mà thôi, là thù hận sâu đến mức muốn tìm mọi cách giết chết tên khốn kiếp như cậu bằng được.

...

Còn nữa, chỉ cần bây giờ để Tae Yang biết được cậu đã làm gì với vị em trai mà hắn yêu thương thì hẳn sẽ chẳng còn con đường nào để cậu quay đầu. Vì vậy, hãy trở về với vương vị của mình và ở bên nữ Ace đó, đừng bao giờ tìm Ji Yong nữa và hãy biến khỏi đây!

Sụt !

Máu vừa trào ra khỏi kẽ tay khi Seung Hyun cố bấu chặt bã vai mình, vết thương kia đột ngột trở nên nghiêm trọng hơn khi cơn tức giận kéo đến vì những lời nói đáng ghét của DongWook ..khiến cảm xúc của anh tiếp tục hủy hoại nhân thể này. Từ khóe môi anh, những hơi thở rít sâu từ lồng ngực và phả ra khó khăn đang yếu đi, gương mặt anh tái xanh và trong lòng bàn tay .. dưới lớp da trắng .. những sợi chỉ máu đang bầm đen và lan ra từ cổ tay đến từng ngón tay.

Đó là dấu hiệu tế bào máu đang hoại tử.

...

Một kẻ đáng lí ra phải chịu thêm thật nhiều đau đớn như cậu không thể chết nhẹ nhàng như thế được. Từ 2 năm trước, nhân thể Idrico của cậu đã bị tổn thương, sau 2 năm bỏ phế và những sai sót mà ta chưa thể hoàn thiện ở những nhân thể này ...hôm nay nó đã thật sự thoái hóa đến mức không tự hồi phục được nữa, tim của cậu cũng có thể ngừng đập bất kì lúc nào.

...

Seung Hyun à, dù ta muốn cậu chết đi hơn bất kì điều gì, nhưng ta không muốn Incendio mất đi kẻ duy nhất có thể đứng đầu vương tộc lúc này. Cho nên hãy trở về Hỏa tộc trước khi nhân thể này còn sống hoặc cậu sẽ không bao giờ được sống bằng cơ thể của mình nữa, đồng nghĩa với việc mọi thứ đều chấm dứt.

...

.

.

.

Hừ, việc ta sống hay chết, không do lời nói của anh quyết định đâu DongWook.

...

○○○

Ồn ào quá.

Bên ngoài sảnh thật sự ồn ào đến mức âm thành xì xào đó có thể vọng đến căn phòng xa tít của cậu. Tuy nhiên, điều khiến Ji Yong cảm thấy khó chịu không đơn giản là vì thế, trong suốt 2 năm nay ..đêm nay chính là đêm đầu tiên cậu trải qua cảm giác bức rức mà không biết lí do.

Ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào bức tường cạnh giường, đặt một cánh tay lên đầu gối và một chân dũi thẳng bất cần ... Ji Yong mặc kệ những giọt máu đỏ rỏ ở đầu ngón tay mình đang cố rơi xuống đất mà chỉ cúi thấp gương mặt và ánh mắt mở hờ ..bâng quơ như đang suy nghĩ điều gì đó.

...

" Em đã nói dối, Ji Yong ...

Em ..không hề nhận ra ta.

Em đã ...quên mất ta rồi sao?"

...

Cậu ghét cảm giác này, cảm giác bị ám ảnh bởi giọng nói và hơi thở của kẻ cậu vừa chạm mặt chỉ trong chốc lát đó, tại sao tâm trí Ji Yong lại tự ghi nhớ những điều ấy, từng từ mà hắn nói ... cậu đều không thể lờ đi và càng không quên được.

Nhưng thứ chết tiệt hơn hết lại chính là những ý niệm vô thức xuất hiện khi kẻ đó kéo cậu vào vòng tay mình và bắt đầu khóa chặt môi cậu, nhớ đến giây phút anh rướn cổ và mút mạnh bờ môi mình, ánh mắt Ji Yong bỗng đanh lại...

Cậu đột nhiên rất muốn giết người, phá hủy thứ gì đó hay làm bất kì điều gì đại loại như thế bằng chính bàn tay của mình, tuy có chút điên .. nhưng ít ra sau một hồi lâu trầm tư, cậu cũng đã nghĩ được điều mình cần làm nhất bây giờ để chấm dứt chuỗi phiền toái về anh.

...

Cạch!

Ji Yong?

...

...

DongWook sau khi đến gặp Seung Hyun đã trở về tìm cậu, qua khe cửa .. anh ta phát hiện ra chiếc giường trống trơn và quyết định đi vào trong.

Bước đến và khuỵa gối xuống để đối diện với Ji Yong, anh ta khẽ cau mày khi trông thấy vết máu.

Tay cậu ...

Đây không phải máu của ta.

Ta biết ... - DongWook gật đầu điềm tĩnh và lặng lẽ rút ra trong túi áo một chiếc khăn định lau chúng đi, hơn ai hết ...anh ta là người biết rõ cậu vừa làm gì và gặp ai. – Ta chỉ lo rằng cậu sẽ vô ý để mình bị thương bởi những thứ không đáng mà thôi..

...

Câu nói ấy rõ ràng đang chứa đựng ẩn ý về Seung Hyun, nhưng dù Ji Yong có sâu sắc đến đâu cũng không thể nhận ra anh ta ám chỉ điều gì vì cơ bản mà nói cậu không hề biết DongWook cũng có mặt ở đó, cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh ta khi DongWook dịu dàng thấm đi những giọt máu sắp khô mất trên đầu ngón tay cậu.

Nhưng con người đó hoàn toàn phớt lờ nhìn ấy, và cậu ...

...

DongWook, ngươi có thể hôn ta không?

... ?

Ngươi nghe không rõ sao?

Không. Chỉ là .. tại sao bỗng dưng ... - Bàn tay của DongWook vốn đang ghì chặt chiếc khăn và đều đặn trên tay cậu, nhưng nó vội khựng lại khi nghe thấy lời nói vô tư đó của Ji Yong.

Nếu ngươi không muốn thì xem như ta chưa nói gì.

Ánh mắt của chàng trai ấy đã thay đổi vì cậu từ 2 năm trước, nhìn mà DongWook dành cho Ji Yong vào thời điểm anh ta phát hiện ra mình yêu cậu và ngay lúc này dường như không hề khác đi. Và vào giây phút cậu vừa gặp lại Seung Hyun thì Ji Yong muốn DongWook hôn cậu, tuy thật hoang đường .. nhưng lúc anh ta buông vật mình đang cầm ra và ngước lên nhìn vào màu mắt xanh sâu hút của cậu thì DongWook biết mình không thể kiềm chế tình yêu đó lâu thêm nữa sau ngần ấy năm âm thầm bên cậu.

Cậu biết ta luôn làm theo những điều cậu muốn mà, Ji Yong.

...

Soạt!

Ji Yong đã không suy nghĩ gì nhiều khi gương mặt anh ta dần kề sát vào hơi thở của cậu, nhưng lúc ngón trỏ của DongWook khẽ nâng cao chiếc cằm thon gọn của cậu thì thứ duy nhất Ji Yong cảm giác được chính là sự hối hận. Mái tóc trắng sượt trên mặt tường, DongWook dịu dàng ấn hình dáng ấy vào một góc và nghiêng đầu để 2 làn môi chạm vào nhau.

Nụ hôn đó bắt đầu và kết thúc chỉ trong nháy mắt nhưng điều mà Ji Yong muốn biết, cậu lại không tài nào tìm ra được ...

Lí do cậu muốn DongWook hôn mình đơn giản là vì cậu muốn chứng minh rằng cảm xúc trong trái tim cậu cũng sẽ giống nhau khi hôn một ai đó, hoặc là DongWook sẽ khiến cậu lay động nhiều hơn thế ...

Bởi DongWook là người luôn hết lòng vì cậu, là người không giây phút nào rời khỏi khi cậu cần, có lúc cậu đã nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ yêu con người này. Thế mà, nụ hôn của DongWook ..tuy rất chân thành nhưng lại không thể mang đến cho cậu điều cậu vốn mong chờ.

Không giống như anh ...

Không chút dịu dàng, không một lời cảnh báo .. Seung Hyun dường như bao giờ cũng hôn cậu bằng cách rất riêng của anh, bờ môi anh có thể mãnh liệt hay trầm mặc nhưng từng chạm trong hơi thở đó đều dễ dàng khiến đối phương rơi vào trạng thái không thể kháng cự nổi. Khoảnh khắc hơi nóng trong sóng mũi anh phả vào làn da khi nụ hôn sâu thêm và những mút nửa chân thành nửa khiêu khích như ám ảnh cậu đến tận lúc này, bàn tay anh có thể mạnh bạo ghì lấy lưng cậu nhưng chỉ cần cậu chấp nhận hoặc đáp trả thì nó lại trở nên âu yếm như muốn vỗ về 'con mồi' trong tay anh hãy cứ ngoan ngoãn như thế. Hương thơm rất nhạt phảng phất trong làn tóc trắng ôm sát thái dương và vị đắng trong khuôn miệng ấy .. đều quyến rũ hệt như vẻ đẹp ma mị của anh, từ hàng mi đen lúc nhắm nghiền ôm chặt bọng mắt đến màu mắt trong ánh nhìn thấm đẫm ưu sầu ...Seung Hyun ở trước cậu dường như không hề che giấu cảm của mình dù trước đó nó vô cùng khó đoán.

Tất cả chúng ...đều thuộc về anh.

...

Và lúc Ji Yong ngẩn người ngồi yên đấy mà mặc kệ ánh mắt chăm chú của DongWook đang hướng về mình, thì cậu mới bất giác nhận ra rằng ...

Quả thật trong quá khứ đó, anh có lẽ đã từng.. đã từng là một ai đó quan trọng đối với cậu mà định mệnh vừa tàn nhẫn xóa bỏ anh khỏi trí nhớ này.

Nhưng nay, cậu không rõ liệu mình có muốn tìm lại anh hay không, bởi sâu thẫm trong tiềm thức của mình, cậu biết anh không đơn giản chỉ là người mà cậu từng yêu. Tại sao những cảm xúc đã mất đi 2 năm trước lại trở về mơ hồ như bây giờ chứ? Thà rằng nó là thứ trắng xóa và đơn điệu, còn hơn là sót lại những vết nứt nhỏ nhoi .. đang từng ngày dần lan ra rộng hơn. Linh hồn này không phải của cậu, nhưng thể xác này lại là cậu, Ji Yong đã không hay rằng bản thân cậu đã ngủ say trong vô thức từ ngày Seung Hyun vứt bỏ cậu rồi ...và những cảm giác này chính là bàn tay đang cố lay mạnh vai cậu để buộc cậu phải tỉnh lại, phải đối diện.

...

Nếu vì suy nghĩ về một điều gì đó lại khiến cậu mệt mỏi như vậy, thì hãy gạt bỏ nó đi.

DongWook lên tiếng khi quan sát hàng chân mày cau lại khổ sở và ánh nhìn âu sầu của cậu, rồi khẽ đặt tay lên mái tóc trắng, xoa nhẹ khiến lọn tóc hơi rối và nói hệt như ra lệnh với vị Ace của mình.

...

Sau khi ta đi khỏi ... cậu hãy trở lại giường và cố gắng ngủ thêm chốc lát trước khi trời sáng được không ?

○○○

...

" Ngài không hề tin tưởng tôi, anh trai ngài và DongWook. Tôi biết ngài đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi, Ji Yong ...

Tôi đã tiên thị được sự thay đổi ấy của ngài, cả những lời nói khiến Tae Yang tổn thương, nhưng tôi đã không cho ngài ấy biết trước bởi như thế sẽ ngăn cản kế hoạch mà ngài muốn thực hiện. Tuy nhiên, đừng bao giờ nghĩ ngài chỉ còn lại một mình.

...

À, còn một điều này tôi nên nói ra...

Ji Yong à, ngài sắp gặp lại một người mà mình từng muốn quên đi, tuy rất khó khăn ... nhưng đừng để người đó đi vào tim mình một lần nữa .. nếu không, ngài sẽ lại tổn thương, mà vết thương đó là do chính tay ngài vẽ lên cơ thể mình, như thế sẽ còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần so với vết thương do người khác gây nên."

...

Cộc! Cộ-c!

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên giữa không gian im ắng.

Ji Yong vốn đang ngủ yên trên giường, tuy nhiên giấc ngủ đó không quá sâu .. bởi những lời mà Thunder nói ngay sau khi nghi lễ đêm qua kết thúc.. đang văng vẳng trong đầu cậu.

...

Lúc bấy giờ trời chỉ chạng vạng sáng nhưng lãnh thổ Thủy tộc vẫn còn chìm bóng tối bởi những áng mây dày và cơn mưa phùn quen thuộc, mọi ngõ ngách của vùng vương tộc Idrico gần như vắng tênh.

Căn phòng của vị Ace Idrico ở nơi cao nhất của tòa tháp chính, không một ai có thể vô cớ bước vào đây ngoại trừ Tae Yang và DongWook, tuy nhiên ... tiếng gõ cửa này thật không giống với cách của hai người ấy.

Cộc! Cộc!

...

Ji Yong khẽ mở mắt ra, mí mắt cậu nặng trĩu vì giấc ngủ chỉ vừa mới đến được nửa giờ trước. Gương mặt trắng sứ đặt trên nền nệm khó chịu nghiêng sang một bên, làn da không chút tì vết vùi vào mái tóc bồng, những sợi tóc dài rối bời phủ lên vầng trán và vương vào vành tai, một vài lọn tóc khác lại xõa trên bờ vai như hòa sắc trắng với màu da, sóng mũi thẳng song song với đường xương quai thon kéo dài nhìn xuống chiếc cổ cao và vùng xương đòn hấp dẫn vừa vô tình hở ra vì tấm sơ mi trắng bung cúc áo.

Khóe môi cậu mím nhẹ vì sự khô ráp do không khí lạnh gây nên, đôi mắt sắc với mống mắt xanh xoáy sâu những họa văn đặc biệt bâng quơ nhìn ra xung quanh ...

Hừ ...

Ji Yong đang tự hỏi kẻ nào lại phiền phức và cả gan như thế ...

...

CẠCH!

Chốt cửa được mở ra.

Ji Yong trong bộ dạng không chút chải chuốt ấy, nhăn nhó đưa tay tới nắm cửa..

...

Đứng yên trước đó là một Idrico đang khoác áo chùng đen che kín gương mặt và cơ thể. Ji Yong nhíu mắt khó hiểu trước sự xuất hiện ấy, cậu không nghĩ đây là thuộc hạ của mình, đó càng không thể là kẻ thù ...bởi có kẻ nào muốn tấn công cậu mà lại gõ cửa thông báo như thế chứ.

Nhưng chỉ khi kẻ đó đưa tay kéo tấm áo ra khỏi và ngẩng mặt lên thì ...

... !

Chào .. buổi sáng.

Mái tóc trắng của người ấy rũ kín trước trán thay vì được vuốt cao kiêu hãnh, hai bên thái dương ..tóc được cắt ôm sát chưa đến 1 phân, nhưng những đường tỉa tận chân tóc theo 3 đường thẳng song song từ sau tai xuống gáy thì hằn lên chút khác biệt rất nam tính, hàng chân mày rậm bên trên mi mắt sắc sảo khẽ cau lại. Với gương mặt trắng muốt phớt chút xanh xao và ánh nhìn mệt mỏi sâu hút, người ấy khẽ mỉm cười và thốt lên câu 'chào buổi sáng' hết sức thản nhiên với cậu, Ji Yong có thể trông thấy lấp ló vết băng dày ngay cổ và chỉ nửa giây sau ..cậu đã biết kẻ cả gan mà mình vừa nhắc đến là ai.

Tuy nhiên, vào lúc cậu chưa biết mình phải làm gì thì hình dáng kia bỗng bước đến phía trước và bàn tay anh vội ghì lấy thành cửa một cách khó khăn như xem đó là điểm tựa để tiếp tục đứng trước mặt cậu.

Ta đến đây ...để em có thể chuộc lại lỗi.. mà mình đã gây ra.

Giọng nói trầm khan của anh vang rất khẽ, từng từ đi kèm với những hơi thở đứt đoạn. Seung Hyun dần đến gần cậu, những bước đi không đều đặn trong khoảng ngắn ngủi của anh khiến Ji Yong như chết lặng, cậu cơ bản là không thể tin được anh lại có thể xuất hiện trước mặt cậu khi mà chỉ mới đêm trước cậu đã buông lời cảnh cáo anh và bằng vô số những điều không thể khiến điều này xảy ra.

Lúc này, cùng nụ cười tắt vội và gương mặt gắng gượng, Seung Hyun đối diện với người mà vì người đó anh đã bất chấp đến mức không màng đến hậu quả của việc tự tìm đến chỗ chết thế này.

Nhưng mọi chuyện chưa kịp bắt đầu thì đã nhanh chóng kết thúc khi anh buông tay khỏi thành cửa và bóng đen ấy vội đổ xuống người của vị Ace đang chôn chân ở đó, Seung Hyun đã tính toán sẳn khi tìm đến đây và anh lại một lần nữa khiến cậu điêu đứng vì hành động ngang ngược của mình. Nhân thể này đúng như lời DongWook, hoàn toàn không thể trụ thêm bao lâu nữa ...nhưng anh là kẻ không bao giờ biết dừng lại trước khi anh có được điều mình muốn, cho nên ... lúc anh ôm lấy cậu và đặt gương mặt mình lên vai Ji Yong một cách mệt mỏi và ... hài lòng, thì cũng là lúc Seung Hyun biết mình cần cậu hơn bất kì thứ gì và bây giờ sẽ chỉ có cậu mới có thể bảo vệ anh .

Ji Yong sẽ làm vậy, cậu nhất định sẽ bảo vệ anh, Seung Hyun biết điều đó ...

Em sẽ không .. để ta chết đi dễ dàng thế này..đúng không?

...

...

" Ta không thể tin vào mắt mình, cho đến khi cảm giác được hơi lạnh ở cơ thể anh .

Chết tiệt, tên khốn như anh sao lại có thể làm bất kì điều gì mình muốn như thế chứ? Anh không ngừng hành động hệt như ta là thằng ngốc chỉ biết bất lực với một tên điên đáng thương như anh, chính tay ta có thể giết chết anh bằng cách đơn giản nhất hoặc ta sẽ bỏ mặc anh chết mòn bằng những vết thương đó ...

Vậy mà ... thật khốn kiếp làm sao. Anh đang giao phó mạng sống của mình cho kẻ vừa đe dọa nó sao?

...

Nhịp tim đang rất yếu, ta gần như không thể nghe thấy nữa. Mùi máu tươi trên cơ thể anh nồng nặc đến mức át đi tất cả những hương thơm đêm qua, hơi thở kia nhạt nhòa bên tai ta, giọng nói của anh thì thào như không còn sức, nhưng vòng tay anh vẫn đang ôm ta quá chặt, nó chặt đến mức ta không thể đẩy anh ra khỏi nữa ...

Thế mà, lúc vòng tay đó nới lỏng, ta không hiểu vì sao ta càng không thể buông cơ thể anh khỏi mình.

...

Đừng im lặng như thế tên cố chấp kia, lên tiếng nói gì đi để ta còn biết mà đối xử với anh bằng tư cách của kẻ thù.

Đừng chết vô cớ như thế ..."

...

Seung Hyun ngất đi trên vai cậu và lúc anh sắp tuột tay khỏi người cậu thì Ji Yong lại vô thức vòng tay giữ lấy anh. Cậu thề rằng mình đã không còn tỉnh táo nữa vì anh, lúc này .. cậu đang là điểm tựa duy nhất cho kẻ đáng chết mà mình đang nguyền rủa, nhưng chính cậu lại đang thầm cầu mong rằng kẻ đáng chết như anh .. đừng chết đi.

...

Có chuyện gì xảy ra vậy Ji Yong?

...

...

DongWook! Hãy giúp ta cứu sống người này.

○○○

DongWook có lẽ là kẻ đang cảm thấy khó chịu nhất khi ở cùng hoàn cảnh này với anh và cậu, bởi anh ta là người biết nhiều điều nhất và những điều đó thì chẳng thể nói ra.

Khi trông thấy gương mặt lo lắng của Ji Yong lúc ôm chặt cơ thể của Seung Hyun, ánh mắt kia như tối sầm lại, quả nhiên .. viễn cảnh mà DongWook căm ghét nhất cuối cùng cũng xảy ra. Nhưng vì Ji Yong, anh ta không thể lên tiếng phản đối mà phải im lặng và làm theo lời cậu mà chữa trị cho Seung Hyun.

...

Tại sao phải là kẻ này?

Đừng hỏi ta bằng giọng nói đó. Ta không hề biết hắn, nhưng hắn là kẻ hiểu rõ quá khứ của ta, hắn biết những điều mà ngươi luôn né tránh nói ra DongWook à.

Lúc DongWook thay đổi ánh mắt và hỏi ngược lại cậu thì Ji Yong chỉ quay ngoắt sang thái độ lạnh lùng, anh ta tức giận vì điều đó nhưng chẳng thể làm được gì ngoài chịu đựng. Tất cả những gì DongWook giấu kín đều là vì cậu, vậy mà nay cậu lại dùng chúng để công kích anh.

...

Riêng Ji Yong, cậu biết rõ hơn ai hết ...chính bản thân cậu đang khiến lời tiên thị đáng sợ của Thunder trở thành sự thật, một khi muốn giữ mạng lại sống của Seung Hyun, thì đồng nghĩa ..cậu đã để tình cảm của mình hướng về anh vô điều kiện.

Nhưng cũng chính Thunder đã nói rằng lời tiên thị có thể thay đổi ở tương lai khi chỉ cần ở hiện tại khác đi. Nên Ji Yong nhất quyết không để ai nắm giữ số mệnh của mình ngoài cậu, cho dù cậu có vô dụng thế nào trong việc cố không yêu anh lần nữa thì cậu cũng sẽ không để mọi chuyện kết thúc đau thương như thế, nếu cần từ bỏ ...cậu sẽ từ bỏ tất cả.

Và trước tiên, điều cậu cần làm chính là đối diện trực tiếp với anh. Ji Yong sẽ tự mình bắt đầu trận chiến này từ kẻ mà cậu cho rằng sẽ là vật cản lớn nhất, trong 2 năm qua ... những điều độc ác nhất cậu cũng đã từng làm rồi nên sẽ chẳng có gì có thể khiến cậu lay động thêm nữa ... dù trái tim cậu không thể nhưng bằng lí trí tách biệt của mình, cậu sẽ san bằng mọi rắc rối và sẽ chỉ xem anh là một trong những thứ cần thiết cho kế hoạch của mình.

○○○

Trong chính căn phòng của Ji Yong, Seung Hyun nằm yên trên chiếc ghế kỉ hà với những vết băng chắc chắn cổ và bờ vai. Lớp băng gạc trắng ngà nổi bật trên làn da của tuyết, phủ kín một phần bờ ngực săn chắc của cơ thể quá đỗi hoàn mĩ, chiếc gối lót tạm trên thành kỉ nâng đỡ gương mặt nhắm nghiền mắt của chàng trai vương tộc Idrico, hàng mi đen khép kín khi bờ môi khô chỉ buông hờ để lọt làn hơi thở đều rất nhạt, hình dáng ấy vô tình khiến người khác nhìn vào không rõ liệu anh đang bất tỉnh hay vốn chỉ đang ngủ say.

...

Cộp!

Ji Yong trở lại nơi này với ánh mắt hoàn toàn khác, chậm rãi rót rượu vào ly ..cậu đứng tựa vào chiếc bàn gần đó và nhìn về phía người đang nằm trên kỉ, thoáng hít nhẹ mùi hương nồng nặc rồi nhấp một ngụm ... cậu lại một lần nữa đưa mắt về hướng ấy.

.

.

.

Em ...chỉ thích uống rượu một mình thôi sao?

...

Câu hỏi kì hoặc ấy vang lên giữa bầu không khí im lặng, giọng nói trầm của anh vẫn không thể lẫn vào đâu được. Seung Hyun chậm rãi mở mắt ra, đưa tay chống xuống nền vải ... anh ngồi dậy với tấm lưng trần tựa vào thành ghế, ánh mắt điềm tĩnh khẽ quay sang nhìn cậu như muốn cậu tiếp tục cuộc đối thoại này bằng câu trả lời cho câu hỏi ấy.

Ngươi có vẻ bình thản hơn ta tưởng sau những gì vừa xảy ra nhỉ?

Thái độ của Ji Yong cũng chẳng khác với anh là mấy, cả 2 người đều hệt như đang rào đón phản ứng của người còn lại. Nhưng chỉ khi cậu đi đến trước mặt anh rồi mỉm cười một nụ cười rất khó đoán thì chút gượng gạo ban nãy liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt chăm chăm của cậu dành cho anh..

Xem ra ngươi vẫn chưa nắm được tình cảnh của mình bấy giờ. Nếu ngươi đã sớm nhận ra ta là ai thì ngươi cũng nên biết rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào để quay đầu lại ...

...

Hành động hệt như ta là con rối trong tay ngươi, hệt như đều nắm rõ mọi suy nghĩ của ta và biết cách chi phối nó, dám bỏ mặc lời cảnh cáo đêm đó ... tất cả những điều ngươi làm, quả nhiên chứng tỏ rằng ngươi không cần đến mạng sống của mình nữa. Ta có thể giết ngươi bất kì lúc nào và bằng bất kì cách nào, nhưng nếu chính ngươi đã không cần mạng mình nữa thì ta có ra tay cũng chẳng còn ý nghĩa gì, ta bỗng dưng không còn hứng thú với việc có nên giết thêm một người như ngươi, mà trái lại ... - Ji Yong dời ánh mắt ra khỏi gương mặt anh, hướng nhìn ra một nơi khác như đang dự tính điều gì đó.

...

Cũng không quá khó để nhận ra, ngươi là kẻ biết rõ quá khứ kia và vì lí do đó ta muốn chính miệng ngươi nói ra tất cả ...

...

Chẳng phải ngươi nói rằng mình là kẻ ta từng yêu đến chết đi sống lại sao?

...

Vậy ...

Bờ môi chỉ vừa mềm đi vì rượu nhả ra từng lời thật chậm rãi, cậu từ tốn đặt ly rượu xuống chiếc bàn thủy tinh bên cạnh và bước đến gần hơn, phong thái kiêu ngạo và ẩn chứa đôi chút thâm hiểm của cậu đang bộc lộ ngày càng rõ ràng khi khóe môi bạc thoáng nhếch cười và rồi cậu bất ngờ đẩy cơ thể mình ngồi vào lòng anh một cách cố tình . Làn tóc trắng xõa trước vai bồng bềnh như mây, từng sợi dài rũ trên hai thái dương và che kín vầng trán khiến cho gương mặt ẩn trong lớp tóc đẹp đến mị người, khoác trên người tấm sơ mi mỏng tanh kín đáo nửa vời với nếp vải dài đến tận cổ tay ...hình dáng của chàng trai trong suốt dần hiện ra mê hoặc trước mặt người từng bị nó làm cho điên đảo.

Ngươi nói xem.. quan hệ của 2 chúng ta ...rốt cuộc là gì?

...

Cảm giác khi ngươi hôn ta đã nói lên rằng quan hệ ấy dường như không hề dừng lại ở việc nắm tay hay ôm ấp đúng không?

Ánh mắt Ji Yong xoáy sâu vào gương mặt anh, cơ thể cậu cùng lúc cử động và kề sát vào anh hơn, đến mức Seung Hyun có thể nghe thấy hơi thở lạnh buốt kia đang từ từ phả vào làn da anh như luồng ma lực của quỷ cố lôi kéo anh không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cậu, quả nhiên Ji Yong của anh đã thay đổi thật rồi ... cậu không chỉ xinh đẹp hơn, độc ác hơn mà còn ranh mãnh và hư hỏng hơn.

Riêng Ji Yong, cậu biết rõ mình đang làm gì, cậu khiêu khích anh phải phản ứng bằng những lời nói và hành động pha lẫn giữa đùa giỡn và nghiêm túc, cậu có thể cảm nhận được sự quen thuộc khi gần gũi Seung Hyun thế này và cậu muốn biết nhiều thêm.

Nắm tay.. ôm.. hôn .. hay hơn thế nữa?

Ji Yong vừa nói vừa đưa tay với lấy ly rượu đưa lên môi, cùng lúc áp cơ thể vào người Seung Hyun để thì thào bên tai anh những lời ấy, bàn tay còn lại lướt trên bờ ngực trần của anh và kéo dài xuống vùng xương hông vuông vức quyến rũ, hai gương mặt kề sát nhau trong hơi thở nồng nặc men rượu, những chạm rất nhẹ nhưng gây nên vô số cảm giác mãnh liệt dễ khiến cả 2 trở nên lạc lối...

Nhưng .. thái độ của Seung Hyun thì hoàn toàn khác, anh khẽ cau mày và nắm lấy bàn tay hư hỏng của cậu để tháo nó ra khỏi đó rồi vòng tay ôm lấy thân hình bỗng trở nên nhỏ bé khi bên anh, mặc kệ Ji Yong có đang quấn lấy anh như một con cáo gian xảo, Seung Hyun chỉ dịu dàng luồng tay vào mái tóc trắng và kéo cậu vào lòng, vùi gương mặt mình vào mùi hương của tuyết trên từng sợi tóc mà mình thương nhớ. Điều anh muốn nhìn thấy không phải là cậu trở nên độc ác theo cách này, anh nhận ra Ji Yong vừa hiểu lầm những gì anh muốn tìm lại khi trở về đây.

...

Quan hệ của 2 chúng ta kẻ thù. Em từng hận ta hơn bất kì thứ gì, nhưng em cũng yêu ta hơn bất kì ai Ji Yong à.. và ta cũng vậy. Ta biết em không còn kí ức gì về điều đó nữa, dù thế cũng đừng trở nên đáng ghét như bây giờ, bởi em lúc trước giống như một bông tuyết lơ lửng trên nền trời chưa hề bị vấy bẩn bởi cát bụi ở mặt đất ...

...

Đừng hạ thấp mình để cố quyến rũ ta bởi em chẳng cần làm gì thì ta cũng đã bị em hấp dẫn từ lâu rồi. Ta đã từng nắm tay em, từng ôm chặt em, từng hôn em và cả điều hơn thế nữa mà em nhắc đến. Nhưng ngay bây giờ, điều ta muốn khi tìm lại em chính là ta cần em để sống tiếp, chứ không phải thứ vô nghĩa nào khác, Ji Yong à ...

...

Vậy nên...

Rốp!

XOẢNG!!

Những mảnh thủy tinh vỡ tan tành đang cứa nát lòng bàn tay ấy, máu vẫn chưa kịp tuông ra nhưng mặt bàn gần như đã nứt đôi bởi cú đánh của cậu.

Lúc vẫn còn trong vòng tay anh, lắng nghe những lời đó của Seung Hyun, Ji Yong chợt cảm thấy căm ghét vô cùng chính bản thân cậu và cả anh. Cậu đột ngột vùng ra khỏi ôm đó và mạnh bạo cầm ly rượu trên tay mình nện xuống chiếc bàn bên cạnh, rượu tóe ra bết lên tấm áo trắng tinh, có một mảnh nhọn đã đâm xuyên qua da thịt cậu, máu tươi ứa ra rồi lọt xuống khe vết gãy nát của mặt kính tạo nên cảnh tượng chẳng ai mong đợi.

...

Ji Yong đã trở nên mất trí thật rồi. Khi cậu biết thì ra anh đã sớm nhận thấy cậu đang giả vờ và anh nói hệt như anh hiểu rõ cậu đến từng sợi tóc, trong khi cậu lại không hề biết gì dù đó là điều về chính mình, thì cậu càng không thể tiếp tục nhỏ nhẹ được nữa.

Ji Yong nhớ rất rõ nguyên nhân khiến mình muốn trở mặt với Tae Yang và DongWook chính là do 2 người đó biết quá nhiều về quá khứ của cậu trong khi cậu chỉ toàn được kể lại và chấp nhận, dù quá khứ ấy có tốt hay xấu chăng nữa. Và nay, Seung Hyun lại một lần nữa chứng tỏ cậu vô dụng thế nào khi nói về mình trước kia: Cậu đã từng yêu anh như thế sao? Đã từng tinh khôi như thế sao? Anh có đang nói dối không đấy?

Tuy nhiên, điều khiến cậu tức giận nhất có lẽ cảm giác lúc anh nói ' anh cần cậu để sống tiếp', Ji Yong bỗng dưng thấy tim mình thắt lại, cơn đau ở lồng ngực còn đáng sợ hơn vết cắt ở bàn tay kia gấp trăm lần.

ĐỦ RỒI .. CÂM MIỆNG ĐI!

...

" Ta căm ghét anh! Ta không muốn nghe thêm hay chịu đựng nữa!

Anh là ai mà dám đối xử với ta như thế?! Kẻ xấu xa như anh rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến ta không ngừng điên lên thế này?

Ta không biết gì cả! Không nhớ gì cả! Nhưng từng lời của anh đang khơi lên những điều khiến ta sợ hãi nhất. Ta không muốn trở về như trước kia nữa, kẻ yếu ớt đó không nên tồn tại trên đời này dù anh có cần cậu ta nhiều đến thế nào chăng nữa. Hơn bao giờ hết, ta muốn trái tim mình thật sắc đá để chống chọi trong trận chiến này một khi ta là Ace, ta không thể chọn anh để rồi một lần nữa thảm hại như thế.

Sao lại trở về đây làm gì? Tại sao phải tìm lại ta trước kia ..anh không thể xem như ngươi đó đã chết rồi sao?

Tim ta đau đớn khi biết anh vẫn còn yêu cơ thể này nhiều như thế nào, nhưng dù đau cách mấy thì cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu, kẻ ngu ngốc như anh."

...

Em .. vừa làm gì vậy Ji Yong?

...

Em đâu có lí do gì .. để tự hành hạ và tổn thương mình kia chứ?

Seung Hyun không thể hiểu nổi, anh càng không thể tin khi tận mắt chứng kiến bàn tay mà anh từng âu yếm đang run rẩy trong vũng máu trước mặt, nhìn đăm đăm vào tròng mắt rân đỏ vì tức giận nhưng mống mắt đang tối đen lại và dần chìm vào đau thương của cậu, trong đầu anh chợt hiện ra hình ảnh của mình lúc ở Incendio, đó là khi anh dùng ta bóp nát chiếc ly để cảnh cáo Gain. Anh có lẽ là người biết rõ cảm giác da thịt bị cứa đứt bằng vô số những mạnh nhọn nhầy nhụa trong lòng bàn tay sẽ gây nên cơn đau thế nào, cho nên ... khi Ji Yong lặp lại hành động đó, Seung Hyun cảm thấy rất giận bản thân mình vì không phải ai khác mà do chính anh đã khiến cậu phải ra nông nỗi này ...

Ta biết... những đau đớn mà em đã trải đáng sợ đến như thế nào. Và hơn nửa trong số chúng, là do chính ta gây ra cho em. Nếu không có ta thì có lẽ em có thể sống một cuộc sống bình yên hơn thế này, ta biết phải làm sao để đưa cả ta và em trở về lại thời điểm mọi thứ chưa bắt đầu đây, Ji Yong à?

Giọng nói ấy chua xót gọi tên cậu, đã quá muộn để Seung Hyun nhận ra rằng bản thân anh sai lầm lớn như thế nào khi kéo cậu vào địa ngục cùng mình. Để rồi giờ đây ...

SỰT!

ĐỪNG CHẠM VÀO TA!

...


Khi anh chỉ vừa đưa tay định chạm vào vết thương của cậu, thì bằng chính bàn tay mình ...Ji Yong đã ghì chặt mảnh thủy tinh bết máu còn sót lại và tát cánh tay anh ra khỏi đấy, vô tình sượt ngang gương mặt Seung Hyun và để lại đó một vết cắt dài ngoằn trên làn da, máu tươi rỉ ra đỏ thẫm..

Ta không cần ngươi thương xót chân thành đến vậy đâu! Đừng bao giờ nghĩ mình là người có đủ tư cách giúp đỡ ta mà hãy tự tìm cách cứu lấy mình trước đi, trước khi chính tay ta sẽ lấy đi mạng sống của ngươi và chấm dứt những khuất mắc vô nghĩa này!

Buông từng chữ của lời đe dọa cuối cùng, cậu vung tay ném mảnh kính sắc xuống sàn khiến nó một lần nữa vỡ nát và chẳng nói thêm gì nữa, Ji Yong lạnh lùng bỏ đi như lần trước ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ace