42 - 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 42

Note:

Utopia: giới không tưởng.

Terra: hệ Thổ, Thổ nhân.

Aria: hệ Khí, Phong nhân.

...

Tại Incendio, việc biến mất của Seung Hyun vẫn có ít kẻ nhận ra. Và dường như chỉ có mình Seung Ri là người hay biết rằng anh vốn đang ở đâu, tuy nhiên cả anh và thuộc hạ của mình là Dae Sung ...đã ở Idrico lâu hơn dự định, không có bất kì thông tin nào về 2 người ấy ...

Đã 2 ngày trôi qua...

...

Cậu và anh không hề gặp nhau.

Ji Yong đã ra lệnh giam lỏng Seung Hyun tại chính căn phòng của mình, vẫn như những gì cậu từng nói: "Anh là kẻ biết rõ quá khứ kia và vì lí do đó cậu muốn chính miệng anh nói ra tất cả ...", cho nên cho đến khi cậu đến tìm anh vào lần thứ 2 để nhận được câu trả lời mình muốn thì bấy giờ Seung Hyun vẫn đang là tù nhân bí mật của cậu.

Riêng Seung Hyun, anh biết Ji Yong đang muốn tránh mặt mình ... và cả anh, lúc này cũng không hề muốn đối diện với cậu sau những gì xảy ra hôm đó, hơn thế nữa ... anh nhận ra mình cần giữ cho cả 2 một khoảng thời gian để suy nghĩ về lí do vì sao những thứ phức tạp kia không ngừng vây quanh quan hệ này. Anh đã lo lắng cho vết thương ở bàn tay ấy, nhưng khi nhớ đến chính mình đã từng gây nên trên cơ thể cậu những vết thương đáng sợ hơn thế bằng những cách gì thì Seung Hyun chỉ chọn ở yên một mình tại đây, trong căn phòng ấy sự tĩnh lặng bao giờ cũng tuyệt đối đến kì lạ ...

Còn cậu, cũng chẳng khác gì anh, Ji Yong chọn cách quên đi những phiền toái không gì tháo gỡ được bằng cách cùng DongWook tiếp tục những bước đầu tiên cho kế hoạch của mình.

Cậu đã chính thức mang danh nghĩa Ace của Thủy tộc, tên Kwon Ji Yong ấy đã lan truyền đi khắp lãnh thổ Idrico và mọi đế quốc khác nhằm để các thế lực đối đầu biết rằng sự báo thù của những người nắm giữ nguyên tố nước cuối cùng đã đến và cả ... Idrico cần có một quân đội hùng mạnh hơn bao giờ hết, đó là quân đội có những người giống như Tae Yang và Thunder, người mang dòng máu cao quý của vương tộc, sức mạnh đặc biệt và khả năng độc nhất, dù là nội hay ngoại lực. Trong cõi Utopia(1), sẽ chẳng có một dòng tộc nào có thể tồn tại nếu không có một đội quân như thế, cả Idrico hay Incendio, Terra(2) và Aria(3) , yếu tố duy nhất có thể hội tụ binh đoàn đó chỉ có một cách là cần Ace của họ tồn tại, thì những vương tộc đang lang thang khắp thế giới sẽ đồng loạt trở về đây.

○○○

Quay lưng trở vào trong, bỏ lại bên dưới sảnh một dòng đông nghẹt sắc đỏ của những vương tộc không ngừng tề tựu về định núi này, Ji Yong thở dài đưa tay lên trán rồi luồng ngón tay xướt làn tóc dài trắng muốt ra sau, để lộ rõ ràng hơn những góc cạnh đẹp đến ma mị trên gương mặt mệt mỏi của mình, cậu khẽ liếc mắt giao lại mọi việc cho DongWook rồi cứ thế bước đi. Sức hút của vị Ace xinh đẹp và huyền bí quả nhiên không hề hữu hạn, chỉ trong thời gian ngắn mà hàng nghìn vương tộc từ còn rất trẻ đến gạo cội đều trở về quy phục trước cậu, xuất hiện nổi bật từ trên ban công cao vút ...cậu chỉ cần để tất cả cảm nhận được quyền năng vô hình đang tồn tại trong cơ thể mình là đủ, không phải nói thêm gì.

...

Ji Yong, có hai vị vương tộc họ Yang muốn gặp riêng ngài.

Ngươi hãy nói lại điều này với Tae Yang, ta mệt rồi ...

Thunder cẩn trọng thì thầm vào tai cậu khi Ji Yong khó chịu nới lỏng cổ áo kín đến ngạt thở lúc bỏ đi, nhưng không ngoài dự đoán .. cậu phớt lờ điều đó rồi cau mày tìm cách thoát khỏi chốn đông đúc kia. Trong suốt 2 ngày liền, đã có hàng chục cuộc gặp riêng như thế và vậy là quá đủ ...

○○○

Ji Yong không hiểu vì sao mọi thứ xung quanh cậu lại quay cuồng như bây giờ, trong lòng cậu dường như có quá nhiều điều phức tạp đang diễn ra: về Tae Yang, về DongWook, về trận chiến sắp sửa và về bất kì điều gì liên quan đến anh - người không ngừng xen ngang mọi suy nghĩ của cậu lúc này.

..

" Em từng hận ta hơn bất kì thứ gì, nhưng em cũng yêu ta hơn bất kì ai Ji Yong à..

Và ta cũng vậy."

...

" Ta cần em để sống tiếp, chứ không phải thứ vô nghĩa nào khác .."

...

" Ta biết... những đau đớn mà em đã trải đáng sợ đến như thế nào. Và hơn nửa trong số chúng, là do chính ta gây ra cho em.

Phải làm sao để đưa cả ta và em trở về lại thời điểm mọi thứ chưa bắt đầu đây.

Ji Yong à?"

...

Từng lời Seung Hyun nói cứ vọng lại trong trí nhớ, còn cậu chỉ bất lực để mình nghĩ đến anh trong muôn vàn mâu thuẫn. Cậu biết mình nên ghét bỏ anh hơn ai hết, nhưng chính cậu là người duy nhất không thể làm điều đó, với một người chỉ vừa gặp vài ngày trước ...những tình cảm này là thứ không thể nào xảy ra, nực cười làm sao khi một tên vô danh đột nhiên xuất hiện trước mặt, hôn và ôm cậu như chẳng cần nguyên do gì, lại khiến cậu lay động một cách vô lý.

Nếu như là một người khác, có lẽ tất cả đã chấm dứt từ lâu chứ không kéo dài tận giờ phút này.

Nếu như không phải là anh .. thì đã đơn giản hơn.

...

Vô thức đặt từng bước chân trên dãy hành lang vắng tênh, như một thói quen .. Ji Yong bất chợt nhận ra mình đang trở về căn phòng của chính mình ...

Sẽ chẳng có gì kì lạ khi đến đây nếu bên trong đó là hoàn toàn trống rỗng, nhưng lúc này ...

...

Ji Yong đứng im lặng ở nơi ấy, đôi bàn chân đóng chặt trên nền sàn và ánh mắt bâng quơ như đang nghĩ đến việc liệu có nên mở cửa và gặp mặt anh. Một điều đơn giản như thế, không biết từ lúc nào lại trở nên khó khăn với cậu như bây giờ, giống như đang kề sát bên thứ mình không ngừng nhớ đến nhưng chẳng thể ngắm nhìn hay chạm vào, Ji Yong bỗng lắc đầu bất lực với chính bản thân và chân cậu khẽ nhấc lên như định bước tiếp ...

Nhưng rồi, qua khe cửa sổ ... ánh mắt cậu bắt gặp hình dáng của kẻ đang khiến mình trở thành tên dở hơi dù chẳng làm hay nói gì. Ji Yong có thể trông thấy Seung Hyun nằm yên trên chiếc kỉ ấy, cứ như thể kể từ lúc cậu rời đi, anh đã nằm một chỗ như thế. Trong sự yên ắng và tù túng của căn phòng, cơ thể anh bất động, một cánh tay buông thõng xuống nền sàn còn cánh tay còn lại vẫn ôm lấy vết thương ở cổ, khóe môi đó khô ráp buông hờ, đôi mắt nhắm nghiền khi gương mặt tựa trên thành ghế, vẫn xanh xao như lúc anh đến tìm cậu. Khoác trên người tấm áo sơ mi đen, khiến làn da và mái tóc trắng rũ kín vầng trán càng nổi bật hơn, nhưng tấm áo mong manh ấy vẫn không thể che đi hết được những lớp băng gạc tồn tại như vô dụng, kề bên đó trên mặt bàn ...những mảnh thủy tinh vỡ tan nát và vũng máu khô vẫn còn nguyên.

...

Ji Yong khẽ nhìn xuống lòng bàn tay của mình, những vết cứa đã biến mất không chút dấu tích, chính Thủy khiển mỗi khi cậu chạm vào nước đã chữa lành nó ...

..

" Vết thương của ta có thể dễ dàng hồi phục như vậy, nhưng tại sao anh ..."

...

Cậu không thể tin rằng mình đang lo lắng cho con người ấy, nhưng điều đó đã rõ ràng đến mức nếu Ji Yong không còn đủ tỉnh táo thì đã lập tức đi vào đó và xem xem liệu anh có còn mở nổi mắt mà nhận ra cậu là ai hay không. Bộ dạng kia thật đáng ghét làm sao, chẳng phải anh đã từng rất ngang ngược khi đối mặt với cậu hết lần này đến lần khác, vậy mà nhìn cơ thể đó chết dần từng ngày kìa...

Ji Yong không muốn trông thấy thêm nữa, càng bước tới đi thì càng lún sâu, càng đi về phía trước thì bóng tối càng dày đặc. Cậu biết mình nên lựa chọn, một là ngay bây giờ cậu sẽ đến bên anh, ngu ngốc bảo vệ anh lần trước hoặc cậu .. sẽ bỏ mặc anh.

Và lúc gót giày nhấc khỏi sàn, bóng dáng ấy vội bước đi, đồng nghĩa với việc cậu đã chọn điều thứ hai.

...

Ngày kế tiếp và nhiều ngày sau đó, Ji Yong rời khỏi đỉnh núi cùng Tae Yang để tìm đến những vị vương tộc quyền năng của Idrico từ cả trăm năm trước đang sống ẩn dật khắp nơi, xây dựng càng lúc càng lớn mạnh đội quân vương tộc và cùng lúc bảo hộ trở lại những vùng dân thường Idrico bị Incendio chiếm đóng, sự xuất hiện của Ace đến bất kì nơi nào cũng mang theo sức mạnh thu hút một thế lực tiềm ẩn mà trong 2 năm qua đã biến mất hoặc luôn chờ đợi sự trở lại này mà xuất hiện, từng chút từng chút một chuẩn bị cho trận chiến không biết ngày đến.

Đâu đó trong không gian của cả lãnh thổ Thủy tộc đều lan đầy sự phấn khởi, nhưng trong lòng người quan trọng nhất, người đang nắm giữ tất cả thì lại trái ngược với điều đó.

...

Cứ thế bầu trời lặng lẽ trải qua từng khắc vô nghĩa của những ngày cậu và anh không nhìn thấy nhau, không nghe thấy giọng nói của nhau ...

Ji Yong nghĩ mình đang làm đúng và cậu nên thế...

Nhưng khi trở về đỉnh núi thì mọi nỗ lực đó đều bốc hơi như làn khói, bàn chân cậu không thể không bước đến nơi ấy, từng đêm.. cậu lại lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sổ căn phòng nơi anh đang ở bên trong, chỉ âm thầm ngắm nhìn chàng trai đặc biệt đó từ xa ...

Đã không còn gì có thể phủ nhận rằng từng giây trôi qua, trái tim Ji Yong lại càng hướng về anh nhiều hơn, chỉ là cậu không cảm giác được và lạc lối trong mớ hỗn độn giữa việc hận hay yêu anh mà thôi.

Ji Yong không tài nào hiểu nổi, tại sao cảm giác của cậu trong khoảnh khắc nhìn anh ở bên nữ thuộc hạ mà DongWook cử đến để thay anh ta chăm sóc Seung Hyun, khoảnh khắc trông thấy bàn tay của kẻ ấy dịu dàng chạm vào vết thương của anh, thì cậu lại cảm thấy khó chịu như thể có cơn giận không lí do nào đó nó đang lớn dần, Ji Yong dường như không hề hay rằng mình đang ghen với kẻ thấp hèn kia chỉ bởi cô ta được chạm vào anh, được ở gần anh như thế, còn cậu thì không ..dù bản thân hoàn toàn có thể.

Và càng không giải thích được, những ý niệm muốn biết và quan tâm Seung Hyun đang nghĩ về ai, về điều gì lúc ánh mắt anh đăm chiêu nhìn ra bầu trời ảm đạm bên ngoài cửa sổ, với hàng mi đen bất động, khóe môi buông hờ cùng những hơi thở đều ... hình dáng của anh dưới ánh trăng rọi qua kính như in hằn lại trong tâm trí cậu, cả lúc anh đưa tay xướt nhẹ mái tóc trắng hay lúc anh tựa lưng vào tường rồi im lặng, những khi anh ngủ quên trên ghế hay cau mày vì cơn đau ở vết thương ... tất cả những cử chỉ đó cùng với thần thái lạnh lùng và ưu sầu đã vô tình lôi kéo cậu càng không thể ngừng nghĩ đến anh.

...

" Khi càng ngày càng để anh bước sâu hơn vào tim mình, ta biết mình quả thật quá vô dụng ..

Trong khi ta ..thậm chí vẫn chưa biết tên anh hoặc do .. ta vẫn không nhớ ra tên ấy.

Nhưng, chẳng lẽ ta đã từng yêu anh nhiều đến mức dù không còn kí ức chăng nữa thì bản thân ta vẫn bị lay động nhiều như thế? Lẽ nào hai ta đã trải qua những điều khiến tình cảm này sâu đậm tới tức dù suy nghĩ của ta hiểu rõ mình luôn phải căm ghét anh nhưng từng tế bào trong cơ thể này đều khiến ta nhận ra mình không được làm thế.

Hệt như đây không phải là ta...

Hệt như Kwon Ji Yong 2 năm trước không hề chết đi, mà chỉ đang ngủ say để chờ đợi người cậu ta yêu quá nhiều tìm đến, thì mới thức tỉnh.

Mãnh liệt đến mức ta không thể ngăn cản nỗi, những cảm giác và nỗi đau ấy ..."

○○○

Mưa đang rơi nặng hạt dần trên bầu trời Idrico.

Đã hơn 10 ngày trôi qua.

...

Seung Hyun âm thầm ở yên trong căn phòng ấy. Chưa bao giờ như bây giờ, anh hoàn toàn không quan tâm đến bên ngoài kia đang xảy ra những điều gì nữa, về Incendio, về vết thương của mình và về sự lạnh lùng của cậu. Anh chỉ biết mình rất nhớ cậu, nỗi nhớ không hề đơn thuần là cần gặp mặt cậu sẽ vơi đi ...

Dù vậy, anh biết rồi cũng sẽ có lúc cậu đến tìm mình.

Chỉ là riêng hôm nay, Seung Hyun không thể nghe thấy nhịp tim mình nữa, trong lồng ngực ..vật ấy đang dần chết đi đúng như lời DongWook từng nói. Anh không tài nào gắng gượng thêm vì thực chất từ lúc cậu khiến anh bị thương, vết thương ấy không hề lành lại, nhân thể này không còn khả năng tự hồi phục mà còn thoái hóa nhanh chóng hơn vì những tổn thương quá lớn.

Nằm yên trên chiếc giường trắng, Seung Hyun vô thức để mình rơi vào giấc ngủ do kiệt sức, nhưng khi anh không thể nhấc lưng khỏi nền nệm vào ngày hôm sau thì có nghĩa là nhân thể này đã chính thức hôn mê và bỏ quên một linh hồn bên trong nó.

" Ta không thể làm gì khác nữa...

chết mà ta từng khinh bỉ đang tìm đến quá nhẹ nhàng, khiến ta không nhận ra được cần làm gì để mình có thể tiếp tục ở bên em. Sẽ nực cười biết bao nếu lời nói của DongWook trở thành sự thật, khi một kẻ độc ác như ta lại chết đi đơn giản thế này mà không phải là do chính tay em giết ta bằng cách tàn nhẫn nhất.

Trong những ngày qua ta đã suy nghĩ liệu ngay giây phút này ta có nên buông tay em và chấm dứt những đau thương mà khi em và ta ở bên nhau thì càng đau đớn hơn. Với em, ta là thứ thuốc độc đã ngấm vào tim, thứ có thể khiến em phải khổ sở chịu đựng mà không tài nào tách rời khỏi cơ thể. Dù rằng ta vẫn luôn nói rằng mình không thể ngừng nhớ đến em, ta cần em .. nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi kẻ xấu xa như ta lại là người duy nhất tàn phá cuộc sống của em bằng cách này hay cách khác. Dù ta có cố làm khác đi, nhưng cuối cùng vẫn là em đau đớn nhất, Ji Yong à .. bây giờ, đã không nên hỏi thêm về việc phải làm sao để 2 chúng ta trở lại thời điểm mọi thứ chưa bắt đầu nữa, mà là lúc tìm câu trả lời phải thế nào để ta và em có thể kết thúc nhưng không khiến những vết thương phải rỉ máu.

Ta đã nghĩ như thế đấy, ta nghĩ mình nên thế ...

Nhưng tại sao em ...

Tại sao lại một lần nữa biến mình thành kẻ ngốc khi muốn níu giữ ta?

...

Ta không thể mở mắt nữa, không thể cảm nhận được liệu người đứng bên ngoài cửa sổ có phải là em, nhưng ta biết mình sẽ không cứ thế này mà chết đi. Bởi vì em, Ji Yong à ...

Bởi vì em vẫn đang ở bên ta...

Bởi vì ta luôn cần em ở bên mình."

...

○○○

Cạch!

Tiếng mưa tạt vào nền kính mà bên ngoài tất cả đều trở nên trắng xóa, khiến âm thanh cánh cửa gỗ mở ra như nhạt nhòa theo.

Nhưng .. có một sự xuất hiện đã biến không khí này không đơn thuần chìm trong nỗi trầm mặc ấy. Hình dáng của cậu đứng yên trước chiếc giường rộng, khoác trên người bộ y phục vương tộc cao quý của Ace ..sắc đỏ kia phản chiếu vào làn da và mái tóc trắng như chẳng thể hài hòa mà lại tạo nên vẻ đẹp ma mị của chàng trai đang im lặng với ánh mắt lạnh lùng không ngơi dõi về phía người đang nằm đó.

Cuối cùng, cậu cũng đã đến tìm anh ...

...

Ji Yong nghĩ .. từng ấy thời gian đã tạo nên đủ dũng khí để mình có thể đối diện với anh rồi đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày phiền toái này, nhưng khi cậu chợt nhớ ra lí do đó là từ chính bản thân cậu, thì Ji Yong biết ..dù cho cậu có tránh mặt anh cả đời cũng thế mà thôi.

Và nay, trong sự tĩnh lặng giữa 2 người và trong tiếng mưa dai dẳng, ngắm nhìn con người ấy đang ngủ say đến mức không hề hay biết sự có mặt của cậu, Ji Yong vô thức thả trôi ánh nhìn của mình về phía anh, cậu nhìn anh với đôi mắt ưu sầu mà từ 2 năm nay không hề có .. hệt như những tình cảm của kẻ từng chết đi kia chỉ chờ đến giây phút này mà tìm đến.

Chỉ vừa mới bắt đầu thôi nhưng cậu đã cảm giác được mình đang dần bị mất đi dũng khí từng rất kiên quyết đó, Ji Yong khẽ cau mày khổ sở vì chẳng thể hiểu nổi mình nữa, rồi đi đến gần anh hơn..

Đừng giả vờ rằng ngươi không hay biết ai đang đứng trước mặt mình nữa.

...

Cậu sau cau mày liền thay đổi ánh mắt và lên tiếng, nhưng tất nhiên, anh không hề phản ứng ..

Nếu còn tiếp tục thế này thì ngươi đang tự biến mình thành kẻ nực cười nhất ta từng biết đấy. Cho nên trước kh-i ...

Soạt!

Lời nói của cậu bỗng dưng khựng lại khi Ji Yong bước thêm 1 bước nữa đến chỗ anh, ánh mắt cậu nhanh chóng nhận ra sự kì lạ của cơ thể đang bất động trên giường, dường như đến tận bây giờ Ji Yong mới hay biết lí do vì sao Seung Hyun lại không hề nói gì.

Làn da của anh nhợt nhạt, trên vầng trán .. mồ hôi ướt đẫm bết chặt những sợi tóc trắng, ánh mắt nhắm nghiền, hàng mi đen rũ trên bọng mắt, chân mày nhăn nhó từ lúc anh bất tỉnh vẫn chưa hề dãn ra, khóe môi bạc khô khan buông hờ trong khi những hơi thở ở sống mũi đã tắt đi từ lâu. Bàn tay anh đặt trên lồng ngực, nơi mà nhịp tim không còn đập nữa ...

... !

Với thính giác của mình, Ji Yong bỗng trở nên nghi ngại khi không thể nắm bắt được bất kì nhịp đập hay hơi thở nào từ anh...

Ngươi ... sao vậy?

Bất giác định đưa tay chạm vào gương mặt Seung Hyun, nhưng những ngón tay của cậu bỗng rụt lại và ngần ngại khi với đến làn da lạnh buốt đó, cậu không thể giấu nỗi sự bất ngờ nếu một khi suy nghĩ đó là đúng, bàn tay cậu chơi vơi giữa khoảng cách chạm vào anh, Ji Yong biết mình đang để tình cảm đó dâng lên khi vô thức lo lắng cho kẻ mà cậu muốn căm ghét nhất. Tròng mắt xanh với mống mắt se nhỏ bỗng nhìn chằm chằm vào anh, cậu lưỡng lự liệu mình có nên làm gì đó để cứu lấy anh trước khi quá muộn, tấm lưng cậu khom thấp và gương mặt kia khổ sở quyết định ...

Nhưng khi bàn tay cậu co ro áp vào cổ anh để tìm kiếm đôi chút sự sống nào đó thì Ji Yong càng sợ hãi hơn, huyết quản đông cứng và máu không còn lưu thông nữa..

" Làm sao..

Làm sao có thể chứ?

Chẳng phải DongWook đã cứu được anh rồi hay sao?"

..

Cậu tự hỏi bản thân mình khi nhận ra mọi thứ đã nghiêm trọng hơn cậu tưởng quá nhiều. Dù vậy, khi trông thấy vệt đỏ sậm thấm trên cổ áo anh, cậu mới nhận ra vết thương kia vẫn đang rỉ máu như chưa từng lành lại sau bao nhiêu đó thời gian, khẽ kéo tấm áo mỏng tanh ra khỏi, thứ cậu trông thấy trên làn da anh mới thật sự khiến tim Ji Yong ngừng đập trong một giây nào đó, từ trên cổ .. kéo dài xuống bờ vai và đến tận lòng bàn tay, chi chít những sợi chỉ máu màu đen đang đóng chặt trên cơ thể hoại tử của Seung Hyun, báo hiệu rằng chết của anh không đơn thuần là đột ngột kéo đến.

Nhân thể này dần từ bỏ anh, nó giống như một hệ thống đang tê liệt vì không còn nguồn sống, nhưng bên trong...linh hồn của Seung Hyun vẫn đang tồn tại và bị khóa chặt, cho nên anh bây giờ cơ bản vẫn chưa chết, chỉ là .. anh không thể sống tiếp nếu nhân thể Idrico không hồi phục. Và như thế thì có khác gì với dự đoán đáng ghét của DongWook chứ ...

Vào ngay thời khắc này, tại sao anh ...

...

...

"Ta không muốn mọi thứ kết thúc như thế này ..

Ta không bao giờ muốn mọi thứ kết thúc như thế này ..

...

Những ngày qua, anh không thể hay biết rằng càng lúc ta càng lún sâu vào tình cảm đó nhiều như thế nào đâu. Dù ta có cố phủ nhận rằng mình không hề có cảm giác với anh mà chỉ là quá khứ kia muốn níu kéo chúng, thì chỉ vô dụng thôi khi ngay bây giờ đây ... người đang cảm thấy đau đớn là ta, là chính ta chứ không phải ai khác!

Kwon Ji Yong của 2 năm trước, kẻ yêu anh đến chết đi sống lại ấy, ta luôn luôn căm ghét cậu ta vì đó chính là bản thân ta, nhưng biết phải làm sao để thoát li khỏi những rắc rối mang tên anh mà cậu ta để lại trong tim ta chứ? Chẳng những không thể gạt bỏ mà càng lúc càng mãnh liệt hơn, những tình cảm và nỗi đau ấy đang lôi kéo ta phải một lần nữa yêu anh. Ta đã cố gắng để không như thế, nhưng lúc này ... tất cả đều vô dụng mà thôi.

Lúc ta nghĩ đến anh, mọi cảm xúc ấy đều thức tỉnh, đều hướng về một ý nghĩa.

Lúc ta trông thấy anh, ta không giấu nỗi sự lay động trong tim mình.

Giống như ta chưa từng quên mất anh, giống như chưa từng ngừng yêu anh. Khi mà vẫn chưa biết làm gì để thừa nhận điều đó, ta chỉ cần ghét bỏ anh mà thôi ... vậy mà, lúc ta đã vứt bỏ được những vướng mắc đó thì anh lại tàn nhẫn làm điều này. Sao anh có thể rời bỏ ta như thế khi đã bước quá sâu vào cuộc sống của ta trong quá khứ và cả bây giờ.

..

Cậu ta đang đau đớn vì anh, ta cảm nhận được Ji Yong của 2 năm trước đang muốn bật khóc vì anh, nhưng ta ... ta biết dùng tư cách gì để không phải rơi lệ.

Ta hiểu mình không thể ngăn cản mọi thứ, ta không có khả năng biến mình vô cảm trước nỗi đau này vì anh từ lúc nào đó đã trở thành một phần trong ta, vì khi anh đau .. ta cũng thấy đau, vì khi anh chết đi .. ta cũng chẳng sống nổi nữa.

Có một điều ta vẫn chưa nói cho anh biết, nếu được ..anh nhất định phải lắng nghe nó.

Cho nên.. anh không được phép tự ý kết thúc như thế, ta không cho phép ...

Đừng nghĩ anh được tự do làm theo ý mình, vì anh bây giờ vẫn thuộc về ta, kẻ đáng chết như anh vẫn thuộc về ta."

○○○

Gương mặt anh đặt trên vai cậu, mái tóc trắng rũ kín đôi mắt.

Bàn tay cậu ôm lấy tấm lưng anh, áp cơ thể ấy kề sát bên như muốn giữ chặt chàng trai này cho riêng mình. Ánh mắt xanh trong bóng tối của căn phòng đang len lõi sáng lên, hàng mi đen bất động và chỉ nhìn thẳng ra phía làn mưa bên ngoài cửa sổ như chẳng suy nghĩ gì nữa, từng sợi tóc trắng phủ bên hai thái dương xõa dài trên bờ vai và ướt đẫm ...

Trong làn khói lạnh buốt phả lên từ mặt hồ, hai hình dáng ghì lấy nhau và trầm mình dưới làn nước. Tiếng mưa bên ngoài rỉ rả khiến Ji Yong lúc này chỉ muốn nhắm nghiền mắt và ôm chặt anh vào lòng như thế này để cảm nhận đôi chút sự bình yên tan biến sắp sửa , mặc kệ bộ y phục vương tộc cao quý bị vấy bẩn bởi dòng máu đang trào ra từ vết thương trên cơ thể Seung Hyun, mặc kệ anh bấy giờ có còn muốn sống hay chết, cậu vẫn sẽ giữ chặt anh để anh không thể thoát khỏi mà mãi thuộc về cậu...

Làm sao anh có thể khơi ra mọi rắc rối này rồi âm thầm biến mất như thế, một khi vị Ace như ta đang ở bên anh và ta không cho phép ...

...

Ji Yong thì thầm lời trách cứ ấy khi khẽ xoay gương mặt để bờ môi kề sát vào tai anh, cậu biết anh vẫn đang lắng nghe từng chữ một, cậu biết anh không thể chết đi đơn giản như thế, bởi kẻ có bản lĩnh khiến cậu quay cuồng đến mức này thì làm sao tầm thường như thế được.

Từ trong lời nói của cậu đã thể hiện quá rõ ý định kia và khi ... từ ngay mặt nước ngập ngang vai của anh và cậu xuất hiện một làn khói xanh ngọc, thì dưới đáy nước.. ánh sáng xanh của Thủy khiển đã bắt đầu bừng lên khiến một góc phòng cũng nhuốm màu theo, cùng lúc ..sấm sét hòa vào cơn mưa bên ngoài tòa tháp, báo hiệu quyền năng của Ace một lần nữa được khơi dậy tại chính nơi nó sinh ra.

Ji Yong đang nắm giữ sức mạnh có thể thay đổi vạn vật, nhưng việc dùng nó để cứu lấy anh là điều mà cậu chưa từng nghĩ sẽ làm, trong giây phút này đây ... cậu đang tự hỏi, nếu mình có thể nhớ ra anh là ai ..thì liệu cậu có hối hận đến chết vì điều này không?

Nếu anh trong quá khứ là người thật lòng vì yêu cậu mà làm tất cả, thì sẽ chẳng có gì đáng để tâm. Nhưng ngộ nhỡ, nếu trong kí ức kia, anh là kẻ mà DongWook và Thunder cố che giấu, là kẻ từng tổn thương cậu, từng muốn giết chết cậu .. thì Ji Yong biết phải làm sao đây?

Phức tạp đến mức không gì giải thích được, con đường dẫn đến ngõ cụt cuối cùng phải đi qua những đau thương và mất mát đó, Ji Yong thật sự không muốn bước tiếp. Bởi ngay bây giờ đây, cậu giống như kẻ bị nhốt chặt trong tản băng dưới lòng hồ sâu và cách duy nhất để thoát khỏi là dùng chính tay mình để đánh vỡ tất cả, hủy hoại mọi thứ luôn cố ràng buộc cậu, Ji Yong chỉ muốn làm những điều để không phải chịu đựng dày vò vì trốn tránh và hận thù nữa, cậu chỉ muốn có anh mà thôi, dù trong vài khắc ngắn ngủi trước khi trận chiến kia bắt đầu cũng được ...

Ta bây giờ, có nên hối hận hay không?

...

Tỏng!

Có lẽ ... em sẽ phải hối hận, nhưng không phải bây giờ, Ji Yong à.

Một bàn tay dịu dàng nhấc lên khỏi mặt nước và luồng vào lọn tóc trắng xõa dài, vuốt ve âu yếm như luôn như thế, gương mặt đặt trên bờ vai cậu đang áp vào mái tóc kia rồi khóe môi bạc phả ra hơi thở đầu tiên, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi ấy. Hệt như anh chỉ vừa ngủ quên, Seung Hyun tỉnh lại và cảm nhận được mọi sự tuyệt vọng mà anh giữ trong lòng lúc bất tỉnh đều đã tan biến vì cậu, cánh tay anh vòng qua bờ vai Ji Yong rồi một lần nữa anh ôm chặt hình dáng của vị Ace đang ngây ra bên dưới làn nước, khi ngẩng đầu lên ngắm nhìn người anh cứu rỗi sinh mạng mà anh muốn từ bỏ, Seung Hyun bỗng chốc muốn nói cho cậu biết hết tất cả những điều mà anh đáng lí ra phải giải thích từ 2 năm trước, nhưng rồi .. anh lại vô dụng nhắm nghiền mắt và vùi gương mặt cậu vào bờ ngực mình, trông cậu bỗng trở nên mỏng manh quá, chẳng lẽ việc cậu bảo vệ anh lại khiến Ji Yong khó xử đến thế sao?

Vì anh mà ta cảm thấy rất mệt mỏi, ta không còn đủ hơi sức để nói ra những lời cay độc kia nữa.

...

Thế nên, hãy buông ta ra đi ...

...

Ji Yong đang nói theo đúng những gì cậu cảm giác được, khi đưa tay đẩy nhẹ anh ra khỏi mình, cậu chỉ im lặng nhìn vào anh một hồi lâu rồi lạnh lùng rời khỏi mặt nước.

Bộ y phục đỏ đã ướt đẫm và nặng trịch, mặt sàn lênh láng nước theo từng bước chân của cậu, Ji Yong quay lưng và đưa tay ấn vào thái dương vì cơn nhức nhói dễ hiểu, cậu đã lạm dụng sức mạnh của Ace và cậu không muốn anh nhìn thấy mình những lúc này nên cố chấp bỏ đi càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên ...

Soạt!

Hình dáng bước vội phía sau cậu vừa mới đến gần, thì bàn tay anh đã kịp giữ lấy cánh tay buông thỏng kia. Seung Hyun không muốn để cậu đi, dù cậu hoàn toàn không thích ở lại chăng nữa, những ngón tay của anh nắm nhẹ không hề cưỡng ép mà chỉ đơn giản là để cậu cảm nhận được chạm đó..

Chẳng phải em đến để nghe câu trả lời từ ta hay sao?

Ji Yong khẽ dừng bước vì câu nói ấy, hàng chân mày cậu cau lại khó chịu nhưng rồi chỉ cố rút tay mình ra khỏi nắm ấy mà không lên tiếng nói thêm gì. Và khi, Seung Hyun nhất quyết giữ chặt nó và giật mạnh để cậu phải quay lại nhìn mình thì ...

PHỤP!

Lưng anh va vào lớp kính dày phía sau, mái tóc trắng lập tức áp vào bề mặt phẳng khi Ji Yong xoay người nhấn hình dáng của kẻ không ngừng khiến cậu phát điên vào tấm kính ngăn cách với không gian bao la dưới tòa tháp này, bàn tay vừa nãy anh vẫn nắm chặt tay cậu cũng bị đập mạnh lên mặt kính, lớp băng của Thủy khiển đang đóng chặt hai bàn tay ghì lấy nhau khiến lớp thủy tinh nứt ra và trắng xóa, đông cứng ấy khiến chẳng ai có thể cử động được, kể cả cậu.

Ji Yong cố tình khống chế Seung Hyun, để anh chẳng thề nào tiếp tục làm càng được nữa, cậu dồn anh vào một góc và ngẩng đầu đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm vào gương mặt chẳng có chút bất ngờ nào.

Được thôi, anh có 7 giây để nói ...

...

Chap 43

" Nếu anh nghĩ mình có thể nói hết tất cả điều ta muốn biết trong 7 giây đó, thì anh đúng là tên ngốc.

...

Hồi sinh lại một cuộc sống mới, thứ ta không muốn chịu đựng thêm nữa chính là những điều Ji Yong trước kia luôn phải đối diện. Ta có thể vì tự do của mình mà trở mặt với Tae Yang, có thể vì quyền lực mà lợi dụng DongWook lẫn Thunder, ta làm tất cả là để được sống theo ý mình ...

Cho nên, ta không muốn mệt mỏi thêm chỉ vì trốn tranh hay hận anh một khi ta biết mình vẫn yêu anh, người mà ta quên mất tên ..

..

Vì vậy, việc ta bỏ đi hoàn toàn không phải do ta ghét anh, tên ngốc như anh đến bao giờ mới chịu hiểu ra điều đơn giản đó chứ? Hay anh muốn ta thừa nhận tất cả ngay bây giờ ...

Gật đầu đồng ý đi và ta sẽ cho anh biết..."

...

Trong 7 giây vô nghĩa đó, anh và cậu chỉ im lặng nhìn đối phương, không gian lấp đầy bởi tiếng mưa và tiếng hơi thở khi hai gương mặt trắng muốt kề sát vào nhau.

Và khi ...

Chiếc cổ cao bị siết chặt bởi lớp áo của bộ y phục chật kín khẽ rướn về phía trước, rồi bờ môi bạc bất ngờ chạm vào môi anh .. thì tất cả mọi do dự đều tan biến.

...

Ji Yong không thể tiếp tục ngăn nỗi cảm giác muốn thừa nhận tình cảm ấy, cậu chỉ có thể để nụ hôn này nói cho anh biết, vào chính giây phút khi cậu chủ động khóa chặt hơi thở kia thì cậu hiểu mình yêu anh nhiều đến nhường nào.

Ji Yong vẫn không quên đi mình là ai, nhưng cậu sẳn sàng vì anh mà từ bỏ, dù DongWook và Tae Yang có ngăn cản hay dù lời tiên thị Thunder có thành sự thật chăng nữa, thì từ đầu 2 định mệnh ấy đã gắn liền với nhau, tình cảm của cậu chưa bao giờ ngừng hướng về anh dù có chết đi hay mất hết kí ức , tim cậu chỉ yêu mình anh thôi .. thì làm sao Ji Yong có thể tiếp tục lờ đi và hận anh được chứ, cậu không cần quá khứ kia mách bảo mình yêu anh đến mức chết đi sống lại nữa, vì ngay giây phút này .. lần đầu tiên trong tiềm thức của mình cậu cảm giác được mình không thể không cần anh. Seung Hyun là người nắm giữ nguồn sống của cậu, cũng là thứ thuốc độc ngấm vào tim mà không tài nào có thể tách rời khỏi cơ thể...

...

" Càng đau đớn thì càng mãnh liệt..

Càng sâu đậm thì càng bất chấp.

...

Ta đối với anh, chính là mâu thuẫn nan giải này .."

...

Bàn tay cậu rất nhớ anh, bờ môi cậu cũng rất nhớ anh và trái tim cậu chưa từng quên đi anh. Ji Yong cảm nhận được sự quen thuộc trên đôi môi này, hàng mi đen nhắm nghiền, hơi thở cậu rít mạnh khi nghiêng đầu cuỗn lấy nụ hôn của anh, lạnh từ khóe môi đó cùng vị đắng trên đầu lưỡi đang đầu độc mọi cảm giác của cậu, nó khiến Ji Yong hoàn toàn không thể dừng lại để giải thích nữa. Rồi khi, lớp băng đông cứng 2 bàn tay từ từ tan chảy, thì cũng là lúc Seung Hyun bất ngờ dùng tay mình ghì lấy xương quai hàm của cậu, ôm chặt gương mặt ấy mà đoạt lại quyền chủ động rồi mút lấy môi cậu một cách mãnh liệt, mặc kệ những hơi thở bị bỏ lưng nơi cuống họng, bất chấp vòng tay ôm lấy anh và hòa những nỗi đau mà cả 2 phải chịu đựng trong thời gian qua vào hư vô.

Mùi vị mà nụ hôn đó mang lại mê hoặc hệt như phép thuật, khiến anh và cậu chỉ có thể lún sâu vào mà không tài nào thoát ra được, nhịp nhàng như một thói quen, hòa lẫn giữa dịu dàng và mạnh bạo, hàng mi đen nhắm nghiền bất động khi hơi thở dốc phả vào làn da, lúc đường xương quai hàm cử động để rút hết sinh khí từ bờ môi đối diện thì nụ hôn càng sâu và nóng bỏng hơn, dịch vị thấm mềm làn môi từng rất khô khan và lay động những khao khát nhiều hơn thế...

...

...

Vương vấn mút nhẹ bờ môi dưới của cậu, lấy đi chút hơi sức cuối cùng của cơ thể vừa vì anh mà rệu rã, Seung Hyun từ tốn buông bàn tay ra khỏi gương mặt thiên thần ấy và từng chút một tìm cách dứt mình ra khỏi nụ hôn kéo dài, đã từ rất lâu anh chờ đợi sự đáp trả này từ người mà mình yêu thương, trải qua những đau đớn khi chính tay anh đẩy người ấy đến chết .. Seung Hyun đã không nghĩ sẽ có ngày cậu một lần nữa trở về bên anh.

Khi hai ánh mắt xanh trong suốt một lần nữa đối diện nhau giữa im lặng, gương mặt vừa ngây ra vừa xanh xao của Ji Yong ngước lên nhìn anh, với khóe môi bất động .. bàn tay anh vươn đến làn tóc ướt của cậu, ngón tay nhấn một ngọn tóc dài thượt để kéo nó về phía mình như vuốt ve, thì ngay sau đó ...

Soạt!

Vai cậu trượt thấp khi đôi bàn chân bất giác không trụ vững vì mất sức, hình dáng của vị Ace chỉ trễ nửa giây thì đã ngã xuống ngay trước mặt anh nếu bàn tay Seung Hyun không kịp giữ lấy cơ thể cậu. Dù nó chỉ kéo dài trong chút lát thôi thì sẽ bình thường trở lại, nhưng Ji Yong đã không hề nói dối khi thừa nhận vì cứu anh mà cậu trở nên yếu ớt như bây giờ.

Chẳng phải ta đã nói, chỉ vì anh mà ta cảm thấy rất mệt mỏi .. hay sao? – Ji Yong thì thào trách móc khi ở trong vòng tay anh, vị Ace cứng rắn như cậu trong một lúc trở nên mong manh thế này vẫn không ngừng tỏ ra kiêu ngạo. – Dù không muốn chăng nữa, thì ta ..vẫn là người vừa cứu anh.

...

Vậy nên, chỉ trong lúc này .. hãy chăm sóc ta đi.

○○○

" Ji Yong à, rồi em sẽ phải hối hận một khi chấp nhận tha thứ cho ta trong khi em vẫn chưa thể nhớ rằng mình căm ghét ta là vì lí do gì ...

Một kẻ từng tổn thương em, kẻ mà dù một lời nói rằng 'ta yêu em' cũng chưa để em nghe thấy mà vô tâm nhìn em chết đi ..như ta. Nếu kí ức kia một lần nữa trở về, thì làm sao em còn có thể hôn ta chân thành như thế này?

Dường như, con đường mà em vừa chọn không hề dẫn đến điều mà em mong muốn. Ji Yong à ... ta có cảm giác nó vẫn sẽ là đau thương, chỉ là lần này ta không biết kết cục ấy sẽ còn tàn nhẫn đến mức nào nữa. Ta chỉ hi vọng người phải chịu đựng nó không là em ..."

...

" Nhưng ...

Trước khi thời điểm ấy bắt đầu, hãy trở về bên ta."

...

Nhấc bổng hình dáng ấy rồi bước đi, Seung Hyun dịu dàng đặt lưng Ji Yong tựa vào thành giường và chẳng nói thêm gì mà tiện tay tháo bỏ chiếc giày bốt nặng trịch ra khỏi chân cậu rồi để cậu ngồi yên đó khi bàn tay vẫn đang ôm chặt vòng eo thon. Hơi thở của Ji Yong nhạt nhòa nhưng vẫn đều đặn, trông cậu lúc này vô thức khiến anh nhớ chàng trai vương tộc Idrico có đôi mắt không thể nhìn thấy và bao giờ cũng tự khiến mình bị thương mà anh từng vô dụng để bảo vệ 2 năm trước, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là giọng nói và mùi hương ấy, Seung Hyun nhận ra ... cậu chưa bao giờ thay đổi cả, cậu trở nên cứng rắn như bây giờ chỉ bởi đó mới là bản chất thật sự của mình và còn ánh mắt kiên quyết đó nữa ... là ánh mắt mà Ji Yong trước kia không thể có, khi ở quá gần cậu, anh có thể trông thấy rõ những họa văn xoáy sâu trong mống mắt xanh khi Ji Yong thoáng nhìn vào anh, Seung Hyun cảm thấy tuyệt vời biết bao khi có ngày đôi mắt ấy đã nhìn thấy trở lại .. trong suốt và tĩnh lặng như mặt hồ nhưng cũng ma mị và sắc đến ngỡ ngàng, anh thoáng mường tượng đến giây phút cậu mở mắt ra lần đầu tiên, có lẽ cậu rất hạnh phúc .. dù người cậu trông thấy lúc đó không phải là anh chăng nữa, ánh mắt đẹp đến như vậy làm sao lại từng ưu sầu chỉ vì anh kia chứ.

..

Seung Hyun đưa tay tách những chiếc cúc trên cổ áo cậu, cố gắng không để đôi mắt mải ngắm nhìn làn da không tì vết từ chiếc cổ cao kéo dài xuống vùng vương đòn gợi cảm, âm thầm giúp cậu cởi bỏ lớp y phục chật kín và ướt sũng đó, khi chỉ còn lại mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh thì trong lòng Seung Hyun bỗng dâng lên một cảm giác như bất ngờ không thể khống chế nổi, khiến anh cảm nhận rõ trong lòng mình như nóng ran vì cậu, mặt vải ướt dính chặt vào làn da Ji Yong làm hiện ra cơ thể mảnh mai từng quyến rũ anh những lúc anh căm ghét cậu nhất, khiến anh không thể không cố chiếm đoạt nó và tổn thương cậu, để rồi bây giờ đây ... bàn tay anh chỉ tránh né chạm vào nó vì anh lo sợ ...

Mái tóc ướt nước rũ trên gối, gương mặt xinh đẹp của Ji Yong tựa lên nơi đó đang dịu đi như sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng hàng mi cậu vẫn đang chậm rãi lay động vì ánh nhìn chăm chú về phía người đang ngồi bên cạnh mình, Seung Hyun im lặng cảm nhận được sự chống đối trước đó của Ji Yong đã không còn nữa, cậu trở nên thật thà với tình cảm của mình khi bất chấp hôn anh vài phút trước và ngay lúc này lại muốn giữ anh bên cạnh, lời nói cậu bảo anh hãy chăm sóc mình như ẩn chứa một ý niệm rất khác.

Ta đang nghĩ, dường như .. kẻ điên lúc này có lẽ là ta, chứ không phải anh.

...

Đến tên của anh ..ta cũng không tài nào nhớ ra được, giữa ta và anh là quan hệ gì ta cũng chẳng giải thích nổi. Càng nực cười khi ta vừa chủ động hôn người mà cả ta cũng không biết là ai, người mà ta vừa bất chấp để cứu lấy .. khi không có một lí do nào.

...

Vô lí đến như thế đấy nhưng ta vẫn để nó xảy ra.

...

Nhưng nếu bây giờ, anh có thể cảm nhận được ta đang khổ sở thế nào để tự lừa dối mình .. thì hãy trả lời cho ta biết ... - Ji Yong vẫn đang đều giọng khi đưa ánh nhìn tha thiết về phía anh, đôi bàn tay đặt trên nền nệm bất giác với đến gương mặt ấy hệt như nửa muốn ngắm nhìn nửa muốn xác định liệu ảo giác này có là thật .. – Hãy trả lời cho ta biết, ta nên làm gì .. để không phải đau đớn nữa khi trông thấy anh đây?

...

Từng giây trôi qua ... ta không thể ngừng nghĩ đến anh, không thể không nhớ đến người đã nói rằng người đó cần ta để sống tiếp. Ta ngỡ bản thân không hề yêu anh, mà chỉ có 'ta trong quá khứ' còn giữ mãi tình cảm đó, nhưng càng lúc càng không thể ngăn cản nỗi cảm giác ấy nữa ...

...

Cứ như một kẻ ngốc...

Ji Yong à ..

...

Ji Yong áp lòng bàn tay lên làn da ấy, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt lên bờ môi anh. Cậu bâng quơ lên tiếng như thể chỉ đang thì thầm với chính mình, cậu tự cho mình là kẻ điên, là tên ngốc ... rồi lại ngây người lắng nghe hơi thở từ sống mũi của anh đang phả vào không khí, lặng người cảm nhận ánh nhìn chứa nỗi âu sầu thăm thẳm khi Seung Hyun gọi tên cậu bằng giọng nói khan từng ám ảnh cậu trong quá khứ ảm đạm kia.

Anh ... luôn gọi tên ta như thế sao? Vậy .. còn ta ..

Ta từng nói rằng cách em gọi tên Seung Hyun ấy rất đáng ghét, nhưng ta nghĩ mình đã sai rồi, khi mà trong 2 năm qua ta đã vì nhớ giọng nói đó mà hóa điên.

Seung Hyun?

Phải. Choi Seung Hyun, vương tộc Incendio.

Anh lặp lại tên mình khi trông thấy cậu nghi ngại, nhưng chính miệng anh cũng đã thừa nhận rằng mình là Hỏa nhân. Seung Hyun biết cậu sẽ ngạc nhiên, nhưng đôi chút bất ngờ này thì làm sao so sánh được với những điều khác nữa mà anh đang chua xót giấu kín với cậu.

Ji Yong à, ta không phải Idrico, ta chỉ mượn nhân thể này để được ở bên em mà thôi. Là vì em đã quên mất nên không nhận ra, còn ta thì chỉ biết giả vờ vì đó là cách duy nhất ..

...

Trong quá khứ ta không chỉ là kẻ thù của em mà còn là người không ngừng tổn thương em, rồi bằng một cách không hay ... ta khiến em đau đớn nhận ra rằng em đã yêu kẻ đáng sợ là ta. Và cho đến thời điểm này, ta đã nói dối em, đã che giấu em quá nhiều điều rồi và nay ta không muốn tiếp tục nữa. Là vì em ...

...

Và vì, ta yêu em.

Từng từ quá đỗi ngắn gọn ấy, đã dày vò anh biết bao lần trong 2 năm qua. Nói yêu cậu là điều đơn giản như thế nhưng vì lẽ gì mà nó lại trở nên khó khăn với anh, ba từ thốt ra từ khóe môi Seung Hyun mà Gain cho rằng là thứ quý giá nhất trên thế giới này .. từ đầu đã dành cho cậu, nhưng Ji Yong đã không thể nghe thấy được vì lí do quá đỗi trớ trêu, rồi nay ..

Ji Yong à, liệu em có thể ..

...

Một lần nữa .. yêu kẻ xấu xa như ta hay không?

...

" Ta không nhớ mình đã từng khóc vì em, vì chết của người mà Seung Hyun này ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể giữ chặt được lâu hơn một giây nào nữa. Em biến mất khỏi cuộc sống này, nhưng để lại trong tim ta một vết thủng quá sâu mà ta từng nghĩ sẽ chẳng ai có thể gây nên cho mình, đau đớn mà không thể chết đi cùng em, hoại tử từng ngày trong nỗi nhớ kẻ mà ta tàn nhẫn vứt bỏ, ta không thể giải thích với em, chỉ có thể giương mắt nhìn em rời bỏ mình vì ta hiểu mình chẳng còn thứ gọi là tư cách đó ...

Kể từ ngày ấy, 2 năm về trước ...

Ta không rõ mình đang sống vì điều gì.

Ta không đủ tỉnh táo và can đảm để trả lời ..liệu có phải ta chỉ sống mà chờ đợi một ngày nào đó được trông thấy em. Đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, những thứ mà ta từng cho rằng thà từ bỏ em còn hơn là mất chúng.

Nhưng Ji Yong à, chỉ là đau thương mà thôi...

Thứ còn sót lại mà ta nói đó... chỉ toàn là đau thương mà thôi.

...

Dù vậy, ngay giây phút này ta lại nhận ra..

Chẳng còn đau thương nào có thể khiến ta buông tay em lần nữa, một khi em đã đưa tay về phía này ..để ta có thể với đến và chạm vào nó, rồi giữ chặt như thể sẽ không bao giờ tách khỏi.

Ta cần em để sống tiếp, Ji Yong à."

...

Chạm vào rồi áp nhẹ bàn tay đang đặt trên gương mặt mình, Seung Hyun khẽ nắm chặt nó rồi kéo cơ thể cậu đến bên mình, bờ môi anh tìm tới hơi thở của Ji Yong một cách tha thiết sau lúc anh cảm giác rằng mình không thể chịu đựng thêm nữa những giây phút tự dày vò vô nghĩa này.

Seung Hyun lại tiếp tục hôn cậu, nhưng nụ hôn lần này không giống như sự bùng nổ những mâu thuẫn ban nãy mà chứa đầy cảm xúc của một người muốn chân thành cầu xin Ji Yong hãy trả lời câu hỏi của anh.

..

"Một lần nữa .. yêu kẻ xấu xa như anh.

SeungHy-un...

Seung Hyun à..

...

Ta chỉ vừa nghe đến tên ấy vài giây thôi, nhưng nó lại quen thuộc như thể ta luôn thì thầm lặp lại tên anh trăm ngàn lần như thế trước khi chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng và không thể phủ định được như nó là một chân lí, từ thể xác đến lí trí đều mang dấu vết của anh, hệt như tim ta đã khắc sâu mọi thứ về anh ...

Khiến chẳng còn gì để chối bỏ nữa, rằng ta ... "

...

...

Lúc những ngón tay luồng vào từng sợi tóc dài thượt để níu giữ gương mặt của vị Ace đừng rời khỏi nụ hôn, Seung Hyun như quên mất mọi thứ khi không ngừng khóa kín bờ môi cậu, vô tình đẩy Ji Yong rơi vào trạng thái ngây người vì chưa phân định nỗi những điều anh vừa nói và cảm giác muốn được anh âu yếm như bây giờ, im lặng để Seung Hyun cuỗng lấy tất cả cảm giác trên làn môi ấy khi khẽ nghiêng đầu để tránh né bị cản trở bởi sống mũi của 2 người trong hồi lâu, cứ thế để yên cho anh từng chút đánh bại mọi cố gắng của mình ...

...

" Anh không buông tha cho ta dù là một phút bình yên ...

Anh không hề để ta có thời gian trả lời câu hỏi ấy.

Seung Hyun à, hãy tin những gì anh cảm nhận được vì ta cần khiến mình hóa điên để không còn chút do dự nào mà nói lên rằng...

Ta cũng yêu anh."

...

Vào ngay khoảnh khắc ánh mắt bất động dần nhắm lại và hơi thở rít mạnh của Ji Yong hòa vào không gian nhỏ bé giữa hai gương mặt thì cậu đã bắt đầu đáp trả từng đợt mút mê hoặc từ anh, mạnh dần và quyến rũ đến từng khắc khi Seung Hyun âm thầm kéo tấm lưng cậu đặt xuống nền nệm để nụ hôn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, một lần nữa anh lại lấn tới và ngấu nghiến bờ môi dưới đang ướt mềm của cậu, dù trong vòm họng vẫn chưa bị chiếm trọn nhưng những khoảng không đang bị lấp đầy bằng hơi thở nóng dần, âm thầm hấp dẫn hai lí trí không thể cưỡng nỗi vì nó đang cố dẫn dụ những khoái cảm kéo đến lũ lượt khi càng lúc Seung Hyun càng đè chặt Ji Yong xuống giường và bàn tay vô thức vuốt ve làn da cậu.

Riêng Ji Yong, cậu vì quá say mê anh cùng nụ hôn của anh mà không hay rằng Seung Hyun đang dần mất kiểm soát vì mình, cậu cơ bản là bao giờ cũng khiến anh mất hết lí trí vì sự xinh đẹp và gợi cảm đó. Nhưng lúc cậu kịp nhận ra sự động chạm nhạy cảm ấy, thì trong vòm họng ...lưỡi anh đang mạnh bạo chiếm lấy vật mà nó nhắm đến từ lâu, chỉ vừa tìm được nhau thì chẳng cần màng dạo đầu dông dài ..chúng đã nhiệt tình quấn lấy khiến nụ hôn sâu thêm và mãnh liệt như vũ bão, mỗi lần đường xương quai hàm vuông vức của Seung Hyun dãn ra thì anh lại mút sâu hơn, nó khiến cậu thở mạnh và tìm cách đón nhận từng đợt kêu gọi hưởng ứng từ anh.

Dường như quá khó khăn để tiếp tục nụ hôn dài này nếu cậu chỉ nằm yên hưởng thụ, một cách chậm rãi.. bàn tay Ji Yong dịu dàng vòng tay cổ anh, gương mặt cậu nhấc khỏi gối khiến mái tóc rối tung ..nhưng 2 cơ thể cùng lúc kề sát bên nhau, lớp áo ướt nước bệt chặt vào da thịt chẳng cản trở nổi thân nhiệt lạnh buốt hòa làm một. Seung Hyun khụy gối trên nền nệm và che đi hình ảnh của vị Ace với mái tóc trắng tinh xõa dài đang ngoan ngoãn ở bên dưới mình nhưng như chờ đợi để chống đối anh và giành lại quyền chủ động, lưng cậu từ từ rời khỏi giường, hai chân ghì sát hông của Seung Hyun, cố tình khiêu khích chàng trai của mình, một cách hư hỏng và táo bạo.

Nếu .. còn tiếp tục, ta không nghĩ sẽ ngăn nỗi bản năng của mình đâu, nhất là với em.

...

Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, cũng đừng cố tình quyến rũ ta như thế, ta không biết phải làm sao để dừng lại.

Seung Hyun ..

Ta sẽ khiến em đau đấy, Ji Yong à.

...

Khuôn miệng ẩm dịch vị khi hai bờ môi vừa luyến tiếc rời khỏi nhau, nhưng khoảng cách giữa hơi thở của anh và cậu chỉ đủ để Seung Hyun có thể nhìn thấy rõ ánh mắt xanh của Ji Yong đang muốn nói lên những điều gì, cậu đã ngồi dậy và bàn tay vẫn giữ chặt cổ anh như đứa trẻ nũng nịu chẳng muốn xa mẹ nó dù là một lúc. Sau khi nghe những lời bộc bạch thật lòng của Seung Hyun, thì cậu lại vô thức nhếch cười như trêu đùa cảm giác của người đang vì lo lắng cho cậu mà trở nên ngờ ngệch như thế. Vị Ace trong vòng tay của Seung Hyun đang mỉm cười ranh mãnh và đẹp đến ngây dại, khóe môi cong cong vừa đáng yêu lại vừa toát lên chút kiêu ngạo, những sợi tóc trắng phủ trên trán và rơi trên vai, trong tấm áo mặc như không có ... Ji Yong chợt nhận ra bộ dạng này đã lừa được anh nghĩ rằng cậu vẫn còn là kẻ yếu ớt như trước, nhưng không đâu ..

Anh lo lắng cho ta sao?

Ừ.

Hừ. Ta là Ace cơ mà. – Seung Hyun đặt cậu ngồi vào lòng mình, hai bên trò chuyện nhưng ánh mắt không thể không nhìn đến bờ môi nhau. Ji Yong giả vờ thất vọng nhưng vẫn mỉm cười, được bàn tay anh giữ chặt như bây giờ ..cậu cảm giác được cơ thể mình vốn luôn ghi nhớ từng chạm từ anh. – Thế nên, đừng bận tâm những điều ấy, ta không mỏng manh như anh tưởng đâu ..

...

.

.

.

Seung Hyun à, hãy thuộc về ta được không?

Soạt!

Cùng lúc thốt lên câu hỏi mang tính chiếm hữu ấy, Ji Yong lại dịu dàng tiến về phía anh, mút nhẹ một đợt trên bờ môi Seung Hyun rồi lại rời đi, im lặng ngắm nhìn và chờ đợi anh đáp trả mình.

Sao ta có thể nói không được chứ, em bây giờ chính là chủ nhân của ta.

...

...

Không cần tốn quá nhiều thời gian thêm nữa, vừa dứt lời ..Seung Hyun đã lập tức ấn vào môi cậu nụ hôn gây nghiện của mình, chiếc lưỡi anh nhanh chóng chiếm lấy vòm họng cậu, rút hết sinh khí và nhấn chiềm Ji Yong vào những đợt mút mát dư sức khơi gợi nhiều hứng cảm hơn nữa, hai làn môi vờn nhau kịch liệt khi cơ thể Ji Yong áp vào lòng anh.

Bàn tay vốn đang giữ chặt xương quai hàm thon nhỏ của vị Ace mà anh yêu ..đang từ từ trượt xuống bờ vai và xoa nhẹ tấm lưng gầy, vuốt dọc mạng sườn và thoáng lại cấu nhẹ vào vùng hông khiêu gợi của Ji Yong. Dần dà, những ngón tay ấy lại luồng vào trong lớp áo mỏng dính, Seung Hyun cứ thế tìm đến làn da không tì vết trên bờ ngực cậu, âm thầm kéo lớp vải lên khỏi rốn và mân mê đầu nhũ của Ji Yong trong khi nụ hôn sâu kia vẫn chưa dứt, anh có thể cảm nhận được nhịp đập đang mạnh dần trong lồng ngực cậu và âm thanh lúc Ji Yong rít nhẹ khi đầu ngón tay anh bắt đầu xoa nắn điểm hồng nhạy cảm, rồi khiến nó tấy đỏ hơn và săn cứng.

Ưm ..

Khi thỏa mãn buông bờ môi ấy ra, Seung Hyun vẫn cố nhấp từng mút dỗ dành trước khi đưa lưỡi kéo dài nụ hôn ấy lên đường xương quai hàm của cậu, anh dịu dàng đưa tay vuốt làn tóc trắng kia về sau lưng và tránh khỏi chiếc cổ cao, đôi môi anh ham muốn hôn lên da thịt cậu, bàn tay nắm chặt lọn tóc trắng sau gáy thoáng ghì nhẹ để gương mặt nhắm nghiền của Ji Yong ngửa ra sau, giúp anh dễ dàng thưởng thức từng góc nhỏ trên cơ thể hoàn mĩ này, tiếng bờ môi anh miết lấy thân xác cậu như bủa vây lí trí của Ji Yong, cậu bất giác cựa gương mặt vào mái tóc khi khoái cảm ngày một lớn dần, bộ dạng khiêu khích hơn bao giờ hết.

Chiếc cổ áo trễ vai làm lộ ra vùng xương đòn hằn đầy những dấu hôn cùng vết cắn, Seung Hyun không chút ngơi nghỉ khi một tay ôm lấy lưng cậu để Ji Yong ngã người trên chân mình trong khi gương mặt anh vùi vào bờ ngực căng cứng, chẳng màng đến việc cởi bỏ lớp vải áo vướng bận, Seung Hyun giật bung cúc và tụt nó sượt xuống khuỷa tay cậu mà tiếp tục nhai nát từng khoảng một trên thân hình của vị Ace xinh đẹp.

Ưm-m ..

Âm thầm thoát ra từ cuống họng khàn đặc của Ji Yong, tiếng rên rĩ của cậu khiến anh càng thêm mạnh bạo hơn khi một lần nữa nhấn vai cậu vào thành giường, dồn hình dáng kia vào một góc để dễ dàng cởi bỏ chiếc quần ướt sũng. Seung Hyun sau khi ném vật nó xuống sàn thì ánh mắt của hai người một lần nữa đối diện nhau, Ji Yong nhìn anh và khóe môi mím nhẹ khi để cơ thể trắng muốt mình phơi bày trước anh và khao khát anh, cậu không sợ hãi bởi nó trong tiềm thức cậu là quá đỗi quen thuộc, cậu vốn đã là người của anh từ trong quá khứ kia mà. Và lúc Seung Hyun hôn lên mái tóc cậu như để Ji Yong thôi nghĩ ngợi thì bàn tay lại giữ chặt cậu, những ngón tay đồng thời mân mê vật ở giữa hai chân Ji Yong khi ánh mắt thoáng quan sát hàng chân mày đang cau lại khổ sở kia, anh xoa nhẹ rồi lại bóp chặt, vuốt dọc chiều dài cậu nhỏ của Ji Yong và những động chạm đó càng lúc càng mạnh dần, khi gương mặt Seung Hyun vùi vào hạ bộ của cậu, lưng anh khom thấp và bờ môi chẳng ngần ngại hôn lên đỉnh đầu dương vật cương cứng khiến cậu vô thức nhắm mắt và cắn răng hứng chịu lúc anh nuốt trọn vật ấy, những ngón tay của Ji Yong bất giác bấu vào nền nệm và khóe môi thoát ra những tiếng cầu xin chẳng thành lời ...

Ư.. ư ...

Bất lực trước việc kiềm chế, cậu tìm cách ghì tay lên vai anh và rời lưng khỏi thành giường để Seung Hyun biết cậu đang khó khăn như thế nào vì khoái cảm vừa sung sương vừa bức rức đó, nhưng mỗi lần xương quai hàm vuông vức co lại thì cậu lại vô thức rên lên vì đợt mút mạnh từ anh và khoang miệng đó đang truyền nóng rạo rực như lửa đốt lên cậu bé của mình. Lưỡi anh quấn chặt vật ấy, cố tình vùng dậy từng tế bào thần kinh của cậu mãnh liệt còn hơn bất kì loại thuốc kích thích nào, Ji Yong biết mình đang hóa rồ khi vô tình đẩy mạnh vào trong khi ham muốn càng lúc càng lớn dần, Seung Hyun nhanh chóng nhận ra điều ấy nên đồng thuận giúp cậu tận hưởng bằng cách cắn nhẹ vào vật đó, càng khiến sự mê muội bùng nổ nhanh hơn, khóe môi cậu run lên và bàn chân bị anh giữ chặt khẽ co lại, gương mặt khó chịu mê man ngửa về sau.

Aaa, Se-ung Hyun...

Lúc cảm giác được nơi ấy đang thắt lại, báo hiệu rằng Ji Yong muốn xuất ra ..thì Seung Hyun lập tức dừng lại vì anh không muốn bỏ lỡ trận mây mưa tuyệt vời sắp tới. Anh chậm rãi nhả vật đang săn cứng đó ra khỏi miệng trong khi dịch vị đang vương thành sợi từ đỉnh đầu cậu nhỏ của Ji Yong tới bờ môi mình, mặc kệ cậu có hụt hẫng nhiều đến thế nào, nhưng Seung Hyun chắc rằng...rồi cậu sẽ quên mất nỗi nuối tiếc đó một khi ngoan ngoãn để anh lấp đầy cơ thể mình.

Ji Yong à, chúng ta ..

...

Seung Hyun bỏ lửng câu nói đó sau khi hôn nhẹ lên bờ môi ấy, chậm rãi trút bỏ quần áo mình, anh bế Ji Yong ngồi lên cơ thể rồi dịu dàng vuốt ve mái tóc rối, đôi mắt của cả anh và cậu đang mờ đi vì ham muốn.

Ta muốn có anh ngay bây giờ, nhiều đến mức ta phải nói lên điều này và không muốn chờ đợi thêm nữa, Seung Hyun à.

Lúc cảm nhận được hạ bộ của Seung Hyun đang cố tình cựa vào khe mông của mình, Ji Yong khẽ thì thào bên tai anh lời gọi mời đó, lúc cậu lần mò tìm đến bờ môi Seung Hyun một lần nữa thì bàn tay cũng bắt đầu tìm đến thứ mà mình khao khát từ nãy đến giờ, chân cậu quỳ trên nền nệm và ở trên anh, hai làn da áp vào nhau lúc Ji Yong khẽ nắm lấy dương vật to lớn của anh, xoa nắn và bóp chặt, ngón trỏ miết lên đỉnh đầu cậu nhỏ của Seung Hyun để khiến nó cương cứng, trong khi môi cậu đang chủ động hôn anh và chiếc lưỡi thật thà kia đang lôi kéo anh cuốn vào cuộc vui trong vòm họng của hai người.

Riêng Seung Hyun, bàn tay anh âm thầm lướt trên lưng cậu, trượt dài xuống vòng eo thon và dừng lại ở cặp mông đang cong lên khi cơ thể cậu rướn đến hôn anh mãnh liệt, lúc ngón tay anh cố tình tìm đến lỗ nhỏ gợi tình đó ..Ji Yong vẫn không kịp nhận ra, nhưng khi anh bất ngờ ấn sâu vào trong thì ở giữa nụ hôn..cậu vô thức rít mạnh vì cơn đau sộc đến, dù vậy ..cậu vẫn để anh tiếp tục khơi mở nơi chật hẹp đó, trước khi cậu ngừng ghì chặt vật đã săn cứng trong tay mình.

Seung Hyun từ từ kéo hông cậu đến gần mình hơn, Ji Yong khẽ buông lơi nụ hôn kia để phối hợp với anh, cậu nhắm mắt hôn anh trong khi phần dưới chờ đợi sự xâm nhập của vật đang không ngừng cọ xát vào lỗ nhỏ của mình, Ji Yong ghì chặt bàn tay đặt trên vai anh khi nhận ra Seung Hyun bắt đầu đẩy vật cương cứng kia vào cơ thể ấy thật nhẹ nhàng để Ji Yong không phải tổn thương, dù vậy ..

Sụt!

AGHRR!

Cơn đau đó vẫn rõ ràng như vậy và đánh động tiềm thức của cậu. Khi Seung Hyun tìm cách hôn cậu thật sâu để khiến Ji Yong quên đi cảm giác rát buốt đó thì hơi thở của cậu liền khựng lại, Ji Yong thở dốc dù anh vẫn đang khóa chặt môi mình, hàng chân mày khổ sổ cau lại và hơi thở nơi sống mũi hít mạnh nhịp rồi im bặt. Cậu đang cố gắng loại bỏ cơn đau ấy khi dương vật của anh đang dần đâm sâu hơn vào cơ thể mình, cảm giác bức rức vì bị xâm nhập bằng một vật nóng rực và to lớn làm thân xác ấy run lên vì chưa kịp khống chế bản năng, Ji Yong gượng gạo tìm cách trở lại bờ môi anh và vụng về mút nhẹ nó để cùng anh xóa đi cơn đau ấy và cuối cùng thì cũng dịu đi.

Tiếp tục đi, .. SeungHy-un à.

Lên tiếng để anh yên tâm hơn, cậu cùng lúc tìm cách cong ngươi để ấn mông mình vào sâu hơn rồi từng chút một để vật ấy ra vào lối nhỏ ấy thật chậm, hai người vẫn đang hôn nhau khi bên dưới tiếp tục chuyển động những đợt dạo đầu đau đớn. Seung Hyun đưa tay nắm lấy cậu nhỏ của Ji Yong khi nó đang dựng lên mỗi lần anh đâm vào trong cậu, một lần nữa xoa mạnh để khoái cảm đến nhanh hơn và mạnh mẽ hơn.

Ar ... ar ...ar ..

Những tiếng rên nối tiếp nhau nhưng đứt đoạn khi bờ môi cậu vẫn đang khóa chặt hơi thở của anh, Seung Hyun đang thúc mạnh dần và máu đỏ vừa rỉ ra khỏi khiến cả hai dễ dàng tăng tốc hơn, cơn đau buốt vẫn quá lớn .. nhưng lại đang giảm bớt vì sự kích thích khi Seung Hyun nắn nót dương vật của cậu, cơ thể ấy run rẩy khi những nhịp đẩy đều đặn lúc hai người quấn lấy nhau trên giường.

Sụt! Sụt! Sụt!

Âm thanh gợi tình đó vang lên và lấp đầy khoảng không gian sặc mùi dục vọng, mưa bên ngoài vẫn ồn ào như thế nhưng tiếng rên càng lúc càng lớn của Ji Yong đang lấn át nó, rồi khi cậu vô thức buông bờ môi anh ra để dồn sức cảm nhận khao khát sắp bùng nổ trong cơ thể mình thì cũng là lúc Seung Hyun vòng tay ôm lấy tấm lưng cậu rồi bế trọn cơ thể đang dính liền với mình xuống khỏi giường.

Anh kéo chân cậu ghì chặt hông mình và tiếp tục đẩy vào lỗ nhỏ ấy khi đặt lưng cậu vào mặt kính, Seung Hyun vừa mang cậu đến chiếc bàn nhỏ có chân cao ở góc phòng nơi hướng ra bên ngoài bầu trời vương tộc Idrico. Mặc kệ hơi lạnh từ lớp thủy tinh ấy bám lấy làn da, Ji Yong vẫn mải mê ấn lỗi nhỏ của mình vào dương vật của anh, hai bàn chân vốn buông thỏng của cậu khẽ chạm vào nền sàn và nó đang trở thành điểm tựa để cậu cảm nhận được anh nhiều hơn, bàn tay bấu chặt thành bàn vì mất kiểm soát.. Ji Yong ngửa đầu cảm nhận sự thiếu thốn kì lạ và khao khát muốn bị hành hạ bởi anh.

Anh có thể ... aghrr ...vào sâu hơn nữa mà. Aghrr ~ Mạnh ..lên ..nữa, SeungHy-un à, hãy ..đẩy ..mạnh hơn nữa đi, aghrr ~!

Em bây giờ thật ..rất hư hỏng đấy, Ji Yong của ta.

Chẳng phải ..bởi ..vì anh mà ta ..aghrr ~.. trở nên như bây giờ sao?

Em nói không hề sai, nhưng cũng bởi vì em.. mà ta ..không thể ngăn nỗi mình nữa. Em rên rĩ bên tai ta như thế, càng khiến ta .. dại đi mà thôi, dù đã có được cơ thể em, nhưng ta .. vẫn muốn nhiều hơn nữa.

...

Ji Yong à, em vẫn chưa .. trả lời câu hỏi của ta.

Aghrr..~ đây, chẳng phải ..là câu trả lời sao?

Không. Ta muốn .. chính ta tai mình nghe thấy.. em nói ra ..

SỤT! SỤT!

AGHRR~

Seung Hyun thở mạnh khi nắm hai cổ chân của cậu rồi đứng thẳng người thúc vào bên trong cơ thể ấy những đợt đẩy rát buốt và sâu đến tận cùng, hai cơ thể run lên vì những di chuyển mạnh bạo hết mức có thể, gương mặt Ji Yong nhắm nghiền và bờ môi không ngừng rên lên một cách dâm dục mà không nhận ra máu đỏ đã rỉ dài xuống mặt bàn, hơi thở lạnh như làn khỏi tỏa ra từ sống mũi, bờ vai đầy rẫy những vết cắn đỏ tấy đang thụp xuống khi cậu dồn mọi sức lực vào hạ bộ mình, lồng ngực dồn cứng một khao khát nào đó, những va chạm ở bên trong lỗ nhỏ ấy càng lúc càng đẩy khoái cảm lên cao hơn và lúc đỉnh đầu dương vật của cậu rỉ ra đôi chút thứ chất lỏng trắng đục thì Seung Hyun liền đưa giữ chặt vất đó, ngón trỏ bịt kín đỉnh đầu khiến Ji Yong chỉ biết cắn chặt răng bởi không hiểu vì sao Seung Hyun lại không để cậu xuất ra trong khi bên trong những cú đâm của anh đang chạm vào điểm trọng tâm của sung sướng trong cậu.

Ahh ... ư ... ư ... ư

SỰT!

Ji Yong cảm giác được vật cương cứng đang nằm yên bên trong mình vừa bắn ra rất nhiều thì cùng lúc Seung Hyun mới buông tay và để cậu cùng lúc cảm nhận được khoái cảm mê hoặc đó lan đầy trong từng tế bào thần kinh của mình. Seung Hyun giữ nguyên tư thế đó, hông vẫn đẩy nhẹ vào và tận hưởng từng đợt thắt chặt nóng hổi bên trong cậu, cơ thể của cậu đã thuộc về anh, nó tuyệt vời đến mức anh hẳn chỉ có mình cậu mới có thể thỏa mãn được những ham muốn vô hạn này, thậm chí anh cảm giác được trận mây mưa vừa rồi vẫn là chưa đủ .. trước thân xác bao giờ cũng mỏng manh nhưng lại quá hấp dẫn này, Seung Hyun nghĩ dù mình có hành hạ cậu cả đêm cũng chẳng thể khiến anh dừng lại được.

Seung Hyun đưa tay kéo gương mặt Ji Yong áp nó vào bờ ngực trần săn chắc của mình, mặc kệ không khí lạnh giá trong phòng, mồ hôi trên cơ thể 2 người vẫn ướt đẫm...

Seun-ngHyun à ..

...

Ta rất ghét nói ra điều này, nhưng mà ...

...

Ta nghĩ mình vẫn luôn yêu anh. Dù là 2 năm trước ..hay cả bây giờ.

...

Nhiều đến mức ta không bao giờ muốn rời khỏi anh dù một giây nào nữa, ta yêu anh vô cùng, Seung Hyun à.

Chậm rãi tách gương mặt khỏi cơ thể anh, Ji Yong khẽ ngẩng đầu lên và dùng đôi mắt trong suốt của mình để ngắm nhìn anh một lần nữa.

Dịu dàng áp lấy gương mặt cậu, Seung Hyun đặt lên vầng trán ướt mồ hôi một nụ hôn cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ace