44 - 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 44

Đây ... sẽ là bắt đầu hay kết thúc vậy?

...

Seung Hyun ..

...

Ánh sáng rọi vào đôi mắt xanh trong suốt khi nó bâng quơ nhìn ra bên ngoài bầu trời Idrico qua lớp kính rộng, khóe môi mang dư vị của những nụ hôn đêm qua thì thào câu hỏi ấy lúc hình dáng của vị Ace trước không gian này bỗng trở nên lẻ loi biết bao ...

Nhưng đến khoảnh khắc có một bàn tay dịu dàng ôm lấy cơ thể đó từ phía sau lưng, thì mọi nỗi cô đơn ban nãy đều trở nên vô nghĩa.

Khi gương mặt kia khẽ cúi thấp để đặt cằm lên hõm cổ cậu, đường xương quai hàm vuông vức cố chấp áp vào mái tóc trắng xõa dài để sống mũi cảm nhận mùi hương của tuyết, thì bàn tay anh vội ghì chặt vòng eo kia hơn rồi cảm nhận lạnh từ cậu truyền qua người mình, cố tình khiến thân hình cậu lọt thỏm vào lòng anh. Quả thật, trên thế giới chẳng hề tồn tại kẻ có thể thay thế cậu ở bên anh, Seung Hyun nhận ra mình thật mù quáng khi lại tìm kiếm mùi hương và vấp dáng của cậu ở những ả Idrico kia, vì chúng không có tư cách và ngàn lần chẳng thể so sánh được với chàng trai mà anh đang giữ bên mình lúc này.

Em đừng hỏi những câu như thế, bởi ta không trả lời được đâu Ji Yong à. – Seung Hyun khẽ nhắm mắt lại và giữ nguyên ôm ấy, giọng anh thì thầm vào tai cậu khi Ji Yong khẽ cảm nhận được chút bình yên hiếm hoi sau những điều phức tạp vừa qua, liệu có tham lam hay không khi cậu chỉ muốn khoảnh khắc này hãy kéo dài lâu hơn một chút nữa.

...

Ta đã từng nói với em rằng, quan hệ giữa 2 chúng ta chính là kẻ thù kia mà. Đó không phải nói dối mà là sự thật, dù ta vẫn đang che giấu em quá nhiều điều ...

...

Em bây giờ không đơn giản chỉ là một vương tộc Idrico mà là Ace, mang trọng trách dùng sinh mạng của mình để bảo vệ dòng dộc này, sẽ phải ra tay với kẻ thù của mình, phải vì giành lại những thứ mà Thủy tộc bị cướp đi ..bằng cách giết chết những kẻ như ta.

.... – Cậu im lặng lắng nghe từng lời anh nói, ánh mắt bâng quơ bỗng lan đầy nỗi ưu sầu cùng những dự cảm tệ hại.

Ji Yong à, hãy ghi nhớ điều này ... nếu em không thể khoan nhượng cũng chẳng thể dứt khoát thì hãy nghĩ đến bản thân mình trước tiên, đừng bao giờ cho rằng chỉ cần em chết đi rồi vứt lại sứ mệnh đó thì mọi thứ đều tốt đẹp. Em biết mạng sống của mình quan trọng đến thế nào đối với những kẻ đang quy phục mình kia mà và em ..nhất định phải nhớ lời nói rằng ta cần em để sống tiếp, nên hãy luôn vì ta mà sống tiếp, dù cho Seung Hyun này có ở bên em hay không.

...

Ta cũng không còn là kẻ được tự do như trước, một khi bước khỏi vùng đất này và trở về Incendio thì ta sẽ lập tức trở thành kẻ bị vương vị khống chế, sẽ là kẻ sớm muộn gì em cũng phải đối đầu trong trận chiến đó. Chẳng những không bảo vệ được em mà chính tay ta có lẽ còn đẩy những nguy hiểm đáng sợ kia về phía em, thế nên ..những lúc ấy, đừng bao giờ xem ta là người mà vẫn yêu và ôm lấy em thế này, hãy nhớ rằng mình phải tàn nhẫn như những gì ta đã gây ra cho em, chấm dứt mọi đau thương đó bằng cách loại bỏ ta khỏi cuộc đời mình.

Anh đừng nói nữa, ta không muốn nghe ...

Ji Yong cau mày và khẽ buông lơi ôm ấy vì cậu cảm giác được Seung Hyun đang căn dặn những điều mà trong tương lai kia có thể sẽ xảy ra, thật đáng ghét làm sao khi phải chịu đựng điều này trong khi cậu vừa nghĩ rằng mình sẽ vì anh mà vứt bỏ tất cả, nhưng Seung Hyun lại đang thuyết phục cậu nên kết liễu mình ngộ nhỡ trận chiến đó anh đã trở thành kẻ mà cậu phải xuống tay.

Em không trốn tránh được lâu hơn nữa đâu, Ji Yong à. – Seung Hyun dần nới lỏng rồi buông tay ra khỏi người cậu, để rồi lúc vị Ace của anh xoay người đối diện với mình thì Seung Hyun lại mỉm cười.

...

Dù đang ở bên em, nhưng thật kì lạ khi ta vẫn thấy nhớ em. Và nếu cứ như thế này mãi, thì làm sao ta có thể rời đi đây ...

Ta không thể giữ anh lại ..?

Em có thể ..nhưng không cần thiết, vì ta sẽ trở lại tìm em.

Ta ghét nhất là những lời nói này, anh đã rõ ràng đến mức muốn ta dứt khoát thì tại sao chính anh vừa không thể ở lại bên ta nhưng lúc định bỏ đi rồi thì nói như hứa rằng sẽ trở về chứ? Seung Hyun à, anh không thể đơn giản chỉ chọn một thứ thôi sao? – Ji Yong ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh nhìn đó chứa đầy mâu thuẫn, cậu không hiểu. – Anh không thể vì chọn ta mà từ bỏ những thứ ấy sao?

Không. Là vì ta không thể từ bỏ em nên mới thế này, Ji Yong à. Rồi đến một lúc nào đó em sẽ hiểu những gì ta làm hôm nay đều vì bảo vệ em..

...

Vậy nên, nếu như đến cuối cùng, cả ta và em vẫn sống ... thì hãy tha thứ cho ta được không?

...

...

Lần cuối mà anh và cậu ở bên nhau 2 năm trước cũng là khi anh bỏ đi và nói rằng là vì bảo vệ cậu.

Để rồi khi Ji Yong chết đi, Seung Hyun biết mình đã không thể giữ nỗi người mà anh yêu nữa nếu vẫn chưa dám từ bỏ tất cả những gì mình có... nhưng lần này, nhất định anh sẽ không thể lịch sử đó lặp lại lần thứ hai.

Đã quá lâu không trở về Incendio, nếu còn tiếp tục kéo dài thêm nữa thì trận chiến không biết ngày đến đó hẳn sẽ xảy ra sớm hơn dự định. Bởi không chỉ vì Seung Ri và Gain e ngại về sự mất tích của anh ở Idrico, mà còn có những lão già từ lâu đã muốn giành quyền thống trị từ anh, nếu Incendio khơi mào ngay lúc này ... cả Ji Yong và Thủy tộc đều không thể kháng cự nổi.

Đó là điều mà Seung Hyun không hề muốn.

...

...

Khẽ vén lọn tóc trắng muốt ở thái dương Ji Yong ra sau tai, làm hiện ra vẻ đẹp chưa từng thôi mê hoặc anh, bàn tay Seung Hyun áp gương mặt cậu rồi chậm rãi ngắm nhìn đôi mắt xanh đặc biệt đó, ngón vuốt ve làn da không tì vết và âm thầm cảm nhận hơi thở đang phả ra từ sống mũi, Seung Hyun nghiêng đầu để nhấn vào môi cậu nụ hôn mà anh cho rằng đó chính là giao ước mà cậu đã hứa với anh, rằng cậu ... sẽ tha thứ cho anh.

Mưa bên ngoài vẫn trắng xóa dù trời chỉ chạng vạng sáng lên, mặc kệ sau lớp kính đang diễn ra những gì, hình dáng của anh và cậu trong căn phòng kề sát bên nhau, hai bờ môi nhẹ nhàng khỏa lấp vô số cảm xúc chẳng thể nói bằng lời, trước khi bàn tay anh rời đi và để lại cậu một mình ..

○○○

[Incendio ]

Dae Sung không thể tự ý rời Thủy tộc mà không có chủ nhân của mình, nhưng khi anh đến gặp cậu ta thì ngay trước khi trời sáng, hai người đã nhanh chóng trở về vùng vương tộc Hỏa tộc, nơi mà Seung Ri đang từng ngày cố che giấu đi sự vắng mặt của Seung Hyun.

...

Chẳng bận tâm đến việc đổi lại nhân thể, anh trong nửa ngày khi về đến nơi liền bắt đầu sắp xếp lại mớ hỗn độn do những lão già vương tộc kia gây ra trong thời gian qua. Seung Ri vì lo lắng cho anh trai của mình mà chỉ cần thêm một ngày nữa thôi thì cậu ta đã định sang tận Idrico để điều tra, song, khi Seung Hyun trở về ... cậu ta cũng chẳng có thời gian để hỏi han anh một câu nào cả, Gain cũng không thể gặp được anh, Seung Hyun cứ như phải giải quyết quá nhiều thứ trong một lúc bởi có ai đó đang chờ mình vậy.

Nhưng điều đáng nói hơn là, anh đã ra lệnh hủy bỏ chiếm đóng ở tất cả các vùng Thủy tộc, đồng nghĩa với việc chấp nhận để thế lực mà mình sắp dồn vào đường cùng xây dựng lại từ đầu, tất nhiên có quá nhiều kẻ đứng lên phản đối hành động đó của Seung Hyun, nhưng lời anh nói thì chẳng ai có thể dời đi được.

Trận chiến kia là quy luật mà Seung Hyun không thể động tay đến, nhưng để nó diễn ra công bằng và đảm bảo một kết thúc bình thường thì anh cần chuẩn bị rất nhiều thứ.

Trong suốt 5 ngày dài ở trong căn phòng, không nghỉ ngơi lấy một phút.

...

...

Người không biết khi nhìn vào hẳn cứ tưởng rằng anh đang định tự sát bằng cách hành hạ mình đấy.

...

Seung Hyun à, đã xảy ra chuyện gì ở Idrico sao?

Seung Ri lặng lẽ bước vào và lên tiếng, ánh mắt bắt gặp hình ảnh Seung Hyun trong nhân thể Idrico đang cau mày lúc chống tay lên trán một cách mệt mỏi, trên mặt bàn là vô số chai rượu cạn.

...

Nhân thể của anh dường như đang yếu đi, tại sao cò-n ..

Seung Ri à, ta có một việc muốn giao lại cho cậu và cậu phải thề rằng sẽ thực hiện nó vì ta.

Vốn đang im lặng nhắm mắt, Seung Hyun bỗng lên tiếng và nói thẳng vào trọng tâm mà không cần vòng vo trả lời thêm những câu hỏi . Seung Ri hơi bất ngờ vì điều đó, ánh mắt đỏ trong bóng tối của căn phòng thoáng trở nên căng thẳng.

Em luôn làm mọi việc thay anh cơ mà.

Nhưng lần này có thể là lần cuối cùng cậu thay ta giải quyết, nên hãy lắng nghe những gì ta sắp nói...

...!

.

.

.

Cảm giác của cuộc nói chuyện giữa Seung Hyun và Seung Ri rất giống với thời điểm lão và anh ở cùng trong một căn phòng 2 năm về trước, đó là lúc cha anh quyết định tự sát để trao lại vương vị. Nhưng lần này, có lẽ vẫn chưa đến lúc để nó xảy ra và để những kẻ khác được biết, nên những điều mà Seung Hyun nói sẽ chỉ là bí mật của hai người họ.

...

" Ta biết rất rõ mình đang làm gì ...

Ta không cần em phải hiểu mà chỉ mong em đừng đi ngược lại những điều ta sắp xếp chỉ để bảo vệ em đến phút cuối cùng của trận chiến này.

Ji Yong à, ta lại cảm thấy nhớ em ...

Ta nhớ em vô cùng."

..

○○○

[ Idrico ]

Cạch!

Chốt cửa phòng mở ra dứt khoát, dẫn lối cho bóng đen từ từ bước vào nơi mà Ji Yong đang đứng yên lặng và dõi mắt ra bầu trời.

Sau khi Seung Hyun bỏ đi, cơn mưa bên ngoài lại nặng hạt hơn, nước mưa đập vào mặt kính tạo nên âm thanh như hàng nghìn làn đạn đang hướng về phía cậu, trực chờ khoảnh khắc lớp kính kia vỡ nát sẽ lao đến cơ thể ấy.

Ji Yong đang buồn, cảm xúc của cậu cũng không khác gì cơn mưa kia.

Nhưng ..

Người đang đi đến gần thì lại mang một ánh mắt mà từ trước đến nay không hề có, tiếng mưa quá lớn át đi mọi âm thanh xung quanh.

...

" Chưa bao giờ ta muốn dùng chính bàn tay này để giết chết kẻ mà mình từng liều mạng cứu sống như bây giờ, Ji Yong à.

Ta tự hỏi mình có thể làm được không ...

Khi ta vì yêu cậu mà đã làm quá nhiều điều.

....

Nhưng càng trông thấy cậu, ta càng không thể tha thứ cho cả 2 người."

...

Sựt!

RẦM!

...

!?

Ji Yong vốn đang để suy nghĩ của mình trôi đi càng lúc càng xa, cậu ngẩn người vì nỗi ưu sầu mang tên Seung Hyun đang phong kín tâm trí, từng lời anh để lại cứ như một mớ tơ rối chẳng có cách nào tháo gỡ.

Nhưng khi cảm giác được dưới nền sàn có bước chân mạnh dần và tiến về phía mình thì cậu mới bất giác xoay người lại và chưa đến nửa giây sau đó, tấm lưng của Ji Yong bị xô mạnh vào mặt kính dày, âm thanh vang rất lớn và rõ ràng đã khiến cậu đau, hàng chân mày cau lại vì bất ngờ, hai bờ vai bị bàn tay của kẻ mới đến bấu chặt và nhấn mạnh vào một góc đầy ác ý. Với một vị Ace như cậu, việc kháng cự lại hành động tấn công này là điều vô cùng dễ dàng, tuy nhiên ..chỉ khi ánh mắt trông thấy được kẻ ấy vốn là ai thì sắc xanh lóe lên từ ánh mắt liền vụt tắt, làn khói trắng phả ra từ khóe môi nghiến chặt răng dần nhạt đi, Thủy khiển trong lòng bàn tay mới đột ngột thu lại .

DongWook ! Ngươi bị sao vậy? – Ji Yong nhìn chăm chăm vào anh ta, cơ thể vốn đang gồng cứng để chống trả liền dịu lại và lên tiếng, với bất kì kẻ nào ..chỉ cần là DongWook thì cậu cũng chẳng có lí do gì để đề phòng cả.

...

DongWook vẫn giữ nguyên ánh nhìn vừa chua xót vừa hằn hộc ấy, nhưng khi bàn tay của anh ta khẽ vuốt lọn tóc đang xõa trên vai cậu ra sau lưng để trông thấy rõ hơn những dấu hôn tấy đỏ trên xương đòn của Ji Yong thì khóe môi bỗng phụt cười bẽ bàng, mống mắt xanh ngọc nhanh chóng chìm vào bóng tối u uất.

Nguyên nhân DongWook trở nên như bây giờ hẳn ai cũng có thể hiểu được, khoảnh khắc trông thấy Seung Hyun ôm hôn cậu đã bị anh ta bắt gặp, hai người kề bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu chẳng những không chống đối mà còn đáp trả những cử chỉ âu yếm ấy. Và khi bước vào căn này, tận mắt trong thấy lớp y phục đỏ vương vãi trên giường, còn cậu chỉ mặt mỗi lớp áo lông sơ sài cùng vô số những dấu tích đáng căm ghét trên làn da này, thì DongWook lại càng muốn phát điên hơn.

Anh ta cơ bản là chẳng thể tin nổi những điều mình trông thấy, càng đau đớn hơn khi chính cậu là người muốn nó xảy ra.

DongWook suốt những năm qua sống trong nhân thể này, vẫn không hề quên rằng vì sao đến tận ngày hôm nay mình vẫn có mặt bên cậu. Là kẻ từng hết lòng bảo vệ con người ấy, rồi nhận lại những lời xin lỗi vô nghĩa, anh ta đã từ bỏ danh nghĩa vương tộc và bằng lòng trở thành tùy tùng của chính kẻ thù chỉ để cứu lấy mạng sống của người mình dù muốn cũng không thể buông tay, âm thầm ở bên cậu như một bóng trung thành, bởi phải thay cậu che giấu những nỗi đau trong quá khứ kia mà im lặng để cậu nghi ngờ mình, chưa từng mở lời xin cậu hãy nhìn về phía anh ta đang đứng yên chờ đợi hay thầm mong rằng sẽ được trở thành một trong những người cậu sẽ lựa chọn, DongWook .. chưa bao giờ nhận được một chút tình cảm nào của cậu ngoại trừ nụ hôn ban phát đó.

Vậy mà, hôm nay ...

...!

Bàn tay của DongWook vẫn đang ghì lấy vai cậu, anh ta giữ yên như thế trong hồi lâu với ánh mắt càng lúc càng tối đen vì nghĩ đến những bất công mà Ji Yong đã áp lên người mình, sẽ chỉ là mù quáng khi tiếp tục âm thầm quan tâm cậu như thế, chàng trai đặc biệt này rồi cũng có ngày đi xa khỏi vòng tay anh ta, càng cố giúp cậu che chắn những tổn thương thì Ji Yong lại càng muốn tìm lại, càng mong tách cậu ra khỏi Seung Hyun thì càng đẩy cậu đến gần anh, rồi nay ..

Soạt!

DongWook chẳng hề nói gì mà bỗng tiến gần đến bờ môi cậu, những suy nghĩ mâu thuẫn đó khiến anh ta trở thành kẻ bất chấp khi muốn biết liệu trong lòng cậu mình tồn tại với tư cách gì, đột ngột ghì chặt tấm lưng cậu hơn rồi gắng gượng hôn lên hơi thở đó, DongWook biết ... cậu sẽ tức giận lắm, thậm chí sẽ chẳng bao giờ tin tưởng anh nữa khi dám xem thường cảm nhận của mình, tuy nhiên ... chỉ trong vài giây ngắn ngủi .. Ji Yong đã kịp quay mặt đi để tránh né nụ hôn đó như là bản năng, cậu nhíu mày vì không thể hiểu nổi nhưng ánh mắt chất chứa nỗi thất vọng to lớn, Thủy khiển bất ngờ thoát ra khỏi bàn tay, Ji Yong chỉ lặng người nhìn đi hướng khác rồi đẩy anh ta ra xa mình.

Ngươi mất trí rồi sao?

Không đâu ... Kẻ mất trí là cậu mới đúng, Ji Yong à.

Anh ta lên tiếng, giọng nói thoát ra khi khóe môi gần như không cử động, ánh mắt xanh cúi thấp hụt hẫng vì câu trả lời mà mình muốn từ cậu lại phũ phàng thế này. Dù vậy, DongWook vừa cố nhắc cho cậu nhớ ra rằng, kẻ từng hồi sinh và mất hết kí ức là cậu chứ không phải ai khác.

Cũng là vì không còn hay biết rằng trong quá khứ kia bản thân mình vì phải chịu những nỗi đau nào do chính tay kẻ ấy gây ra, đã quên mất kẻ đó là ai .. nên bây giờ cậu mới ngu ngốc mà để hắn điều khiển mình một lần nữa.

...

Sau bao nhiêu đó thứ, mà cậu còn có thể ôm hôn và lên giường với hắn. Đã bị tình yêu đáng nguyền rủa đó che mắt mà không nhận kẻ mình từng muốn giết chết nhất chính là người vừa ở bên mình. Chẳng còn ai có thể giúp cậu được nữa một khi chính cậu lại muốn lún sâu vào cạm bẫy đó, kẻ ngu muội như cậu đấy, vị Ace cao quý.

DongWook buông từng chữ rất chậm, nhưng những lời lẽ đó còn độc ác hơn bất kì thủ đoạn nào khi mà một lần nữa anh ta lại muốn dùng những sự thật đã bị che giấu 2 năm qua mà đáng lí ra Ji Yong phải ghi nhớ rõ đó .. để thức tỉnh cậu, trong khi hiện tại những vết thương mà tim cậu đang từng ngày dần cảm giác rõ hơn khi còn ở bên anh đã mách bảo sẽ đến ngày cậu được biết tất cả, chấp nhận hay không chấp chỉ là nhất thời, bởi quan trọng hơn ... sẽ chỉ có bản thân Ji Yong mới biết kí ức kia đau đớn đến nhường nào, thế nên trước khi cậu nhớ lại mọi chuyện, cậu không muốn có thêm kẻ lợi dụng đoạn quá khứ kia để khiến cậu khổ sở thêm.

Một là ngươi nói rõ những điều vừa khơi ra, hai là ngươi hãy câm miệng đi ...

Ji Yong vẫn mạnh giọng dù tim cậu càng lúc càng nặng nề, gương mặt quay đi vẫn bâng quơ nhìn về hướng khác, mống mắt với những họa văn đen xoáy vào đồng tử se nhỏ vì càng lúc càng rõ ràng hơn - những đau thương mà cậu đã quên mất khi còn do dự có nên đến bên anh. Và nay, vào ngay thời điểm cậu biết mình vẫn yêu anh, thời điểm mà lí trí cậu cố gạt bỏ ý niệm rằng người mà DongWook luôn che giấu chính là Seung Hyun, thì anh ta lại sắp nói ra tất cả, tàn nhẫn hơn bất kì thứ gì cậu từng biết ...

Chẳng phải cậu từng muốn ta nói ra kẻ đó là ai sao? Nếu ngay bây giờ cậu nghĩ mình có đủ can đảm thì hãy chấp nhận sự thật này, vì có thể cậu sẽ hối hận đến chết đấy Ji Yong à ... - Cậu từ từ quay sang nhìn vào gương mặt DongWook, khóe môi mím chặt như cố kiềm chế vì không ngờ rằng người vẫn luôn ân cần bên mình lại có thể hào hứng chờ đợi xem cậu sẽ tổn thương thế nào vì cho rằng là do mình tự chuốc lấy.

...

Nếu cậu đã nhìn ta như thế, thì hẳn cậu cũng đã nhận ra ta đang nói đến ai ...

...

Em trai của ta, Choi Seung Hyun, kẻ đứng đầu vương tộc Incendio, nắm giữ vương vị quyền năng của Hỏa tộc bên cạnh nữ Ace đã thành hôn với mình 2 năm trước, ngay sau ngày Kwon Ji Yong chết đi. Người mà chỉ vì nhận ra mình đã bị vứt bỏ không chút thương xót khi đã yêu kẻ từng thẳng tay hành hạ mình phải đi đến đường cùng, ngu ngốc rơi nước mắt vì kẻ đã lợi dụng và không bao giờ có thể nói yêu mình, Kwon Ji Yong ...

...!

Không thể kháng cử, cũng không thể bỏ mặc, cậu đã yêu chính kẻ thù của mình ... mù quáng đến mức dù hắn đã từng đã chà đạp và tàn nhẫn tước bỏ danh dự của mình như thế nào, dù kẻ đó có từng muốn giết chết anh trai và xóa sổ sự tồn tại của cả Thủy Tộc, thì cậu .. vẫn quyết định chờ đợi hắn rồi khi chẳng thể chờ đợi được nữa thì chọn cách chết đi hệt như một kẻ vô dụng. Đáng thương và cô độc ...

...

Đó chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện này, phần còn lại là kí ức đã tự khắc sâu vào tim mình mà cậu đã bỏ quên khi sống lại bằng linh hồn của Ace. Ta từng nghĩ việc mất đi trí nhớ có lẽ là quy luật để cậu có thể hồi sinh, nhưng khi nhìn thấy một Ji Yong đã mất trí vẫn cứ mãi để tim mình hướng về Seung Hyun vô điều kiện, bất chấp mọi thứ như thế thì có nghĩa là .. khi chết đi cậu đã chọn từ bỏ đoạn quá khứ tang thương đó, chứ không ai có quyền xóa nó đi ngoài bản thân cậu, để rồi bây giờ đây .. chút mảnh vụn còn sót lại trong cậu đã nhận ra Seung Hyun và tình cảm đó cũng trở về mãnh liệt như chưa từng quên mất.

...

Nên bây giờ ... nếu một lần nữa muốn tìm lại đoạn kí ức đó, hãy trở về nơi đã cậu đã muốn vứt bỏ nó. Lúc này, cậu có lẽ đang căm ghét ta hoặc thậm chí là muốn kết liễu người đang cố tổn thương mình, nhưng Ji Yong à ... chỉ cần cậu nhớ lại tất cả, thì cậu sẽ chẳng còn thời gian để hận ta nữa bởi những vết thương sẽ tái hiện, những đau đớn sẽ lên đến tột cùng khi trở về với Kwon Ji Yong trước kia, đều tùy thuộc vào lựa chọn của cậu ...

...

Ji Yong không thể thốt ra được bất kì lời nào, bởi những điều mà DongWook nói ..càng lúc càng trùng khớp hơn với những gì cậu cảm giác được.

Ánh mắt xanh vô hồn bỗng nhòe đi như có làn khói trước mặt, chẳng thể nhìn thấy được gì nữa ngoài sự lạc lõng và những cơn nhói đau buốt mỗi giây cậu nhớ đến anh, giống hệt như khoảnh khắc bước một mình đi giữa đấu trường linh vật 2 năm về trước ...

Chỉ còn lại đau đớn và ngoại trừ đau đớn thì tất cả đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

...

○○○

" Điều ta muốn khi tìm lại .. chính là ta cần em để sống tiếp, chứ không phải thứ vô nghĩa nào khác.."

" Ta biết... những đau đớn mà em đã trải đáng sợ đến như thế nào. Và hơn nửa trong số chúng, là do chính ta gây ra cho em."

" Trong quá khứ ta không chỉ là kẻ thù của em mà còn là người không ngừng tổn thương em, rồi bằng một cách không hay ... ta khiến em đau đớn nhận ra rằng em đã yêu kẻ đáng sợ là ta."

...

"Ji Yong à, đừng bao giờ xem ta là người mà vẫn yêu và ôm lấy em thế này, hãy nhớ rằng mình phải tàn nhẫn như những gì ta đã gây ra cho em, chấm dứt mọi đau thương đó bằng cách loại bỏ ta khỏi cuộc đời mình."

...

Từng lời Seung Hyun nói trước đó đều như muốn cảnh báo với cậu về sự thật ngày hôm nay, anh ít ra vẫn chưa giả dối đến mức muốn tiếp tục che giấu những điều độc ác mà mình đã làm, anh tìm về nơi này vì cậu rồi nói như mong rằng cậu sẽ căm hận mình, mong rằng cậu sẽ là người giết chết mình.. dù Ji Yong chẳng thể. Seung Hyun đã thừa nhận rằng kẻ xấu xa kia chính là anh, không chút né tránh hay hi vọng cậu sẽ tha thứ một khi đã nhớ ra.

Và như thế thì còn tàn nhẫn hơn là nếu anh một lần nữa tổn thương cậu để Ji Yong mãi mãi không bao giờ quên đi thù hận đó, bởi khi chỉ cần anh nói yêu cậu, hay anh lại ôm lấy và muốn giải thích rồi chuộc lại lỗi của mình thì cậu sẽ dễ dàng tin ngay, vì cậu .. khi đứng trước anh là một kẻ vô dụng.

...

Hình dáng của vị Ace ở lối đi dẫn đến nơi linh thiêng nhất của vương tộc Idrico như hòa vào bóng tối, ngay sau khi đối diện với DongWook, cậu đã đi đến đây mà không định hướng được mình sẽ phải làm gì.

Ji Yong đang tự hỏi, nếu bây giờ cậu đặt chân vào nơi mà có dòng suối cậu từng trầm mình và cũng là nơi duy nhất còn lưu giữ những kí ức cậu bỏ lại, thì liệu những đau thương của Kwon Ji Yong 2 năm trước có đủ để khiến bản thân cậu trở thành kẻ vô cảm trước anh và sẳn sàng giết chết Seung Hyun để trả thù hay không?

Cậu không muốn yêu anh thêm nữa và nhất định phải dùng nỗi thù hận đến tận xương tủy đó mà chấm dứt mọi tình cảm với anh, nhưng lại cậu sợ hãi nếu mình chẳng thể chịu đựng nỗi.

Cậu có thể không cần nhớ lại và tiếp tục yêu anh hoặc tha thứ cho anh, nhưng lại không thể sống như kẻ chẳng hay biết gì.

Lưỡng lự trong muôn vàn mâu thuẫn, còn khó khăn hơn là lựa chọn giữa việc sống và chết.

...

Ji Yong đứng yên ở nơi ấy ...

Nhưng khi ánh mắt chớp nhẹ thì lại hình dáng ấy lại quay lưng bỏ đi.

Có lẽ ...cậu đã chọn anh, chứ không phải là xóa bỏ anh.

..

" Chỉ là có lẽ mà thôi...

Seung Hyun à..

...

Tại sao ta lại không thể ...dù chỉ một lần duy nhất ... tin rằng mình sẽ ổn một khi rời xa anh. "

○○○

Có mây đen hàng ngày đóng trên nền trời Incendio.

Có sấm sét luồng trong làn mưa Idrico.

..

Đã quá lâu không nhìn thấy nhau ...

Đủ lâu để anh và cậu cảm nhận được bầu không gian ở cả Hỏa tộc và Thủy tộc đều biến đổi, trời đang chuyển sang đông nhưng tuyết vẫn chưa rơi, chỉ có cơn gió lạnh buốt thổi vào lòng của những kẻ chưa từng ngừng cảm giác được nỗi đau đang giữ lấy tim mình chặt như thế nào.

Để rồi khi Seung Hyun một lần nữa trở lại tìm cậu như anh đã hứa, thì người mà anh từng trao lời hứa đã không cần đến nó ...

...

SỰT!

Mống mắt xanh u ám đang cháy sáng mãnh liệt khi ánh nhìn tàn ác đó dán chặt vào thân hình của kẻ đang khuỵa một chân trước mặt mình, đồng tử đen tuyền bất động như cố dồn mọi quyền năng vào khả năng Thủy khiển đặc biệt nhưng cũng quá đỗi độc địa ấy, hàng chân mày trắng nam tính chẳng chút cau có, khóe môi nghiêm lại khi bình thản chứng kiến cơ thể kẻ ngoan cố kháng cự lại cơn đau đớn được gây nên bởi một sức mạnh hệt như vô hình.

Tae Yang đang mất dần kiên nhẫn khi kẻ mà hắn ra sức đày đọa vẫn giữ nguyên ánh mắt cứng rắn và nhếch môi đầy khinh rẻ, trong bộ y phục đỏ cao quý và mái tóc trắng vuốt cao với hai thái dương cạo sát, hắn được biết là người đang nắm giữ vương vị của Thủy tộc và để giết thêm một kẻ xa lạ đáng nghi ngại này thì hắn cũng chẳng cần phải xin ý kiến ai cả.

Dù cho người mà hắn sắp sửa xuống tay có là kẻ giống như mình, là người đang đứng đầu vương tộc Incendio trong một nhân thể Idrico.

Phải. Là anh, Choi Seung Hyun.

...

Seung Hyun đã không biết Tae Yang mới là người có mặt trong căn phòng của Ji Yong chứ không phải là cậu, lúc anh âm thầm trở lại Thủy tộc vì không thể ngăn được nỗi nhớ cậu sau ngần đó thời gian, thì anh vẫn chưa kịp nhận ra mọi thứ đã không còn ở vị trí của nó nữa.

Chỉ là, thật nực cười biết bao vì cuối cùng có ngày Seung Hyun và Tae Yang lại đối mặt thế này, trong khi người có công chỉ điểm và phản bội anh lại chính là DongWook, kẻ cũng đang có mặt tại đây ngay khi bọn thuộc hạ của Tae Yang kề dao vào cổ Seung Hyun.

Nhân thể này anh cũng chẳng còn tha thiết gì nữa nên nếu muốn khống chế nó bằng cách đó thì có phải quá ấu trĩ hay không? Dù vậy, Seung Hyun chỉ điềm tĩnh nhếch môi rồi liếc nhìn DongWook và không nói một lời nào, cả khi chúng bắt anh khuỵa gối trước chủ nhân của mình thì Seung Hyun chỉ phụt cười vì hoàn cảnh này mới trớ trêu làm sao, trong khi vào 2 năm trước ... Tae Yang mới là kẻ phải quỳ trước mình để van xin anh buông tha cho cậu và cả Thủy tộc của hắn.

Hừ ..

Dù vậy, Seung Hyun vẫn chưa rõ Tae Yang đã biết được những gì về mình từ miệng của vị anh trai cùng cha khác mẹ đó. Nếu Tae Yang nhận ra kẻ mình vừa tóm được là mấu chốt để giành phần thắng trong trận chiến sắp sửa thì còn gì thú vị hơn nữa, chẳng những là kẻ thù số một mà còn là người đã cướp đi Ji Yong mà hắn yêu thương, thử nghĩ nếu DongWook kể hết cho hắn biết, thì liệu anh sẽ bị giữ làm con tin hay sẽ bị kết liễu lập tức chứ?

Nhưng Seung Hyun không bận tâm, vì một khi anh quyết định trở lại tìm cậu thì anh không nghĩ mình có thể trở về nữa, những điều cần làm để bảo vệ cậu anh đã giao phó tất cả lại cho Seung Ri và nay ... lúc Tae Yang chẳng hề lên tiếng mà lạnh lùng dùng đến Thủy khiển để xóa đi thái độ kiêu ngạo của mình thì Seung Hyun vẫn thản nhiên coi thường, bởi trong lòng anh chỉ đang nghĩ đến.. cậu rốt cuộc đang ở đâu, cậu có biết anh đang đến tìm mình hay không mà thôi.

...

Không phải ai cũng có diễm phúc được trải qua những cơn đau này đâu, nếu ngươi biết mình đang cúi mặt trước ai, thì hãy ngoan ngoãn khuất phục và nói rõ mục đích khi dám tìm đến đây?

Chào hỏi ..bằng cách này ..đúng là quá khiếm nhã đấy, Tae Yang.

Seung Hyun ngẩng đầu lên nhìn hắn, bã vai anh đang run rẩy vì vết thương do thứ ảo giác gây đau đớn của Tae Yang tạo nên, trên khóe môi anh máu đỏ lấm đầy và chúng nhầy nhụa trong vòm họng khi huyết quản và nội tạng của nhân thể vốn chẳng lành lặn lại một lần nữa bị tàn phá. Đôi mắt xanh đang tối đen lại dù ánh nhìn của nó vẫn đăm đăm và sắc sảo, tấm lưng anh dựng thẳng cao ngạo và một tay chống lên nền sàn, hơi thở lạnh đứt quãng vì sự yếu ớt của nhân thể vô dụng chỉ dùng để trang trí này.

Nếu ngươi nghĩ đây là chào hỏi thì ta vốn chẳng phải là người lịch sự đâu. – Tae Yang khẽ rời ánh nhìn ra khỏi hình dáng anh rồi bước đến gần, chứng kiến sự gắng gượng đáng thương hại của những kẻ phải chịu đựng ảo giác của mình khiến hắn thấy hài lòng, gương mặt trắng muốt của Tae Yang trở nên ma mị khi nhếch cười, nhưng hắn vẫn không quên một điều. – Ngươi là ai .. và có mục đích gì đối với em trai ta?

...

Dù cơn đau vẫn đang tìm cách giết chết anh, nhưng trong một giây nào đó, Seung Hyun đã kịp nhận ra DongWook vốn chưa hề nói với Tae Yang về mình, hắn cơ bản vẫn chưa tin rằng làm sao một vị vua của Hỏa tộc lại có thể là một Idrico đang nhẫn nhịn thế này, thật không biết có nên thấy may mắn về điều này hay không nhưng nó cũng chẳng quan trọng là bao.

...

Nếu ta .. nói ra ..có lẽ ngươi sẽ không dám tin đâu. - Anh lên tiếng nói với hắn những lại nhìn sang DongWook mỉa mai, Seung Hyun vẫn cứng rắn thách thức Tae Yang. - Kẻ từng vì bảo toàn mạng sống.. mà bỏ mặc em trai của mình ở lại với kẻ thù, thì có tư cách gì ..để hỏi tên ta chứ?

...

Seung Hyun vừa làm điều mà có lẽ nó sẽ khiến anh phải hối hận, một khi nhắc đến quá khứ mà Tae Yang từng căm ghét chính mình đó thì cũng là lúc ánh nhìn vừa mới lơi là khỏi thân hình anh lại một lần nữa dán chặt vào đó, cố tình dồn mọi đau đớn lên cơ thể sắp ngã khuỵa. Ánh mắt xanh của hắn sáng rực và tàn nhẫn hơn bao giờ hết khi tập trung mọi sức mạnh để giết chết anh.

Hộ-c!

...

Cánh tay đang chống trên sàn bỗng cào mạnh khiến bề mặt bong tróc lớp bụi trắng, bàn tay Seung Hyun vô thức bấu lấy lồng ngực vì những cơn đau tê dại, gương mặt anh cúi gầm và hàng chân mày cau chặt khổ sở, máu từ khóe môi trào ra rồi rỏ xuống nền thành những vũng đỏ thẫm, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống đường xương quai hàm vuông vức, thấm ướt tấm áo đen anh mặc khi nắm đấm dưới nền sàn đang siết cứng vì tức giận. Tae Yang chẳng quan tâm điều đó, hắn cứ giữ nguyên ánh mắt sáng đó như muốn so găng xem khả năng của mình hay là sức chịu đựng của anh lớn hơn..

Rồi khi ...

Cạch!

Dừng lại.

Cánh cửa mở ra và giọng nói ấy vang lên giữa bầu không gian mâu thuẫn, Ji Yong xuất hiện và bước nhanh đến trước mặt Tae Yang, khiến vị anh trai của mình đột ngột quay mặt đi và vì nếu không ...người tiếp theo phải chịu đau đớn sẽ cậu, để Ji Yong bị thương vì Thủy khiển là điều mà hắn không bao giờ muốn nên dù niệm lực của chính mình đang khiến hắn bị tổn hại thì cũng chẳng sao. Chỉ là, Tae Yang không thể hiểu.. cậu rõ ràng biết như thế rất nguy hiểm nhưng vẫn làm vậy, chỉ để bảo mình dừng lại và ..che chắn cho kẻ ở sau lưng.

Chẳng phải ta đã bảo anh đừng tự ý xen vào những việc thế này sao Tae Yang?

...

Sự có mặt của cậu khiến cả 3 ánh mắt không thể không dõi theo, trong tấm áo sơ mi trắng và mái tóc xõa dài với vài sợi tóc bạch kim rũ trên trán cùng hai thái dương, Ji Yong điềm tĩnh đứng yên đó với giọng nói như cảnh cáo chính anh trai của mình.

Hôm nay ta không có thời gian để nhắc nhở anh rằng ai mới là chủ nhân ở nơi này, thế nên hãy chấm dứt ở đây và trở về đi! – Ánh mắt xanh với mống mắt mang họa văn đen cuộn xoáy vào đồng tử lạnh lùng hướng thẳng vào nhìn như muốn hỏi tại sao của Tae Yang, khóe môi bạc mấp máy buông từng từ thật chậm khi hàng mi đen chẳng chút lay động dù trong hoàn cảnh này có quá nhiều thứ cần được lí giải.

Rồi em sẽ phải đến gặp ta và kể lại lí do em hành động như ngày hôm nay Ji Yong à. Dù em có là Ace chăng nữa thì em vẫn là em trai của ta.

Thái độ của cậu rất kiên quyết, Tae Yang không muốn khiến nó lãnh đạm hơn nữa khi cố chấp làm rõ mọi thứ đến cùng, hắn nghiến răng nhắc nhở cậu rồi quay lưng liếc nhìn hình dáng Seung Hyun đang gắng gượng đứng lên. DongWook khẽ cau mày nhìn về phía anh và cậu rồi cứ thế đồng thời rời khỏi.

Lần đầu tiên ...kể từ sau 2 năm, bốn người họ mới cùng lúc đối diện nhau thế này.

○○○

Cánh cửa phòng đóng kín, để lại 2 người bỗng chốc im lặng như không biết phải nói gì.

Ji Yong vẫn đứng quay lưng lại với anh, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng về phía mà khi nãy cậu vẫn đối diện với Tae Yang, nó không còn giữ được sự cứng rắn nữa mà đang lan đầy một nỗi buồn xuất phát từ nơi nào đó đang chết đi từng chút một trong tim cậu.

Khi bàn chân Ji Yong khẽ nhích một đoạn ngắn, thì hình dáng trắng xóa ấy bất ngờ xoay lại và vô thức ôm chầm lấy cơ thể mệt mỏi của Seung Hyun, khi hai thân nhiệt vừa chạm vào nhau thì bàn tay cậu đã bất chấp mà ghì chặt lấy lưng anh, áp người vào lòng chàng trai mà cậu vì quá yêu nên không thể ngăn nỗi nghịch lí cậu cuối cùng cũng hiểu rõ, đôi mắt xanh nhắm nghiền khi gương mặt cậu vùi trên vai anh, Ji Yong đang cố gắng ... cậu cố gắng để mình hãy tạm thời quên đi những sự thật ấy, những tổn thương ấy mà được ở bên anh dù chỉ thêm một lúc nữa thôi, chưa bao giờ Ji Yong thấy mình tàn nhẫn với chính bản thân và với Seung Hyun như bây giờ, một khi cuối cùng sau bao nhiêu ngày trốn tránh và suy nghĩ, cậu biết mình nên làm gì ...

Đã lâu không gặp, Seung Hyun à.

...

Ta nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Khi không được nhìn thấy anh, ta cảm giác những ngày qua dài hệt như đã 2 năm trôi đi vậy.

Ji Yong thì thầm bên tai anh khi rút vào bờ vai đó, lời nói của cậu là chân thành, nhưng nó ẩn chứa những ý nghĩa khác nữa mà Seung Hyun chưa thể nhận ra. Anh chỉ khẽ mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy cậu, áp gương mặt mình vào mái tóc trắng như tuyết, mặc kệ dòng máu đỏ rỉ ra ở khóe môi ... Seung Hyun khẽ nới lỏng ôm đó rồi luồng tay vào làn tóc xõa dài mà nâng gương mặt của vị Ace anh nhớ đến phát điên phải ngẩng lên nhìn mình.

...

Seung Hyun im lặng ngắm nhìn đôi mắt đó, nó đang hằn lại hình ảnh của anh và chỉ có mình anh thôi. Dịu dàng vuốt ve làn da không tì vết, anh nhất quyết không nói một lời nào mà từ tốn nhấn vào môi cậu nụ hôn của mình, vị mặn của máu trên đầu lưỡi anh không ngừng cuỗm lấy mọi cảm giác của cậu, khi Seung Hyun mút mạnh làn môi đó hai hơi thở như khóa chặt vào, sự mền mại và ẩm ướt trên bờ môi Ji Yong khiến anh như quên mất cơn đau vừa nãy, anh chỉ mải mê hôn cậu, cả khi hai sống mũi chạm vào nhau và hơi thở rít mạnh, cả hai đều không hề chậm lại mà càng mãnh liệt hơn, anh muốn cậu phải cảm nhận được bờ môi này đã nhớ cậu đến thế nào, chỉ cần cậu vẫn đang ở trong vòng tay anh, Seung Hyun nghĩ rằng sẽ chẳng có nỗi buồn hay cơn giận nào có thể chi phối anh được nữa.

...

Cho đến khi rời môi khỏi nhau, Ji Yong vẫn không chịu tách ra khỏi Seung Hyun mà tiếp tục ôm lấy, gương mặt cậu đặt trên hõm cổ anh rồi, bàn tay ghì chặt không buông.

Cậu đang cố chấp, cậu muốn níu kéo, nhưng không thể nữa.

Đôi mắt trong suốt ứa đầy những đau thương, cậu không để anh trông thấy điều đó mà cố tình giấu chúng đi, để rồi khi cậu lên tiếng, hàng mi đen thoáng lay động cố giữ nước mắt đừng rơi, nhìn về phía bức tường sau lưng anh một cách vô định, Ji Yong biết bây giờ chính là lúc con người thật của cậu trở về, chứ không phải là kẻ từng hồi sinh mất hết kí ức kia.

Seung Hyun à, anh không thể ở lại đây nữa, ta càng không thể để anh đi. Vậy nên, hai chúng ta ...hãy cùng rời khỏi nơi này có được không?

...

○○○

" Không còn là ước mơ nữa, Seung Hyun.

Ta đã từng trăm nghìn lần ước rằng đôi mắt mình có thể trông thấy anh lâu hơn chứ không phải là vài giây ngắn ngủi như ngày ta và anh ở dưới cơn mưa mà ta nhớ ra chết của mình đáng sợ thế nào, rồi ngay bây giờ đây ... bằng chính đôi mắt này, ta đã được nhìn thấy anh. Nhưng những ngày trước đó, ta không cảm giác được nó quý giá đến nhường nào vì ta vẫn chưa nhớ ra anh, có thể ngắm nhìn người mà ta đã quá yêu ..cũng là người đã tàn nhẫn vứt bỏ ta, thật không biết có nên vui mừng hay phải bật khóc vì điều này đây.

Sau 2 năm hoàn toàn không giữ anh trong kí ức, ta biết tim mình luôn vẫn còn thiếu một mảnh vỡ quá lớn, nhưng khi tìm lại được ... thì chính nó lại khiến ta đau đớn đến mức chết đi.

Nỗi nhớ anh chồng chéo trong lòng trong suốt 2 năm qua khiến ta không thể ngăn được mình muốn ôm anh thật chặt, bàn tay giữ lấy anh vô vọng vì ta biết mình không nên tiếp tục níu kéo anh nữa, để rồi khi hôn anh ...trong phút chốc nào đó ta nghĩ mình nên tiếp tục giả vờ rằng ta là không phải là Kwon Ji Yong trong quá khứ. Trong khi thật ra .. ta đã nhớ lại tất cả Seung Hyun à.

...

" Nếu anh biết rằng ta từng yêu anh nhiều đến nhường nào, thì nay ...vết thương mà anh gây ra trên cơ thể ta...

Anh sẽ biết nó đau đến mức nào ...

Và không chỉ một lần mà thôi..."

...

" Người mà ta từng xem là lí do để tồn tại đã phản bội ta...

Người mà ta từng xem là lí do để sống tiếp đã từ bỏ ta ...

Người mà ta từng yêu hơn cả bản thân mình, đã không còn nữa ..."

...

Từng lời mà cậu nói, từng điều mà cậu nghĩ, từng nỗi đau cậu phải chịu vì anh. Ji Yong đều không quên đi bất kì thứ nào, nên bây giờ đây ... khi mà cậu quyết định sẽ bỏ đi cùng anh theo như lời cậu nói, thì những âm thanh từ quá khứ, những lời đoạn tuyệt với anh trong thâm tâm đang hoại tử của Ji Yong lúc cậu biết anh sẽ không bao giờ bảo vệ cậu như anh từng nói, tất cả chúng đang vọng lại trong tâm trí, nhắc nhở cậu nhất định không thể tha thứ cho Seung Hyun nữa.

Khoảnh khắc cậu lặng người đứng trước dòng suối thiên, Ji Yong đã bỏ đi ... nhưng chỉ sau 3 bước chân, cậu đã quay trở lại và chấp nhận kí ức của mình, dù hơn bất kì ai, cậu biết chúng đáng sợ đến như thế nào. Chẳng những là cảm giác khi ngọn sét chạm vào da thịt, chẳng những là cơn đau khi cơn lốc xoáy vùi dập cơ thể, những nỗi sợ hãi không tránh khỏi và sự kém cỏi của một vương tộc mù, những tổn thương nặng nệ nhất mà Seung Hyun gây nên, cả tình yêu mù quáng với anh, mọi thứ về người đã tàn phá cuộc sống của cậu.

Cậu .. khi đặt lưng lên mặt nước rồi trầm mình trong dòng suối đã không còn do dự thêm nữa, Ji Yong nhắm nghiền mắt mặc kệ cho làn nước lạnh ôm lấy cơ thể mình, ngập lấp lửng đến tai. Rồi những tinh linh nhỏ bé ở đáy hồ bám vào mái tóc trắng và kéo từng sợi tóc bay lượn trong lòng nước khiến một khoảng rộng trở nên sáng chói, đó là kí ức mà linh hồn của Ace trong 2 năm qua đã thay cậu lưu giữ ở đây.

Rồi khi cậu mở mắt ra sau 7 ngày bất tỉnh, đôi mắt xanh với mống mắt mang họa văn đen xoáy sâu chỉ biết bâng quơ nhìn lên cao, Ji Yong nâng cánh tay đặt dưới lòng nước lên trước mắt, ngắm nhìn như thể đây là lần đầu tiên cậu trông thấy ánh sáng sau 8 năm dài chứ không phải là khoảnh khắc vô nghĩa như khi cậu mở mắt ra lúc hồi sinh, mọi cảm giác đều trở về thời điểm cậu một mình chờ đợi anh giữa đấu trường đó, thời điểm mà sống hay chết đối với cậu đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Đều vì anh, tất cả đều vì anh.

Có nước mắt trào ra khỏi mi mà Ji Yong không tài nào ngăn được, nó lăn dài nơi đuôi mắt và rỏ xuống tai, hòa vào làn suối trong suốt.

Cuối cùng, cậu đã nhớ lại tất cả trong nỗi tuyệt vọng và thương đau, Ji Yong bật khóc mà không có một tiếng nấc, nước mắt cứ thể rơi ra mỗi khi cậu nhớ đến những gì anh từng nói, những gì cậu và anh đã trải qua, những vết thương mà chính tay anh rạch lên cơ thể này, Ji Yong thật không thể tin được kí ức đó lại tàn nhẫn như vậy, ngẩn người như một xác biết rơi lệ, cậu vẫn trầm dưới làn nước lạnh thấu xương, băng tuyết đông cứng trái tim đang rỉ máu.

...

Là vì mọi cảm xúc bị dồn chặt quá lâu trong lòng và khi nó trở về đột ngột đã khiến Ji Yong trở nên mền yếu, nhưng không ... cậu dù nhớ hay quên thì có một điều mà không ai có thể thay đổi được nữa, vì cậu là Ace, vì mọi cố gắng trong thời gian đã làm thay đổi bản chất của cậu, Ji Yong không hề mỏng manh như trước nữa, cậu bây giờ đã là người không gì có thể hủy hoại được.

...

Ji Yong tự hỏi, liệu có phải định mệnh đã sắp đặt mọi thứ, để cậu chết đi vì anh rồi cho cậu sống lại mà trả thù con người ấy?

...

Chưa bao giờ cậu cảm giác được mình yêu anh nhiều như bây giờ.

Và cũng chưa bao giờ cậu biết ... nỗi căm hận anh lớn đến thế.

Dù cho anh đã hối hận, dù anh vẫn luôn yêu cậu chăng nữa, Ji Yong biết...sẽ không còn gì có thể giúp 2 người trở về lại thời điểm bắt đầu nữa.

Cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho anh.

...

"Đón nhận tình yêu, không có nghĩa là nó thuộc về ta.

Thời gian tiếp diễn, không có nghĩa là thời gian vẫn trôi.

Thở, không chứng minh được ta đang tồn tại ...

...

Chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

Chỉ vì anh, tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa..."

Chap 45

...

Gió lạnh cuốn làn tóc trắng bay ra sau, từng sợi dài thượt lồng lộng trong gió mùa đông, có vài lọn vương trên vành tai trong khi những sợi tóc mỏng ở gáy áp vào tấm lưng gầy, sắc trắng tinh khôi nổi bật giữa nền rừng, bồng bềnh như mây khi hình dáng của vị Ace Thủy tộc lao đi trên con đường từng rất quen thuộc.

Mống mắt xanh lạnh lùng nhìn về phía trước, chất chứa đôi chút sự đau thương và cả ý niệm đến tận phút cuối cùng đã rõ. Hàng mi đen chẳng chớp lấy một lần dù gió có làm tròng mắt cay xé, dư vị của hơi thở anh đọng trên khóe môi cậu.. buông hờ khô khan khi hơi thở từ sống mũi thẳng tấp phả ra nhạt nhòa như không có, chân mày gắng gượng dãn ra khi vầng trán vẫn chưa thôi nhăn nhó mỗi lần bên trong tâm trí người đó cứ lần lượt nhớ đến từng chút một trong đoạn kí ức vừa tìm lại kia.

Im lặng vút đi giữa bóng tối, ánh sáng trắng phản chiếu hào quang và phong vị cao quý của Ji Yong khiến người khác không thể không ngước nhìn như kẻ ngây dại, mà có thể ở một thế giới khác ...đó là nét đẹp của thần linh mà ai ai cũng cho rằng nó quả thật vượt quá sự hoàn mĩ mà họ tưởng tượng, một cách phi thực tế. Tuy nhiên, ở cõi Utopia này .. thần linh luôn luôn tồn tại vì thần linh chính là Ace.

...

Hoàn toàn tương xứng với hình dáng của người đang bên cạnh, Seung Hyun trên một lưng ngựa khác phóng về phía trước cùng ánh mắt lo lắng quan sát cậu khi Ji Yong không hề nói một lời nào mà cứ chạy mãi, gương mặt anh hiện ra trong bóng tối u ám nhưng vẫn nổi bật không chút thua kém, mái tóc trắng vuốt cao phơi bày vầng trán và hàng chân mày rậm cau có thường trực, đôi mắt sắc của vị vương tộc Hỏa nhân như thừa sức cứa đứt làn sương lạnh lũ lượt ùa đến. Nhưng màu xanh sâu hút kia dù có gắng dõi theo bóng trắng của Ji Yong đến thế nào thì cũng dần bị đêm đen cuỗm đi mất, vì trông anh lúc này rất mệt mỏi, làn da xanh xao khi khóe môi vẫn vương máu khô, tất cả những vết thương dù muốn cũng không thể xem như không có, tuy nhiên .. cơ thể đó vẫn sừng sửng và bản lĩnh theo đúng tố chất của một vị vua.

...

Hai bóng ngựa lao ra từ đỉnh núi vùng vương tộc Idrico đang hướng về một nơi rất xa.

Seung Hyun không nghĩ rằng câu nói "anh và cậu cùng rời khỏi đây" sẽ dễ dàng thực hiện được. Cơ bản mà nói anh đã quyết định từ bỏ mọi thứ mà chỉ cần được ở bên cậu lâu thêm chút nữa trước khi mọi thứ được trận chiến kia chấm hết, Seung Hyun từ lúc nào đó đã trở thành kẻ bất chấp mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành, nhất là vì cậu...

Nhưng còn Ji Yong, cậu không thể và sẽ không đơn thuần chỉ vì anh mà vứt đi hết những cố gắng trước đó, vì chỉ cần cậu vẫn chưa tìm lại kí ức thì Ji Yong sẽ chẳng có lí do gì để làm vậy, bởi cậu là Ace và cậu không thể, cũng không có lí do phải giống như anh mà mặc kệ tất cả chỉ để bảo vệ một người.

...

Và chỉ khi nhận ra cậu đang cố tình đi về hướng Incendio, thì anh cơ hồ đoán được suy tính đó rốt cuộc là gì...

○○○

" Ta biết rõ mình đang đi đâu.

Một mình tiến vào nơi của kẻ thù là tự tìm đường chết, nhưng với ta bây giờ ...dù có nguy hiểm đến như thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.Vì người bây giờ vẫn đang bên cạnh ta, vẫn luôn dõi theo ta và tin rằng ta thật lòng vì người đó mà từ bỏ ..chính là anh.

Seung Hyun à, lời nói rằng 'ta không phải là Ji Yong của quá khứ, càng không phải Ji Yong mà anh từng yêu' .. hoàn toàn không phải nói dối. Đã thay đổi rồi kể từ giây phút ta một lần nữa rơi nước mắt vì anh và ta của bây giờ sẽ chẳng bao giờ khác đi, bởi .. anh đã phản bội ta, bởi dù trong quá khứ hay hiện tại anh đều tiếp tục sự giả dối đó.

Và nay, dù cho có liều lĩnh đến thế nào, ta vẫn sẽ không dừng lại ..

Điều ta đang muốn biết chỉ là..."

" Liệu anh có thể làm được như lời anh nói ...

Rằng anh sẽ làm tất cả để bảo vệ ta hay không ?."

...

Tâm trí của anh và cậu đang hướng về hai nơi khác nhau, dù hai hình dáng vẫn đang kề bên nhưng khoảng cách để Seung Hyun có thể chạm đến tim cậu đã quá xa rồi, trong lòng cậu lúc này chỉ toàn là thù hận và thù hận, cậu ước gì bản thân có thể giết chết anh hoặc chỉ cần làm anh đau đớn mà biến mất khỏi cuộc sống của mình. Nhưng cứ mỗi giây nhìn vào ánh mắt đó, ánh mắt nhìn về phía cậu với những cảm giác tha thiết và đau buồn ... Ji Yong lại không thể nói bất kì lời nào, mà chỉ nghe thấy mọi cố gắng của mình đang vỡ vụn bên trong.

Còn anh, Seung Hyun đã sớm nhận ra nguyên do, anh biết ... cậu chỉ đang giả vờ để lừa dối anh và cả bản thân cậu, khoảnh khắc Ji Yong dằn vặt lao đến ôm anh, khóe môi thì thầm câu nói 'đã lâu không gặp' ...thì anh, hệt như vô tình đã nhận ra được sự kì lạ đó, cả khi cậu nói rằng 'cảm giác nhớ anh trong những ngày qua dài hệt như đã 2 năm trôi đi' thì càng rõ ràng hơn, Seung Hyun biết đó không phải là lời mà cậu nên nói một khi Ji Yong vẫn chưa nhớ ra anh. Lúc cậu hôn anh, sự nồng nhiệt hòa trong chút ghét bỏ nhất thời đã xác nhận rằng con người đang ở trong vòng tay anh không phải là vị Ace đó, mà là Kwon Ji Yong trước kia, người từng vì yêu anh mà chết đi trong quá khứ.

Cậu đã nhớ lại tất cả, đã nhớ lại mọi tổn thương mà anh gây ra, nhưng cậu vẫn chưa dùng nó để khiến anh phải đau đớn thừa nhận. Seung Hyun đưa mắt nhìn vào hình dáng Ji Yong, nhìn ấy chất chứa những nỗi buồn lẫn trong chút bình yên hiếm hoi khi cuối cùng thì điều mà anh mong chờ nhất cũng đã đến, chính là giây phút mà cậu biết mình nên dứt khoát với anh, bằng cách loại bỏ anh khỏi cuộc sống của mình.

Và nay, khi Ji Yong cố tình mang 2 người trở về Hỏa tộc, dù vẫn chưa thể biết cậu định làm gì thì Seung Hyun vẫn đi.

Chỉ cần cậu không gặp nguy hiểm, bất kì đâu anh cũng sẽ đến cùng cậu.

Nhưng rồi ...

[ Rầm rập ]

Có tiếng ngựa ở rất xa sau lưng, Seung Hyun thừa sức đoán được bọn Hỏa tộc đã đánh hơi thấy sự có mặt của Ji Yong và như thế thì chẳng tốt lành gì khi anh vốn chưa thể đọc được ý niệm trong đầu cậu lúc này, là vì cậu cố chấp muốn giữ anh lại hay vì lẽ gì đó mà dựng nên hoàn cảnh này là điều mà dù Thunder cũng chẳng đoán ra được chứ đừng nói là kẻ không còn tư cách như anh.

Không thể lên tiếng bảo cậu quay đầu lại và trở về, càng không thể để Ji Yong rơi vào nguy hiểm chỉ vì muốn làm anh hối hận. Đã vậy ...

...

Soạt!

Seung Hyun âm thầm ghì ngựa chậm lại, cố tình để cậu vượt đi thật xa rồi mới dừng hẳn ở con đường rừng heo hút. Anh đã quyết định chờ bọn kia kéo đến, để chúng trông thấy anh và đánh lạc hướng chúng về phía con đường khác.

Anh và cậu đi về 2 hướng, lạc mất nhau khi mà những khuất mắc đang cố xóa đi tình yêu đó.

○○○

Một mình cậu ở giữa khu rừng không còn bóng dáng của anh dõi theo, bước chân ngựa chậm dần rồi dừng hẳn, mái tóc trắng rối bời phũ trên vai, bộ y phục đỏ ẩn trong lớp áo chùng đen khiến hình ảnh ấy hòa lẫn trong đêm ảm đạm.

...

Ánh mắt Ji Yong chua xót nhìn ra xung quanh và ngay lúc ấy..

Cậu chợt nhận ra hơi lạnh quá đỗi quen thuộc ở không gian này, tiếng lá ẩm hơi nước bị giẫm nát dưới chân ngựa, tiếng suối chảy vọng đến từ xa ...tất cả chúng khiến Ji Yong thấy đau lòng hơn bao giờ hết khi cậu vô thức cảm giác được ..cũng ở trong chính khu rừng này, Seung Hyun và cậu từng ở bên nhau, khi cậu nhắm nghiền mắt lại ..những kí ức tràn về như cơn giông bão.

...

" Tại sao lại bị thương ?"

"Tại sao lại chạy trốn khỏi ta ..."

" Ji Yong à, là do ta quá đáng sợ hay do em đã làm gì mà phải tránh xa ta .."

...

Như vừa trách móc nhưng như vừa van xin Ji Yong trả lời, giọng nói của anh ám ảnh và bao vây mọi suy nghĩ của người đang rệu rã vì những gánh nặng dồn lên tim mà cậu phải chịu đựng lúc này sau 2 năm quên mất. Bất giác, cậu cảm nhận được vòng tay của Seung Hyun ôm lấy vai mình, những ngón tay anh giữ chặt cơ thể cậu, cấu mạnh vào làn da khiến chúng rát buốt, rồi anh áp hơi nóng của mình vào tấm lưng ..kéo Ji Yong lọt vào lòng mình khi khóe môi thì thầm những câu hỏi từng khiến kẻ như cậu phải chết lặng, khoảnh khắc của 2 năm trước mà anh âm thầm kề bên cậu trên lưng ngựa đang làm Ji Yong mệt mỏi.

...

" Em thậm chí chưa từng cười với ta, vậy tại sao lúc này lại ...

Tại sao em ...

Ji Yong à. "

Cả khi đã nhắm chặt mắt, tâm trí Ji Yong vẫn không thể xóa đi hình ảnh lúc anh giận dữ nhìn cậu trong biển lửa, giọng nói trầm và thanh âm thoát ra như cay độc dằn xé tội lỗi của kẻ một lần nữa muốn bỏ trốn khỏi đây bởi chưa từng nghĩ sẽ vì anh mà ở lại, đó là lúc Ji Yong từng nhận ra mình đã khiến cả hai càng lúc càng lún sâu vào đau thương, cũng là khi cậu cảm giác rõ ràng nhất rằng cậu yêu anh, lồng ngực Ji Yong như thắt lại.

Anh chỉ đang giả vờ mà thôi, Seung Hyun à. Tên xấu xa như anh chỉ đang giả vờ rằng mình cũng bị tổn thương, rằng anh cũng yêu ta .. nhưng không hề đâu, dù tổn thương và tình yêu đó có là thật chăng nữa...thì những thứ ta đã vì anh mà phải hứng chịu cũng không gì có thể so sánh được.

Trả thù anh là quá khó đối với ta, nhưng có một điều mà ta vẫn nghĩ mình còn có thể làm được vào lúc này là...

...

"Sẽ không bao giờ tha thứ...

Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, Seung Hyun à."

Tròng mắt Ji Yong rân đỏ, nhưng cậu không khóc được. Ánh nhìn ấy thờ thẫn hướng ra bóng tối nơi cuối đường, gió thổi khiến vài sợi tóc phất phơ vương trên mi mắt và sóng mũi, cậu lên tiếng thì thầm với chính bản thân, từng từ cậu nói đều thể hiện sự cứng rắn mà cậu luôn làm tốt .. nhưng nắm tay siết chặt đang phủ nhận điều đó vì càng lúc cậu không thể giữ nỗi tim mình nữa, một Kwon Ji Yong yêu Seung Hyun đến chết đi sống lại đang làm cậu mềm yếu, rốt cuộc thì phải làm sao...

Ji Yong loạng choạng trong mê cung của quá khứ, cậu sợ hãi mỗi khi phải bước đi một mình. Nhưng đã đến nông nỗi này, không còn lựa chọn nào nữa ngoài việc nhắm chặt mắt mà lao đến.

...

○○○

" Ngươi có biết vì sao bây giờ mình lại ở đây ... mà không phải đang ở bên Seung Hyun hay không?"

"Xem ra anh ta đã bỏ không ít công sức để khiến một vương tộc lãnh đạm như ngươi phải mê muội.

Chỉ có khiến ngươi yêu anh ta đến mức này thì mới có thể nắm chắc ngươi trong lòng bàn tay."

Lời nói của Gain không khác gì lưỡi dao vô hình, nó khi thốt ra bao giờ cũng lặng lẽ giết chết cậu. Dù không quá ngờ nghệch để nhận ra sự cố tình chia rẽ đó, nhưng bởi tất cả những điều ả ta nói đều là thật thì cậu không còn cách nào khác là nhắm mắt chấp nhận.

Đúng như lời Gain nói...

" Có lẽ anh đã mất nhiều công sức để có thể giữ chặt ta trong tay, như một thứ vô dụng chỉ có thể nhu nhược chấp nhận ở bên anh, mà mọi cố gắng chối bỏ đều bị chặt đứt một khi ta quá cần anh, vì ta yêu anh ."

...

Là do anh quá tài tình hay do cậu quá ngu ngốc, mà dù đến phút cuối cùng Ji Yong vẫn không hề nhận ra được kế hoạch hoàn hảo kia.

Có lẽ bởi nó từ lúc bắt đầu chỉ toàn là dối trá mà thôi, chúng nối tiếp nhau và đánh lừa cậu quá ngoạn mục...

...

Âm thầm và dịu dàng, tức giận rồi căm ghét cậu, hành hạ và chà đạp cậu ...anh đã dùng cách khác biệt nhất để khắc sâu hình ảnh của mình trong tâm trí, khiến cậu không thể ngừng nghĩ đến anh, càng không thể không yêu anh đến mức chẳng thể vứt bỏ cũng chẳng có can đảm bước đến mà mãi mãi ở trong địa ngục mà Seung Hyun tạo nên, những chạm mạnh bạo và những nụ hôn mãnh liệt, cưỡng đoạt rồi tước bỏ, anh chiếm lấy và làm cậu không thể nào quên đi cảm giác yêu anh, anh đã nói và hành động như thể anh đã vì cậu mà lay động, từ từ từng chút một, khiến cậu tin anh hơn cả bản thân mình, để rồi...

" Hãy cược xem Seung Hyun có thật sẽ vì yêu người mà đến. Hoặc sẽ bỏ mặc, dù kẻ như ngươi có sống hay chết."

...

Trong trò cá cược tính bằng mạng sống đó, Ji Yong đã thua.

Để rồi, thứ cậu mất đi không chỉ có thế...

...

"Ji Yong, anh ta sẽ chẳng đến đâu.

Người đã tàn nhẫn phá hủy cậu, đã không ngừng đùa giỡn với sinh mạng của cậu đó ...có phải là kẻ mà cậu vẫn tin rằng sẽ có một ngày thật lòng muốn ở bên cậu không ?

Cậu nghĩ ...nếu chỉ cần anh ta yêu cậu thì đã đủ rồi sao?"

...

Không cần đến DongWook phải nói ra, tự bản thân cậu cũng đã biết rõ câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Seung Hyun không phải là kẻ dễ dàng vứt bỏ những thứ quan trọng khác, chỉ để giữ lấy một người mà anh nghĩ mình có thể đã yêu người đó. Vì anh và cậu là kẻ thù, tình yêu đó bắt đầu từ điều không thể nên khi kéo dài thêm thì sẽ chỉ có những kẻ cố chấp phải chịu tổn thương mà thôi, Ji Yong biết mình không có khả năng có thể níu kéo anh thay đổi, một gương mặt xinh đẹp và một trái tim hoàn toàn thuộc về anh không phải là thứ Seung Hyun muốn.

Không thể có chuyện chỉ cần anh có yêu cậu thì anh sẽ chọn giữ lấy.

Không thể có chuyện chỉ vì thế, mà anh sẽ không vứt bỏ cậu.

...

"Đừng bao giờ nhắc đến người đó với ta nữa.

Ta không quan tâm ...cũng chẳng muốn biết."

○○○

Cậu đang khóc mà không rơi bất kì một giọt lệ nào.

Cậu khóc như thể đang hít thở.

...

Soạt!

...

Lặng lẽ ngồi trên nền rừng, tựa lưng vào một gốc cây già cỗi, gương mặt Ji Yong ngẩng cao hướng lên tán lá đen kịn khi ngã đầu trên vỏ cây sẫm màu, từng hạt nước li ti đọng lại và khiến làn tóc trắng rũ trên thái dương ướt đi vì sương, lạnh thấm qua cơ thể như chẳng là gì so với tim cậu lúc này, đã quá quen thuộc với sự giá buốt và những nỗi đau dày đặc, cậu chỉ ngẩn người ở giữa góc rừng hoang vắng, nhỏ bé như một tinh linh bất hạnh ở giữa vũng nước đen, âm thầm chịu đựng mọi tổn thương đang khắc sâu hơn trong tiềm thức khi nhớ đến những gì anh đã làm với mình, giương ánh nhìn vô vọng lên bầu trời u tối mà hàng mi chẳng chút lay động, dù làn hơi khói từ sống mũi vẫn phả ra nhưng cậu hiện tại cứ như kẻ sắp sửa chết đi mà không vì bất kì lí do gì, Ji Yong đã ngồi yên như thế rất lâu ...

Dù là một lần cuối cùng cũng được, Ji Yong muốn để những vết thương của mình thỏa sức dày vò cậu, giống như là kẻ yếu ớt trước kia thường làm mỗi lúc không thể gắng gượng thêm nữa. Ít ra như thế sẽ khiến cậu thấy nhẹ nhỏm hơn là cứ giữ chặt nó trong lòng mà cầu nguyện rằng chúng hãy buông tha cho mình, ngu ngốc hay ngu ngốc hơn thì cũng như nhau cả thôi...

...

Nhưng chính sự lặng lẽ ấy đã vô tình thu hút rắc rối kéo đến bất ngờ. Khi cậu vẫn đang lặng người để bóng tối nuốt chửng mình thì có hai kẻ xa lạ đang bị sự xuất hiện của vị Ace Thủy tộc gọi đến không hay ..

Cộp! Cộp!

...

Trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đuốc trên tay, hai bóng đen đang từ từ đến gần gốc cây ấy với chút e dè tất nhiên. Rồi khi ánh lửa soi đến hình dáng của chàng trai đang cố thu mình trong những nỗi buồn thì hai ánh mắt còn lại kia đã bắt đầu sáng lên khi biết mình vừa bắt gặp ai ...

Rẹtt ..

Xem nào, chúng ta có một cậu bé Idrico đi lạc trong rừng đây này.

Mũi dao sắc chạm đến cổ cậu đầy cảnh giác khi tên Hỏa tộc khoái trá lên tiếng, hắn với giọng nói giễu cợt bước đến trước mặt Ji Yong và đe dọa cậu bằng thứ vũ khí trẻ con, nhưng kẻ ấy như không hề có ý định ấn mạnh thêm bởi từ chính sự bất động của cậu, không hề có một chút phản ứng và chống đối nào.

Cũng chẳng phải là một điều may mắn khi phát hiện kẻ thù ở ngay trong lãnh địa của mình..

...

Mày còn chờ gì mà không giết nó đi. – Tên còn lại đứng cách đó một khoảng thúc giục.

Thằng đần, nếu nó là vương tộc thì sẽ khác đấy! – Hắn vẫn ghì lấy vật sắc nhọn ấy và quát lại rồi nhìn chăm chăm vào gương mặt trắng muốt của Ji Yong, ánh mắt cậu đã nhắm nghiền và khóe môi buông hờ như chẳng chút quan tâm đến chúng, có lẽ là vì Ji Yong vẫn chưa thức tỉnh khỏi mê cung mang tên anh. – Hình như nó bị thương nên mới ngồi yên thế này, nhưng cũng không phải ...

Nếu nó là vương tộc thì sẽ để yên cho mày kề dao vào cổ thế sao? Giết nó đi ...

Soạt!

Khác với lời tên còn lại vừa nói, hắn ta chẳng những không có ý định vung lưỡi dao để kết liễu tên kẻ thù ngoan ngoãn mà trái lại, hắn chuyển ánh mắt sang nhìn vô cùng kinh tởm.

...

Đẹp thế này mà phải giết đi thì tiếc lắm.

...

Hơi rượu nồng nặc trong vòm họng tên ấy phả vào làn da cậu khi lên tiếng, trông hắn rõ ràng đã uống rất nhiều, gương mặt sậm đầy sẹo và bộ râu cạo sát loang lỗ, đôi mắt đỏ đục ngầu tăm tối không ngừng dí vào mọi góc trên cơ thể cậu, ngắm nhìn thân hình của Ji Yong đầy ham muốn.

Rồi khi hắn bất ngờ kề sát vào cậu thì tên còn lại bỗng nhoẻn miệng cười như hiểu được ý muốn. Chúng đang cảm thấy vô cùng hào hứng khi nghĩ mình đã vô tình tóm được một con mồi quá tuyệt vào một đêm lạnh lẽo thế này, có giọng cười khùng khục trong cuống họng tên đó khi hắn khẽ cởi bỏ lớp áo chùng ra khỏi bờ vai cậu, rồi bàn tay nhơ nhuốc chậm rãi vuốt lọn tóc rũ ở cổ cậu ra sau lưng để dễ dàng thưởng thức cơ thể đó từng chút một, mũi dao ở cổ cậu vẫn đang ghì chặt và Ji Yong không chút phản ứng.

...

"Em có biết những kẻ khen em xinh đẹp đã luôn muốn làm điều này không ...

Em nghĩ có bao nhiêu kẻ thật lòng ngưỡng mộ em mà không từng tưởng tượng đến ngày được cởi bỏ quần áo của em chứ?"

Trong ánh lửa mập mờ, cậu chẳng còn đủ nhận thức để nghĩ xem mình sẽ hạ sát hai tên cặn bã này bằng cách nào, bởi bây giờ ..chỉ có giọng nói của Seung Hyun văng vẳng trong tâm trí cậu.

Từng lời mà anh nói đều không sai...

Cảm giác khi bờ môi anh đặt lên làn da cậu, say mê thưởng thức và chiếm lấy cơ thể cậu đang tái hiện vào ngay giây phút này. Ji Yong nhận ra bản thân đã bị vấy bẩn quá nhiều lần bởi Seung Hyun rồi, anh đã có được mọi điều từ cậu mà anh muốn, dù trông cậu bao giờ cũng trong suốt như làn nước hồ, nhưng sẽ chẳng ai nhận ra được sự hủy hoại của anh trên thân xác này, một cách không hay ... chỉ có mình Ji Yong mới biết chúng đáng căm ghét đến thế nào, là cảm giác mà sự sung sướng hòa trong nỗi nhục nhã, cảm giác mà cậu thấy hạnh phúc vì người đang cuỗm lấy cậu lại là anh, nhưng cũng chính vì là anh nên Ji Yong mới sợ hãi như thế, bởi anh lúc ấy chỉ đang căm ghét và muốn hành hạ cậu mà thôi.

Seung Hyun gọi cậu là hoa tuyết lơ lửng trên bầu trời và chưa hề bị bụi bẩn trên mặt đất bám lấy đều là nói dối, sự dối trá của anh cũng đáng nguyền rủa như những kẻ đang bám lấy cậu vậy.

...

...

RỐP!

Có lửa đỏ bốc cháy một khoảng rừng, âm thanh đầu bị đánh vỡ rít vào làn gió.

...!!

Tên Thủy tộc vừa nãy vẫn đang đè chặt Ji Yong, lúc này ...đang ngỡ ngàng ôm chặt đầu mình vì cơn đau do ngọn đuốc lửa nện vào. Cú đánh trời giáng ấy khiến hắn lồm cồm dưới nền đất và khi máu vẫn chưa kịp tứa ra thì một bàn tay đột ngột bấu lấy đỉnh đầu và quai hàm, rồi chỉ cần một xoay nhẹ .. cổ hắn đã bị bẽ gãy, tiếng 'rắc' vang lên và xác đen đúa bị vứt mạnh bạo xuống tại đó.

Tên còn lại thì đã kịp bỏ chạy thục mạng, mặc dù người vừa ra tay không hề để mắt đến hắn mà vốn chỉ đang siết chặt nắm đấm rồi cảm nhận cơn giận lớn dần trong lòng mình.

Seung Hyun đứng sừng sững ở nơi ấy, trong bóng tối ... mống mắt xanh cháy sáng hơn cả vầng trăng trên cao, ánh nhìn đăm đăm vào kẻ vừa bị giết chết như đang hằn sâu một cảm giác quá khó khăn để chịu đựng. Hơi nóng của ngọn lửa ập vào hai cơ thể lạnh buốt khi lửa bén vào lá rừng rồi lan ra càng lúc càng rộng, anh và cậu đều im lặng, trong lòng mỗi người âm thầm cảm nhận những mâu thuẫn và tổn thương không thể lí giải.

...

Ji Yong à, ta không thể hiểu vì sao ...

...

Nếu như ta không đến, thì em sẽ tiếp tục yên lặng như vừa nãy?

...

Không có lí do gì để không chống đối, càng không có lí do gì để chịu đựng. Nhưng nếu lí do đó là ta, thì em mới cố tình đúng không?

Seung Hyun quay lưng lại với cậu và lạnh lùng lên tiếng, khóe môi nứt nẻ buông từng lời qua hơi thở trắng xóa, chuyện vừa xảy ra đó theo một cách khác đối với anh không là gì ngoài cơn tức giận khi trông thấy, nhưng đặt trong quan hệ phức tạp của anh và cậu thì chúng chính là ý định thật sự của Ji Yong.

...

Vì anh ... ta chẳng còn gì để mất, thì tại sao lại phải sợ hãi những điều này chứ? - Khóe môi phả ra làn khói, hờ hửng trả lời anh sau một thời gian lâu không thốt một lời nào. Ji Yong mở mắt ra rồi nhìn xa xăm vào ngọn lửa bùng cháy, cậu nhếch cười và lại nhắm nghiền mắt như sợ nếu không kịp thì nước mắt sẽ lại vô thức trào ra, trong lòng chua xót đến mức chỉ có thể nói những điều như thế mà thôi.

...

Seung Hyun à, anh tức giận vì con rối của mình vừa bị kẻ khác động vào hay.. là do anh vẫn muốn tiếp tục giả vờ mình ghen chỉ bởi anh luôn nói rằng anh yêu ta?

...

Có lẽ cả hai đều đúng nhỉ? Thế thì thật thú vị làm sao ...

Cậu đã bắt đầu dùng đến quá khứ ấy để dày vò anh, Ji Yong phụt cười ngay sau 2 từ 'thú vị' nhưng rồi khẽ đưa mắt nhìn về phía Seung Hyun, ánh nhìn vô định chất chứa quá nhiều những thù hận, thứ thù hận mà không cách nào gột rửa đơn thuần chỉ cần trả lại gấp đôi thì xong.

...

Đã bắt đầu từ lúc nào vậy? - Đôi mắt Seung Hyun đang từ từ đen lại, hàng chân mày cau khổ sở trên gương mặt tái xanh vì những vết thương ở cơ thể và nỗi đau trong sâu kín lòng mình. Có hơi thở đóng chặt trong lồng ngực và không thể thoát ra, ngột ngạt như bị khóa lại trong một chiếc hộp kín, anh biết .. mình đã đoán đúng. – Em đã bắt đầu nhớ lại tất cả ..từ lúc nào vậy Ji Yong?

Ta không nghĩ việc 'bắt đầu từ lúc nào' là quan trọng đâu. Bởi sau 2 năm dài, cuối cùng thì mọi thứ đều trở về với thời điểm nó dừng lại. Quá nhiều điều chồng chất lên nhau, ta ngỡ mình không thể ghi nhớ nổi khi nó đan xen với những thứ trong hiện tại.

...

Thật không thể tin đến tận giờ phút này ta còn có thể tiếp tục đau đớn vì anh.

...

Ta đã lựa chọn chết đi nhưng cảm giác bị vứt bỏ đó cũng chẳng thể cùng biến mất, vẫn là những cảm giác này vào 2 năm trước khi ta một mình chờ đợi kẻ sẽ không bao giờ đến ấy. Rồi nay ... anh trở lại bên ta, hành động hệt như chưa từng xảy ra gì, hôn và nói yêu ta như thể rằng anh luôn như vậy. Ta tự hỏi, làm sao kẻ như anh .. làm sao có thể tàn nhẫn đến thế...

...

Lúc này có lẽ ta .. nên nói những lời mà một kẻ căm hận anh đáng lí phải nói ra, rồi giết chết anh hay làm bất kì điều gì để đổi lại những vết thương mà ta đã chịu đựng. Nhưng ... vì mọi điều dối trá mà anh đã làm, vì từng lời mà anh đã nói, ta thậm chí không thể phân định được mình yêu anh nhiều đến mức nào, hoặc ... đã từng có một giây nào .. anh thật lòng yêu ta hay không, Seung Hyun à.

...

"Dường như ta vẫn chưa hề ngừng yêu anh.

Dù là ta của bây giờ hay là của quá khứ, ta vẫn không thể quên đi anh ...

Vậy mà, có một điều mà ta chưa bao giờ dám chắc chắn ...

Đó là tình yêu của anh, của kẻ xấu xa như anh. "

...

...

Nếu em đã biết rõ tất cả đều là nói dối, thì làm sao em vẫn tin rằng ta đã từng yêu em kia chứ? Không đâu, Ji Yong à... ta chưa từng nghĩ sẽ yêu em, cũng chưa từng yêu em, ngu ngốc đến thế là đủ rồi.

" Ta và em, một lần nữa đối diện với nhau vào thời khắc đã không còn gì nên sót lại trong tim mỗi người.

Lời nói của em không thể làm đau ta hơn một chút nào nữa, Ji Yong à. Đã được sắp đặt hết cả rồi, những thứ vừa trải qua và những thứ sẽ đến ấy. Từ phút đầu tiên ta trông thấy em, ta biết mình nên xóa bỏ ý nghĩ muốn có được em, để rồi cho đến khi em nhìn ta bằng chính đôi mắt của mình, thì tất cả đều không còn gì có thể thay đổi được nữa.

Không thể chỉ cần một lời nói 'chúng ta hãy kết thúc' mà mọi thứ đều sẽ chấm hết cả.

Càng không thể chỉ cần ta hoặc em chết đi, thì cuộc sống của người còn lại sẽ trở về thời điểm bắt đầu."

...

Ta trở lại đây tìm em chỉ vì ta không muốn chia tay món đồ chơi của mình mà chưa nói một lời tạm biệt nào. Khi biết em không còn kí ức, thì ta lại không nỡ rời tay khỏi cuộc sống từng bị mình phá hoại trước kia, chỉ là ta không thể tin em vẫn dễ dàng để ta có được như vậy.

Seung Hyun nói mà khóe môi chỉ biết nhếch cười, khi gương mặt xanh xao ấy cúi thấp, anh như cố giấu đi ánh mắt xót xa vì cuối cùng Seung Hyun đã dùng đến những lời lẽ đáng sợ nhất để cậu biết mình nên dứt khoát với anh hơn bao giờ, anh muốn mình trở về là tên vương tộc tàn độc 2 năm trước.

...

Còn bây giờ thì chẳng thú vị nữa một khi em đã nhớ ra, nhưng để chấm hết mọi thứ lúc này thì đơn giản hơn nhiều ..

...

..

Seung Hyun xoay người lại rồi khuỵa một chân ngồi xuống trước mặt cậu, anh nói từng lời thật chậm rãi bằng chất giọng trầm khan của mình về những tội ác ấy mà nhẹ nhàng hệt như thì thầm lời yêu nào đó.

Lúc Seung Hyun từ từ cài lại những chiếc cúc áo trên cổ cậu, rồi bàn tay dịu dàng xướt những sợi tóc trắng của Ji Yong vào nếp, vuốt ve thật ân cần rồi đặt chúng lên vai cậu che đi những vết tấy đỏ, thì khi anh níu nhẹ tay cậu và đặt vào lòng bàn tay một cây thủ nhỏ, rồi giữ chặt để tay Ji Yong nắm lấy vật đó mà ghì lên cổ mình, ấn mạnh rồi khiến mũi dao cứa vào da thịt anh .. thì Seung Hyun bỗng nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Đừng bao giờ quên đi những gì ta đã gây ra cho em. Ji Yong à, việc em cần làm lúc này đã rõ ràng đến mức chỉ cần chọn loại bỏ ta ra khỏi tim mình mà thôi, nhưng khoảnh khắc em ôm lấy ta một khi em đã nhớ ra rằng Choi Seung Hyun rốt cuộc là ai, thì em đã một lần nữa tự đặt mình vào địa ngục mà em chỉ vừa mới thoát ra khỏi.

...

Dù cho ta đã giúp em có thể giết chết mình như bây giờ, nhưng em cũng không đủ sức để làm thế, là vì em vô dụng hay không nỡ kết liễu ta?

Hai thân hình kề bên nhau, những hơi thở như nhạt nhòa khi Seung Hyun nắm chặt tay cậu rồi cố tình dùng bàn tay ấy để đẩy vật sắc nhọn đó vào cổ anh, dòng máu rỉ ra đậm đặc và đen kịn, nhưng chẳng thể khiến ánh mắt của Ji Yong rời khỏi sắc xanh u ám trong mắt anh. Một khi cậu chỉ vừa kịp nhận ra rằng Seung Hyun chưa bao giờ yêu mình, thì tim cậu đã không cảm giác được bất kì điều gì nữa, tâm trí đó đang quay cuồng, mọi ý nghĩa đều tan biến.

...

Nhưng.. đây không phải là lúc nên khoan dung, ta đã nhắc nhở em rất nhiều lần rồi.

...

...

" Ta là kẻ thù của em, là kẻ em sẽ không bao giờ tha thứ ...

Ta biết mình thật tàn nhẫn khi buộc em phải chính tay làm điều này. Nhưng có lẽ chỉ có như thế thì sau khi đêm nay trôi qua, em mới có thể trở về là một vị Ace lạnh lùng như trước kia. Chỉ cần em có thể từ bỏ ta.. thì trên thế giới này sẽ chẳng còn gì để em luyến tiếc mà trở nên vô dụng như bây giờ."

...

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Bởi dù có van xin ... ta cũng không thể cho em câu trả lời mà em muốn.

Ji Yong à ..."

.

.

.

○○○

Sương mù tan đi ngay vào thời điểm cơn lạnh giữa khuya đông cứng không gian, chính sức nóng của ngọn lửa lớn dần đang vô tình nướng chín cả khu rừng.

Ở một góc trong vùng tăm tối của Hỏa tộc, cột khói xám xịt đang đùn kín bầu trời, có ánh sáng bùng trên những ngọn cây ngàn năm như thay thế cả mặt trời trong đêm, một lần nữa cố tình thu hút rắc rối chờ trực, khiến những thế lực trong bóng tối không thể không nhận ra ... kẻ thù mà chúng muốn tìm kiếm đã tự lộ diện.

...

Rộp! Rộp! Rộp!

Vô số tiếng bước chân giẫm nát đám lá khô chưa kịp bén lửa đang bao vây nơi này, những bóng đen với lưỡi dao bóng loáng của bọn thuộc hạ Hỏa tộc lăm le hướng về phía 2 người đang mất hết lí trí vì những nỗi đau mà không một cố gắng hay sự từ bỏ nào có thể chấm dứt được.

Anh và cậu, hai hình bóng trắng xóa nổi bật giữa rừng và giữa đám lửa đang gào thét, hoàn toàn như không bận tâm mối nguy hiểm cuối cùng đã tìm đến đó. Bởi lúc này, khi mũi dao trong tay cậu đang tổn thương Seung Hyun, khi không chỉ một mình anh cảm giác được cơn đau đó và cả hai .. từng giây một chờ đợi kết cho đêm nay.

...

" Anh luôn độc ác như thế, anh có lẽ chưa bao giờ thử một lần nghĩ đến cảm nhận của ta cả, Seung Hyun.

Chính tay ta có thể giết chết anh, dù cho ta có yêu anh nhiều đến mức nào nữa ... những ta vẫn có thể tự mình giết chết kẻ đáng sợ như anh. Chỉ cần anh, chỉ cần ngay lúc này đừng bắt ta phải nhìn vào ánh mắt đó, ánh mắt mà vào 2 năm trước anh luôn dành cho kẻ mà anh luôn miệng bảo rằng mình ghét bỏ, cũng là ánh mắt mà lúc anh nói rằng mình yêu ta, rồi nay ... anh lại dùng nó mà tha thiết mong ta xuống tay, kẻ luôn sống vì mục đích hủy hoại ta tại sao đến lúc này lại muốn chết bên ta chứ? Anh đã không còn gì để nuối tiếc hay rồi cuối cùng anh sẽ đạt được ý định của mình chính là dù tồn tại hay biến mất thì anh vẫn luôn có thể làm ta đau đớn?"

....

"Anh không hề yêu ta sao? Seung Hyun à ...

Đừng nói dối nữa..."

....

Khi những kẻ vừa đến vẫn chưa hiểu được tình thế trước mắt khi chứng kiến 2 vương tộc Idrico đang kề dao vào nhau thì chúng biết mình vẫn chưa thể lao đến nếu không muốn trả giá, thật không thể phân biệt nổi ai mới là kẻ thù của ai .. ngay thời khắc này.

Bỗng ...

GRÀOOO!!!

Thân hình của tên thuộc hạ trong một khoảng trống bơ vơ vừa bị bóng đen khổng lồ vồ chặt và móng vuốt sắc như gươm chẳng ngại xé nát cơ thể ấy một khi nó cho rằng tất cả những kẻ ở đây đều đang cố xâm phạm tự do của mình.

Một con rồng hoang Incendio bất ngờ xuất hiện giữa trận cháy rừng, ngọn lửa mà chúng thuộc về đang khiêu khích sự hiếu chiến và bản năng tự vệ của lũ rồng vô kỷ luật. Rồi ngay sau đó, những con rồng đen khác bắt đầu nhập cuộc khi lũ thuộc hạ Hỏa Tộc tìm cách hạ chúng, mống mắt đỏ to lớn xoáy sâu vào những bóng người lẫn trong ánh lửa, chúng lao đến bất kì hình dáng nào lọt vào mắt mình và cấu xé vô số tên bỏ chạy mà không cần biết ai là kẻ thù, khiến một khoảng rộng của Incendio chìm trong biển lửa và máu đỏ, tiếng gầm của loài linh vật bất trị như vang dội cả một vùng.

...

Seung Hyun có lẽ là người duy nhất đủ tỉnh táo để nhận ra những nguy hiểm xung quanh nếu ngay bây giờ anh không lập tức mang cậu rời khỏi khu rừng này, nhân thể Thủy nhân của anh ... hơn ai hết Seung Hyun biết rõ nó sắp đi đến giới hạn mà chết gần kề hơn bao giờ, anh vốn cũng chẳng cần đến mạng sống của mình thêm nữa, nhưng Ji Yong lúc này vẫn đang chìm trong địa ngục mà tự cậu không thể thoát ra, cậu sẽ chẳng thể tự bảo vệ mình nổi một khi con tim cậu đang tìm cách xa rời thực tại đau thương này. Ji Yong khi ở bên anh là một kẻ vô dụng, cũng vì anh mà nguy hiểm đối với cậu là thứ gì đó hoàn toàn vô nghĩa ...

Soạt!

Mặc kệ những thứ phức tạp đến mức có lẽ phải dành cả một đời để giải thích đó, Seung Hyun nhanh chóng vứt lại cây thủ lấm lem dòng máu đen kịn của mình và ghì chặt hơn bàn tay lạnh buốt đang run rẩy anh vẫn giữ chặt từ nãy mà kéo cơ thể của Ji Yong phải đứng lên, cùng nhấc bước và chạy theo anh.

...

Những sợi tóc trắng dài thượt một lần nữa bị gió luồng vào và thổi bay ra sau khi hình dáng của 2 người lẫn trong đám lửa cao ngút, hơi nóng của nó mãnh liệt như sẳn sàng thiêu trụi cơ thể Seung Hyun và Ji Yong nhưng nó vẫn không tài nào làm tan chảy được những giá lạnh đóng chặt trong tim anh và cậu. Ji Yong bần thần đặt từng bước nặng nề lên nền rừng, đôi bàn tay khẽ khàng cảm giác được nắm thật chặt của anh, chưa bao giờ cậu muốn từ bỏ như bây giờ, cũng chưa bao giờ cậu mong rằng anh hãy buông tay mình như khoảnh khắc này, Ji Yong không muốn chịu đựng thêm nữa những sự thật hòa lẫn trong sự giả dối từ anh, cậu không thể phân định tình yêu đó là thật khi nào và khi nào là nói dối, càng quá khó khăn để hiểu những gì anh làm so với những lời anh nói, lí trí đó dường như đã bị ánh mắt anh phù phép và chẳng thể suy nghĩ xem cậu phải tin vào đâu, phải cố gắng như thế nào.

...

XOẠT!! RẦM!

Khu rừng này đã biến thành tử địa, những tàn than đỏ rực bị gió thổi tắt, rơi trên tóc anh và cậu không khác gì những bông tuyết ở Idrico, nhưng sức nóng khủng khiếp đó đang cố giết chết hai người khi một thân cây khổng lồ bị lửa đốt cháy vừa đổ xuống nền rừng.

Ji Yong không kịp nhận thức đã xảy ra những gì, nhưng chỉ khi cậu cảm giác được hơi thở mình đang vùi vào lòng anh thì mọi nguy hiểm tưởng chừng sắp nuốt chửng cả hai đều đã bị bỏ lại sau gốc cây đang bùng cháy đó.

...

Chỉ cần bàn tay anh vẫn giữ chặt cậu, thì sẽ chẳng có nguy hiểm nào có thể chạm đến Ji Yong.

Seung Hyun ôm chặt thân hình ấy, bằng một cánh tay ..anh ghì lấy tấm lưng gầy nép sát vào mình, gương mặt cậu đặt trên vai anh, hai thân nhiệt lạnh buốt hòa vào nhau, từng động chạm quen thuộc đến mức khiến Ji Yong quên mất rằng những lời mà anh vừa nói.

Lời anh đã nói dối rằng anh không yêu cậu.

...

Khi bàn tay còn lại của Seung Hyun khẽ tách khỏi hông mình, nơi mà những ngón tay anh đã bấu chặt từ lúc kéo cậu bỏ đi .. thì điều tồi tệ nhất đã không nằm ngoài dự đoán.

Máu đỏ thấm ướt kẽ tay, những vệt đỏ thâm đen nhầy nhụa trong lòng bàn tay anh, vết thương còn mới đã vì lí do nào đó mà trở nên nghiêm trọng và chỉ chờ lấy đi một mạng sống vô nghĩa. Có lẽ Ji Yong đã không hề hay biết rằng, lúc rời khỏi vùng vương tộc Idrico.. nội thương do Tae Yang gây nên đã khiến sức lực mà anh có không đủ để Seung Hyun có thể chống chọi lại lũ thuộc hạ Incendio. Khi anh cố tình đánh lạc hướng chúng khỏi cậu và một mình đối đầu những kẻ ngu muội vẫn chưa kịp biết ai mới là vị vua mà chung luôn phục tùng, có lẽ bởi do sự tối cao và huyền bí của vương tộc Incendio cũng giống như mặt trời vậy, những kẻ thấp kém như chúng chỉ có thể cảm nhận ánh sáng của nó mà chẳng bao giờ có thể trực diện trông thấy, nên khi chạm mặt chúng cũng không tài nào nhận ra.

...

Vết đâm sâu hoắm đã không khiến cơ thể anh đau đớn nhiều hơn cho đến khi anh hạ hết lũ đó, có những vệt máu rỏ dài trên con đường mà anh đã cùng cậu bỏ chạy, ở ngay nơi Seung Hyun vừa dừng lại, máu đỏ tràn ra thấm đẫm bộ y phục vương tộc.

...

Ánh mắt sâu hút của Seung Hyun trở nên u tối khi nhìn vào vệt máu trên bàn tay mình, hơi thở trong lồng ngực anh như cố kìm nén để không thoát ra những tiếng thở dốc, mồ hôi trượt qua lớp tóc và rơi xuống hai thái dương, lấp ló bên dưới lớp cổ áo cầu kì ... những sợi chỉ máu đen chi chít hằn lại trên làn da, huyết quản chậm rãi như máu sắp bị vết thương rút cạn, khóe môi vương máu khô khan mím chặt vì những cơn đau.

...

Ji Yong có thể nhận ra hay không, anh không cần biết...

Nhưng Seung Hyun lúc này, không muốn dùng những khắc ngắn ngủi khi ở bên cậu lại để hằn sâu thêm những tổn thương lên người Ji Yong. Vì anh muốn bảo vệ cậu, vì anh muốn làm tất cả để giữ cho người đã chịu quá đựng quá nhiều điều tàn nhẫn từ anh .. đừng tiếp tục làm đau mình.

...

Riêng cậu..

Seung Hyun có thể nhận ra hay không, cậu không cần biết...

Nhưng khi cậu lạnh lùng tách mình ra khỏi vòng tay anh thì Seung Hyun lại vô thức giữ chặt hơn, anh không để cậu rời xa mình .. càng không muốn cậu hay biết anh đang phải chống chọi với những gì.

...

Soạt!

Ji Yong à. Đừng chống đối vào lúc này.. ta còn không đủ sức để tiếp tục giữ chặt em lâu hơn nữa.

...

Thì thào bên tai cậu câu nói ấy khi sống mũi cố vùi vào mái tóc trắng của Ji Yong. Hàng mi đen nhắm nghiền xót xa, Seung Hyun dùng hai tay ôm lấy cậu, áp cơ thể mình vào hơi lạnh của Ji Yong, cứ như thế im lặng thật lâu, anh khiến cậu mệt mỏi khi một lần nữa dồn cậu vào vị trí của người không thể rời bỏ hay tiếp tục bên anh, Ji Yong ngước mắt ra ngọn lửa sau lưng Seung Hyun, không hề phản ứng hay nói một lời nào, ánh mắt đau thương chỉ vô thức nhìn vào khoảng không sáng rực.

...

Ji Yong à, ta rất cô độc và đáng thương, ta.. đáng thương vì không thể tự quyết định cuộc sống của mình, vì ta không thể lựa chọn.

...

Seung Hyun nói trong làn hơi thở nhạt nhòa, từng từ thốt ra lúc này có lẽ là lời mà anh đã muốn nói với cậu nhất, có thể Ji Yong không hiểu, có thể cậu cho rằng anh lại tiếp tục sự dối trá đó, nhưng Seung Hyun bây giờ chỉ có thể thay cậu xóa đi những khuất mắc quá dày đặc trước kia.

...

Khi tồn tại trong nhân thể Idrico và đến Thủy tộc cùng mệnh lệnh phải tìm ra Ace, lần đầu tiên ta biết trên thế giới độc ác này đang tồn tại người đầu tiên mà mình muốn được ở bên, có thứ gì đó đã thay đổi ...cũng có thứ gì đã trở nên kì lạ khi ta nhìn thấy em, khi ta chạm vào em. Nên khi nhận ra.. em là Ace, ta hiểu mình không thể buông tay rồi đẩy em vào nguy hiểm, ta chọn cách giữ em bên mình, nhưng...

...

Em đã chối bỏ ta, dù con tim em đã hướng về ta chăng nữa thì em vẫn cố chống đối ta, để rồi kẻ phải tổn thương không chỉ có mình bản thân em mà thôi. Ta đã cố gắng để giữ mình đừng lay động vì em, cố khiến em căm ghét nhưng rồi em vẫn yêu ta...

...

Rồi cuối cùng, khi ta không thể để tiếp tục bảo vệ em nữa, thì em lại chọn kết thúc tất cả mọi thứ bằng cách tàn nhẫn nhất.

...

Anh đã muốn giải thích, anh đã trăm ngàn lần muốn nói ra, nhưng tại sao ngay bây giờ anh chỉ có thể trách móc cậu như thế?

Sẽ chỉ là ngụy biện khi cố làm cậu hiểu mà thôi.

Vào thời điểm mà cha anh trao lại vương vị, Seung Hyun biết kể từ đây tự do của anh đã bị đóng chặt trong vòng vây quyền lực, nhưng đồng nghĩa ... anh giữ trong tay khả năng quyết định sự an toàn của Ji Yong. Khi DongWook đến tìm anh, thì chỉ cần trong nhìn đầu tiên Seung Hyun đã biết Gain muốn giết chết cậu thông qua anh, đáng lí ra anh phải tức giận và sẽ lập tức đến giết ả rồi bảo với cậu rằng đừng tin bất kì lời nào từ miệng con rắn độc đó. Nhưng anh ..không thể, vì cậu là Ace, hơn bao giờ hết anh cần che giấu bí mật đó nếu không muốn thế lực ngầm của những vương tộc Incendio khác cấu xé Ji Yong.

"Đừng bao giờ nhắc đến người đó với ta nữa.

Ta không quan tâm ...cũng chẳng muốn biết."

Khi DongWook vô tình thốt lên tên 'Ji Yong' ấy trước mặt những kẻ xung quanh, anh đã không còn cách nào khác ngoài dùng đến câu nói đáng sợ đó.

Và chỉ cần cậu kiên nhẫn, chỉ cần cậu tin anh, thì chỉ một chốc lát nữa thôi ... Seung Hyun có thể về bên cậu.

Nhưng ...

...

Ji Yong à, em đã không tin ta.

...

Tại sao lại không chờ ta lâu hơn, tại sao lại muốn chết đi .. khi ta ...

...

Ji Yong cắn chặt răng trong vòng tay anh, cậu nghe tim mình thắt lại vì từng từ mà anh nói. Mi mắt cay xé, cậu bất giác ngước lên nhìn anh khi cánh tay ghì chặt lưng mình khẽ nới lỏng.

Hai người lại đối diện nhau, nhưng lúc này anh và cậu đã không còn đủ sức lực để tiếp tục nói ra những lời vô nghĩa nữa.

Ánh mắt Ji Yong chợt nhòa đi khi trông thấy những đường chỉ máu thâm đen khắc trên cổ Seung Hyun, cậu cố giữ mình đừng rơi nước mắt vì cảm giác hối hận, cậu biết mình sẽ mất đi anh.

...

Ta đã nói dối em Ji Yong à, dù ta thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em, nhưng ...

...

Ta không thể, ngay từ đầu đã không và khi mọi thứ sắp chấm hết thì lại càng không.

Khóe môi tái nhợt thì thầm những lời anh mong rằng cậu hiểu.Seung Hyun khẽ vuốt đi lọn tóc phủ kín mi mắt cậu, rồi xướt nó qua tai.

...

Đừng khóc, Ji Yong.

...

Khi Seung Ri đến tìm em, hãy hứa với ta Ji Yong à.

...

Hãy để cho Seung Ri xóa đi kí ức của em ..về ta. Đó là cách duy nhất để em trở lại từ đầu, chỉ cần không có ta ...

Anh một lần nữa kéo cậu vào lòng, gương mặt Seung Hyun đặt trên vai cậu, ánh mắt xanh nhìn ra phía ngọn lửa bừng cháy, khi cậu vô thức gọi tên anh, Seung Hyun chỉ siết chặt hơn bàn tay mình.

...

"Ta không hề chết đi, cũng sẽ không biến mất ...

Chỉ có nhân thể này từ bỏ em mà thôi. Ta trong một cơ thể lành lặn khác vẫn đang sống và yêu em, vậy nên đừng khổ sở vì nỗi đau này, em chưa từng mỉm cười vì ta nên đừng xấu xa như bây giờ, đừng khóc.

Kết thúc sẽ nhanh chóng đến, chuỗi này thương đau mà em và ta phải chịu đựng rồi sẽ chấm dứt.

Nhưng Lời hứa rằng em sẽ tha thứ cho ta, lời hứa rằng em sẽ tha thứ khi cả hai ta còn sống sau mọi thứ. Em không được quên ...

Ji Yong, em nhất định không được quên..."

...

Seung Hyun ...

Ta xin lỗi, hãy từ bỏ ta .. và quá khứ của em đi, Ji Yong à.

...

End chap 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ace