Bảo Bối ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ TWO Short ]

Bốp Bốp Bốp ....

-"Đại.... n..hân ..tha... m...ạng .... !! Tha ..m....ạng ! O...an uổ...ng quá"

Một nữ tử bị quan xử án đem ra sau thi hành mức án phạt liên tục gào khóc.

-"Đánh tiếp cho ta! Cho đến khi nhận tội"

-"Ta k...hôn...g có......... tộ..i !! ..Kẻ... có.. .tộ...i là.. .cá..c. ng..ư.ơi aaaaaaaa"

Trên công đường, một kẻ đang quỳ, nhưng khoác trên người là loại vải đắt tiền, thần bí cười nhìn vị quan đang chiễm chệ ngồi trên cao. Tiếng kêu khóc im bặt, chỉ còn lại những tiếng nhao nhao bên ngoài. Ngân lượng lại được đưa vào túi.

Nỗi oán hận tích tụ dần dần ... 

[Phủ vương gia]

-"Hài nhi này là con của ngươi, ta cam đoan đấy. Còn vì sao thì ngươi nên tự trách mình a, ai bảo ngươi uống quá say lại bị tên bằng hữu chơi xấu chứ, hại ta phải trốn trong phòng không dám ra ngoài, ngươi phải đáp lễ ta nha !!"

Nữ tử mặc hồng y ôm trong tay một bọc vải nhỏ đứng trước một nam tử khí thế bức người không sợ hãi nói ra những lời khiến nhiều hạ nhân xung quanh lạnh sóng lưng. Ai nha~~ Ai cũng biết vương gia của bọn họ là một người mà ai gặp đều sợ hãi, khiến ngài mở miệng nói một câu yêu thương sợ tổn thọ không ít , đằng này lại có nữ nhân oai oai hùng hùng nói đứa trẻ đang trên tay nàng là con của ngài . Nữ nhân chán sống, ít ra phải biết lựa chỗ bọn ta phải dọn thi thể của ngươi sao ? Xui xẻo a.

Nam tử không nói nửa lời, nhìn vào hài nhi trong bọc vải... trong lòng hắn cảm thấy tự buồn cười với suy nghĩ hiện giờ của mình.-"Hảo khả ái."- 

-"Nguy rồi !!"-Trong lòng cả bọn hạ nhân than trời

-"SAO NÀO ! DÁM LÀM MÀ KHÔNG DÁM NHẬN KHÔNG PHẢI NAM TỬ ! ĐÂY LÀ CON NGƯƠI, TA LÀM XONG TRÁCH NHIỆM RỒI PHẦN CÒN LẠI NGƯƠI TỰ LO !"

Nữ nhân đưa cái bọc vải vào tay nam tử kia, chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã dùng khinh công biến mất dạng. Có một điều nằm ngoài suy nghĩ của bọn hạ nhân là nữ tử kia, nàng đáp ứng sinh cho vương gia của họ một đứa con và vương gia cũng đã lo mọi thứ cho nàng ta, nói cho cùng thì coi như cả hai đã đạt thành thỏa thuận.

Thật ra vị vương gia này không thật sự muốn khiến nhiều người sợ hãi đâu, lý do đơn giản là cơ mặt không dễ điều khiển . Vị vương gia xoay người đi vào trong ôm theo bọc vải, cho đến lúc này đứa trẻ tỉnh giấc, biểu hiện đầu tiên khi thấy một gương mặt lạ lẫm là khóc nháo , đáng tiếc là không như vậy, hài nhi trắng tròn nở nụ cười đáng yêu nhìn vị vương gia trong nỗi khiếp sợ kế tiếp của hạ nhân.

-" Mau gọi hắn tới đây "-Không dời mắt khỏi hài nhi, vương gia ra lệnh.

-"Dạ ! Vương gia"- Một người nhanh chóng đi tìm

---------------

Trong thư phòng, thiếu niên vận bạch y hơi nghiêng đầu nhìn những quyển thư pháp mình vừa sắp xếp lại, rồi gật đầu vừa ý. Định quay ra đóng cửa thì thật trùng hợp cánh cửa bật ngược lại

RẦM

Huỵch

-"Công tử ! Vương gia muốn gặp người ! Công tử ??"- Hạ nhân vừa tông thẳng vào cửa vừa gọi lớn, không một tiếng đáp trả. 

Sau khi cảm nhận một luồng không khí lạnh quét qua, tên đó mới cuống cuồng nhìn quanh sau đó hạ mắt xuống nền nhà.

-" Ngươi  !!! Còn không mau đỡ ta dậy !! Mắt của ngươi để đâu vậy hả ?? "

Bạch y thiếu niên tức giận chỉ chỏ lung tung khác hẳn với dáng vẻ nho nhã khi nãy. Hạ nhân vừa đỡ thiếu niên dậy cũng khom lưng nhận lỗi rồi mời đến chỗ vương gia.

Bạch y thiếu niên dẹp chuyện bực bội sang một bên nhanh chóng theo tên hạ nhân kia. Khi đến nơi thì nhìn thấy huynh trưởng mà ai ai cũng cung kính gọi vương gia nhà mình đang khó khắn mặt nhăn mày nhó nhìn cái bọc vải kia, thật sự rất dọa người nha, cho đến khi một bàn tay mũm mĩm chạm vào gương mặt huynh trưởng thì bạch y thiếu niên mới biết.

-" Law ! Kia, thứ huynh cầm trên tay là gì ? "-Dẫu biết rồi nhưng thật sự không tin nha !!

-" Ngươi không có mắt sao ?"- Vị vương gia khinh bỉ nhìn đệ đệ của mình.

Vâng ! Vị vương gia vạn lần kính yêu của toàn thể gia trang này có tên là Law ( tôi cần tiếng trung nha !! thật sự phá mood ). 

Bạch y thiếu niên muốn rớt hai con mắt xuống nền đất.

-" Là con huynh ??"

-"Là con ta."

-"Huynh có con ? Làm sao như vậy được !! NỮ NHÂN NÀO CHỊU ĐƯỢC HUYNH CHỨ.!!"

Thực sự thanh âm không nhỏ a. Căn bản nói ra đã biết nói không kịp nghĩ rồi. Toàn bộ người trong gia trang đều nghe cả, ít ra họ không dám nói, đằng này...

-"Ý ngươi là ta có con là chuyện phi lý không thể chấp nhận ?"-Law đang cố gắng hết sức để không động tay động chân với đệ đệ của mình. trên tay law có bảo bối nha.

-"ĐƯƠNG NHIÊN !!"-Lại một câu mang tính sát thương cao, có điều lần này hạ nhân đã sớm không còn bóng người.

Tạm thời giao bọc vải cho một tì nữ thân cận, Law bình tĩnh bước từng bước lại gần đệ đệ của mình. Gương mặt đã trở nên đen như đáy nồi, nhếch môi lên, rút kiếm ra. Đương nhiên vị thiếu niên kia cũng biết đó là điềm lành hay điềm dữ rồi, ba chân bốn cẳng, chạy.

Sau đó một trận gà bay chó sủa diễn ra. Tì nữ kia lắc đầu nhìn một màn rượt đuổi hết sức "trưởng thành" của huynh đệ vương gia. Sau đó cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nàng hạ mi mắt xuống, cặp mắt đen láy nhìn chăm chú vào nàng, đè lại ham muốn mãnh liệt muốn ôm chặt tiểu hài nhi vào lòng, hảo khả ái.

Sau khi bị đánh bầm dập, vị đệ đệ kia cũng không thể thoát số phận làm nhũ mẫu . Bất công , vì lý nào ta lại phải chăm hài nhi này chứ, đây là ốc ngươi ăn thì tại sao quăng vỏ cho ta , cậy quyền thế, bắt nạt đệ đệ. Sau khi nhận ánh lườm khủng khiếp từ huynh trưởng đành ngậm miệng mà chăm trẻ. 

Cũng được một năm sau. Biến cố xảy ra, dân chúng trong thành vì nghe lời thị phi, dẫn đến ác cảm trong lòng, đối với quan lại trong triều càng sinh nghi ngờ. Lại kèm theo những vụ việc quan phủ bấc công nhận tiền đút lót, xử tội không đúng người, dân chúng nổi dậy tất cả các phủ quan lại đều bị đập phá, dân chúng phát hiện ra quan lớn cũng cầm cuốc xẻng gậy gộc đánh chết. Thời thế rối ren khó mà không ảnh hưởng đến phủ vương gia. Dân chúng trong thành đạp phá cửa phủ, những cận vệ cũng đã đứng sẵn từ bên ngoài, nhưng lực lượng dân chúng quá đông khó lòng giải quyết nhanh được. Vương gia chưa từng làm gì dân chúng, nhưng cũng chưa từng giúp gì cho dân chúng cả, nói đơn giản chính là họ không có thiện cảm hay ác cảm gì với người nhưng... thật khó để tin rằng sau này vương gia sẽ không đè ép dân chúng

-"Lũ người kinh thành mau chết đi !!"

Những ám vệ xuất hiện bảo vệ xung quanh vương gia, Law chỉ phất tay về phía đệ đệ đang ôm một tiểu hài tử kia rồi ra lệnh.

-" Bảo vệ "-Chỉ nói như vậy, vương gia bước ra ngoài cùng những ám vệ còn lại.

Ba ám vệ được cử ở lại bảo vệ thì dẫn đường cho đệ đệ của vương gia ra ngoài bằng một con đường khác. Đương nhiên phải có trở ngại, dân chúng phát hiện ra họ và đuổi theo, những ám vệ mà vương gia đích thân chọn lựa chính là những người ... làm mọi thứ theo ý vương gia, bất chấp là dân chúng hay không chỉ cần cản đường ắt chém không tha.

Vài đường kiếm đẹp kết thúc sinh mạng của hàng chục mạng người, thiếu niên ôm đứa trẻ chỉ nhìn như vậy không nói hay ngăn cản nửa lời, nhanh chóng thoát ly. Mặc dù tâm trạng rối bời, không biết huynh trưởng sẽ giải quyết thế nào, nhưng với tính cách của huynh ấy chắc chắn nếu nói nhẹ không được cũng không cần thuyết phục nữa . Thiếu niên lắc đầu, ôm chặt hài tử.

Hài tử lớn lên bình an ở phủ vương gia, vương gia đã đích thân đặt cho nó một cái tên, lúc nào chỉ cần xong việc vương gia liền đến bên nó. Lần đầu gặp vương gia, nó liền sinh hảo cảm, không biết vì sao . Cảnh hỗn loạn này cũng không làm nó hoảng sợ khóc nháo a. Luôn nhìn về hướng ánh lửa đang từ từ lan rộng. Bỗng chốc thanh âm của vương gia lại hiện lên trong đầu nó..

-"Ace ~~ Bảo bối, mau lại đây."

Mệt mỏi, muốn ngủ, hài tử đã thở đều đặn. Thiếu niên cùng những ám vệ đã nhanh chóng biến mất sau màn đêm...

Tám năm cứ như vậy trôi qua, khoảng thời gian rối ren trước kia nhanh chóng được hoàng thượng phái người đi làm rõ và dẹp loạn, cũng đã nhốn nháo một phen. Bây giờ dân chúng đã không còn nổi loạn nữa nhưng những đoạn kí ức đen tối kia mãi mãi đọng lại đó. Nhưng dân chúng đã từ từ quên nó đi để sống tiếp.

Một ngôi nhà nhỏ sau ngọn núi cách biệt hoàn toàn với chốn kinh thành. Tiểu hài tử đang cặm cụi buộc bó củi lại... 

-"Hôm nay nên ăn gì a! "- Hài tử nhìn xung quanh, thấy hai đôi tai đang vỉnh lên sau bụi cỏ

-"Thỏ rừng nướng !!!" - hài tử reo lên rồi nhanh chóng phóng đến, khoản cách khá gần, con thỏ đương nhiên nhanh chóng bị tóm.

-" ... Ace ... "- Thanh âm nhẹ nhàng vang lên

Hài tử đó là Ace ~~ Càng lớn càng đáng yêu.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Ace quay ngoắc đầu lại nhìn rồi lại nhào đến ôm người đang đứng sau mình.

-" Thúc !! "-Ace khoe với người đó -" Xem ta bắt được gì này ! Là thỏ rừng a ! Ta có giỏi không ??"

-" Giỏi lắm ! Ace ngoan mau về thôi" -  cười nhẹ

Ace cũng ngoan  ngoãn theo về, những ám vệ trong suốt từng ấy nắm vẫn âm thầm lặng lẽ bảo vệ cả hai người, một đệ đệ của vương gia, một hài tử của vương gia.

Cho đến bây giờ vẫn không có tin tức gì về người, vương gia vẫn bình an chứ ?

Ace không hề quên bất cứ điều gì, chỉ là không nhắc, đã rất lâu rồi... Vương gia còn sống liệu có nhớ ra mình hay không, bản thân thật sự sợ hãi... Cứ như vậy lớn dần trong suy nghĩ của mình.

----------------------------------------

Năm đó không ai biết trước phủ vương gia xảy ra một cuộc thảm sát, đơn giản ... khi dân chúng kéo nhau vào những cửa ra bị chặn lại... dân chúng một bước bước vào không đường trở ra. Vương gia đương nhiên không bị gì cả. Nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, viết một bức thư gửi cho hoàng thượng, sau đó tự tay dẹp loạn dân chúng. Những cái xác kia đi đâu ? À ... một trong những lý do trong phủ vương gia rất ít hạ nhân. Một căn phòng đóng kín không may bị dân chúng phá đã được mở ra. Mỹ nam tử vận huyết y mĩm cười đầy mê hoặc, vương gia từ xa đã nhìn thấy một màn như vậy cư nhiên cũng chẳng làm động tác gì.

Những ám vệ thì cũng định hình được sắp có chuyện gì, họ nhanh chóng hạ sát toàn bộ dân chúng làm loạn, vương gia từ tốn dời bước đi về phía cửa đã được ám vệ dọn sạch bước ra. Bên trong những tiếng gào thét vang lên, tiếng xé da xé thịt cứ như vậy bao trùm toàn bộ vương phủ.

Sau khi dẹp loạn, vương gia đã được hoàng thượng trọng thưởng.Nhưng quan trọng là người lạc mất bảo bối. Nhưng chắc chắn không ở cùng mình đứa trẻ sẽ an toàn.

--------------------------

[ ... ._. ...] 

tôi cần bình luận, đây là chap đầu viết phong cách như vầy... KHÓ BOMIE @.@

-------------------------

Ace cứ như vậy sống qua mười năm, thiếu niên đáng yêu thì vẫn đáng yêu, hảo khả ái. Đã được thúc thúc dẫn đến kinh thành. Ace khoác trên mình một bộ lam y, vui vẻ đi theo thúc thúc. Khi vừa đến nơi, thật đông vui, khác hẳn với nơi ở trên núi.

Vương gia chỉ tình cờ ra ngoài tản bộ. Thật sư phi lí a, đơn giản là đi vài nơi rồi lại về vương phủ thôi. Tình cờ gặp lại tiểu đệ năm đó dẫn theo bảo bối. Tình cờ gặp cả bảo bối đang ăn kẹo hồ lô bên đường. TÌNH CỜ THẤY LUÔN CẢ MỘT TÊN KHÔNG NGỪNG VE VÃN XUNG QUANH NỮA !!

Vương gia không phải là một người thích che đậy tính cách thật của mình và cũng chưa từng che đậy. Không để tiểu đệ nói thêm câu nào. Một đấm phi đến...

BỐP 

Ace vô cùng mất tự nhiên, đây là tên quái nào ?, mau tránh ra, ta muốn nhìn hàng quán bên kia. Vừa định quay lại chưa kịp nói gì, kẻ kia đã nằm chổng vó dưới đất.

 Khi ngước mặt lên nhìn con người thình lình xuất hiện, liền biết là vương gia. Nhanh chóng được ôm vào lòng, ai trong vương phủ hiện giờ cũng biết, vương gia vẫn rất yêu thương hài tử năm đó của mình. Cư nhiên họ vẫn thấy là lạ... có phải nó hơi thái quá rồi không ?

-" Phụ thân ! Hài nhi nhớ người "-Ace vươn đôi tay ra ôm lấy Law

-" Bảo bối của ta "-Law không dùng quá nhiều từ để biểu lộ cảm xúc của mình.

Đệ đệ nhìn một màn như vậy cũng muốn than trời, ta là đệ đệ của ngươi một câu cám ơn chưa nói, công lao ta nuôi hộ ngươi a !! Giờ vừa thấy bảo bối của ngươi liền ném ta qua một bên. Không thử nghĩ xem ai nuôi bảo bối của ngươi trở nên đáng yêu như vậy.

Ace có vài nốt tàn nhang trên gương mặt, nhưng khi mặt đỏ lên, trông cậu đáng yêu đến khó cưỡng a ~~. Có vài người đi đường đứng lại nhìn nhưng  sau khi bị đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của vương gia đành lủi thủi bỏ đi.

Thấy khung cảnh cũng thưa bớt, đệ đệ mới đằng hắng mấy tiếng .

-"Tìm nơi nào nói chuyện đi."

-"Được" - Law buông Ace ra, rồi dắt đứa nhỏ đi thẳng chẳng chờ ai cả

Tự nhiên trong đầu đệ đệ nghĩ đến.

-"Hảo a ! Ta cư nhiên lại nuôi thê tử cho hắn !!! Chờ đó, ta sẽ bắt ngươi trả đủ !!"

Sau đó nhanh chóng đuổi theo...



To be continue

 .-. .-. ._. KHÓ QUÁ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro