Bảo Bối ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Trước khi vào chap có đôi điều muốn nói:

Đệ đệ của vương gia tên Shachi. hết ]

Quán Ăn của Tam Đại Nương.

-"Nhìn kìa ! Thiếu niên kia nhìn thật thuận mắt!"-Một tên nhấm nháp chum rượu nói

-"Ta muốn nhìn thấy biểu cảm của y khi ta ở bên trong y"-Một tên liếm môi nói

-"Trước tiên hãy xử lý hai tên đi cùng y"-Một tên lừ mắt nhìn hai tên còn lại

-"Ta mới vừa mua được loại hương này ! "-Một tên trong số đó cao hứng nói

-"Tốt lắm ! Chúng ta sẽ bồi y"-Tên có vẻ là kẻ cầm đầu lên tiếng.

Thế là bọn chúng sau khi bàn xong thì vờ như vẫn đang rượu thịt không quan tâm đến xung quanh nhưng thật ra ánh mắt không ngừng tia về bàn đối diện.

Lúc này đây phía bàn đối diện bọn chúng, một người tỏa ra khí chất vương giả nhưng hành động thì hoàn toàn ... ngược lại chăng ? người đó có quần thâm dưới mắt và một vài hình vẽ kỳ lạ trên bàn tay - vâng ! không ai khác chính là LAW VƯƠNG GIA ĐÁNG KÍNH MẶT DÀY NHƯ TƯỜNG THÀNH KHÔNG MỘT TITAN NÀO CÓ THỂ XUYÊN THỦNG CỦA CHÚNG TA ~~

Ăn đậu hủ của vị công tử vận lam y bên cạnh khiến vị công tử ấy khuôn mặc cứ đỏ bừng tránh ánh  mắt của mọi người, dường như mọi người đều thấy ánh mắt ra hiệu của cậu ấy với con người bên cạnh nhưng tuyệt nhiên người bên cạnh làm như không thấy và bám dính trên người cậu sờ mó lung tung, khiến mặt cậu ngày càng đỏ và cúi gằm xuống.

- Cậu không tự nhiên chút nào !! Rất bất tiện a ! Đông người như vậy ... cậu thật sự không quen-Ace thầm nghĩ và đấu tranh trong đầu xem có nên đẩy vương gia ra không.

 Đương nhiên cũng không nên quên vị đệ đệ- Shachi mặt ngầu chứ. Để khẳng định sự tồn tại của mình....

-"Khụ ! Ca a ! Đã lâu không gặp, huynh vẫn mặt dày như vậy ... à không ... phải nói có phần hơn nữa chứ !"-Shachi mĩa mai

-"Vậy sao ? Ta hi vọng trong suốt thời gian giao Ace cho đệ, đệ không làm gì ..."-Law cố ý kéo dài

-"Ta sao lại làm loại chuyện không biết xấu hổ như vậy ! Ta chỉ tắm cùng Ace , ăn cùng Ace , NGỦ cùng Ace vào những ngày hè cả ta và Ace đều CỞI TRẦN NGỦ CÙNG NHAU nữa !"-Shachi cũng cố ý những phần quan trọng nhất.

-"Ồ . Vậy sao ! haha ... Shachi à ...."-Law mĩm cười một nụ cười không thể diễn tả được ... và cảm giác ớn lạnh của Shachi cũng không diễn tả được.

-"À ! ... có một chuyện ta muốn hỏi"-Ace bỗng nhiên chen ngang

-"Chuyện gì ?"-Law tạm bỏ qua cho Shachi

Shachi vừa thở phào nhẹ nhõm thì...

-"Tại sao thúc thúc lại ngắt ngực của ta ? Chỉ vì nó hồng thôi sao?"-Ace nghệt mặt ra hỏi

-"..."-Law im lặng, gió từ phương bắc thổi mạnh

-"..."-Shachi rón rén bước chân ra khỏi quán

-" S - H - A - C - H - I     À ! CHÚNG TA CÓ CHUYỆN CẦN NÓI ! HUYNH ĐỆ LÂU NGÀY KHÔNG GẶP ! TA CÓ RẤT NHIỀU CHUYỆN MUỐN CÙNG ĐỆ ÔN LẠI !"- Mặt Law lạnh đến âm độ vẫn nở một nụ cười đến kinh dị nhìn về phía Shachi

-" HIỂU LẦM !! HIỂU LẦM THÔI !! Á Á Á Á CỨU MẠNG !!!"-Shachi chạy hết tốc lực

Ace nhìn theo bóng hai người rượt đuổi nhau ra khỏi quán, cậu cảm thấy thật buồn cười. Cậu im lặng ... 

[Bắt đầu hồi tưởng....

Ace lúc ấy mười bốn tuổi, ngồi cạnh một vị huyết y nam tử trong rừng trúc...

-"Hồng Điểu ca ca ! Ngươi thật mạnh , vương gia chắc chắn sẽ thích ngươi mà chán ghét ta !! Ta muốn được có ích cho vương gia như ngươi !"

-"Đứa ngốc ! nếu ngươi thấy hình dạng thật của ta chắc chắn ngươi sẽ hoảng sợ !"- Nam tử huyết y mĩm cười

-"Ta không quan tâm ! Chỉ cần có thể mạnh hơn ! Có ích cho vương gia hơn ! Ta sẽ đánh đổi tất cả !"-Ace nhìn thẳng vào nam tử trước mặt

-"Oh~~ Ta sẽ giúp ngươi ! Nhưng ... đừng hối hận."-Huyết y nam tử nhìn thẳng vào đôi mắt quyết tâm của Ace.

-"KHÔNG BAO GIỜ !"-Ace quả quyết

-"Tốt"-Huyết y nam tử cắn mạnh vào cổ tay của mình sau đó đưa tay về phía Ace -"Uống đi !" 

Ace sau khi uống máu thì cơ thể cảm thấy vô cùng đau đớn, máu từ trong cơ thể như đảo lộn và cậu không thể khiến nó ngừng lại, cậu nôn máu ra, rất nhiều rất đau, cơ thể như sắp nổ tung ra vậy, máu chảy ra từ mắt , cậu gào lên nhưng sau đó lại bấu xuống đất, máu vẫn không ngừng tuôn ra. Huyết y nam tử vẫn đứng đó nhìn cậu...

-"Đây chỉ là bước đầu tiên thôi ! Ngươi đã nói sẽ không hối hận, vậy hãy cho ta thấy quyết tâm của ngươi đi !"

Ace cắn chặt môi không phát ra tiếng động nào nhưng máu vẫn không ngừng chảy, huyết y nam tử vẫn không rời mắt khỏi Ace, không lâu sau cơn đau từ từ biến mất, Ace vẫn chưa rơi vào vô thức, huyết y nam tử cười khổ

-" Ngươi có thể vượt qua ! Chắc chắn không phải người đơn giản, vậy thứ ngươi muốn là gì ? "

-"Dạy... ta.. mọ..i th..ứ ! K..hiế..n ta. .độc... ác... hơn.. nữ...a đ..ể có t..hể tà..n sát tất.. cả ..nhữ..ng kẻ... ch..ống l..ại n..gười !!"-Ace cố gắng nói bằng giọng rõ ràng nhất có thể

-"Ta đương nhiên sẽ dạy"- Huyết y nam tử mĩm cười, Ace từ từ nhắm mắt lại, thật mệt 

Kết thúc hồi tưởng ... ]

Khi Ace nhìn lại thì cậu phát hiện ra có một người đang đi về phía bàn mình, người đó đi hơi loạn choạng vì vậy nên đã va vào bàn cậu, khiến bát canh đặt gần Ace nhất đổ xuống làm bẩn y phục của Ace, một số người ngồi bàn đối diện đã dìu người đó về bàn và xin lỗi Ace, họ mời Ace một chum rượu ... chưa nói nhỉ ? Ace không thể uống rượu và đó là điều mà Hồng Điểu ca ca đã nhắc đi nhắc lại để chắc chắn rằng Ace không quên nó, Ace từ chối nhưng họ nói loại rượu cực kỳ nhẹ ... ừ thì tò mò thôi ... Nhưng Ace ngửi được mùi hương rất kỳ lạ khiến cơ thể cậu ... không nghe theo lời cậu nữa ...

-"Các ngươi .... ta ... nóng ..."-Ace cảm thấy rất khô cổ họng, đôi mắt cậu ánh lên sắc lục ... 

Những ám vệ chưa từng rời mắt khỏi Ace, cho đến lúc này đây thực sự rất bất thường. Ace lắc mạnh để đầu mình có thể tỉnh táo nhưng một giọng nói đã đè áp đi mọi thứ ...

-"Không thể tha cho bọn chúng !!".

Những người kia nghĩ Ace đã trúng thuốc nên cợt nhả nói

-"Đi theo gia ! để gia yêu ngươi hahaha !"-Bọn chúng dường như rất tự tin về kế hoạch của mình nhưng ... những ám vệ đã nhanh hơn, bẻ gãy cánh tay đang định sờ vào mặt của Ace mà không hề biết rằng ... Ace không cần họ làm giúp....

-"Ta đói ..."-Mặc dù bước đi loạn choạng nhưng Ace vẫn tỏa ra sát khí kinh người.

Ace ngước đôi mắt xanh lục của mình lên, ám vệ cảm thấy bất an , đôi mắt đó ... bọn họ không lầm được , là đôi mắt mang âm khí giống hệt như huyết y nam tử trong phủ vương gia vào thời khắc đó. !! KHÔNG XONG !!

------------------------------------------------

-"Huynh vẫn lợi hại như vậy"-Shachi đương nhiên đã bị ăn đập bầm dập

Law lau tay của mình sau đó nhìn qua Shachi

-"Ngươi có gì muốn nói ?"-Law nhìn thấy trong mắt đệ đệ có điều gì đó phức tạp

-"Đệ thật sự không biết có nên nói hay không... điều kỳ lạ về Ace !"-Shachi tránh ánh mắt khó hiểu của Law và nói tiếp-" Nó xảy ra cách đây bốn năm, những biểu hiện của Ace rất lạ khi đêm tối, Ace hay ra ngoài và ngồi giống như thiền vậy, xung quanh nó xuất hiện những luồn khí xanh ... rất lạnh, vào một lần đệ nhìn thấy một huyết y nam tử đang nói chuyện gì đó với Ace"-Shachi hơi rùng mình -" Đôi mắt không thuộc về thế giới này, có cái gì đó rất đáng sợ, đệ nghĩ Ace là người bị hại"

-"..."-Law đang nhớ lại, vào khoản thời gian sau khi tên Hồng Điểu đã xử lý toàn bộ đám dân đen và xác của chúng xong, hắn cũng không đi theo Law , có lẽ hắn chán rồi ? Law không nghĩ hắn sẽ tìm đến Ace ... hắn muốn gì ở Ace chứ...

Một luồn khí lạnh thổi qua. Trên cành cây liễu đang rũ xuống bên bờ hồ, một bóng người vận huyết y mĩm cười ma mị nhìn về phía  Law và Shachi.

-"Ta tìm đồng loại !"-Huyết y nam tử vẫn giữ nét thản nhiên trên khuôn mặt mình.

-"HỒNG ĐIỂU !!/ LÀ HẮN !! "-Cả Law và Shachi cùng nói.

-"Nga ~~ Không cần gọi lớn như vậy ! "-Huyết y nam tử buồn cười nói

-"Ngươi đã khiến Ace trở thành cái dạng gì rồi hả !?!"-Law tức giận nói

-"Tất cả đều vì ngươi ! Tất cả là tại ngươi ! Ta chỉ đáp ứng yêu cầu của tiểu hài tử đó thôi ~~"-Huyết y nam tử không nhanh không chậm đáp.

-"Không đơn giản như vậy ! Ngươi chắc chắn còn có ý đồ khác ! Nhưng tại sao lại là Ace chứ !"-Shachi khẳng định

-"Thông minh ! Ta chẳng qua chỉ là nhàm chán ! Ta muốn nó trở nên thú vị hơn ~~ "-Hồng Điểu tỏ ra rất thích thú

Ngay khi Law định nói gì đó thì một trong những ám vệ đi đến và bẩm báo cho Law về việc vài tên trong quán đang lợi dụng lại gần Ace, câu nói vừa dứt thì bên trong vang lên một tiếng hét.

" Á Á Á Á Á Á Á  Á !! CỨU !! CỨU TÔI !! YÊU QUÁI !! YÊU QUÁI !!"

Shachi nhanh chóng chạy về hướng quán ăn, Law đã đi trước từ khi nghe ám vệ bẩm báo. Hồng Điểu chỉ mĩm cười ~

-" Từ từ chiêm ngưỡng tiểu bảo bối của ngươi đi ~~ Mê hoặc nhân gian ~~ "-Hồng Điểu là yêu quái đương nhiên lướt một cái là đến ngay thôi.

Ngay khi vừa vào quán thì cũng có một toán người hoản loạn chạy ra, Law rất muốn biết hiện giờ Ace có sao không, Shachi cũng vừa chạy đến và đã làm một việc phá hỏng hình tượng thư sinh nho nhã của mình, Shachi cầm trong tay một thanh kiếm có hình thù kỳ lạ, lưỡi kiếm đen tuyền và luôn phát ra âm thanh "u...u...u.." và điều này khiến xung quanh càng hỗn loạn và phá cửa chạy toán loạn... không đầy nửa canh giờ sau xung quanh không còn một bóng người.

Law cũng chỉ vừa quay lại và cũng vừa kịp nhìn thấy bảo bối của mình nhưng không còn là vẻ đáng yêu khi nãy nữa mà là vẻ đẹp ma mị, Ace đứng giữa bốn cái xác bị xé toạt ra đến là kinh dị... cậu chỉ nhìn xuống và đá sang một bên. Ánh mắt cậu dừng trên người Law, đôi mắt cậu trở nên bi ai.

-"Không cần nói gì hết ! Ta biết rất ghê tởm"-Ace mĩm cười nhìn Law, cậu cố gắng đứng vững nhưng tác dụng của thứ thuốc đó khiến cậu quay cuồng, và cậu rất muốn .... rất muốn .... thực sự muốn y .... dù cho việc đó cũng khiến y trở nên ... ghê tởm như cậu ....

Ace che đi đôi mắt của mình, nhưng cũng lúc đó, cậu cảm nhận được một sức mạnh quen thuộc đang đến gần, cậu bỏ tay xuống để nhìn rõ dung mạo của ngừơi đó..

-"Hồng Điểu ca ca !"-Ace quay lại phía sau

-"Vẫn không thể giấu được ngươi ! "-Hồng Điểu không hoàn toàn đứng trên mặt đất mà bay trên không trung, sau đó lại hạ xuống ôm lấy Ace -"Đến ta cũng bị ngươi lu mờ mất rồi a ~~ "

Hồng Điểu vì ở gần Ace nên biết cơ thể Ace đang gặp vấn đề gì, ngay lập tức nắm chặt vai Ace.

-"Ace ? Ngươi trúng dược ? Lại  còn uống rượu nữa ? Tại sao , là ta đã dặn ngươi không được đụng vào rượu dù chỉ là một giọt !! Cho đến khi đến đây ngươi vẫn rất cẩn trọng mà !! Ngươi có biết rằng chúng ta chỉ có thể mang thai đúng một lần trong đời không ?"-Hồng Điểu vì quá lo lắng mà nói ra tất cả bí mật mà bản thân đã giấu ... hàng trăm năm qua.

-"...."-Ace ngay lập tức bóc khói sau khi biết được lý do Hồng Điểu ca ca cấm mình uống rượu, cậu ngồi thụp xuống, chân cậu mềm nhũn ra , không thể đứng dậy nổi, cậu không thể kiềm chế được nữa đâu !! mau nhanh lên !!

-"Ngươi ... nói ... cái gì ? Chờ đã ... ta nghe nhầm ? Không, khoan đã... ta chưa uống rượu ... cùng không bị lãng tai .... hay gió to quá ....không ....không thể nghe nhầm ... tức là ..."-Shachi quá sốc nên lời nói bị ngắt quãng.

Ace bị Law nhanh chóng ôm vào lòng, cậu không thể chịu được nữa đâu !! phụ thân phải tránh xa cậu ra, cậu rất ghê tởm a !! không chần chừ Ace đẩy mạnh Law ra, Law vẫn nắm chặt lấy tay Ace.

-"Ngươi trúng dược ? Tại lũ người này phải không ? Tại sao ngươi không nói với ta !! Ta có thể giải dược cho ngươi"-Law tức giận nhìn đống thịt bầy nhầy đươi chân Ace thầm rủa hàng vạn kiếp sau bị người đời phỉ nhổ, dám thử dược đó trên người Ace !

-"Khoan ! Vì sao lại nhất định là ngươi ?"-Hồng Điểu dù biết vẫn hỏi, đơn giản chính là vì thú vị .

-"Vì ta là phụ thân của hắn !"-Law không cảm thấy điều gì bất hợp lý trong câu nói của mình.

-"..."-Shachi rất muốn nói nhưng ta mới là người dưỡng bảo bối của ngươi nha ! nhưng khi thấy khí thế bừng bừng của Law cùng ánh mắt sáng lóe khi nhìn về phía mình thì đành ngậm miệng

-"Ngươi có vấn đề không ? Phụ thân từ khi nào có thể thượng hài tử của mình ?"-Hồng Điểu rất thích cách nói thẳng thắn nha ! Nghe là hiểu khỏi cần suy nghĩa đen hay nghĩa bóng .

-"Từ bây giờ !! "-Law không đợi bất kỳ câu hỏi nào của Hồng Điểu nữa, Ace đang run rẩy do kiềm chế trong tay mình ... với lại bản thân cũng đang kiềm chế nên rất nhanh chóng bế Ace lên rồi mất dạng sau cánh cửa.

Một cơn gió thổi nhẹ cuốn theo một chiếc lá bay ngang qua hai pho tượng, sau đó Hồng Điểu bật cười

-"Hahaha tên mặt than đó cũng thật hăng hái quá đi ? Không thể kiềm chế trước bảo bối của mình "-Hồng Điểu nhìn đống thịt dưới chân cảm thấy buồn nôn, không thích ăn loại thịt dơ bẩn này nha ! ta rất có năng khiếu chọn thịt đấy .

-"Ngươi tên Hồng Điểu ? "-Shachi bỗng lên tiếng

-"Chính ta ~~ Nhưng đó là cái tên ta bịa ra, cũng không nên quá câu nệ, thích thì cứ gọi ... Penguin cũng được..."-Hồng Điểu phẩy phẩy cây quạt vừa lấy trên bàn.

-"Penguin ! Ta là Shachi !"-Shachi tự giới thiệu

-"Đã biết ~~"-Hồng Điểu - Penguin mĩm cười .

------------------------------------------------

Tửu lâu của Thập Nhị Nương [ chú ý chú ý : 2 quán của hai vị nương trên đều có quan hệ gia đình với Law vương gia, căn phòng sắp nói đây là căn phòng Law rất thích và luôn luôn được nương sai người đặc biệt dọn dẹp, buổi tối tuyệt nhiên sẽ không có ai đến gần, ai cũng biết vị vương gia tính khí thất thường này không thích ai lại gần căn phòng đó vào buổi tối cả, đơn giản là Law thích một mình và ... sau này còn dẫn ai đó tới đây ... ]

RẦM !! CẠCH

Sau khi Law vào căn phòng mình đã chuẩn bị từ rất lâu cho ngày quan trọng nhất của Ace [ khỏi nói cũng biết ngày gì nha ]. Law bế Ace đến bên giường rồi đè Ace xuống, Ace không còn tỉnh táo nữa cậu ngọ nguậy để tìm một tư thế thoải mái nhất, Ace cảm thấy thật nóng , thật trướng đến khổ sở a nhưng ngay sau đó Ace lại cảm thấy thoải mái do Law đã cởi bỏ lớp y phục ngoài của Ace và nhẹ nhàng xoa vào phần trướng lên của cậu.

-"ưm .... ah ....thoải mái a !"-Ace rên trong vô thức

-"Đáng yêu lắm ~~ Bảo bối"-Law hôn lên trán Ace

-"Ưm ... Ngô .. "-Ace cảm nhận được có vật gì lạ để trước nơi nhạy cảm.

-"Chịu đau một chút ! Bảo bối"-Law đưa tay lên bịt miệng Ace

Law đưa cự vật to lớn đã trướng lên của mình vào trước lỗ nhỏ của Ace, nhưng Law lắc đầu, nơi đó của Ace rất nhỏ và đây là lần đầu của cậu, Law bắt đầu lấy hộp cao thoa lên ngón tay của mình [ cao để làm gì ? cao đó để dùng làm chuyện phòng the a ]. Một ngón tay đút vào lỗ nhỏ, Ace vẫn chịu được, cậu chỉ cảm thấy hơi lạ, hai ngón thì Ace bắt đầu nhíu mày, Law để Ace quen dần rồi đút ngón thứ ba vào Ace ngọ nguậy khó chịu, Law di chuyển những ngón tay để khiến Ace thích ghi được, Law thật lo lắng ... ba ngón tay này không là gì với cự vật của mình, gương mặt Ace đỏ dần lên, cơ thể Ace đang đòi hỏi nhiều hơn, lỗ nhỏ thít chặt những ngón tay của Law, Law không thể chịu nổi nữa !!!

Ace đang mở hồ cảm thấy thoải mái thì bỗng một cơn đau nhức từ hạ thân truyền đến, Ace mở bừng mắt, cậu hét lên nhưng âm thanh không lọt ra ngoài, nước mắt chảy xuống. Law ôm chặt lấy Ace, anh biết cậu sẽ đau. Ace lắc đầu liên tục

-"Làm ơn .. u ư ...!! Lấy... n... nó... ra đi La...w !! Làm..m ơn !! ..Ta c..hết mất !! Đ....Đau quá !! ahhh !!"-Ace đẩy Law ra

Law vẫn không nhút nhích, Ace cần thời gian để quen với nó ...

-"Thở đều Ace !! Ta muốn ngươi !! thật sự ... ta không thể chịu đựng hơn được !!"-Law nói, lời nói mang theo dục vọng.

-"L...a....Law.... đau ... "-Ace biết Law cũng không kiềm chế được nữa, Ace đành ôm lấy Law.

Một lúc sau, Ace đã quen dần và nói Law hãy cử động, mỗi cú thúc vào không còn làm Ace thấy quá đau đớn như lúc đầu nữa mang theo khoái cảm, Ace ôm chặt lấy Law và Law cũng ra vào mạnh mẽ hơn.

-" Ta yêu ngươi ! "-Ace nói nhỏ nhưng là ghé sát vào tai Law

-"Ta cũng vậy"-Law mĩm cười nhìn Ace

-"Ta muốn nhanh hơn nữa ah~~ Ra vào bên trong ta ! Lưu lại gì đó trong ta !" - Ace hôn Law

Law làm dấu hôn trên khắp khuôn ngực của Ace rồi lại hôn lên cổ cậu, mỗi nhịp ra vào Ace lại rên lên đầy khoái cảm, thật xấu hổ a ! Cậu cư nhiên lại yêu cảm giác khi Law ở bên trong cậu. Trong khi cậu suy nghĩ thì nơi đó của cậu lại thít chặt hơn. Law ra bên trong Ace, Ace cảm thấy có cái gì đó đang chảy bên trong mình ... thật tuyệt ~~

Ân ái qua đi, nhưng cảnh xuân lại tiếp tục a~~ Đêm còn dài ~~ Hãy để trí tưởng tưởng của bạn phong phú hơn nào ~~ còn cặp Shachi và Penguin ~~ ai biết được họ đang làm gì biết đâu cũng giống đôi này thì sao ~~

Về vụ mang thai ~~ Đương nhiên ra cả bảy lần trong bảo bối đáng yêu như vậy làm sao không mang thai được chứ ~~ chờ đón một tiểu bảo bảo sắp ra đời, nhưng Law thế nào cũng gửi nó đi nơi khác vì không muốn phá hỏng không khí vợ chồng của mình và bảo bối ~~ Một mùa xuân nữa lại sắp đến ~~.

Thôi Hết rồi ~~ Ngủ ngon ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro