10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lá thư từ chiến trường:


1. Luffy, thật ra thì đánh giặc chẳng ngầu chút nào. Bọn anh hôm nay ở trong bùn bò lổm ngổm nửa ngày, anh mày thiếu chút nữa chết dưới họng súng, bên người đều là thi thể. Quân địch mẹ nó quá xảo quyệt, bọn chúng đơn giản là tính toán với bọn anh như hồ ly vậy. Anh mặc dù không chết nhưng bị thương, cho nên anh bây giờ đang ở thôn Cocoyashi dưỡng thương, không biết lúc nào có thể trở lại chiến trường. Nhưng cũng may anh không có chuyện gì, còn sống. Bạn cùng giường của anh-Sabo là một chàng trai tốt, cậu ấy cũng là người núi Colubo.


2. Luffy, anh và Sabo chơi rất thân, cậu ấy là một người rất thú vị, anh nghĩ em cũng sẽ thích cậu ấy. Đã lâu không gặp, em có cao lên chút nào không? Hy vọng lúc gặp lại em sẽ không lùn như xưa! Hy vọng em sẽ hưởng thụ thời gian nghỉ hè của mình thật tốt, cũng giúp anh chiếu cố   Dadan và mẹ anh một chút. Luffy, anh bây giờ mỗi ngày đều rảnh đến phát hoảng, anh rất muốn nhanh chóng trở lại chiến trường, Sabo cũng vậy. Anh nghĩ bọn anh rất nhanh là có thể tiếp tục chiến đấu, em phải tự chăm sóc mình, anh sẽ thường xuyên viết thư cho em.


Dưới đây đến từ Sabo:


Xin chào Luffy, anh là chiến hữu của Ace-Sabo, rất vui được viết thư cho em, hy vọng em ở quê nhà mọi chuyện đều bình yên. Xin em yên tâm về Ace, cậu ấy bây giờ ở cùng với anh, anh sẽ chiếu cố tốt cậu ấy.


3. Chữ của Ace: Luffy khỏe không, bọn anh bây giờ còn đang dưỡng thương, hôm nay đánh bài cả ngày, anh thua.


Chữ của Sabo: Anh và Ace bây giờ mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày chỉ có thể dùng nhàm chán để hình dung, trừ đánh bài thì là ngủ, bọn anh hôm nay đánh cược điểm tâm và mấy cái bánh quy, Ace toàn thua anh, kỹ năng đánh bài của cậu ấy dở tệ. Anh và Ace ở chung đại khái có thể giết chết nguyên một cái tiểu đội, chính là bác sĩ vẫn còn dài dòng la mắng nói vết thương của bọn anh còn chưa lành. Hừ, buồn cả người, cuộc sống như thế này lúc nào có thể kết thúc đây? Nghỉ hè vui vẻ, Luffy, thay anh hỏi thăm sức khỏe Dadan và Rouge.


4. Chữ của Ace: Đánh bài, hôm nay vết thương có chút đau.


Chữ của Sabo : Chào em Luffy, cuộc sống của anh và Ace không có gì thay đổi, cho nên có thời gian ngày ngày viết thư cho em đây, em rất nhanh sẽ ngại phiền đi. Hai ngày nay anh phát hiện một chuyện rất thú vị, Ace lại có thể ngủ trong lúc ăn cơm, có lúc thậm chí còn vừa ăn vừa ngủ. Em không nên như vậy, ừm, như vậy rất dễ bị nghẹn. Chúc tốt lành.


5. Chữ của Ace: Hỏi thăm Dadan và Rouge.


Chữ của Sabo: Tất cả đều như thường, muốn trở lại chiến trường nhanh lên một chút. Vết thương của anh và Ace đều lành cả rồi,  cánh tay của cậu ấy đã không sao nữa, nhắn Rouge và Dadan không cần lo lắng. Hôm nay tướng quân Newgate thưởng cho Ace một con dao rất đẹp, là đoạt được từ quân địch, nhưng cậu ấy hẹp hòi, không cho anh đụng vào. Em có một người anh keo kiệt như vậy cuộc sống cho tới nay cũng rất bực bội đúng không, giỡn thôi, anh và Ace đều hy vọng em mỗi ngày vui vẻ. Công việc đưa thư khổ cực, lúc rỗi rãnh em hãy nghỉ ngơi và vui đùa với bọn Usopp nhiều hơn chút.


6. Chữ của Ace: Rất tốt


Chữ của Sabo: Ace lười biếng không muốn viết, cho nên do anh làm dùm, xin lỗi Rouge giúp anh. Anh và Ace còn có những người khác có thể phải dọn đi, tạm thời đến một chỗ khác. Hôm nay Scott, một binh lính nhập ngũ cùng đợt với bọn anh, anh ấy bị cắt cụt chân, vạn bất đắc dĩ phải rời khỏi chiến trường. Anh và Ace cũng rất khó chịu, vì sự việc của anh ấy, cũng vì bọn anh không thể trở lại tiền tuyến tác chiến ngay được. Hy vọng tướng quân sớm ngày thấy quyết tâm của bọn anh, để cho bọn anh sớm ngày trở về.


7. Chào em Luffy, có một tin rất vui. Anh và Ace bây giờ đang dừng lại ở trấn Gosa, bác sĩ Marco nói vết thương của bọn anh nửa tháng nữa là lành hoàn toàn, khi đó bọn anh liền có thể trở về chiến trường. Ngày mùa hè nóng nực, em phải chú ý không ăn quá nhiều kem, đối với dạ dày không tốt. Bọn anh hôm nay đi thu hoạch lúa mạch, thể nghiệm một chút cuộc sống của nông dân.
Gửi lời hỏi thăm sức khỏe các nữ sĩ, anh và Ace tất cả mọi chuyện đều tốt, hoàn mỹ chờ đợi ra chiến trường.


8. Luffy, anh và Ace muốn đi theo thượng tá Thatch Thượng trở về chiến trường, bọn anh không kịp đợi để thi triển thân thủ của mình. Em ở nhà phải chăm sóc kỹ lưỡng cho Rouge và Dadan, đây là Ace dặn dò. Còn nữa, bọn anh hôm nay "đánh nhau", Ace thua (chữ viết bị mờ còn có một vết trầy)

Chữ của Ace: Luffy em không nên nghe Sabo nói bậy, bọn anh là huề, là huề


9. Anh và Ace đã trở lại chiến trường, không khí nơi này quả thực không tốt lắm, nhớ núi Colubo sông nước trong xanh, cùng với lễ hội thánh tám sắp tới. Anh nhớ tới chuyện này là bởi Salska, em hẳn còn nhớ bọn anh đã từng nhắc qua về anh ấy, anh ấy là đội viên mới của bọn anh, một chàng trai tóc đỏ với chiếc mũi tròn, thích cười cũng giỏi ca hát. Anh ấy nằm trên băng ca lẩm bẩm với anh, nói nếu như có thể qua lễ hội tháng tám một lần nữa thì tốt biết mấy, nói xong lời này không lâu, anh ấy chết. Thật xin lỗi vì nói nhiều chuyện nặng nề, anh và Ace bây giờ mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, có thể sau này sẽ không có thời gian để viết thư, nhưng em yên tâm anh và Ace nhất định sẽ tiếp tục viết, chỉ là thời gian cách nhau sẽ dài hơn. Hãy thật hưởng thụ lễ hội tháng tám mỗi năm một lần đi, Ace nói cậu ấy nhớ màn trình diễn của ông Brook.


10. Chào em Luffy, chắc hẳn em đã trải qua lễ hội tháng tám rất vui vẻ đi, bọn anh nhận được sô cô la em gửi đến, cảm ơn ý tốt của em. Đây quả thực là lễ vật của lễ hội tháng tám mà, nó vừa vặn đúng lúc đưa tới ngày đó —— cho dù nó và túi chứa hàng bị những vật khác ép tới biến dạng méo mó. Anh và Ace hiện tại không ở cùng một tiểu đội, thời gian gặp mặt càng ít hơn, nhưng cậu ấy rất tốt.

Chăm sóc kỹ Dadan và Rouge, cũng thay anh và Ace hướng y tá Marry chia buồn, trong lòng anh và Ace vĩnh viễn có Jode.


11. Luffy, rất lâu không viết thư cho em, thiên ngôn vạn ngữ không biết kể từ đâu. Cuộc sống của bọn anh gần đây không có gì thay đổi, vẫn là không có thời giờ trò chuyện, chỉ có thể do anh tới viết mấy chữ cho em.

Cuộc sống ở chiến trường thật giống như đình trệ, anh đã quên hôm nay là thứ mấy, mùa hè hẳn là đã qua đi, khi bọn anh lần thứ hai rút lui trở về trấn Gosa, anh phát hiện lá cây cũng đã đổi vàng, cây bạch hoa giống như là khoác ngoài một lớp áo màu vàng mới, mà khi bọn anh lần trước dừng lại ở chỗ này, đỉnh đầu vẫn là một mảnh xanh biếc. Thời gian thật là thứ đồ chơi kỳ quái một đi không trở lại, anh nhớ khi đó bọn anh muốn trở về chiến trường biết bao, nhưng bây giờ anh lại muốn đổi ngược lại cuộc sống nhàn nhã đến nhàm chán kia. Nhưng nghĩ đến anh không trở về được nữa, anh sẽ lại khó chịu lại hối tiếc. Thay anh hỏi thăm sức khỏe Dadan và Rouge, bọn anh rất tốt, không có gì để nói.


12. Luffy, lại là một đoạn thời gian rất dài, lá cây bạch hoa ở trấn Gosa đều đã rụng hết, cây khô trơ trụi có cảm giác mấy phần mùa đông. Bọn anh đã đổi sang quần áo mùa đông mới làm, rất ấm rất dầy, đại khái có thể ngăn cản một tầng đạn. Bọn anh hôm nay ở trên bờ chiến hào thấy một con bướm, cánh của nó màu xanh biếc bay ở trên nền đất vàng của chiến trường, khiến anh nhìn mê mẫn. Anh biết nó là một con bướm lạc đường, nó không có những bạn bè nào cả, nó chung quy không sống tới khi mùa đông kết thúc. Nó ở trước mắt bọn anh bay lượn có thể là một lần cuối cùng trong cuộc đời nó, nhưng nó cả đời chỉ vì lần này xinh đẹp mà sống, lại là cố gắng và mê người như vậy. Đột nhiên nói rất nhiều, có thể là quá nhiều chuyện giấu ở trong lòng không có ai có thể nói đi. Bọn anh rất tốt, hy vọng sắp đến mùa đông mọi người cũng tất cả bình yên.


13. Luffy, chiến trường tuyết rơi, không biết núi Colubo có đẹp không? Mùa đông bất tri bất giác tới, thùng nước uống của bọn anh bị đông cứng, anh từ sáng sớm đến giờ còn chưa uống một hớp nước nào. Bọn anh rất tốt, chỉ là lạnh hơn nữa không có nước uống, nhưng chắc hẳn hết thảy sẽ trở nên thuận lợi. Hy vọng chiến tranh sớm kết thúc một chút, cũng hy vọng mọi người ở phương xa thân thể khỏe mạnh, không cần lo lắng.


14. Tuyết lớn hơn, trên người bọn anh cũng khoác một lớp trang phục màu bạc, em còn nhớ con dao của Ace không? Anh hôm nay dùng nó giết hết mấy tên địch, đoạt lại một lon thịt muối mà bọn anh thích nhất, có thể đây là quà Giáng sinh mà thượng đế cho bọn anh đi. Thật xin lỗi không có thời gian viết thư, tay anh có chút đông cứng, cầm bút không tiện lắm, em phải viết thư kể cho bọn anh đã nhận được quà Giáng sinh gì nhé. Ừm, bọn anh rất tốt, em và Dadan Rouge tất cả đều bình an chính là nguyện vọng năm mới lớn nhất của bọn anh.


15. Luffy, anh cảm thấy hẳn là sắp tới mùa xuân rồi, hôm nay lúc đang đi tuần anh phát hiện những chồi non xanh xanh nhú ra từ những lớp tuyết phủ, nhu nhược mà quật cường sinh trưởng. Anh có thật nhiều lời muốn nói với em, nhưng lại không biết mở miệng từ đâu, cuối cùng chỉ có hy vọng em hết thảy bình an, vui vẻ. Hy vọng chiến tranh kết thúc nhanh lên một chút, bọn anh có thể theo cơn gió đông đầu tiên trở lại núi Colubo, khi em thấy hoa nở đầy khắp sườn đồi, liền cũng có thể gặp bọn anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro