9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư đầu tiên mà thầy thuốc Hiriluk gửi về đựng trong một phong thư bằng da bò bẩn thỉu, từ chiến trường tây bắc ngồi qua xe ngựa, xe lửa và xe bưu tá lắc lư điên cuồng mới đến được nơi này. Chopper khứu giác bén nhạy ngửi được mùi hỗn tạp giữa thuốc nổ và cồn sát trùng quen thuộc của Hirilux, đầu con tuần lộc yên lặng đã lâu bất chợt giống như là nở đầy hoa anh đào hồng phấn. Dĩ nhiên những thứ này đều là tưởng tượng của Luffy, Chopper không biết nói chuyện, nó chỉ có thể dùng động tác chân hưng phấn để diễn tả sự vui sướng của mình, chiếc sừng nho nhỏ cạ cạ trên mặt Luffy, thúc giục nhóc đưa thư đọc lên bức thư nhanh một chút.


"Chopper, chính là nói mày đó." Luffy chỉ chỉ lỗ mũi Chopper, con tuần lộc khoái trá phát ra một tiếng kêu, "Ta bây giờ ở trong quân doanh tất cả đều bình yên, các chiến hữu rất chiếu cố lão già này, phân cho ta một giường có chăn nệm dày nhất. Từ hôm qua ta đã bắt đầu tiếp chẩn bệnh nhân, chỉ cần trên thế giới này còn có bệnh nhân ta sẽ không ngừng chữa bệnh, chẳng qua là ta lại bị bà lão Kureha kia than phiền nói ta chỉ giúp đỡ qua loa. Tóm lại, thấy dáng vẻ vui sướng của các bệnh nhân, ta trong nháy mắt cũng vô cùng vui vẻ. Thằng nhóc Luffy kia có cho mày ăn uống đầy đủ không? Nếu như không, mày không cần phải sợ, cứ dạy dỗ hắn! Mày yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại, đến lúc đó, mày có muốn cùng ta học y thuật không?" Cuối cùng là một hình mặt cười xiên xẹo, khiến cho Luffy luôn không đủ điểm môn mỹ thuật cũng cảm thấy ngay cả mình còn vẽ đẹp hơn ông Hirilux. Cậu gấp lá thư lại, không tim không phổi nói với con tuần lộc mũi xanh:


"Tao cảm thấy ông Hiriluk rất coi trọng mày, mày dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là một con tuần lộc thôi mà."


Chopper tựa hồ nghe hiểu cậu đang nói gì, dùng lỗ mũi tức giận đỉnh đỉnh bụng Luffy.


Đại lộ Caesar giăng đầy những ruy băng màu đỏ vì lễ hội tháng tám gần kề, cái thị trấn nhỏ tiu đìu đã lâu này cũng trở nên náo nhiệt, các ông lão bà lão, đàn bà trẻ con cũng đều vui vẻ bận bịu, giống như là muốn đón những nam nhân trai tráng ở chiến trường xa quay trở về. Ở quảng trường trung tâm một sân khấu nhỏ đã được dựng lên, Mr.Brook đang điều chỉnh thử đàn phong cầm của mình, tiết mục độc tấu của ông là tiết mục cố định vào lễ hội tháng tám mỗi năm.


"Chào buổi sáng Mr.Brook !"


"Yo ho ho ho, đây không phải là nhóc đưa thư của chúng ta sao, chào buổi sáng."


"Tiết mục của ngài chuẩn bị như thế nào rồi? "


"Đương nhiên là vô cùng hoàn mỹ, yo ho ho ho, nhóc chờ xem tiết mục đặc biệt của ta đi!"


Người đàn ông cao gầy đứng lên khỏi băng ghế gỗ, cái đầu bông xù bị ông cưỡng ép nhét vào trong một chiếc mũ lễ phục cao xinh xắn, ông cười thần bí với Luffy, ôm chiếc phong cầm mà mình yêu bằng cả trái tim lảo đảo lắc lư đi xuống sân khấu. Rồi sau đó là các cô gái khiêu vũ, những tà váy áo sặc sỡ xoay tròn trên sân khấu một cái tiếp nối một cái, giống như là những cây kẹo mút đáng yêu nằm trong tủ kính của tiệm bánh kẹo. Luffy cảm thấy mình có chút đói, cậu nhàm chán đẩy xe đạp, chân đá hòn đá nhỏ không biết ở đâu lăn tới. Những chiếc lá vàng rụng bị đế giày cậu giẫm lên, giống như là tiếng thở dài cuối cùng của mùa hè. Xe đạp màu đỏ chậm rãi lăn bánh trên con đường trải đầy lá vàng, mục tiêu của cậu ở ngay phía trước không xa.


Nóc nhà trạm xá làng Cối Xây Gió là một màu đỏ tươi, sáng loáng rất là gai mắt, tọa lạc tại trung tâm đại lộ Sabaody, tiếp giáp với đại lộ Caesar. Bác sĩ Nike đang quét lá rụng trước trạm xá, tất cả mọi người thân thể khỏe mạnh vô bệnh vô lo, ngay cả bác sĩ cũng chỉ có thể biến thành công nhân vệ sinh.


"Chào buổi sáng, bác sĩ."


"Ừ, chào buổi sáng Luffy. "


Dr Nike đeo lên kính lão của ông, bắt đầu cẩn thận đọc lá thư, bên trên có con dấu của chính phủ, từ thủ đô gửi tới. Lá thư trắng lạnh như băng, chữ viết đậm màu mực đen, theo thông lệ báo cho Nike biết về cái chết của con trai ông. Một chàng trai trẻ hoạt bát, thanh xuân tràn trề, đi đến chiến trường phương xa, sau cùng chỉ lưu lại một tờ giấy nhẹ bẫng.


Bác sĩ gỡ kính lão xuống vuốt mắt, ông ngồi xuống trên ghế đặt trước trạm xá, lá cây ngân hạnh hình quạt rơi trên đầu gối ông, ông lão che mắt, ở trong một mảnh không gian lóa mắt màu vàng, chỉ có bóng dáng khóc thầm của ông là màu lam.


Lúc xe của Luffy chạy thoát khỏi nơi đó một khoảng xa, cậu chỉ có thể từ xa nhìn thấy áo sơ mi màu lam nhạt của bác sĩ ngồi trên ghế. Cậu lần nữa lại dâng lên cảm giác muốn ói, mỗi một lần đưa đi tin tức xấu khó có thể dùng lời diễn tả được sức nặng đè ép dạ dày của cậu, khi nhìn đến người nhận thư trong nháy mắt nước mắt tràn đầy, trướng khí ở trong bụng cậu cũng nhanh chóng dâng lên, không ngừng lăn lộn. Luffy rất mệt mỏi, cảm giác này khiến cho cậu ngay cả chân để trên pedal xe đạp cũng bủn rủn, cậu muốn trực tiếp nhảy vào trong sóng biển ầm ã, để cho nước lạnh thấu xương làm nguội bớt kích động của mình.


"Cháu không muốn đi làm, cháu không muốn đưa những bức thư đau lòng kia nữa. "


Cậu ở trên bàn ăn nhỏ giọng thủ thỉ với Dadan, lần này người đàn bà hung hãn lại không mắng cậu không có chí khí, mà ôm chặt lấy cậu, cùng với cả Rouge, hai người phụ nữ ôm lấy Luffy, trái tim vốn lạnh như băng của cậu được rót vào một dòng nước ấm áp tràn đầy. Lúc nước mắt sắp trào ra cậu không nghĩ đến vấn đề chiến tranh ngu xuẩn kia nữa, cậu muốn Ace trở lại, muốn tất cả mọi người đều trở lại, cậu không muốn chiến tranh tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro