Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tch-! chết tiệt! 
    
     một thanh thiếu niên tóc vàng có vết bỏng lớn ở bên mắt trái đang chật vật chóng chọi lại cơn đau ở bụng và những vết thương lớn nhỏ ở các tứ chi.
    

    
      trong lúc làm nhiệm vụ cậu đã bất cẫn không chú ý quan sát xung quanh. Nên một tên vệ sĩ ở gần đó đã cầm cây thương đâm 2 nhát vào phần bụng, được nước lấn tới những tên vệ sĩ ở gần đó đã lao tới. Cậu buộc phải mặc kệ máu đang chảy ở bụng, cậu linh hoạt né những cây thương được mài dũa sắc bén đang lao về phía mình. Những tên ở trên lầu đã sẵn sàng có thể xả đạn bất cứ lúc nào. Cậu đã để mắt tới chúng nhưng do phải đối phó với mấy tên ở sảnh cung điện này mỗi tên cậu đều cho ăn một cước và chạy về phía cửa sổ. Nhưng không dễ như vậy...
     
     Cậu chỉ mới vừa tung cửa sổ thì chỉ huy của bọn chúng ra hiệu xả đạn về phía cậu. Cậu vẫn mặc kệ mà bất chấp nhảy ra ngoài. Cậu đã bị trúng một vài viên đạn nhưng cũng không đáng kể. Cậu cứ đâm đầu chạy về phía khu rừng tìm đường thoát thân.
   
      Cậu có cảm giác chẳng còn ai đuổi theo thì có dừng lại tựa lưng vào một cái cây để thở một chút, chẳng để cậu điều  chỉnh lại nhịp thở thì có một cây thương lao đến. Cậu kịp nghiêng đầu sang phải nên cây thương đã ghim vào thân cây.
     
      Chỗ này chẳng còn an toàn nữa cậu ôm bụng mà chạy thục mạng vào sâu trong rừng. Trong lúc đang chạy thì cậu đã chạm mặt nhiều tên vệ sĩ chúng phóng những cây thương về phía cậu. Cậu chỉ kịp né những cây thương trước mặt mà chẳng để ý đằng sau nên đã bị một cây thương đang lao tới ghim vào chân bên trái.  Cậu đau đớn chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng và cố gắng không phát ra tiếng mà chạy vào một cái hang nhỏ gần đấy.
     
       - Tao nhớ đã phóng trúng ai đó ở gần đây mà!
      
       - Chắc chỉ phóng trúng thỏ rừng thôi
      
       - Coi chừng ngươi nhìn nhằm rồi đấy!

       - Hắn đang bị thương nên chắc chạy không xa lắm, qua bên kia kiếm đi!
      
      Tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ dần. Lúc này cậu mới được thở dài nhẹ nhõm. Cậu vẫn chưa chắc chắn rằng chúng đã đi xa, dần dần tiến sâu vào hang.

    
     
      Hiện tại cậu đang băng bó một số chổ bị thương nhẹ nhưng cậu chẳng biết  một chút gì về sơ cứu cả nên có băng bó cỡ nào thì cũng về lại như lúc đầu.
       Nhiệm vụ thu thập thông tin thì đã hoàn thành rồi nhưng việc bị thương này nằm ngoài dự liệu nên cậu chẳng có ai ở bên.

       - Nếu biết vậy mình đã đưa koala theo rồi!
       Cậu đã quá ngu ngốc và chủ quan cứ nghĩ nhiệm vụ lần này dễ dàng nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Trước đó cậu nói với Koala và Hack rằng cậu sẽ đi một mình không cần sự trợ giúp, cứ như thế cậu hẹn 3 tuần sau gặp lại 2 người họ.
        Nhưng vết thương cậu đang sở hữu đây phải được khử trùng và băng bó ngay lập tức. Hiện giờ cậu có thể làm là cầm máu nhưng không biết sẽ được bao lâu.
       
      - "mình đã ở đây được một tuần rồi... còn tới hai tuần thì tàu của Koala mới-!"
      Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì một thứ gì đó cứ như búa bổ vào đầu cậu, đôi mắt bắt đầu nhòe đi chẳng nhìn rõ gì cả, còn đầu thì cứ mơ hồ như nhớ gì đó chẳng rõ hình dạng. Cậu như chẳng thể tỉnh táo để lên kế hoạch cho bước tiếp theo.
    
       - Mình đang bị cái gì vậy?
      Cậu cố gắng giữ tỉnh táo bằng cách nhéo má mình nhưng chẳng có tác dụng và cậu ước gì có Koala ở đây để đánh mình...

       Cậu lấy ra một xấp giấy, đó là toàn bộ thông tin mà cậu thu thập được trong suốt một tuần qua. Cậu lấy áo choàng bỏ xấp giấy đó vào và gói lại, cậu ôm chặt đống thông tin và vũ khí làm bằng ống nuớc vào người.
      Cơn buồn ngủ đã thắng đi lí trí, đôi mắt cậu nhắm tịt lại chẳng có dấu hiệu gì là mở lại...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro