Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cậu bất giác mở mắt, đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trên giường êm ái chứ không phải là tựa lưng vào vách đá gồ ghề. Cơ thể cậu đã được băng bó và đống tài liệu cậu ôm ngày hôm qua đang ở kế bên. Cậu ngồi bật dậy trong vô thức.

     - Đây là đâu?

     Cậu vén tấm chăn qua một bên. Cậu chỉ mới đứng lên thì cơn đau ở chân trái đã bắt đầu biểu tình, làm cậu loạng choạng suýt té. Buộc phải ngồi lại trên giường.
     Cậu cố gắng đứng lên thêm một lần nữa, lần này cậu đã đứng được nhưng đi thì không được. Chân bên trái chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút như từ chối nhận lệnh di chuyển. Cậu buộc phải dùng tay để chống đỡ và dùng chân lành lặn còn lại nhích từng chút một.
Khi cậu nắm được tay nắm cửa thì có một lực kéo khá mạnh mở cánh cửa đó ra, cậu theo quán tính mà ngã về phía trước. Cậu nghĩ là mình toang rồi lần này là té sấp mặt. Cậu nhắm tịt mắt chấp nhận việc gương mặt này phải hôn lên sàn gỗ cứng.
       Nhưng nó không như cậu nghĩ, cậu cảm nhận được vòng tay ai đó đang ôm mình, cậu liền mở mắt ra và ngước lên nhìn. Đập vào mắt cậu là một thanh niên tóc đen cởi trần, gương mặt sắc sảo, hai bên má thì có tàn nhan. Cậu liền nhận ra là mình ở quá gần. Liên tục xin lỗi và lùi ra sau nhưng chỉ mới lùi ra một bước, chân trụ lại là chân trái nó chẳng chịu được trọng lượng mà ngã người ra sau. Lần này cậu nghĩ là mình sẽ bị té dập mông thì cậu tóc đen trước mặt đã nắm được tay cậu mà kéo cậu ngã vào người mình. Cậu khá bất ngờ với hành động của người trước mặt, chẳng biết phải nói như thế nào, từ ngữ như bị chặn trước khi thốt ra được từ gì.

       - Cậu đã làm gì mà để mình bị thương như thế này vậy?

       - T-Tôi...?

      Cậu giật mình trước câu hỏi của người kia. Cậu bối rối chẳng biết phải nói như thế nào.
      Trong đầu cậu liền nhảy ra một câu hỏi.

      - Mà... cậu là ai vậy?

      Câu hỏi này khiến cho người trước mặt cậu chết lặng. Môi cậu tóc đen đó mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói được.

     - Chào, này anh bạn tóc vàng à. Không nên đi ra ngoài vào thời điểm này đâu! cơ thể cậu đang rất yếu

     - Nhưng mà...

     - Xin lỗi vì thất lễ, tên tôi là Thatch

     - À Vâng, tên tôi là Sabo

     - Ace bỏ người ta ra được rồi đó

     Cậu tóc đen nghe vậy cũng bỏ cậu ra rồi cũng đi chổ khác với gương mặt đầy thất vọng.
     Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì người tên Thatch đưa cậu vào lại phòng. Dìu cậu ngồi lên giường.

     - ừm... anh cho tôi hỏi xíu được không?

     - Cậu cứ tự nhiên

     - Sao tôi lại có mặt trên tàu này vậy?

     - Phải nói sao ta, hừm...

lùi về 20 tiếng trước.

      Con tàu đồ sộ tên Moby Dick đã cập bến một hòn đảo. Do trên tàu chẳng còn lương thực và họ buộc phải ghé lại hòn đảo này để mua lương thực cho chuyến đi tiếp theo.
      Khi đặt chân lên được mặt đất thì mỗi thành viên trong băng hải tặc Râu Trắng đều chia ra mỗi người một ngã để khám phá hoặc là đi tới những quán nhậu để ăn chơi và uống rượu. Bọn họ cũng không định ở lại hòn đảo này lâu vì hòn đảo này chứa đựng khá nhiều nguy hiểm, nơi đây là nơi mà những băng hải tặc luôn lui tới để ăn chơi và cũng có cả những thợ săn tiền thưởng và việc giao chiến với bọn chúng là cực kì phiền phức. Nên chỉ ở đây một ngày là phải tập hợp để bắt đầu chuyến hành trình.

       - Nè mọi người có ai thấy đội trưởng đội 4 ở đâu không vậy!

       - Chắc là Thatch đi vào khu rừng đằng kia

       - Mà hình như ngài Izo cũng có đi chung


      Có một thanh niên tóc đen với gương mặt tàn nhan vẫn còn đang ngái ngủ nhìn những thành viên khác đang đi vào thị trấn.

      - Mọi người đi đâu vậy?

      - Họ đi vào thị trấn mua lương thực yoi

      - Sao không ai nói với tôi hết vậy?

      - Cậu ngủ như chết ấy! gọi mãi có dậy đâu!

      - Biết rồi mà! bớt giận đi đội trưởng đội 1
      Ace nói với giọng đầy mỉa mai. Nhìn ra hướng bờ biển thấy có 2 bóng người đang chạy lại con tàu Moby Dick này.

     - Marco có ai đang đến kìa. Ace đưa ngón tay chỉ về hướng có 2 bóng người đang chạy.

     - Đó là Izo và Thatch, ủa mà Thatch đang bế ai vậy yoi?

      Cậu tóc đen trên mặt đầy tàn nhan nhíu mày khó hiểu và nheo mắt cố gắng nhìn cái người mà thatch đang bế.
      Trong lúc Ace đang cố gắng hình dung ra người mà thatch đang bế thì Izo lên tiếng.

     - Marco xuống đây giúp tụi này một tay coi!

     - Có chuyện gì sao?
     Vừa dứt câu thì Marco nhảy xuống để xem tình hình đang có chuyện gì xãy ra với hai người đó mà lại hớt hãi như vậy.

     - Ai vậy, bộ hai người quen à yoi?

     - Không biết nhưng chúng tôi thấy cậu ấy ở trong một cái hang được liên thông từ biển đến rừng sâu.
     Thatch lên tiếng để giải bày sự việc và nhìn cơ thể đầy máu và hơi thở đang yếu dần.

      - Đem cậu ta lên tàu đi!

      - Này! đợi đã, vẫn chưa biết người đó là ai mà đưa lên tàu liệu có ổn không!
      Ace gằn giọng và bất mãn khi những người kia lại muốn đem một người xa lạ mà họ mới gặp mặt đưa lên tàu, anh nhảy xuống để xem cái người mà họ đem về đây.

      - Đây là?! .Ace không tin vào mắt mình mà nhìn kĩ thêm một lần nữa nhưng vẫn như vậy đây là người bạn thân mà anh đã từng nghĩ rằng cậu ấy đã chết bây giờ lại hiện diện trước mặt anh, nhưng tại sao lại là trong hoàn cảnh này?

      - Có chuyện gì thì chút nữa nói sau, giờ thì đưa cậu ta lên tàu đi!.
       Marco lên tiếng và quay qua nhìn gương mặt đang phát hoảng kia như là gặp thứ gì đó mà trước giờ chưa bao giờ thấy.

_____________________
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro