Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Mà nè, cậu có quen người tên Ace không?
       Sau một lúc Thatch giải thích lý do vì sao cậu có mặt trên con tàu này và hỏi cậu một số câu hỏi.

       - Tôi không biết...

       - Ơ? tôi tưởng hai người thân nhau lắm, Ace khi thấy mặt cậu thì nó cứ cuống lên hết còn dành lấy cậu từ tay tôi luôn miệng thúc giục Marco trị thương cho cậu. Khi thấy cậu tính tình của nó thay đổi 360 độ, cái người mà cậu gặp ở cửa á.

       - Thành thật xin lỗi, vậy chắc là cậu ta là phần trong kí ức bị lãng quên của tôi...

       Câu nói của cậu làm cho cái người đang tò mò về mối quan hệ giữa cậu và Ace hiểu được gì đó.

       - Cậu bị mất trí nhớ?

       - ưm... không biết có nên kể không-

       - Cậu cứ kể đi!

       - Tôi đã từng ra khơi vào năm 11 tuổi và tôi không biết lý do vì sao cái thuyền đó bị bốc cháy. Đừng hỏi tôi vì sao lại ra khơi trong khi tuổi còn nhỏ như vậy, tôi không nhớ. Mà anh nghe vô lý lắm phải không?

        - Sao cậu lại nghĩ nó vô lý?

        - Tôi cũng không rõ... Tôi không nhớ bất cứ thứ gì

        - Vậy sao cậu lại biết chính mình tên là Sabo?

        - Cái khăn tay, ngoại trừ cái khăn tay có ghi tên Sabo, tên tôi được đặt dựa vào cái khăn tay đó.

        - Có lẽ nhắc về chuyện này cậu không được thoải mái lắm, để tôi nấu gì đó cho cậu ăn.
       
        - Cảm ơn anh...
        Thatch chỉ cười cười rồi đi ra khỏi phòng cho cậu một mình có lẽ sẽ tốt hơn.
       Cậu ở trong phòng đang cố gắng lục lọi trong bộ não mình về người tên Ace. Cậu từng nghe những người trong quân cách mạng bàn tán về cậu ta về một người có trứ danh là hỏa quyền một tân binh hải tặc cũng tầm tuổi mình và rất nóng tính. Chỉ biết được có nhiêu đó và cậu cũng không có tìm hiểu gì nhiều.
        Suy nghĩ tới đây thì cậu nhớ lại câu nói của Thatch. Cậu ta lo lắng quan tâm mình nhưng mình thì chẳng nhớ gì về cậu ta. Cậu dùng hai tay vò tóc mình vì mớ suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu, một tí kí ức về cậu ta còn chẳng có.
        "Nhưng giờ mình nên làm gì đây?" đây là tàu hải tặc cậu không nên ở trên này quá lâu. Cậu cần thông báo cho Hack biết mình đang ở đâu.

        - không biết trên tàu này có den den mushi không ta?

        Cậu đứng dậy cố gắng lết cái thân thể tàn tạ này mà đi ra khỏi phòng. Bây giờ là ban đêm trên bầu trời chẳng có một vì sao nào. Hình như là sắp có một trận bão, gió đang nỗi lên cực kì mạnh làm cậu trượt chân suýt té hên là nắm được cái lan can. Trên boong tàu không có một bóng người, cánh buồm cũng đã được thu lại để đối mặt với trận bão dữ dội.
       Thời tiết chẳng ủng hộ cậu chút nào. Biển động bắt đầu tạo những cơn sóng mạnh mẽ mà đánh vào thân tàu. Từng hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống.
        Một cơn sóng lớn đã được hình thành và đang lao tới như quỷ dữ, những thứ mà nó đi qua đều bị nuốt trọn và con tàu kiêng cố này cũng không ngoại lệ. Cậu thấy như thế liền muốn quay lại phòng nhưng đâu được như ý muốn. Những gợn sóng như đang muốn trêu đùa cậu, chúng cứ đánh vào thân tàu như muốn cho nó lật vậy. Nhưng con tàu đồ sộ và rất kiêng cố này làm gì dễ lật như thế nhưng cũng đủ khiến người trên tàu bị chao đảo.

        - Cái thời tiết đáng ghét này!

        người bình thường lành lặn hai chân còn chẳng đứng được với thời tiết kiểu này, cậu còn bị què một bên... và sắp có một cơn sóng đang muốn nuốt trọn con tàu này. Cậu chắc chắn rằng mình sẽ bị văng ra khỏi tàu.

        Không biết từ đâu mà xuất hiện trước mặt cậu là một cái bóng đen đưa hai tay ra bế cậu lên. Cậu vẫn chưa nhìn  rõ người đứng trước mặt mình là ai, do mưa và đang là ban đêm nên tầm nhìn bị hạn chế chẳng thể nhìn rõ người trước mặt. Cậu chỉ biết đây không phải là thatch

        - Ai vậy?!

        Người đó không trả lời chỉ im lặng mà đưa cậu vào phòng. Thả cậu lên giường một cách mạnh bạo và quăng thẳng vào mặt cậu một cái khăn để lau khô. Cách hành xử theo kiểu giận dỗi. Cậu lấy khăn ra khỏi mặt và dùng tay vén một bên tóc đang ướt sủng vì thắm nước mưa. Cậu nhìn người trước mặt mình, không ai khác đó chính là Ace hỏa quyền. Mà hình như ánh mắt không nhìn thẳng vào cậu mà cứ nhìn đâu đâu ấy, môi thì mím lại nghiêm nghị.
         Cậu không nghĩ rằng cái người tính khí thất thường này lại ở đây.

         - Sao cậu lại ở đây?

         - Tôi không ở đây thì cậu có lẽ đã rơi xuống biển làm mồi cho cá rồi đấy!

         Cậu ta gằn giọng lên nói một tràng như trách móc cậu vì sao không ở yên trong phòng mà lại ra ngoài.

          - Nhưng lý do gì mà cậu lại cứu tôi chứ? Tại sao lại cứu một người chẳng có lý lịch như tôi?

        Người tóc đen trước mặt này chỉ hừ lạnh một tiếng chứ không trả lời câu hỏi của cậu. Cậu cũng chẳng biết phải làm gì trong tình thế này.
        Cậu gỡ khuy nút và cởi bỏ áo sơ mi dài tay để nó qua một bên. Cậu nhìn xuống bụng mình chổ mà tên vệ sĩ đã đâm hai nhát chí mạng vào nó. Cũng hên nước mưa chưa thắm vào dải băng
         
        Cậu quên mất rằng đang có người trong phòng đang nhìn chằm chằm thân thể cậu từ trên xuống dưới.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro