#6. Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã viết và cập nhật.
[ 06.02.2023 ]

#6. Ký Ức

==========

Từng tiếng gõ búa gỗ vậy mà lại nặng nề không thể tả đập vào mặt phẳng của chiếc đinh đang được ghim trên thái dương thuộc hình nhân bằng rơm, con búp bê giả lập ấy nằm trong một ngôi sao ở giữa vòng tròn không lớn cũng chẳng nhỏ. Một cái bóng đen trùm áo kín đầu ngồi sẵn ở cạnh thứ đó, miệt mài dùng vật dụng đập liên tục vào chiếc đinh nhỏ tội nghiệp đang dần bị bóp méo.

Sau rất nhiều những tiếng côm cốp vang lên trong gian phòng tĩnh mịch, cái bóng ấy mới lù lù di chuyển. 'Nó' tiến đến bên một ngòi lửa được pha lẫn máu và cồn trải quanh hình tròn ấy, vớ lấy hộp diêm bên cạnh mà mài lửa. Ánh sáng đỏ cam lập lòe bùng lên thắp sáng cả phần mảng tối quạnh hiu

"Hình nhân ơi, hình nhân hỡi
Cho ta tìm lại ký ức chơi vơi
Thấu mọi vật, thấu việc đời
Lấy máu ra cược, lấy mạng ra dâng" (1)

Đoạn, 'nó' thả tay khỏi que diêm đang rực đỏ trong phút chốc lại ánh lên sắc xanh nhạt tím đậm từ chóp đỉnh, ngọn lửa rơi xuống kích hoạt cho cả những chỗ nhuốm cồn phụt cháy mãnh liệt trong không khí

Nhìn lại tác phẩm 'nó' vừa tạo ra, không khỏi thỏa mãn mà mỉm cười. Mặc cho vòng tròn đang bừng lên dữ dội, 'nó' vẫn không một phút chần chừ mà nhanh chân rời đi.

[|]

[ 19:25 p.m ]

Hữu Danh loay hoay một lúc, lục lọi trong chiếc ba lô ở góc phòng mới tìm được một bộ quần áo để thay ra, đương nhiên anh không thể nào để cái bộ dạng luộm thuộm như thế này đi ngủ được. Lần đầu tiên anh ngủ nhờ nhà người khác, nên khung cảnh xung quanh căn phòng cứ lạ lẫm như thế nào đó trong mắt của Hữu Danh. Nhưng ít nhất, đây là phòng của Tinh Lâm, ngủ chung được là mừng hết lớn rồi

Kể lại mới đau lòng, sau bữa tối cậu chẳng nói chằng rằng mà dọn dẹp xong xuôi, một mạch đi thẳng ra sân trước, đến cái liếc mắt tự phát đối với Hữu Danh vẫn không có. Anh tự hỏi rốt cuộc thì bản thân đã đắc tội tày trời gì với người ta, để bây giờ thành ra bị đối xử mờ nhạt như cô hồn thế này, có khi còn thua người cõi âm nữa ấy chứ 

Một lúc khoảng vài phút tự biên tự diễn, Hữu Danh quyết định đi thay đồ cho lành. Thời tiết thì hầm (2) ít lạnh nhiều mà anh chỉ thấy nóng quá trời quá đất, nên đây là ý kiến sáng suốt nhất hiện tại.

Mà cái xóm này cũng lạ lắm nha, khách đến nhà thì ngồi sô pha ngủ giường đệm, nói chung là tự tung tự tác, còn chủ nhà thì do là cái tính tự ái bẩm sinh cao vút nên cạch mặt, một thân một mình ngồi ngoài vườn, trên chiếc xích đu đong qua đong lại. Kẽo cà kẽo kẹt trông cực kì ảm đạm

Từng đợt gió đông bắc thổi thẳng vào hướng nhà của Tinh Lâm, không hiểu vì sao từ nãy đến giờ trong lòng cậu vẫn man mác nỗi buồn không thể nguôi ngoai, lại vì cơn đau đầu dữ dội dày vò hơn nửa tiếng đồng hồ. Dù bây giờ đã có đôi anh em nào đó bên cạnh, khác hẳn với những tháng ngày cô độc trước kia, nhưng đối với Tinh Lâm mà nói thì dù trước dù sau vẫn sẽ có sự mất mát tiếc thương.

Hai chân của cậu cứ đung đưa ma sát qua mặt đất, đôi mắt chẳng đoái hoài điều chi mà chỉ ghim ngay một chỗ, tay trái xoa xoa thái dương, nhăn mặt đầy vẻ khó chịu hiện rõ.

Tinh Lâm mang trên vai trọng trách lưu truyền lại những nét văn hóa pháp sư lâu đời của dòng họ, Cửu Huyền Thất Tổ. Giờ đến cả những việc nhỏ nhặt, nỗi buồn thất thểu nhiều đêm dài cũng một mình cậu chịu đủ. Người ta nói, cái nghiệp phải trả của một pháp sư nó lớn lắm, hụt chí nản nhanh sẽ bị vòng nhân quả luân hồi quật tới tấp, mang đến bệnh tật cả tai vạ

Sóng điện não của cậu hòa vào dòng suy nghĩ phức tạp, đến nổi trước khi cậu mất kiểm soát thì nó đã phát điên. Một cơn đau nhói giật lên, xuất phát từ não khiến cả cơ thể của cậu như mất khái niệm về trọng lực, nghiêng ngả qua lại hai phía. Nhưng do não là bộ phận kiểm soát chủ yếu, nên bây giờ cậu có muốn gọi thật lớn cái tên Hữu Danh để cầu cứu cũng không được, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau khiến Tinh Lâm chỉ có bất lực mà chịu cảnh ngã gục xuống nền đất đá cứng ngắc, lạnh lẽo biết bao.

Tự hỏi rằng có khi nào trước khi bước tiếp qua ngày mai, ngay hôm nay cậu đã tự chôn chân tại đây rồi hay sao? Tinh Lâm muốn vùng dậy, nhưng cậu không thể. Không cử động, không lên tiếng, cứ như thế mà chìm vào khoảng không gian tối đen như mực, vừa to lớn vô tận

"Biết đâu sau này, ta lại có một pháp sư mù thì sao?"

"Tao tán mày một cái nè he, nói cái gì mà ngu dữ vậy!

"Làm gì mà côn đồ dữ dợ?"

"Ừ! Tao côn đồ vậy đó"

Tinh Lâm dáo dác nhìn quanh, bỗng nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ, nhưng cậu đang chẳng thấy bất kì thứ gì cả vì xung quanh hết đen rồi lại dờn sang màu trắng, khiến đôi mắt của cậu đau đớn vô cùng. Nhưng khung cảnh bí mật cũng từ từ mà xuất hiện càng rõ, hai thiếu niên năm nào gặp nhau trong một tiết trời đang cuối hạ đầy nắng ấm áp quen thuộc. Năm nào từng là một pháp sư non nớt chưa trải luật đời.

"Mày không có công ăn chuyện làm hả Danh, sao suốt ngày mày theo mày ám quẻ tao hoài vậy Danh?"

Tiếng nói từ giọng của cậu lại phát ra từ phía sau lưng, khiến tính hiếu kì của cậu lại dâng cao không kiểm soát mà quay đầu lại nhìn. Vẫn là Tinh Lâm, là Hữu Danh thuở ấy, vẫn là ngói nhà hoang ngập nắng sớm mơ màng. Nơi đây cứ như cõi mơ mộng hảo huyền, lạc vào rừng kí ức mỏi mệt đã lãng quên từ lâu của bản thân.

Tinh Lâm muốn vươn tay đến, muốn chạm vào sự vật đang hiện diện trước mặt, muốn gọi thật lớn tên của chính mình. Nhưng thứ cậu nhận lại là chiếc giọng như bị cắt đi đường thanh quản, không thể phát ra bất kì âm thanh nào dù chỉ là tiếng ú ớ lơ ngơ. Khuôn mặt thoáng chốc vẻ buồn rầu khôn xiết, tiếc nuối pha lẫn vào tâm tư dang dở

/Lâm!! Lâm sao vậy nè, tỉnh lại đi!!/

Có ai đó đang gọi cậu, từ một cõi xa vời

Nhưng ai ơi, Tinh Lâm nhìn bản thân của trước kia mà lòng đầy ghen tị, thuở còn ông Vú san sẻ bao nỗi buồn lo âu sâu xa tận chân trời, cậu muốn ở đây. Mãi chìm vào cõi tâm tự

Nhưng rồi, thực tại đã nắm lấy đôi bàn tay trắng của Tinh Lâm, lôi kéo cậu về nơi hiện thực phũ phàng. Một nơi chỉ nhuốm màu đau thương bất hạnh đè nặng trên đôi vai yếu đuối

"Lâm..."

Tinh Lâm thở ra nặng nề, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không thể tách rời. Nhưng cậu cảm nhận được lòng bàn tay có nhiệt độ cao của một người nào đó đang truyền từng hơi ấm qua tay cậu, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, không một giây thả lỏng vì lo sợ. Mặc dù sau lưng vẫn có luồng khí lạnh buốt, nhưng cả cơ thể trước vẫn cảm thấy ấm áp dễ chịu, như thể đang có ai đó ôm cậu vào lòng vậy

"Hữu Danh.. Mày phải không?" Một lúc chìm trong ngỡ ngàng, cậu ngơ ngác hỏi người đang ở cạnh mình nhất để xác nhận

"Ừm, phải. Ra đây thì đã thấy Lâm ngã xuống đất không nhúc nhích rồi, tưởng đột quỵ không à.." Thì ra người từ nãy đến giờ, gọi tên cậu, trấn tĩnh cậu, cho cậu cảm nhận được hơi ấm là Hữu Danh, người họ hàng xa ăn nhờ ở đậu

"Tao xán đôi dép vào mặt mày bây giờ, tao mà thấy đường lại là mày coi chừng đó, sao nói cái gì mà huông dữ vậy?" Cậu định đưa tay mò mẫm xung quanh, như chợt nhận ra mình vẫn đang bị giữ chặt. Lại vì hơi ấm khó mà không 'dính' nên cậu đành mặt dày một lần, nép vào người của Hữu Danh.

Thấy gì không? Đó là sản phẩm mới của tác giả. Thuốc trị tim rớt ra ngoài khi crush chẳng may nhào vào lòng mình. Khỏi phải bàn cãi khi Hữu Danh nhận thấy hành động đó của cậu, chẳng biết vì lí do gì mà trái tim đang đập một cách hờ hững của anh lại bỗng nhiên thình thịch loạn xạ hết cả lên. Thôi hiểu rồi, Hữu Danh có phải là 'Yếu tiếng trung' (3) với Tinh Lâm nhà mình không đây?

"N-ngoài đây đang gió nhiều lắm... Tôi xin phép b-..bế Lâm vào nhà đấy..." Anh căng thẳng đến nổi lắp bắp tiếng có tiếng không, nhưng dù vậy vẫn nhẹ nhàng bế cậu lên.

Tinh Lâm không đáp một tiếng nào, đúng là Hữu Danh thấy có chút ít lạ lẫm. Từ 3 năm trước, vào thời điểm gặp cậu thì tiếng chí chóe cãi nhau là đặc trưng khi anh chạm mặt người pháp sư trẻ cùng thời này. Còn người đang trốn tránh trong lòng của anh thì sao? Có gì Hữu Danh hỏi đến, cậu cứ biện minh rằng mình đang cố gắng mở mắt là ổn. Không thể phủ nhận chuyện Tinh Lâm thích được ôm ấp như bây giờ

Không có gì khó hiểu cả, Tinh Lâm từ sau khi mất đi người thân. Cậu làm gì còn ai đâu mà có thể dựa dẫm, cậu bảo vệ và cứu rỗi linh hồn người khác. Vậy ai sẽ là người cứu rỗi, bảo vệ cậu đây?

Lo mãi nghĩ mà cậu không để ý có điều gì đó bất thường, đôi mắt vẫn bị thứ ánh sáng kia hắt đến nên vẫn không quen mở thẳng ra. Tuy nhiên, Tinh Lâm có thể tự biết mình đã được bế thẳng vào nhà và đang ngồi trên chiếc ghế đệm trong phòng khách, nhưng mọi thứ xung quanh cậu im lặng bất thường. Cậu không nghe thấy tiếng nói của anh đâu cả

"Hữu Danh?" Tinh Lâm khua tay loạn xạ trong không trung, vẫn không cảm nhận được có người ở gần đây

Cảm thấy bất lực và mệt mỏi trước sự thoắt ẩn thoắt hiện này, cậu cố gắng từng chút mở lại tầm nhìn của mình. Phản ứng đầu tiên của đồng tử khi tiếp nhận không khí là đau rát đến kì lạ, nhưng một lúc là có thể thích nghi mà nhìn rõ. Quả nhiên là chẳng có ai ở đó

"Rồi cái thằng này nó đi đâu nữa vậy trời. Thiệt chứ sao toàn báo thủ không dị nè" Toang đứng dậy định đi tìm, thì anh từ dưới bếp đi lên và mang theo một cốc nước ấm. Đến gần chỗ Tinh Lâm ngồi rồi đặt cốc nước lên bàn. Nhìn chăm chăm vào cậu rồi nhếch môi giễu cợt :

"Nói xấu gì tôi đó, chỉ đi lấy chút nước cho Lâm thôi mà. Nhớ tôi hả?"

"Ăn nói tầm xàm quá cha nội. Thì thấy tự nhiên mất tiêu nên phải tìm, dù gì cũng là khách trọ nhà" Cậu nhìn sang cốc nước ấm rồi đưa tay với lấy, đưa lên hớp một ngụm

"Ai bảo trời lạnh mà còn ra ngoài ngồi được, trúng gió nằm đó ai lo cho Lâm?"

Thoáng chốc, anh lại nổi cáu mà gắt lên với cậu. Anh biết Tinh Lâm tính tình như thế nào, lại biết thêm chuyện cậu hơi mất tự nhiên khi gần anh nữa, chắc gì khi anh dặn dò cậu lại để tâm đến đâu ha?

"Mệt quá, đừng có tưởng lấy một miếng nước cho người ta xong muốn nói gì thì nói à nghen" Cậu đặt lại cái cốc rỗng lên bàn, nhưng do mạnh tay quá nên khi vừa va vào mặt bàn thì cái cốc ấy vang lên cái 'cốp' rõ to

Nhìn vào khuôn mặt hờn dỗi kia, Hữu Danh bất giác mỉm cười nhìn mà chăm chăm nhìn vào cậu. Đằng này Tinh Lâm đang giả vờ làm ngơ đi 'lưu manh' gian dối, vì biết đâu anh đang có mưu đồ xấu thì sao. Đột nhiên nhìn chằm chằm như vậy thì ai chả nghĩ nhiều cho được.

"Lâm, sáng nay vừa gặp. Lâm đã khăng khăng là không nhớ gì về tôi, nhưng khi nói chuyện với cô bạn kia thì tại sao lại biết và nói rõ như vậy?" Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt vui đùa lúc nãy chợt chuyển sang dò xét

Tinh Lâm trong phút rối bời, cậu không ngờ đến là nói chuyện trong thầm lặng vẫn bị anh nghe thấy mồn một. Liền gấp gáp biện minh : "Thì... Tự nhiên nhớ lại thôi, nhớ gì nói đó"

"Trong thời gian 3 năm, Lâm đã đi đâu vậy? Có biết là tôi đã tìm Lâm khắp nơi không? Tôi thực sự rất-..."

Ánh mắt cả hai va nhau khiến Hữu Danh khó khăn để có thể tiếp tục, anh chỉ muốn nói rằng anh thực sự lo cho an nguy của cậu, muốn nói rằng anh nhớ cậu nhiều đến nhường nào. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì thanh quản đã phản chủ bắt buộc anh phải im lặng, có thể nói nếu cứ luyên thuyên thì anh lại sẽ bị bóng đêm cô độc vây quanh một lần nữa

"Hờ, tao đi đâu kệ mẹ tao. Liên quan gì đến mày hả Danh. Bớt ám quẻ tao lại giùm cái, mà kiếm có chi hông?" Như mọi lần, cậu vẫn bất cần đáp lại, nhưng càng nhìn vào Hữu Danh thì cậu lại càng thấy anh dành cho mình đôi mắt của sự lo âu, khó tin tưởng. Không thấy anh trả lời, cậu chỉ đành mềm lòng, nói tiếp : "Thì vẫn ở đây chứ đâu, mà tại cách đây mấy tháng mắt bị mù nên đi chữa, được chưa?"

Anh gật đầu ngầm hiểu, việc không hỏi gì thêm một phần là không muốn Tinh Lâm cứ lấy đôi dép ra tạc vào đầu mình, phần vì nghe đến 'chữa mắt' đã có thể biết tại sao mắt lại mù. Nhưng không muốn cuộc trò chuyện vốn đã nhạt nhẽo kết thúc tại đây, nhỡ ngày mai cậu lại không nhìn mặt anh thì chết.

"Lâm, Lâm có... Mối tình nào chưa?"

Câu hỏi đó đột nhiên hiện ra trong đầu của Hữu Danh, kiểu như là cách xã giao thông thường. Cơ mà nó lạ lắm

Cậu nghe đến thì lại bất ngờ bật ngửa té ngã, đây là lần đầu tiên trong đời có người hỏi cậu một câu mà khi nghe xong lại thấy muốn trầm cảm đến nơi, cậu trề môi, trả lời với vẻ bất mãn : "Thôi đê, nhét bó nhang vô họng bây giờ đó, ngồi đây đợi mà chẳng ai đoái hoài. Nhưng phận làm pháp sư, nghiệp trả nghiệp. Thích ai liền bị phá, độc thân vui tánh"

"Tức là Lâm đã thích ai đó rồi?"

"Đi ngủ nha" Cậu tức mình, định đứng dậy một mạch đi nhưng vẫn bị cái 'keo chuột siêu dính' kéo ở lại.

"Ê khoan, tôi hỏi thế thôi mà. Lâm làm gì kích động vậy? Mình thích ai thì cứ nói thôi" Anh vội vàng cản cậu, không ngờ Tinh Lâm lại phản ứng mạnh như vậy khiến anh chưa kịp trở tay

Cậu lại ngồi yên vị trí cũ, nhìn Hữu Danh đầy nghi vấn. Dù sao thì vừa lúc nãy, một phần kí ức của Tinh Lâm đã quay trở lại với tiềm thức. Vậy bây giờ cậu có lẽ đã giao tiếp với anh một cách bình thường được chưa nhỉ?

"Chết nửa cuộc đời. Ăn được bún đậu với mắm tôm chưa?" Với ánh mắt đầy mỉa mai của mình, cậu vừa cười khinh vừa hỏi

Hữu Danh giật mình tức khắc, quả nhiên là cậu vẫn nhớ được mọi chuyện mà không muốn nói. Anh ấp úng, vì cái tên gọi 'chết nửa cuộc đời' sẽ vẫn là 'chết nửa cuộc đời' thôi. Anh không ăn mắm tôm, dĩ nhiên rồi.

"À, cái này thì..."

"Nghe là biết chưa ăn được, haiz... Chết nửa cuộc đời còn lại luôn đi"

"Lâm nói làm tôi như đứt hết dạ dày ruột non ra đó Lâm biết không?"

"Liên quan gì cha? Sao chưa chết?"

"Tôi đau lòng"

Tinh Lâm có chút sốc nhẹ với câu trả lời này, tự hỏi hôm nay anh có uống nhầm thuốc hay không. Chứ từ nãy đến giờ là cái cuộc trò chuyện này bất ổn lắm rồi đó nha. Vì thấy hướng đi có vẻ hơi xa, nên cậu có một ý kiến sáng suốt, đó chính quyết định bỏ anh lại ở đó làm gì thì làm, cậu đi ngủ.

"Ờm... Sao cũng được, mà thôi. Đi ngủ à, mấy người làm gì làm đi, nhớ canh con bé Dĩ An về rồi đóng cửa cẩn thận giùm tui cái nghen. Lát nữa lên phòng trễ thì đi nhẹ nói khẽ cho người ta còn ngủ, ngủ ngon"

Không để Hữu Danh trân trối, cậu dặn dò nhanh chóng rồi đi thẳng lên tầng. Để ai đó ngồi lại làm con nai vàng ngơ ngác giữa đống lá rừng ngả vàng. Nhưng anh lại cảm thấy vui vì lời chúc ban nãy, mỉm cười với chính bản thân. Dù cậu có phũ phàng đến thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn đi theo ám quẻ cậu.

Từ ngoài cửa, Dĩ An đã đứng đó chứng kiến ban nãy đến giờ, chán nản mà nhìn Hữu Danh. Bởi ta nói trợ lưng cho nhưng người không biết, chiếc áo đen rộng của em bị một hơi gió thổ qua cái vụt mới thành công thu hút được sự chú ý của thanh niên ngồi cười hềnh hệch như một thằng ngốc ở đằng kia, trấn tỉnh mới nhận ra là em đã đóng cửa ngoài, cửa trong một bên kín một bên khép hờ.

"Đi đâu giờ này mới về thế, mới 16 tuổi thôi đó à" Như thói quen, anh chưa bao giờ thôi nhìn Dĩ An với cặp mắt đánh giá, phán xét hỏi

"Em giúp anh đấy, liệu mà cảm ơn đi. Thôi em đi ngủ, sáng mai còn đi bán kiếm cái mưu sinh. Ai như-... À thôi" Nói rồi, Dĩ An đóng hẳn cánh cửa. Lon ton chạy thẳng xuống gian bếp đã nhuốm tối. Chỉ còn loe ngoe ánh sáng từ ngọn lửa đèn dầu.

Nhìn theo con bé mà anh cũng chẳng để tâm, đứng dậy tắt đèn tầng dưới rồi đi thẳng lên trên. Thật mất công để anh đợi, gặp mặt chỉ đơn giản là đôi ba câu trò chuyện chẳng liên quan. Khoan đã, cảm ơn gì cơ?

Nhưng thôi, cũng không quan trọng nữa.

***

Hữu Danh cố gắng giảm nhẹ đi tiếng động khi anh bắt đầu bước vào căn phòng ngủ của Tinh Lâm. Mọi thứ xung quanh hòa vào không khí yên tĩnh, hình như cậu không có thói quen kéo rèm kín khi đi ngủ, nên bên ngoài có ánh trắng sáng rực rọi qua cửa sổ giúp gian phòng bớt đi vẻ tối tăm

Đến một việc nhẹ như đóng cửa mà tay anh còn run, sợ rằng sai sót sẽ làm ảnh hưởng đến giấc mộng của cậu. Nhưng hình như Tinh Lâm ngủ rất say thì phải, lúc vào bếp anh vô tình tìm được một vài gói trà hoa cúc giúp ngủ ngon, điều đó chứng tỏ cậu rất hay mất ngủ mới dùng chúng, nhưng hiện thực trước mắt như tương phản đi điều đó

Hữu Danh sau khi thở phào nhẹ nhõm vì cánh cửa đã yên lặng mà tra vào chốt, anh từng bước đến gần phía chiếc giường, Tinh Lâm đã nằm sát vào trong còn chừa lại chỗ bên ngoài cho anh, thật may vì anh không phải ngủ dưới đất.

Vì ánh trăng quá sáng, rọi luôn cả ngay góc trên đầu nằm. Hữu Danh sửng sốt khi phát hiện yên vị đó là một vỉ thuốc an thần, hóa ra lí do mà cậu ngủ say như chết là do thứ thuốc hỗ trợ này. Điều đó khiến anh tự hỏi rốt cuộc căn bệnh mất ngủ của cậu trầm trọng như thế nào mà khiến Tinh Lâm phải dùng đến thứ oái ăm này

Anh khó chịu ra mặt, một chất gây hại như thế làm sao anh có thể để Tinh Lâm dùng tiếp cho được, mặc kệ sáng ngày mai phải nhận lấy bao nhiêu lời mắng chửi, Hữu Danh bạo gan với lấy vỉ thuốc rồi đem nó lùa vào bao áo gối, sáng mai đợi thời cơ sẽ xử lý cặn kẽ

Xong việc, anh từ từ nằm xuống bên cạnh cậu. Thật hiếm khi anh ngủ chung với người khác, nhìn Tinh Lâm vẫn lành lặn sau 3 năm trời xa cách khiến anh yên tâm hơn nhiều. Nhớ nhung lắm thời khắc bên cạnh cậu lúc ban đầu, một người pháp sư mạnh mẽ giữa chốn đời đông du phu phiêu bạc, chỉ vì cách cúng kiếng không giống ai đã bị cả dòng họ kì thị, lãng tránh. Cậu thật sự quá đáng thương, tại sao cuộc sống này lại đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy?

Vẻ mặt cậu ngủ say về đêm, hoàn toàn không hề đanh đá như ban ngày. Quanh quẩn đâu đây sự bình yên hiếm mà có được. Biết nói gì bây giờ nhỉ, giá như anh có thể ôm cậu rồi đánh một giấc đến sáng thì tốt rồi, nhưng bản thân Hữu Danh lại không đủ can đảm để làm điều đó, suy cho cùng nếu không được chấp thuận. Mối quan hệ của họ chỉ có thể đúng ở mức BẠN BÈ mà thôi, mãi mãi là như vậy.

Aiza... Chưa gì đã thấy đau đầu quá đi mất

"Tôi không biết mai này phải đối mặt với những gì, nhưng Lâm yên tâm đi. Tôi sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ nếu Lâm cần. Đừng cố gắng xua đuổi tôi làm gì, vì tôi sẽ chẳng từ bỏ mà chạy đi đâu"

Được rồi, sắp qua ngày. Ngủ ngon nhé

==========

(1) Đoạn đối trong vở bản thảo | Kiếp Tà | của tiền bối Mộ Khuyết. Chương 3 tập thơ Vô Khuyết (không đăng, chỉ là bản tham khảo cho các anh em trong group)

(2) Từ ngữ được bắt gặp khá nhiều ở địa phương ấp thuộc Nam Bộ. Đồng nghĩa với từ nóng

(3) Từ đọc láy, Yếu tiếng Trung = Trúng tiếng yêu. Được chôm khi con bạn thân lên cơn và tự phát ra từ này

.

Chào buổi tối các nàng, đầu tuần hôm nay của mọi người thế nào rồi? Với tớ thì là một chuỗi đau tim và bị bé bi deadline quật tới tấp. Nhưng thật may mắn vì tớ đã ngâm truyện đến ngày hôm nay và hoàn thành nó rồi, thật đáng mừng luôn í huhu TvT

Có thể là sau vài chap thì mọi người biết rồi đó, Hữu Danh ở trong truyện của Ris là một người có cảm tình với Tinh Lâm và đang cố gắng phấn đấu để lấy được sự quan tâm của cậu. Vậy theo mọi người, tớ sẽ để kết là gì đây?

Ai theo dõi tớ lâu mới biết à nha:>
Nhưng những câu chuyện của tớ dành cho DanhLâm còn nhiều lắm. Có nhẽ sẽ rất lâu để chạm được kết đây. Cầu mong cho bản thân siêng năng để đồng hành cùng OTP đi đến chặng cuối nè. Cảm ơn các nàng đã đọc, chúc một ngày tốt lành, see ya ~

- Cảm Ơn Vì Đã Ủng Hộ, Yêu Các Nàng -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro