#7. Người Thầy Cuối Ngõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã viết và cập nhật.
[ 14.02.2023 ]

#7. Người Thầy Cuối Ngõ

==========

Một khoảng thời gian có giấc ngủ yên bình trôi qua thật êm đẹp, nhưng không hiểu vì cớ sự gì mà tờ mờ sáng, tầm canh hai. Hữu Danh đã choàng tỉnh, anh không gặp ác mộng cũng chả có vong nào gọi mời, mất ngủ ngang như vậy quả thật khiến người ta cảm thấy bứt rứt khó chịu. Nhưng nhìn sang Tinh Lâm vẫn nằm kế bên say giấc nồng, anh mới ngầm cảm ơn trời đất vì người bị tước đi giấc ngủ là anh.

Bên ngoài vẫn còn tối om, trăng le lói từng tia sáng yếu ớt còn lại soi roi cả một bầu trời rộng lớn. Dù gì thì bây giờ cũng mất ngủ, không thể nằm trằn trọc ở đây mãi được nên anh quyết định sẽ ra ngoài đi dạo, tuy không khí buổi sáng có phần ủy mị nhưng bù lại là khoảng thời gian không ùn tắc, không tạp âm

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi trườn người ra phía mép giường, cố giữ cho mọi thứ xung quanh yên lặng nhất có thể làm trong khả năng, không quên lôi theo vỉ thuốc ngủ mình đã mang đi giấu vào ban tối. Hữu Danh định rời đi ngay, nhưng vẫn không quên quay người lại kiểm tra xem thử cậu có bị lạnh hay không, anh rướn người về phía Tinh Lâm và đắp hết phần chăn của mình cho cậu, kín kẽ và kĩ càng. Đảm bảo cậu sẽ không bị trúng gió, anh mới yên tâm mà ra khỏi phòng

*

Sau khi tự vệ sinh cá nhân ở gian sau, anh mới để ý và ngửi được một hương thơm nhẹ nhàng đến từ gian bếp, có lẽ như Dĩ An dậy sớm hơn anh tưởng. Một hương thơm trong vắt, thuộc về các loại cây hoa thuốc Nam, Bắc hòa lẫn vào nhau, anh đã tí nữa thì quên mất em gái họ hàng của mình là thầy thuốc cơ đấy.

Bước vào bếp thì đập ngay vào mắt là những cành cây khô do con bé nhóm lại, tập trung về một chỗ và châm lửa, phía trong là những túi giấy được gói lại cẩn thận tỏa ra hương thơm ngát. Nhưng hành trang kiếm ăn thì ở đây, vậy con bé đâu rồi?

"Dĩ An? Đừng quên đống thuốc đấy" Anh ngó nghiêng rồi gọi thử, nhưng xung quanh không ai đáp lời. Thầm nghĩ chắc con bé đã chạy đi đâu nữa rồi, đúng theo ý trẻ con vẫn hoàn là trẻ con.

Nhìn thấy cửa chính đã mở, anh càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, đâu đây một làn hơi lạnh lùa vào và bao trọn lấy không gian bên trong. Hữu Danh từng bước đi ra ngoài, xúc giác cảm thấy rét buốt như hành hạ từng đốt xương. Chiếc xích đu nhờ một chút gió mà đung đưa qua lại, nhìn quanh quang cảnh sớm mai tuy lạnh lẽo nhưng lại mang một vẻ trong lành hiếm thấy.

Mải mê ngắm nhìn bầu trời vẫn mang sắc ảm đạm xanh tím rực sáng, thì đột nhiên từ trên thân cây già, một cái bóng trắng toát cùng mái tóc đen dài quật ngược xuống khiến anh tí thì giật mình mà niệm chú theo bản năng. Nhưng nhìn kĩ lại thì cái đầu người này vẫn còn cử động, vẫn được nối với khớp cổ

"Ú òa, làm gì mà đứng đây lơ tơ mơ vậy đằng ấy ơi?" Dĩ An lủng lẳng tư thế hai chân vắt trên nhánh cây to, người lộn xuống đất treo lơ lửng mà cười tươi rói chào hỏi với anh.

"Làm gì cũng không liên quan đến cô, mà định diễn trò mèo gì vía nấu thuốc ở trong còn thân ra ngoài treo cành cây như này thế? Cháy nhà Tinh Lâm là cô chết với tôi" Anh hắng giọng, kí một cái lên trán của Dĩ An để nhắc nhở

Con bé vì đau mà mất thăng bằng, hai chân thả lỏng rơi cái bộp cả người xuống đất, kêu trời lên một tiếng uất ức. Kiểu như là tôi nhịn anh hơi lâu rồi đó

"Sáng sớm ra ngồi thiền chứ làm gì hả giời" Giận tím mặt, em vùng vằng đứng dậy rồi phủi bụi trên quần áo xuống. Lườm Hữu Danh một cái rồi đáp

"Ngồi thiền? Đạo tà thuật như các người cũng biết tịnh tâm tu tính sao?" Anh nhếch môi, khinh bỉ mà nhìn cô gái trước mắt. Không phải vì em đã từng bày kế đưa Tinh Lâm đến và gặp lại anh một lần nữa, thì có lẽ anh đã tự tay tiễn con bé vào cõi hồn tiêu phách tán rồi. Đúng thật pháp sư nào cũng sẽ che giấu đi kiến thức tà thuật của bản thân, chỉ riêng có mình Tinh Lâm là trường hợp đặc biệt? Nhưng chuyện bóc mẻ nhau là điều khó tránh khỏi

Dĩ An chẳng những không chột dạ, ngược lại còn vui vẻ với chiến tích của bản thân. Em bật cười thành tiếng, đáp lại Hữu Danh bằng một ánh nhìn nhạo báng : "Em đã đóng tổng cộng 7 nhát vào đầu hình nhân bằng rơm, có tác dụng chứ ạ?" Dứt lời, em liền để lại sự tự mãn và chạy biến vào nhà, để lại anh với một suy nghĩ rằng nay mai mình có nên tiễn con bé này đi trước một đoạn luôn cho rồi hay không?

"Ranh con, nít quỷ gì đâu không"

Anh nhăn mặt khó chịu nhìn theo cái bóng tung ta tung tăng của Dĩ An. Chẳng hiểu con bé này có bị mắc chứng tăng động không, việc có một đứa em không bình thường đối với anh có vẻ gặp rất nhiều phiền phức vặt vãnh. Nói chung, em là mối hiểm họa lớn nhất cần phải diệt trừ nếu Hữu Danh muốn theo đuổi lấy lòng Tinh Lâm một cách êm đẹp, bởi để Dĩ An biết thì đảm bảo 24/7 sẽ bị cà khịa, mất mặt lắm !

Lo đứng đó suy nghĩ ngẩn ngơ về đời, bỗng xuất hiện một điều mà Hữu Danh không để ý đến sẽ khiến cuộc sống anh bị đảo lộn từ đây, làm ơn có ai đó nói với anh rằng trước cổng nhà đang có những nỗi ai oán của vong âm nhìn anh bằng ánh mắt vừa hận thù, vừa cuồng loạn đi được không?

*

Khi mặt trời ló dạng đằng Đông, thì cũng là lúc tiếng gà gáy đánh thức muôn nơi tỉnh giấc. Chào đón một ngày lao động nhộn nhịp lại đến với bao người trên mảnh đất An Giang sớm nắng chiều mưa này.

Tinh Lâm vì tiếng chuông báo thức réo lên inh ỏi mà bật dậy, cậu vươn vai đầy thoải mái, đối với cậu thì giấc ngủ đêm qua là ngon nhất đời này. Những tưởng Hữu Danh vẫn chưa thức, cậu định quay sang gọi nhưng ai ngờ anh đã không còn tăm hơi. Bề mặt giường cũng sớm nguội lạnh, nên Tinh Lâm đoán người kia đã dậy từ rất lâu rồi.

Loay hoay một chút để có thể xếp gọn chăn gối màn tươm tất, Tinh Lâm mới chịu lết cái thây đang héo hon này xuống gian nhà dưới, đúng chuẩn hình ảnh của những con người vừa say ngủ vẫn bắt ép bản thân, đầu tóc cậu thì bù xù còn quần áo thì hơi nhăn lại vì lăn lộn khi ngủ quá mức, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài

Khoảng chân vừa chạm xuống bậc cuối cùng, đập thẳng vào mắt cậu là một thân ảnh sớm đã lại khoác lên mình bộ quần áo đen như quạ từ đầu đến chân, có điều lần này hình như trông Hữu Danh có vẻ tri thức hơn, vì anh đang đeo mắt kính để đọc sách vào ban sáng, bởi vậy ta nói cái gì không thấy thì tốt, chứ thấy rồi không hỏi là không được.

"Rồi mắc gì ngồi đó? Sao không ra ngoài đọc cho sáng sủa" Cậu vừa dụi mắt, giọng mơ ngủ mà lên tiếng hỏi, vì nhìn vào kia là biết sự tập trung của anh quá cao. Chăm chăm đọc sách thế mà

"Ờ thì... Ở ngoài lạnh lắm, ngồi đây ấm. Mà Lâm dậy rồi thì sửa soạn đi, lát nữa tôi với Lâm ra chợ ăn sáng" Thấy cậu, anh mới chịu hạ quyển sách đang đọc dở kia, tháo luôn mắt kính xuống. Mỉm cười nhìn cậu rồi bảo

"Giàu ghê, mơn nghen. Đợi tí"

Vừa dứt lời là cậu đi luôn xuống gian nhà sau, để lại Hữu Danh vui vẻ ra mặt vì mới rủ được người ta đi ăn sáng. Mặc dù quen anh thời xưa, nhưng cậu làm sao mà biết được gia cảnh cháu đích tôn, ba mẹ là dân chuyên buôn bất động sản tiền ra đồng vô ào ào. Tiền nhiều là điều đương nhiên đối với anh mà thôi

[|]

Khoảng vài phút sau, cậu mới xong xuôi hết công chuyện trong nhà và thay quần áo. Sẵn sàng cho một ngày đi bán như bai ngày, có điều là hôm nay cậu được bao bữa sáng thôi. Nếu là mọi lần thì Tinh Lâm đã bỏ luôn bữa sáng để bụng trưa về ăn, đâu thể phủ nhận người nấu ăn cho cậu, tức Liên Thanh ngày ngày siêng năng đều mang cơm canh qua đầy đủ, chưa kể cô còn nấu ăn cũng ngon.. Là cũng ngon, vì cậu không biết nấu ăn

Đi ngang qua giá treo đồ, cậu tiện tay vác luôn cái hộp gỗ chứa vòng phong thủy và túi vải đeo vai, hai món đồ không thể quên trong cuộc sống thường ngày của cậu, đương nhiên rồi. Hữu Danh đã rời phòng khách để chờ cậu ở trước nhà, chỉ đợi Tinh Lâm vừa bước ra thì anh nhất định sẽ bám theo cậu đến tận chiều tối mới chịu về cho xem

*

Rời khỏi ngôi nhà thân yêu, cảnh vật vùng quê sáng sớm đẹp đẽ sau cánh cổng nhà hiện rõ trước mắt hai người, từng tia nắng ban mai, từng giọng ngân tiếng hát trong trẻo của những gia đình chim trên tổ vang lên ríu rít. Vì cũng cận đông sang nên luồn không khí hơi se se lạnh, nhưng nhờ mặt trời điều chỉnh mà nhiệt độ lại ôn hòa

Tinh Lâm tung tăng năng động đi trước, trái ngược lại với cậu là một cái bóng đen xì lả lướt theo sau. Dường như là do Hữu Danh cố tình khiến những bước chân của mình chậm đi, vì nhìn cái chiều cao của anh cũng đủ hiểu rằng một người như thế không thể nào quá chậm chạp cho được

Cả hai đi chặng đường chẳng nói nhau câu nào, nhìn mặt nhau lại càng không cơ mà, nhưng cũng không phải là cứ đinh ninh yên lặng. Từ phía đầu ngõ, một cô gái khoảng chừng độ tuổi đôi mươi thấy cậu liền chạy đến bắt chuyện. Nhìn vóc dáng của cô cũng ưa nhìn, lại chuẩn gái xinh nhưng không hiểu kiểu gì mà vừa thấy cô, Tinh Lâm liền muốn quay đầu là bờ

"Quỷ! Trời đất ơi, người ta kiếm anh mệt muốn chết hà!" Cô gái đó sấn sổ định lao vào người cậu nhưng bị Tinh Lâm tránh sang một bên, mới thẹn mà đứng trước mặt cậu, õng ẹo bảo

"Ủa, chứ không phải mới chạy từ cổng nhà ra đây hả? Bày đặt nữa, sao? Kiếm tui có chuyện gì?" Cậu lui lại về phía sau, đến mức vô thức va chạm với Hữu Danh mới biết điểm khựng lại

"Anh này kì quá, tại ba em kêu ra cảm ơn anh vụ bữa trước nè. Cảm ơn nhiều nghen, nếu anh có muốn cống phẩm thì lấy luôn tấm thân ngọc ngà này cũng được ~" Vừa nói, cô gái đó vừa định tiến lại gần cậu. Nhưng tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng mới chịu yên phận. Dọa Tinh Lâm sợ muốn chết

"Không có chi, rồi giờ tránh ra cho người ta đi bán đi má!"

"Vô nhà ngồi chơi uống miếng nước đi, mà anh Lâm này kì quá nha. Người ta theo đuổi anh, anh không thích thì... Thì tui thích bạn anh!" Nói rồi, cô chỉ thẳng tay vào Hữu Danh. Vui mừng như muốn nhảy cẫng lên

Anh bất giác rùng mình khi bị nhắc đến, từ trước đến giờ tự nhiên đã trao cho anh sự quá yên ổn khi chọn định cư trong ngôi nhà hoang nằm tách biệt với phần còn lại của địa phận làng này. Thế nên lần đầu tiếp xúc khiến anh cứng miệng chẳng nói được câu nào, chỉ biết cười một cái gật đầu chào, rồi lại nép vào Tinh Lâm. Vì chưa có mối quan hệ gì chắc chắn, chứ nếu không là anh đã ôm luôn eo cậu cho rồi

"Thôi nhen, tui không có nhu cầu. Sáng sớm bớt ám quẻ lại, về nhà lo học cho ông Năm ổng sáng mài sáng mặt đi" Dứt lời mà chỉ nhận được cái ánh nhìn lạ hoắc của cô gái, cậu cũng mặc kệ

Hữu Danh không mấy xa lạ với những tình huống như thế này, định bụng rằng đợi cậu nói chuyện xong sẽ được đi. Nhưng bỗng biểu cảm của anh từ đơ ra trở nên bất ngờ, nhìn xuống thì thấy cậu đã đan tay mình vào tay anh rồi nắm chặt, sau đó một mạch kéo anh đi không cần ngoái lại nhìn. Nhưng thiết nghĩ hành động vừa rồi của Tinh Lâm đã bị cô gái kia nhìn thấy.

"Trời trời chấn động, sao đó giờ ổng bị gay mà mình không biết ta"

Mặc dù vẫn đang trong hành động nửa mờ nửa rõ nhưng cậu vẫn lôi anh đi một đoạn rõ xa trong khi tay hai người vẫn nắm lấy nhau, người ngoài nhìn vào hiểu lầm thì chết mất. Nhưng bù lại, Hữu Danh lúc nãy lườm con người kia muốn rớt con mắt ra ngoài giờ đây đã được đền công xứng đáng. Quả là cái gì nó cũng có giá, anh cũng không phí công phi lợi nhuận

Mà đúng như câu không có gì là mãi mãi, nắm được một lúc nữa thì cậu thả tay ra, chắc cũng biết ngại nên vành tai ửng đỏ lên hết cả. Hữu Danh lại bị bỏ rơi ở phía sau vài bước, nhưng tí nữa thì anh chết sặc vì cười như được mùa, nhìn lại Tinh Lâm cũng có điểm đáng yêu đấy chứ.

[|]

Khu chợ buôn bán hôm nay cũng thật đông đúc như ngày nào, người ra người vào tấp nập, những hàng chợ cá, hải sản miền sông bày biện dọc lối, rau quả xanh mướt sánh cùng các hàng thịt tươi rói. Trong khi người ta vẫn đang trả giá từng bó rau, cân thịt thì Hữu Danh đã kéo cậu vào một quán phở ven cổng chợ và gọi món xong xuôi, chỉ cần đợi mang ra rồi dùng bữa thôi

Chờ đợi là hạnh phúc, nhưng chờ nhiều sơ suất là nhìn chằm chằm con nhà người ta hà. Đúng vậy, từ nãy đến giờ Hữu Danh không biết đang mê đắm cái chi mà đăm chiêu thẳng vào mắt cậu chắc cũng gần mười phút của cuộc đời. Cứ thấy là lạ, Tinh Lâm liền huơ tay trấn tỉnh anh, nhẹ giọng hỏi

"Nhìn cái gì mà dữ vậy, bộ trong mắt tui có cô hồn hả cha nội?"

"H-hả... À, đâu có. Tôi đang... Ừm... Không có gì đâu, t-tại..." Anh lúng túng khi bị phát giác, ấp úng mãi không biết tìm lí do nào cho hợp

Đúng lúc nhân viên đã mang thức ăn ra kịp ngay khoảng khắc ấy, mới khiến cậu tập trung vào việc khác hơn là câu hỏi vừa rồi khiến Hữu Danh may mắn thoát một kiếp. Cậu hỏi chứ anh cũng có biết tại sao đâu, không lẽ thẳng thắn bảo rằng anh bị 'cảm nắng' cậu hay sao? Vậy thì một vấn đề mới lại xuất hiện và cả hai sẽ bị không khí ngượng ngùng vả đôm đốp vào mặt

Nhưng giờ thì ổn rồi, Tinh Lâm vui vẻ dùng bữa mới dằn được sự lo lắng trong lòng anh xuống. Cứ thế mà hai con người ấy vét cả bát phở sạch trơn một cách nhanh gọn không xót lại thứ gì. Trả tiền và đi bán nào!

*

Hôm nay có Hữu Danh bám theo, nên cậu phải rời từ chân cầu sang đi bán dạo ở công viên ven hồ. Dù sao ở đó cũng có rất nhiều người qua qua lại lại, chỉ là không biết họ có ý định mua hay không thôi. Có người mua thì đội ơn, không ai mua thì có lẽ chỉ còn cách cạp đất

Nhưng trái với dự tính, hôm nay vì sự xuất hiện của ai kia mà hầu hết các chị em phụ nữ đều ghé lại mua vòng. Biết rõ là không phải vì tâm, mà chính là người con trai đang kề sát bên Tinh Lâm được chú ý. Cậu đành cười trừ chứ biết sao giờ.

"Coi bộ sức mạnh của nhan sắc mạnh ghê ha?" Tranh thủ lúc rảnh tay, cậu quay sang nhìn anh, nửa đùa nửa thật mà hỏi

"Đưa tôi theo bán đắt hơn mọi ngày sao? Thế thì từ nay Lâm nhớ lúc nào đi bán cứ gọi tôi đó nha" Không có ý phụ lòng cậu, anh liền nhanh nhảu chớp lấy thời cơ trả lời khiến cậu đơ người

Nhưng nhanh chóng, anh lại tiếp tục bị vòng vây nữ nhân kia chen chúc, không thể nói thêm với cậu một câu một chữ nào. Không biết Tinh Lâm đã ngán chưa, chứ nhìn vẻ mặt khi ngồi cạnh Hữu Danh có vẻ buồn buồn, có lẽ mọi lần ít ai vào. Đỡ mệt, đỡ ồn, hôm nay đến cả người những tưởng sẽ trò chuyện với cậu cũng khó xử vì tiếp khách mất rồi. Tinh Lâm nhìn cảnh đó mà thở dài chán nản, cố bán nốt hôm nay rồi về nhà chắc cậu trầm cảm quá

Mặt trời đến bây giờ cũng vừa lên cao, đám đông đứng buôn chuyện mãi từ sáng thì cũng phải rời đi, Hữu Danh thở phào nhẹ nhõm, đợi họ giải tán cả mới quay sang tìm Tinh Lâm, thật may là vì cậu vẫn ở đó. Nhưng sáng giờ chắc cậu ngấy cảnh này lắm rồi, cái mặt xịu xuống nói rõ việc đó luôn cơ mà

"Xong rồi á hả, tưởng phải ngồi đây tới chiều"

"Hì, xin lỗi Lâm mà. Tôi cũng đâu biết là sẽ ra cớ sự này đâu, Lâm giận tôi thì tôi nhảy cầu cho Lâm xem"

"Ăn nói tầm xàm, đừng có trách lát nữa tại sao cái tay của tao tác động vật lý với cái mặt của mày nè he"

Hữu Danh bật cười, người vẫn giữ được phong thái này đích thị là Tinh Lâm. Trong tán cây đưa bóng mát, có hai người con trai vô tư ngồi nơi đó cười đùa. Nhưng vô thức mà bàn tay của anh lại chạm vào tay cậu, đôi tay trắng trẻo mịn màng và nhỏ nhắn có thể được anh nắm gọn lấy

"Làm gì dị, tự nhiên nắm tay nắm chân. Buông ra coi!" Cậu gắt lên, chính thức quát thẳng Hữu Danh, tuy nhiên con người kia có vẻ không quan tâm cho lắm. Thế nên cậu ngay lập tức hất ra rồi tát anh một cái răn đe, trừng mắt nhìn anh

"Đau! Lâm tát tôi mãi, chẳng thấy tiếc thương gì cho tôi hả?" Anh tủi thân mà lẩm bẩm, xem ra Tinh Lâm có yêu thương gì anh đâu. Cho ở chung chỉ là nghĩa vụ, vậy mà anh cứ tưởng cậu rũ lòng chứ

"Thương cái con khỉ, xích ra kia ngồi đê!"

"Nắng lắm, ngồi gần Lâm"

"Cút ra cho ông"

Tại hạ xin rút lại lời ban nãy, hai ông tướng đó cứ thế mà cãi nhau chí chóe vang vọng trong tiết trời oi bức về trưa. Khiến không ít người đi đường đứng lại để hóng chuyện, gây ùn tắc giao thông nặng nề đến tận mười phút mới giảm đi.

Quay lại nhìn thì thấy Tinh Lâm cũng ngắc nghẻo ngủ mất rồi còn đâu. Vừa nãy cãi nhau, giờ lại chọn tựa vào vai của Hữu Danh để ngủ. Ái chà chà, gian tình làm sao có thể qua mắt được, nhất là khi Dĩ An đang lặng lẽ đứng ở góc khuất có bóng râm chừng 10 mét, kì này xem hai anh chạy đi đâu cho thoát được đôi mắt trời ban này, tia đâu dính đó của em chứ

----------

[ 16:00 p.m ]

Sau cả một ngày dài đi chỗ đây chỗ kia, Tinh Lâm cuối cùng cũng chỉ chờ có thể 'tan làm' để về nhà. Ôi, cái cảm giác phấn khởi khi cả mấy tiếng đồng hồ phải xoay sở ngoài trời, giờ lại về với mái ấm thân yêu thì thật sự rất tuyệt. Ví như chim vì nếu cậu không phải con người thì từ nãy đến giờ, Tinh Lâm đã giương rộng đôi cánh mà bay đi mất rồi. Nhưng đáng tiếc, bên cạnh cậu vẫn còn tảng đá cản trở

Hai người chặng đi rồi lại chuyến về, Hữu Danh giành hết những vật nặng, không cho cậu mang nên bây giờ cả người Tinh Lâm thoải mái và nhẹ bẫng đi rất nhiều. Vốn định nhìn đường thẳng mà đi, ai ngờ cậu lại ngó ngiêng xung quanh. Vô tình bắt gặp một ai đó nôm giống Dĩ An đang lén la lén lút chạy vào con hẻm bên kia lề đường đông đúc công nhân, cậu biết nơi đó, nơi dành cho những pháp sư đắc đạo. Nhìn họa tiết áo lại có thể khẳng định chắc chắn là em rồi

"Ê đi về trước đi. Gặp người quen nói chuyện cái, đừng có đi theo đó nhen!" Lo sợ con bé bị dụ dỗ. Cậu huýt mạnh vào vai anh, giật lấy chiếc túi vải rồi nhanh chóng dặn dò cài câu và rời đi. Mặc kệ Hữu Danh vẫn lơ mơ mà đứng đó một lúc rất lâu

Vượt qua dòng xe cộ đồng nghĩa với việc bị mất một đoạn đường khi đuổi theo Dĩ An, cậu vội tăng tốc và vấp lại khi bị em phát hiện mới chạy đến bên chiếc thùng để ẩn nấp. Bỏ hết cả cơ hội nói chuyện tử tế, từ bên trong ngõ nhìn ra, Dĩ An hoảng sợ khi chỉ thấy bóng dáng của một người khiến em cúi dập đầu xin lỗi từ phía sau. Một bóng người cao ráo cầm âm thầm quan sát từ xa cẩn thận, rồi mới đồng ý để em vào trong ngôi nhà cũ kĩ và đóng cửa sầm lại

==========

Hết rồiii, xin lỗi vì đã ngâm chap này khá lâu vì tớ bị bí ý tưởng. Có vài tình tiết rối ren đoạn gần cuối, mọi người thương tình bỏ qua nhé TvT

Mừng ngày Valentine ngọt, chúc các bạn có một ngày vui vẻ

Cảm Ơn Các Nàng Vì Đã Ủng Hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro