Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn đọc vui và comment cho mình có động lực cày nhé ❤
___________________________

"Cái gì cơ!" Offroad đứng đó hét lên. Cha cậu vừa hứa hẹn với thủ lĩnh bang Rongyu sẽ để lại cậu như "tài sản thế chấp" cho đến khi ông bù đắp được số hàng bị mất. Offroad đã lấy làm lạ khi cha cậu bỗng thức tỉnh tình phụ tử, thân mật gọi cậu về ăn tối, hóa ra là tiệc hồng môn. "Cha bị điên rồi mới nghĩ con sẽ ở lại đây!"

"Con trai ngoan," cha cậu cố gắng thuyết phục. "Nhiều nhất vài ngày thôi."

"Cha thừa hiểu chuyện sẽ không thể giải quyết chỉ trong vài ngày" Offroad hừ lạnh. Cậu đã phát ngán phải đi theo dọn dẹp đống rắc rối của cha mình rồi. Cậu không muốn mảy may dính líu tới cuộc sống của ông ta. Tất cả những gì Offroad cần là lấy xong bằng đại học và rời khỏi nơi này. Nhưng giờ thì sao hả, Offroad lại lần nữa bị đưa vào mớ hỗn độn mà cha đẻ cậu gây ra.

"Có vẻ con trai anh hiểu rõ hơn anh đấy?" Thủ lĩnh bang Rongyu cười khẩy, phì phèo điếu xì gà có mùi khiến Offroad muốn nôn.

"Tôi đảm bảo với anh là thằng bé không biết mình đang nói gì đâu," cha Offroad cười nịnh nọt, ném cho cậu một ánh nhìn cảnh cáo.

"Nhóc," lão thủ lĩnh ra hiệu cho cậu tiến lại gần.

"Tên của tôi không phải Nhóc" Offroad lầm bầm trong họng, hai tay khoanh trước ngực, không định nhúc nhích.

Ông ta cười khẩy trước thái độ của Offroad, nghiêng người về phía trước để gõ điếu xì gà vào gạt tàn "Vậy thì xin hỏi, tên của cậu là gì?"

"Offroad."

"Được rồi, vậy thì Offroad, cậu lại đây," lão ra hiệu lần nữa. Offroad tiến đến một bước. "Bố cậu vừa nói với tôi sẽ mất vài ngày để bổ sung chỗ hàng đó, trong khi cậu khẳng định cần nhiều thời gian hơn. Thế nên cho tôi biết, cậu Offroad, ai đang nói dối nào?"

"Chẳng ai nói dối cả, chỉ là tôi hiểu quá rõ cha mình thôi." Offroad đảo mắt. "Ông ấy còn không biết ai đã đánh cắp số thuốc ph... số hàng hóa của ông", cậu lắp bắp. "Ông ấy đâu có manh mối, chính thế nên cha tôi sẽ đề nghị cho tôi ở lại đây đến khi ông ấy kiếm được đủ tiền trả lại. Có nghĩa rằng cha tôi sẽ đi xin xỏ với ông ngoại tôi hoặc chỉ cần nói dối tôi đã bị băng đảng mafia nào đó bắt cóc tống tiền. Hoặc tôi sẽ phải tự nai lưng ra trả nợ cho ông."

"Chà, vậy ra cha cậu là một kẻ ăn bám à?" lão ta cười hỏi. "thế cậu hay ông cậu có tiền để trả tôi chứ?"

Offroad đã có quyền truy cập vào quỹ tín thác vốn thuộc về mẹ cậu, do đó tiền không còn là vấn đề, nhưng chắc chắn cậu sẽ không để cha mình biết.

"Con số là bao nhiêu?" Offroad hỏi, không chắc chắn về giá trị số hàng mà cha cậu để mất.

"700.000 đô la," ông ta nói. Offroad há hốc, nghiến răng nhìn cha mình, người đang quỳ dưới đất.

"Đó là giá thực tế hay giá của ông?" Offroad hỏi. Cậu học tài chính và thừa hiểu cách bọn xã hội đen cắt máu bằng các khoản lãi mẹ lãi con.

"Đó là số tiền tôi sẽ kiếm được nếu bán lô hàng đó, cộng với chi phí." Lão thủ lĩnh thong thả chỉnh lại bộ vest.

"Vậy, cha tôi là nhà phân phối của ông à?" Offroad hỏi.

"Chính xác."

"Nếu theo thỏa thuận ban đầu cha tôi sẽ kiếm được bao nhiêu?"

"Lô hàng này trị giá một triệu đô, chi phí khoảng 100.000 đô la, lợi nhuận của tôi sẽ là 600.000 đô la, và của cha cậu là 300.000 đô la." Người đàn ông giải thích.

"Được rồi, như vậy số tiền nợ sẽ là 400.000 đô la" Offroad nói.

"Cậu Offroad lấy đâu ra số đó thế?" Lão bật cười ha hả, ánh mắt chế giễu nhìn xuống đám đàn em đang đứng phía sau.

"Ông đâu phải người duy nhất chịu thiệt," Offroad tranh luận. "Cha tôi đã gánh phần lớn rủi ro và cũng mất 300.000 đô la lợi nhuận. Trừ vào số lãi 600.000 đô la mà ông kỳ vọng, thêm chi phí nữa, thì ông còn 400.000 đô la."

"Tôi nghĩ cậu không hiểu cách ngành này hoạt động," lão ta thu lại nụ cười, nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Còn tôi không nghĩ ông hiểu điều đơn giản rằng một khoản đầu tư có thể lời và lỗ," Offroad đáp lại khó chịu.

"Offroad!" cha cậu đánh vào bắp chân cậu cảnh cáo.

"Cậu biết gì không?" thủ lĩnh bang mafia khét tiếng cười lớn khi đứng dậy khỏi ghế. "Tôi thấy thích cậu đấy," ông ta hấp háy, bước tới trước mặt Offroad, đánh giá anh từ trên xuống dưới.

"Xin lỗi nhé, tôi không cần tìm daddy," Offroad châm biếm, vẫy tay xua đi làn khói từ điếu xì gà trước mặt.

"Cậu càng lúc càng thú vị đấy." Ông tỏ ra thích chí, vòng quanh Offroad một vòng trước khi trở lại ghế của mình. "Dù sao thì, tôi phải công nhận rằng cậu quá đẹp để làm đàn ông, nhưng cậu không phải gu tôi."

"Tuyệt, vậy chúng ta có thể kết thúc chuyện này chưa? Ông ok với 400.000 chứ?" Offroad hỏi."Vậy ai sẽ trả tôi tiền nào?" lão ta cười, dập điếu xì gà xuống gạt tàn. Offroad nhanh chóng lấy điện thoại, mở ứng dụng ngân hàng. "Cho tôi số tài khoản."

"Chậm đã," ông vuốt cằm "Tôi có một đề nghị khác cho cậu đây."

Offroad nhướng mày. "?"

"Tôi biết ông già như tôi không phải kiểu cậu thích, nhưng chính xác thì gu cậu là gì thế?" thủ lĩnh Rongyu nhìn thẳng Offroad với biểu cảm mà ông biết chắc cậu hiểu những gì ông hỏi.

"Ok, ok, tôi là gay" Offroad thở dài, hai ngón tay xoa nhẹ đầu mũi "Nhưng điều đó có liên quan gì không?"

"Vậy à, bật mí nhé, tôi có một đứa con trai-"

"Tôi không phải là món đồ giao dịch!" Offroad gầm nhẹ, ngắt lời ông ta.

"Offroad!" lần này đến lượt cha cậu hét lên.

"Cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi à nhóc," giọng lão ta đanh lại.

"Cũng như ông đang động đến giới hạn của tôi thôi. Và để tôi nhắc cho ông nhớ nhé, tên tôi là Offroad. " cậu không ngần ngại đáp trả.

"Lão đại, tôi xin lỗi, con trai tôi không được tỉnh táo-" thủ lĩnh mafia phất tay ra hiệu cha anh im lặng.

"Tôi có một đề nghị cho cậu, cậu Offroad. Đảm bảo cậu không phải lo nghĩ về nợ nần." Nghe khá hấp dẫn với Offroad. "Cậu cưới con trai tôi, và khoản nợ được xóa bỏ."

"Gì cơ, không!" Offroad tức đến bật cười. "Tại sao tôi phải ép mình vào một cuộc hôn nhân giời ơi đất hỡi trong khi tôi có khả năng trả nợ hả?"

"Tôi chưa nói hết," lão ta nhấn mạnh. "Dù cậu có trả được lần này này, cậu có chắc sẽ lo được cả những khoản nợ sau này của cha mình không? Cha cậu là người có tiếng đấy". Ông ta mỉa mai. "Cậu định dành hết phần đời còn lại để chùi mông cho cha mình à?" Người đàn ông hất hàm về phía cha cậu. "Vậy nên, nếu cậu đồng ý kết hôn với con trai tôi, tôi cho cậu 3 điều kiện, bất cứ điều gì cậu muốn."

"Vãi, giờ thì ông vào vai thần đèn à?" Offroad cười phá lên. "Ông cho tôi thêm vài điều ước nữa được không?" Offroad khựng lại nhìn lão thủ lĩnh đăm đăm khi ông ta ra hiệu cho tên đàn em đứng sau rút súng và chĩa thẳng vào đầu cha cậu.

"Tôi nói, là sự kiên nhẫn của tôi có hạn." lão gầm gừ. "Cậu có thể trả tôi 600.000 đô la hoặc chấp nhận thỏa thuận tôi cho cậu."

"Không phải con trai ông nên là người quyết định có muốn kết hôn với tôi không à?" Offroad hỏi, mắt cậu đảo qua lại giữa tay đàn em đang cầm súng và lão thủ lĩnh ngồi trước mặt."Con trai tôi làm những gì được bảo. Nếu để nó tự quyết định, tôi e nó sẽ chọn những đứa chỉ lợi dụng nó vì tiền hoặc quyền lực, hoặc cả hai."

"Vậy ai nói với ông tôi sẽ không như thế hả?" Offroad chất vấn.

"Bởi vì cậu có vẻ chẳng quan tâm gì đến thế giới này." lão nhận xét, chỉ tay quanh Offroad. "Cậu bỏ ra 400.000 đô la mà chẳng hề chớp mắt, rõ ràng là cậu không cần tiền."

"Nói như ông hiểu tôi lắm vậy," Offroad lẩm bẩm.

"Cậu sẽ chọn gì đây?" lão hỏi lại.

"Những điều kiện mà ông nói có bẫy gì không?" Offroad hỏi, cố gắng cân nhắc các lựa chọn.

"Tôi không lừa trẻ con, nhưng thỏa thuận phải được thực hiện ngay và luôn," lão thủ lĩnh làm rõ.

"Vậy nếu tôi muốn tất cả các giao dịch trong quá khứ, hiện tại và tương lai với cha tôi phải chấm dứt, ông làm được chứ?" Offroad hỏi.

"Coi như xong nhé," lão thủ lĩnh lập tức chấp thuận, phẩy tay như thể chuyện đó chẳng đáng gì.

"Chuyện gì vậy!?!" Lần này cha cậu không nhịn được hét lên. "Offroad, mày không thể làm thế!"

"Điều kiện thứ hai và thứ ba của cậu là gì?" Lão thủ lĩnh nhìn Offroad, không mảy may để tâm đến cha cậu.

"Điều thứ hai là tôi có thể dùng điều kiện thứ ba bất cứ khi nào tôi muốn không?" Offroad hỏi. Lão nhếch mép cười và ngả người ra sau ghế, vuốt ve râu ở cằm. "Nếu cậu cứ dở trò khôn vặt với tôi, thì tôi e đêm nay cậu không thể về cùng cha mình được đâu." Offroad nhìn cha cậu lần nữa và nhắm mắt lại, không thể tin rằng cậu đang thực sự cân nhắc những gì tên thủ lĩnh này đề nghị.

"Tôi có thể tiếp tục việc học chứ? Tôi cần lấy được bằng tốt nghiệp" Offroad hỏi.

"Tất nhiên, giáo dục rất quan trọng." lão thủ lĩnh nhếch mép cười.

"Con trai ông bao nhiêu tuổi rồi?" Offroad hỏi. Dựa trên bề ngoài của lão thủ lĩnh, cậu muốn chắc chắn rằng mình sẽ không kết hôn với một ông chú, hoặc tệ hơn là một đứa trẻ.

"Con trai tôi 24 tuổi, sẽ tròn 25 trong nửa năm tới." lão nói.

"Tôi có thể gặp anh ta trước không?" Offroad cân nhắc.

"Không, cho tôi biết câu trả lời của cậu NGAY. BÂY. GIỜ." lão cao giọng cảnh cáo Offroad.

"Vậy thì tôi cần sự bảo đảm, làm thỏa thuận trước hôn nhân đi," Offroad nói. "Một khi bất kỳ ai liên quan đến ông làm ăn với cha tôi, tôi sẽ ly hôn con trai ông và được bồi thường một nửa tài sản của gia đình ông."

"Không! Việc làm ăn của tao!" Cha cậu hét lên. "Nói như thể cha thật sự là doanh nhân vậy," Offroad hừ lạnh.

"Luật sư sẽ soạn thảo bản thỏa thuận để cậu xem xét" Thủ lĩnh mafia mỉm cười. "Tôi đoán là cậu đã có câu trả lời?" lão hỏi, đưa tay ra chờ đợi.

Offroad hít thật sâu, tiến tới một bước và bắt tay ông trùm bang Rongyu khét tiếng. "Thành giao!" Offroad nói, nụ cười mỉm của lão khiến cậu ngỡ rằng mình vừa bắt tay giao kèo với quỷ dữ.
___________________________________

Daou tựa người vào xế hộp, tay không ngừng xoay chiếc zippo. Anh không hút thuốc, ông bố già của anh đã hút đủ cho cả hai rồi, nhưng anh thích âm thanh do bật lửa tạo ra. Anh được bố cử ra ngoài tìm lại số ma t** bị đánh cắp từ một trong những mối phân phối dưới trướng bang Rongyu, và phải thừa nhận rằng lô hàng lần này rất khó tìm. Chỉ cần lướt qua đám đàn em của lão đần nhận phân phối lô hàng này, Daou đã ngửi ra kẻ phản bội. Người của anh đang dọn dẹp đống lộn xộn để lại khi anh lấy lại chiếc va li từ tay kẻ phản bội.

"Này anh đẹp trai, có muốn vui vẻ tối nay không?" Giọng nói nhão nhoẹt vang lên từ bóng tối, Daou đảo mắt. "Biến đi," Anh gằn giọng, khiến kẻ vừa mời gọi phải giơ tay lùi lại.

"Mọi thứ đã xong thưa cậu," một trong những đàn em của anh báo cáo lại trước khi họ bước xuống bậc thang của tòa nhà.

"Tốt, đi thôi," Daou gật đầu, bật mở cửa xe và trượt vào ghế lái. Anh chỉ muốn được về nhà và tắm rửa.

Trở về căn penthouse nơi anh sống cùng bố mình, Daou nghe thấy tiếng la hét phát ra từ văn phòng của lão. Bối rối, anh vội vã bước vào mà không gõ cửa. Bố già của anh lúc này đang tranh cãi với một chàng trai trẻ.

"Xin lỗi," Daou nói, định rút lui khỏi phòng.

"Không, vào đây đi, con có lấy được không?" Bố anh hỏi, vẫy tay ra hiệu anh đi vào. Daou bước đến bàn làm việc của ông, cầm theo chiếc vali và đặt nó lên bàn.

"Tôi đã lấy lại phần lớn rồi, thằng đần đó đã dùng một ít và một ít thì đem tặng," Daou nói, liếc nhìn chàng trai giận dữ ngồi trên ghế đối diện bố anh. Cậu ta rất đẹp, đẹp nhất trong những người đàn ông Daou từng thấy. Vẻ ngoài sạch sẽ và thông minh. Daou đảo mắt. Chắc hẳn bố già đã chán với người tình mới của mình và đang tìm cách xử lý đống nợ này. "Bố có muốn tôi đưa số hàng này trở lại cho người phân phối không?"

"Không, chúng ta sẽ cần đầu mối mới" bố anh thở dài.

"Vậy ông lấy lại được số hàng đã mất rồi hả? Quá tốt, thế thì tôi đi đây!" Chàng trai reo lên phấn khích, đứng phắt dậy toan bước khỏi phòng.

"Mang số hàng đó trở lại cho người phân phối đi," bố anh chợt lớn tiếng, nhìn chằm chằm vào người đang khựng lại trước tay nắm cửa.

"Ông là lão khốn kiếp!" Cậu ta hét lên, quay lại vơ lấy chiếc cúp trang trí pha lê gần đó ném thẳng về phía bàn làm việc. Daou và bố mình đã kịp cúi người tránh khi nó vỡ tan trên bức tường phía sau. Cậu hằn học mở cửa và lao ra ngoài.

"Dẫn cậu ta về phòng" bố anh ra lệnh cho người làm, họ nhanh chóng chạy theo cậu ta."Um, bố già, đó là ai vậy?" Daou hỏi, thắc mắc không hiểu kẻ nào dám ném đồ vào ông bố mình mà vẫn có thể sống.

"Con trai, cậu ta là hôn phu của con," bố anh mỉm cười, Daou tưởng mình bị lẫn. "Xin lỗi, cái gì cơ?" Daou hỏi, sốc nặng.

"Bố đã nói với con là đến lúc cần ổn định rồi mà, thành gia lập nghiệp!". "Vâng, nhưng bố chỉ vừa đề cập vấn đề này sáng nay!" Daou gần như hét lên.

"Ta có thể nói gì đây, ông trời đứng về phía con khi đưa cậu ta đến đúng lúc." Cha anh nhún vai. "Ý bố là gì?" Daou hỏi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi anh không có mặt.

"Cậu ta chính là con trai của người phân phối làm mất hàng, điều kiện để ta xóa nợ cho cha cậu ta và không bao giờ làm ăn với ông ta nữa, cậu ta đồng ý kết hôn với con." bố anh giải thích."Bố chĩa súng vào đầu cậu ta?" Daou lạnh giọng hỏi, không hề tin vào lời ông nói.

"Ta đâu có chĩa súng vào đầu cậu ta, chỉ vào cha cậu ta thôi, nhưng cậu ta vẫn có quyền lựa chọn mà." Lão dửng dưng.

"Bố cho cậu ta quyền lựa chọn cơ á? Ép cậu ta cưới tôi hoặc não cha cậu ta sẽ tô màu cho sàn nhà phải không?" Daou tức giận hỏi.

"Thằng ngỗ nghịch, con nên cảm ơn ta đấy!" Lão lớn tiếng với Daou.

"Cảm ơn bố vì cái gì hả?!" Daou nạt lại. "Vì đã tặng cho tôi vị hôn phu trông như hận tôi không sớm nghẻo để giúp cậu ta được ở góa à?!"

"Rồi hai đứa sẽ học cách tôn trọng nhau thôi, mọi thứ cần thời gian."

"Tôi không cần sự tôn trọng, tôi muốn lấy người mình yêu, bố à!!"

"Tình yêu là ảo tưởng!" Bố Daou giận dữ. "Một thứ hão huyền được tạo ra thôi!"

"Vậy ra đó là cách bố cảm nhận về mẹ đúng không?!" Daou tức điên.

"Đừng có mà lôi mẹ con vào chuyện này!" Bố anh gầm gừ.

"Vậy thì đừng nói với tôi tình yêu là giả dối!" Daou gào lên. "Tôi sẽ không cưới cậu ta!" Anh quay người, hận không thể lập tức rời khỏi đây.

"Con sẽ cưới cậu ta," bố anh cao giọng "Con sẽ ổn định và con sẽ có bài học đầu tiên, rằng từ khoảnh khắc con quyết định nối nghiệp ta, cuộc sống của con không chỉ là của con nữa."

"Cuộc sống của con đã bao giờ thuộc về con không?" Daou hỏi mà không nhìn lại, đóng sầm cửa văn phòng bố mình phía sau lưng.

"Phòng cậu ta ở đâu?" Daou kéo lại một trong những vệ sĩ trong nhà.

"Ngay bên cạnh phòng ngài, thiếu gia," gã vệ sĩ cúi đầu.

"Ha, tất nhiên bố tôi sẽ sắp xếp như vậy rồi," Daou xoa trán. Anh đi về phía phòng mình, dừng lại trước cánh cửa phòng bên cạnh. Daou gõ cửa và chờ đợi, nhưng không có ai trả lời, "Mở cửa ra, tôi muốn nói chuyện" anh kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa và chờ đợi. Cánh cửa kêu "tách" và mở ra, trước mặt anh là vị. hôn. phu. mới. Daou phải thừa nhận rằng bố anh khó có thể tìm được người con rể nào đẹp hơn.

"Gì nữa hả?!" Cậu ta xù lông như con nhím.

"Mau thu dọn đồ đạc đi, tôi sẽ đưa cậu về nhà," Daou nói, thấy mắt cậu ta mở to đầy ngạc nhiên."Lão sếp già của anh đồng ý rồi à?" Cậu ta hớn hở, thái độ thay đổi lập tức như thể giây trước anh là kẻ thù còn giờ chẳng khác nào ông bụt. Daou phải kiềm chế để không bật cười; cậu chưa nhận ra rằng anh chính là con trai của lão sếp già, người cậu phải cưới.

"Có thể nói như vậy," Daou trả lời.

"Thế thỏa thuận thì sao?"

"Cứ cho là con trai ông ta muốn một cuộc hôn nhân vì tình yêu chứ không phải vì chú rể bị dọa g**t đi," Daou giải thích.

"Gì? Không, ý tôi là thỏa thuận liên quan đến cha tôi mà?" Cậu ta ngạc nhiên, còn Daou không giấu nổi vẻ mặt bối rối. "Tôi đã đổi lại việc tôi kết hôn với con trai ông ta, bằng một lời hứa nhà Rongyu sẽ không làm ăn gì với cha tôi nữa."

"Ồ, nếu là điều này thì tôi chắc được," Daou nói, xoa sau gáy căng thẳng.

"Vậy thì tôi sẽ ở đây," cậu ta lập tức muốn đóng cửa lại, không thiết tha nhiều lời thêm. Daou nhanh chóng chặn cửa. "Cậu nói gì cơ?" hỏi ngạc nhiên, bây giờ anh thực sự bối rối. Ai lại muốn ở lại trong một mối quan hệ bị ép buộc??

"Nếu kết hôn với con trai của lão khốn đó là cách duy nhất để đảm bảo cha tôi không bao giờ dính líu đến nhà Rongyu nữa, thì tôi chấp nhận," cậu ta nhún vai. "Chúng tôi cuối cùng có thể sống yên ổn, với tôi điều đó vô giá".

Daou muốn làm rõ "chúng tôi" là những ai nhưng anh không có thời gian. "Dù là vậy, cậu chấp nhận đánh đổi cuộc sống của mình để trả nợ cho cha mình à?," Daou hỏi, cảm thấy có chút phức tạp về chàng trai trẻ trước mặt mình.

"Chẳng phải con trai ông ta cũng chịu cảnh tương tự à?" Cậu hỏi.

"Ý cậu là gì?" Daou bất ngờ.

"Lão già đó nói với tôi nếu để con trai lão tự quyết định, anh ta sẽ kết thúc với ai đó chỉ thèm tiền hoặc quyền" Cậu giải thích. "Tôi không cần tiền, và tôi cũng không quan tâm đến quyền lực. Lão nói rằng con trai lão sẽ luôn nghe lời như thể anh ta chẳng có sự lựa chọn nào vậy. Thế nên, điều này đâu khác những gì tôi đang làm đâu, ngoại trừ việc tôi được quyền chọn."

"Vậy là ông ta thực sự cho cậu quyền lựa chọn?" Daou nhướng mày.

"Phải, nhưng nếu tôi tiếp tục trả nợ cho cha mình, đâu có nghĩa việc này sẽ không lặp lại. Cha tôi không phải kiểu người tiếp thu những bài học đã trả giá." Cậu ta đơn giản giải thích, khiến Daou ấn tượng với từng lời cậu nói.

"Làm sao cậu lại là con một kẻ buôn m* t*y được nhỉ?" Daou hỏi đầy ngạc nhiên. Đôi mắt cậu nheo lại vì tức giận, phản đối câu hỏi của anh "Cha tôi là doanh nhân nhé!"

"Rõ ràng cha cậu là một tay buôn m* t*y, thậm chí ông ta còn nằm trong những kẻ giỏi nhất dưới trướng bố tôi, sẽ rất khó để thay thế ông ta-'' Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại ngay trước mặt Daou. Đó là lúc Daou nhận ra không phải ai cũng chấp nhận được sự thật khi bị nói mình là con của một kẻ phạm tội.

Từ lúc còn nhỏ, Daou đã nhận ra bố mình là trùm tội phạm xã hội đen. Daou cũng hiểu rằng mẹ bị cướp khỏi cuộc sống của anh bởi nghiệp của bố. Anh lặng lẽ trở lại phòng, mở và đóng cửa nhẹ nhàng để không làm phiền người hàng xóm mới.

Mẹ Daou mất khi anh mới 5 tuổi. Những mảnh ký ức về bà trong anh rất mờ nhạt, phần còn lại lấp đầy từ những câu chuyện người khác kể lại. Từ những gì được nghe, mẹ anh là hiện thân của sự duyên dáng và vẻ đẹp, nhưng hình ảnh rõ ràng nhất trong trí nhớ của Daou là hình ảnh người phụ nữ vui vẻ đuổi theo bố anh, đánh nhẹ vào ông bằng một trong những món đồ thời thơ ấu của Daou, dường như là chiếc búa đồ chơi với những tiếng vui nhộn. Bố anh luôn ca ngợi bà, rằng mẹ anh là người có cá tính nhưng bà biết cách kiềm chế ông và giữ cho bố anh vững vàng.

Anh nhớ rõ ngày bố cho anh xem những bức ảnh của mẹ, ông tự nói như đang ôn chuyện với bà, rằng Daou vừa đón sinh nhật tuổi 14, rằng ông đã vượt qua và bước tiếp, rằng sớm thôi Daou của chúng ta sẽ tìm một người vợ. Khi đó Daou đã buột miệng hỏi, 'Nếu con muốn một người chồng thì sao?' anh đã sợ hãi và chỉ cúi đầu nhìn xuống chân, chờ đợi cơn giận từ bố mình. Nhưng bố anh chỉ hắng giọng và tiếp tục nói về việc khi nào Daou sẽ tìm được một người chồng. Kể từ đó, khái niệm "vợ" không còn được nhắc đến nữa.

Daou cho rằng ít nhất anh là kẻ may mắn trong chuyện này, anh đã nghe và chứng kiến đủ câu chuyện kinh hoàng của những người thừa nhận xu hướng tính dục với gia đình, bị đánh đập hoặc xua đuổi khỏi chính ngôi nhà của mình.

Tính hướng của Daou chưa bao giờ trở thành chủ đề câu chuyện, cho đến khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa tại đất nước của anh. Bố anh sau đó bắt đầu quan tâm đến việc Daou có đang hẹn hò với ai không hoặc liệu anh có dự định đưa ai đó về giới thiệu với ông không.

Rồi ngay sáng nay, bố anh bảo cần nghiêm túc xem xét chuyện kết hôn, nhưng Daou chẳng bận tâm nhiều. Anh đã nghĩ đến sẽ dò hỏi một mối mới quen gần đây rằng liệu cậu ta có muốn hẹn hò nghiêm túc với anh thay vì mối quan hệ bạn tình, nhưng giờ thì khỏi cần cân nhắc. Daou thừa hiểu dù đó là cuộc hôn nhân ép buộc hay không, anh cũng tuyệt đối không biến mình thành kẻ phản bội. Anh rên rỉ, xoa tay lên mặt khi ngã người lên giường. Cuộc đời anh xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro